CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode 1: To Make You Feel My Love...!

Episode’s Statement: Everything you do...Everything you say...

Ngoài trời trong xanh, một chút gió nhè nhẹ dịu dịu cuối xuân. Tháng 4 trời chẳng nắng gắt mà cũng không có lấy một cơn mưa bay nhè nhẹ. Thời tiết lúc khô lúc ẩm, lòng người lúc này lúc khác, dở dở ương ương như chính cái tiết trời này. Jessica chăm chú tiếp tục công việc đày đọa bàn phím vào ngày chủ nhật. Cuốn lịch bàn bị úp xuống tiện dụng như một miếng lót không thể thấm đi những giọt nước đổ mồ hôi từ ly nước cam lạnh buốt răng. Tiếng gầm gừ, rít lên qua kẽ răng, mái tóc rối bù được vò lên một cách điên loạn.

“Mẹ à, con đang nói con đang bận mà.” Jessica trả lời một cách không vui vẻ khi cô nhận được cuộc điện thoại lần thứ 10 từ mẹ cô.

“Chủ nhật thì con có thể bận gì chứ? Mau về nhà đi, mẹ đã gọi anh chàng bác sĩ đó đến ăn tối rồi.” Mẹ của Jessica từ tốn nói trong điện thoại.

“Hôm nay con phải làm thêm mà mẹ. Nếu mẹ đã mời anh ta đến rồi thì mọi cứ vui vẻ cùng nhau ăn uống đi.” Jessica bất mãn lùi người về phía sau nói.

“Con yêu, con phải hiểu những nỗ lực của mẹ hơn ai hết chứ. Em gái con đã kết hôn rồi đấy, con cũng sắp làm bác rồi. Mẹ thật sự không muốn đau đầu về chuyện này.”

“Mẹ, em gái chỉ kém con 4 tuổi thôi mà. Hơn nữa con vẫn mua thuốc bổ đều đặn cho bố mẹ đó thôi. Mẹ, con lớn rồi chuyện tình cảm có thể để tự con quyết định không?” Vầng trán của Jessica cau lại một hàng dài khi diễn giải tâm tư của chính mình.

“Sica, con sắp 29 tuổi rồi, duyên phận không đến thì phải đi tự đi tìm nó chứ. Mẹ đảm bảo với con rằng anh chàng bác sĩ này vô cùng xuất sắc không có điểm nào để chê cả. Anh ta hiện tại đang làm ở một bệnh viện lớn, đi làm bằng ô tô riêng chưa kể còn có một căn hộ 400m2...”

“Mẹ...mẹ...me nghe con nói này, nếu thật sự anh ta xuất sắc anh ta sẽ không đi tìm một bà cô đã 29 tuổi đâu mẹ.” Jessica lắc lắc đầu mình và cắt ngang câu chuyện mà mẹ cô đang thao thao bất tuyệt.

“Ý con là sao?” Mẹ Jessica biểu lộ vẻ khó hiểu trong điện thoại.

“Anh ta nhất định là loại người có bệnh nan y. Mẹ bây giờ con phải làm việc, không nói chuyện với mẹ nữa, con cúp máy đây.” Và chẳng cần chờ tín hiệu từ đầu dây bên kia Jessica liền lập tức gập điện thoại một cách dứt khoát.

Chiếc điện thoại sau khi được chuyển sang chế độ máy bay liền được ném lên giường một cách không thương tiếc. Jessica cũng đứng dậy khỏi ghế, vươn người một cái thật dài. Ngày chủ nhật, Jessica cố gắng dậy thật sớm mong rằng sẽ có một khoảng không để thư thả đầu óc. Cô lên mạng tìm vào chốn bình yên mà cô tạo dựng. Ở đó có nói, cô buông thả tâm tư và những suy nghĩ hồn nhiên mà chẳng sợ bị dò xét và có trách nhiệm một cách quá lớn. Jessica gặp rất nhiều người bạn ở nơi đó, họ chung sở thích với cô thậm chí có vài người còn có hoàn cảnh tượng tự. Vào một ngày đẹp trời sau 177 ngày ngập lụt trong trạng thái thất tình, Jessica đã tự tìm cho mình một cách giải tỏa. Cô viết, cô mắng, cô chửi rủa chưa bao giờ Jessica cảm thấy bản thân mình hung hăng đến vậy nhưng có thể cảm thấy những bí bách trong người vơi đi phần nào. Và cứ như thế áp lực của cái tuổi sắp đi qua những năm tháng đẹp nhất của đời người được Jessica ghìm lại qua những bài viết trên mạng của cô. 

Jessica đã từng là một cô gái rất tự tin, một khuôn mặt xinh đẹp, một học thức không phải hạng xoàng và đã từng sở hữu, đúng như vậy là đã từng sở hữu một người đàn ông hoàn hảo. Jessica giống như bất kỳ cô gái nào đều có mơ mộng riêng về một chàng hoàng tử bạch mã.

Jessica yêu, yêu ngay vào cái chạm mắt đầu tiên của hai người, cô vẫn còn nhớ như in cảm giác hòi hộp khi sợ ai đó bắt gặp ánh mắt cô len lén nhìn người ta. Những buổi chiều giam mình trong thư viện vì một cơn mưa chợt ập đến. Jessica khẽ nép mình sau giá sách quan sát nét mặt mà như trong hồi ức của cô giống như một bức tượng điêu khắc ở Hy Lạp. Jessica, phải chính là cô một người luôn nói rằng tình yêu thật nhảm nhí nay lại tự mình chìm đắm vào nó. Giống như một hũ mật ong ngọt ngào không cần phải nếm thử mà chỉ cần ở gần nó thôi cũng cảm nhận được dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Vị ngọt thanh mát tan trong khoang miệng thấm đến tận trái tim đang rung động dữ dội kia. Họ yêu, một tình yêu ngọt ngào và thanh bình. Họ bên nhau, năm tay nhau, họ ăn tối cùng nhau và họ nghĩ đến một ngày họ sẽ sống cùng nhau. Căn nhà màu trắng với dãy hàng rào bao quanh, một thùng thư màu đỏ nhấn nhá cho bức tranh mộng mơ đó. Jessica thậm chí còn nghĩ đến việc mua một chiếc xe đạp cũ màu vàng, cô sẽ gắn lên đó một chiếc giỏ màu nâu nhạt. Cuối tuần rảnh rỗi, cả hai có thể cùng nhau đi cắm trại, cô sẽ ngồi sau lưng người đàn ông của đời mình, vòng tay xiết chặt, tựa vào tấm lưng rắn chắc của hạnh phúc mà chẳng phải lo lắng quá nhiều. Nhưng...

“Mẹ ơi, anh ấy...anh ấy...” Jessica đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh trong quán ăn quên thuộc, cô ngồi bệt xuống bồn cầu và khóc nức nở trong điện thoại.

“Mẹ có tin được không anh ấy à không anh ta, anh ta đã nói với con rằng anh ta không thể làm đám cưới ngay bây giờ.” Tâm trạng của Jessica lúc này rất tệ sau khi người bạn trai lâu năm của cô nói rằng họ không thể làm đám cưới vào lúc này.

“...”

“Shinvi, cậu còn nghe không đó, anh ta à không đồ khốn đó đã bỏ rơi mình. Jessica Jung đã bị bỏ rơi, tại sao anh ta không bỏ mình sớm hơn một chút tại sao đợi mình từng tuổi này rồi mới nói chia tay.” Jessica bứt những miếng giấy cuối cùng vừa lau nước mắt vừa mếu máo chia sẻ mọi chuyện với người bạn gái thân thiết.

“Anh là đồ khốn. Đồ tệ bạc!!!” Jessica hét lớn, chân cô vung lên chạm vào cánh cử nhà vệ sinh chưa được cài chốt bung ra một cách bất ngờ.

“Aw!!!” Trước mặt Jessica là một cô gái với khuôn mặt non nớt, làn da của cô gái rất trắng, trắng tới mức khẽ làm đôi mắt của Jessica nheo lại. Cô gái ngơ ngác nhìn Jessica chằm chằm và Jessica cũng như vậy cho đến lúc cô có thể định hình mọi chuyện.

“Hết giấy vệ sinh rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ sao?” Jessica nấc nhẹ cầm lấy lõi giấy trống trơn trong tay vênh mặt nói.

“Chị có thể dùng tạm cái này.” Sau một vài giây không gian bị ngưng lại vì sự sượng sùng, cô gái bước đến phía Jessica nở một nụ cười nhẹ nhàng và đặt lên tay cô một chiếc khăn mùi xoa màu kẻ được gấp khá chỉn chu.

“Cảm ơn! Tôi sẽ trả lại sau.” Jessica nắm lấy chiếc khăn thật chặt trước khi đóng mạnh cánh cửa nhà về sinh và bật khóc thật to. Có lẽ lần này cô khóc vì xấu hổ nhiều hơn, một ngày không may mắn, một ngày tồi tệ và đó chính là sinh nhật lần thứ 27 của Jessica.

Cơn ác mộng đó của Jessica đã trôi qua hai năm nhưng đến bây giờ nó vẫn khiến trái tim cô đau nhói mỗi khi nghĩ về. Có những chuyện tình khiến người ta tin vào nó, tin vào vẻ đẹp hào nhoáng mà nó tạo ra. Yêu giống như một nhu cầu bức thiết, tất nhiên yêu được rồi giống như cơn khát được giải tỏa. Nhưng bạn có biết rằng càng uống thật nhiều lại càng cảm thấy khát không. Jessica cảm thấy tình yêu không khác gì chuyện bạn đi giữa sa mạc nóng bức mà bị ảo giác khi thấy ốc đảo xuất hiện. Lúc nào cũng ngỡ như thật gần mà thật ra là sẽ chẳng bao giờ chạm tới được cả.

“Nếu thần may mắn có thể cho tôi được gặp lại cô ấy...Dù là 1% thôi tôi cũng sẽ không bao giờ để tuột mất nó một lần nữa~”

TaeYeon, nhẹ nhàng ấn nút enter gửi lời bình luận mới nhất của cô cùng một bức ảnh có bốn lá đăng kèm lên trang cá nhân trong cộng đồng mạng. Lại thêm một ngày cuối tuần của hy vọng, TaeYeon nghĩ như vậy. Hai năm rồi, cô vẫn đến quán ăn thân thuộc đó, ngồi đúng ở chiếc bàn hôm nào và chờ đợi. Chờ đợi một cô gái khuôn mặt nhòa lệ, làm trôi đi lớp mascara trên mi mắt. TaeYeon chỉ có 10giây để nhìn cô gái đó, cái cô thấy chỉ là những đường rãnh màu đen loang lổ trên khuôn mặt trắng trẻo. Chỉ là TaeYeon không hiểu sao vào phút giây đó tim cô lại đập liên hồi đến vậy. TaeYeon nghĩ rằng cô đã rung động, rung động trước một vẻ đẹp cô chưa từng. Đẹp như thế nào ư? Thì chỉ là bởi vì cô gái ấy nói rằng cô ấy đẹp. Còn vì sao tim của TaeYeon lại đập nhanh ư? Đơn giản thôi là vì cô bị giật mình khi cánh cửa trước mặt bị bật tung bất ngờ suýt nữa là gây thương tích cho cô rồi. 

Nhưng TaeYeon đã yêu, đã để trái tim mình bồng bềnh trôi đi ở đâu đó. Cô không thấy hiện thực hoặc hiện thực đã bị hoàn cảnh nuốt trôi. Cô ấy là người tin vào duyên phận và TaeYeon 20 tuổi đã tìm thấy điều đó ở một cô gái xa lạ. Lời cảm ơn bị nuốt trôi bởi tiếng khóc nghẹn ngào, chiếc khăn trao đi mà chẳng hề được nhận lại như lời hứa của ai đó. Bởi vậy, ai cũng nói tình yêu của TaeYeon là vô vọng còn với TaeYeon đó là hy vọng gặp lại, là điểm tin vững chắc của cô. Rồi một ngày duyên phận của cô sẽ trở lại thôi. Không sớm cũng không quá muộn chỉ là đến đúng lúc.

TaeYeon khoác túi đựng máy ảnh lên vai, một vài cuốn sách được đặt vào giỏ của xe đạp. Cô khép cổng nhà lại. Những bánh xe quay tít trong ánh nắng nhạt dìu dịu, phía cuối con đường thẳng tắp hai bên đường la những hàng cây gạo cuối xuân sẽ tắm lên mình một màu vàng đỏ óng ánh. Những cơn gió hanh hao sẽ làm đung đưa những tán lá thưa thớt, từng chiếc lá nhỏ rụng dần. Một khắc, hai khắc, con đường đó điềm nhiên được dệt lên mình một tấm thảm khổng lồ như màu của nắng.

Quán ăn mà TaeYeon thường đến vào mỗi ngày cuối tuần trong 2 năm gần đây chính là quán ăn mà Jessica hay đến. Ở đây học phục vụ cả những món đồ uống rất ngon. TaeYeon từ lúc nào đã trở thành một thực khách quen thuộc. Cô làm quen với một anh chàng phục vụ vào buổi tối hôm đó. Chỉ một thoáng nháy mắt không để ý, TaeYeon đã không còn thấy Jessica trong tầm mắt của mình. Cô vội vàng như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ đưa đi chơi, tò mò đến khôn cùng. Cô kéo vội lấy anh chàng phục vụ đó và dò hỏi. Cuối cùng TaeYeon cũng đã biết tình yêu của mình tên là gì. Cô ấy thích ăn món nào? Đồ uống nào hợp với khẩu vị của cô ấy? Cô ấy thường đến đây vào lúc nào? Và rồi đó không còn là thói quen của Jessica nữa mà đã trở thành thói quen của TaeYeon.

“Lại thử tìm vận may nữa à. Mình đã giữ chỗ cho cậu đó.” Anh chàng phục vụ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của TaeYeon liền nở một nụ cười tươi tắn.

“Cậu chắc là mình đã không tới muộn chứ.” TaeYeon đặt máy ảnh và vài cuốn sách lên bàn nhìn anh chàng phục vụ hỏi.

“Si mê quá Kim TaeYeon à. Lần đầu cậu đợi cô ấy là đọc hết một cuốn tạp chí, lần sau là một cuốn tiểu thuyết. Lần sau nữa là một cuốn giáo trình và bây giờ là cả từ điển sao?” Anh chàng phục vụ nhìn quyển sách dày cộm trước mặt TaeYeon lắc đầu nói.

“Nhờ cô ấy mà mình đã đọc được nhiều sách hơn. Nó tốt mà, cho mình một...”

“Một cookie số 6 như Jessica, mình nhớ rồi. Mình đã phục vụ thực đơn này cho hai người đến mấy trăm lần rồi. Còn không nhớ được sao.” Anh chàng phục vụ luyến thoắng một hồi rồi quay đi trước khuôn mặt nửa cười nửa không của TaeYeon.

Ly cookie với lớp kem phủ mềm ngọt lành dần dần tan nước, nhấm nháp một chút cũng đủ làm ánh nắng ngoài kia thay đổi hướng chiếu của nó. TaeYeon lật giở từng trang sách đọc một cách chăm chú, từng trang từng trang. Từ trang đầu tiên cho đến già nửa cuốn từ điển dày cộm. Tiếng đồng hồ cùng nhịp giây tích tắc vang lên, xoay một vòng tròn cố định đều đều.

“TaeYeon à, cậu vẫn định chờ sao? Mình hết ca làm việc rồi. Có lẽ cô ấy sẽ không đến đâu.” Anh chàng phục vụ nhìn TaeYeon nở một nụ cười buồn.

“Mình nên hào phóng cho cô ấy ít thời gian mà đúng không?” TaeYeon ngẩng đầu lên nhìn anh chàng phục nói.

“Vậy mình về trước nhé. Nếu cậu đói, buổi chiều quán có phục vụ cánh gà nướng mật ong đó.” Anh chàng phục vụ khoác túi của mình vui vẻ chào tạm biệt TaeYeon và ra về.

Bây giờ trong quán chỉ còn lại một mình Kim TaeYeon biết được lý do vì sao cô cứ ngồi ở đó, không dịch chuyển không lên tiếng cũng chẳng phải là trọn vẹn thưởng thức ly nước uống của mình. Không gian chờ đợi dường như rộng ra nhiều khi chỉ còn mình cô biết đến sự tồn tại của Jessica.

Ở một nơi nào đó, Jessica kéo tấm tấm rèm che cửa sổ của mình lại khi ánh nắng buổi chiều đổi hướng hắt nghiêng qua khuôn mặt của cô. Một ngày sáng tác được vài mẩu chuyện bên lề, những câu chuyện vô thường của cuộc sống. Jessica uể oải cảm thấy cổ họng khô roong, tiện tay tìm kiếm cốc nước cam trên bàn. Cốc nước rỗng không chỉ còn trơ lại vài tép cam lặng đọng ở thành cốc, Jessica chẳng ngần ngại mà đưa lưỡi mình lướt qua một đường. Vẫn còn ngọt ngọt, cắn phập một cái vào tép cam còn lại. Môt lượng nước nhỏ li ti bắn ra, ngọt đó mà cũng hăng hăng nữa. Chẳng thế lười nhác hơn được, Jessica lê bước chân ra phòng khách, bình nước đã bao ngày chưa được tưới tắm. Cánh tủ lạnh mở ra hoang tàn đến nao lòng. Không lẽ là uống nước lã. Jessica bước đến bên bồn nước cạnh bếp ăn, một cái xoay nhẹ cũng khiến cổ ống nước rời ra, tiếng nước kêu răng rắc rồi bắn tung ra khỏi miệng ống sứt mẻ.

“Khỉ thật!!!” Jessica nhanh tay xoáy ngược van nước, lùi lại một cách bực mình.

Lựa chọn nào đây? Giải tỏa hay chịu đựng? Chẳng nghĩ nhiều nữa, Jessica trong bộ quần áo thể thao ở nhà, mái tóc nâu vàng sơ rối được túm gọn búi lại một cách xơ xài lơ thơ vài sợi bên tai. Cô xỏ đôi tông bệt vào chân, khóa cửa nhà và đi ra ngoài. 

Đã bao lâu rồi Jessica mới hít thở một bầu không khỉ vào một ngày nghỉ. Đã bao lâu rồi cô mới chịu ra đường mà không phải là tới chỗ làm. Đôi mắt dấu sau cặp kính trắng bao lấy khuôn mặt thông mình, Jessica cảm thấy có chút hơi ngợp. Cô không lái xe, chỉ định bụng đi bộ tới một cửa hàng tiện ích gần nhà mua cái gì đó để uống. Nhưng dòng người ngoài kia cứ cuốn lấy bước chân của cô. Nó vô tình bóp méo, bẻ cong hành trình mà cô lựa chọn. Để rồi phía cuối con đường, Jessica nhìn thấy quán ăn quen thuộc của mình. Lâu quá rồi, lâu đến nỗi cô chẳng thể nhớ nổi tấm biển màu nâu ngày nào đã từ bao giờ chuyển qua màu kem nhạt. Chỉ nhớ là cái người dẫn cô tới đây lần đầu? Nơi cô lần đầu nắm tay một ai đó và cũng là nơi Jessica đánh rơi mất trái tim của mình.

Anh ta đi rồi, đã đi rất xa. Không thư từ, không tin tức. Ngày đó anh ta không bảo cô chờ đợi, cũng không một lời hứa hẹn, cứ thế mà đi. Chỉ lặng thầm một câu nói.

“Anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian.”

Jessica đứng trước quán ăn, hai tay thọc sâu trong túi áo, gương mặt nhàn nhạt nhớ lại. Phải rồi trên đời này không có chuyện gì xảy ra mà không có lý do của nó. Yêu hay không yêu đều rất rõ ràng. Jessica không hận anh ta bỏ rơi cô trong một quãng thời gian dài nhưng cô hận anh ta đã để lại cho cô một hồi ức quá sâu đậm. 5 năm bên nhau, Jessica không thể trong chốc lát xóa bỏ sự tồn tại của đối phương. Không gian của cô, con đường cô hay đi, bộ phim cô hay xem, chiếc áo cô hay mặt, vỏ lốp bánh xe cô đang dùng tất cả, tất cả dù chỉ là thứ nhỏ nhất đều vương vấn tới con người đó. 

Jessica bước chân nửa vời nhíp trước đá nhịp sau bước vào quán, cô tới bên quầy phục vụ nhìn tấm bảng ghi tên đồ uống quen thuộc nở một nụ cười nhẹ.

“Xin chào quý khách!” Một cô nhân trẻ tuổi có vẻ là người mới thân thiện đến phục vụ Jessica.

“Cho tôi một ly cookie số 6.” Jessica không đắn đó mà ngay lập tức đã có câu trả lời của mình.

“Qúy khách dùng tại quán hay mang về?”

“Tôi sẽ mang về.” Người nhân viên ghi lại yêu của Jessica trong khi cô đứng tại quầy nhìn xung quanh quán. 

Mọi thứ không có nhiều thay đổi, Jessica đưa ánh mắt của mình về phía góc bàn mà cô hay ngồi, chỗ đó không thấy người ngồi nhưng lại có một chồng sách dày cộm cùng một chiếc máy ảnh. 

“Sinh viên từ bao giờ lại tới học ở quán ăn như vậy.” Jessica nheo mắt khó hiểu trong giây lát trước khi quay đi, cô lật giở quyển menu trước mặt và xem xét thứ gì đó trong khi TaeYeon cũng đã trở lại bàn của mình.

Đã 6 giờ chiếu, sự hưng phấn lúc nào của TaeYeon cứ bị thời gian bào mòn một chút một. Cô mệt mỏi gập cuốn từ điển lại. TaeYeon nằm bò ra mặt bàn, bàn tay vô thức bật chiếc máy ảnh của mình lên. Cô tua đi tua lại những bức hình đã chụp trong tuần vừa rồi để giết thời gian. Bỗng nhiên phía bên ngoài một tiếng động lớn vang lên kéo theo sự chú ý của cả TaeYeon và Jessica. Họ cùng nhìn ra ngoài tấm cửa kính, hình như có một chiếc xe ô tô bị nổ lốp thì phải. Ánh mắt TaeYeon loáng thoáng nhìn vào đám đông phía trước, trong khi ngón tay cô như thói quen nháy những tấm hình trong vô thức mà không hề lưu tâm xem ống kính của nó đang hướng về đâu. Những khung hình được ghi lại một cách vô tình. TaeYeon xoay người lại cũng tiện tay tắt đi chiếc máy ảnh của mình. Cô thu dọn đồ đạc và rời đi. Như vậy là đã đủ cho một ngày chủ nhật. Một dấu nhân lại được khắc vào nỗi buồn lửng lơ chẳng rõ ràng gì hết. 

Ngay khi TaeYeon rời đi cũng là lúc Jessica nhận được đồ uống của mình. Ngày chủ nhật quán đông người, một ly nước cũng phải chờ đợi cả một quãng thời gian. Jessica bây giờ thậm chí chẳng còn thấy khát. Cô đưa ly cookie lên miệng hít một hơi dài qua ống hút. Vị lạnh của đá, vị thơm ngọt của bánh cookie làm Jessica có chút tỉnh táo. Cô trả tiền và rời khỏi quán. Con đường về nhà đã có thêm một người bạn đồng hành. Jessica xoay xoay ly nước và nhìn vào biểu tượng mặt cười được in trên cốc nhựa bật cười thành tiếng vì sự cô đơn của bản thân.

TaeYeon trở về nhà, căn nhà vắng người tối om. Một tiếng cạch cửa nhẹ, TaeYeon bước vào bên trong và bật đèn thật sáng. Có lẽ mẹ cô vẫn còn ở ngoài cửa hàng, TaeYeon trở về phòng, việc đầu tiên như thường lệ, cô ấy sẽ mở máy tính của mình lên. Trong lúc chờ nó khởi động, TaeYeon sẽ vứt áo khoác và balô của mình lên giường. Rót một cốc nước và ngồi trước màn hình máy tính. TaeYeon nhanh chóng đăng nhập vào trang cá nhân của mình. Lướt sơ qua một hồi, TaeYeon nhìn thấy hàng trăm tin nhắn chúc cô may mắn. Khẽ đưa nhẹ bàn tay xoa vào mái tóc mềm mại, TaeYeon mỉm cười với sự động viên mà bạn bè gửi tới cô bao thời gian qua. Có thể TaeYeon buồn vì chưa thể gặp lại được Jessica nhưng cô không thể lờ đi những tình cảm mà bạn bè quen biết dành cho cô. Đã bao giờ bạn thắc TaeYeon có mệt mỏi vì chờ đợi chưa? Câu trả lời tất nhiên là có nhưng cô ấy không bỏ cuộc vì đơn giản TaeYeon chưa từng nếm trải cái kết quả mà câu hỏi cô đang đặt ra trong đầu. Và mọi người vẫn đang cổ vũ TaeYeon đi tìm câu trả lời đó hoặc cũng có thể do cái tính bướng bỉnh của cô tạo nên.

TaeYeon với lấy túi máy ảnh, bật máy lên với ý định sửa lại một số bức ảnh bị lỗi. Cô lướt qua một lượt những tấm ảnh đã chụp. Những bức ảnh nhích dần nhíchdần, nối đuôi nhau trong giây lát trôi qua.

“Ai lấy máy mình chụp những bức ảnh này nhỉ?” TaeYeon ngạc nhiên khi cô thấy trong máy ảnh của mình có những bức ảnh chụp một cách thiếu cẩn thận, khung hình nghiêng ngả. TaeYeon ấn tiếp nốt chuyển trên máy ảnh. Đôi mắt ngán ngẩm của cô bỗng nhiên giãn to hết cỡ thể hiện sự kinh ngạc ngoài mong đợi.

Trước mắt TaeYeon là một tấm hình, ở trong khung hình đó có một hình dáng quen thuộc, khuôn mặt bị góc máy chụp nghiêng đi chỉ hiện ra khoảng ¾. Cô gái trong bức ảnh đang há nhẹ miệng, ánh mắt đưa về phía trước như tò mò điều gì đó. Không cần quá nhiều, với một người mỗi ngày đều dành thời gian nhớ về một ai đó như TaeYeon thì không có lý do gì cô không nhận ra Jessica cả.

“Cuối cùng thì cô ấy cũng quay lại.” Nét mặt kinh ngạc của TaeYeon từ từ dãn ra, nó biến hình trở nên ngây ngô một cách đáng yêu. Cô loay hoay, vôi vã tải bức hình vào trong máy tính và phóng to hết sức có thể.

“Các bạn có tin được không? Mới chỉ vài phút trước tôi còn nghĩ số phận giống như đang trêu đùa tôi vậy. Nhưng không, số phận chỉ sắp đặt cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi luôn trở nên thú vị như thế này. Cô ấy ở đây. Ở ngay đây, ngay trong khoảnh khắc ngẫu nhiên này. Và tôi tin đó là định mệnh.” 

TaeYeon hào hứng với bình luận mới nhất của mình, cô ấy cũng không quên đăng bức ảnh của Jessica kèm theo. TaeYeon đang trải qua những phút giây hạnh phúc bất ngờ. 

“Nếu cô ấy ở đó có nghĩa là cô ấy đã đến đó, đã từng ở đó. Có lẽ nào, có lẽ nào...” TaeYeon chợt dừng lại cảm xúc của mình mà để ý nghĩ đi xa hơn một chút. Chẳng phải chờ đợi quá lâu, TaeYeon liền bật dậy khỏi ghế, cô với lấy áo khoác và chạy ra ngoài nhanh nhất có thể. TaeYeon tin rằng không có hành trình nào là không có hồi kết chỉ là con người có chịu đi tiếp không nữa mà thôi.

Jessica trở về nhà khi ly cookie của cô bây giờ chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Một ngày chủ nhật đã sắp kết thúc, bầu trời đang đem bóng tối xuống nhanh hơn. Jessica bật công tắc điện và đi về phía phòng ngủ của mình, cô kéo tấm rèm che cửa xổ, những báo đèn cao áp tỏa một vầng sáng màu cam đỏ, những đám thiêu thân nối đuôi nhau bay vòng vòng va đập rồi rơi xuống một cách tự do. Jessica khẽ cau mày lại, cô kéo ghế, ngồi xuống và khởi động máy tính của mình.

“Lao vào là tìm chỗ chết. Tại sao lại ngu dại đến thế.” Ánh mắt của Jessica vẫn nhìn vào đám thiêu thân đông nhung nhúc ngoài kia và lầm bẩm.

Jessica vốn dĩ nghĩ rằng cô sẽ dành cả buổi tối còn lại của ngày hôm nay để hoàn thành nốt tập mới câu chuyện mà cô đang viết dở. Nhưng thói quen thích lắng nghe thiên hạ xôn xao bàn tàn cũng đã trở thành một nếp sinh hoạt đặc thù trong chuỗi hoạt động lên mạng hàng ngày của Jessica. Jessica có rất nhiều bạn bè, cô thoải mái nói chuyện với họ nhưng chưa một lần lộ diện. Cô trong mắt họ có gì đó thân thiện nhưng lại xa vời, không có bất cứ thông tin cá nhân nào, càng không có hình ảnh của bản thân. Jessica tin rằng cô hoàn toàn an toàn. Cho đến khi...

“Là mình đây mà!!!” Jessica trợn ngược đôi mắt của mình, bàn tay nhanh chóng kích chuột vào một đường link mà bạn bè cô chia sẻ.

Jessica hết sức sửng sốt khi thấy hình ảnh của cô trong quán cafe bị đăng tải lên cộng động. Cô đọc dòng chữ viết kèm với bức ảnh lại càng khiến đầu óc của Jessica chao đảo. Cảm giác không an toàn xuất hiện. Jessica tiếp tục đúp chuột vào tên người tải hình, người này rõ ràng không nằm trong danh sách bạn bè của cô.

“Kim TaeYeon là ai?” Jessica lầm bầm đọc trong miệng tên tài khoản, với trí nhớ mông lung ngắn hạn của mình thì thật sự đây là một bài toán quá khó đối với cô. Nhưng khoan đã, vấn đề ở đây không phải người này là ai? Mà tại sao lại tự ý đăng hình của cô? Jessica bắt đầu nhìn lượt bình luận dưới tấm hình. Càng đọc càng không hiểu nổi những người này đang vui mừng vì chuyện gì nữa. Jessica quay qua tham khảo thông tin cá nhân và đập vào mắt cô là ngày sinh nhật của người mang tên Kim TaeYeon.

“22 tuổi. Trời, làm sao mà mình có thể quen một người 22 tuổi chứ. Loạn rồi.” 

Đứa nhóc đó là ai? Tại sao lại chụp hình cô? Hơn nữa lại chụp một bức hình hết sức xấu xí? Jessica ngay lúc này chỉ muốn bắt đứa nhóc Kim TaeYeon gỡ ngay bức ảnh của cô xuống. Cô không thể lộ diện cũng không phải là bạn bè của Kim TaeYeon nên không thể gửi bình luận của mình được. Jessica quyết định viết một mẩu tin nhắn cho TaeYeon nhưng có vẻ như TaeYeon không có ở trên mạng. Chuyện này càng để lâu càng nghiêm trọng. Jessica nghĩ như vậy, đôi bàn tay cô bấu chặt lấy nhau suy nghĩ.

“Có khi nào vẫn còn ở đó không?” Jessica nhìn xuống bức ảnh, ở đó có ghi nơi đăng tại địa chỉ chính là quán ăn mà cô vừa mới ở đó.

Chẳng mấy chốc mà Jessica đầu tóc rối bù, đôi dép tông lẹt quẹt chạy về hướng quán ăn quen thuộc. Cứ mỗi lần đôi dép tuột khỏi chân cô là mỗi lần Jessica lầm bầm trong miệng cái tên Kim TaeYeon. Cảm giác bực bội, tự nhiên ở đâu rớt xuống một tên nhóc con xâm phạm vào hồ sơ cá nhân vốn dĩ đã được Jessica giấu kín. Chưa kể còn nói mấy câu nghe thật chẳng ra gì. Jessica tạm thời kết luận Kim TaeYeon là một đứa nhóc rảnh rỗi tính tình biến thái.

Nhưng TaeYeon thì nghĩ Jessica ở bất cứ thời điểm nào cũng đều thu hút cả. Dựng nhanh chiếc xe đạp ở một góc, TaeYeon chạy nhanh vào quán ăn. Ngay lập tức cô nhìn quanh và tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng của Jessica đâu cả. Không chịu bỏ cuộc, TaeYeon rút điện thoại của mình ra đưa bức ảnh của Jessica và hỏi nhân viên của quán ăn đã từng thấy cô gái này chưa. Câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu.

“Lại chậm mất rồi.Aish!!!” 

TaeYeon ngồi sụp xuống bàn nét mặt biểu lộ rõ vẻ thất vọng. Bây giờ thì TaeYeon đã hiểu có những người không phải không muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đơn giản chỉ là họ quá mệt mỏi và buộc lòng phải bỏ cuộc. Còn cô, liệu cô có bỏ cuộc không...

“Aish. Lại tuột nữa.” Jessica bực dọc nhìn xuống chân mình, đôi dép khó bảo của cô càng ngày càng tác oai tác quái. 

“Mà mình có biết mặt đứa nhóc đó đâu. Đến đó tìm cũng chẳng để làm gì?” Jessica khựng bước chân của mình lại trước cửa quán ăn thầm nghĩ.

“Càng già càng lẩn thẩn rồi Jessica à.” Jessica cau mày liếc mắt về phía quán ăn, vùng vằng một hồi cô cũng quyết định đi về nhà. Ngày hôm nay đối với Jessica mà nói cũng không hề tốt đẹp chút nào.

TaeYeon cứ ngồi ở đó, đôi mắt dần dần trùng xuống cho đến khi nhân viên thông báo rằng quán ăn đã đến giờ đóng cửa thì TaeYeon mới chịu đứng dậy và rời khỏi đó. Bầu trời đêm thành phố tràn ngập xe cộ, những tiếng bíp còi inh ỏi, những ánh đèn rực rỡ nhấp nháy đến chói cả mắt. TaeYeon bẻ tay lái ngoặt vào con đường nhỏ phía trong. Qủa thật con đường này tĩnh lặng hơn hẳn, hàng đèn cao áp thẳng tắp, nép mình bên những tán cây cao lớn nhưng cành là thưa thớt. Chiếc xe của TaeYeon di chuyển một cách chậm chạp trước khi nó dừng lại trước một công viên nhỏ của khu chung cư phía Bắc thành phố. TaeYeon ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn những ô cửa xổ của dãy nhà trước mặt cảm thấy thật mệt mỏi.

“Tại sao mình lại phải như thế này chứ. Kim TaeYeon từ bao giờ phải khổ sở như thế này?” 

TaeYeon duỗi chân và nằm xuống ghế, cô đưa tay ra sau đầu làm thành một chiếc gối. Ánh mắt cô gái trẻ ngước nhìn bầu trời đêm cao vời vợi. Hôm nay sáng trăng, sáng sao lại quang mây, cảnh tượng thật lãng mạn biết bao nhưng lòng người thì chấp chơi. Hy vọng rồi thất vọng, thất vọng rồi lại hy vọng rồi thêm một lần có cảm giác tuyệt vọng. Chuỗi cảm giác này cứ tuần hoàn đều đặn diễn ra, vốn dĩ Kim TaeYeon 22 tuổi đủ để hiểu nó chứa đựng những gì. Hiện tại này có giống như những khoảnh khắc tuyệt vời mà cô vẫn ghi lại hàng ngày qua những bức hình. Thế giới mà cô đang sống có giống như cô tưởng tượng, người con gái cô nghĩ rằng đã đánh cắp được trái tim của cô liệu có dành cho cô. Thứ duyện phận đó thật ra là số phận hay là có duyên mà không có phận?

TaeYeon rút trong túi quần điện thoại của mình, có vài cuộc gọi lỡ từ mẹ cô mà cô không để ý. TaeYeon thở dài một cái, phải rồi, cô đã từng tuổi này rồi vẫn phải để mẹ lo lắng. Cả ngày chủ nhật kiên trì đợi chờ một người xa lạ trong khi mẹ của cô vẫn phải ra cửa hàng làm việc. Cảm giác này khiến TaeYeon bứt rứt.

“Mẹ à!” TaeYeon ngồi dậy và gọi cho mẹ của mình.

“TaeYeon à, con đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về nhà? Bữa tối mẹ chuẩn bị cho con cũng không thấy con ăn. Hôm nay có hẹn với bạn à?” Mẹ của TaeYeon bên kia đầu dây trả lời với vẻ sốt ruột.

“Mẹ, ngày xưa bố theo đuổi mẹ có vất vả không?” 

“Con đang nói cái gì vậy? Lại vừa mới ở chỗ bố con về phải không? Có phải ông ta lại nói gì linh tinh đúng không?”

“Mẹ...mẹ...mẹ, bình tĩnh nào mẹ. Mẹ biết bố luôn yêu mẹ mà. Con chỉ hơi tò mò thôi.”

“TaeYeon con về nhà đi rồi chúng ta nói chuyện. Giờ này còn ở ngoài đường biết làm mẹ lo thế nào không.” 

“Mẹ, 22 năm nay vất vả cho mẹ rồi. Nhất định con sẽ tìm thấy cô ấy, để cô ấy lo lắng và chăm sóc cho con. Như vậy mẹ sẽ đỡ vất vả hơn phải không mẹ. Con về nhà ngay đây, mẹ chờ cửa cho con nhé.”

TaeYeon mỉm cười nói trước khi cúp máy điện thoại lại. TaeYeon không hiểu vì sao những lúc tâm trạng cô không tốt mẹ luôn là người đầu tiên xuất hiện. Từ bé TaeYeon đã được bảo bọc một cách kỹ lưỡng trong vòng tay của mẹ. Sự đổ vỡ, sự chia ly của bố mẹ cũng đã từng khiến TaeYeon buồn bã nhưng nó không phải là một bi kịch. Hai người họ vẫn rất yêu thương cô và dù là người ra đi hay người ở lại cũng vẫn đều dành cho nhau sự quan tâm nhất định. Thẳm sâu trong tâm hồn là tình yêu nhưng chỉ là con người luôn quá cố chấp trước nỗi đau mà thôi...

Trong căn hộ sáng đèn, Jessica bắt đầu hành trình truy tìm dấu vết của kẻ gây án, cô liên tục ra soát trang cá nhân của TaeYeon.

“Đúng là kiểu người sống không có trách nhiệm với bản thân gì hết. Đến trang cá nhân mà còn để tình trạng công khai. Làm như mình là người nổi tiếng lắm vậy.” Jessica kéo chuột lượt qua từng bình luận của TaeYeon.

Hầu hết trang cá nhân của TaeYeon không có gì đặc biệt, nếu có đặc biệt thì cũng chỉ là những bình hình mà cô chụp, những dòng suy nghĩ về cuộc sống thông qua chúng. Và một con người bí ẩn đặc biệt nào đó mà Jessica không tài nào hiểu nổi. 

“Chị không biết nhóc con là ai nhưng việc lấy hình ảnh của người khác đi bình luận những thứ không liên quan thật chẳng hay chút nào. Vì thế trước khi mọi chuyện đi quá xa thì hãy gỡ bỏ nó. Coi đó như một hành động tôn trọng người khác!” Jessica bặm chặt môi của mình lại và gõ một tin nhắn gửi đến tài khoản của TaeYeon.

Sau khi bấm nút gửi đi, Jessica đập mạnh tay xuống bàn để trút bớt cơn bực dọc. Cô đứng dậy khỏi ghế, lắc lắc đầu mình và tiến lại gần cửa sổ. Hôm nay trăng sáng quá, sáng đến nỗi như chiếu lên khoảng sân công viên trước mặt Jessica một dải sông bàng bạc lấp lánh. Jessica cột tấm rèm sang một bên, mở toang cánh cửa để ánh trăng lùa vào phòng. Cô đưa ánh mắt ra xa, lướt qua một khoảng không rộng lớn, phía dưới con đường nhỏ vắng người đi lại, tất cả đều tĩnh lặng trừ một dáng người siêu vẹo đang nằm trên ghế đá. Bên cạnh còn có một chiếc xe đạp màu vàng với chiếc giỏ màu nâu, chiếc xe đẹp giống như chiếc xe cuối tuần hạnh phúc mà Jessica vẫn tưởng tượng. Chẳng hiểu vì lý do gì, Jessica cứ đứng tựa mình ở đó, nhìn chăm chăm vào hình ảnh nhỏ bé dưới kia. Là một cô gái, mái tóc không sáng màu, cô ấy mặc một chiếc áo len kẻ đen trắng, một chiếc quần màu bạc. Cô ấy trở mình, lấy điện thoại, rồi đột nhiên ngồi dậy, cô ấy dường như đang nói chuyện với ai đó. Cô ấy gãi đầu, điệu bộ khá dễ thương. À hình như còn đang mỉm cười nữa, ánh trăng sáng thật, làm sáng bừng cả khuôn hình nhỏ bé kia.

“Mình cũng đã từng có một thời trẻ trung như vậy.” Jessica khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp cùng cô gái đang dần khuất nơi cuối đường.

To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic