Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          “Khi uống thứ gì nóng, em cũng ủ tay quanh cốc rồi đưa lên miệng thổi cho hơi ấm táp vào mặt. Thường người cô đơn hay có thói quen này…..”

 

-          “Tay lạnh muốn tìm hơi ấm…nhưng không có bàn tay khác để sưởi cho!”

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*cốc cốc cốc*

-Claudia?! – Yuri gọi cô khi cô ấy đang nghe điện thoại.

-Bộ trưởng Kwon, Tổng Thống đang chờ cô! – Claudia nhẹ gật đầu nói nhanh.

-Cảm ơn! – Yuri nói rồi bước tới mở cửa.

-Tổng Thống! Cậu cho gọi? – Yuri thong thả rảo bước vào phòng khi nhận được yêu cầu từ thư kí của Taeyeon.

-À Yuri, tới rồi sao? – Taeyeon điềm đạm nói, cô rời khỏi bàn làm việc – Ngồi xuống đi, nhiều chuyện để nói lắm.

-Có vẻ bí ẩn? – Yuri gãi cằm ngồi xuống – Công hay tư đây?

-Yuri! Yuri! Dù có là công hay tư cậu vẫn phải giải quyết thôi! – Taeyeon nhẹ cười, khuôn mặt tươi vui nhìn Yuri – Thế nên cần chi phí công thắc mắc làm gì?

-Được rồi! – Yuri nhún vai – Là chuyện gì? Lớn nhỏ gì Kwon Yuri cũng sẽ giải quyết êm đẹp. À nhưng nếu là chuyện “kia” chắc cần phải mất thời gian với cô người yêu bướng bỉnh của cậu!

-Lạc đề rồi! – Taeyeon cười nắc nẻ – Bộ trưởng Kwon chưa kịp “giải quyết” cô ấy thì biết đâu cậu bị “ai đó” xử lí trước cũng không chừng?!!!

-Tâm trạng Tổng Thống hôm nay không tệ…. – Yuri nheo nheo mắt – Kêu tôi vào chỉ để tán gẫu thôi sao?

-Ngay cả khi mình muốn có người tán gẫu, và nếu mình yêu cầu, cậu cũng phải ngoan ngoãn ngồi nghe, Yuri à!! – Taeyeon lại cười – Mình vừa phát hiện ra, dạo gần đây cậu có nhiều thắc mắc và tò mò…..hay đây mới là con người thật của Bộ trưởng Kwon???

-Thôi được! Thôi được! Không cần lôi chức vụ ra chèn ép ý nguyện của người khác đâu!

-Người dân Hàn Quốc đang hoang mang và không tin tưởng vào chính quyền, khi chính phủ chẳng những không điều đình được với phía Bắc Triều Tiên, lại còn khiến Chính Phủ bên kia gấp rút chuẩn bị duyệt binh, và theo nhiều dự đoán họ sẽ đợi thời cơ thích hợp để cho ta một cuộc tấn công bất ngờ – Taeyeon nghiêm túc vào việc chính – Không để xảy ra chiến tranh phi nghĩa, và mang lại yên bình cho Hàn Quốc và cả Triều Tiên, là lý do họ chọn ra tân nhiệm Tổng Thống.

-Cậu muốn cử người ra đàm phán lại lần nữa với phía bên kia, xoa dịu họ, đảm bảo rằng chúng ta chưa từng và không bao giờ mong muốn hai bên đất nước khói lửa ngập trời? – Yuri nhanh chóng đưa ra quan điểm sau khi tập trung nghe Taeyeon nói.

-Không phải đàm phán lần nữa…mà là đàm phán, thương nghị bằng bất cứ giá nào, cũng phải bàn cho ra kết quả…hài lòng mình! – Taeyeon ngừng đôi chút rồi lại tiếp – Sở dĩ chúng ta chưa từng thành công vì chúng ta chưa thật sự thể hiện đủ thành ý.

