Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……………………………………......

Mất bao lâu để quên một người?

Tùy khó tính chính xác lắm.

Làm thế nào để quên một người?

Tìm một người mới tốt hơn.

Cuộc sống mà…phải luôn tiếp bước chứ!

………………………………………………...........

Seohyun đang loay hoay trước gương trang điểm, thoa kem giữ ẩm, chuẩn bị phục hồi nhan sắc, tế bào da, trước khi đi ngủ trong khi chờ YoonA xong việc. YoonA đi vào phòng thấy Seohyun đang tút tát, môi cô vẽ lên một nụ cười (nhiều ẩn ý). Đặt hai tay lên vai cô ấy, YoonA đưa mặt lại gần hôn lên má Seohyun, làm cô ấy bất ngờ có hơi đỏ mặt ngượng ngùng, dẫu đã là vợ chồng nhưng cảm giác gần gũi với YoonA vẫn mới và mang nhiều cảm xúc như những ngày đầu yêu nhau.

-Em đúng là chăm chỉ quá! Không khéo da em sẽ đẹp hơn YoonA cho xem – YoonA vuốt nhẹ cánh tay mịn màng của Seohyun, lắc đầu – Đẹp một mình là không được đâu em à!

-YoonA nói cứ y như em đang làm đẹp cho bản thân mình không ấy! – Seohyun mỉm cười quay lại, thu hẹp khoảng cách của hai người – Em không xinh đẹp, sẽ có người ngắm sao?

-Có lí quá nhỉ? Nhưng có vẻ em lo xa, có ai lại đẹp hơn em? – YoonA gật gù bật cười lớn – Bao giờ có thời gian, hãy chia sẽ cho YoonA cách làm đẹp. Yoong thấy mình chưa được hoàn thiện cho lắm – YoonA nghiêng tới nghiêng lui trước gương.

-Bao giờ rãnh thì tìm em, em không ngại đâu! – Seohyun cười nhìn YoonA qua gương – YoonA xong việc hết rồi à? Hôm nay sớm hơn ngày thường….Đêm nào cũng toàn nửa khuya.

-YoonA biết dạo gần đây mình có phần bận rộn, giao thiệp cũng nhiều hơn, nên cũng hay uống rượu đến say bí tỉ – YoonA ngập ngừng – Thấy bản thân mình ít quan tâm đến em, càng nghĩ càng thấy thiệt thòi cho em – YoonA nói rồi đi lại ngồi xuống ghế.

-YoonA thật nghĩ vậy sao? – Seohyun thấy trong lòng vui không kể siết, đã từ lâu chồng cô đã ít khi quan tâm đến cô.

-Đúng vậy! – YoonA gật gù – YoonA thường xuyên không ở cạnh em, chỉ sợ em một mình mãi sẽ buồn chán, nên…. – Cô ngập ngừng – Nếu em cần, YoonA sẽ giúp em tìm một vài người bạn. Chồng của họ cũng bận việc nên mấy người vợ cũng như em….không có ai bầu bạn. Toàn lủi thủi không thôi.

-Cảm ơn YoonA – Seohyun nói rồi đi lại ngồi cạnh YoonA – Em cũng không buồn chán đến độ cần chồng mình giúp tìm bạn – Seohyun mỉm cười – Em cũng có một vài người bạn thân. Khi buồn, em sẽ liên lạc với họ. Tụi em rất hợp ý nhau!

-Ồ, nếu được vậy thì còn gì bằng – YoonA kéo Seohyun dựa vào lòng mình – Những người bạn đó của em….có tin tưởng được không? YoonA sợ nhỡ họ là người xấu, tiếp cận em hòng có mưu đồ riêng….

-Không! Không có chuyện đó – Seohyun ôm nhẹ YoonA – Một trong số đó là….unnie của em. YoonA yên tâm, chúng em chỉ đi dạo, mua sắm này nọ. Hoàn toàn không bàn đến những chuyện khác – Seohuyn trấn an YoonA sợ cô ấy nghi ngờ.

-Chỉ có Tiffany thôi sao? – YoonA nhướng mày – Đi shopping chỉ có hai người thì không náo nhiệt lắm đâu?

-Thỉnh thoảng, unnie có rủ thêm bạn thân của unnie ấy nữa – Seohuyun ôn nhu – Bạn của unnie ấy xinh đẹp, lại rất hợp với em. Chúng em cư xử rất hòa nhã với nhau.

-Bạn thân của Tiffany à? – YoonA khẽ nhíu mày – Người đó YoonA có biết không? Tên là gì? Trông cô ta ra sao? – Cô giải thích thêm – YoonA phải biết hết những ai thường tiếp xúc với em….Nếu em nhỡ có gặp chuyện gì…YoonA cũng có nhiều manh mối hơn…!

-Thì ra là vậy – Seohyun mỉm cười hạnh phúc (YoonA thật rất quan tâm đến mình) – Chị ấy bằng tuổi unnie, tên là Jung Soo Yeon, tên hay gọi là Jessica. Chị ấy xinh đẹp, nhưng đôi lúc có hơi….“băng giá” – Seohyun bật cười khi miêu tả tính cách của Jessica.

-(Đúng là Seohyun cũng biết Sica, nhưng cô ấy liệu còn biết gì ngoài cái tên của Sica không, xem ra mình phải từ từ tìm hiểu thêm….) – YoonA gật gù, rồi kéo Seohyun vào cái ôm sâu, đặt lên tóc cô ấy một nụ hôn – Nếu là vậy thì YoonA thấy cũng khá an tâm! Mà cô ấy có biết em là vợ của Thống Đốc Im YoonA không?

-Lúc unnie giới thiệu về em có đề cập với chị ấy rồi…..Nếu YoonA xong việc rồi – Seohyun kéo YoonA ra khỏi cái ôm – Chúng ta ngủ sớm một đêm đi có được không? YoonA muốn đẹp mà! Phải ngủ sớm!

-Cũng được! – YoonA nhẹ gật đầu – Vậy thì ngủ sớm!

Sau khi Seohyun đặt lưng xuống giường, ôm nhẹ lấy YoonA cô mỉm cười thả trôi bản thân vào giấc ngủ mộng mị. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc như hôm nay, YoonA quan tâm cô, nhẹ nhàng với cô, thể hiện rất nhiều cử chỉ ngọt ngào với cô. Với Seohyun, đêm nay đã bù đắp lại hết những ngày tháng bị dày vò trước đây. Tuy không hiểu tại sao chồng cô thay đổi đột ngột vậy, nhưng lo lắng làm gì, hạnh phúc trước mắt cô nên tận hưởng. Có lẽ YoonA đã dần hết ám ảnh bởi sự thật bại cũng nên! Seohyun thấy hôn nhân của cô sau đêm nay, đã có một sự tiến triển rõ rệt.

YoonA nằm đó, tay ôm nhẹ lấy lưng Seohuyn, mắt vẫn mở, và chưa có ý định ngủ như lời cô nói. “Sica là bạn thân của Tiffany, thảo nào mà trông họ thân thiết như vậy (cô quay qua nhìn Seohyun), cả Seohyun cũng biết cô ấy. Mình vốn căm ghét hết tất cả những ai liên quan đến Tiffany, nhưng với Sica…dường như cô ấy là ngoại lệ! Kể từ lễ tốt nghiệp năm ấy….mình đã chẳng gặp lại cô ấy. (YoonA mỉm cười) Sica vẫn xinh đẹp…..mà có khi rạng rỡ, quyến rũ hơn ấy chứ! Tìm mãi mà không thấy, giờ phải cảm ơn Tiffany, nếu không theo dõi cô tôi cũng khó lòng gặp lại Sica. Nhưng mình không chắc Sica là bạn hay thù…..cô ấy là bạn của Tiffany, chắc gì cô ta không thủ thỉ to nhỏ với Sica….Có lẽ mình phải bỏ công tìm hiểu một chuyến!”. YoonA nghĩ ngợi thông suốt, rồi cũng từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Thẳng thắng mà nói, YoonA quan tâm Seohyun thì ít, phần nhiều là muốn điều tra thêm về Jessica, liệu vợ cô có quen biết Jessica hay không thôi, và mức độ họ thân nhau như thế nào. Đêm say rượu kinh hoàng hôm trước, YoonA ngủ một giấc đến sáng, tỉnh ra….cô có nhớ đã xảy ra những gì đâu? Sao lại có thể thay đổi chóng mặt, mà quan tâm yêu thương Seohyun lại như ban đầu cơ chứ? YoonA hỏi vòng vòng….chỉ để đạt được mục đích của mình. Im YoonA! Thật quỷ quyệt!

…………………

BỆNH VIỆN SEOUL

Một bệnh nhân bị sơ gan cổ chướng, có khả năng chuyển sang giai đoạn ung thư gan. Cơ thể bệnh nhân lại yếu, nếu qua ung thư gan, tin chắc cuộc đời sẽ dừng lại ở thời hạn một tháng. Đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện lớn hàng đầu Hàn Quốc đã qua cuộc hội chẩn cẩn thận, và quyết định sẽ cắt bỏ phần gan bị hư hại và thay vào đó là gan nhân tạo. Đây là ca phẫu thuật khó, đòi hỏi kĩ thuật và độ chính xác cao. Và bác sĩ Jung –  trưởng khoa ngoại sẽ đích thân đảm nhận ca phẫu thuật này.

Ca phẫu thuật diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, kéo dài hàng giờ liền, y tá bác sĩ chạy ra chạy vào phòng Operation, do cơ thể bệnh nhân bài xích phần gan nhân tạo cấy vào nên xảy ra hiện tượng xuất huyết, huyết áp hạ xuống thấp, thuốc mê sắp hết công hiệu, cơ thể bệnh nhân bắt đầu có hiện tượng co giật…..Ca phẫu thuật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng đến cuối cùng, với mọi nổ lực bác sĩ Jung và ekip đã đưa bệnh nhân trở về với thế giới. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Đèn phòng Operation turn-off……

Kết thúc một ngày dài làm việc, Jessica nhanh chóng thay áo bác sĩ, khoát lại áo khoát, ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị phóng xe về nhà.

-Cô Jessica Jung! – Ba người mặc vest đen, một bên tai đeo phone, đột nhiên xuất hiện trước mặt Jessica ngay khi cô ra khỏi cổng bệnh viện.

-Các anh là ai? – Jessica điềm tĩnh nói.

-Xin cô Jung đừng lo, chúng tôi chỉ muốn mời cô đến một nơi yên tĩnh và dùng coffee thôi! – Một trong ba người lịch sự lên tiếng.

-Là ai muốn mời tôi!? – Jessica nhíu mày nghi hoặc.

-Xin cô Jung an tâm. Đến đó cô sẽ biết, có khi lại còn vui! – Họ nói rồi né ra mở cửa xe, ngụ ý bảo Jessica lên xe, ánh mắt nhìn cô quả quyết.

Jessica thoáng có hơi lo sợ và ngạc nhiên, tuy nhiên cô cũng không lấy làm xa lạ những kiểu mời mọc giấu mặt như thế này. Jessica do dự bước vào xe, ba người họ cũng theo vào, và lái chiếc xe đi đến điểm hẹn. Chiếc xe gấp gáp lăn bánh, khoảng 15 phút, nó đã dừng lại tại một tiệm coffee sang trọng. Mở cửa mời Jessica, họ dẫn cô đến cửa, rồi để cô tự vào đấy. Jessica ngần ngại kéo từng bước, tò mò đi vào bên trong, rồi bất chợt một tiếng nói cất lên khiến cô sững người trong giây lát….

-Sica, em đến rồi! – Người đó tay cầm tách coffee đặt xuống bàn cạnh cửa sổ.

-Ơ,…..! – Jessica mặt vẫn thảng thốt nhìn con người vừa nói vừa cười trước mặt.

-Em sao thế? Nhanh ngồi vào ghế nào! Em mang giày cao đứng nhiều không thấy mỏi chân sao? – Người đó nói, tay kéo sẵn ghế, chỉ chờ cho Jessica đến và ngồi xuống.

-Yoongie?!!! – Jessica khẽ lên tiếng, chần chừ bước đến ngồi vào ghế, mắt vẫn dán chặt vào người đang nói.

-Thật lâu quá mới lại nghe giọng nói của em! – YoonA mỉm cười đẩy ghế để Jessica ngồi thoải mái sau đó cô vòng qua ngồi vào vị trí đối diện.

-Sao lại tìm em? – Jessica vẫn còn ngạc nhiên quá đỗi, với cô lúc này YoonA ngồi đối diện như một dấu hỏi đang biết nói.

-Nhìn xem Sica! – YoonA chỉ vào tách café đặt trước mặt Jessica – Café sữa, phần sữa nhiều hơn café một ít, tuyệt đối không bỏ đường….Em nếm thử xem, có hợp ý không? Nếu sở thích của em vẫn không thay đổi! – YoonA tươi cười nói.

Jessica đành nghe lời Yoona nếm thử một ngụm nhỏ:

-Rất ngon! Yoong bao cả tiệm café này sao? – Jessica nhìn quanh thấy không ai ngoài cô và YoonA.

-Không tốn kém gì nhiều đâu! – YoonA lắc đầu cầm tách café của mình lên hớp một ngụm – Yoong cứ sợ mình quên sở thích uống café của em, may là em không chê bai, nữ hoàng khó tính à! – YoonA mỉm cười.

-Em khó tính bao giờ? – Jessica khẽ nhíu mày trưng bộ mặt hơi lạnh.

-Em vẫn uống café theo cách đó, à không tất cả những thứ gì nóng mới phải, ủ tay quanh cốc rồi đưa lên miệng thổi….. – YoonA nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

-Có vợ rồi, vẫn nhớ kĩ sở thích của em thế sao Thống Đốc Im?! – Jessica buông lời chọc ghẹo.

-Nói ra điều này em thật đáng trách Sica à! – YoonA ra chiều buồn bã – Yoong thì mất liên lạc với em kể từ dạo tốt nghiệp, đến cả nhà em cũng chuyển đi nơi khác….trong khi em biết Yoong ở đâu, nghề nghiệp gì, ấy vậy mà vẫn cứ im hơi lặng tiếng….

-Đang trách móc em sao? – Jessica phì cười tinh nghịch nói – Em làm sao lại có thể đi tìm Thống Đốc được, trong khi chưa đi đến cổng, bảo vệ đã cho em là kẻ có ý đồ xấu bắt trói cũng nên, với lại khi bị hỏi mình là ai? Em biết phải trả lời thế nào? Thống Đốc Im có bệnh cần bác sĩ riêng đến điều trị à? Trong khi cô ấy lại tốt nghiệp trường Y danh giá với tấm bằng loại ưu!

-Sica, em nói chuyện vẫn đáng yêu như ngày nào – YoonA bật cười sặc sụa – Tư cách gì à? Em cứ bảo là……… “người yêu hụt” của Thống Đốc, có cho vàng họ cũng không dám động đến em.

-Người yêu hụt cơ đấy? – Jessica mỉm cười – Em không muốn phá gia can nhà người khác, với lại em cũng không muốn trục trặc với người yêu của mình.

-Có người yêu rồi sao? Hóa ra em vẫn còn một nửa độc thân! – YoonA nhún vai – Em vẫn chưa kết hôn, nên được xem là như vậy. Mà người yêu em là ai? Giới thiệu Yoong làm quen đi, để xem là người xấu hay tốt!

-Yoong bớt lo chuyện của em đi. Cứ làm như em vẫn còn cái thời thắt bím đi học – Jessica vờ giận dỗi – Có vợ rồi mà đi gặp riêng em thế này, à không “bắt cóc” em mới đúng, không sợ cô ấy ghen tuông vớ vẩn sao?

-Bị ghen vì người xinh đẹp như em, thấy cũng xứng đáng – YoonA cười nắc nẻ – Tạo bất ngờ cho bác sĩ Jung thôi, “bắt cóc” khó nghe quá Sica à!

-Này, không phải cho người theo dõi em đó chứ – Jessica nhíu mày nghi ngờ – Biết khi nào em tan ca trong khi giờ giấc của bác sĩ là khó nói nhất? Cả bệnh viện em làm nữa?

-Cô Jung à? Em thật giỏi trốn, không ai bì được với em cái khoản này – YoonA bĩu môi – Nếu theo dõi được em, thì Yoong đã túm áo em lâu rồi, không phải đợi ngần ấy năm!

-Thế hôm nay, “tự ý bắt cóc” em, có mục đích gì? Đừng bảo là muốn nối lại tình xưa đó!

-Tái hợp sao? Nghe cũng hay hay! – YoonA hùa theo ra chiều tâm đắc – Nếu em đồng ý, thì Yoong sẽ hằng ngày tặng hoa, nhắn tin, đặt bàn ở nhà hàng, đeo đuổi lại cô bác sĩ khó tính này – Jessie nghe xong khẽ nhíu mày, YoonA cười xòa rồi đính chính – Muốn tìm em để ôn lại chuyện xưa và quan tâm cuộc sống của em. Chỉ có em là vô tình đi mà không báo thôi Sica.

-Thế à? Vinh hạnh cho em! – Jessica gật gù – Ngày đó điện thoại em vô tình bị hư, mất hết số điện thoại, gia đình em kinh doanh thuận lợi nên chuyển lên Seoul, em dù muốn cũng chẳng cách nào liên lạc được. Nhưng rồi cuối cùng Yoong cũng mò ra được em đó thôi! Em trốn kiểu nào khỏi tay Thống Đốc Im được? Biết thế nên em an nhiên ngồi chờ đấy chứ….

-Tính ra cũng không phải lỗi của em nhỉ! – YoonA nhướng mày – Thôi thì thế này, phạt em lần sau phải đền Yoong một buổi dùng cơm, để còn tỉ tê chuyện ngày xưa nữa. Em không được nói không, trừ phi em muốn Yoong đích thân “mời” em như lần này – YoonA ra chiều đe dọa.

-Thôi được, thôi được, để chuộc lỗi! – Jessica mỉm cười nhăn nhúm – Chắc là hơn một tuần sau nhé, em khá bận!

-Yoong sẽ ưu tiên sắp lịch hẹn với em – YoonA nhún vai ưng thuận – Em rãnh là được!

-Nhớ đấy! Mà thật cũng thấy ngại quá….ai đời đi hẹn ăn cơm với người yêu hụt bao giờ, trời ạ – Jessica thoáng nhăn mặt, bĩu môi.

-Ồ, không sao Sica! – YoonA nhanh nhảu nói – Nếu có “ai” làm khó gì em, Yoong sẽ đứng ra giải thích. Còn nếu ghen tuông quá lên, thì em, em dứt khoát chia tay đi, Yoong sẽ lo tất cho em. Em đừng có mà viện cớ này nọ!

-Khó gạt thật! – Jessica bĩu môi – Hẹn lần sau nói chuyện cho thỏa thích, giờ em phải về, em có hẹn rồi. Thống Đốc Im buông tha để em về nhé! – Cô than thở nhìn đống hồ.

-Thôi được – YoonA bật cười trước biểu cảm đang yêu của Jessica – Cho cái gì để Yoong liên lạc rồi muốn đi đâu thì đi – YoonA nói rồi đưa điện thoại của mình cho Jessica.

-Rồi đấy! – Jessica bấm số điện thoại của mình và save vào – Em tự về, đừng cho người theo “ám” em đó – Cô trừng mắt – Em mà biết thì hủy hẹn!

-Được! Được mà! – YoonA bước sang kéo ghế cho Jessica – Em về cẩn thận! Tạm biệt!

 -Yên tâm. Tạm biệt Yoong! – Jessica nói nhanh rồi cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro