Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ ngày xưa, rất xưa khi con người còn dựa vào thần thánh để sinh sống. Vào lúc đó, mọi thứ được cai trị bởi hai vị thần có sức mạnh ngang nhau là Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Đêm. Ánh sáng của ban ngày cho cây cối đâm chồi nảy lộc, con người được nguồn thức ăn dồi dào. Vì thế con người ngày càng tôn thờ Thần Ánh Sáng nên sự ghen tức đã có sẵn của Thần Bóng Đêm dần trở nên nhiều hơn. Ông ta chờ từng ngày, từng ngày một để giành lại quyền lực của mình. Thời cơ đến, Thần Bóng Đêm cùng các đệ tử của hắn gây chiến tranh ở thế giới loài người và cả thế giới thần thánh. Hậu quả thương vong quá nhiều mà cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt được. Thần Ánh Sáng quyết định hi sinh, dùng thân mình tách thành ba phần. Phần thứ nhất tạo thành kiếm thần Murakumo, phần thứ hai và thứ ba là hai người con gái. Họ là pháp sư Mặt Trời và Mặt Trăng. Hai nữ pháp sư dùng kiếm thần Murakumo để chiến đấu với Thần Bóng Đêm và phong ấn ông ta ở Ngôi đền Mặt Trăng. Thời gian dần trôi qua, con người cũng còn nhớ được những việc xảy ra khi xưa, một cuộc sống bình yên nhất. Nhưng Thần Bóng Đêm nào chịu bị giam như thế, ông ta vừa luyện lại sức mạnh vừa tìm cách phá đi Ngôi đền để thoát ra ngoài. Có lẽ một cuộc chiến mới lại sắp bắt đầu

 

 

 

 

“Đây là ngôi làng Ilsan. Nơi đây thời gian chậm chạp trôi qua, rất thích hợp với nguyên tắc sống của tôi. Con người, thiên nhiên, tất cả mọi thứ. Ngoài ra, những điều tốt cùng những điều không tốt đều diễn ra và lặp lại. Ở một nơi như thế này, tôi…tôi….”

_Jessica! Jessica! Dậy đi nào! Jes-si-ca!!!!!!!!! – một cô gái với mái tóc đỏ đang cố lay người bạn còn đang trong giấc mộng của mình. Jessica bắt đầu chuyển động do tiếng của bạn cô quá lớn, sao mà ngủ được nữa chứ. Lấy hai tay che bớt đi ánh sáng, Jessica mới từ từ mở mắt cho thích nghi

_Giỏi đấy, cậu dậy nhanh hơn hôm qua 16s!

_Cậu rảnh quá ha Fany, còn đếm cả thời gian mình dậy nữa à – Jessica vẫn còn chưa chịu rời khỏi giường

_Gì chứ!! – Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt đe doạ - Dậy đi, trước khi mình nhét cái này vào miệng cậu!

Jessica ngó sang và mặt biến sắc khi thầy cái vật màu xanh mà cô ghét nhất trên đời đang nằm trong tay của Tiffany

_YA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CẬU QUĂNG NÓ ĐI CHỖ KHÁC CHO MÌNH À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Jessica hét lớn bằng giọng cá heo

_Được rồi, được rồi! – Tiffany bịt lỗ tai mình lại – Cậu chịu dậy chưa??? Sắp đến giờ vào học rồi đó!

Jessica từ từ, chậm chạp, khoan thai xuống giường rồi mới vào nhà tắm. Tiffany chỉ còn biết thở dài, cô đi đến lấy bộ đồng phục của mình và thay đồ. Tiffany chẳng biết trong nhà tắm đang có một người cùng một cái điện thoại cứ chụp liên tục không ngừng nghỉ

Buổi sáng ánh nắng chiếu khắp nơi, mang hơi ấm cho một ngày thật vui vẻ. Các nữ sinh đang cùng nhau đi lên các bậc thang để vào trường, tiếng nói cười và chào hỏi diễn ra khắp nơi. Tiffany bình thường đã chạy rất nhanh nên cô đã đi trước Jessica một đoạn dài còn người kia vẫn nhẹ nhàng đi chậm rãi ở phía sau

_Hey Fany!!!! – một cô gái có chiều cao khá là “khiêm tốn” nói bằng giọng aegyo khi đi đến gần chỗ Tiffany đang đứng

_Morning Sunny à!!!! – Tiffany khoe ra vũ khí đặc trưng của mình là đôi mắt biết cười

_Chào buổi sáng Fany! – cô gái có gương mặt thiên thần đi bên cạnh Sunny cũng vẫy tay với Tiffany

_Chào buổi sáng Juhyun à!!!

_Sica đâu rồi Fany?? – Sunny hỏi khi nhìn quanh không thấy con mều lai rùa đó đâu cả

_Ở dưới kia kìa!! – Sunny và Juhyun nhìn theo hướng tay của Tiffany

Jessica vẫn nhẹ nhàng đi. Một vài nữ sinh chạy lên vì chơi đùa, không may đụng phải Jessica. Không chuẩn bị trước nên Jessica trượt chân ngã xuống

_Sica!!!! – Tiffany hét lớn. Cứ ngỡ rằng mình sẽ bị dập butt mà vốn dĩ đã không đầy đặn của cô hoặc gì đó nhưng một cánh tay chụp lấy kéo Jessica lại. Theo đà Jessica ngã luôn vào long của người đã cứu cô

_Yuri kìa!!! Kwon Yuri kìa!!!!!!! Hôm nay trông cô ấy còn đẹp hơn mọi khi nữa! – nhiều nữ sinh kiêm FC quá khích khi thầy cô gái có làn da ngăm với mái tóc đen dài mượt óng ả. Jessica đứng hình, không suy nghĩ được cũng không biết làm gì, đôi má khẽ ửng hồng

_Bạn không sao chứ? Không bị đau ở đâu chứ?? – Yuri hỏi

_À ưm….ừ!! – Jessica ấp úng và chợt nhớ gì đó, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay của Yuri – À..cảm…cảm ơn cậu!

_Chào buổi sáng nhé, Sica à!!!! – Yuri lượm lại cặp của mình rồi bước đi. Lúc ngang qua Jessica, Yuri nói nhỏ gì đó làm Jessica mỉm cười

_Chào buổi sáng, Kwon Yuri shi!!!!!

 

_Ghen tị thật! Ghen tị quá! – Sunny ngồi bàn trên mà quay xuống bàn của Tiffany và Jessica mè nheo – Vậy cậu ấy ôm cậu như thế nào?? Như thế này?

Sunny lao vào ôm chầm lấy lấy Jessica

_Hay như thế này?

Rồi chuyển sang một cái ôm từ đằng sau

_Bỏ mình ra nha Lee Sunkyu, không thì nếu cậu lùn hơn nữa đừng trách mình! – Jessica lạnh lùng

_Gì chứ?? Chỉ hỏi thôi mà – Sunny giả vờ khóc lóc

_Rồi rồi, đừng có giở cái mặt đó ra nghe chưa – Jessica nựng hai cái má của Sunny

_Cậu chỉ phóng đại lên thôi Sunny à! Chỉ đơn giản là Sica mất đà nên lao vào người Kwon Yuri shi thôi! – Juhyun đóng quyển sách lại. Cô hơi hối hận khi chọn Sunny để ngồi chung, cậu ấy ồn ào như thế thì làm sao cô đọc sách trong giờ nghỉ được đây

_Juhyun nói đúng đấy! – Jessica tán thành ý kiến của Juhyun, dù biết chắc chắn lý do không phải là thế - Có gì ghê gớm đâu!

_Không có gì ghê gớm!? – Sunny ngạc nhiên – Con gái của dòng họ cao quý, lâu đời nghìn năm. Chăm chỉ, khoẻ mạnh, xinh đẹp, thông minh. Sự mãnh liệt của mùa hè, sự duyên dáng của mùa thu, sự cao quý của mùa đông và sự ân cần của mùa xuân, tất cả hội tụ đủ trong một con người hoàn hảo. Cô ấy toả sáng cho cả trường, Black Pearl, Kwon Yuri. Những lời cầu hôn, tỏ tình và thư tình hàng ngày gửi cho cô ấy, từ cả hai giới, nhiều vô kể. Chỉ trong tuần này thôi thì có chủ tịch hội học sinh, người đại diện liên trường, con của một vị chủ tịch, con của một tỉ phú và sáu người nữa đều đã cố gắng nhưng đều thất bại. Bây giờ những người tham gia vào cuộc thử thách này, bày tỏ tình cảm với cô ấy, đều đã trở thành những người hung. Cậu gọi đó là không có gì ghê gớm sao?? Hay cậu còn đang ngủ mơ thế Sica??

Sunny lấy tay chọt chọt vào mặt Jessica

_Ya!!!!!!!! Ngủ mơ gì!! – Jessica nhìn ra cửa lớp và thấy ba cái bóng lấp ló quá quen thuộc – Này, jakiya của các cậu đến rồi kìa!!!

Tiffany, Sunny với Juhyun quay sang, bắt gặp ngay ba nụ cười tươi. Bất giác họ cũng mỉm cười lại

_Thôi tụi mình đi đây nha Sica!! Có ăn gì không tụi mình mua?? – Juhyun hỏi còn hai người kia đã bay ra chỗ kia từ đời nào rồi

_Thôi khỏi, có mua chắc hết giờ mình cũng chưa ăn được!! – Jessica biết rõ là hết giờ họ còn chưa muốn lên lớp mà. Khi ba người đó đã đi, Jessica cũng rời khỏi lớp

“Buổi trưa. Ở vườn hoa hồng” – Jessica vừa đi vừa lại lúc Yuri nói khi đi ngang qua mình. FC của Yuri thì cứ nháo nhào lên vì chưa bao giờ họ biết giờ trưa Yuri đi đâu để ăn trưa cả. Giấc mơ được ăn trưa cùng Yuri có vẻ sẽ lâu được thực hiện đây. Jessica nhìn quanh để xem không có ai rồi chui vào vườn hoa hồng của trường. Phủi các lá cây trên người xuống, Jessica ngẩng đầu lên thì bắt gặp hình ảnh Yuri đang ngồi dưới tán cây rộng, trên tay cầm một quyển sách. Màu sáng của ánh nắng hoà cùng màu tối của bóng râm và màu sắc đặc trưng của Yuri tạo nên một bức tranh mà Jessica chỉ muốn ngắm mãi. Vài lọn tóc xoã xuống gương mặt vừa quyến rũ nhưng vẫn mang nét bí ẩn. Nhận ra Jessica chỉ đứng đó nãy giờ, Yuri mở lời

_Xin mời!

Jessica hiểu, lấy cái điện thoại ra để chụp Yuri. Jessica có sở thích là chụp hình nhưng cô không tự tin lắm về những bức ảnh của mình. Ngoài Tiffany, Sunny và Juhyun ra thì Jessica không dám chụp ai cả. Nhưng từ ngày gặp Yuri thì Yuri để cho khả năng Jessica nâng cao lên bằng cách cho Jessica chụp hình mình. Điện thoại của Jessica đầy những bức ảnh, kể cả 18+ (chỉ của Tiffany, Sunny và Juhyun thôi chứ không có của Yuri). Yuri lấy trong cái giỏ bằng rơm hai hộp cơm được chuẩn bị sẵn ở nhà, đưa cho Jessica một cái còn mình cũng có một cái

_Ừm…hãy đợi, ít lâu nữa sẽ có hình – Jessica mở nắp hộp cơm ra – Mình sẽ cho cậu xem sớm!!

_Ừ. Mình rất mong được xem đó - Yuri cắn một miếng nhỏ của bánh sandwich rồi lại thấy Jessica đang nhìn mình chằm chằm – Sao thế??

Jessica quay mặt đi, hai má lại ửng hồng

_À..ừm..Yuri s…à không. Yul, lúc nào cậu cũng bận rộn, phải không? Công việc của hội học sinh, tập thể thao, trà đạo,..vậy mà tại sao cậu vẫn ở bên mình??

_Bởi vì chỉ có lúc này mình mới có thời gian ở bên Sica. Phải chăng mình không nên làm thế?

_Tất…tất nhiên là không phải – Jessica xua tay liên tục

_Nếu việc đó làm phiền Sica, mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa – Yuri đóng hộp cơm và bỏ vào giỏ

_Không..không phải như thế - Jessica vội giải thích – Không phải như vậy, mình cũng rất vui mà. Đó là sự thật

_Sica – Yuri mỉm cười, một nụ cười ấm áp, đưa tách coffee cho Jessica – Của cậu đây

_Chỉ vì Yul quá tuyệt vời, cậu có thể làm tốt mọi thứ - Jessica quậy tách coffee cho đỡ nóng – Cậu có làm tất cả mọi thứ. Cậu y hệt như một nàng công chúa vậy. Vì thế….

_Đó không phải là sự thật – Yuri cắt ngang lời Jessica, ánh mắt buồn bã nhìn lên trời. Có một điều gì đó trong kí ức mà Yuri không nhớ ra nhưng cảm nhận nó là lỗi lầm lớn nhất của mình, một nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng của Yuri. Jessica bất ngờ quay sang nhìn Yuri – Nó chưa hề là sự thật bao giờ!

Hoàng hôn dần dần buông xuống, giờ ra về cũng đến. Tiffany, Sunny và Juhyun ngạc nhiên nhìn Jessica, con người đang chạy, đúng đang chạy đó

 

Yuri đưa một tấm thiệp mời cho Jessica

_Của cậu đây!

 

Jessica cố gắng chạy thật nhanh bằng đôi chân yếu của mình, hơi thở ngày càng nhanh

 

_Ưm cái này chẳng phải là tiệc sinh nhật của Yul đó sao? Buổi tiệc mà các vị khách quan trọng và tất cả học sinh đều tham gia. Mình đã nhận được giấy mời rồi

 

Một Jessica bình thường chạy vô cùng chậm nhưng giờ làm Sunny cũng phải muốn ná thở vì đuổi theo

 

_Đó là buổi tiệc hình thức được sắp đặt bởi gia đình dòng họ Kwon. Còn đây là bữa tiệc thật sự, là tiệc sinh nhật giữa mình và cậu – Yuri lắc đầu nhẹ

_Mình? – Jessica nhận lấy tấm thiệp – Phải rồi, mình cũng vậy

 

Mệt mỏi vì không đuổi theo kịp mều lai rùa vừa hoá thỏ mà chạy như xe đua kia, Sunny vào đứng với Tiffany và Juhyun

_Sica, này coi chừng ngã đấy – Tiffany cảnh báo

“Rầm” – Tiffany vừa dứt lời thì Jessica chúi mũi ngã ngay xuống

_ÔI trời ơi – Juhyun và Sunny thở dài

_Ui da! – Jessica xoa butt mình vì nó vừa tiếp đất, nhìn vào đồng hồ thì càng gấp rút hơn – Gần đến giờ rồi! Oh no! I will miss the bus!!!!!

Jessica lại cắm đầu chạy đi

_Hôm nay Sica sao thế nhỉ - Juhyun nghiêng đầu thắc mắc

_Bộ hôm nay có đợt sale off hay quần áo nào mới ra mắt ở mấy trung tâm mua sắm à Fany? – Sunny ngước qua Tiffany nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu

_Có lẽ Jessica chỉ là sắp trễ xe bus thôi à – một cô gái chiều cao cũng gần ngang bằng Sunny lên tiếng

_Sao cậu biết thế TaeTae?? – mặt Tiffany ngơ ra

_Nhìn đồng hồ đi Fany, đã gần 6h rồi mà 7h trung tâm shopping sẽ đóng cửa – một cô gái khác cao nhất trong số họ đang bỏ từng miếng snack vào miệng

_Ừ - Tiffany gật gù

_Các cậu mau về nhà đi, trễ rồi đó – cô gái thứ ba đứng kế bên Juhyun khuyên bảo

_Ừ..mình cũng muốn đi tắm để thư giãn nữa đây – Sunny vươn người. Thấy vậy cô gái cao kia bỏ bịch snack xuống quay sang xoa vai cho Sunny – Cám ơn cậu nhé Youngie!

_Thôi tụi mình về đây nhé! – Tiffany hôn nhẹ vào má của Taeyeon – Tạm biệt nhé

Ba người vẫy chào Tiffany, Sunny và Seohyun. Khi họ vừa khuất bóng thì nụ cười biến mất, thay vào đó là những gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ

_Taeyeon, ngày hôm qua dấu ấn của mình lại nhói đau, như vậy có nghĩa là….

_Đúng YoonA à, ông ta sắp hồi sinh rồi! Chỉ trong nay mai thôi – Taeyeon giọng nhẹ tênh

_Vậy cô ta là một trong số hai người họ sao – Sooyoung không buồn ăn hết bịch bánh của mình nữa

_Ừ - Taeyeon gật đầu

_Và cả ba người họ là những người bảo vệ cho hai nữ pháp sư đó – YoonA nhắm mắt lại

_Mình hiểu các cậu đang nghĩ gì, lần đầu tiên chúng ta lại ước cuộc chiến này sẽ không xảy ra – Taeyeon thở dài. Một không khí im lặng, cả ba chìm vào những suy nghĩ của riêng họ

 

_Khoan đã, đợi tôi với!! – Jessica cố chạy nhanh nhưng chiếc xe bus đã đi trước khi cô đến gần được nó. Jessica mệt mỏi thở dài. Bỗng một chiếc xe máy từ đằng sau đi lên và dừng lại ngay chỗ Jessica

_Có chuyện gì thế… – người đó gỡ chiếc nón bảo hiểm ra – Jessica?

_Oh..Daniel? – Jessica nhận ra người bạn thanh mai trúc mã của mình – À ừm, mình định đi mua đồ ở trên phố nhưng mình bị lỡ xe bus. Mà nếu như mình đợi chuyến kế tiếp, cửa hàng sẽ đóng mất

_Không đâu! – Daniel đưa mũ bảo hiểm còn lại cho Jessica – Cậu sẽ thực hiện được!

_Làm phiền cậu quá, Daniel – Jessica nói lớn vì Daniel lái xe hơi nhanh nên tiếng gió sẽ át của tiếng người

_Không có gì, đừng bận tâm việc đó!

Jessica khẽ siết chặt tay lại, cô không thích đi nhanh như thế này cho lắm

“Hồi xưa chúng tôi đã từng đi biển. Đi qua biết bao nhiêu ngọn đồi bằng xe đạp. Đi xuyên qua những cơn gió ngược. Jessica ít khi cười nhưng nụ cười của cô ấy thật sự như ánh mặt trời toả sáng. Nếu Jessica cười như thế, tôi có thể đi lên tận mặt trăng. Tôi cảm giác là tôi có thể. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy như thế”

Jessica nhìn vào tủ kính đủ các loại vòng để chọn lựa

_Cái nào hợp với cậu ấy nhỉ - Jessica nhăn mày bĩu môi vì thật sự quá khó chọn quà cho Yuri. Biểu hiện đó của Jessica làm Daniel mỉm cười. Trời sập tối, mua đồ xong Daniel chở Jessica về tận nhà

_Daniel, cảm ơn vì những gì đã làm cho mình hôm nay – Jessica mỉm cười, cầm món quà được gói cẩn thận – Mình thích nó lắm!

_À ừm! – Daniel cảm thấy rất vui vì nụ cười của Jessica dành cho mình – À mà mai là sinh nhật của Jessica, phải không?

_Ừ

_Chúng mình gặp nhau riêng được không? Mình có một số chuyện muốn nói

_Ngày mai? Nhất định phải là ngày mai sao?? – Jessica hỏi lại

_Ừ..có chuyện gì sao Jessica?

_À ừm.. – Jessica ngập ngừng

_Nếu mai không được thì cũng không sao, chừng nào cậu muốn gặp thì cứ nói với mình nhé – Daniel phóng xe đi về

Tại ngôi biệt thự rất hoành tráng, Yuri nãy giờ cứ chọn lựa bộ trang phục để mai đi với Jessica

_Để xem, cái này có vẻ được nhưng màu hơi sáng quá – Yuri nhìn tổng quát bộ váy màu hồng nhạt – Hơi diêm dúa thì phải, nó làm cho tôi trong trẻ con quá

_Còn kiểu đầm đuôi cá nữa, cô có muốn thử không? – một người phục vụ nói

_Ừ

_Vâng thưa cô chủ - người phục vụ đó tháo bộ váy kia xuống rồi đi đến tủ tim váy khác cho Yuri – Nhưng lạ thật

_Lạ?? – Yuri nhíu mày

_Cô thường để tôi chọn quần áo. Chưa bao giờ tôi thấy cô chủ quá chú trọng vào việc ăn mặc

_Unnie nói phải – Yuri đi đến cửa ban công – Mai là một ngày không giống với các sinh nhật khác. Chỉ riêng việc nghĩ đến ngày mai tôi đã cảm thấy thật khó chịu

_Cô chủ….

_Thực sự mai sẽ là một ngày đặc biệt, tôi cảm thấy gì đó sẽ xảy ra – Yuri nhìn lên ánh trăng tròn trên

Daniel ngồi chăm chú vào cuốn note của mình, đôi lúc lại thở dài

“Cộc cộc” – một người con trai mở cửa, bưng vào hai ly cacao sữa nghi ngút khói vào

_Oh, Kangta hyung! – Daniel xuống giường ngồi, nhường lại cái ghế cho người kia

_Uống cacao đi, cả ngày hôm nay em mệt rồi!

Daniel lấy một ly còn Kangta nhìn đống sách báo trên bàn của Daniel

_Gì thế này?? Tỏ tình à?? – Kangta bật cười – Em không cần quá gượng ép để trở nên hấp dẫn đâu! Dù em làm việc gì, em vẫn là chính em

_Đúng là vậy, nhưng… - Daniel uống một hơi

_Chắc lời nói của một nhà nghiên cứu như hyung không có sức thuyết phục

_Thôi xin hyung đấy – Daniel trả lại cho Kangta cái ly rỗng

_Được thôi! Hãy suy nghĩ về điều đó cho đến khi em có kết luận cuối cùng - Kangta bưng cái khay ra ngoài – Hyung biết là em sẽ không ngủ được đâu haha!

_Gì chứ! – Daniel ngả lưng xuống giường

Đêm khuya, Kangta đi dạo ngoài hành lang. Ánh trăng đêm nay thật tròn quá nhưng điều đó lại báo một chuyện không tốt sẽ đến

“Những gì chúng ta biết. Những gì chúng ta đã học được. Những thứ quá quen thuộc. Ta ước tất cả những thứ đó chỉ là những thứ vô nghĩa. Ta ước rằng…..nó sẽ không xảy ra nhưng điều ước này lại không thế thực hiện được”

Trong phòng KTX, Tiffany đã ngủ trước còn Jessica vẫn thức xem đi xem lại quyển album toàn hình cô và Yuri. Có lúc là một Yuri trong vườn hoa, lúc thì chơi violin hay dạo chơi trong vườn cũng như lúc làm bếp. Jessica dừng lại ở tấm hình Yuri ôm từ đằng sau của cô, cả hai cùng nở nụ cười rất tươi

“Yuri..một Yuri xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng và tuyệt vời. Mình rất vui vì được gặp Yuri, vì được trở thành bạn của cậu”

Jessica đóng quyển album lại rồi vớ tay lấy món quà, ôm nó vào lòng. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trăng thật đẹp

“Hi vọng cậu sẽ thích nó, Yul à”

Sáng ngày hôm và cũng là ngày sinh nhật của cả Yuri và Jessica thì chìm đắm trong bóng tối. Mặt trời chuyển sang một màu đen u tối

_Cái gì vậy, nhật thực ư? – Tiffany đứng ở cửa sổ

_Thứ đó không có gì lạ, phải không? – Sunny cũng bất giác lo sợ khi nhìn lên mặt trời. Trên ban công của phòng mình, Yuri cũng đang nhìn chằm chằm lên bầu trời

_Cô chủ à, cái đó là gì vậy?

Ở một nơi khác, người Daniel đổ nhiều mồ hôi khi định mệnh sắp ập đến

_Đã đến lúc rồi – một giọng vang lên mà mọi người đều nghe thấy được – Tất cả các Orochi. Tập đoàn huỷ diệt, Hiện thân của ma quỷ. Hồi sinh. Tiêu diệt pháp sư Mặt Trời, pháp sư Mặt Trăng!!

_Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Daniel hét lên, ngã khuỵ xuống

_Daniel!!! – Kangta chạy ngay đến chỗ Daniel nhưng Daniel với đôi mắt đỏ ngầu, quật ngã Kangta rồi biến mất trong làn khói màu tím đen

_Thật kinh khủng! Ai ngờ nó sẽ thành hiện thực như thế này!

Tại bờ biển kế bên làng, sợi dây thừng bao quanh một tảng đá bị phá vỡ trong tích tắc. Lòng biển đột ngột dậy sóng mạnh mẽ. Từ bên dưới một tảng đá lớn nổi lên không trung và đi từ từ vào trong làng. Mọi người đều bắt đầu hoảng sợ

_Những lời nguyền sự lần lượt thành sự thật. Các ngươi sẽ bị nguyền rủa, giống như trong bong tối. Khi bước vào và khi bước ra, loài người các ngươi sẽ bị nguyền rủa – một cô gái đứng trên nóc của nhà thờ, dựa vào thánh giá bất chợt bật ra những tiếng cười ngạo nghễ

_Tệ rồi, mọi chuyện tệ rồi! – Sunny gương mặt không còn một chút máu

_Chạy thôi mọi người!!!! – Tiffany đẩy từng người ra khỏi phòng

Yuri chợt nhớ ra Jessica, liền chạy ngay xuống dưới

_Cô chủ, cô đang đi đâu vậy? Cô chủ!!!!!!!!!

Tảng đá đó đi càng ngày càng sâu vào trong làng. Daniel xuất hiện trên đỉnh tảng đá, trước mặt là một thanh kiếm được cắm sâu. Bằng hết sức mình, Daniel rút nó lên. Tảng đá nứt đôi ra một đường từ đỉnh đến ngọn. Hai bàn tay bằng sắt khổng lồ đẩy hai phần tảng đá ra, không cho nó ép lại vào mình. Chúng bể nát rơi xuống đường phố làm đổ nhà cửa và mọi thứ

_Nó sẽ săn đuổi các ngươi, tiêu diệt các ngươi. Bầu trời sẽ biến thành màu đỏ, mặt đất sẽ biến thành màu đen. Xác chết của các ngươi sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chim chóc và thú vật. Kẻ có thể đẩy lùi những lời nguyền sẽ không còn tồn tại nữa

Qua lớp vải bao phủ thì có thể thấy đó là một con robot. Chợt ánh mắt nó sáng chói lên khi tìm được chủ nhân của chính nó. Một dấu ấn màu tím hiện rõ trên trán của Daniel, làm cho anh ta không kiểm soát được chính mình nữa

Tại trường học, nữ sinh đổ ra chạy ùa đi, chỉ có ba người là bình thản đứng xem mọi chuyện trên sân thượng

_Coi bộ hắn vẫn chưa làm chủ được sức mạnh của mình nhỉ - tóc YoonA phấp phới lên xuống trong gió. Ở mu bàn tay phải, một dấu ấn như Daniel cũng đang phát sáng. Sooyoung lắc đầu, dấu ấn sau gáy đang nhói lên nhưng cô không quan tâm gì mấy

_Có thế nào đi nữa thì hắn cũng luôn luôn là người mới mà thôi – Taeyeon ngồi trên lan can đung đưa – Một kẻ mới!

_Thôi chết, món quà của Yuri!! – Jessica giựt tay khỏi Tiffany và quay lại KTX

_Jessica!!!!! – không còn cách khác, Tiffany, Sunny và Juhyun đuổi theo Jessica. Yuri vặn tay lái lên 200km/h, chạy lách qua mọi đường phố để đến trường thật nhanh

Mở cửa phòng, Jessica vui mừng khi nó còn ở trên bàn. Lúc đó Tiffany, Sunny và Juhyun cũng vừa đuổi theo kịp

“Jessica, chạy đi!!!!” – Yuri lòng như lửa đốt. Bỗng tay của con robot đó xông vào đúng ngay phòng của Jessica, kéo cô nàng ra. Căn phòng đổ xuống, một mảng tường rất lớn sắp đè lên người của Tiffany, Sunny và Juhyun nhưng sau đó một lúc họ không thấy chuyện gì xảy ra. Tiffany bạo gan mở mắt thì thấy Taeyeon đang đứng cản giữa mảng tường và họ. Ở lòng ngực bên trái, một màu tím phát sáng đến mạnh mẽ

_Sooyoung! YoonA! Đưa họ đi ngay!!!!

Tiffany, Sunny và Juhyun cảm thấy được nhấc bổng lên và dần dần họ bất tỉnh đi. Yuri nhảy khỏi xe khi vừa đến chỗ con robot. Lờ mờ trong làn khói, Yuri nhận ra Jessica nằm trong tay của con robot

_Thật to gan!!!!!!!!!! – Yuri lấy cây cung mình luôn đem theo bên người, giương mạnh mũi tên về phía con robot. Bất chợt lưng của Yuri toả ánh sáng màu trắng đến chói loà. Ánh sáng đó theo cánh tay vào đến mũi tên – Bỏ Jessica xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mũi tên được bắn đi, mang theo một sức mạnh không tầm thường, lao đến con robot. Vừa chạm đến thì sức mạnh đó khiến con robot phải lảo đảo lùi lại 2 3 bước

_Jessica!!!!!!!!!!!!!! – Yuri hét lớn. Một vài nhân tính còn lại trong Daniel trỗi dậy để lấn át phần Orochi kia

_Jessi….Jessica….

_Thức tỉnh đi. Hãy thức tỉnh đi những cô gái chiếu sáng cho ngày và đêm của loài người

Ngồi đền Mặt Trăng rung chuyển dữ dội

_Pháp sư đại diện cho mặt trăng và mặt trời

Lòng mặt trăng vỡ ra, một con robot màu vàng đứng dậy vô cùng uy nghiêm và hùng dũng. Ngay trước ngực của Jessica, dấu ấn hình mặt trời lâu nay chìm sâu giờ hiện lên với ánh sáng màu vàng làm chói mắt của Daniel

_AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – con robot ngã ập – Jessica! Jessica!!!!

Jessica rơi tự do từ lòng bàn tay xuống, Yuri liền lặp tức nhảy đến ôm chầm lấy Jessica và tiếp đất bằng lưng của mình. Jessica giờ quần áo tả tơi, mặt còn vài chỗ bị trầy xước

_Sica! – Yuri áp tay mình vào má Jessica – Tỉnh lại đi, Sica! Sica!

Đưa mặt mình đến gần mũi của Jessica thì Yuri hốt hoảng khi không thấy còn hơi thở nào nữa. Lúng túng một lúc, Yuri đành làm vậy

_Mình xin lỗi – Yuri giựt phăng đi hai nút áo sơmi của Jessica. Bầu ngực của Jessica hiện ra với cái bra màu trắng, điều đó làm má của Yuri ửng hồng lên. Bất giác Yuri đưa tay lên chạm nhẹ vòng một của Jessica

_Ôi chúa ơi! – người con gái lúc nãy thở dài khi nhìn qua chiếc gương – Ta nghĩ ta phải ra tay thôi nếu không sẽ không xong việc được!

Nhà thờ cô ta ngồi đột ngột biến thành một con robot khác sau tia sấm sét

_Hỡi chúa tể! Tiêu diệt chúng đi!

Yuri đẩy mạnh ở lòng ngực một lúc thì Jessica cũng đã thở lại được

_Cảm ơn chúa. Sica!!

Chưa kịp vui mừng thì Yuri nhận ra một con robot khác lại đang tiến đến chỗ mình

_Cái gì vậy!!

Con robot đó phun lửa vào  nhà, cây cối và mọi thứ trên đường nó đi

_Chúa tể đã trút cơn mưa lửa xuống đốt cháy vùng đất này

Yuri vẫn ôm chặt Jessica dù cho con robot ấy đã đến sát chỗ của mình

_Các ngươi sẽ được ướp muôi rồi đến lúc xong, ta tự hỏi có được thấy cái xác chết của các ngươi không!!

Con robot giơ nắm đấm về phía Yuri và Jessica. Nhủ thầm rằng mình sẽ chết nhưng được chết cùng Jessica thì Yuri cũng mãn nguyện rồi

“Keng” – tiếng kim loại đụng nhau vang lên. Yuri thấy sao cái nắm đấm đó đến lâu quá, vừa mở mắt thì nhận ra một con robot đang chặn lại nắm đấm kia cho mình

_Cái gì chứ!!!!!!!!!!!!! – người con gái kia tức giận – Kim Taeyeon, sao ngươi lại cản đi việc của ta chứ

Con robot màu xanh chỉ liếc qua một cái nhẹ

_Mọi chuyện cứ từ từ đi BoA, ngươi đâu cần phải giết chúng bây giờ chứ!

_Không bây giờ thì lúc nào chứ, Quỷ vương đã ra lệnh rồi! Hay là...ngươi muốn phản Orochi!!!!!!!!!!!

_Hahahahaha – Taeyeon cười lớn – Chưa hề..nhưng giết chúng bây giờ, ngay khi chúng không có vũ khí để tự vệ thì quang minh chính đại lắm sao! Đã đánh thì phải cân sức!!!!!!!!!!

Taeyeon đẩy tay của BoA đi

_Nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta!!!! Tránh ra chỗ khác!!!! - BoA vẫn không từ bỏ mục đích – Ngươi rốt cục chỉ là một con nhãi ranh không cha không mẹ, đừng có ở đây mà lên giọng với ta!!!!!!!!!!

Gương mặt Taeyeon đanh lại khi nghe BoA nói xong, nỗi tức giẫn bấy lâu nay lại được thổi bùng lên

_Lên đi, ta không ngán đâu!

_Có người lại chọc phải hổ rồi – Sooyoung điềm đạm xem mọi chuyện từ xa

_Chắc lâu quá chưa ăn đòn nên cô ta nhớ đó mà – YoonA bình luận

Taeyeon xông lên, giáng liền hai cú vào BoA. BoA cũng không thua gì, tám tay của cô ta tấn công Taeyeon từ mọi phía

_Một con nhãi ranh!!! Không cha không mẹ!!!! – mỗi câu nói Taeyeon lại giáng một cú vào BoA – Đã thế thì sao!!!!!!!!!!

Taeyeon quăng BoA ra khoảng đất trống đằng xa. Gương mặt BoA dần trở nên trắng bệt, cô ta hiểu rằng đã đụng phải hang hổ rồi

_Sica!

Yuri nhìn dấu ấn trên ngực của Jessica rồi hình ảnh ngày xưa Jessica với trang phục màu đỏ rực lại hiện về

_Xin cậu đấy, Sica! Mình xin cậu, hãy tỉnh lại đi! Nếu không, mình sẽ...mình sẽ... – Yuri siết chặt bàn tay của Jessica. Trong một khoảnh khắc bàn tay của Jessica khẽ cử động lại

_Yuri à!! – Jessica thều thào. Trong lòng Yuri chợt hạnh phúc vô cùng, như đứa con nít được xì lì đầu năm. Vén đi những sợi tóc trên mặt của Jessica, Yuri nhìn Jessica bằng một ánh mắt tràn đầy yêu thương

Ở phía bên đây, Taeyeon đánh tới tấp liên tục vào BoA. Cầm hai tay của cô ta, Taeyeon quật BoA lên phía trước theo thế của Judo

_Có lẽ ta nên cho ngươi biết nói mà không suy nghĩ sẽ có hậu quả như thế nào – Taeyeon bắt chéo hai tay mình lại, chuẩn bị cho đòn mà cô cho là đã thích hợp với BoA rồi – Nichirin Kouretsu!

Một dòng điện mang màu xanh thăm thẳm của biển sân lan toả trước tay của Taeyeon

Yuri đưa mặt lại gần với mặt của Jessica. Khẽ mở mắt, tim của Jessica đập mạnh hơn khi thấy mặt Yuri càng ngày càng gần với mình, đôi mắt dần mở to hơn

_Daigekiha!!!!!!!!!!!!!!! – Taeyeon bắn dòng điện đó đến chỗ BoA

_Happy Birthday – Yuri nói khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Jessica sửng sốt khi môi Yuri chạm vào môi cô. Trong ánh sáng bảy màu, Jessica có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Yuri

“Tại sao..chuyện gì??? Yuri đang hôn mình??? Yuri đang hôn mình ư?? Chuyện này thật sự không ổn nhưng sao tim mình lại đập nhanh đến thế này, mình không muốn bỏ ra, mình thật sự không muốn! Mùi hương của cậu ấy đang choáng lấy mọi chỗ trong tâm trí mình..tạo sao môi cậu ấy lại ngọt và quyến rũ như thế chứ……”

Jessica đặt tay lên eo của Yuri và dần nhắm đôi mắt mình lại. Taeyeon nhếch môi khi thấy cảnh đó

“Thật tốt khi thấy hai người lại tìm thấy nhau. Nhưng Yuri à, cứ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi đi nhé, trước khi tôi đến giết cậu!”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snsd