-Chúng ta “níu kéo” mãi như thế, họ lại tự nâng giá trị và tầm vóc của họ, nghĩ rằng nếu phát động chiến tranh, ta chắc sẽ thua. Chúng ta là một nước lớn, chí ít có tiềm lực hơn Bắc Triều Tiên rất nhiều….. – Yuri nhíu mày thắc mắc.

-Người dân đã đặt quá nhiều niềm tin hết lần này đến lần khác vào chính quyền Hàn Quốc. Và lần nào cũng là sự thất vọng. Không thế căng thẳng mãi Triều Tiên, rồi lại phải canh chừng Im YoonA và đảng phái của cô ấy. Mình đã giải quyết công văn rất nhiều, nhưng vẫn chưa giải quyết được hai nỗi lo lớn này….. – Taeyeon nhẹ thở dài – Mình không muốn có gánh nặng, cậu hiểu mà? Không sớm thì muộn, YoonA sẽ đem vấn đề lấn cấn với Triều Tiên, công kích mình.

-Cậu nói rõ ràng như thế, nghĩa là cậu đã có sẵn ý định, vậy kế hoạch là gì?

-Cậu! – Taeyeon chỉ tay vào Yuri

-Mình? Mình làm sao? – Yuri nhướng mày khó hiểu.

-Từ từ không gấp – Taeyeon cười nhẹ – Mình muốn cậu ngay từ bây giờ ngừng hết các kế hoạch khác – Taeyeon chậm rãi nói – Cậu và các thành viên Bộ ngoại giao hãy tập trung suy nghĩ xem hướng nào là khả thi trong cuộc đàm phán sắp tới đây, sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng nữa. Thận trọng và cho mình một câu trả lời vừa ý.

-Mình sẽ thực hiện thận trọng. Tin chắc sẽ cho Tổng Thống một câu trả lời thỏa đáng nhất! – Yuri thoáng ngập ngừng – Nhưng những kế hoạch, sách lượt sắp tới trì phải hoãn một thời gian dài e là…..

-Kế hoạch nào khẩn cấp thì giải quyết sớm, còn lại thì để sau. Cậu sắp xếp được mà, phải không? Cậu có thể tìm Chánh văn phòng Hwang để tham khảo thêm, nhờ cô ấy tìm kiếm lại hết những tài liệu có liên quan về những vụ việc giữa ta và Nam Triều Tiên trước đây.

-Được! Mình sẽ tìm Fany để nhờ giúp đỡ! – Yuri gật đầu chắc nịch.

-Cái mình muốn là phải có được sự tiến bộ – Taeyeon khẳng định lại lần nữa – Trình bản kế hoạch chi tiết….Hãy cho mình xem khả năng của Bộ trưởng Kwon! – Taeyeon mỉm cười.

-Đây là cơ hội để thể hiện bản thân, mình sẽ không bỏ lỡ. Nếu không còn việc khác, mình sẽ ra ngoài và triệu tập mọi người họp bàn lập tức – Yuri nói toan quay lưng bước chân ra khỏi phòng.

-Uhm….À khoan đã! – Taeyeon chợt nhớ ra điều gì cô ngăn Yuri lại – Làm cậu bận rộn nhiều việc thế này, khiến mình cảm thấy có lỗi với cô người yêu của cậu quá! – Taeyeon cười nắc nẻ vờ thấy tội lỗi – Phải chăng mình nên làm điều gì đó……

-Tổng thống Kim! Có ý định gì với người yêu của mình à? – Yuri nheo nheo mắt nhìn Taeyeon hăm dọa – Mình sẽ bất chấp tất cả mà lao vào túm cổ áo cậu ngay đấy!

-Bình tĩnh Yuri à! – Taeyeon cười xòa xua tay – Mình đã giúp cậu lên kế hoạch giải trí cho cô nàng xinh đẹp tóc vàng đó rồi!

-Lên kế hoạch dùm? Nhọc công quá nhỉ? Cô ấy muốn đi đâu cậu làm sao quản được?

-Bảo với cô ấy đây là mệnh lệnh nhé! – Taeyeon cười tươi – Lập tức ngay trong hôm nay, lấy card của Kwon Yuri tự do đi shopping và gọi điện tìm Chánh văn phòng Hwang làm bạn đồng hành.

-Cái-cái gì mà…? – Yuri giương hai mắt to tròn nhìn Taeyeon khi cô vừa nghe một mệnh lệnh kì quái hết cỡ – Rõ ràng là….là….

-Lấy điện thoại gọi ngay đi, mình muốn nghe – Taeyeon nhún vai bắt chéo chân chờ đợi – Cô nàng ấy chắc ở nhà mãi cũng buồn chán rồi. Bộ trưởng Kwon không quan tâm người ta gì cả!.... Lại thêm tình hình bây giờ, Fany cũng nên đi giải trí. Mà chắc cô ấy cũng “bận bịu” ở nhà. Nên mình tiện thể nghĩ dùm cho hai cô gái đáng yêu đó thôi. Gọi đi Kwon Yuri – Taeyeon nhướng mày nhìn Yuri – Một chiều shopping và coffee, có gì quá đáng à?!

-Kim Taeyeon – Yuri thấy uất ức ghê nơi không kể xiết. “Gì thế kia, hết cưỡng ép lấy card, đến tự tiện khép cho cái tội “vô tâm” với người yêu, giờ thì ép mình gọi điện cho nghe mới tin tưởng. Mình hận, hận không thể bóp cổ cái tên mặt trắng ngồi an nhiên ở kia. Sao chứ? Nhướng mày cái kiểu vô tội vạ đó nữa. Cuối cùng là liên quan đến Fany….Tiffany mình hận luôn cả cậu, có biết không hả?!….” – Cậu…cậu…. – Yuri ấm ức đến đấm ngực giậm chân, tay ghì chặt lấy điện thoại, áp vào tai, tường thuật lại “mệnh lệnh” khó ưa vừa nãy.

-Tốt! Tốt! Bộ trưởng Kwon! – Taeyeon búng tay một cái rõ kêu – Có nghe thấy không, mình còn nghe thấy tiếng cười của cô ấy qua điện thoại ấy! Ghi điểm rồi nhé! – Taeyeon sau khi nghe ngóng đứng lên vỗ vai Yuri – Nhớ là phải đi với Tiffany Hwang! – Taeyeon mỉm cười nhắc nhở – Không cần cảm ơn mình đâu! Cậu có thể ra ngoài rồi.

Đúng thật là cô ấy cười rất vui. Không biết nên cảm ơn hay tiếp tục ấm ức, nên khóc hay cười. Tóm lại, “tên họ Kim” kia là nhất, vì giúp Tiffany mà túm cổ cô lôi vào cuộc, “Dính vào Chánh văn phòng Hwang thì không có gì tốt đẹp, mình nên chuẩn bị tâm lý trước thì hơn…..”. Yuri nghĩ ngợi ấm ức, bước đi trong một sáng nắng nhạt màu, có chút gió, và cười….nụ cười làm méo hết cả khuôn mặt thanh tú.

……………………

Hiện họ đang ở trung tâm mua sắm nhộn nhịp bật nhất Seoul, hai cô nàng xinh đẹp khoan khoái khoát tay nhau đi dạo, mua sắm, thi thoảng lại cười nắc nẻ, chả biết có chuyện gì vui. Zoom lại cận cảnh nghe lén một tẹo nào.

-Ngày thường có cái tốt làm sao lại nhớ nghĩ đến mình? Rõ là hôm nay không biết ngày mưa hay bão! – Fany cười nháy mắt tinh nghịch.

-Mưa hay bão có là gì? Chúng ta chẳng đến đây bằng xe còn gì!? – Cô gái ấy tinh nghịch nói.

-Ganh tỵ quá Jessie à! Đi shopping đã đành, lại còn được gọi điện “ép” đi và bảo lấy thẻ của cậu ấy mua sắm thoải mái nữa. Chưa hết, đi không mua được gì là không có cho về! – Fany bĩu môi.

-Cũng nhờ Tổng Thống Kim cả! – Jessica vừa chọn quần áo vừa nói – Đó là “lệnh”, ngay cả việc đèo cậu theo cũng là “lệnh” nốt. Mình đang nằm trên giường toan nhắm mắt thì điện thoại reo, nghe xong mà buồn cười đến độ chả tài nào ngủ nỗi. – Jessica nhún vai – Thế là cái “dự án” đi ngủ từ đó mà phá sản!

-Sao cơ? Lệnh ấy? – Fany đưa tay che miệng cười tươi – Chắc Yuri hẳn ấm ức lắm rồi đây? Nhưng được cái là mình còn trong thời hạn “được cho” nghĩ phép, nên cũng dự định đi la cà đâu đó. Nhưng cái ý định đi shopping với cậu vẫn chưa kịp nghĩ tới – Fany vờ nhíu mày suy nghĩ – Cũng nhờ Tổng Thống Kim cả….hai đứa mình nên mua ít đồ để “cảm ơn” Tổng Thống cho phải phép.

-Đồng ý, phải biết tri ân ngày ấy chứ! – Jessica mỉm cười gật gù – Mà Chánh văn phòng Hwang này, cậu vẫn “tự đi tự về”, lẻ loi một bóng sao?

-Ơ…. – Jessica nói tới đây Fany lại nghĩ ngay đến Taeyeon – Có vấn đề gì? Mình còn trẻ, lại có chút đỉnh nhan sắc, nên tận hưởng mà bay nhảy thay vì trói chân với ai đó!

-Đâu nào? Để mình xem – Jessica quay mặt Fany qua nhìn – Trẻ trung gì nữa? Đồng ý là xinh đẹp nhưng 28 tuổi thì nét đẹp đang tuột Fany à – Jessica khoát tay Fany đi tiếp – Hay để mình giúp cậu hẹn hò? Chứ theo mình thấy, cậu “yêu” mớ giấy tờ ở Nhà Xanh đến quên ăn quên ngủ. – Jessia giở giọng trêu đùa  – Thêm nữa, biết sao phải tranh thủ không, vì cậu cứ mình ên như vầy, mình có hạnh phúc cũng thấy có chút chột dạ…..

-Cậu vẫn thích làm biếng hôm nay lại siêng năng tìm kiếm người yêu cho mình! Đấy, rốt cục là lo lắng tư lợi cho bản thân cậu, lợi lọc gì mình? In tâm đi mà yêu, mình đây không chút tủi thân! – Fany nheo mắt – Đây không phải một phần “lệnh” của Tổng Thống Kim còn sót lại đó chứ?

-Nếu đó là “lệnh” thì dứt khoát bây giờ cậu đang ngồi với một anh đẹp trai thay vì đang đi với mình – Jessica thoáng nghi ngờ  – Trừ khi là cậu đã có ý trung nhân???

-Thì cứ cho là vậy….để cậu quên cái ý tưởng tìm kiếm tình yêu cho mình đi! – Fany nói chắc nịch – Bao giờ có người yêu mình sẽ “báo cáo” với cậu – Fany đe dọa nhìn Jessica – Đừng có đi tùm lum làm um sùm lên là mình đang cần một ai đó để yêu đấy. Nếu không, mình sẽ cắt đứt liên lạc với cậu!

Nói rồi hai cô gái lại vui vẻ khoát tay nhau đi shopping, chốc chốc ngừng lại uống nước ở quán café thuộc khu mua sắm, tuy nhiên vẫn còn tranh cãi mãi chuyện Fany nên có người yêu, nếu không Jessica thà chết cũng không để cô yên ổn…..

“Cậu tốt nhất là biến mất khỏi Hàn Quốc! Không thì kiểu gì mình cũng lần ra mà ép cậu yêu…” – Jessica nghĩ thầm tự gật gù.

……………………

*tách tách tách* Hình ảnh hai cô gái đi mua sắm vui vẻ đã bí mật được theo sát từng tí một bởi một người lại mặt. Những hoạt động của họ đều được chụp lại, không bỏ sót chút đỉnh nào. Người đó chăm chú theo sát họ mãi đến khi cả hai cô nàng ai về nhà nấy với niềm vui của riêng họ, lúc đó cũng đã hơn 10 giờ khuya. Đảm bảo rằng “đối tượng” được theo sát đã yên vị trên giường nghỉ ngơi sau một buổi đi chơi mệt người, người lạ mặt đó cầm những tấm ảnh chụp được, cẩn thận nhét vào phong bì, rồi dán lại, và…..chuyển chúng đi đến nơi chúng cần đến.

……

Đang cầm trên tay những tấm ảnh được gửi đến, người đó ngồi ở bàn làm việc chăm chú hướng mắt vào chúng, để xem có điều gì mình cần lưu tâm không…..

-“Nhìn qua thì chỉ là một ngày đi chơi vui vẻ của những cô gái thông thường,….không có gì đặc biệt. Xem ra cô ta nghỉ ngơi theo đúng nghĩa,…chứ không như mình nghĩ….đang tiến hành kế hoạch nào đó…” – Người đó tay vừa lật xem từng tấm hình thầm nghĩ.

-“Tốt nhất là như vậy….Khoan đã….Cô gái này – Người đó nhỏm người nhìn thật kĩ bức hình….sau đó lật tìm nhanh, xem có những bức ảnh chụp trực diện người con gái thấy quen mặt này không. – Đúng rồi! – Người đó ngả ra sau ghế – Là Jessica! – Người đó nhíu mày – Nhưng….sao lại….quen biết Tiffany, cả hai có vẻ rất thân thiết…”

Người đó đang ngồi ngẫm nghĩ khó hiểu, thì phía của phòng có tiếng gõ cửa, vội vàng cất hết số hình vào ngăn kéo, sau khi tiếng gõ cửa tắt ngấm.

-Em chỉ đem cho YoonA tách café, rồi sẽ ra ngoài ngay thôi! – Seohyun nhẹ cười rồi đặt tách trà xuống bàn làm việc.

-Café sao? – YoonA mắt nhìn vào cốc café , rồi lại nghĩ đến tấm hình chụp lúc Jessica uống café   (“Khi uống thứ gì nóng, em cũng ủ tay quanh cốc rồi đưa lên miệng thổi cho hơi ấm táp vào mặt. Thường người cô đơn hay có thói quen này…”) – YoonA thấy tách café  lại nhớ đến những lời ngày trước cô đã nói với người con gái ấy trong quá khứ.

-Café có vấn đề gì sao YoonA? – YoonA dường như không để ý những gì Seohyun đang nói – YoonA? YoonA? Sao Yoong lại bần thần vậy?

-Không! Không có gì! – YoonA sực tỉnh – Em ra ngoài được rồi!

-Nhanh kết thúc công việc nhé. Em chờ! – Seohyun nhẹ nhàng nói.

 

“Tay lạnh muốn tìm hơi ấm…nhưng không có bàn tay khác để sưởi cho!” – và câu trả lời đáng yêu của người đó, hiện lên trong tâm trí YoonA – “Sau câu nói đó…..mình đã nắm lấy tay cô ấy……”

Sau khi ngụp lặn trong mớ suy nghĩ về Jessica, ngắm nghía lại số hình, YoonA quyết định gọi một cuộc điện thoại.

---Alo, tôi nghe thưa Thống Đốc!

 ---Điều tra ngay lập tức, tất cả về Jessica….Jung Soo Yeon! – YoonA nói rồi gác máy, ánh mắt chợt phảng phất.....một sự dịu dàng và cả xốn xang…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro