Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

.

Tôi dằn mạnh người mình xuống sofa, vứt túi đựng xách sang một bên. Thực sự thì vẫn chưa hết bực mình về cô nàng tóc vàng hoe đó. Tôi thầm rủa chính bản thân mình vì đã bước chân vào hiệu sách của cô ta, cái thư viện thu nhỏ đó chứa đựng tất cả mọi tác phẩm trên thế giới, trừ của tôi. Nếu cô ta thực sự không biết tôi là ai mà nói như vậy thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng nếu không phải vậy, thì cô ta đúng là một người mặt dày, trơ trẽn và vô duyên thiết thực mà.

Nhìn vào mấy cuốn sách mình vừa mua, tôi nghĩ đây chẳng phải là lúc thích hợp để đọc chúng. Tôi cần phải đi xả stress, làm gì đó cho khuây khỏa đầu óc. Nhưng ngẫm lại, trước đây vì quá chú tâm vào việc viết văn nên mọi hoạt động vui chơi giải trí tôi đành tạm gác lại. Bây giờ có muốn đi cũng chẳng biết đi đâu làm gì. Thậm chí tôi còn chẳng có thời gian để đi tập thể thao, chơi bóng hay gì gì đó. 

Nhìn xuống cơ bụng mình, nó thật sự không mỡ màng và xấu nhưng lại nhão và trông yếu ớt đến đáng sợ. Arghhh.. tôi muốn có lại cơ bụng săn chắc khỏe khoắn của mình.

*Ring ringgggg*

Tiếng điện thoại reo lên và tôi chẳng cần nhìn vào màn hình cũng đủ biết đó là ai. Ấn vào nút màu xanh nhạt trên màn hình cảm ứng, tôi trả lời bằng giọng mệt mỏi

“ Tớ đây “

“ Hmm.. Kwon Yuri vui vẻ đầy sức sống của sáng nay đâu rồi “ Sooyoung than thở ở đầu dây bên kia

“ Yuri vui vẻ tạm thời đi nghỉ mát rồi “ Tôi đáp

“ Oh thôi nào, có chuyện gì vậy? “

“ Cậu đã ăn tối chưa? Tớ đói quá, đi ăn đi rồi tớ sẽ kể cho cậu chuyện gì xảy ra với tớ chiều nay “ Tôi xoa xoa trán mình, vẫn nằm mệt mỏi trên sofa

“ Ok. 15’ nữa tớ sẽ đến đón cậu và chúng ta đi ăn đồ nướng nhé “ Sooyoung gợi ý, tôi đã có thể thấy tiếng chìa khóa xe của cậu ta kêu leng keng. Đúng là nhắc tới ăn uống không ai nhanh bằng bạn thân của tôi.

Uể oải nhấc người dậy khỏi sofa, hôm nay thật quá giới hạn chịu đựng của tôi. Sáng ngày ra phải đi kí tặng sách từ sớm, rồi cứ tưởng có được một buổi chiều nhàn nhã vui vẻ thì gặp phải người sao hỏa và bị cô ta dội một gáo nước lạnh lên đầu, không gì khó chịu và bất mãn bằng. Để xem tối nay có khá hơn tí nào không đây.

Khoác lên mình chiếc áo bò yêu thích, trời đã se lạnh rồi. Tôi thầm cảm ơn sáng kiến tuyệt vời của Sooyoung đó là đi ăn đồ nướng.

.

“ Yo Yuri ! “

Sooyoung thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô vã vẫy tay với tôi, không ngừng giục tôi hãy nhanh chân lên nếu không cậu ấy sẽ nhai đầu tôi thay vì ăn đồ nướng. Mặc kệ những lời dọa nạt của Sooyoung, tôi mở cửa và ngồi vào trong xe một cách từ tốn. Chưa kịp thắt dây an toàn, Sooyoung đã đạp ga và phóng đi như phải chạy trốn ai đó.

“ Vì Chúa Sooyoung à ! Tớ có thể bị đập đầu vào cửa kính hoặc lao thẳng ra ngoài kia nếu cậu cứ lái xe như điên thế này mà không cho tớ thời gian để thắt dây an toàn đấy “ Tôi khẽ chau mày, rít lên nhưng dường như Sooyoung không để tâm đến điều đó cho lắm

“ Ai bảo cậu cứ thích lề mề. Trời thì lạnh, tớ lại đói. Nếu tớ không nhanh lên thì cả hai sẽ chết dần chết mòn trong xe mất “ Sooyoung cằn nhằn

“ Tớ sẽ đuổi việc cậu “ Tôi bĩu môi, khoang hai tay ra trước ngực và nhìn ra cửa sổ bên mình

“ Kwon Yuri, tớ cho cậu 3 giây “ Sooyoung lái xe bằng một tay và giơ tay còn lại lên để đếm “ 3.. 2.. 1 “ 

“ Ok ok tớ đùa thôi được chưa? “ Tôi cười trừ, xoa xoa vai Sooyoung. Tôi không thể đuổi việc Sooyoung được. Điều đó là dĩ nhiên rồi, thứ nhất là cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, thứ hai, Sooyoung là bạn cực thân của tôi

“ Biết điều đấy. Vậy có chuyện gì đã xảy ra với cậu chiều nay thế? “ Sooyoung thắc mắc

“ Ah, có một cô gái.. “ Tôi chống tay lên cửa kính ô tô, nhìn về phía trước mường tượng lại chuyện xảy ra chiều nay

“ Gì cơ? Một cô gái? Khoan đã nào “ Sooyoung rít lên làm tôi giật bắn mình, cậu ta cười phấn khởi như vừa phát hiện ra điều gì đó

“ Yah ! Không phải như cậu nghĩ đâu “ Tôi phản kháng ngay lập tức vì biết cậu ta đang nghĩ tới cái gì

“ Thế thì là như nào? “ Sooyoung nhíu mày đầy nghi ngờ vê phía tôi, miệng lí nhí hỏi tôi

Thở dài một hơi dài vô tận, tôi kể từ đầu đến cuối sự việc chiều nay lại cho Sooyoung nghe. Từ việc tôi vào tiệm sách đó lựa vài cuốn của Harvey Dent, đến việc tác phẩm của tôi bị cô Jessica đó chê và thậm chí tôi còn tả cô ấy đẹp đến nhường nào. Đúng như dự đoán của mình, Sooyoung nghe xong câu chuyện thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, mắt mở to như chữ O, thấy chưa, đến cậu ta còn không ngờ tác phẩm xuất sắc của tôi bị chê nữa là.

“ Không ngờ trên đời lại có người đẹp như cậu vừa tả “ Sooyoung trầm trồ

Đấy tôi bảo mà, tôi biết.. ơ mà khoan đã, cậu ta vừa nói gì cơ ?

“ Choi Sooyoung !!! “ Tôi bực bội hét lên

“ Tớ đùa mà đùa mà. Cô ta đúng là phũ phàng thật “

Sooyoung cười trừ, bào chữa cho câu nói vừa nãy của mình. Tôi ném cho Sooyoung một cái lườm sắc lẹm rồi mở cửa xe bước xuống. Đến nơi từ bao giờ mà tôi còn chẳng biết, có lẽ do quá chú tâm vào câu chuyện của mình mà tôi không để ý đến bất kì điều gì. Sooyoung xuống và khóa xe, nhanh chóng bất kịp tôi. Vừa đi cậu ta vừa lầm bầm gì đó mà tôi không rõ. Có lẽ là do trời lạnh quá, người tôi cũng đang rét run lên đây này. 

Tôi và Sooyoung mở cửa nhà hàng và bước vào, được chào đón bởi một phụ nữ trung niên. Bà ta tươi cười hướng tay về phía bàn còn trống, theo sau là ba người phục vụ chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi. Xoa hai tay vào với nhau, tôi không ngừng rít lên những âm thanh khe khẽ than phiền trời lạnh. Đồ ăn cùng khay lẩu được dọn ra, Sooyoung như người bắt được vàng lao vào gắp đồ tới tấp cho vào nướng.

“ Cậu thật là.. duyên dáng tí đi “ Tôi đánh vào tay cầm đũa của Sooyoung, nhắc nhở cậu ấy

“ Lúc đói thì không có duyên dáng gì hết “

Tôi lắc đầu chán nản trước câu phán xanh rờn của Sooyoung, cậu ta thật hết thuốc chữa. Kiên nhẫn đợi đồ ăn chín, tôi đảo mắt quanh nhà hàng một lượt để biết nơi này khá rộng và đắt khách. Người ra vào liên tục như thể đây là siêu thị. Đó, lại có thêm người vào kìa. Lần này là một đôi trai gái. Vẻ lịch lãm và đàn ông của chàng trai nọ bắt được sự chú ý của tôi trong giây lát. Anh ta mặc vest đen và quần âu, có lẽ là nhân viên công ty, không chừng còn là giám đốc nhờ cái vẻ đẹp trai ăn tiền kia. Còn cô gái đi sau, do anh ta quá cao nên tôi không nhìn được mặt cô ấy. Chỉ đến khi họ ngồi vào bàn ăn chéo bàn mình, tôi mới nhận ra cô gái đó là ai.

Trời ơi. Người sao hỏa !!!

“ Sooyoung sooyoung !! “ Tôi lấy tay chê một bên mặt của mình lại, thầm gọi Sooyoung khi cậu ấy đang chú tâm vào bữa ăn ngon lành nóng hổi của mình

“ Đừng nói trong khi ăn Yuri “ Sooyoung cằn nhằn, bỏ vào miệng một miếng thịt bò

“ Cô ta kìa “ Tôi liếc mắt về phía bàn đối diện

“ Cô ta nào cơ ? “

“ Cô ta.. người sao hỏa ấy “ Tôi giải thích, mặc dù vậy dường như bạn tôi vẫn chưa hiểu gì thì phải, cậu ấy vẫn ngệt mặt ra khó hiểu “ Cô nàng tóc vàng tớ tả ở tiệm sách ấy. Jessica “ Tôi nhấn mạnh tên cô ấy

“ Oh thật sao ?? “ 

Sooyoung hét lớn, làm tập trung sự chú ý của mọi người trong nhà hàng, ai cũng phải dừng công việc mình đang làm lại để tìm xem âm thanh vừa phát ra là từ ai/cái gì/con gì. Tất nhiên là không ngoại trừ người sao hỏa cùng người đàn ông đi cùng cô ta rồi. 

Đánh thật mạnh vào tay Sooyoung, mồm cậu ấy sinh ra không phải chỉ dành để ăn được nhiều mà còn để hét to và làm Yuri ngượng chín mặt nữa. May thay, sự chú ý mọi người dành cho chúng tôi không lâu và nhiều, họ lại tiếp tục việc mình đang làm. Cô Jessica kia cũng vậy, vui vẻ trò chuyện với người đàn ông nọ, còn cười rất tươi nữa. Sao lúc này cô ta lại thân thiện đến vậy nhỉ, hay do người đang đi cùng là bạn trai cô ta.

“ Cô ấy đẹp hơn nhiều so với những gì cậu tả Yuri ah “

Sooyoung nhận xét và tiếp tục bữa ăn của mình. Còn tôi, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ăn với uống nữa. Số lần gắp đồ ăn tỉ lệ nghịch với số lần tôi liếc trộm cô ta. Sooyoung nói đúng, cô ta đẹp, cô ta vẫn đẹp y như lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Mặc dù mới chỉ vừa chiều nay nhưng dường như tôi đã thấy cô ta đã đổi khác đi nhiều rồi.

Vẫn tóc vàng, vẫn cười tươi, vẫn mắt nâu môi đỏ da trắng tựa thiên thần nhưng bây giờ nhìn cô ta còn duyên dáng lên gấp vạn lần. Có thể là do cô ta ăn mặc lịch sự, kín đáo hơn. Nhìn cô nàng tóc vàng kia lúc này, y hệt như một đại tiểu thư quyền quý sáng giá nào đó chứ không phải nhân viên của thư viện thu nhỏ Jung’s Store nữa. Tôi ngắm nhìn cô ấy mãi và chỉ đến khi Sooyoung gọi tính tiền, tôi mới nhận ra rằng bữa ăn đã kết thúc và mình ngắm cô ấy cả buổi rồi. 

“ Yuri này. Cô ấy đẹp thật, nhưng không đến nỗi để cậu phải bỏ cả bữa ăn của mình đâu “ Sooyoung nói bằng giọng mỉa mai, rút ví ra đưa tiền cho nhân viên nhà hàng

“ Ơ để tớ trả “ Tôi vội ngăn lại, mặt vẫn còn đỏ lên vì bị Sooyoung phát hiện

“ Hôm nay người ăn nhiều là tớ nên tớ sẽ trả. Còn cậu nên trả phí cho cô Jessica đó vì làm tượng biết cử động cho cậu ngắm cả buổi đi “

Tôi liếc xéo Sooyoung để nhận được cái cười ranh mãnh của cậu ấy. Đúng lúc tôi chuẩn bị ra về thì người sao hỏa cùng bạn trai hay là ai đó cũng được, gọi thanh toán và ra về. Lần này, tôi lại đi đằng sau cô ấy, một lần nữa. Đúng là người đẹp thì ngắm đến đâu cũng không thấy chán, người cô ta bị mùi đồ nướng ám phải rồi nên tôi không thể ngửi được mùi hương quyến rũ trên đó. 

Đang lơ mơ nghĩ ngợi thì bỗng nhiên người sao hỏa như bị trượt chân vì đôi giầy cao gót quá khổ của cô ta, làm cả thân hình mảnh mai đó ngã nhoài ra sau. Phản ứng nhanh nhạy với tình huống trước mặt, tôi chẳng còn biết làm gì hơn là đưa tay ra đỡ cô ta như một bản năng. Một tay vòng qua eo, tay còn lại đỡ lấy khủy tay cô ta, phía trước của tôi áp thẳng vào lưng người sao hỏa làm khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là zero. Lưng cô ấy gầy mà lạnh quá, tôi có thể cảm nhận được nó qua lớp áo mỏng manh của mình. Cô ta ngước lên đầy ngượng ngùng để xem ai là người đã cứu mình, làm tôi cũng lúng túng lại không kém. Dán chặt mặt xuống nền nhà, tôi từ từ đỡ cô ấy dậy.

“ Cám.. cám ơn cô “ Cô ta cúi gập người cảm ơn tôi rối rít, dường như cũng ngại ngùng bởi động chạm nhỏ ban nãy

“ Không có gì.. uhm.. “ Tôi khua tay, cười ngố với dáng vẻ ngượng ngạo đáng yêu trước mặt. Thật khác với lúc cô ta lỗ mãng với tôi lúc ở hiệu sách.

“ Oh, có phải cô là người hỏi tôi cuốn tiểu thuyết của Kwon Yuri chiều nay? “ Cô ta đưa tay lên miệng, khẽ bất ngờ khi gặp lại tôi. Điều này nằm ngoài mong đợi của tôi, cô ấy vẫn nhớ mặt tôi sao?

Không khí ngượng ngùng được người đàn ông đi cùng cô ấy phá vớ, anh ta kéo tay cô ấy lại một cách nhẹ nhàng rồi đảo mắt khắp cơ thể quyến rũ kia để chắc chắn rằng cô gái của anh không sao. Nói cảm ơn qua loa với tôi rồi rời khỏi quán ăn. Tôi tiếc nuối và khó chịu nhìn theo hai người họ, tại sao tôi có cảm giác anh ta giống một người phá đám thế nhỉ. Thế nhưng ánh mắt tôi chợt dịu lại khi thấy người sao hỏa quay đầu lại nhìn mình, nở một nụ cười dịu dàng và gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn lần nữa.

“ Pha cứu nguy hay đấy Yuri “

Sooyoung vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đi trước. Bỏ lại một người vẫn ngẩn ngơ như tôi, khoảnh khắc ép cô ấy vào người mình. Tôi đã ngửi được mùi hương quyến rũ tỏa ra từ cơ thể tuyệt đẹp kia rồi.

Hoa hồng Elizabeth Arden. Không thể nào tuyệt vời hơn..

.

Hôm nay là buổi kí tặng thứ hai của tôi. Mấy ngày qua quả là một khoảng thời gian khó khăn đối với cả tôi và Sooyoung vì guồng quay công việc. Hết đi nơi này đến nơi khác để quảng bá tiểu thuyết của mình, tôi vừa trở về từ Tokyo tối qua mà sáng nay đã phải dậy sớm để chuẩn bị đi kí tặng sách rồi. Sooyoung cũng chẳng khác gì tôi, ngoài việc phải sắp xếp lịch trình và lo lắng cho tôi thì cậu còn bận rộn với việc gia đình bởi lẽ chị ruột cậu sắp đi lấy chồng.

“ Quàng khăn vào đi Yuri. Hôm nay nhiệt độ giảm đi 6 độ so với hôm qua đấy “ Sooyoung nhắc nhở, khóa cửa nhà vào dùm tôi

“ Hmmm.. “

Tôi khẽ đáp lại bằng giọng ngái ngủ, tâm hồn vẫn còn đang lưu luyến trên giường còn thể xác lại đứng đây với Sooyoung. Tôi đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài, mệt thật đấy, tôi còn chẳng có thời gian để ngủ nữa. Quàng khăn qua cổ như Sooyoung dặn dò, hôm nay lạnh hơn hôm qua, lạnh hơn những hôm trước nữa. Tôi ghét mùa đông, nó làm người ta có cảm giác quá đỗi cô đơn.

Bước ra khỏi căn hộ của mình, một làn gió lạnh vô tình bao trùm lấy tôi. Đánh thức mọi giác quan đang lười biếng say ngủ, buộc chúng phải cảm nhận cái lạnh đến cắt di cắt thịt này. Nhắm chặt mắt và co rúm người lại, tôi nhấc từng bước khó khăn một sang đường vì xe của chúng tôi nằm phía bên kia đường. Sooyoung thì đi đằng sau, bận bịu với chiếc điện thoại ở trên tay. Dù không muốn nhưng mắt tôi vì buồn ngủ nên cứ dán chặt xuống mặt đường, những hình ảnh quen thuộc cứ thế mà dần hiện ra trước mặt tôi. Những dòng chữ dài ngoằng, ngôn từ vô nghĩa, công việc bận rộn, cảm giác choáng váng trên máy bay từ Tokyo về Seoul, mọi thứ đan xen vào với nhau thành một mớ bòng bong rối rắm. Rồi một gương mặt tuyệt đẹp hiện lên, xua tan mọi hình ảnh vô nghĩa kia đi. Cùng nụ cười của cô ấy làm tôi càng lúc càng mơ màng, chìm sâu vào những cảm xúc không tên.

Hoa hồng Elizabeth Arden..

Jessica..

“ YURI !!! “ 

Tiếng kêu của Sooyoung giật ngược tôi lại với hiện tại, ngửng đầu lên và tôi thật sự bị choáng với cảnh tượng trước mặt. Một chiếc ô tô tải đang lao về phía tôi với vận tốc chóng mặt. Mắt tôi nhòe đi bởi cơn đau đầu mà còi ô tô mang lại. Điều cuối cùng tôi nhớ và cảm nhận được đó là người tôi được một đôi tay kéo lại, người đập xuống mặt đường lạnh ngắt và phía bên phải mặt đau rát. Như thể bị vỡ đôi ba cái xương gì đó..

.

“ Argh.. “ 

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu, xộc vào mũi tôi đầu tiên là cái mùi khó chịu của bệnh viện. Tôi ghét cay ghét đắng cái mùi này, nó làm kiệt quệ cơ thể tôi, tệ thật. Cố gắng gượng dậy, tôi nhìn lên đồng hồ của phòng bệnh, đã gần 10h rồi, tôi sắp muộn buổi kí tặng sách rồi !

“ Nghỉ đi, hôm nay hoãn “ Sooyoung ấn nhẹ người tôi xuống, làm cơ thể đang yếu của tôi buộc phải ngoan ngoãn nằm theo

“ Kh..không được. Buổi kí tặng sách rất quan trọng “ Tôi nói khó khăn, đầu bị va đập mạnh nên hơi chóng mặt thôi. Chứ người cũng đâu có bị sao.

“ Tính mạng và sức khỏe của cậu quan trọng hơn Yuri à “ Sooyoung quát, cậu ấy đang giận sao? “ Không hiểu lúc đó đầu óc cậu để đi đâu nữa “

Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại mất tập trung đến vậy. Có lẽ là vì buồn ngủ, tại cơ thể mệt mỏi nên nghĩ lung tung. Hay là vì tự dưng tôi mơ màng đến Jessica nên mới bị như vậy?

“ Tớ ổn Sooyoung à, để tớ đi “ Tôi ương bướng ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt Sooyoung như đợi sự cho phép

“ Cậu nhìn mặt mình đi “ Sooyoung lấy trong túi mình ra một cái gương nhỏ, chĩa nó thẳng vào mặt tôi. Chết tiệt thật ! Tuy tôi không bị ô tô đâm, nhưng lại bị va một chút vào nó khi Sooyoung cứu tôi, cậu ấy không kịp cứu lấy gương mặt ăn tiền của tôi rồi. Hậu quả là nó để lại một vết bầm khá lớn, thậm chí vẫn đang rỉ máu

“ Đội mũ và đeo kính vào là được mà “ 

Tôi ngước lên nhìn Sooyoung với đôi mắt cún con và y như tôi dự đoán. Cậu ấy do dự một lúc rồi thở dài, gật đầu đồng ý. Tôi nhảy lên sung sướng và rời khỏi giường, nhào tới ôm Sooyoung nhưng bị cậu ấy gạt ra rồi mắng nhiếc vài câu. Sooyoung là vậy, lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc nhưng lại quan tâm lo lắng cho tôi hơn ai hết. Cả tôi và cậu ấy đều biết, những buổi kí tặng sách và quảng bá sách quan trọng đến nhường nào mà.

“ Tớ sẽ đi kiếm cho cậu cái gì đó để che vết bầm lại. Còn cậu, bôi thuốc vào và xuống xe đi “

Tôi đón lấy tuýp thuốc từ Sooyoung rồi bôi lên mặt, chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc và xuống xe.

.

Đội chiếc mũ rộng vành vào, tôi nhìn vào gương và khá hài lòng với nó. Chiếc mũ này hoàn toàn hợp với trang phục của tôi nhưng lại che đi quá nửa gương mặt thanh tú cùng vết bầm chết dẫm kia. Cũng tốt thôi, dù sao tôi cũng phải công nhận Sooyoung quá tâm lí và hoàn hảo. Trước khi đi ra bục kí tặng, MC đã phải trình bày hoàn cảnh của tôi trước công chúng rằng mặt tôi đang bị thương và không tiện để cởi mũ. Những tưởng mọi người sẽ than phiền vì không được nhìn tận mặt mình nhưng rồi tôi lại thấy được sự thương cảm từ mọi người, họ cho rằng tôi dù bị tai nạn nhưng vẫn cố gắng đến đây. Đó là một điều đáng khâm phục.

Tôi không làm họ thất vọng, và họ cũng vậy.

Bước lên bục kí tặng sách, tôi hơi cúi gằm mặt và dùng micro để chào hỏi mọi người. Lần này tôi có thể thấy Sooyoung đứng cạnh nơi mà tôi sẽ ngồi để kí sách như một người trợ lí thực thụ. Cậu ấy rút kinh nghiệm lần trước và dĩ nhiên sẽ không an tâm nếu để tôi ngồi một mình ở đây mặc dù có bảo vệ xung quanh.

Dòng người đông đúc lần lượt đi lên chỗ tôi cũng là lúc tôi bắt đầu buổi kí tặng sách thứ hai của mình. Lần này đông hơn lần đầu tiên rất nhiều, điều đó cũng làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, nhiều người tỏ ý tiếc nuối vì không được nhìn rõ mặt tôi cũng như xót thương cho tai nạn xảy ra với tôi.

“ Yuri “ Sooyoung khẽ gọi tôi, huých nhẹ vào vai tôi và tôi chỉ đáp lại mà không ngửng mặt lên. Cậu không thấy tôi đang bận kí sách cho mọi người sao Sooyoung?

“ Yuri “ Sooyoung huých một lần nữa, mạnh hơn lần vừa xong

“ Argh, đau đấy Sooyoung “

Tôi nhíu mày khó chịu, ngước lên nhìn Sooyoung. Tôi nhìn theo ánh mắt đầy ẩn ý của cậu ấy để rồi nhận ra một người mà mình có mơ cũng không nghĩ là sẽ gặp ở đây, trong hoàn cảnh như thế này.

Vâng, người sao hỏa. Người sao hỏa đang ở buổi kí tặng sách của tôi – người mà cô ấy cho là một nhà văn vớ vẩn không có tài năng.

Người khiến tôi suýt chút nữa mất mạng trên đường sáng nay.

Không ai khác ngoài Jessica.

.

END CHAP 2

____

@All : thanks for reading 

Hmm.. Vì mình rất tâm đắc fic viết lần này nên mình mong nhận đc phản hồi tốt từ phía các bạn 

Những cmt động viên khích lệ chẳng hạn chứ không phải đọc r lẳng lặng bỏ đi 

Các bạn là động lực để mình viết tiếp mà. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã tìm đọc Fic mình  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic