Chapter 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21.

Jessica bất lực ngồi trên giường nhìn vào khoảng không trước mắt cô. Cô muốn chạy theo Tiffany, níu tay cô ấy lại nhưng cái tôi của cô đã ngăn cản cô làm điều đó. Cô ấy không có tình cảm với cô thì cô chạy theo cô ấy có ích gì? Cô ấy nói dối cô sao giờ đây cô vẫn hồi tưởng về những lời nói dối vừa mang vị ngọt vừa mang vị đắng đó? Chính miệng cô ấy nói cô ấy yêu SooYoung, ấy vậy mà cô vẫn mong mỏi cô ấy có yêu cô, dù một chút thôi cũng được. Cô và Tiffany cứ như đang đáp trả lại lẫn nhau, cô gạt tay cô ấy ra khỏi cô, còn Tiffany - cô ấy bỏ mặc cô lại đây với nỗi cô đơn và sự dày vò này. Tâm cô tuy bình tĩnh còn tim cô như thế nào cô cũng chẳng biết. Vẫn còn tin rất nhiều, vẫn còn chưa chấp nhận được mình bị phản bội...mọi thứ bây giờ sao mông lung quá, chính cô cũng không biết mình nên như thế nào.

Nhìn dây truyền dịch buông thõng ở đầu giường cô chỉ biết cười nhạt, ngã lưng xuống chiếc giường trắng quen thuộc. Chiếc tivi trong phòng bật mở lên, cô cũng không quá ngạc nhiên khi đã nhận ra cô vừa nằm lên chiếc remote điều khiến tivi. Vừa tính cầm remote lên tắt thì bản tin trên tivi khiến tay cô dường như đông cứng lại. Chỉ một phút sau đó chiếc remote rơi hẳn xuống giường, còn cô vẫn chưa thể rời mắt khỏi màn hình tivi. Dòng chữ bên dưới bản tin liên tục được hiện lên nhiều lần đồng thời giọng nói của người biên tập viên cứ đánh dồn dập bên tai cô.

"Theo như tin mới nhận, tập đoàn Jung đang đứng trước nguy cơ phá sản."

"Bà Jung cũng đã nhập viện vào một tiếng trước vì không chịu được cú sốc này. Cô Jessica Jung vẫn chưa lên tiếng..."

"Cô Choi SooYoung - người đang nắm cổ phiếu cao nhất ở tập đoàn Jung hiện đang yêu cầu một lời giải thích cũng như các cổ đông khác đều rất hoảng loạn. Được biết cô Choi SooYoung cũng đang điều hành một công ty có quy mô khá to khác..."

Choi SooYoung? Giờ thì cô đã hiểu tại sao SooYoung lại quay về đây rồi. Thừa nước đục thả câu như vậy không phải cao minh quá sao...Tập đoàn của cô vững mạnh như vậy mà giờ đã đứng trước nguy cơ phá sản? Mẹ cô cũng vừa nhập viện sao? Tại sao YooHye không báo cho cô biết hay cô ấy không đến đây vào buổi sáng là vì lí do này. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh chiếc gối, cô nhanh tay nhấn gọi YooHye nhưng đáp lại cô là tiếng đổ chuông không dứt của tổng đài. Bực dọc tắt máy, cô nhấn gọi cho số của mẹ cô, tưởng chừng hồi chuông kia sẽ vang lên mãi nhưng ở những hồi cuối cùng đã có người đáp lại cuộc gọi của cô.

"..."

"Mẹ?"

"Xin lỗi cô Jung, tôi là y tá đang chăm sóc cho bà Jung. Hiện giờ bà Jung đã qua cơn nguy hiểm nhưng việc có tỉnh lại hay không...bác sĩ chưa nói gì cả."

"Bên cạnh cô là ai?"

"Là bà Jung. Bà Jung đang ở bệnh viện Seou, khoa hồi sức dãy E."

Rõ ràng cô y tá này rất kì lạ. Nhấn chuông gọi một cô y tá đến giúp, cô nén đau di chuyển về dãy E.

***

Tiffany nhíu chặt đôi mài của cô lại khi nhìn thấy dòng tin tức đang hiển thị trên màn hình tivi. SooYoung đã thất hứa với cô. Cô vẫn chưa rời khỏi Jessica hay báo gì với cô ấy, cô ấy đã quyết định mọi thứ trước rồi. Jessica vẫn còn nằm trong bệnh viện, mẹ cô ấy giờ cũng ở nơi đó...YooHye sẽ đến nhanh thôi, chuyện của Jung gia làm gì đến lượt cô lo lắng hay quan tâm. Nhấn nút tắt tivi, cô vừa tính nhắm mắt lại một chút thì chuông điện thoại của cô reo lên. Cuộc gọi này là của SooYoung.

"Em thấy tôi làm có tốt không? Jessica vẫn chưa biết em rời đi đúng chứ?"

"Em vẫn chưa rời khỏi Jessica."

"Em đừng nói dối Tiffany. Tôi tuy đến phòng bệnh hơi trễ nhưng đôi mắt tôi trông thấy được Jessica suy sụp như thế nào...tôi còn nghe được lời nói cuối cùng của em nữa."

"..."

"Em đừng nghĩ tôi nói dối em, mọi thứ tôi đều tôn trọng và chờ đợi em. Chiếc USB em đưa tôi, ngay từ đầu tôi biết nó hoàn toàn trống không nhưng tôi không trách em đâu...Em đang ở bệnh viện Maria đúng không? Tôi đến với em nhé?!"

"Không phải...Em đang ở nơi khác."

"Tôi muốn đến bên em lắm...tôi nghĩ có lẽ khi nào muốn đến bên em, tôi đều phải hỏi ý kiến của em trước nên tôi đang kiên nhẫn hỏi em đây."

"Xin lỗi...bây giờ em chỉ muốn một mình."

Tiffany tắt máy khi cô nhận ra bản thân cô đã gần vượt qua ngưỡng kìm nén của mình. SooYoung nói Jessica đã rất suy sụp, hiện tại thêm tin tập đoàn và bà Jung nữa cô ấy sẽ như thế nào đây? YooHye sẽ đến bên cô ấy chứ? Cô muốn mình đừng nghĩ đến chuyện của họ nữa nhưng cô vẫn không thể làm được. Cô những tưởng đưa SooYoung chiếc USB trống đó cô ấy sẽ mất một thời gian nữa để hạ bệ tập đoàn Jung, trong thời gian đó Jessica chắc chắn đã lao vào công việc mà không còn nghĩ gì về sự ra đi của cô...hoá ra cô đã tính lầm bước này rồi. SooYoung cô ấy cẩn trọng hơn, đã rào đón tất cả mọi tình huống có thể xảy ra và ra đòn ngay với Jessica khi cô vừa rời Jessica không lâu.

"Cô Hwang, tôi đến để đưa cô đi. Mọi thứ đã sẵn sàng."

"Cảm ơn cô. Thật phiền cô quá."

Tiffany mỉm cười với người đối diện trong khi đẩy chiếc điện thoại xuống bên dưới gối nằm của cô. Dự định của cô đã hoàn thành gần xong cả rồi, hiện tại chỉ cần cho Jessica biết cô đã bỏ mặc cô ấy ở lại và có tiếp tay cho SooYoung hại cô ấy là tất cả đã hoàn thành. Cô muốn dứt khoát ra đi, không dính dáng gì đến Jessica hay nhà họ Jung nữa để rồi cô nhận ra cô không thể. Giọt máu này là của Jessica và của cô...có tàn nhẫn như thế nào đi nữa cô vẫn không từ bỏ được.

***

Jessica quyết định sẽ để mặc tập đoàn ở đó vì bây giờ cô cứu vãn nó cũng đã quá muộn. Thay vì chạy đôn chạy đáo tìm cách giải quyết cô nên ở cạnh mẹ cô vào ngay lúc này. Bác sĩ nói bà hiện tại phải chống chọi lại với rất nhiều căn bệnh khác, bác sĩ không dám chắc chắn điều gì cả. Mỗi giây mỗi phút cô đều muốn ở đây, chăm sóc bà từng chút từng chút một để về sau cô sẽ không phải hối tiếc gì cả. Dù cho bà có điều khiển, ép buộc cô như thế nào thì bà vẫn là mẹ cô và luôn muốn những điều tốt nhất cho cô. Bà toan tính với mẹ SooYoung cũng là vì cô, bà muốn cô lấy YooHye vì muốn tốt cho cô và tất mọi thứ khác đều là vì cô. Đã gần hai tuần trôi qua cô vẫn chưa trở về nhà cũng như chẳng cập nhật tình hình gì về công ty nữa. SooYoung muốn lấy tập đoàn Jung vì thế cô ấy sẽ không để nó phải phá sản...Cổ phần cô ấy cao hơn cô, cô chắc rằng cái hơn đó không là bao nhiêu cả. Vì thế khi sẵn sàng, cô sẽ chơi cùng SooYoung.

"Cô Jung...trước khi bà Jung ngất đi bà ấy có bảo tôi phải nhắc cô kiểm tra điện thoại của bà ấy." một cô y tá đến bên cạnh Jessica và đưa cho cô chiếc điện thoại của mẹ cô.

"Cô là người đã nghe điện thoại?"

"Dạ không phải tôi."

"Chắc tôi nhầm, tôi xin lỗi. Cảm ơn cô đã chuyển lời đến tôi."

Đợi cho đến khi cô y tá ra khỏi phòng cô vội nhập mật mã vào chiếc điện thoại để mở nó lên. Vào ngay phần ghi chú cô lục tung hết tất cả các thẻ ghi chú nhưng chẳng có gì cả. Nếu như có gì muốn nói không phải viết vào ghi chú sẽ nhanh hơn sao? Khẽ lắc đầu chạm vào biểu tượng tin nhắn, cô đi đến nơi lưu trữ tin nhắn nháp. Lần này đáp lại cô là hàng loạt tin nhắn của mẹ nằm ở đây, từ cũ đến mới đều có cả. Ngồi xuống cạnh bên bà, cô chậm rãi đọc từng tin từng tin một.

***

Jessica trở về Jung gia vào tối khuya. Cố gắng đi thật nhanh để lấy hết những sổ sách, giấy tờ cần thiết cô mau chóng rời khỏi nhà và nhẹ nhõm vào chiếc taxi đang chờ đợi cô. Xe bắt đầu di chuyển cô cũng bắt đầu để bản thân lạc vào chuỗi suy nghĩ dài dằng dặc của cô. Nghĩ đến Tiffany, cơn đau theo đó mà hoành hành cô.

"Xin lỗi, đưa tôi đến ... trước rồi hãy trở về bệnh viện."

Jessica mệt mỏi tựa đầu vào ghế, cô thật hi vọng khi cô vào nhà cô có thể thấy được Tiffany. Cô nhớ cô ấy nhiều lắm. Ngay lúc này cô cần cô ấy nhiều lắm. Mặc kệ cô ấy không yêu cô, mặc kệ cô ấy yêu SooYoung...cô vẫn muốn có cô ấy bên cạnh.

***

Jessica mừng thầm trong lòng khi trông thấy đèn sáng bên trong nhà. Phút chốc cơn đau dưới chân của cô dường như không còn nữa. Cố sải chân thật dài, thật gấp, hiện giờ cô chỉ muốn vào nhà thật nhanh mà thôi. Đẩy cánh cửa nhà một cách gấp gáp, con tim cô đập nhanh hơn khi nghe tiếng bước chân trên phòng ngủ của cô và Tiffany. Không suy nghĩ nhiều cô đi thẳng lên đấy, đứng trước cửa phòng cô vội chùi hai bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của cô vào chiếc quần jeans màu xanh nhạt. Nắm lấy chiếc nắm cửa, cô mở cửa phòng ra...chào đón cô là gương mặt của Choi SooYoung.

"Cô làm gì ở đây?" Jessica gằng giọng, ánh mắt cô bình tĩnh khi giao mắt với SooYoung.

"Tiffany nhờ tôi đến lấy một vài thứ cô ấy bỏ quên, chìa khoá nhà đây." SooYoung trả lời trong khi giơ chiếc chìa khoá cho Jessica xem.

"Bỏ quên?"

"Cô vẫn chưa biết gì sao? À mà cô sẽ biết sớm thôi. Tôi lấy đồ xong rồi, tôi về trước."

"Khoan đã. Tiffany đang ở bên cạnh cô?"

"Bây giờ thì chưa, sắp tới thì chưa chắc. Sao? Cô còn muốn giành lấy Tiffany? Ngày trước chẳng bảo vệ được Tiffany, hiện tại tập đoàn cô lao đao khốn đốn như vậy cô còn mơ tưởng có được cô ấy?"

"Tập đoàn như vậy không phải do cô sao?"

"Đúng nhưng thiếu..."

SooYoung để lại một nụ cười ẩn ý cho Jessica trước khi rời đi. Ngay sau khi bóng SooYoung khuất dạng, Jessica cắn môi đi đến chiếc tủ quần áo của cô và Tiffany. Có lẽ ít nhiều gì cô cũng đoán ra được qua hai từ "bỏ quên" của SooYoung nhưng cô vẫn muốn chắc chắn hay nói đúng hơn là ở phút giây cuối cùng này cô vẫn cố bám víu vào cái gì đó. Quần áo của cô đã được sắp xếp rất ngay ngắn ở một bên, bên còn lại của Tiffany không còn một bộ quần áo nào cả. Cô nhìn vào khoảng không đó nước mắt cô rơi lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Cô còn muốn níu kéo thứ gì nữa đây? Cô ấy nói cô ấy yêu SooYoung, cô ấy lạnh lùng bỏ mặc cô và giờ là rời đi không nói trước một lời nào cả. Mọi thứ như đang sụp đổ trước mặt cô, từ tập đoàn đến mẹ rồi người cô yêu thương nhất. Tiffany có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Cô ấy cho cô ngọt ngào - à không phải nói là cô ấy ban phát cho cô ngọt ngào, hạnh phúc sau đó cũng chính tay cô ấy biến những điều đó thành thứ chất độc đắng nghét nơi con tim cô. Nói yêu cô? Nói không cần danh phận, nói muốn già đi cùng cô rốt cuộc là dối gian hay cô ấy muốn cùng SooYoung chơi đùa với cô? Hẳn là vậy rồi, thậm chí họ còn hẹn nhau ở quán cafe, trao nhau sự yêu thương ân cần như vậy. Có cô là kẻ ngu đần tin tưởng vào tình yêu cao quý đó của Tiffany Hwang...bây giờ cô vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ cơ đấy. Con tim đau nhói này vẫn thét gọi cái tên người làm đau nó, tâm trí này vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh hạnh phúc ngắn ngủi của cô.

Jessica ngã khuỵu xuống sàn nhà trong khi bàn tay ôm chặt lồng ngực nhức nhói của cô. Rốt cuộc ở bên cô một thời gian dài như vậy, làm cô yêu cô ấy ngày một sâu đậm sau đó đùng một cái đá cô ra khỏi cuộc đời cô ấy, để cô nếm trải cái cảm giác khốn nạn này. Thà đừng nói yêu cô đi, thà đừng nói có con, thà đừng hứa hẹn điều gì có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều lần. Vốn tưởng đã quen với tổn thương, đau đớn lúc trước nhưng bây giờ cô nhận ra cái tổn thương bây giờ nó dữ dội, cuồn cuộn như thế nào. Tiffany Hwang nhất định là kẻ tàn độc nhất thế gian này đấy.

Tiffany Hwang nếu có bỏ quên cái gì ở lại đây thì đó hẳn là con tim đang thoi thóp của cô đây.

***

Tiffany mỉm cười cảm ơn cô y tá đã dìu cô về phòng, tử tế đắp chăn và không quên căn dặn cô một số điều quan trọng khác. Chờ đến khi cô y tá đã ra ngoài, cô khẽ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và rút chiếc điện thoại bên dưới gối của cô ra. Không một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jessica khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nằm ở đây nốt ngày hôm nay cô sẽ quay về căn nhà nhỏ của gia đình ngày trước. Ngón tay vừa chạm vào phím tắt nguồn thì màn hình điện thoại của cô bỗng vụt sáng lên, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi. Nhìn dãy số quen thuộc và cái tên thân quen nhấp nháy kia con tim cô bỗng đập nhanh hơn và như có một cái gì đó đang thắt nghẹn trong lòng cô. Mãi đến những đợt rung cuối cùng, ngón tay cô mới có đủ dũng khí chạm vào phím trả lời.

"..."

"..."

Cô có thể nghe rõ ràng tiếng thở nặng đều đặn của Jessica ở bên kia đầu dây. Cô rất muốn lên tiếng hỏi cô ấy có ổn không nhưng ngẫm lại, cô thì có tư cách gì để hỏi câu hỏi đó. Ngay lúc này khi hơi thở của Jessica sát bên tai, cô nhận ra bản thân cô cũng đã nhớ Jessica nhiều như thế nào. Đưa tay lên miệng ngăn đi tiếng nấc nghẹn không thể kiềm chế của mình, cô muốn kết thúc cuộc gọi này lặp tức để thôi không phải nghe hơi thở của Jessica nữa.

"Em có bao giờ yêu tôi không Tiffany?"

"Tại sao em lại đối xử với tôi như thế?"

"Ngay cả khi con tim tôi đau đớn như thế này nó vẫn điên cuồng thét gọi tên em..."

Tiffany dời điện thoại của mình ra xa một chút khi cô đã không thể ngăn chặn bản thân mình hơn. Nếu như ngay bây giờ cô nói cô là người tiếp tay với SooYoung thì con tim của Jessica có còn điên cuồng thét gọi tên cô hay không? Cô bỏ Jessica đi như vậy, nói lời tàn nhẫn với cô ấy như vậy tại sao cô ấy còn chưa chịu dứt khoát với cô.

"Mọi lời em nói tôi đều tin, mọi lời em hứa tôi luôn ghi tạc vào lòng...tôi ngu dại quá mà phải không?"

"Em có cần tôi chúc em hạnh phúc không Tiffany? Lời chúc phúc từ kẻ ngu dại là điều mà em và SooYoung muốn mà, đúng chứ?!"

Con tim cô đau nhói hơn khi nghe tràng cười giễu cợt của Jessica. Giọng điệu của cô ấy chưa bao giờ như thế cả. Cô đã tổn thương Jessica rất nhiều, nhiều đến mức dù cô có chịu đau đớn như thế nào cũng chẳng thể so sánh nỗi với sự tổn thương của cô ấy. Cô muốn lên tiếng, muốn nói cái gì đó nhưng bờ môi cô cứ dính lại cùng tiếng khóc khe khẽ của cô.

"Em xin lỗi."

***Mình đã cập nhật đoạn thiếu ở Chapter 13, enjoy ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro