Prologue...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=46441

The Last Dessert...!

Au: Delete.

Rating: K.

Category: Romance.

Couple: Taengsic. 

Prologue...!

Không gian của giáo đường tôn nghiêm hôm nào bỗng dạo lên trong gió một khúc nhạc của tình yêu. Đối với phụ nữ mà nói, quá trình trưởng thành sẽ được đơm trái vào cái ngày mà họ khoác trên mình chiếc áo cưới lộng lẫy.

Khuôn mặt rạng rỡ như đón ánh dương của sớm mai, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Nụ cười lấp lánh, ánh mắt tràn trề hạnh phúc. Đôi mắt khẽ nheo lại chiếu một đường xiên ngang xé toang mặt bàn vô định trước mặt. Jessica giật mình trước cái nhìn nửa hài hước nữa bỡn cợt mà cô dâu đang dành cho mình. Chầm chậm đưa ánh mắt mệt mỏi né sang một bên, bàn tay khẽ dịch chuyển chiếc ly lớn trước mặt một góc 45 độ. Sóng sánh, thứ nước trong suốt mà vị chẳng hề trong lúc nào làm khuôn hình của Jessica trở nên méo mó. Cô ấy khẽ cau mày lại, bàn tay lại gõ theo một nhip điệu vô thức.

“Thật không ngờ cậu ta có số hưởng như vậy?” Một người bạn ngồi bên cạnh Jessica huých nhẹ vai cô và nói.

“Thì họ có duyên nên đến với nhau thôi.” Jessica nhai một miếng dưa chuột rau ráu trong miệng thầm phán.

“Nghĩ lại ngày đó chồng cậu ta đã theo đuổi hầu hết nữ sinh trong lớp chúng ta. Biết cậu ta có ngày được như thế này thì mình đã không từ chối rồi.” Người bạn của Jessica giọng nói có phần chua xót như món sườn xào chua ngọt bị quá lửa trước mặt lên tiếng.

“Thực ra cậu ta của ngày hôm nay không hề khác ngày hôm qua chỉ là chúng ta quá ấu trĩ mà thôi.” Jessica ngừng đũa nhìn vào cử chỉ thân mật và ân cần của cặp đôi trước mặt bất chợt nhận ra điều gì đó.

Jessica cũng giống như đám đông học sinh nữ ở lớp cô ngày xưa đều cho rằng cậu ta tức là người đàn ông lịch lãm của ngày hôm nay chỉ là một hòn đất không hơn không kém. Biết sao được khi những năm ấy, chàng trai kia luôn đến lớp với một bộ quần áo nhàu nhĩ, tóc tai thì bù rù, nói năng thì cộc lốc. Jessica mặc nhiên xếp hạng cậu ta vào thành phần trách tiếp xúc được lúc nào hay lúc đó. Chỉ là đến bây giờ khi cậu ta ở tuổi 32 đã là giám đốc một công ty có tiếng tăm, lương tháng tiêu cả năm không hết, nhà đẹp, xe sang và quan trọng hơn là cậu ta hoàn toàn lột xác. Thật sự là lột xác hay chăng đó là bản chất vốn có của cậu ta mà Jessica và bạn bè cô không nhận ra. Sự thật là thời gian đã làm cho chàng trai ấu trĩ ngày nào trở thành một người đàn ông trưởng thành và nghiêm túc hơn mà thôi.

Ở đâu đó, Jessica từng nghĩ sẽ có một tình yêu như cô hằng mơ ước? Ở đâu đó có một người không tì vết dành cho cô? Một người sẵn sàng yêu cô và để cô yêu. Một người sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu mà cô mong muốn.

“Chị ơi! Chị ơi! Chị ơi!” Nụ cười lém lỉnh của Kim TaeYeon nhìn về phía Jessica làm cô rất bực mình, cái giọng điệu à ơi của cô ta càng khiến sự khó chịu của cô dâng lên. Ai mà không biết Kim TaeYeon kém cô tận 7 tuổi nhưng cái thói vô phép tắc trong cách xưng hộ của cô ta khiến cô luôn mếu dở khóc dở.

“Tôi nói rồi, tôi không thể thích một đứa trẻ vẫn còn búng ra sữa như cô.” Jessica lạnh lùng hằm hằm gõ vào bàn phím một hàng ký tự dài như tâm trạng của cô. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jessica phải căng mắt trong cuộc chiến tình yêu không có hồi kết với một đứa trẻ dai dẳng như Kim TaeYeon. Và nếu có một ngày Jessica là người thua cuộc thì lỗi không phải do cô kém cỏi mà chỉ là cô quá già để thức khuya mà thôi.

“Sica! Sica! Sica! Tôi đang tập gọi chị như thế. Tuy có chút khó khăn nhưng nghe thật hay phải không?”TaeYeon chắp hai tay và đi giật lùi về phía trước. Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, ánh mắt trong veo như làm mềm đi trái tim cứng rắn của đối phương.

“Này! Đừng có gọi nhiều như vậy.” Jessica khoanh tay nghiêm mặt lại nhìn TaeYeon và nói. Khóe môi bất chợt cong lên trước ánh mắt ngơ ngác của TaeYeon. Cô khẽ nghiêng đầu sang trái, ánh nắng xiên ngang một màu hồng ửng đỏ chợt xuất hiện.

“Gọi nhiều như vậy sẽ làm tôi ngại đấy.”

”Một cô gái đẹp nhất là khi nào? Có phải là khi họ sắp kết hôn không? Tại sao đôi mắt của chị lại buồn thế? Chị thật sự hạnh phúc chứ? Chị không cần phải trả lời đâu. Jessica, một cái gật đầu thật khẽ hay một cái nhíu mày cũng được. Hãy nói cho tôi biết đây có phải chính là giới hạn cuối cùng không?” TaeYeon từ từ chạm nhẹ lên mái tóc của Jessica, từng nhịp lược chầm chậm kéo dài mà không hề đứt đoạn.

”Tóc của chị mềm quá. Thật là mềm mại, nhìn xem này nó trơn tuột chẳng vấp váp gì cả. Kéo một đường là hết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi, chị có níu kéo tôi không? Nếu chị không kéo tôi lại thì tôi sẽ đi mãi đấy. Sẽ đi một lần cho hết cuộc đời này. Tôi không dọa chị đâu, là thật đấy.” TaeYeon đặt đôi tay mình lên đôi vai của Jessica và siết nhẹ lấy nó, giọng nói nhè nhẹ thoang thoảng như lời thì thầm của gió khẽ làm đụng đậy làn tóc mây dịu dàng.

“Có thể bây giờ tôi là cả thế giới với cậu nhưng TaeYeon à, chỉ cần từ từ, từng bước nhún của thời gian. Khoảnh khắc xa xôi của một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ chỉ là một người từng đi ngang cuộc đời cậu mà thôi. Tôi không muốn mạo hiểm, nhìn khóe mắt của tôi xem. Đó chính là sức mạnh của thời gian đấy.” Jessica nằm yên lặng trong vòng tay của TaeYeon chầm chậm nói.

Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó, ai đó đã nói rằng một cuộc tình tồn tại dài hay ngắn không phải là vấn đề. Họ không sợ những lời chia tay lạnh lùng, cái họ sợ phải đối mặt chính là những hồi ức ở lại dài như những cơn mưa rào ngày hè. 

PS: Big Present for TaengSic Shipper. The Last Step  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic