Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

.

Tôi cố để miệng mình không mở rộng ra hết cỡ và thốt lên ngạc nhiên. Jessica làm gì ở đây? Vào lúc này? Cô ta đi mua sắm rồi bị lạc vào đây hay do tính hiếu kì muốn biết trong này có gì mà mọi người lại đổ xô vào? Tôi không thể tập trung nổi vào việc kí sách cho độc giả khi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn Jessica, càng lo sợ hơn khi sắp đến lượt cô ấy đến chỗ tôi. Sooyoung chắc hẳn nhận ra điều đó nên đã dí sát vào tai tôi mà nói thầm “ bình tĩnh bình tĩnh “ đến năm lần bảy lượt. Vì một lí do nào đó, tôi không muốn để Jessica nhận ra mình.

Chỉ còn hai người nữa là đến lượt Jessica lên kí sách, nhưng việc đó lại diễn ra nhanh chóng khi chỉ 30s sau cô ấy đã đứng trước mặt tôi. Gần như là cúi gằm mặt xuống, tôi chống một tay lên cằm và tì xuống bàn giả vờ rằng mình vẫn thoải mái, nhận cuốn tiểu thuyết từ tay Jessica.

“ Làm ơn viết dùm tôi một lời cảm ơn vào đó “ Jessica lấy tay tự giở ra trang sách từ tay tôi. Những ngón tay mềm mại thanh mảnh lướt nhẹ trên viền giấy, vô tình làm tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào đó. 

Chết tiệt ! Không những mặt đẹp, mà tay cũng đẹp nữa.

“ Ah uhm..tên người..tên người cần cám ơn là gì? “ Tôi hỏi cô ấy bằng giọng ấp úng, vẫn không ngước lên nhìn

“ Tôi.. không biết tên người ấy “ 

Jessica ngại ngùng nói, đưa tay lên gãi nhẹ đầu. Tôi đã suýt chút nữa quên là giọng cô ấy ngọt ngào đến nhường nào.

“ Người ấy đã cứu tôi một lần nên tôi muốn tặng cuốn sách này – một thứ có lẽ người ấy rất thích.. “ Jessica gượng cười, đôi mắt màu nâu đầy mê hoặc ánh lên một điều gì đó. Một điều gì đó khiến tôi mường tượng ra người cô ấy đang nói tới phải chăng là mình.

Đúng rồi ! Chắc chắn là mình và cô ấy vẫn chưa biết mình tên gì, mình là ai. Không biết rằng người cô ấy định tặng cuốn tiểu thuyết này đang ở ngồi ngay trước mặt.

“ Vậy tôi sẽ viết là thân gửi người đã cứu tôi, hy vọng cô sẽ thích nó nhé “ Tôi ghi xuống mặt giấy trắng phau bên dưới, không chờ đợi sự cho phép của Jessica làm cô ấy bối rối đôi chút “ Và.. xin lỗi vì không biết tên cô cũng như xin lỗi về những điều không phải đã nói với cô tuần trước “

Hoàn thành công việc của mình, tôi nở nụ cười tươi rói trả lại sách cho Jessica. Cô ấy nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên “ Sao cô biết người đó là con gái? “

Tôi ngừng lại giây lát, phát hiện ra trong lúc quá hào hứng đã làm một điều cực kì ngu xuẩn. Không được, đây chưa phải lúc thích hợp để cô ấy phát hiện ra mình. 

“ Tôi đoán vậy. Không ngờ là cũng may mắn quá nhỉ “ Tôi giải đáp thắc mắc của Jessica, điều đó làm cô ấy bớt nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Nhưng rồi lại sáng bừng lên ngay lập tức như thể cô ấy lại vừa nhớ ra điều gì đó. 

“ Vậy..sao lại ghi ở đây là xin lỗi cô ấy vì đã nói những điều không phải “ Jessica mở trang sách được tôi kí ra, chỉ vào đó và khẽ cau mày

Tôi áp nhẹ bàn tay mình vào tay Jessica để ép tay cô ấy xuống đồng thời trang sách cũng được gập lại. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào Jessica, những nơ ron thần kinh cũng như tim tôi chắc chắn là đang vận động nhanh hơn bình thường và tôi dám cá là cô ấy cũng vậy. Bằng chứng là hai gò má đáng yêu của Jessica đang đỏ hồng lên kìa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thề là đã có cảm giác cô ấy hơi rụt tay ra nhưng rồi lại để nó yên vị trong tay tôi. Có lẽ cô ấy cảm thấy thoải mái và ấm, tay cô nàng này lạnh ngắt. 

“ Cứ đưa cho cô ấy. Nhất định cô ấy sẽ hiểu thôi. “ 

Tôi rời tay mình khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Jessica rồi nói. Cô ấy lúng túng cúi đầu chào tôi rồi ngoe nguẩy lẩn thật nhanh vào dòng người đằng sau mình, không quên vẫy tay chào và nói lời cảm ơn. Cô gái này thật sự càng ngày càng làm tôi cảm thấy bị thu hút, chưa một lần nào làm tôi thất vọng về việc gây bất ngờ.

“ Hey, thái độ đó là sao hở? “ Sooyoung đẩy nhẹ người tôi, trao cho tôi điệu cười nham nhở

Tôi chẳng thèm để ý đến Sooyoung đang trêu ngẹo tôi, chẳng thèm để tâm đến công việc mình đang làm. Tôi chỉ nhìn lại Sooyoung bằng đôi mắt đong đầy cảm xúc, tràn ngập hình ảnh của Jessica, nói với giọng nhẹ nhàng.

“ Tớ nghĩ tớ yêu rồi “

.

Tôi thảy túi xách cùng nhiều vật dụng khác đang cầm trên tay xuống sofa. Chạy bằng tốc độ ánh sáng lên phòng để lại Sooyoung bình thản dọn dẹp đống đồ tôi vừa vứt lung tung trên sofa và khóa cửa nhà. Suốt dọc đường tôi bị cậu ta trêu ghẹo vì hiển nhiên Jessica là người đầu tiên làm tôi có cảm giác lạ như thế này, lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu. Sooyoung bảo tôi đã cô bé đã lớn của cậu ta và răn dặn tôi những điều mà trong một mối quan hệ tình cảm cần. Tôi cảm thấy căng thẳng và hồi hộp, nhưng có lẽ Sooyoung lại căng thẳng hơn tôi gấp vạn lần. Xì.. là tôi yêu Jessica hay là cậu ấy vậy?

Mở tủ quần áo ra, tôi cẩn thận lựa cho mình bộ cánh đẹp nhất để đến tiệm sách của Jessica. Tôi muốn gặp cô ấy càng nhanh càng tốt, để nói cho cô ấy biết mình là ai, để thú nhận tình cảm của mình. Tôi biết nó có vẻ hơi nhanh nhưng tôi cứ có cảm giác nếu không nói ra nhanh thì mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.

“ Cậu nên mặc thứ gì đó màu mè một chút “ Sooyoung với bịch snack to sụ mà tôi không biết cậu ấy tìm ở đâu và làm cách nào mà có được nó, đứng tựa ở cửa phòng tôi

“ Tớ không có mấy thứ màu mè. Toàn là đồ tối màu “ Tôi thở dài khi nhìn vào đống quần áo trong tủ

“ Gu thời trang cũng nhàm chán như người vậy “ Sooyoung trêu ghẹo tôi, bỏ một miếng bimbim vào miệng

“ Tớ không có thời gian để đi mua sắm, cậu biết đấy “ Tôi thở dài ngồi phịch xuống giường, 24 tiếng một ngày thì tôi dành 18 tiếng để viết lách và làm việc, 2 tiếng để ăn và 4 tiếng để ngủ. Thử hỏi còn đâu ra thời giờ mà mua sắm đi chơi chứ. Hây dà, cứ tuân theo cái thời gian biểu này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ trở thành một người lạc hậu mất.

“ Thế thì xuất hiện chính thức lần đầu trước mặt nàng bằng style bí ẩn đi vậy “

Sooyoung lấy trong tủ ra một chiếc áo thun xám, quần jean bó và áo khoác da phủ lông, ướm thử lên người tôi rồi tấm tắc khen khiếu chọn đồ của cậu ta thật tuyệt vời. Tôi lườm Sooyoung, tôi muốn lần này gặp Jessica, phải để lại cho cô ấy ấn tượng đẹp nhất về mình. Vậy mà bạn thân tôi lại chọn cho tôi một bộ đồ trông như Mafia thế này. 

“ Lườm cái gì? Mặc thế này là đẹp nhất đấy. Cậu trông vừa trẻ trung vừa năng động, lại.. men nữa “ Sooyoung đưa tay vuốt cằm xem xét điều gì còn thiếu trên người tôi. Như đã nghĩ ra, cậu ta quàng tay ra đằng sau tháo chun buộc tóc của tôi, làm mái tóc nâu nhạt xõa tung tự do trong không khí “ Đó, perfect ! “ Sooyoung reo lên

“ Cậu chắc chứ? “ 

Tôi cởi chiếc áo len mình đang mặc ra, ngay lập tức thấy hơi lạnh bao vây sống lưng và trước bụng, làm da gà tôi nổi hết lên. Nhanh chóng mặc lại áo vào, tôi khoác thêm chiếc áo da Sooyoung đưa cho, cảm giác ấm áp lại ùa về tức thì. Soi gương nhìn lại mình, tôi thấy nó cũng được đấy chứ, làm tôn nên vẻ nam tính của tôi mà ít cô gái nào có được. Tâm trạng tôi hiện giờ cực tốt, mọi thứ được chuẩn bị cực hoàn hảo, ngoại trừ Sooyoung đang cười nhăn nhở tự đắc từ hình ảnh phản chiếu trong gương.

.

Đóng xập cửa xe, Sooyoung thân chinh đưa tôi đến chỗ Jessica làm. Trước khi băng qua đường để vào hiệu sách, Sooyoung gọi với tôi lại, giơ ngón cái lên và làm khẩu hình miệng mà theo tôi hiểu nó có nghĩa là “ fighting ! “. Tôi mỉm cười vui vẻ đáp lại Sooyoung rồi bước sang đường, thở ra một hơi dài để trút hết lo lắng hồi hộp lên đó, đưa tay khẽ mở cánh cửa trước mặt.

*Ding ding*

Là tiếng chuông quen thuộc của Jung’s Store, từng đợt gió lạnh như bị chặn đứng lại khi tôi đóng cánh cửa đằng sau mình, đảo mắt xung quanh để tìm bóng hồng quen thuộc nhưng bù lại chỉ là một vài vị khách. Vì trời đã tối, nên trong tiệm sách được chủ nhân của nó thắp lên mấy ngọn nến nhỏ cùng một vài cây đèn treo tường kiểu cổ. Jung’s Store lúc này mới thực sự như một cung điện thu nhỏ. Thật sự rất đẹp và lung linh.

“ Xin lỗi tôi có thể giúp gì cô? “ Một giọng nam từ đâu đó vang lên đằng sau những giá sách. Không phải chất giọng ngọt ngào của ai đó tôi đang mong chờ. Sau một vài giây, anh ta bước ra và khựng lại nhìn tôi chằm chằm 

“ Vâng, cho tôi hỏi.. “ 

“ Cô là Kwon Yuri phải không? “ Anh ta mỉm cười ngố, đưa tay lên gãi gãi đầu

“ Vâng, có Jessic.. “

“ Là Kwon Yuri viết A Thousand Years phải không? Ôi chao “ Lại một lần nữa tôi bị anh ta cắt lời, người này thật bất lịch sự. Tôi và anh ta nhìn nhau một lúc và tôi chợt nhớ ra gương mặt này. Là anh chàng điển trai đi cùng Jessica tới quán đồ nướng tuần trước. Sao ta lại ở đây? Còn Jessica của tôi đâu? Cô nàng sao hỏa tóc vàng đâu nhỉ?

“ Kwon Yuri? “ Ah, đây rồi. Jessica từ trong một cánh cửa khác trong tiệm sách bước ra. Nhìn tôi đầy ngạc nhiên

“ Vâng, là tôi đây. Người đã kí sách cho cô chiều nay “ Tôi cười vui vẻ vẫy tay chào Jessica, ngược lại với sự thân thiện của tôi, cô ấy chỉ đứng nhìn tôi chết chân rồi che miệng mình lại.

“ Oh My God là cô !!! “ Cuối cùng Jessica cũng chịu mở miệng nói, đúng như dự đoán của tôi, cô ấy thực sự bị bất ngờ. 

“ Hai người quen nhau sao? “ Anh chàng đứng giữa hai chúng tôi tiếp tục gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Jessica bị sốc

“ Daniel, hôm nay anh có thể về sớm “ Jessica nói với anh chàng cao hơn mình, mắt không rời khỏi tôi

“ Oh.. anh tưởng mình sẽ đi ăn tối “ 

“ Em có chuyện cần giải quyết ở đây. Mình sẽ ăn tối vào một ngày khác nhé “

Jessica nhỏ nhẹ quay sang anh ta, lấy chiếc áo khoác lông thú trên mắc đưa cho anh ta rồi đẩy ra phía cửa ra vào. Làm anh ta chẳng kịp nói gì, cùng lúc đó khách hàng cũng thanh toán tiền, lấy sách và ra khỏi tiệm. Tiếng chuông kêu ding ding là âm thanh cuối cùng trong căn phòng này kể từ khi vị khách cuối cùng bước ra. Chỉ còn tôi và Jessica ở trong, không khí ngượng ngùng lập tức bao trùm lên khắp tiệm sách. Không ai nói với ai lời nào, đúng hơn là không biết nên bắt đầu từ đầu. Đáng lẽ ra tôi đã có thể nói với Jessica điều cần nói nếu không có anh chàng Daniel kia phá đám. Đẹp trai, nhưng vô duyên.

Tôi từ từ đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm một thứ gì đó để bắt đầu câu chuyện, nhưng lạ thay tất cả những gì tôi có thể tập trung lúc này chỉ có thể là Jessica. Cô ấy đang đứng sau quầy thanh toán, dọn dẹp với gương mặt liên tục cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên nhìn tôi. Chẳng phải đoán, tôi chắc chắn lúc này mặt Jessica đang đỏ dữ lắm.

“ Tôi xin lỗi “ Jessica lí nhí nói, phá tan không khí im lặng

“ Eh.. về chuyện gì? “ Tôi từ từ bước đến gần Jessica, trưng bộ mặt không-biết-gì ra hỏi cô ấy

“ Vì.. “ Cô ấy ngước lên nhìn tôi, đấy tôi đã bảo mà, hai gò má đáng yêu đang ửng hồng lên kìa “ Vì đã nói những điều không phải với cậu vài ngày trước “

“ Oh, đừng bận tâm, tôi quên rồi “ Tôi phẩy tay cho qua chuyện. Làm sao tôi có thể giận Jessica khi trái tim này đã thắng lí trí, nén cơn giận xuống để nhường chỗ cho một thứ tình cảm đặc biệt chứ

Jessica cười nhẹ với tôi, rồi lại cúi xuống ngăn bàn tìm kiếm vật gì đó. Lấy ra một cuốn sách dày cộp, hiển nhiên là cuốn tiểu thuyết mà cô ấy mang đến chỗ tôi kí tặng chiều nay. Jessica đưa cho tôi bằng hai tay, đầu hơi cúi xuống che giấu nụ cười ngượng ngùng “ Đây là quà chuộc lỗi và cám ơn của tôi, phòng khi cậu quay lại. Nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa “

Khoảnh khắc Jessica định rụt tay lại, tôi đã nhanh chóng nắm được tay cô ấy. Đây là lần thứ hai tay tôi và Jessica chạm vào tay nhau. Cảm giác vẫn vậy, vẫn là nhịp đập nhanh hơn bình thường của trái tim, hơi ấm e ấp những ngón tay mềm mại của cả hai và sự chân thành từ lời nói, từ ánh mắt trao nhau. Tôi trượt tay mình xuống cổ tay Jessica, tay còn lại giữ cuốn sách.

“ Không. Rất cần đấy, cám ơn cậu “

Lời nói của tôi như đánh thức Jessica, cô ấy rụt tay lại vội vàng với đôi mắt dán chặt xuống nền nhà. Khẽ cười khúc khích, nhìn dáng vẻ của cô ấy bây giờ kìa. Vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên gặp nhau, nhưng vẻ kiêu kì lạnh lùng thì lại biến đi đâu mất. Thay vào đó là một Jessica đáng yêu, ngại ngùng, trở nên nhạy cảm với những đụng chạm nhỏ nhặt từ tôi. Chỉ là một cái nắm tay, mà cô ấy đã đỏ mặt như vậy rồi. 

“ Cậu chưa ăn gì phải không? Chúng ta đi ăn nhé “ Tôi gợi ý, chỉ tay ra ngoài cửa

“ Tôi ổn.. tôi có thể đi ăn một mình.. vào một lát nữa “ 

“ Thôi nào. Muộn rồi, cậu đi một mình không có an toàn “ 

“ Vậy đi với cậu thì an toàn? “ Jessica tinh nghịch nhìn tôi. Uh oh.. Jessica đáng yêu lại biến mất rồi

“ Tất nhiên rồi ! “ Tôi khẳng định, nhướn nhướn lông mày tỏ vẻ kiêu ngạo, điều đó làm Jessica bật cười khúc khích

“ Nhưng.. chưa đến giờ đóng cửa hàng. Tôi vẫn phải bán hàng “

Tôi cau mày nhìn Jessica, cô ấy đang có viện cớ để không phải đi cùng tôi huh? Chống hai tay lên hông, tôi tiến tới chỗ cửa ra vào rồi lật tấm bảng có dòng chữ Close ra ngoài, thay thế dòng chữ Open vào bên trong. Mỉm cười tự đắc, tôi nhìn Jessica để chờ sự đồng ý của cô ấy.

“ Giờ thì Jung’s Store đóng cửa rồi đấy ! “

Jessica che miệng để giấu đi nụ cười thích thú của mình, cô ấy với tay lấy cái áo khoác lông thú màu trắng trên mắc, thu dọn đồ đạc cùng một vài thứ nữa và cho vào túi xách của mình. Lẳng lặng đi ra ngoài trước coi như một sự đồng ý. Tôi vui vẻ đi ra ngoài, không quên tắt đèn và khóa cửa trong hộ Jessica. Bên ngoài thật là lạnh, khác hẳn với khi còn ở trong tiệm sách. Tôi chạy theo sau Jessica hòng bắt kịp dáng người nhỏ nhắn đang co ro vì rét kia, nắm lấy tay cô ấy khi cả hai đã đi song song nhau làm người con gái thấp hơn thoáng giật mình rồi mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước tiếp không nói câu nào.

Đơn giản là Jessica cảm thấy ấm áp khi được ở trong vòng tay tôi, và tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nắm tay cô ấy.

Jessica à, có vẻ như mình nghiện nắm tay cậu rồi.

.

END CHAP 3

__

LOL nhận ra mình viết cute lãng mạn thật dở  chỉ quen hành động bắn nhau chém giết 

Thanks for reading  and no silent reader pls 

Chap này mình viết ngắn nhưng sẽ bù bằng việc up chap mới luôn tối mai nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic