Ngoại truyện 7: Mối ràng buộc huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Audi sang trọng đậu lại bên đường, người lái xe tuy không tình nguyện nhưng ông vẫn không dám làm trái lệnh cô chủ của mình. Đây là khu vực cấm đỗ xe nên chắc chắn camera xung quanh đã ghi lại được, do vậy giấy phạt cũng đã nằm chắc trong tay. Bỏ ngoài tai lời khuyên can của người lái xe, Park Kyunghee thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt dán chặt lên một bóng hình quen thuộc.

Cô muốn vào bên trong, muốn gặp người ấy nhưng cô biết bản thân mình sẽ đẩy cậu vào tình thế khó xử, giống như nhiều năm trước.

"Cậu Jimin rất ít khi về Busan, nghe nói cuối năm nay cậu ấy sẽ sang Thụy Sĩ định cư." Giọng dè dặt của người lái xe vang lên, ông lén quan sát biểu cảm của Park Kyunghee nhưng dường như cô chẳng hề chú ý đến chuyện đó. Ai cũng đoán được tâm tư khác thường của cô gái này, nhưng họ lại không hiểu được vì sao cô lại cố chấp đến mù quáng đến vậy.

"Sẽ không đâu, Jimin sẽ không làm vậy đâu." Cô khẽ thì thầm, dường như cô tự tin vào bản thân hiểu rất rõ người con trai ấy. Jimin hạn chế về Busan một phần cũng là vì tránh mặt cô, kể từ ngày Jung Hoseok nổi điên, cô đã hiểu thủ đoạn của hắn thâm độc đến mức nào. Một mặt gây sức ép lên nhà họ Park, khiến tất cả phải chấp nhận mối quan hệ của họ. Mặt khác đánh vào tâm lý yếu đuối của Jimin, buộc cậu phải đẩy cô ra khỏi cuộc sống của mình.

Từng giọt nước chảy dài trên lớp kính xe, trời bắt đầu đổ mưa lơn. Hình ảnh Park Jimin đang vội vàng dọn dẹp những chậu hoa bên ngoài cửa hàng bị nhòe đi màn mưa dày đặc. Cô muốn lại gần, muốn nói chuyện với cậu nhưng bản thân lại không dám. Nhớ đến cuộc trò chuyện cuối cùng của họ ở quán cà phê, thái độ dứt khoát đến lạnh lùng của Jimin đã thể hiện tất cả.

"Vì sao lại như vậy?" Cô đau đớn chất vấn. Năm đó cô đã từng khóc đến xé ruột gan, nhưng vẫn phải bỏ cuộc.

"Đừng khóc, Kyunghee không làm sai gì hết. Tất cả là lỗi của cháu, là cháu đã không suy nghĩ thấu đáo." Đến cuối cùng, cậu vẫn không hề trách móc cô dù chỉ một lời. "Đáng lẽ ra Jimin nên nói rõ với Kyunghee, chúng ta không thể như vậy mãi được." Cậu biết bản thân mình tham lam, dù biết rõ cô có suy nghĩ lệch lạc về mình, nhưng cậu lại dung túng mọi thứ, để rồi lệch khỏi quỹ đạo kiểm soát của bản thân.

"Chúng ta là người nhà họ Park. Và sau này vẫn vậy ..."

Chính tay cậu đã xóa sạch mọi mối ràng buộc sai trái giữa mình và cô, sẽ không còn cảm xúc đau đớn phải kìm nén nữa, giờ đây họ chỉ là người nhà. Đơn giản chỉ là những người có chung dòng máu.

Nhà họ Park dù đã sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt cho cô, nhưng chẳng thể vừa mắt bất cứ người nào. Kyunghee biết bản thân mình có bệnh, nhưng cô không thể làm gì khác. Cô biết mình không nên có tình cảm sai trái với Jimin, nhưng cô gần như trở nên vô dụng khi không thể điều khiển được tâm trí của mình. Giống như những gì mà Han Youngeun đã từng mắng chửi, cô và cô ấy đều có chung một địa vị, nhưng rồi sao? Chỉ có một mình cô là trở nên xấu xí, thảm hại, tâm hồn mục ruỗng, thối nát nhưng lại khoác bên ngoài một vỏ bọc xinh đẹp đến đáng sợ.

Kyunghee chỉ dám thầm quan sát cậu qua những lần đi công tác ở Seoul, công việc của nhà họ Park rất nhiều, bản thân cô đang dùng chính guồng quay bận rộn đấy để làm tê liệt bản thân mình. Chỉ những đêm dài mệt mỏi, cô mới dám nhớ đến hình bóng thân quen ấy, để nỗi nhớ gặm nhấm linh hồn tối tăm của mình.

Cơn mưa dường như không có dấu hiệu kết thúc, con đường dẫn vào trung tâm mới vài phút trước đây còn đông đúc, nhộn nhịp giờ đã vắng lặng, thấp thoáng một vài bóng người vội vã tìm nơi trú mưa. Chỉ còn duy nhất một chiếc xe vẫn bình thản đậu bên đường.

Park Jimin dọn dẹp đồ đạc cùng vài nhân viên trong tiệm hoa. Đây là công việc tạm thời của cậu sau khi tốt nghiệp, trong thời gian chờ duyệt hồ sơ vào một trung tâm dạy múa, Lora đã giới thiệu cậu đến đây làm việc. Cửa tiệm thực chất do Lora bỏ vốn kinh doanh nhưng bản tính ham chơi của cô ấy vẫn chưa bỏ được nên đành bỏ mặc nó cho nhân viên toàn quyền quyết định. Do vậy, tất cả nhân viên trong tiệm, bao gồm cả Jimin đều rất hài lòng với công việc hiện tại bởi họ không hề phải lo lắng về doanh thu, chỉ cần không quá lỗ vì cửa tiệm sẽ vẫn được duy trì.

"Nhìn kìa, chiếc xe kia đậu bên đó lâu lắm rồi. Có phải chị Yangmo lại thả thính anh trai nào không thế?" Cậu em thu ngân họ Lee lên tiếng.

Toàn bộ mọi người đều giật mình nhìn ra phía cửa sổ, đối diện bên đường, khu nổi tiếng cấm đỗ xe và ăn phạt chỉ trong nháy mắt lại có một chiếu Audi đậu sừng sững ở đó. Cậu ta để ý từ khá lâu rồi, những tưởng ai đó đậu nhầm khu nhưng lại thấp thoáng thấy bóng người ở ghế lái. Đương nhiên, người nào đó liên tưởng đến đủ các trường hợp xảy ra và trong số đó chỉ có phương án cô nàng Yangmo – đại mỹ nữ xinh đẹp của quán được người nào đó theo đuổi là hợp lý nhất.

"Chị đây ghét nhất Audi, chú em không biết à? Có cho thêm tiền chị đây cũng không lên cái con xe cùi bắp đấy." Yangmo thẳng thắn đáp trả, cô liếc nhìn chiếc xe đang khuất dần trong làn mưa rồi quay sang phía Jimin hỏi khẽ. "Không phải Jung tổng nhà em nổi hứng đổi xe đấy chứ?" 

"Không đâu, anh ấy không thích màu trắng." Nhìn chiếc xe chẳng mấy quen thuộc, cậu trả lời. Nếu là Jung Hoseok, chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ chịu đứng bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ chỉ để chờ cậu tan làm. "Em nghĩ người nào đó đậu nhầm chỗ thôi." Jimin quả quyết.

"Hay đứa nào đi vay nặng lãi không trả tiền? Giờ người ta tính tóm cổ đòi nợ ngay tại cửa hàng?" Cậu em thu ngân tiếp tục phát huy trí tưởng tượng. Ngay lập tức, một miếng mút ngấm đầy nước bay thẳng về phía cậu ta, đập mạnh lên mái tóc còn vướng nước mưa khi dọn dẹp bên ngoài hiên. Em trai đưa chuyên đưa hàng họ Sang liền cười phá lên, chế giễu:

"Côn đồ năm nay sang quá nhỉ, lại còn đi Audi để đòi nợ nữa. Thế em nghĩ anh không cần đi bán hoa nữa đâu, chuyển luôn nghề sang đó cho oách."

Khi cả đám sôi nổi bàn bạc xem ai có diễm phúc được đưa đón bởi chiếc xe sang trọng đó thì nó từ từ lăn bánh rời đi trong sự kinh ngạc. Thấp thoáng trong làn mưa dày đặc, Yangmo bỗng lên tiếng:

"Dân Busan đấy, nhìn cái biển số thôi cũng thấy đắt tiền rồi."

"Hả? Sao chị biết?"

"Nhìn là biết, xe đẹp, biển đẹp chắc hẳn người bên trong cũng đẹp luôn."

Jimin chợt giật mình, cậu nhìn theo chiếc xe đang khuất dần sau cơn mưa rào, lòng bỗng chợt chùng xuống. Mọi người chẳng còn việc gì để làm, hơn nữa bà chủ yêu kiều người Pháp của họ lại cho phép đóng cửa hàng sớm vì dự báo mưa sẽ kéo dài hết đêm nay nên tất cả đều mong được về nhà sớm.

Jung Hoseok vội vàng lái xe đến tiệm hoa, bên trong vẫn sáng đèn, nhưng chỉ còn Jimin đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Có lẽ mọi người đã về hết, trông dáng vẻ của cậu có chút gì đó cô đơn, buồn bã. Vì hắn phải tham gia cuộc họp cổ đông đột xuất nên đến trễ hơn thường ngày, bỗng thấy trong lòng hơi hối hận vì đã không gọi lái xe đến đón cậu về công ty, hắn vội chạy vào bên trong. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa bỗng vang lên, Jimin chợt quay đầu lại.

"Sao anh không gọi cho em ra ngoài? Anh bị ướt hết rồi!" Nhìn bộ dạng ướt sũng vì đã dùng ô che của hắn, cậu không khỏi nhíu mày lo lắng. Nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn rất nhiều, từng cơn gió thổi mang theo hơi ẩm ướt, khó chịu.

"Hôm nay có chuyện không vui sao?" Hoseok hỏi ngược lại, hắn có thể nắm bắt mọi cảm xúc trên khuôn mặt cậu, dù cho là biến chuyển nhỏ nhất. Ban nãy, khi hắn vừa bước vào, cậu đã hơi hốt hoảng, tìm giấu đi điều đó.

"Không ạ, em chỉ đang tiếc tiền giúp chị Lora thôi. Cửa hàng này buôn bán không lỗ cũng chẳng lãi, duy trì nó có vẻ hơi hoang phí." Jimin tìm đại một lý do nào đó để nói, nhưng cậu lại không biết rằng đối phương nắm rõ cậu trong lòng bàn tay. Biết rằng cậu không muốn nói, Hoseok cũng không tiếp tục ép. Hắn nhận lấy chiếc khăn, lau qua loa nước mưa trên người.

"Về nhà thôi." 

"Vâng ạ." 

 Lòng bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt lấy từng khớp tay xinh đẹp của cậu. Từ khi chính thức kết hôn, hắn đã học được rất nhiều điều, mà một trong số đó chính là vị tha. Jung Hoseok sẽ không còn cố chấp, ngang ngược như trong quá khứ bởi hắn hiểu, cách duy nhất để cả hai hòa hợp hơn bao giờ hết chính là thông cảm và thấu hiểu cho nhau.

***

Biệt thự nhà họ Kim chưa bao giờ lại đông vui đến thế, rất nhiều họ hàng đã đến chúc mừng, thậm chí số lượng quà cáp của buổi tiệc này còn sánh ngang đại tiệc mừng thọ của ông nội Jeon ở Busan. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy tầm quan trọng của hai sinh linh bé nhỏ vừa mới chào đời rồi.

Trong phòng ngủ, hai chiếc cũi giống hệt nhau từ màu sắc cho đến kiểu dáng được đặt cạnh nhau. Bên trong là hai đứa trẻ xinh đẹp tựa thiên sứ, vô cùng nhỏ bé và đáng yêu. Người lớn quây quanh không ngừng trầm trồ về vẻ ngoài vượt trội của hai đứa nhỏ, họ còn nói đùa rằng sau này hai đứa trẻ sẽ hại nước hại dân thế nào đây.

Chỉ có một người là hoàn toàn khác lạ, cậu bé Kim Namjin liên tục đứng canh chiếc nôi bên phải, nơi cô bé Jeon Jinhee đang nằm ngây ngô ôm chiếc vú giả của mình. Dáng vẻ thiên vị trắng trợn khi không thèm để ý đến chiếc nôi còn lại, đồng thời cả chủ nhân của nó – cậu em họ Kim Jinhyun. Đúng như những gì mà cậu đã từng tuyên bố trước đây, chỉ cần một cô em gái xinh như chú Jeon Jungkook là được.

"Con trai à." Kim Seokjin lên tiếng nhắc nhở. "Jinhyun cũng là em con mà, mau quay sang chào em ấy một câu đi."

Nhận thấy bản thân cũng hơi quá thiên vị, Namjin liền quay lại chiếc nôi bên trái, nắm lấy bàn tay chỉ nhỏ như chiếc bánh quy của Jinhyun, miệng khẽ nói:

"Chào em họ! Nếu sau này em dám bắt nạt Jinhee, anh sẽ xử lý em đầu tiên."

Bộ dạng anh lớn trưởng thành của Namjin chẳng hề thu hút Jinhyun, trái lại, đứa nhỏ còn phì phì vài hơi khiến nước bọt bắn tung tóe khắp mặt cậu, hiên ngang đáp lại lời thách thức ban nãy. Hai chữ nín-nhịn hiện rõ trên mặt của Namjin, cậu lập tức quay về nôi của Jinhee, tiếp tục ngắm nhìn cô bé.

Namjon và Seokjin không khỏi cười thầm trong lòng, nếu giờ hai người họ ngỏ ý muốn mang Jinhee về chăm sóc, chắc chắn Namjin sẽ vui sướng đến phát điên. Nhưng điều này chắc chắn không thể bởi nhà họ Jeon và nhà họ Kim còn đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán, bọn họ chưa chắc đã có phần.

Người bận rộn nhất buổi tiệc vội tiến lại gần, Kim Taehyung bị quay như chong chóng suốt mấy ngày hôm nay. Anh không ngờ chỉ là một buổi tiệc đầy tháng thôi mà hai bên gia đình lại làm long trọng lên đến vậy. Nhìn thấy Jungkook đang vụng về bón sữa cho Jinhee theo chỉ dẫn của bảo mẫu, đột nhiên sống mũi anh cảm thấy cay cay vì hạnh phúc. Giờ phút mà anh mong chờ từ rất lâu cuối cùng đã đến.

"Để tôi." Giơ tay bế lấy Jinhyun còn đang chớp chớp mắt nhìn theo bình sữa, anh đỡ lấy cậu con trai bé nhỏ của mình. Hai người bảo mẫu thấy cả Jungkook lẫn Taehyung đều có mặt nên họ bất giác lùi xuống, để hai ông bố trẻ tự mình bón sữa cho con.

Anh nhìn sang phía Jungkook, rồi nhìn tiếp đến cái đuôi nhỏ đang quanh quẩn bên cạnh, khẽ hắng giọng:

"Ông nội bảo anh sẽ đưa Jinhee với Jinhyun về Busan một vài ngày. Cuối tháng mẹ với bố sẽ đưa cả hai quay lại đây."

Việc này Jungkook đã biết từ ban nãy nên không có phản ứng gì mấy, vì một vài lễ nghi của gia tộc nên nhà họ Jeon muốn hai đứa trẻ này trở về. Đương nhiên người cảm thấy khó chịu nhất chính là Namjin – cậu bé kinh ngạc khi biết từ giờ cho đến cuối tháng, mình sẽ không được đến thăm Jinhee nữa.

"Chính xác là bao giờ em ấy quay về ạ?" Cậu dè dặt hỏi, giọng man mác buồn. Jungkook biết cậu bé rất yêu quý em họ, ngay khi đón Jinhee từ bệnh viện về, cậu đã quấn quýt bên cạnh không rời một bước, đành nhẹ giọng an ủi: "Ngày 27 chú với chú Taehyung sẽ đi đón hai em về. Nếu cháu muốn thì có thể đi cùng luôn."

Nhìn bộ dạng không nỡ rời xa của Namjin, Taehyung vỗ vào vai cậu bé, hỏi khẽ: "Hay cháu có muốn về Busan chơi một chuyến không?"

Người nào đó bỗng phân vân, mắt hết liếc nhìn về phía bố Seokjin rồi lại quay sang nhìn em gái Jinhee bé nhỏ. Sau một hồi day dứt, suy nghĩ thiệt hơn, cậu khẽ lắc đầu từ chối.

"Cháu chờ được ạ." Cậu vẫn không yên lòng khi để bố Seokjin ở nhà một mình.

Tất cả đều ngạc nhiên khi biết câu trả lời, dù sao tuần sau Namjin cũng được nghỉ học, họ nghĩ chắc chắn cậu sẽ theo hai đứa nhỏ về Busan, hóa ra lại không phải vậy. Seokjin đứng bên cạnh còn không nhịn được cười, anh gục thẳng lên vai người nào đó, cười đến run rẩy. Ngay cả Kim Taehyung cũng cười phá theo, Jinhyun trong lòng anh cũng lắc lư, di chuyển theo độ rung mà anh tạo ra. Chỉ có Jungkook là tốt nhất, cậu chỉ xoa đầu Namjin rồi để cậu bé nắm lấy tay Jinhee như an ủi, dù sao cũng chỉ có một tuần, thời gian cũng không quá dài.

Bên ngoài đại sảnh, Jung Hoseok và Park Jimin đang vội vã từ bên ngoài tiến vào. Jimin còn tìm một chỗ để đặt lẵng hoa do chính tay mình cắm, cậu lo rằng hai đứa trẻ mới sinh kia sẽ bị dị ứng phấn hoa nên không dám mang vào trong. Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua, cậu chợt nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Park Kyunghee đang đứng bên cạnh các vị trưởng bối nhà họ Jeon. Vì cùng ở Busan nên hai gia đinh họ ít nhiều cũng có mối quan hệ, hôm nay lại là đầy tháng của hai đứa trẻ nên có lẽ cô đã thay nhà họ Park đến buổi tiệc lần này để chúc mừng.

"Mau vào thôi, Jungkook đang hỏi thăm em đấy." Hoseok nhận ra người nào đó đang phân tâm, hắn lập tức kéo sự chú ý của cậu lại. Jimin biết bản thân mình đã hơi bất cẩn, còn suýt nữa đánh rơi lẵng hoa xuống đất, cậu mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

Ngay khi cả hai định vào bên trong, âm giọng trong trẻo của Park Kyunghee vang lên:

"Jimin?"

Cả Hoseok lẫn Jimin đồng loạt quay lại, cô gái mà họ cố gắng tránh mặt nhiều năm trước đây bỗng chủ động lên tiếng. Cô tiến lại gần, bên cạnh còn xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Nhìn tướng mạo lẫn hình dáng, đó gần như mà một bản sao hoàn hảo của Jimin. Cả hai đều cố gắng che giấu vẻ kinh ngạc tột đột trong đáy mắt, lòng bàn tay của Hoseok chợt nắm chặt lấy cổ tay mềm yếu của người nào đó.

"Lâu lắm không gặp, dạo này Jimin vẫn khỏe chứ?" Dáng vẻ cười nói vô tư của Kyunghee bỗng khiến không khí ngượng ngập xung quanh giảm xuống, cô thản nhiên kéo người phía sau lên trước, để anh đứng ngang hàng với mình.

"Vẫn vậy, công việc cũng không quá bận." Jimin máy móc đáp lại, cậu còn lén quan sát vẻ mặt của Jung Hoseok. Thật may mắn, hắn vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, không quán thân thiện với hai người đối diện.

"Đây là Kang Minhyun." Cô lạnh nhạt giới thiệu, cũng không nói rõ quan hệ của mình với người đàn ông kia nhưng cử chỉ của họ đã phần nào tiết lộ. Anh ta tiến lên, bắt tay Jung Hoseok như thói quen giao tiếp thông thường rồi mỉm cười đầy ẩn ý với Jimin. Nói thêm vài câu qua loa, Jimin nhanh chóng tạm biệt bọn họ rồi vào bên trong phòng ngủ của hai đứa trẻ.

Ngay khoảnh khắc quay mặt đi, đôi mắt sắc lạnh của Jung Hoseok mới trở về trạng thái bình thường. Hắn không muốn quan tâm đến người con gái kia, cũng chẳng để người đàn ông của cô ta vào trong mắt, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Có lẽ vì ngoại hình của Kang Minhyun không gần như có rất nhiều nét giống với Jimin, chỉ có điều trưởng thành hơn nhiều.

Park Jimin không lên tiếng, cậu chỉ khẽ ôm lấy cánh tay rắn chắn của Hoseok, giúp hắn bình tâm trở lại. Đã rất lâu rồi bọn họ chưa hề gặp lại Kyunghee, vài năm trước, cô đã sang Anh để tiếp quản công việc nhà họ Park ở nửa bán cầu bên kia. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau từng ấy năm xa cách, cuối cùng chỉ còn lại những lời nói khách sáo và đầy xa lạ.

"Cô ta vẫn bệnh như thế. Không biết tên họ Kang kia có biết chuyện đấy không?" Jung Hoseok thẳng thắn nhận xét, đến một đứa mù cũng nhận ra Kyunghee vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của bản thân. Jimin nghe vậy cũng không đáp lại, cậu không thể đòi hỏi cô phải làm gì hơn nữa, bởi điều tốt nhất mà cô làm được chính là tránh xa cuộc sống của cậu rồi.

"Kệ bọn họ đi." Jimin nhanh chóng gạt đi, vào trong căn phòng tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc của hai đứa trẻ, cậu đã bỏ qua mọi suy nghĩ vẩn vương trong đầu mình.

Bên ngoài đại sảnh, khuôn mặt xinh đẹp thờ ơ của Park Kyunghee ẩn sau lớp rèn trang trí đầy màu sắc, trên tay cô còn lại một nửa ly rượu vang màu đỏ sóng sánh. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã được sắp xếp từ trước, cô có thể từ chối lời mời và để người khác trong gia tộc đi thay nhưng cuối cùng bản thân lại không đành lòng. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngập né tránh của Jimin hay thái độ ác cảm của Hoseok, cô lại thấy bỗng thấy thương hại cho chính mình.

"Cậu ta là lý do khiến cô nửa đêm gọi tôi về Hàn Quốc à?" Anh ta đỡ lấy ly rượu trên tay Kyunghee, cẩn thận quan sát nét mặt cô. Nhưng người con gái lạnh như băng này chẳng hề đổi sắc, vẫn chỉ chăm chú nhìn lên tấm rèm cửa chán ngắt như tự thôi miên bản thân mình, có lẽ cô đang cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

"Không ngờ nhà cô lại phức tạp đến thế. Bảo sao mẹ tôi vẫn phân vân vụ xem mắt lần này dù rằng bà ấy rất ưng ý cô." Tuy Kang Minhyun ở Anh đã lâu, hiếm khi quay về quê hương vì phần lớn gia sản của nhà anh ta chuyển dời sang đó nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được những câu chuyện đồn đại xung quanh giới con nhà giàu ở Seoul. Đương nhiên, nhà họ Kim, Jung và Park luôn dẫn đầu danh sách của đám buôn chuyện.

"Anh và Jimin chẳng giống nhau chút nào cả. Đừng so sánh thế!" Park Kyunghee đột ngột lên tiếng, cô quay phắt người lại, nhìn thẳng vào đối phương. Minhyun cũng hơi bất ngờ khi cô phản ứng mạnh đến vậy, vốn tưởng người con gái này sẽ luôn duy trì vẻ thờ ơ, bất cần đời của mình, ai dè cũng có lúc nổi khùng lên như người khác. Nhận ra bản thân mình có phần thất lễ, cô mím chặt môi để điểu chỉnh cảm xúc.

"Tôi cũng không có hứng thú làm người thay thế cho cậu ta." Kang Minhyun thẳng thắn đáp lại, anh ta biết mình đã chạm phải giới hạn của cô nên đành nhún nhường. "Được rồi, nếu không muốn ở lại đây nữa thì tôi đưa cô về. Đằng nào mọi người cũng biết cô đến rồi, ở lại thêm chút nữa cũng không giải quyết vấn đề gì."

Hạ quyết tâm thật lớn, Kyunghee đặt lại ly rượu vào khay cho người phục vụ mang đi. Thậm chí còn không bài xích chuyện Kang Minhyun nắm tay mình, mỉm cười chào hỏi các trưởng bối nhà họ Jeon và Kim rồi cùng rời đi. Bước đến cửa chính của biệt thự, bất giác cô muốn ngoảnh đầu lại, cô vẫn mong muốn nhìn vào căn phòng ngủ của hai đứa trẻ xinh xắn kia. Nhưng ngay lập tức, câu nói của người nào đó đã chặn đứng tất cả:

"Đừng nhìn nữa. Nếu còn nể mặt tôi thì đừng để đám người kia có cớ để buôn chuyện, rồi cười sau lưng chúng ta." Anh ta khoác cánh tay lên vai cô, giả bộ thân mật. Đương nhiên, anh ta chỉ dọa cô một chút mà thôi. Ánh mắt nghi ngờ của đám người kia khi nghĩ cô mang anh ta đến đây làm vật thế thân cho Park Jimin nhưng Minhyun hiểu rõ rằng, cô không hề là loại người như vậy. Cô chỉ đang cố chứng tỏ với người khác, đặc biệt là chàng trai kia rằng: bản thân mình vẫn ổn.

Cô khẽ gật đầu, bình thản bước tiếp như chưa từng có suy nghĩ hỗn loạn kia trong đầu. Cả hai rời khỏi bữa tiệc xa hoa, nơi mà họ không hề thuộc về. Cuối cùng Park Kyunghee vẫn phải khuất phục số phận, định mệnh và gia tộc. Hai người chỉ còn lại mối ràng buộc về huyết thống, mãi mãi là vậy ... 

END

Đôi lời của tác giả: 

May mắn cuối cùng Siebel cũng lết được đến đích TvT 

Bộ fic dài hơi đầu tiên cũng đã hoàn thành, rất cảm ơn mọi người đã đón đọc cũng như cố chờ một đứa lười như mình =))) Sẵn tiện Sie đang ấp ủ một số bộ fic tiếp theo, vẫn trung thành nguyên tắc 3 chiến hạm lớn HopeMin - VKook - NamJin (ngoại trừ bộ Beauty and Muscle là hỗ công) nếu có nhã hứng thì thỉnh thoảng lướt qua nhà mình để đọc nhé ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro