Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vào ngày sinh nhật của Yuri và tôi, thứ ánh sáng đen đã bao phủ bầu trời, đã cuốn ngôi làng, trường học và chúng tôi vào một thảm kịch tàn khốc”

Kangta chạy đến gần chỗ con robot của Daniel, hai mắt nó đã tắt ngấm. Từ giữa lòng ngực của con robot, Daniel từ từ rơi xuống. Kangta nhanh chóng đến đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của Daniel, cậu ta đã bất tỉnh, nơi khoé miệng còn vương chút máu

_Cố gắng lên, Daniel à!

Sau khi đưa Jessica về nhà của Kangta để nghỉ ngơi và chữa trị, Yuri quay lại nhà của mình để lấy một số đồ cùng quần áo cho Jessica

_Cô chủ, cô đã về rồi! Lúc nãy cô làm tôi lo lắng quá! – người phục vụ hay còn là người hầu riêng của Yuri nói ngay khi Yuri vừa bước vào cửa

_Tôi không sao đâu, đừng lo quá Minha unnie à! – Yuri xua tay để Minha biết là mình ổn – Tôi cần chuẩn vài bộ quần áo thường cùng đồng phục, unnie giúp tôi nhé! Mỗi thứ lấy hai ba bộ thì được rồi!

_Vâng thưa cô chủ! – thoáng thắc mắc sao Yuri lại cần nhiều quần áo như thế nhưng Minha cũng gật đầu

_Giờ tôi đi tắm một chút

_Để tôi đi pha nước cho cô chủ - Minha toan chạy đi nhưng Yuri cản lại

_Không cần, tôi sẽ không tắm ở trên phòng đâu

_Vậy chứ ở đâu ạ??

_Tôi sẽ tắm ở hồ ngoài sân sau

_Nhưng nó toàn là nước lạnh, muốn pha nước lại cho ấm thì cũng mất rất nhiều thời gian cô chủ à!

_Không sao, tôi định tắm nước lạnh mà – Yuri bước đi trước

_Cô chủ, trời âm độ như thế này mà cô còn tắm nước lạnh, không tốt cho sức khoẻ đâu

Yuri không trả lời Minha, mở cửa để ra sân sau. Minha buồn bã lên trên lầu làm việc giao cho mình, không cần mất nhiều thời gian để hoàn thành nó. Từ cửa sổ phòng Yuri, Minha vẫn có thể thấy Yuri đang múc từng ca nước đổ ào ào lên người

_Sica, mình xin lỗi! Mình không được phép của cậu mà lại làm một việc như thế - Yuri dằn vặt khi nhớ lại việc mình hôn Jessica trong khi người kia chưa hề đồng ý, thậm chí là còn bất tỉnh. Yuri cảm thấy mình như một đứa lợi dụng, thừa nước đục thả câu, một việc không thể tha thứ

_Sica à, mình xin lỗi – mỗi một câu Yuri lại hất ca nước lạnh vào người mình

“Cô chủ à….”

Trời dần sáng, tàn tích của ngày hôm qua xem ra cũng tạm ổn vì Yuri đã bàn với appa mình và đem một số tiền không ít giúp cho những người đã mất nhà cửa, tài sản và còn cho họ ở trong những căn biệt thự trống của dòng họ Kwon. Jessica chớp chớp mắt để quen với ánh sáng, cảm thấy đầu mình hơi nặng và ê ẩm khắp cả người. Hình ảnh đầu tiên Jessica thấy là Yuri đang ngồi nhìn mình với nụ cười ấm áp mỗi lần ở cạnh nhau

_Chào buổi sáng, Sica! Cậu cảm thấy như thế nào rồi?

_Mình hơi mệt nhưng cũng ổn – Jessica tỏ ý muốn ngồi dậy. Thấy như thế Yuri liến đỡ Jessica, để một cái gối cho Jessica dựa vào. Giờ ngoài Yuri ra thì Jessica còn thấy Tiffany đang nằm bên phải mình còn Sunny và Juhyun đối diện mình. Sunny là người ít bị thương nhất, Tiffany thì trầy xước quanh người và Juhyun thì bị thương cả chân trái của cô ấy

_Cậu tỉnh rồi à Sica, ổn không đó? – Tiffany quay sang quan tâm người bạn thân của mình

_Ừ..mình ổn. Còn các cậu không sao chứ? – Jessica e ngại

_Không sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ thôi – Sunny mỉm cười – Sẽ nhanh khỏi thôi mà!

Jessica cúi mặt xuống, không phải tại cô quay trở lại lấy món quà thì cả ba người họ đâu có như thế này. Một cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm trong Jessica

_Yuri à, đây là đâu vậy? – Juhyun hỏi Yuri, bất chợt tỉnh lại trong một căn nhà lạ mà không phải là bệnh viện thì ai không thắc mắc cho được chứ

_Đây là nhà của thầy Kangta, các cậu không phải lo lắng gì nữa đâu – Yuri trấn an

“Cộc cộc”

_Mời vào!

Một người con trai với gương mặt khá dễ thương đẩy cửa ra

_Xin lỗi nhưng bây giờ thầy Kangta muốn nói chuyện với các vị!

_Họ đang còn bị thương, để tôi đi là được rồi Taemin! – Yuri đứng dậy

_Không được thưa Kwon tiểu thư, đây là chuyện quan trọng nên tất cả mọi người đều phải đến

Yuri nhìn sang chỗ bốn người kia đang nằm rồi suy nghĩ một lát

_Được rồi, hãy đợi chúng tôi ở ngoài

Taemin gật đầu đóng cửa lại

_Sunny, Tiffany, hai cậu có thể giúp Juhyun thay đồ được không?

Sunny và Tiffany gật đầu với Yuri. Đứng lên, Yuri đi đến cái vali quần áo mà cô đã nhờ Minha chuẩn bị, lấy 4 bộ ra

_Đây, các cậu thay đi cho thoải mái – Yuri đưa cho từng người – Để mình giúp đưa Juhyun vào phòng thay đồ

Nhờ có tập thể thao thường xuyên, Yuri không khó khăn gì trong việc ẵm Juhyun lên. Thấy hình ảnh Yuri bế Juhyun đi, Jessica không khỏi khó chịu nhưng không lâu thì nó lại gợi lại chuyện Yuri hôn cô ngày hôm qua. Nó quá mờ ảo, Jessica không dám khẳng định là nó thật nhưng cũng không thể phủ nhận là cô không cảm nhận được việc đó

_Này cậu đang nghĩ gì thế - Jessica trở về thực tại khi nghe giọng của Yuri. Chưa kịp trả lời, Jessica thấy mình đang được nhấc bổng bởi Yuri

_Cậu làm gì vậy Yuri???

_Đưa cậu đi thay đồ

_Mình tự đi được mà….

_Cậu đang bị thương, mình giúp cậu một chút cũng không sao

Yuri đặt Jessica lên chiếc ghế nhỏ rồi lấy quần áo đưa cho Jessica. Không muốn mình mất tự chủ lần nữa, Yuri trở ra ngoài. Hơi thất vọng nhưng Jessica cũng bắt đầu thay đồ

_Cái gì vậy nhỉ?? – Jessica ngạc nhiên khi thấy dấu ấn trên ngực mình

Xong xuôi mọi việc, cả 5 người cùng đi theo Taemin. Juhyun vì chân không di chuyển được nên đành nhờ Yuri ẵm. Trong suốt cả lúc đi, Jessica cứ sờ môi mình rồi lại nhìn lén qua Yuri

“Cái đó là thế nào? Không, Yul sẽ không bao giờ làm thế với mình. Có thể đó chỉ là một giấc mơ. Phải, một giấc mơ thôi”

Taemin đẩy cánh cửa lớn từ từ

_Thầy à, em đã đưa họ đến rồi đầy

Kangta quay lại nhìn các cô gái. Yuri đặt Juhyun ngồi xuống trước rồi giúp những người còn lại

_Cảm ơn em! Taemin à, chăm sóc cho Daniel hộ thầy nhé!

_Vâng, thưa thầy - Taemin lui ra ngoài

_Daniel có chuyện gì vậy thầy – Jessica ngập ngừng hỏi

_Nó đã kiệt sức – Kangta đến chỗ đối diện với họ, ngồi xuống – Bây giờ tôi đang để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng quan trọng là cần bàn về việc của em. À mà không, của cả 5 người các em mới đúng

_Về chúng tôi? – Yuri nhíu mày

_Chuyện tôi định nói là một góc đen tối của lịch sử, xảy ra vào kỷ nguyên của các vị thần về loại sinh vật không thể coi là con người – Kangta ngừng lại một chút – Điều này, đối với các em sẽ là rất tàn nhẫn nhưng….không thể tránh khỏi được. Hãy cố gắng hiểu khi tôi nói, được không?

_Vâng ạ! – Jessica khẽ siết bàn tay mình lại. Chợt một bàn tay đưa sang, trấn an rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Jessica nhìn sang Yuri, người bình tĩnh nhất trong số họ

_Hãy bắt đầu đi, thưa thầy

_Có một ngôi đền trên mặt trăng, ngôi đền được lập ra để phong ấn Quỷ vương

_Ngôi đền Mặt Trăng? – lúc nhỏ bà của Sunny cũng đã kể về một sự tích nhưng cô chưa bao nghĩ nó lại là thật cả

_Khi ngôi đền sụp đổ, một mặt trời đen sẽ mọc trên bầu trời. Quỷ vương Orochi sẽ lại hồi sinh và tiêu diệt thế giới loài người

_Nếu đã là Quỷ vương, sao từ xưa lại không tiêu diệt hắn đi mà chỉ phong ấn – Juhyun nêu ra suy nghĩ của mình

_Thật chất hắn chính là Thần Bóng Đêm, vì thế không có cách nào tiêu diệt hắn được cả. Chỉ có kiếm thần Murakumo được triệu hồi bởi hai nữ pháp sư mới có thế phong ấn hắn ta trên Ngôi đền Mặt Trăng

_Hai..nữ pháp sư? – Jessica lờ mờ hiểu dần mọi chuyện

_Chu kì của sự hồi sinh lặp lại quá trình đầu thai của hai thiếu nữ đồng tring, có mối liên hệ chặt chẽ với kiếm thần. Hai thiếu nữ đó được gọi là pháp sư Mặt Trời và pháp sư Mặt Trăng. Jessica, ta nghĩ rằng đâu đó trên người của em phải xuất hiện một dấu hiệu chứ nhỉ - Kangta nhìn vào Jessica. Đặt tay lên ngực mình, Jessica hít một hơi dài

_Vâng, em nghĩ là em có

_Nhưng nếu chỉ có hai vị nữ pháp sư đó thì không thể nào chống lại cả quân đội của Quỷ vương. Vì thế, ba vị thần thân cận nhất với Thần Ánh Sáng đã đứng ra bảo về họ cho đến khi họ triệu hồi được kiếm thần

_Ba người đó là chúng em phải không…. – Tiffany mím môi

_Uhm….dòng họ Ahn được thừa kế từ một vị pháp sư trong việc hướng dẫn hai vị pháp sư và cả ba vị thần hộ vệ trong việc triệu hồi kiếm thần – Hai nữ pháp sư sẽ lâu hơn vì ba vị thần chỉ cần lấy lại được quyền năng thì họ sẽ biết cách sử dụng

_Vậy Daniel có phải…cũng như thế không ạ - Yuri nghi ngờ, hôm qua cậu ta còn muốn giết Jessica mà

_Daniel… - Kangta thở dài – Tương tự hai nữ pháp sư có kiếm thần Murakumo thì Quỷ vương cũng có chín tên đệ tử. Chúng là những kẻ có dã tâm đen tối, chúng mang chiến tranh đến thế giới loài người. Daniel không phải là người của nhà Ahn, em ấy là một Orochi, là kẻ thù của các em

_Cái gì!!!!!!!!!!!!!! – Jessica sửng sốt

_Yuri, ngày hôm qua ngoài Daniel thì chắc em cũng đã được diện kiến hai trong số chúng rồi

_Phải…

_Có hơi bất ngờ phải không? – Kangta nhấp một ngụm trà

_À..ừm…đúng. Không ngờ lại là cậu ấy – Yuri không muốn nói tên ra, nếu không Tiffany sẽ kích động mất

_Còn các em…chưa lấy lại được quyền năng mà trong một căn phòng bị sập như thế chỉ bị thương nặng nhất là gãy chân thì thật là lạ nhỉ

_Ơ…ưm….ưm…đúng là có người cứu bọn em – Sunny ấp úng

_Đừng bao giờ qua lại với chúng nữa, cả ba bọn chúng đều là Orochi, đệ tử của Quỷ vương đó

“Xoảng” – tách trà trên tay Tiffany rơi xuống, Juhyun thất thần còn Sunny thì nhìn Kangta như cần một lời giải thích

_Không…không…cậu ấy..không phải, nhất định cậu ấy không phải như vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiffany hét lên – Taeyeon sẽ không phải là người có dã tâm xấu xa, cậu ấy là một người tốt chứ không phải như thầy nói!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Em cũng nghĩ là có chuyện hiểu lầm ở đây, chẳng phải là hôm qua cậu ta cũng đã cản lại tên Orochi kia và cứu em và Sica mà – Yuri cũng không tin cho lắm

_Tôi không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy, nhưng chắc chắn là không phải ý tốt, chúng chưa bao giờ là người tốt cả

_Thầy im đi, tôi không muốn nghe nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiffany bịt chặt lỗ tai mình lại

_Các em cứ suy nghĩ đi, tôi ra ngoài

Tại một nơi xa, bầu trời màu đỏ rực cùng bóng tối bao trùm, tám cây cột cao lớn với các số thứ tự được ghi trên đó. Ở cột số một, đứa con gái ngồi đung đưa tới lui

_Chẳng có ai ở đây cả, meow…Một, hai…ít quá đi à! – cô ta than vãn

_Ai quan tâm chứ Suzy – một người con gái ở cột số thứ hai đang dùng son môi trang điểm lại – Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là những kẻ xấu xa thôi. Này!!!

Cô ta hướng về cột số bốn, nơi một cô gái nữa đang ngồi tỉ mỉ vẽ vẽ bức tranh của mình

_Này, cô nàng Hoạ sĩ vĩ đại!!!!

Không chờ HyunA gọi đến lần thứ hai, người đó lập tức quay lưng. Tức giận, cô ta phóng cái thỏi son đến chỗ người đó. Không cần quay lại, người đó quăng cây bút chặn thỏi son kia

_Không tồi nhỉ, Hyomin! – cô ta phủi phủi tay

_Ngươi ồn ào quá đó, HyunA! À không, 69 chứ!

_Ya!!!!!!!!!! Ta…ta là 68 mà!!!!!!!!!!

Suzy phóng đến cột của HyunA

_Cái gì vậy meow? 68 là cái gì?

_Thứ hạng cao nhất của cô ta trong bảng xếp hạng đĩa bán chạy nhất – Hyomin giải thích

_Im mồm và biến khỏi đây đi! – HyunA vung đòn nhưng Suzy tránh kịp, chạy đi ngay

_Meow, HyunA đáng sợ quá đi, meow

_Một kẻ tầm thường làm sao hiểu được chứ?! – HyunA nhếch môi, nhìn về phía đối diện – Đầu thứ sáu, rõ ràng hắn đã phản bội lại chúng ta. Đầu bảy, tám và chín chắc cũng sắp đến đây rồi. Và cái đầu thứ ba, tên to xác ngu ngốc đó đang ở đâu rồi?

Vừa dứt lời, một khoảng không nhỏ mở ra, BoA rơi từ trên xuống ngay cột thứ năm. Ba người kia hơi bất ngờ, mới chỉ vài tiếng mà cô ta đã bị đòn cho tơi tả, tại sao nhỉ? Sự xuất hiện của Taeyeon, Sooyoung cùng YoonA cũng như câu trả lời. Taeyeon bỏ về cột thứ chín mà nằm xuống, Sooyoung đến cột thứ tám bày đủ đồ ăn

_Sau này còn nói mà không nghĩ, ta dám chắc cái mạng của ngươi cũng không còn đâu – YoonA cảnh báo rồi lướt về cột thứ bảy của mình – Còn tên Taecyeon đó, chắc hắn lại không chịu ngồi yên mà đi quậy khắp nơi nếu như ngươi muốn hỏi, HyunA!

_Vẫn nóng tính như thế! Đúng là một đứa bé hư – Taeyeon buông lời cực kì nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho những Orochi khác phải rùng mình. Mặc dù đều là thuộc hạ của Quỷ vương nhưng sức mạnh giữa họ tăng theo số thứ tự, số càng cao thì sức mạnh càng khủng khiếp. Taeyeon ở số cuối cùng thì chứng tỏ cô ấy chỉ thua Quỷ vương một bậc mà thôi

Sau khi đưa 4 người kia về phòng nghỉ ngơi, Yuri tìm Kangta để hoàn thành cả câu chuyện vẫn còn dở dang

_Tôi xin lỗi. Dường như chuyện này làm cả 4 người họ đều bị shock

_Không, đằng nào chúng tôi cũng phải biết thôi. Và chúng tôi cần phải quyết định. À ừm thưa thầy, Daniel có thật là....

_Không, sẽ ổn thôi. Tôi hiểu em đang lo lắng về điều gì. Bởi vì Daniel là một Orochi nên nghĩ đến điều đó cũng là lẽ thường – Kangta thở dài – Tôi chỉ muốn em hiểu một điều, người đau khổ nhất bây giờ là Daniel. Tôi tin cậu ấy, Daniel sẽ không thua Orochi trong người của cậu ấy đâu

_Tôi hiểu. Mọi việc trông nhờ vào thầy – Yuri cúi đầu

Đẩy nhẹ cánh cửa để không đánh thức ba người đang ngủ, Jessica ra ngoài mà không nói với ai. Jessica cứ đi cứ đi, không xác định điểm đến, lòng cô giờ ngổn ngang quá nhiều việc, quá nhiều câu hỏi

_Em xin lỗi, em có nhiệm vụ trông coi cô ấy nhưng..... – Taemin hối lỗi khi thấy Jessica không còn trong phòng. Yuri cúi chào đi trước

“Mình phải làm gì bây giờ? Tất cả…tất cả là lỗi của mình”

Đêm dần buông, mọi việc đều đã dừng lại. Jessica ngồi ở một nhà ga đã bị bỏ trống khá lâu, đem sợi dây vỏ sò mà Yuri đã tặng cho mình lên nhìn ngắm

“Không biết lúc này Yuri đang làm gì nhỉ? Không, không. Mình biết là mình sẽ không thể quyết định được nếu như mình gặp cậu ấy”  - Jessica đeo sợi dây đó vào cổ - “Từ nay mình sẽ ở một mình”

_Mình phải đi tới một nơi nào đó thật xa

Một cái khoác lớn được đặt lên người mình, Jessica ngạc nhiên quay sang và thấy Yuri đang đứng đó, trên vai là cây cung của cậu ấy

_Yuri....

_Đói rồi phải không? – Yuri mỉm cười giơ cái giỏ ăn trưa của mình. Jessica cúi đầu không nói. Yuri đến chỗ cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong khi Jessica xử lý những cái bánh sandwich

_Nếu như mình ở đây, mình sẽ mang lại phiền toái và nguy hiểm cho mọi người – Jessica bất chợt nói – Vì thế mình nghĩ mình không nên ở lại ngôi làng này

_Mình hiểu – Yuri nhìn Jessica – Mình sẽ đi cùng với Sica

_Heh??

_Mình không quan tâm đó là một khu rừng rậm rạp hay là một hoang đảo. Phải rồi, chúng ta sẽ nhờ Minha unnie chuẩn bị những thứ cần thiết

_Cậu không làm thế được!! – Jessica đứng dậy

_Cậu không muốn đi cùng mình à? – Yuri nghiêng đầu

_Không, ý mình không phải là vậy nhưng.....Yuri và mình là hai người khác nhau. Nếu như cậu biến mất, mọi người sẽ rất buồn

_Nhưng nếu Sica biến mất thì mình sẽ rất buồn. Hơn nữa.... – Yuri tháo từng nút áo của mình, xoay lưng lại rồi vén mái tóc dài của mình lên. Jessica bất ngờ khi thấy một dấu ấn hình mặt trăng trên lưng của Yuri

_Đó là.....

_Phải, dấu hiệu của pháp sư Mặt Trăng – Yuri kéo áo mình lên – Mình cũng là một pháp sư, giống như Sica

_Yuri là pháp sư Mặt Trăng??

_Cậu thấy rồi đó Sica. Mình sẽ không cản bất kì việc gì cậu làm nhưng chẳng lẽ cậu lại muốn đi một mình sao, Sica?

_Mình......

Yuri đi đến ôm Jessica vào lòng, cô nhóc này cứ tỏ ra lạnh lùng, muốn một mình nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy rất cô đơn

_Chỉ vì mình mà không ít người đã mất người thân, nhà cửa của họ. Kể cả Tiffany, Sunny và Juhyun cũng bị thương vì mình..thậm chí bây giờ họ phải chống lại người mà họ rất yêu. Mình còn hại cả Daniel, mình......

_Không, đó không phải là lỗi của cậu Sica à

_Nhưng Yuri.....

_Là một pháp sư không phải là lỗi của Sica. Được đầu thai dưới kiếp sống của pháp sư không phải là lỗi của chúng ta. Mình không thể khoanh tay đứng nhìn Sica khóc trước định mệnh đó. Đấy là lí do mình muốn chiến đấu bên cạnh Sica, mình muốn bảo vệ Sica – Yuri đẩy đầu Jessica lên vai mình – Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây

_Yuri......

“Leng keng leng keng” – tiếng dây xích từ đằng sau ngắt giữa cuộc nói chuyện

_Tìm thầy rồi, nữ pháp sư! – một người con trai khá ổn, cao lớn với cơ bắp cuồn nhếch môi. Yuri đứng lên chắn trước Jessica

_Ngươi là ai?

_Đầu thứ ba Orochi, Taecyeon!

Jessica sợ sệt núp sau lưng Yuri

_Ôi, dễ thương thiệt đó! – Taecyeon nhìn chằm chằm vào Jessica – Ta đã gục ngã ngay cái nhìn đầu tiên đó, pháp sư Mặt Trời à. Jessica à hay ta nên gọi là Sica nhỉ. Đúng rồi, Sica! Này, hẹn hò với oppa đi!

_Lui ra!!!!!!!!!!!!! – Yuri giương mũi tên về phía Taecyeon, lưng lại một lần nữa toả sáng nhưng lần này cả đôi mắt của Yuri cũng chuyển sang màu xanh. Bỏ tay khỏi dây cung, mũi tên bay thẳng đến Taecyeon. Taecyeon giơ tay ra đỡ nhưng nó cũng khiến hắn ngã ra sau

_Yuri...... – Jessica cũng bất ngờ với quyền năng của Yuri

_Ah chết tiệt!!!!!! Pháp sư Mặt Trăng, ngươi thật là cản đường đó!! – Taecyeon quăng sợi dây xích tấn công Yuri. Đẩy Jessica ra chỗ khác, Yuri nhảy vọt lên tránh nó rồi rút một mũi tên khác bắn về phía Taecyeon. Taecyeon nhích vai sang phải để tránh

_Xem ra cũng không tệ nhỉ!!!!! – Taecyeon dùng một sợi xích khác tấn công Jessica . Thấy như thế, Yuri chạy đến ngay đỡ nó. Lực tấn công quá mạnh, Yuri bị quật ra chiếc ghế, làm nó gãy đôi

_Yuri!!!!!! – Jessica định lao tới nhưng một sợi dây xích quấn lấy cô, giật ngược trở lại chỗ Taecyeon

_Woa, người em cũng mềm mại quá! – Taecyeon cười một cách đê tiện

_Không! Buông tôi ra!!!!!!! Yuri à!!!! – Jessica vùng vẫy

_Cả giọng nói cũng rất dễ thương nữa chứ! Này, hẹn hò với oppa đi!!!

“Phập! Phập! Phập!” – ba mũi tên cắm vào lưng Taecyeon

_Ta đau rồi đấy! – Taecyeon gồng mình đẩy ba mũi tên ra – Mày muốn làm cái trò gì hả??!!!!!!!!!

Taecyeon quất sợi dây xích vào mặt Yuri rồi trói tay quăng đến cái kệ để báo

_Yuri!!!!!!!!!! – Jessica đau lòng khi thấy Yuri bị như thế. Dùng tay phải quẹt đi chút máu ở khoé miệng, Yuri cố gắng đứng dậy. Taecyeon nắm lấy cổ Yuri kéo lên, ép sát vào tường

_Chết tiệt, tao đã nói là tha cho mày rồi!! Sao cứ phá hoại chuyện của ta chứ!!!

Yuri nhìn Taecyeon với đôi mắt màu xanh đầy căm phẫn

_Nhìn thế là có ý gì!!!!!!!! Mày chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi – Taecyeon siết bàn tay lại

_Dừng lại! Xin hãy dừng lại!!!! – Jessica cầu xin Taecyeon

_Để tao giết mày trước, cho mày toại nguyện được chết nhá

_KHÔNG!!!!!!!!

Từ bên trái một chiếc xe môtô phóng vào đẩy Taecyeon ra khỏi nhà ga

_Daniel! – Jessica vui mừng. Ngoài Daniel ra, Tiffany cùng Sunny và Juhyun cũng đi vào. Sunny và Tiffany đến đỡ lấy Yuri còn Juhyun sang chỗ Jessica

_Ở yên đấy nhá, Jessica! Mình sẽ chiến đấu. Mình sẽ bảo vệ cậu, kể cả nơi cậu đang sống. Hãy ở yên đó!

Jessica cảm động không biết nói gì. Yuri nhìn Daniel rồi quay sang chỗ khác, tay siết lại, nghiến chặt răng, một cảm giác khó chịu khi mình không bảo vệ được người mình yêu mà để người khác làm thay mình, nó chẳng dễ chịu chút nào

_Mày là cái đầu thứ sáu phải không? – Taecyeon tức giận bật dậy – Không phải mày định tỏ tình với Sica của tao đấy chứ? Thằng khốn nạn!!!!!!!!!!!! Nhưng mà tao nghĩ mày cũng chẳng dễ dàng khi Orochi trong người mày lên tiếng nhỉ?!

Taecyeon làm hiện lên dấu ấn của bắp tay phải của hắn ta, lập tức cái dấu ấn của Daniel và Orochi trong người nổi dậy mạnh mẽ

_AH!!!!!!!!!! – Daniel ôm đầu khuỵ xuống

_Không xong rồi, nếu cứ như thế này thì Daniel sẽ không kiểm soát được mất thôi – Sunny lo lắng nói

_Ngươi cũng rảnh rang quá nhỉ Taecyeon, đi đến tận nơi này để gây chuyện – một giọng nói làm mọi người tập trung. Từ trên mái nhà Sooyoung đang chống cằm bình thản

_Youngie – tim Sunny trật đi một nhịp

_Đứa trẻ hư! Thật sự là hư quá đi! – YoonA từ đằng sau đi đến siết chặt lấy cổ Taecyeon rồi đè hắn quỳ xuống – Khi về đến bên kia ta sẽ xử lý ngươi. Dù không bị Taecyeon điều khiển nữa nhưng một khi Orochi đã trỗi dậy thì khó mà kiềm chế lại

Sooyoung nhảy xuống đến bên chỗ YoonA

_Xem ra hắn vẫn chỉ là người mới nhỉ, chẳng kiểm soát được gì cả!

Đôi mắt Daniel đỏ rực lên, cậu ta quay phắt lại và lao đến chỗ Jessica. Tiffany thấy thế liền đứng ra cản. Cứ tưởng mình sẽ bị hất văng ra chỗ nào đó nhưng một làn khói đen xuất hiện trước mặt Tiffany. Taeyeon dễ dàng đỡ đòn của Daniel và còn cho cậu ta thêm một cú đá ra xa

_TaeTae – Tiffany nhìn Taeyeon. Taeyeon đi đến chỗ Daniel, lôi cậu ta đứng, dùng hai ngón tay ấn vào trán của Daniel

_Nó sẽ tạm thời phong ấn lại Orochi của hắn ta nhưng sẽ chẳng được lâu đâu, các người phải tập cho hắn cách kiểm soát đi!

Lợi dụng lúc YoonA đang chú ý vào Taeyeon, Taecyeon vùng ra khỏi tay của YoonA và phóng sợi dây xích đến chỗ Jessica

_Hết BoA giờ đến ngươi – Taeyeon cản sợi dây lại – Ta phải nói bao nhiêu lần là bây giờ không phải thời gian tốt để giết hai nữ pháp sư sao

_Đừng nhiều lời, tưởng ngươi là thân cận của Quỷ vương rồi muốn làm gì thì làm à – Taecyeon cố giựt lại sợi dây

_Chắc ta cũng phải cho ngươi một trận giống như BoA quá nhỉ - cặp mắt của Taeyeon làm Taecyeon rùng mình – À mà thôi, ngươi không đáng để ta phải ra tay. YoonA, cho cậu khởi động đó!

Nghe sơ qua thì Jessica, Tiffany, Sunny với Juhyun cũng hiểu Taeyeon là người mạnh nhất trong cả bọn Orochi. YoonA bẻ tay bẻ chân mình, vuốt sợi dây xích một chút rồi nắm chặt lấy nó. Ở đây Taeyeon thả tay ra để YoonA thoải mái

_Có phim coi nữa rồi đây! – Sooyoung bóc một miếng snack cho vào miệng. YoonA kéo mạnh qua bên phải rồi lại qua bên trái, quăng như Taecyeon chỉ là một con búp bê vậy. Jessica, Tiffany, Sunny và nhất là Juhyun đều rất ngạc nhiên. Đúng là bình thường YoonA là người khoẻ nhất và dù có sức mạnh của Orochi thì đối với một người cao lớn như Taecyeon mà quăng qua ném kiểu vậy thì.....YoonA xoay vòng vòng rồi thả tay để Taecyeon bay tự do lên cây trong rừng kia. Sooyoung nheo mắt tự hỏi, hắn đâu rồi nhỉ? Xong mọi chuyện, YoonA cùng Sooyoung trở vào nhà ga. Không khí lúc này khó chịu hơn bao giờ hết. Im lặng một lát, YoonA đi đến chỗ Juhyun, đặt tay lên cái chân còn băng bó. YoonA là Orochi nhưng có khả năng chữa lành mọi vết thương. Cảm giác dễ chịu lan toả khắp người Juhyun

_YA!!!!!!!! Ta còn chưa xong việc đâu!!!!!! – Taecyeon trở lại với con robot của hắn

_Mới có hôm qua và hôm nay mà đã muốn đánh nhau cả rồi. Phần của ai đây? – Taeyeon xoa đầu hỏi

_Để mình! Xương cốt đang cứng như dán keo đây này! – Sooyoung giả vờ đánh bóp cơ thể mình trong khi đang đi ra ngoài – Ya!!!!! Shikshin à, mày đang ở đâu thế, xuất hiện mau coi!!!!!!!!!!!

Sooyoung hét lớn. Bỗng một con robot màu xanh lá cây hiện ra trước mặt của Sooyoung

_Suốt ngày lo ăn là như thế chứ! – Sooyoung cằn nhằn – Mỗi lần muốn gọi ngươi là rát cả cô à!!

_Chủ nào tớ nấy thôi! – Taeyeon nhướng mày còn YoonA cười khúc khích

_Mình sẽ xử cậu sau! – Sooyoung nhảy vào con robot. Tiffany, Sunny và Juhyun cũng ra ngoài để xem trận đấu sẽ như thế nào. Taecyeon giáng một nắm đấm đến Sooyoung nhưng người kia né sang trái, cùng lúc nắm lấy tay rồi quật xuống. Sau đó Sooyoung đấm, đá Taecyeon liên tục. Vừa đứng lên chưa kịp định hình thì Sooyoung lại đánh tới luôn rồi

_Chết tiệt! Đỡ lấy này, Cú đấm ngàn cân!!!!!!!!!!!!!! – Taecyeon giáng cái cánh tay to hàng ngàn lần đến chỗ Sooyoung làm Sooyoung ngã xuống

_Youngie!!!!!!!!!!!! – Sunny lo lắng

_Đừng, cậu ta không sao đâu! – Taeyeon cười – Tên cao khều đó lại sử dụng chiêu này nhỉ!

_Đúng vậy! Nhưng lúc nào cũng hiệu quả cả!! – YoonA khoanh tay lại. Dường như thắc mắc nhưng chỗ Sooyoung nằm chợt biến mất đi làm mọi người hiểu ra

_Cái gì?!!!!!!!!!!!!!

Taecyeon định quay sang tìm Sooyoung nhưng một cú đá cao thẳng đến mặt làm Taecyeon ngã ngược ra đằng sau

_Ảo ảnh!! Cậu ta thích nó lắm hay sao đấy!! – Taeyeon lắc đầu

_Sooyoung mà!! – YoonA quay sang Taeyeon – Mà này, cậu tiêu diệt robot của BoA rồi thì xử lý tên Taecyeon đó luôn đi!

_Hay nhỉ!!! Rồi sau này chúng lấy đầu ra robot mà chiến đấu chứ!

_Chỉ cần ba người chúng ta, bọn chúng chỉ gây cản đường thêm thôi

Taeyeon im lặng. Phải nếu chỉ còn ba người thì chiến đấu với Tiffany, Sunny và Juhyun sẽ tốt hơn. Taeyeon hướng mặt lên phía rừng, khẽ kêu nhỏ

_Ginger

Trong nhà ga, Jessica qua chỗ của Yuri để xem tình hình cậu ấy như thế nào

_Yuri, cậu không sao chứ?! – mắt của Jessica bắt đầu ngấn nước

_Mình không sao đâu Sica!! – Yuri trấn an – Còn cậu sao Sica, không đau ở đâu chứ??

Jessica lắc đầu

_Yuri à, mình muốn ở đây. Mình muốn có quyền năng để chiến đấu bảo vệ mọi người, bảo vệ cả Yuri nữa. Mình thật là vô dụng mà – Jessica oà khóc, ôm chằm lấy Yuri. Yuri cũng siết chặt tay mình

“Mình sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu Sica à!”

Sooyoung bất ngờ khi thấy con Ginger của Taeyeon đang đứng kế mình. Nhún nhẹ để lên Ginger, Sooyoung hiểu Taeyeon đang muốn làm gì. Tránh ra để Taeyeon giải quyết đống còn lại, Sooyoung xuống đứng cùng YoonA. Dòng điện ngày hôm qua Taeyeon sử dụng nay lại xuất hiện. Nguồn năng lượng làm cây cối nghiêng ngả, Tiffany phải dùng tay giữ váy mình lại

_ Nichirin Kouretsu Daigekiha!!!!!!! – khối năng lượng lao đến tận công như vũ bão. Taecyeon hoảng hốt nhảy ngay ra khỏi chỗ con robot của mình. Con robot tan thành khói bụi chỉ trong nháy mắt. Cả ba người kia câm lặng không nói nên lời. YoonA đi đến chỗ Taecyeon đang nằm, kéo áo hắn dậy

­_Đứa bé này cần phải cấm túc vài hôm vậy – YoonA dùng dấu ấn trên tay mình mở ra một cánh cổng rồi quăng Taecyeon vào trong đó

_Này HyunA, rảnh không? – Sooyoung chúi đầu vào cánh cổng

_Chuyện gì? – HyunA vừa sơn móng tay vừa trả lời

_Dạy dỗ lại tên tiểu tử này dùm đi, muốn làm gì thì làm

_Này, bọn ta tham gia được không?? – Suzy chỉ vào chính cô ta

_Tuỳ ý! – YoonA kết thúc rồi đóng cổng lại, đi đến chỗ Taeyeon. Lúc này Tiffany nhìn Taeyeon không chớp mắt, nửa đang muốn ôm chầm lấy nhưng nửa lại sợ đôi mắt đỏ rực kia. Taeyeon đứng trước mặt bây giờ lạnh lùng, tiêu diệt một người cùng là Orochi như mình cực kì dễ dàng. Sunny thì đúng là Sooyoung vẫn không đổi, chỉ khác là mạnh hơn thôi. Cả cái nhìn Juhyun về YoonA cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra

_Này Yuri! – Taeyeon hướng mặt vào trong nhà ga. Yuri nới lỏng vòng tay ra, nhìn Taeyeon

_Tối hôm nay cậu cũng mạnh rồi đó! Cố gắng tập thêm đi, để sau này khi tụi mình đến giết cậu thì cũng xứng đáng là đối thủ

Tiffany, Sunny, Juhyun và Jessica sửng sốt

_Xem ra cậu cũng đã khá hơn kiếp trước rồi nhỉ - Sooyoung nhếch môi. Taeyeon búng tay, một lần khói đen bao phủ lấy cả ba người

_Yuri, hãy xem chừng sau lưng, vì chúng tôi sẽ đến lúc cậu không ngờ nhất – YoonA vuốt tóc

_Cậu khỏi lo cho Jessica, chúng tôi sẽ không đụng đến cô ấy đâu. Vì cậu là người mà chúng tôi muốn nhất

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snsd