Ngoại truyện 6: Khi Namjin muốn em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn nhận ra mọi người xung quanh đều liên quan đến nhau bằng một mối quan hệ thần kì.

Một ngày nọ, Park Jimin bỗng nhiên thắc mắc về vấn đề xưng hô giữa cậu và Min Yoongi. Cánh tay bé nhỏ níu chặt lấy người nào đó không buông, bởi sau khi hôn lễ kết thúc, cậu phải về biệt thự nhà họ Jung ở một tháng theo lệnh của ông ngoại. Đương nhiên cơ hội phản kháng gần như bằng không.

"Sợ gì chứ! Bọn họ không dám làm gì em đâu." Jung Hoseok nhẹ giọng an ủi, hắn còn nhiệt tình thu dọn đồ đạc giúp cậu. "Ông ngoại cũng hay ra ngoài với mấy ông già cổ hủ trong khu, nếu em không thích thì buổi sáng có thể đến công ty với anh. Vừa hay chúng ta lại có thêm cơ hội bồi dưỡng tình cảm." Gian trá đến xảo quyệt, từ ngày tên hai người chính thức nằm trên tờ đăng ký kết hôn, hắn dường như ngày nào cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

"Đồ hư đốn!" Mặt Jimin đỏ bừng lên, nghĩ nát óc cậu mới tìm được một câu chửi thề để phản kích lại. Hoseok nghe thấy vậy càng cười lớn, hắn chồm lên ghế sô pha, cười cợt nhả như một kẻ lưu manh bỗng nhiên vớ bở tìm được chàng trai ngây thơ từ quê lên tỉnh.

"Em yêu, hôm trước thì em chửi anh là dâm tà, hôm nay lại đổi gió sang thành hư đốn. Thôi đằng nào cũng mang danh xấu rồi thì anh đây cũng phải diễn nốt cho hợp ý em vậy."

Người nào đó nghe thấy mùi nguy hiểm đâu đây, cả cơ thể nhỏ bé của Jimin vội rụt lại về phía thành ghế sô pha nhưng đã quá muộn. Jung Hoseok nhanh chóng bắt lấy chân mèo nhỏ bé chuẩn bị chạy trốn, nhanh chóng lần lên điểm nhạy cảm ở chính giữa rồi nắn bóp. Ngay lập tức, một chiếc lều nhỏ được dựng lên sau lớp vải quần mỏng manh, nước da trắng mịn của Jimin bỗng trở nên phiếm hồng. Đôi mắt ướt át sóng sánh men tình nhìn về phía Hoseok, hàm răng còn cắn chặt lấy môi dưới, kiềm chế âm thanh rên rỉ.

Nhận thấy cậu đang có hành động không tốt, hắn nhanh chóng chiếm trọn bờ môi căng mọng như trái dâu tây ngọt ngào. Ra sức cuốn lấy chiếc lưỡi, tách hàm răng còn đang trong trạng thái căng cứng, hắn dụ dỗ:

"Ngoan nào, đừng làm đau đồ của anh."

Bất giác, cậu thả lỏng cơ thể, đón nhận nụ hôn sâu đến hút trọn linh hồn của hắn. Đã quá quen thuộc với cơ thể bên dưới, Hoseok chỉ cần một vài động tác nhỏ cũng khiến Jimin phải quằn quại cầu xin, kích thích quá lớn khiến cậu co giật không thể kiềm chế nổi khi hắn lao vào.

"Chặt quá ... Mèo con à, em tuyệt quá." Những lời thẳng thắn đến ngượng ngùng từ hắn khiến cậu không khỏi xấu hổ, cả cơ thể chỉ biết cong lên đón nhận từng cú nhấp điên cuồng.

"Ah ... đừng nói nữa." Jimin rên lên đầy khoái cảm, tuy trong lòng vẫn chưa quen với việc làm tình mạnh bạo như vậy nhưng cậu lại vô cùng thuần phục Hoseok. Chỉ riêng việc hắn dễ dàng khiến cậu lên đỉnh chỉ bằng một vài động tác đơn giản đã chứng minh rõ được điều đó.

Âm thanh dâm đãng, thân nhiệt nóng bỏng như đang tuyên bố hai người đang rất tích cực trong chuyện chăn gối, phòng trừ trường hợp bị hạn chế khi về biệt thự nhà họ Jung – trích lời của kẻ lừa phỉnh nào đó.

Kích tình qua đi, Jimin nằm thở gấp không ra hơi trên cơ thể người nào đó. Bình thường cậu sẽ mệt lả đi rồi mặc cho Hoseok bế vào nhà tắm tẩy rửa giúp mình, nhưng hôm nay lại khác. Cậu vẫn còn vướng bận một số thứ trong đầu nên nhất quyết phải hỏi người nào đó cho ra ngô ra khoai.

"Anh à, giờ dì Youngeun lấy anh Yoongi rồi thì anh xưng hô với dì ấy như nào?"

Người nào đó chỉ mất một giây xoay người, đáp lại: "Gọi là chị dâu chứ sao."

"Nhưng theo lẽ bình thường thì em phải gọi Min Yoongi là chú mà." Park Jimin thắc mắc. "Giờ em và anh kết hôn thì ..."

"Haha ... chú Yoongi ... chết cười mất." Hoseok chẳng buồn nể mặt, cười phá lên như ăn phải nấm cười. Hắn tưởng tượng ra cảnh người đàn ông với khuôn mặt non choẹt đầy giảo hoạt kia đột nhiên biến thành một ông chú già khọm trong truyền thuyết. Thật khâm phục trí tưởng tượng của Mèo con nhà hắn mà.

"Ahrrr ..." Móng vuốt của Jimin cào lên tấm lưng trần của hắn, miệng rên hừ hừ phản kháng. Câu hỏi của cậu nghiêm túc vậy mà hắn lại dám cười cợt.

"Ngoan nào, em vẫn gọi Yoongi là anh thì cứ xưng hô vậy đi. Anh ấy cũng không khoái được tôn lên hàng cha chú đâu." Hoseok bình tĩnh giải thích, cả người rướn lên để ai đó cào thêm mấy phát nữa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Nhắc đến mới nhớ, anh ấy còn là bạn của bố em nữa. Trời ạ! @@" Jimin tiếp tục hoang mang.

"Lấy chồng thì phải theo chồng, gọi anh Yoongi là đúng rồi còn gì." Hoseok tiếp tục chém thêm một nhát chặt đứt suy nghĩ lung tung của người kia.

"..." Ai đó cảm thấy hơi có lý.

"Sang nhà anh học mấy cái lễ nghi phiền phức nhiều thế mà không giác ngộ được gì à?"

"..." Ai đó chợt thấy lạnh sống lưng.

"Anh phải bảo ông ngoại đổi người dạy cho em mới được."

Jung Hoseok cười nham hiểm, bàn tay đột ngột lần vào trong chăn rồi tiếp tục hiệp hai. Hắn nhận ra hậu quả của việc Jimin rảnh rỗi sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, mà bên trên chính là điển hình. Trong khi cậu vẫn còn đang cân nhắc xem nên xưng hô như nào thì vật ấm nóng của Hoseok đã đột ngột xông vào như vũ bão, nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của cậu vào dục vọng nóng bỏng.

***

Một ngày nọ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook từ Nhật Bản bay về Hàn Quốc để dự buổi tiệc khai trương nhà hàng mới trong trung tâm thương mại độc quyền của nhà họ Kim. Đương nhiên, những dịp quan trọng như vậy sẽ không thể vắng mặt Kim Namjoon. Nhưng hôm nay, điều khiến họ bất ngờ hơn cả chính là bóng dáng quen thuộc, một lớn một nhỏ đang ngồi ở vị trí không quá bị người khác chú ý. Vốn dĩ Namjoon luôn bảo mật mọi tin tức của Seokjin, đến cả một tấm ảnh thông thường cũng khó lọt ra ngoài, nay bỗng dưng lại công khai, thực khiến người khác phải ngạc nhiên.

Bộ dạng thoải mái của Kim Seokjin cùng vẻ mặt phấn khởi của Kim Namjin đang cùng nhau đánh giá tay nghề của vị bếp trưởng mới.

"Con nghĩ được bao nhiêu điểm?"

Namjin nghĩ một lúc rồi mới nói ra. "7/10 ạ." Tuy chưa phải quá xuất sắc như những đầu bếp mà bố Namjoon từng mời về biệt thự làm việc nhưng thức ăn ở đây lại có nhiều điểm đặc biệt lạ hơn so với những chỗ khác.

"Ăn thử cái này đi, có nâng được điểm lên không?" Kim Seokjin cố gắng dụ dỗ.

"Dạ ... không ạ."

Nhìn vẻ mặt tiếc hận không thể rèn sắt thành thép của ông bố trẻ, bạn học Namjin vẫn quyết không thay đổi ý kiến. Còn ai kia thì chỉ biết than thở về độ sành ăn của con trai, tất cả là do Namjoon chiều hư con trai từ nhỏ nên giờ khẩu vị cũng thuộc dạng khó chiều nhất thế giới.

Cả hai bận rộn bình luận thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook bước đến. Lâu ngày không gặp Namjin nên cả hai cũng ngạc nhiên khi cậu bé đã cao lớn hơn rất nhiều.

"Cháu chào hai chú ạ!" Namjin nhanh miệng chào hỏi, mắt không tự chủ liếc đến chiếc túi lớn mà Jungkook đang cầm trên tay.

"Quà của cháu, bộ giáp phiên bản giới hạn của Iron man đấy. Hôm qua chú đã đứng xếp hàng 5 tiếng đồng hồ ở Shibuya để mua nó." Jungkook nhẹ giọng lên tiếng, cậu đã lược đi một số chi tiết như phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ lớn nhỏ, ngay cả Taehyung cũng bị lôi vào cuộc để có thể sỡ hữu bộ giáp quý hiếm này. Đối với fan Marvel thì đây chí là bảo vật có giá trị không thể dùng tiền để đánh giá được.

Đôi mắt của Namjin sáng rực lên, vẻ mặt đang cố gắng kiềm chế hét toán loạn của cậu khiến cả ba người lớn đồng loạt nhịn cười. Tuy bạn nhỏ Namjin có xu hướng trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi nhưng thực chất bên trong cậu vẫn còn rất ngây thơ. Những thứ như truyện tranh hay siêu anh hùng vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu.

"Chú Jungkook là nhất! Cháu cảm ơn hai chú ạ." Giọng nói ngọt như đường của cậu bé khiến Jungkook càng thêm yêu quý đứa nhỏ này. Cậu dẫn Namjin về phía bàn ăn, tận tình chỉ dẫn cách lắp ráp cũng như bàn thêm về một số chi tiết trong tập truyện mới ra. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong một góc đại sảnh.

Chỉ có Kim Taehyung là biết tính cách của đứa nhỏ Namjin kia, khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần ấy không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngây thơ, bên trong tính cách của cậu đã có vài phần giống với Kim Seokjin. Chỉ cần Namjin muốn gì, ắt hẳn cậu sẽ có cách khiến đối phương tự nguyện làm điều đó vì mình, mà Jungkook của anh chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện ra được điều đó.

"Khỏi nghĩ nhiều, gen trội như vậy cơ mà." Kim Seokjin cũng đoán ra được suy nghĩ của Taehyung, anh cũng biết tính cách của con trai mình nhưng biết làm sao được, người nhà họ Kim không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"Đúng là trội thật." Taehyung gật đầu tán đồng. Tuy vậy trong lòng anh cũng mong sau này con của mình sẽ giống Jungkook nhiều hơn, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một đứa nhỏ ngây ngốc như cậu, luôn miệng gọi papa, papa cũng đủ khiến anh thỏa mãn vô cùng.

"Hai người cũng nên tính dần đi. Anh nghĩ nhà họ Jeon cũng đang gấp lắm đấy." Kim Seokjin lên tiếng khuyên nhủ. Nghe thấy vậy, Taehyung không khỏi giật mình, người kia giống như đi guốc trong bụng anh vậy.

"Namjin cũng mong có em để bế lắm rồi, anh với Namjoon thì không thể nên còn trông chờ vào hai người mà thôi." Giọng nói tiếc nuối của Seokjin vang lên, anh cũng không muốn mạo hiểm thêm một chút nào nữa. Thêm vào đó, anh muốn dành toàn bộ mọi thứ cho Namjin nên cũng không có ý định sinh thêm đứa nhỏ khác.

Kim Taehyung trầm ngâm không nói gì, anh cũng biết hai bên gia đình đang thúc giục nhưng có vẻ như Jungkook vẫn chưa đủ sẵn sàng, mà anh sẽ không bao giờ bắt ép cậu bất cứ điều gì. Có con là một quyết định vô cùng quan trọng nên cả hai đều rất lo lắng về chuyện này. Tiếng bước chân tiến lại gần, Namjoon trong bộ vest sang trọng vội vàng đi về phía bọn họ. Anh vừa kết thúc bài phát biểu trịnh trọng rồi lập tức đi tìm Seokjin và con trai.

"Tối nay chú có về nhà không?" Namjoon hỏi, đương nhiên nhà mà hắn đang ám chỉ đến chính là biệt thự nhà họ Kim. Nghe đâu Kim Taehyung đang cãi nhau với bố nên vẫn tránh mặt chưa muốn về, đó là lý do vì sao mấy tháng nay hầu như anh chỉ đến tổng công ty rồi lại vội vã bay trở về Nhật.

"Anh biết rồi còn hỏi. Tối nay không về sợ ông nội lại lật tung khu Insadong mất." Nếu không phải vì Jungkook thì có lẽ anh đã đặt luôn vé máy bay trở về Osaka trong đêm nay, nhưng cậu lại cương quyết muốn anh phải chấm dứt tình trạng này với bố mình. Nhà chung cư của bọn họ chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh bị lục soát.

Cả Seokjin lẫn Namjoon đều mỉm cười đầy ẩn ý. Tính cách của Taehyung luôn vậy, anh có thể dùng 101 cách để khiến người khác tức chết, ngay cả khi người đó chính là bố ruột của mình. Vì lo lắng cho cuộc sống sau này của anh mà ông Kim liên tục thúc giục chuyện con cái, thậm chí ông còn gọi điện riêng cho Jungkook để hỏi dò ý kiến. Khi chuyện đến tai Taehyung thì anh lại nổi đóa lên, ngang ngược cãi lại với bố và ông nội.

"Chú nhìn xem, mỗi lần anh và Seokjin làm gì thì đều có thằng bé làm bia chống đạn. Đến giờ nó cũng chẳng ngán ai cả, ngay cả tướng Kim cũng phải chịu thua." Vẻ mặt tự hào của Namjoon khiến Seokjin cười phá lên, không ngờ con trai trong mắt hắn lại có tác dụng siêu đẳng đến vậy.

Tuy ngồi phía xa hơn nhưng Namjin vẫn nghe rõ những gì mà bố Namjoon nói, cậu bé khẽ nhếch miệng cười hờ hờ. Jungkook biết họ đang bàn bạc đến chuyện của mình nhưng cậu cũng chẳng muốn tham dự, sức ép bên nhà họ Jeon cũng đủ khiến cậu phát mệt. Do vậy đành để Taehyung giải quyết nội bộ nhà họ Kim.

"Chú à, cháu thích em gái." Namjin đột ngột lên tiếng. Tay vẫn đang loay hoay lắp phần đầu của bộ giáp nhưng cậu đã nghĩ cách để đánh vào tâm lý của Jungkook. "Em gái phải xinh giống chú ấy ạ." Cậu bé còn nhấn mạnh thêm.

"Sao tự nhiên lại nói vậy?" Jungkook không ngờ đứa nhỏ Namjin lại ngấm ngầm dội thêm một quả bom vào trận địa. "Cháu không thích em gái giống chú Taehyung sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại.

"Cũng thích, nhưng tốt nhất là em gái giống chú ạ." Namjin thầm nghĩ, nếu cậu có một cô em gái xinh như em gái của thằng bạn Ha Kwanghee thì cậu sẽ không thua kém bất cứ đứa nào trong trường nữa. Cậu lại không thích con gái có vẻ đẹp sắc sảo mà chỉ muốn em gái mình thật ngây thơ, thuần khiết như một chú thỏ trắng, nói tóm lại nhất thiết phải giống chú Jeon Jungkook – người đàn ông trong sáng, tinh khiết nhất của nhà họ Kim này. Tất nhiên cậu sẽ giữ bí mật này thật kỹ!

Biết Seokjin và Namjoon không có ý định có con tiếp nên Jungkook hiểu được nỗi khát khao mà Namjin đang mong muốn. Vốn định mở miệng từ chối nhưng thấy vẻ mặt háo hức của cậu bé, Jungkook lại cảm thấy không nỡ. Cậu đành ngập ngừng trả lời:

"Chú với chú Taehyung còn phải bàn bạc đã, chuyện em bé cần nhiều thời gian lắm."

"Vâng, chỉ cần chú nhớ là cháu thích em gái là được ạ."

"..." Jungkook ngây ngốc không trả lời lại được.

Namjin thầm nghĩ, ngày mai chắc chắn cậu sẽ đến nhà cụ nội đòi quà. Nếu như có em gái chắc chắn công lao của cậu là lớn nhất.

Bốn người còn lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ngạc nhiên, đặc biệt là Kim Taehyung. Anh vốn đã đoán ra được quân sư tiếp theo mà ông nội mình nhờ vả chính là thằng nhóc xảo quyệt Namjin kia, nhưng không ngờ rằng nó lại hiên ngang đòi hỏi đến vậy. Rốt cuộc là ai mới là người cần sinh con chứ? 

Đến tận lúc tàn tiệc, Jungkook và Taehyung vẫn còn nghe thấy Namjin lảm nhảm về chuyện sau này nên đặt tên em bé là gì. Quả đúng là người nhà họ Kim, hiệu suất công việc lúc nào cũng vô cùng nhanh chóng và hiệu quả. Taehyung chỉ biết thầm than thở trong lòng: gen nhà họ Kim đúng là rất trội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro