Chap 3:sự xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô rảnh lắm hả - Tae bực mình quay lại nhìn Tiffany ở phía sau.

- đâu có - Tiffany nhìn đi chỗ khác - chắc là trùng đường thôi mà.

- trùng đường kiểu gì mà tôi đi 2 tiếng rồi mà cô vẫn đi theo sau - Tae hét lớn - là sao

- tôi đi dạo không được hả

- được được - Tae gật đầu - cô đi đường khác đi , chỗ này không có gì đẹp đâu

- không phải không có - Tiffany nhìn Tae - mà có một thứ rất đẹp là đằng khác - Tiffany nhìn sâu vào mắt Tae

Họ cứ thế nhìn nhau. Tiffany nhìn Tae với ánh mắt mê mệt, chìm đắm. Tae nhìn Tiffany với ánh mắt hình viên đạn. Tae nheo nheo con mắt, nhìn sang bên khác.

" mệt rồi nha "- Tae's pov

- cute quá à - Tiffany vô thức nói.

Tae nhìn sang, thấy Tiffany nhìn sang hướng khác. Tae nhìn theo thì Tiffany nắm lấy tay Tae chạy .

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Những tiếng sét ái tình vang lên.

Tae né tia thứ nhất đến thứ hai rồi thứ ba và nhiều tia khác. Những tia sét lần lượt đánh trượt Tae.

" muốn đánh ta ư , còn khuya nhá" - Tae's pov

Trong khung cảnh lãng mạng theo Tiffany và lãng xẹt theo Tae thì đây là một nơi có cây dưới cái cây có một chiếc ghế đá có thể nhìn thấy rõ bầu trời. Tiffany kéo Tae ngồi xuống. Đây là một ước mơ Tiffany ấp ủ bấy lâu. Tiffany đã chờ đến rất lâu để có thể cùng Tae ( người Tifany yêu) cùng ngồi ngắm bầu trời thật lâu, có thể ngồi bên nhau thật nhiều không cần một lời nói chỉ cần một cái nắm tay thật nhẹ nhàng nó mang sự quan tâm của người bên cạnh đối với nàng. Không phải hồi trước không có bị sét đánh mà tại vì khi Tiffany định thực hiện thì lại có chuyện xảy ra. Tiffany rất đau khổ nên đã chôn giấu trái tim mình rất lâu để không muốn nếm lại mùi vị đó nữa. Nhưng khi gặp Tae, cảm giác muốn có sự che trở của Tae lại mãnh liệt như vậy, những lần trước không như vậy họ tán, theo đuổi cô mấy năm, cô cảm thấy có cảm tình mới quyết định cho họ một cơ hội và rồi họ rời xa cô rất xa cô. Cô muốn đặt cược một lần nữa thôi. Nhưng trên thực tế thì, cô kéo Tae ngồi xuống , muốn nắm lấy đôi tay thon gầy của Tae, Tae rút tay lại. Nó không hoàn hảo như khung cảnh cô đã vẽ nhưng cô đã thực hiện ước nguyện của mình. Tae nhìn cô.

- cô rảnh thật đấy , cô kéo tôi ra đây chỉ để ngắm bầu trời thôi hả - Tae nổi nóng

- không thấy lãng mạng sao - Tiffany nhìn lên bầu trời.

- thật lãng... - Tae đang định nói thì nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tiffany - thì cũng có chút lãng mạng - Tae ngãi ngãi mũi

Tiffany mỉm cười nhìn lên bầu trời.

" dù Tae chưa mở lòng với Fany nhưng sẽ có một ngày , Fany này nhất định sẽ làm cho Tae mở lòng với em" - Tiffany mỉm cười.

Tiffany mò tay sang nắm tay Tae, miệng lại nhéo nụ cười. Tae để yên rồi thở dài , nhìn lên bầu trời xanh , những đám mây vô hình thù trôi bồng bềnh.

---------------------

Hai ngàn năm sau

- đi theo tôi hai ngàn năm rồi - Tae chỉ vào Fany - cô không chán hả

Đây là câu nói cửa miệng quên thuộc mà hai ngàn năm nay không ngày nào là cậu không nói.

- giờ tôi đâu phải đi theo cậu đâu - Fany mỉm cười - giờ tôi làm thư kí cho cậu mà

Tae ôm đầu. Cậu cứ tưởng sau mấy năm cậu có thể vứt bỏ cục nợ này đi .
Nhưng sự thật đâu phải vậy.

FB

Quay về một ngàn bảy mươi năm trước.

Tae đang ngồi ung dung cạnh Soon. Cũng như mọi buổi sáng hai người đều kiểm tra màu máu cho cậu.

Nhưng chỉ khác một điều có thêm phi vật thể màu hồng ngồi bên cạnh. Sau 30 năm lẻ mấy ngày cậu quen và tiếp xúc với cô ,cậu nhận ra một điều là cậu đã và đang tiếp tục chưa có thiện cảm với cô. Những lúc sắp có thì rầm một cái những cái cảm tình đó sụp đổ và chạy mất tích luôn không lượm lại được.

Tae's pov

- soon hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt- tôi xoa xoa hai thái dương.

- màu máu của cậu rất ổn - soon nhìn chằm chằm vào ống xi lanh- có thể là do tác dụng phụ của thức ăn mới

- ông không nghĩ chúng ta nên dừng việc thử đồ ăn sao - tôi ngả ra sofa

- ta không nghĩ vậy - soon nhìn Fany - giờ ta không lấy tiền của cậu mà cho cậu dùng thử free là cậu phải thấy rất tốt chứ

- nhưng thức ăn càng ngày càng làm cho cơ thể tôi bực tức

- chỉ là không phụ hợp thôi - ông ta lấy tay tôi lấy một ít máu - đến khi nào cậu không cần đến thức ăn nữa ta sẽ dừng lại.

- rồi rồi - Tôi gật đầu , đứng dậy - tôi lên phòng - tôi nhìn sang Fany - không bám theo tôi nữa.

Tôi uể oải đi lên bậc thang. Tôi cảm thấy không được ổn, các bước đi của tôi chở lên nặng nề, khung cảnh trở lên mờ nhạt và tối mịt.

--------------

Tôi không mở mắt được , tay có cảm giác được ai đó nắm lấy rất chặt và vài tiếng thút thít.

- Tae bị thương khá là nặng - giọng khàn khàn của soon vang lên

- hự hự - tiếng khóc nấc

- cậu ta rất may là có tôi ở đây - ông ta tự sướng- sẽ qua khỏi thôi , cậu ta đang hôn mê, sau vụ lần này tôi cần lấy một ít ADN, mô của cô - có tiêdng bước chân lại gần - tôi muốn tìm hiểu thêm về loài ghost các cô.

Tôi không thể tin vào tai mình nữa Tiffany , cô ấy không phải người thường mà là một vật thể gì đó mang sức mạnh và được gọi nôm la là ghost. Tôi vểnh tai lên hóng chuyện tiếp.

- giờ tôi có thể hỏi một vài câu hỏi không

- soon thí nghiệm tôi 30 năm rồi không chán à

- không , trong cô có cái gì đó chưa được bùng phát và tôi đang tìm hiểu nó

- ông nghĩ đó là gì

- đó là sức mạnh vượt qua giới hạn

- ông nghĩ nó có giúp được gì cho Tae ko - vẫn kèm theo một chút gì đó thút thít.

- ta đã nói rồi mà cậu ta không nghe lời ta thôi

....

- ta muốn cậu ta không chiến đấu nữa

....

- vì ba mẹ cậu ta cũng là amazon theo bọn warm

....

- tôi không muốn cậu ta đối đầu với ba mẹ cậu ta và gây thương tích cho mình.

Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai. Quả thật tôi vẫn chưa nghĩ đến việc này. Khi tôi giết amazon, tôi không nghĩ họ cùng chung giống loài. Sao tôi lại có những ý nghĩ nông cạn đến vậy . Tôi đã tưởng trong 30 năm nay tôi đã làm đúng bảo vệ con người và giết hại đồng loại của tôi. Nghĩ đến đây tôi muốn tuôn trào nước mắt , có khi nào tôi cũng đã giết nhầm ba và mẹ của mình. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ và chìm càng sâu thăm thẳm.

End pov

------------

- Tae khỏe chưa - Fany ngồi cạnh bên cầm tô cháo nghi ngút khói

- tôi không sao, tôi muốn nghỉ ngơi - tôi lạnh nhạt để khóe đuổi cô ta đi

- Tae ngủ đi để Fany ở đây nhìn muỗi đập giúp Tae- cô ta hào hứng

- mấy con muỗi có nhằm nhò gì, cô về đi - tôi nằm xuống

- hay là ...- cô ta đang nói dở thì tôi chen vào

- cô về đi - tôi bùng nổ - phải bảo thẳng mặt cô mới hiểu hả - tôi chỉ ngón tay ra cửa - cô về đi, tôi cần ở một mình.

Trong một thoáng chốc tôi nhìn thấy sự dao động trong mắt cô ta. Cô ta lững lự không biết nên đi hay ở. Tôi đưa tay lên đầu , phẩy phẩy bàn tay. Tôi cảm nhận được sự cô độc trong con người ấy, nhưng tôi không thể yêu cô ấy được ghost và amaron liệu có kết quả với nhau không , tôi sẽ ngăn mọi cảm xúc với cô ta để không quá muộn.

---------

Mấy ngày sau , khi tôi suất viện không thấy cái đuôi đi theo tôi nữa. Tôi chợt nhận thấy một sự mất mát không hề nhẹ, không có cô ấy thì phong cảnh vẫn rất đẹp , nhưng lại thiếu một điều quan trọng . nước mắt tôi chảy ngược vào trong, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Một cảm giác mát lạnh ngay má tôi, cảm giác lạnh bất ngờ , tôi quay sang bên phải, tôi thấy lon nước ngọt tôi yêu thích. Tôi nhìn lên , Fany đang cười với tôi , cô ấy thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.

- muốn giận Tae mà em không giận được - cô ấy than thở

Không nói gì chăm chú nghe cô ấy tâm sự.

- có phải em quá yêu Tae rồi không - cô ấy nắm chặt hơn lon nước tôi nghe thấy tiếng rặc rặc nhè nhẹ - nói vậy có vẻ buồn cười vì em và Tae cũng quen biết nhau chưa lâu

....

- Tae có thể cho em một cơ hội không - Fany quay sang nắm tay tôi.

- tôi và Fany không thể - tôi từ từ rút tay ra

- sao lại không - cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi

- tôi là amaron - tôi chỉ về phía Fany - còn Fany là ghost chúng ta khác nhau hoàn toàn

- chúng ta không cùng chủng loài thôi mà - Fany nắm lại tay tôi - tình yêu bất chấp mọi rào cản

- nhưng... - tôi ngập ngừng quay đầu đi chỗ khác

- không có gì là không thể - Fany đưa tay lên mặt tôi, quay mặt tôi hướng về phía cô ấy

- nhưng ... - tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy , ánh mắt chừa đầy sự hi vọng tôi không muốn làm cô ấy tổn thương nhìn ánh mắt đó thật cô độc.

- có gì Tae cứ nói - Fany suy nghĩ mấy giây nói tiếp - có gì sai , em sẽ sửa

- không phải chuyện đó - Tôi nhìn xuống bàn tay mình - Fany rất tốt nhưng hơi dữ và bá đạo một chút thôi

- Tae nói ai dữ - Fany đứng dậy , đỏ mặt - đó là cách tự vệ bản thân không bị ai bắt nạn - Fany lại ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sau đó không gian chìm trong tĩnh lặng thời gian dần trôi vô định. Dần chợp tối.

- chúng ta có thể làm bạn - tôi nhìn sang Fany - như vậy sẽ tốt cho cả hai

- Tae nghĩ vậy thật ư- Fany ánh mắt đỡn buồn nhìn tôi

- ừm - tôi gật đầu

Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cả hai thôi Fany à , hãy hiểu cho tôi.

End pov

Một ánh mắt dõi theo họ nãy giờ.

" rất khó để thực hiện nó đó . Mình muốn xem sự chống trọi của cặp đôi này thế nào muakkkkkk" - một người nhìn về phía Taeny

" họ thật là thú vị "

Sau suy nghĩ đó một giọng cười rùng rợn phát ra. Một người cao nhỉn hơn một chút ra vô vai.

- đi thôi - tiếng nói nhẹ tênh như hòa lẫn vào không khí.

FB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro