chap 2: khởi đầu ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao ông nghĩ bọn chúng sẽ xuất hiện - tae bước vào phòng tiệc

- không - tôi đi vào - chúng có mặt ở đây rồi - tôi hất mặt vào bàn rượu - thấy bọn họ cứ lạnh lùng không như mọi hôm

- ông quen bọn họ

- không, một tên trong số họ thôi - tôi nghiêng mặt

- vậy mà ông chắc chắn vậy sao - Tae túm cổ tôi

- từ từ chứ - tôi bỏ tay Tae ra , phủi phủi áo - không có chứng cứ sao tôi dám đoán bừa được

- ông nói thử nghe coi - Tae đút tay vào túi quần bước đến quầy rượu

- lúc đi từ wc ra tôi thấy trong buồng - tôi chạy theo - trong buồng wc có người chết - tôi thì thầm

- vậy sao - Tae uống một hớp rượu - sao ông không nói sớm

- ta chỉ muốn một cuộc sống thanh bình - tôi bỏ tay vào túi dựa người vào bàn - nên bảo chúng ta về rồi mà

" kính thưa quý bà và các quý ông chúng ta hãy chăm chú lên đây để chứng kiến một thời khắc đặc biệt, lúc ông bà vào đây mỗi người được phát một lá phiếu đánh số , chúng tôi reo con số nào thì mời ông bà có con số đó lên để nhận thưởng "

Sau câu nói đó toàn bộ đèn tắt hết, không gian bên dưới chìm trong bóng tối hướng mọi ánh sáng lên cái bục mà người hướng dẫn chương trình đang đứng chờ con số hiện ra ở màn hình chính . Tôi mò tay sang húych Tae.

- ta thấy không ổn

- ông thấy không ổn chỗ nào

- tên MC , hắn có vẻ là Warm biến thành

- ông chắc chứ - Tae quay mặt hướng ánh mặt về phía tên MC - tôi thấy tên đó biểu cảm giống tên bảo vệ nhưng có vẻ cách nói chuyện hình như hắn không lạnh lùng .

- nếu Warm biến thành hắn, thì hẳn là bọn chúng đã nắm rõ hắn trong vòng tay rồi - tôi ôm bụng - hình như cái bụng nó lại dở chứng rồi.

- cái tên lúc nãy phản câu này của ông quá - Tae nhăn mặt

- đúng như vậy thật - tôi ngồi thụp xuống - nhưng cái tên vừa nãy thì khác hẳn hắn bị Waron biến thành - tôi ôm bụng - ta đói qua

- sao ông biết nhiều thế - Tae vò đầu - còn gì ông không biết không

- có - tôi nhăn nhó - ta vẫn chưa nghiên cứu nổi cái bánh mì nó làm như thế nào - tôi vò đầu - đói quá à

" mời số 39 , 40 , 5, 100, 96 lên mục " - tiếng MC vang vọng

Tae kéo tôi dậy, tôi như người không xương dựa vào Tae. Tae nhìn số cả hai.

- lên bục thôi khéo họ lại thưởng đồ ăn thì sao - Tae kéo kéo tôi

- phải ha! - tôi người tràn đầy năng lượng.

Tôi đi trước Tae, đi lên bục xếp, sau Tae còn ba người nữa. Cận kề Tae là một cô gái ăn mặc lấp lánh ánh nhìn, nhìn cô ấy tỏa sáng. Cô ấy mặc váy màu hồng , khuyên tai màu hường đến đôi bót hồng và cả cái túi sách màu hường đính kèm một nụ cười đẹp. Tôi húych vai Tae.

- cô gái phía sau cậu xinh thật đó

- chói mặt thì có - Tae che mắt - đi party có cần ăn mặc lè loẹt vậy không.

- tôi ăn mặc sao kệ tôi - người đằng sau ấm ức - còn đỡ hơn quần tây kết hợp áo t-shit với dép lê trông cũng giản dị quá à

Tae nhìn xuống, con mắt như muốn lòi ra . Dường như cậu ta nhận ra mình đã đi nhầm dép lê ở nhà đến.

Tae quay ra trừng mắt với tôi.

- ta làm gì , cậu nhìn ta dữ vậy- tôi bịt mặt để lộ hai con mắt, mắt chớp chớp ngây thơ

- không phải ông lôi tôi đi thì tôi có đi lộn không hả - Tae nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn - còn đi dép bông nữa - Tae ôm mặt

- hỏng rồi thì cho hỏng luôn đi - tôi tạo dáng đứng - ngàn ánh mắt đang nhìn lên này - tôi nói tiếp - vớt vát được bao nhiêu thì vớt đi - tôi đổi dáng - để sau này đỡ phải HỐI HẬN - tôi trêu chọc.

" mời quý vị vào bên trong " - tên MC cúi gập người đưa ám chỉ đi hướng này

Tôi đi đầu tiên, không gian sau cái rèm kia thật u ám, có nhiều mạng nhện trên trần nhà. Tôi lò dò bước đi.

- sao đi chậm vậy đi nhanh hơn chút nữa đi - người đi cuối cùng lên tiếng.

- chờ chút đi - tôi nói lớn - tôi sợ bóng tối .

- sợ mà đi đầu, tôi đi trước cho - hắn nói vọng lên

Hắn nhanh chân chen lên trước , thân hình mập mạp của hắn chen hết lối đi. Khi hắn đi qua tôi làm tôi suýt gộp thở. Đi đến hết hành lang, chúng tôi thấy một cái cửa. Tôi nhìn xuống. Một chất nhầy màu xanh đang chảy ra qua khe cửa. Tên mập đi trước đưa tay ra vặn nắm cửa .

TẠCH PHẠP

Cánh cửa vừa mở ra một con Waron phóng một cái vòi nhọn vào người hắn. Nó từ từ hút cặn kẹt sinh lực của hắn. Cơ thể hắn dần cặn kệt sinh lực khô héo dần từ từ chuyển sang màu nâu rồi tan biến. Con Waron dần biến hình thành tên mập vừa nãy.

PHỤT

Một cái vòi nữa phóng về phía chúng tôi. Tôi né, Tae né , cô gái phía sau né.

PHẠP

Cái vòi trúng vào cô gái đằng sau nữa.

AAaaa

Tiếng kêu thảm thiết của gã đằng sau cô gái thứ bốn.Cái vòi được rút ra để lộ khuôn mặt cái gã béo mang vẻ lạnh lùng, miệng không ngừng tiết ra chất nhầy màu xanh, da trắng bếch, hắn ta ôm đầu. Da mặt của hắn nứt ra một chút rồi nứt ra nhiều hơn , những vết nứt rỉ máu rơi tót tót xuống sàn nhà lạnh hòa quyện, in hằn trên chất dịch xanh. Khi làn da được bong hết để lộ những tia máu, cơ thể chúng đột nhiên nóng lên tỏa sáng khắp phòng, cơ thể dãn nở theo nhiệt độ. Cơ thể không chịu nổi nữa .

BỤT

máu bắn tung tóe lên mặt tôi. Mùi tanh của máu lan tỏa khắp phòng.

KÈ KÈ KÈ

Một con quái vật xanh xuất hiện đứng trên một vúng máu. Con còn lại nhìn thấy thì chuyển hướng nhìn về phía tôi, con tiến hóa hơn nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia.

Con quái vật phóng vòi nhọn về phía tôi. Tôi né , tôi né, nó phóng , nó phóng.

PHẠP

Vòi nhọn xuyên qua người tôi. Tôi ôm lấy nó, dùng hết sức mình đẩy nó ra, máu chỗ đó tuôn ra ướt đẫm một mảng áo. Tae chạy đến đạp vào đầu con quái vật một phát. Nó lùi lại một bước, nó vẫn chú tâm đến thức ăn ( tôi ) hơn nó ra sức hút. Tôi cảm thấy ánh mắt lờ mờ tôi ngất xỉu.

End pov
-------------------

Tae's pov

Thấy Soon ngất đi. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Thân nhiệt tôi ngày càng nóng. Tôi khó chịu ôm ngực , tôi mơ màng nhìn thấy một con quái vật bị giam cầm đang cố gắng dựt đứt cái xích, nó hỗn loạn , phứt đứt cái xích, tim tôi càng đập nhanh. Tôi hoa mắt , thân nhiệt tôi nóng ngày một nhiều lên. Tôi cảm thấy những ngón tay tôi nó đang kết lại, tôi lù mờ. Con quái vật nó đang cố điều kiển tôi. Tôi đang cố đấu tranh với nó. Trong mờ ảo , tôi nhìn thấy Soon đang khụy xuống. Tôi không cảm nhận được cái gì nữa.

----------------

- này này - một cái bạt tai mạnh vào má tôi.

Tôi cố mở mắt nhưng không được, hay tôi đã bị giết và đang ở thiên đường, sao mà không gian trắng thế. Tôi cảm nhận được bên má bên kia lại đau.Tôi cố gắng mở mắt lờ mờ nhìn thấy cô gái ăn mặc lè loẹt trước mặt.

- dậy đi- cô ta tát thêm phát nữa

Tôi không phản ứng được, toàn thân tôi không có sức, sức nặng nào đó đang đè lên thân tôi.

- dậy , dậy - sau mỗi tiếng dậy tôi lại cảm thấy má đau nhức. Tôi lại chính thức thiếp đi.

--------

Tôi giật mình bừng tỉnh dậy. Một không gian màu trắng bao quanh. Không quen thuộc, chứng tỏ tôi không ngủ ở trong phòng hay ngoài phòng khách mà ngủ quên một nơi nào đó. Nhưng những cái tát tôi cảm nhận được nó thực quá, thực đến nỗi hai má tôi còn tê. Tôi cảm thấy khát nước , nhìn quanh, thấy trên bàn , tôi đưa tay lên với. Nó xa quá , tôi cố gắng .

BỊCH

Tôi ngã xuống giường, khuỷu tay đập mạnh xuống đất. Một màu đỏ đẫm một mảnh áo. Tiếng bước chân nhỏ rồi lại to dần và

TẠCH

Cửa mở ra, tôi nhìn thấy một đôi dép bông màu hường, nhìn lên chút nữa váy màu hồng , nhìn lên chút nữa vòng một không to lắm. Tôi đang nghĩ cái gì thế này, nhìn lên chút nữa, khuôn mặt quen quen, nhân vật đã xuất hiện trong giấc mơ.

- cô gái lè loẹt - tôi vô thức nói

- chứng tỏ là anh không bị sao - cô gái nhìn tôi xem xét tình hình

- cô nói vậy là.... - tôi bỏ lửng

- đừng bảo anh mất trí nhớ chứ - cô gái nhăn nhó

- không - tôi lắc đầu - chắc đây là một giấc mơ khác thôi - tôi ngả người xuống sán nhắm mắt.

Tôi nghe thấy có tiếng cười khúc khích. Tôi phải ra khỏi giấc mơ quái quỷ này ngay lập tức. Tôi mở mắt ra , cái mặt cô ta vẫn trơ ở đó. Tôi lại nhắm mắt tiếp , mau mau thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ này. Tôi mở mắt , cô ta vẫn ở đó . Tôi lại nhắm mắt, tôi nghe tiếng cười khúc khích rồi yên tĩnh bao phủ. Tôi từ từ hé mắt , cô ta không còn ở đó nữa . Tôi đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi . Tôi bật dậy .

Tôi giật mình , quay mình lại. Mặt cô ta sát gần mặt tôi . Tôi đẩy cô ta ra . Cô ta ôm bụng cười .

- Tiffany , Tiffany Hwang Minyoung rất vui được gặp người đáng yêu như cậu - cô ta tự tiện đưa tay lên véo má( trái) tôi

- ai cho cô véo - tôi hất tay cô ta ra , lau lau khuôn mặt

- thích - cô ta lại nhéo má bên kia(phải)

- tôi mệt rồi đó

- thích tôi đi , tôi thích cậu rồi đó - khoe mắt cười

- không bao giờ - tôi quả quyết - trừ phi tôi biết cách nấu ăn ( tôi không biết nấu ăn nên bạn biết nguyên nhân bữa sáng chỉ có bánh mì , sữa hoặc cơm hộp rồi đấy )

- không biết thì học - cô ta lợi dụng hôn chụt vào má (trái) của tôi

- Za - tôi đang lau dở má ( phải ) - không thích

- thôi đi đừng có tình cảm nơi này chứ - Soon nhăn nhó - còn có người bệnh nữa nè - Soon ôm bụng

- ông từ đâu chui ra thế - tôi muốn lòi con mắt ra nhìn ông ta , không phải ông ta nhìn thấy hết rồi chứ

- từ cửa chui ra hay từ gầm giường nhỉ - ông ta vuốt cầm - nơi nào nhìn rõ hơn

- Soon thấy cậu ta chiếm tiện nghi tớ chưa nè - cô ta thật gian sảo rõ ràng người bị chiếm là tôi mà

- đúng rồi - ông ta gật gù - gái nhà lành đó cậu - ông ta mặt nhìn gian hết sức - ta không ngờ cậu cũng có mặt này - ông ta cười man rợ - ahihihihi

- cô ta rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng - tôi chỉ cô ta rồi chỉ vào má phải - nè ông nhìn đi cô ta nhéo  tôi còn hôn nữa nè - chỉ tiếp bên này - má này bị véo thôi

Cô ta quay qua nhìn ông ta với vẻ mặt đáng thương rồi quay sang tôi thì thầm

- nghe giọng của cưng , chị thấy cưng đang không hài lòng về vấn đề hôn và véo, hay chị hôn lốt má kia cho cân

- ông nghe thấy cái gì không - tôi quay ngoắt về phía ông ta la làng

- ta thấy cậu vẫn đang xàm xỡ con gái nhà người ta kìa - ông ta chỉ chỉ tay tôi
Tôi nhìn xuống. Không thể tin vào mắt mình , không biết từ khi nào tay tôi đang để trên đùi cô ta. Tôi chưa hết bàng hoàng thì ông ta phán thêm một câu

- thích người ta rồi thì nói luôn đi - ông ta ôm bụng - hàm hồ, chứng cơ như vậy còn tỏ ra bị hại

Tôi khóc ròng trong nước mắt. Như vậy tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội mà .

End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro