Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

First Date

.

Tôi và Jessica thở dài lần thứ n, đây là nhà hàng cuối cùng còn mở cửa vậy mà họ nói rằng không còn chỗ cho chúng tôi. Bàn cuối cùng đã có người ngồi trước khi chúng tôi đến 2 phút. Tôi cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng, là người chủ động dẫn Jessica đi ăn nhưng hết lần này đến lần khác đều không tìm được nhà hàng vừa ý. Chỗ thì đóng cửa, chỗ thì đồ ăn không ngon, chỗ thì không còn chỗ. Tôi nhìn sang Jessica, thấy cô ấy khẽ nhăn mặt và chu miệng lên, mắt hướng tới cái bụng đói meo kêu âm ỉ phía dưới. Tôi thật là đáng chết, bắt thiên thần phải chịu đói, làm cho đôi chân kia phải mỏi rã rời vì đi bộ, tất cả chỉ vì muốn thể hiện với Jessica mình là một con người phóng khoáng không thiếu tiền của mà chỉ chọn nhà hàng sang trọng mới ăn.

" Yuri " Jessica yếu ớt gọi, níu nhẹ tay áo tôi

" Uhm..sao? " Tôi cũng yếu ớt trả lời lại, Jessica đang cảm thấy khó chịu, tôi biết chứ

" Tại sao chúng ta cứ phải chọn những nhà hàng sang trọng mà đi? " Jessica bắt đầu rảo bước đi về hướng ngược tôi, làm tôi phải đi theo bắt kịp cô ấy. Cô nàng này muốn đi đâu vậy

" Vì.. tôi nghĩ nó làm cậu thoải mái " Tôi cúi gằm mặt xuống nói, xấu hổ với dự định của mình. Tôi không dám ngẩng mặt lên đối diện với Jessica lúc này, chắc chắn cô ấy đang thấy khó hiểu lắm. Và đúng như tôi dự đoán, Jessica đang trưng bộ mặt có dấu chấm hỏi to đùng ra khi tôi khẽ liếc cô ấy

" Thoải mái? Nếu là như thế này thì tôi thấy không được thoải mái lắm đâu Yuri ah " 

Jessica cười khúc khích, đưa một tay lên che miệng còn mắt thì vẫn dán chặt lên gương mặt đỏ bừng của tôi. Cô ấy không những không giận tôi, mà ngược lại nụ cười và điệu bộ kia còn mang vẻ thích thú. Có lẽ tôi đã thành công một trong nhiều phần giúp mình và Jessica gần gũi nhau hơn, đó là làm cô ấy vui vẻ. Nụ cười của Jessica lại một lần nữa mê hoặc tôi, buộc tôi phải đắm chìm trong đó.

" Tôi đói lắm rồi, chúng ta đi chỗ này ăn được không. Tôi đảm bảo nó không khác gì một nhà hàng sang trọng đâu " 

Jessica đề nghị, và tôi lập tức phải chú ý vào đề nghị đó của cô ấy. Chẳng để tôi do dự nhiều, lần này Jessica chủ động nắm lấy cổ tay tôi, tuy không phải là nắm tay như tôi đã làm, nhưng bóng hồng chạy trước mặt mình làm tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. 

Tôi không biết là do chạy nên người tôi nóng ran lên hay do Jessica làm cho mùa đông này không còn giá rét nữa.

.

Jessica dừng chân tại một cửa hàng ăn nho nhỏ, nằm khiêm tốn ở cuối phố, bị che khuất bởi vài tiệm tạm hoá bên cạnh. Rõ ràng là cửa hàng ăn này nằm ở vị trí rất bất tiện cho việc làm ăn mà. Tôi bắt kịp Jessica, đứng thở dốc, đã lâu rồi tôi không vận động nhiều. Tuy vậy thì tôi có thể lực khá tốt, có thể chịu lạnh và không mấy khi bị cảm. Nhưng mà, thân hình mảnh mai trước mặt tôi lại chạy dọc mấy con phố mà không tốn đến một giọt mồ hôi hay bị mất sức đi chút nào. Tôi tự hỏi tiểu thư này lấy đâu ra sức khoẻ phi thường như vậy. Nhìn qua thì, cô ấy thật sự không giống một người chăm tập thể thao mà.

" Chúng ta đến nơi rồi " Jessica kéo tôi về thực tại. Bấy giờ tôi mới để ý kĩ nơi này, biển hiệu với ánh đèn led yếu ớt nhấp nháy liên tục hiện lên dòng chữ Venice. Nếu nó thực sự được như Venice thì tôi sẽ phải biết ơn Jessica lắm. Venice là nơi tôi hằng mong ước được đặt chân tới, nhưng như thường lệ, công việc và đam mê là thứ duy nhất cản trở những sở thích cá nhân của tôi 

Jessica kéo nhẹ tay tôi, đẩy cửa bước vào trong. Chào đón chúng tôi ngay lập tức là một người phụ nữ trung niên mà theo tôi đoán là đã ngoài 40 tuổi. Có khi bằng tuổi mẹ tôi cũng nên. 

" Sooyeon ah. Lâu lắm mới thấy con đến đây " Người phụ nữ kia chùi tay cẩu thả vào tạp dề của mình, đưa tay vòng qua eo Jessica kéo cô ấy vào một cái ôm đầy yêu thương. Jessica cũng không màng đến việc cơ thể người phụ nữ đối diện đang nhem nhuốc vì thức ăn đến thế nào, đáp lại cái ôm ấm áp của bà ấy. Dường như họ quen nhau.

" Bác Kim, con đã dặn bác bao nhiêu lần là không được nhắc đến tên cúng cơm của con trước mặt người ngoài mà " Jessica giở chất giọng ngọt như đường của mình ra, nũng nịu đánh yêu vào hai bên vai người phụ nữ đối diện

" Oh bác xin lỗi, chỉ là bác nhớ con quá lâu ngày rồi không gặp " Bác Kim cười hiền hoà, sau đó dời sự chú ý của mình đến tôi. Bác ấy dò xét tôi từ đầu tới chân thật cẩn thận rồi quay qua hỏi Jessica, vẫn cười thật vui vẻ " Lần này con đem ai đến cho bác đây? " 

" Ah, đây là một người bạn con mới quen. Tên cậu ấy là Yuri " 

Tôi đưa tay ra bắt tay bác Kim nhưng ngoài dự liệu của tôi, thay vì bắt tay, bác lập tức kéo tôi vào cái ôm đầy thiện cảm như vừa nãy ôm Jessica, làm cô ấy cười khúc khích. Tôi thì vì ngạc nhiên nên ngượng đỏ cả mặt nhưng bù lại tôi cảm thấy bác đối với mình như người một nhà, tuyệt nhiên không hề thấy những vết dơ bẩn trên người bác là quan trọng. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Jessica khi nãy rồi.

" Bạn của Sica cũng là bạn của ta. Hà cớ gì chúng ta phải bắt tay chứ " Bác Kim tươi cười vỗ nhẹ lưng tôi, kéo tôi ra khỏi cái ôm

" Vâng " Tôi cũng cười vui vẻ lại. Gương mặt phúc hậu cùng thái độ thân thiện của bác thực làm tôi nhớ đến mẹ

" Chúng con đói rồi bác ah ~ " Lại cái giọng điệu chảy nước đó, công chúa của chúng ta chịu hết nổi rồi

Bác Kim gật đầu rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi, trước khi đi không quên hỏi trước chúng tôi thích ăn gì. Tôi thì thèm đồ nướng nên muốn ăn thịt bít tết, còn Jessica thì là " như mọi khi ". Tôi đang tò mò không biết " như mọi khi " là Jessica ăn cái gì. Tôi cùng Jessica ra một bàn ở cạnh cửa sổ ngồi, lúc này tôi mới để ý đến cảnh quan nơi đây. Không thật sự xa hoa tráng lệ, sang trọng như trong nhà hàng thượng hạng nhưng bù lại quá đỗi ấm cúng, mang lại cho ta cảm giác gần gũi. 

Tôi thoáng cười hài lòng, từ cửa hàng cho đến chủ nhân của nó đều rất thân thiện. Có lẽ tôi nên đến đây thường xuyên hơn. 

“ Vậy, tại sao từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu không giới thiệu mình là Kwon Yuri? “ Jessica gặng hỏi, rời mắt khỏi khung cửa sổ, thu hẹp tầm nhìn về phía tôi

“ Nếu có người chê tác phẩm của cậu ngay trước mặt cậu. Thì cậu còn lòng dạ đâu mà tự nhận mình là Kwon Yuri không? “ Tôi tinh ranh hỏi vặn lại Jessica, làm cô ấy lúng túng, ánh mắt dần rời khỏi tôi rồi dán xuống mặt bàn, hai gò má lại đỏ hồng lên rồi. Aigo, thật muốn nhéo vào gò má đó mấy cái mà.

“ Tôi đùa thôi haha, thật sự lúc đấy tôi rất ngượng, vì Sica thẳng thừng quá “

“ Sica? “ Jessica tựa hồ không để ý đến lời giải thích của tôi mà chú ý đến cái tên tôi dùng để gọi cô ấy hơn

“ Oh, xin lỗi, cậu không thích sao? Vì mình thấy bác Kim gọi cậu như vậy nên.. “

“ Mình rất thích “

Jessica không để cho tôi nói hết câu, có lẽ cô ấy thích nó thật. Bằng chứng là cô ấy đang cười rất tươi kia kìa. Tôi biết mình lại một lần nữa thành công trong việc làm cô ấy vui rồi. Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi Jessica, như là cô ấy ở đâu, gia đình thế nào, sở thích là gì, và quan trọng hơn cả là tại sao nàng công chúa này lại không thích đọc tiểu thuyết của tôi. Tất cả mọi câu hỏi đó lởn vởn trong đầu tôi suốt khoảng thời gian chúng tôi dùng bữa. Nhưng rồi tôi đành chôn vùi chúng lại trong lòng mình, chờ thời điểm thích hợp sẽ hỏi hoặc để nó tự nhiên diễn ra. Đằng nào thì tôi và Jessica cũng chỉ là vừa mới chính thức quen nhau được vài tiếng.

Tôi hơi bất ngờ khi món ăn quen thuộc ở đây của Jessica chỉ là salad rau và sandwich đơn giản. Khẩu vị của cô nàng này thật lạ, thậm chí cả cửa hàng ăn này nữa. Tôi vốn nghĩ người như Jessica – thoạt như một tiểu thư lại ăn và làm những việc vô cùng bình thường, không cầu kì hoa mỹ tráng lệ, chỉ giản dị cùng vẻ đẹp pha chút quyến rũ ma mị. Cô gái này, thật sự làm người ta có cảm giác tò mò, càng tìm hiểu, càng muốn tiến tới, càng biết nhiều, càng muốn yêu.

Bữa ăn diễn ra khá im lặng, khi cả tôi và Jessica đều đói nên rất chú tâm vào món ăn của mình. Sau khi xong bữa, cả tôi và Jessica đều nhất trí là sẽ về nhà luôn vì giờ đã quá muộn rồi. Nhìn quanh cửa hàng, ngoài nhân viên phục và bác Kim ra thì chỉ còn chúng tôi là vẫn còn nán lại nơi này. Tôi khẽ hé người về phía nhà bếp khi Jessica ra thanh toán tiền, sau khi tranh giành việc trả tiền cùng tôi. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh một người phụ nữ trung niên bận rộn với chồng bát đĩa xung quanh mình, tất tả làm cho xong việc tối nay, trên mặt không khỏi bị những giọt mồ hôi vất vả vương lên dù bây giờ là mùa đông. Tôi nhìn Jessica, thấy cô ấy đang lục ví trả tiền, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, sao mình không giúp bác Kim nhỉ? Bác muốn nhanh xong việc để về, thì mình cũng vậy. Nghĩ là làm, tôi xắn tay áo và nhanh chóng tiến vào trong bếp.

“ Để cháu giúp bác “ Tôi tươi cười nói với bác Kim, lấy một cái ghế nhựa để ngồi xuống bên cạnh bác, làm người phụ nữ bên cạnh không khỏi bất ngờ

“ Không cần đâu Yuri, việc này để bác tự làm cũng được “ Bác Kim nhanh chóng gạt nhẹ tay tôi ra, cười hiền hậu. Tay tôi vốn được giữ ấm từ nãy nên lúc này rất nhạy cảm, bác Kim chỉ cần chạm vào là giật nảy ra. Hiển nhiên là tay bác rất lạnh vì phải ngồi rửa bát. 

“ Bác cứ để cháu, việc này cháu làm quen rồi “ 

“ Còn trẻ, da dẻ đẹp vậy không nên động tay động chân làm những việc này “ Bác Kim buông tay tôi ra, để tôi và bác cùng làm việc. Đúng là da tôi đẹp, mặc dù không được trắng như những người khác nhưng bù lại là làn da ngăm khỏe mạnh. Nhưng vốn dĩ tôi đâu cần da dẻ đẹp, hay ngoại hình sáng lạn, tôi chỉ cần cái đầu thông minh nhiều chữ không ngừng suy nghĩ thôi

“ Cái đó không quan trọng bác ah “

“ Yuri, cậu làm gì trong này vậy? “

Jessica đứng ở cửa nhìn tôi, có vẻ như cô ấy đã tìm tôi suốt từ nãy đến giờ. Bộ dạng có vẻ hơi hối hả cộng gấp gáp, nhưng khi nhìn thấy tôi cùng bác Kim đang ngồi rửa một chồng bát đĩa dưới chân thì ánh mắt ấy như dịu lại. Cô ấy đứng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, rồi nghe theo lời mời gọi của tôi, cũng ngồi xuống giúp bác Kim cùng. Suốt quãng thời gian rửa bát, chúng tôi nói hết chuyện này đến chuyện khác, cười nói vui vẻ làm cho công việc nặng nhọc này được hoàn thành một cách nhanh chóng. Bác Kim thì cực phấn khích khi được chúng tôi giúp, trò chuyện thân thiết như bạn bè, tôi có thể cảm thấy bao mệt nhọc trong đôi mắt bác đã dần tiêu tan hết. Jessica cũng vậy, không ngừng đàm tiếu những chuyện trên trời dưới biển, công việc làm ăn của mình và đôi lúc nhõng nhẽo bác Kim vì nhắc đến tuổi thơ của mình.

Còn tôi, sau việc này cũng biết được ngày bé Jessica ở San Francisco, đến năm mười lăm tuổi mới theo gia đình sang đây, nhưng mẹ cô ấy đã mất sau khi họ định cư ở Hàn Quốc một năm vì gặp tai nạn, đó là một điều đáng buồn, Jessica đã chịu mất mát khá lớn nhưng cũng vững vàng vượt qua. Từ đó Jessica sống cùng bố, em gái ở một căn nhà khá khang trang tại khu đô thị Booyoung, có vẻ như nhà cô ấy không thiếu thốn cho lắm, ngược lại là khá giàu. Vậy tại sao phải mở cửa hàng sách và ăn uống, sinh hoạt bình thường đến thế?

Sau khi hoàn thành xong công việc, tôi cùng Jessica chào bác Kim rồi ra về. Vừa rời khỏi cửa hàng, Jessica đã nhanh chóng bắt chuyện tôi.

“ Hành động đó thật đáng khen Yuri ah ~ “ Jessica lại sử dụng aegyo, cô ấy không hề biết một lần như thế là một vạn lần trái tim tôi tan chảy không?

“ Cũng bình thường thôi. Tôi nhìn bác Kim nên nhớ tới mẹ mình ngày xưa cũng đã từng vất vả như vậy “ Tôi nhớ tới mẹ mình, ngày trước do hoàn cảnh gia đình khó khăn, công việc làm ăn của bố không mấy thuận lợi nên đã theo mẹ đi làm việc vặt không ít lần. Mỗi lần đi theo mẹ làm việc, nhìn vào sự vất vả mẹ gánh vác trên lưng, tôi đều tự nhủ bản thân sau này phải có nhiều tiền, phải có việc làm ổn định và thành công. Và hãy xem xem, bây giờ tôi là ai, và đã làm được những gì đi.

“ Đã từng? “ Jessica thắc mắc, hai tay vắt ra sau lưng đi dáng điệu của một đứa trẻ con, nhảy lò cò bên cạnh tôi

“ Uhm.. bây giờ bà đã không còn vất vả nữa rồi. Gia đình tôi ở Busan và nhờ công việc viết văn của tôi, cuộc sống họ đã được ổn định “

“ Gia đình chắc hẳn phải rất tự hào về cậu “

“ Họ rất tự hào “

Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười, sau đó nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Tôi đã định hỏi Jessica có người thương người nhớ chưa, để mình còn nghĩ đến chuyện tiến tới. Nhưng điều gì đó làm cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói ra lời nào. Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Jessica, đúng như tôi dự đoán. Căn hộ màu trắng hai tầng khang trang cùng vườn hoa rộng rãi xung quanh, thật là giống với nhà của một đại tiểu thư mà.

“ Đây là nhà cậu sao? “ Tôi hỏi Jessica

“ Uhm, tôi ở đây từ khi chuyển về cho đến giờ “ 

Tôi ngắm nhìn căn biệt thự thu nhỏ của Jessica một lần nữa, tránh về phía sau để cô ấy mở cổng đi vào nhà. Tôi đứng tần ngần một lúc lâu, không chào, không nói cũng chẳng nhìn cô ấy. Jessica dường như thấy được sự không thoải mái của tôi, lên tiếng trước :

“ Cậu không muốn tôi về sao? “ 

“ Gì..gì cơ? “ Tôi ấp úng ngẩng mặt lên, thu hồi tầm mắt chỉ còn nụ cười của Jessica. Nó thực sự đang làm mặt tôi đỏ rần lên

“ Dáng vẻ của cậu. Hình như muốn cùng tôi đi chơi tiếp “ Jessica lại tiếp tục cười, trêu ghẹo tôi. Tôi nhíu nhíu mày, cô nàng này thật biết lúc thích hợp để đùa, tôi đang nghiêm túc mà

“ Tôi.. tôi muốn có số điện thoại của cậu “ Tôi nói lí nhí, chìa điện thoại ra để Jessica lưu số vào đó. Lúc đầu Jessica hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Chắc cô ấy nghĩ việc này quá đỗi bình thường, không hiểu sao tôi lại nhút nhát mãi mới nói ra như vậy

“ Xoay lưng lại đi “ Jessica đề nghị

“ Huh? “

“ Xoay lưng lại đi Yuri “

Đến lượt tôi ngạc nhiên, mặc dù vậy tôi vẫn quay người lại, chìa tấm lưng phẳng và chắc chắn về phía Jessica. Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô ấy, sau đó là tiếng bước chân nhẹ và cảm giác nóng ran người khi tay Jessica chạm lên lưng tôi, vẽ vài đường lên đó. Mặt tôi không vì lí gì mà nóng ran lên, đồng thời lưng có cảm giác buồn buồn, ngón tay thanh mảnh của Jessica lướt đến đâu, người tôi run bần bật chỗ đó. Tuy là quay mặt lại, nhưng tôi có cảm giác Jessica đang viết vài con số và nhờ cái đầu thông minh nhạy bén, tôi đã sớm tiếp thu được những con số mà Jessica viết ra.

Như đã hoàn thành xong công việc, Jessica lấy bờ vai tôi làm điểm tựa, nhón chân rướn người lên, để chạm được vành tai tôi, nói như thở :

“ Yuri là người thông minh nhiều chữ, chắc chắn sẽ đoán được những số tôi vừa viết “

Jessica rời người tôi ra, cảm giác như một nửa ấm áp đã theo đó mà cuốn đi. Tôi quay người lại cười ngớ ngẩn, tay sờ hờ hững lên tai, vẫn còn lưu lại hơi thở nóng hổi từ bờ môi quyến rũ của Jessica phả vào. Tuy ngoài trời giá rét, nhưng lòng lại ấm lên trông thấy.

“ Dĩ nhiên là đoán được. Dĩ nhiên là đoán được rồi ! “

.

END CHAP 4

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic