Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ốc

Pairings: YulSic 

Rating : PG - 15

Category : Romance, Humor

Disclaimer : They belong to each others

Note : Ý tưởng của fic được nghĩ ra khi mình đang bế tắc và mất cảm hứng với My Boss  và có thể nói mình khá là hài lòng với những gì đã viết, vừa viết vừa nghĩ chỉ trong 1 buổi chiều. Hi vọng cũng sẽ mãn nhãn được tất cả các bạn. Không giống như My Boss, mình chắc chắn sẽ theo fic này đến cùng :">

___

The Kwon's Story

CHAP 1 – 1

.

Chỉnh lại cổ áo sơ mi một lần nữa, tôi cẩn thận nhìn vào trong gương xem trang phục mình vận lên người còn có gì thiếu sót không. Hôm nay là buổi kí tặng sách đầu tiên của tôi, dĩ nhiên, tôi hồi hộp, xen chút lo lắng nữa. Không biết nó có thành công và lượng người đến có đông hay không. Thở dài não nề, bình tĩnh và biết kiềm chế bản thân là một trong những tính cách mà một nhà văn nên có nhưng đáng tiếc, tôi không phải là một trong số đó. Tôi bốc đồng, nóng nảy và bộc trực. Người thân trong gia đình cũng như bạn bè xung quanh khuyên tôi nên làm dancer, người mẫu hoặc nghề gì đó không động chạm tới giấy bút.

Nhưng lạ là tôi không có hứng thú với mấy thứ đó. Tôi chỉ thích viết lách, nói đúng hơn viết văn là niềm đam mê duy nhất của tôi. Ngoại trừ chuột Mickey ra.

“ Cô Kwon. Đến giờ rồi “ 

Một trong những staff tổ chức sự kiện hôm nay nói với tôi, tay cầm sẵn chiếc micro mà tôi biết là dành cho tôi. Gật nhẹ đầu, tôi tiến về phía cửa ra vào và rời khỏi phòng chờ. Đứng từ đằng sau bục sân khấu nhỏ được dựng lên ở một trung tâm thương mại lớn tại khu Gangnam, tôi đã có thể nghe thấy tiếng mọi người cười nói, tiếng máy chụp ảnh tách tách cùng lời giới thiệu của MC. Hôm nay mọi người đến rất đông dù đây là buổi kí tặng đầu tiên, đối với một nhà văn trẻ tuổi mới vào nghề được hơn 1 năm như tôi.

Mỉm cười hài lòng, tôi bước ra khỏi vị trí đằng sau sân khấu. Vẫy tay chào lịch sự kèm một nụ cười thân thiện dành cho những độc giả và cánh nhà báo ở dưới.

Sau khi phát biểu đôi lời, tôi ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa sân khấu với mặt bàn được phủ khăn trắng, sẵn sàng đón đợi gần 200 độc giá chuẩn bị mang sách cho tôi kí tặng. “ A Thousand Years “ – tiểu thuyết đầu tay của tôi.

“ Phiền cô kí vào đó là tặng Marry “ Một người phụ nữ trung niên, chừng 40 tuổi chìa cuốn tiểu thuyết trước trên mặt bàn tôi và mỉm cười bẽn lẽn. Tôi cũng cười lại và kí tặng vào trang đầu tiên của tiểu thuyết một cách nhanh chóng, đi kèm dưới chữ kí là hình tai chuột mickey dễ thương như một dấu ấn riêng của mình

“ Xong rồi đây. For marry “ Tôi đưa lại cuốn tiểu thuyết cho người phụ nữ đó, cô ta cười hạnh phúc rồi cúi gập người cám ơn tôi rối rít. Hành động đó có phải là dành cho các fans không nhỉ. Tôi đã đi tới rất nhiều chương trình ca nhạc và xem trên tivi những buổi fan meeting của các ca sĩ nổi tiếng hiện nay, fans của họ cũng có biểu hiện tương tự.

Mình có fans sao? 

Bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn, tôi tiếp tục kí tặng như vậy cho các ‘ fans ‘ của mình đến tận 4h chiều. Sau khi đã hết thời gian kí tặng, tôi đứng dậy và phát biểu cảm tưởng của ngày hôm nay cũng như cảm ơn các độc giả đã cất công đến đây. Cánh nhà báo lập tức chụp liên tiếp khi tôi đứng dậy cảm ơn, chuẩn bị ra về.

Thoát khỏi dòng người đông đúc, tôi được đưa vào ô tô an toàn bởi các vệ sĩ. Vẫy tay chào mọi người ở ngoài và cảm ơn các staff. Tôi nhìn theo tấm banner to tướng treo ở ngoài cửa trung tâm thương mại và khẽ hài lòng với sự thành công ngoài mong đợi của ngày hôm nay.

“ Buổi kí tặng cuốn tiểu thuyết A Thousand years của nhà văn trẻ tuổi Kwon Yuri “

.

Thoải mái ngã mình xuống chiếc sofa mềm mại giữa thư phòng, tôi vừa trở về sau buổi kí tặng đầu tiên. Không ngờ là về đến nhà mình rồi còn có phóng viên đi theo phỏng vấn, cảm giác này thật mới mẻ. Tôi cảm giác như mình được săn đón ở mọi nơi như một người nổi tiếng. 

Giờ này năm ngoái, tôi mới chỉ là một sinh viên của trường đại học sân khấu điện ảnh Chung Ang. Nhiều người thắc mắc tại sao tôi học nghành điện ảnh mà lại đi viết văn. Sở dĩ vậy bởi vì tôi muốn học cách truyền đạt cảm xúc vào từng câu chữ và việc tập trung cao độ vào việc viết văn. Có thể nói tôi khá may mắn khi lọt vào mắt xanh của nhà văn nổi tiếng người Anh Joseph Gordon, trong một lần ông ghé thăm Chung Ang và đọc được bài tiểu luận của tôi một cách tình cờ.

Tôi mơ màng nhớ lại phút giây hạnh phúc khi được ông giới thiệu đến nhà xuất bản sách có danh tiếng nhất Hàn Quốc hiện giờ. Cùng với nhiều mối quen biết vốn có, ông đã đưa tôi lên đỉnh cao của thành công khi giúp tôi phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình sau hơn 1 năm dày công chuẩn bị. Và thật đáng mừng, nó vượt ngoài mong đợi của chúng tôi. Đối với tôi hiện giờ, ông vẫn là một người thầy đáng kính, người mà tôi mang ơn suốt đời.

*Knock knock*

“ Cửa không khóa đâu “ Tôi cất tiếng nói khi nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài

“ Gần 1000 bản được bán ra trong tuần đầu tiên xuất bản !!! “ Sooyoung – trợ lí và cũng là người bạn thân của tôi, hét lên phấn khích khi mở cửa bước vào trong phòng

“ Và? “ Tôi đứng dậy, dang tay ra như chờ đón câu nói tiếp theo của Sooyoung

“ Cô ấy gây chấn động trung tâm thương mại với buổi kí tặng sách đầu tiên của mình. Được phóng viên và đài báo hết sức ca ngợi !!! “ Sooyoung khua tay loạn xạ, như thể mình là bậc đế vương đang truyền lại lời nói của mình cho dân chúng

“ Và? “ Tôi tiếp tục, cười tươi rói tiến đến gần Sooyoung

“ Có thể trong vòng vài tháng tới, số lượng sách bán ra sẽ vượt qua bộ seri tiểu thuyết ăn khách Chạng Vạng của quý cô Stephenie Meyer !!! “ Sooyoung nói tiếp

“ Oh. Nó có hơi mơ hồ, nhưng không sao bạn của tôi. Tiếp đi nào “ Tôi cười khúc khích khi nghe được câu nói đùa của Sooyoung, nhưng biết đâu đấy nó lại thành sự thật. Nhỉ?

“ Và.. “ Sooyoung ngừng lại giây lát, nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước mắt “ Tớ rất tự hào về cậu, Yuri “ Sooyoung nhào tới ôm tôi, gần như là nhấc bổng tôi lên bằng sức khỏe phi thường của cậu ấy

“ Ahhh được rồi được rồi. Thả tớ xuống “ Tôi vỗ thùm thụp vào lưng Sooyoung hòng làm cô ấy buông tôi ra. Tôi cảm thấy khó thở rồi đấy

“ Oh tớ xin lỗi xin lỗi. Chỉ tại tớ quá phấn khích thôi “ Sooyoung lấy tay áo quệt đi giọt nước mắt ngắn. Cô ấy thực sự xúc động và vui mừng khi tôi đạt được thành quả như bây giờ

“ Cậu không đến buổi kí tặng hôm nay cùng tớ “ Tôi bĩu môi tỏ giọng giận dỗi, lườm nguýt Sooyoung khi đi đến giá sách khổng lồ của mình

“ Oh thôi nào Yuri. Cậu biết là tớ bận việc gia đình mà, chị gái tớ sắp cưới chồng nên giờ tớ bận kinh khủng “ Sooyoung đảo mắt, lấy trong túi xách của mình ra chiếc iphone bọc vỏ màu xám, check lại lịch trình của ngày hôm nay

“ Lí do gia đình luôn thuyết phục được tất cả mọi chuyện “ Tôi bình thản đáp, trèo lên cầu thang đứng bên cạnh để tìm cuốn sách mình muốn đọc. Sooyoung như hiểu ý đã sẵn sàng đứng giữ thang cho tôi

“ Tớ sẽ bù cho cậu sau. Ok? “ Sooyoung ngước lên với ánh mắt van nài, nói với tôi

“ William Shakespeare, Charles John Huffam Dickens, Lev Nikolaievich Tolxtoy,.. “ Tôi lầm bầm đọc trong miệng tên những tác giả nổi tiếng được in trên giá sách của mình. Tôi phân sách theo tác giả, việc đó sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm hơn

“ Hey ! Cậu có nghe tớ nói không đấy hả? “ Sooyoung hét lên, làm tôi thoáng giật mình

“ Tớ muốn uống cacao nóng “ Lấy ra cuốn Anna Kerenina của Lev Tolxtoy – một trong những nhà văn yêu thích của mình, tôi đề nghị tiếp “ Và bánh phô mát “ 

“ No problem Yuri “ Sooyoung giơ dấu hiệu ok bằng tay và xách túi chuẩn bị ra ngoài nhưng bất chợt có điện thoại, cậu ta phải dừng lại để nghe và tôi đoán đó là bà chị sắp lấy chồng của cậu ấy “ Xin lỗi Yuri nhé. Tớ phải đi chọn bánh cưới với chị bây giờ “ Sooyoung lí nhí nói 

“ Thôi được rồi, cậu đi đi “ Tôi làm vẻ mặt chán nán, phẩy phẩy tay Sooyoung ra phía cửa “ Cậu nợ tớ cacao và bánh phô mát “ 

“ Tớ nhớ rồi tối tớ sẽ mang qua cho cậu. Bye Yuri “ Sooyoung đi ra ngoài và đóng cửa lại

Tôi xuống khỏi thang và nhìn lên giá sách của mình. Cảm giác thấy thiếu cái gì đó. Số sách khổng lồ này là thành quả suốt những năm còn học trung học đến giờ, tôi thích sưu tầm sách cũ, những bộ tiểu thuyết dày cả nghìn trang, truyện ngắn cũng như truyện cổ tích. Tôi đọc hầu hết là truyện của những nhà văn nước ngoài vì cách hành xử văn cực kì thực tế của họ. 

Có nên thử tham khảo một cuốn mới mẻ hơn một chút không nhỉ. Tôi đứng vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu thì chợt nhớ ra một cái tên, không phải là mới, nhưng ông lại có nhiều tác phẩm văn học khá ấn tượng trong vòng 2 năm trở lại. Hiện giờ có lẽ ông không còn viết lách nữa nên sách cũng theo đó mà không xuất bản. Khoác tạm chiếc áo khoác da của mình và quàng khăn qua cổ. Tôi rời khỏi nhà và đi tìm kiếm cái tên mà mình vừa nghĩ ra. Harvey Dent.

.

Với cốc cacao ấm trên tay, tôi chẳng thèm chờ Sooyoung nữa mà rảo bước dọc khu phố Gangnam xầm uất, nơi cách nhà mình không xa, mắt không ngừng tìm kiếm một tiệm bán sách nào đó. Và sự chú ý của tôi lúc này đổ dồn về một biển hiệu hơi cũ, màu đồng, mang hơi hướng của một tiệm sách cổ với hai chữ duy nhất được in nổi bật trên đó như được khắc vào.

Jung’s Store

Băng qua đường nhanh chóng, tôi mở cửa và bước vào trong, tiếng ding ding khi chuông vang lên báo hiệu có người vào nghe thật vui tai. Đúng như dự đoán của mình, nơi này được trang hoàng y hệt một cung điện, nó như là phòng của công chúa thu nhỏ vậy, chỉ có điều là hơi cũ thôi. Nơi này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng nhạc du dương, tiếng bước chân và âm thanh mở sách chậm rãi của vài khách hàng. Sao tôi lại không biết sự có mặt của hiệu sách tuyệt vời này nhỉ.

“ Quý khách cần giúp gì không ạ? “ 

Nhận thấy tôi đang ngơ ngác nhìn quanh hiệu sách. Cô gái với mái tóc vàng óng nổi bật, vận áo thun màu đen xám với cổ áo gần như được khoét sâu, cùng quần jeans xanh hợp thời trang ra hỏi han. Tôi không biết cô ấy là nhân viên hay chủ ở đây nữa, vì cách ăn mặc này không hợp để đứng bán sách chút nào. Nhìn kĩ tấm bảng màu vàng nhỏ nhắn gắn trên ngực áo cô gái nọ, tôi đoán cô ấy là nhân viên.

“ Uhm.. Jessica? “ Tôi mỉm cười hỏi, nhắc lại tên cô ấy

“ Vâng? “ Cô gái tên Jessica đó trả lời, cũng cười lại với tôi và tôi thề là mình đã đứng hình vài giây trước nụ cười như thiên thần đó

“ Tôi đang tìm kiếm vài tác phẩm của nhà văn Harvey Dent. Liệu cô có thể chỉ cho tôi nó ở đâu giữa một mê cung sách này không? “ Tôi hướng ánh mắt về phía những dãy sách được kê ngay ngắn phía trước mặt, nơi này thực sự rộng

“ Oh.. đi theo tôi “ Cô nàng tóc vàng mỉm cười duyên dáng, ngoắc tay để tôi đi theo cô ấy và lạ là tôi ngoan ngoãn đi theo ngay sau đó. Tự hỏi tại sao cô ấy lại nở nụ cười kiểu đó với mình nhỉ.

Mà thôi, điều đó chẳng quan trọng. Điều quan trọng lúc này là tôi đang đi đằng sau cô gái tên Jessica này. Giờ tôi mới để ý cô ấy còn mang trên mình đôi guốc màu đỏ mận, cao phải lên tới 10 phân mà tôi đoán là của Christian Louboutin. Lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, không, cô gái này không thể là nhân viên bán sách được, càng không thể làm nghề gì đó liên quan đến viết lách – như tôi. Cô Jessica này chắc là người mẫu, hoặc ca sĩ, cũng có thể là diễn viên mà một người lạc hậu không am hiểu về giới giải trí như tôi không biết tới. Cũng có thể đây là một chương trình thực tế trá hình để PR cho cô nàng diễn viên/người mẫu/ca sĩ này chẳng hạn.

“ Đến nơi rồi. Harvey Dent của cô “ Cô ấy ngửa tay ra kiểu mời chào lên giá sách trước mặt. Chúa ơi, Harvey Dent gì nữa chứ, chỉ tôi đến nơi nào có Jessica đi.

“ Okay.. cám ơn cô “

Tôi lúng túng cúi đầu cảm ơn cô ấy bằng một nụ cười ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ của mình. Không biết cô ấy có nhận ra tôi đi đằng sau chỉ để ngắm vòng ba của cô ấy hay không. Nếu cô ấy biết được, chắc tôi sẽ chẳng dám vác mặt đến đây một lần nào nữa.

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi đưa tay lựa những tác phẩm mà mình cho là ưng ý của Harvey Dent sau khi giở ra vài trang đầu. Tôi khá ấn tượng với văn phong của người này sau một lần vô tình đọc được trong khi viết cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi đã lên những trang đọc truyện online để tìm một mẩu truyện nào đó giải trí. Rồi cái tên “ Con gái rượu “ lập tức đập vào mắt tôi trong danh mục truyện ngắn có số view cao nhất.

Và đó là truyện ngắn đầu tiên tôi đọc của ông ấy. Lối hành xử văn phóng khoáng và thoải mái, không có giới hạn khi ông viết về con gái của mình. Một cô gái của tự do, xinh đẹp và bướng bỉnh. Luôn cãi lời ông nhưng lại rất có hiếu, tình cảm. Truyện ngắn đó như một lời tự sự, là câu chuyện của chính bản thân ông kể về con gái mình, dành tất cả tình yêu thương cho cô ấy. Nhưng vì một lí do nào đó, nó không được tiếp tục viết nữa. Ló đầu ra khỏi giá sách, tôi trộm nhìn cô nàng tóc vàng đang đăm chiêu đọc vài quyển sách nào đó trong kệ sách nhỏ của cô ấy. 

Well, cô ấy trông cũng rất xinh xắn. Mái tóc vàng tỏa rực sáng trong nắng, môi đỏ mọng, tươi tắn, nước da trắng mịn không tì vết và cuối cùng, đôi mắt nâu sâu như vực thẳm khiến nhiều người sẵn sàng chìm đắm trong đó.

“ Aish “ Lắc đầu liên tục, định thần lại bản thân là đến đây để tìm sách. Tôi cầm những cuốn mình lựa được, tiến về phía quầy thanh toán. Trên đường đi, tôi vẫn kịp lướt qua vài gian sách nữa và khẽ cau mày khi nhận ra một việc

“ Bốn cuốn “ Cô ấy bỏ quyển sách đang đọc xuống, lấy tay đếm rồi nói “ It’s Not Goodbye, Locked Out Of Heaven, Strong Heart và Mrs. Anna. Lựa chọn sáng suốt “ Cô nàng tóc vàng nói không cần nhìn vào bìa sách, tay vẫn làm công việc của một người thanh toán, đó là cho nó vào túi và thu tiền

“ Tôi có thể hỏi một câu này được không? “ Tôi đứng chống tay xuống mặt bàn, gặng hỏi cô ấy. Và tất nhiên người đứng dối diện tôi phải dừng hết việc đang làm lại và hướng sự chú ý đến tôi rồi

“ Vâng? “ Cô ấy nhướn mày hỏi

“ Sao ở đây không bày bán tiểu thuyết A Thousand Years vậy? “ Tôi chỉ tay về phía hơn một chục giá sách trước mặt, thắc mắc

“ Ý cô là A Thousand Years của Kwon Yuri? “ Câu hỏi của cô gái tóc vàng này ngay lập tức làm tôi ngạc nhiên. Vậy là sao, cô ấy không biết tôi là ai hay sao? Kwon Yuri, nhà văn trẻ tuổi đang lên đang ở trước mặt cô đây này. Hello. Cô thật sự không phải là nhân viên bán sách mà, nếu biết thì chắc chắn sẽ biết mặt tôi rồi.

“ Vâng. Đúng rồi “ Tôi trả lời, mắt không rời khỏi cô ấy

“ Tôi không thích cô ta “ Nhún vai trả lời, một cách ngây thơ. Không thích, là sao???

“ Sao lại không thích cô ta? Cô ta làm gì cô sao? " Tôi thề là mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ mà

“ Nói đúng hơn là tôi không thích văn phong của cô ta “

“ Cô đã từng đọc qua? “

“ Yeah.. 1 lần “ Cô ấy giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho số 1 “ Và sẽ không bao giờ có lần thứ 2 “ Cụp tay xuống thành nắm đấm, cô ấy buông bàn tay thõng xuống và điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. Cô ta đang chê bai tác phẩm của tôi trong khi các nhà phê bình đánh giá nó rất cao. Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

“ Tôi thấy nó ổn đấy chứ “ Cố giữ giọng bình thường, tôi nói tiếp

“ Không ổn tí nào. Văn phong không giàu cảm xúc, bộc trực và quá nóng vội ở một vài chi tiết trong truyện, tôi đoán ở ngoài cô ta cũng là một người như thế “ Cô ấy đưa túi sách cho tôi, mỉm cười “ Cho nên tôi không bày bán nó ở tiệm sách của mình. Nếu thích, cô có thể tới tiệm Golden Apple ở phía đầu ngã tư tiếp theo, rẽ phải là tới “ Dừng lại một lúc để đưa túi cho tôi và khi nó đã ở trong tay tôi rồi. Cô ta cười nhẹ cúi chào tôi “ Cám ơn đã ghé thăm. Lần sau quay lại nếu cô thấy hài lòng nhé “

“ Lần sau quay lại nếu cô thấy hài lòng nhé “

Tôi trợn trừng mắt lên và lầm bầm nhại lại câu nói của cô Jessica đó. Tôi cảm thấy như tim mình thắt lại và một cảm xúc khó chịu dâng lên. Tuy trước đây đã từng nhận được những lời góp ý từ người thầy đáng kính của mình nhưng chưa lúc nào tôi cảm thấy mình bị xúc phạm như bây giờ. Cô ta nói phũ một cách kinh khủng, tôi như nhỏ bé dần lại sau mỗi lời nặng nề cô ta nói. Tự nhủ mình sẽ không đời nào quay lại đây một lần nào nữa.Tôi rảo bước về nhà và chuẩn bị cho một tác phẩm ngắn để cho cô nàng tóc vàng Jessica đó biết thế nào là văn học thật sự chứ không phải là ngồi một chỗ mà đánh giá này nọ về người khác.

Thở dài nhìn túi đựng sách trên tay, tôi chợt nhớ tới nụ cười của cô gái đó. Dù có thế nào đi chăng nữa, nó vẫn rất đẹp..

.

END CHAP 1 - 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic