Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tình yêu CHẾT đi.

May mắn cả HAI bên chết cùng thời điểm nên nỗi buồn CHIA ĐÔI.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thường thì chỉ có MỘT NGƯỜI thấy được tình yêu chết.

Người còn lại đương nhiên CHẾT ĐỨNG.

Vì NGƯỜI KIA quyết định ra đi.”

--------------------------------------------

 .

The President 's Lover OST part 2 (Rainy Day - Aliee) 

[Plz Relayyy! Many thanks^^]

 .

Taeyeon ngồi trên xe, cứ mỗi vòng bánh xe lăn đều trên đường, cô thấy ngực mình nhói lên, cuồn cuồn một nỗi đau, như muốn bung phá cả người cô, chúng cần được bùng nổ và giải phóng. Kìm nén cả một tối đến tận sáng, kì thực phi thường. Tình yêu có thể giết chết một người, cũng có thể làm người đó mạnh mẽ hơn người.

“Mất em......Tae mất em thật rồi. Tae thật vô dụng..... – Giờ phút này không gì ngăn nỗi Taeyeon rơi nước mắt – Tae không muốn, không muốn nghĩ lại đêm qua chút nào. Chỉ cần thoáng nhớ lại, Tae lại không kìm được sự yếu đuối trong tim mình, ngực Tae đau, đau lắm em à, Tae không khóc không được, khóc không ngừng được.....Nhớ đến em nỡ tâm làm đau Tae ra sao, Tae giận em nhiều lắm, biết không hả?! Càng giận em, Tae càng giận mình, giận bản thân không thể thay đổi điều gì. Tae ước chi mình lao vào nhà, nắm tay em và nói dõng dạc rằng Tae là người yêu của em...... – Taeyeon dùng tay đánh liên tục lên thành xe, rồi ôm lấy khuôn mặt đã cạn kiệt sức sống của mình – Bỏ thì thương, vương thì tội......”

-Điên mất thôi. – Taeyeon vô thức lầm bầm.

Thoáng ngẩng mặt Taeyeon nhìn miên man ngoài không gian buổi hừng đông, chợt ánh nắng yếu ớt ban sáng đâu không thấy nữa, thay vào đó, trời u ám từ bao giờ, Taeyeon mãi đau thương, mãi nhớ Fany nên không bận tâm đến. Mắt cô chớp nhẹ, mi khẽ cong, bên ngoài trời đổ mưa......Mưa tí tách vài giọt rồi ầm ầm như trút hết ân oán tình thù. Cảnh vật nhập nhòe trong cơn mưa, từng hạt mưa va vào cửa xe rồi vụn vỡ, đọng lại thành dòng, chảy xuống không ngừng. Nhìn vào đó, Taeyeon thấy khuôn mặt cô được chắp vá từng mảnh khó nhọc, đưa tay chạm vào kính xe mát lạnh, miên man trên đó, cô tự hỏi “Xa em rồi, Tae biết phải sống sao???”.

Rồi đột ngột trước mắt cô một không gian thoáng đãng mờ nhạt hiện ra trong màn mưa. Thoáng ngỡ ngàng, cô dõi mắt chăm chú nhìn vào không gian đó, nỗi nhớ về Fany tưởng chừng đã ngừng thở chợt sống dậy, trái tim ngỡ đã hoen rỉ ố cũ lại bừng sức sống, đập liên hồi. “Sông Hàn.....”

-Ngừng xe lại đi...... – Taeyeon mắt không rời cơn mưa, cô dứt khoát lặp lại – Tôi bảo ngừng xe.

Chiếc xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn, tấp vào một góc. Taeyeon lặng thinh giây lát rồi một tay cầm dù, tay còn lại bật cửa chuẩn bị bước ra ngoài.

-Tổng Thống, trời đang mưa lớn......cô nên giữ gìn sức khỏe. – Nick quay xuống lo lắng khuyên ngăn.

-Tôi biết mình đang làm gì. Các anh chỉ việc ngồi trên xe chờ tôi. – Tay Taeyeon siết chặt cây dù trong suốt hoàn tất câu nói – Tôi có gào, có thét, hay phát điên. Hai anh hãy chỉ ngồi ở đây, và lơ tất cả. Đây là lệnh. – Cô nhìn hai anh vệ sĩ – Đã rõ hay chưa?!

-Chúng tôi...... – David ngập ngừng – Vâng. Xin cô hãy trân trọng bản thân mình, Tổng Thống.

Taeyeon bật cửa ra và xuống xe, đứng dưới cơn mưa, một dáng người nhỏ nhắn, tay cầm dù, mắt hoang mang, yêu thương ngắm nhìn không gian chung quanh đang bị nhấn chìm trong mưa. Mặc cho gió có thổi, tê liệt, lạnh cóng chân tay, mặc cho mưa đang gào thét bốn bề, vẫn không chút nao núng. Tay Taeyeon siết chặt cán dù khi mà khóe mắt lại đong đầy nước......Trong màn mưa trắng xóa hình ảnh Fany hiện về khản đặc, cùng nụ cười dịu dàng, bằng cách nào đó quấn chặt tâm trí Taeyeon, níu cô quay về miền kí ức ngọt ngào.

***Taeyeon sau khi kết thúc công việc tuyên truyền của mình. Cô cùng Fany đi dạo, thả mình trong cơn mưa đã nhạt.

-Em sao thế Fany? Trông em không được vui. – Taeyeon lo lắng nhìn người con gái đi cạnh mình, thoang thoảng trên đôi mắt đó, thần thái đó, cô nhận thấy cô ấy đang không vui.

 

-Mưa..... – Fany nói cùng lúc đưa một tay ra để từng hạt mưa lất phất khẽ chạm vào tay mình.

 

-Mưa......thì làm sao? – Taeyeon dừng lại, một tay cầm dù nghiêng người tròn mắt nhìn Fany.

 

-Chẳng làm sao cả. – Fany nói bật cười bông đùa, tiếng cười giòn tan khiến Taeyeon thoáng thấy xao xuyến.

 

-Em thật là.....không làm sao, lại trưng ra khuôn mặt sầu thảm. – Taeyeon nhíu mày trách yêu.

 

-Thật ra......em thấy tâm mình bất an rất nhiều. – Fany thôi cười, giọng cô trầm hẳn, mắt nhìn mắt người đối diện – Chỉ còn không đến ba tháng để biến giấc mơ của Tae thành sự thật. Em....sợ......

 

Dùng tay còn lại Taeyeon chạm hờ mặt Fany, môi nhẹ cười cô nói:

-Nghe này, em chẳng phải sợ gì hết. Có làm được Tổng Thống hay không, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Chỉ cần mình cố gắng không ngừng. Em, chỉ việc làm cô thư ký văn phòng cho Tae, vậy thôi. Đừng vác thêm những nỗi lo kiểu thế này nữa.

 

-Không phải...... – Fany nắm lấy bàn tay Taeyeon đang đặt trên mặt mình – Em sợ tình yêu này, sẽ là gánh nặng của Tae. Nếu Tae thật trở thành Tổng Thống, chuyện này nếu để ai biết, em không nghĩ nỗi hậu quả sẽ thế nào. – Thấy khuôn mặt Taeyeon nhíu mày nặng nhọc Fany khẩn khoản – Em không cố ý đề cập chuyện này, chỉ là.....

 

Taeyeon nắm ngay tay Fany và kéo cô ấy đi theo mình. Trong phút chốc Fany chưng hững chẳng biết nên phản ứng làm sao, cứ để mặc từng bước theo Taeyeon. Đi gần lại lan can, khi đã hướng mặt vào “đai dương thu nhỏ” lấp lánh dưới chân cầu, cô nói:

-Em ngốc lắm Mi Young à....... – Fany quay sang nhìn Taeyeon khó hiểu – Điều em nên lo là liệu sau khi Tae được công thành danh toại, tâm ý viên mãn......có hất hủi em không? – Taeyeon siết lấy tay Fany quay qua nhìn cô ấy – Có phụ tấm chân tình của em không và trở về làm một người chồng mẫu mực? Một Tổng Thống không có nỗi một vết nhơ nào?

 

-Taeyeon em...... – Fany không biết nên diễn đạt tâm tư mình thế nào, câu chữ trong cô cứ rời rạc. Cô vẫn chưa hiểu tâm ý của Taeyeon.

 

-Tae không chỉ muốn cầm dù che cho em trong những ngày mưa.....Chính xác, điều Tae tha thiết muốn là có thể cầm dù che cho em đến hết cuộc đời......Chúng ta sẽ có những tháng ngày bên nhau trọn vẹn.

 

Taeyeon nói rồi buông tay Fany ra, cô khẽ cho tay vào một bên túi áo lấy ra một vật thể lấp lánh. Tay cô đong đưa nó trước sự ngạc nhiên của Fany:

-Đây là.......?

 

-Cầm dù hộ Tae tí nào. – Taeyeon cười dịu dàng rồi trao dù cho Fany, cô dùng hai tay đeo dây chuyền vào cổ Fany.

 

Nhìn nụ cười của Taeyeon, cảm nhận hơi ấm thoảng qua mang tai mình, rồi nhìn vào sợi dây chuyền đong đưa ở cổ, tay cô miết nhẹ vào mặt dây ngơ ngác hỏi:

-Ổ khóa sao? – Fany trầm ngâm – Nó được thiết kế......rất tinh xảo.

 

Chỉ kịp ngẩng mặt lên thì Taeyeon đã tiến gần lại đặt nụ hôn lên môi Fany, mút nhẹ lấy đôi môi đang lạnh của cô ấy, Fany nhắm nhẹ mắt cảm nhận mùi vị của Taeyeon trong cái hôn. Phút giây Taeyeon chủ động rời ra, Fany cảm tưởng thân người cô đã nhẹ bẫngtan ra như những giọt mưa, mát lạnh quấn lấy Taeyeon tự bao giờ. Tay Taeyeon đặt lên mặt dây chuyền trên cổ Fany, rồi di tay mình chạm hờ vào cổ cô ấy.

 

-Khóa tình trên sông Hàn..... – Taeyeon cười dịu dàng – Tình yêu của cả một đời này, Tae đặt hết nơi em, hiểu không?!

 

Nụ cười trên môi Fany ngày càng rạng rỡ và một cách ngọt ngào cô buông hẳn cây dù trong tay mình, ôm chặt lấy Taeyeon. Nhắm mắt cô dụi hẳn khuôn mặt mình vào người Taeyeon:

-Em hiểu..... – Taeyeon mãn nguyện cười, vòng tay âu yếm mái tóc của Fany và đặt mặt mình vào đó, nhẹ nhàng cảm nhận tất thảy mùi vị của Fany. Khẽ nhấc bổng Fany lên, ôm chặt rồi xoay nhẹ vòng yêu thương, khuôn mặt cô thít chặt vào vai cô ấy.

.

.

.

Dòng kí ức choáng ngộp, trong mắt Taeyeon váng vất hình hài Fany ẩn hiện, “Fany à....” cô vô thức đưa tay mình ra màn mưa trắng xóa để chạm vào khuôn mặt của Fany nhưng mãi vẫn chỉ là những là giọt mưa vô tình tạt vào cô, lạnh cắt da cắt thịt. “Khóa tình trên sông Hàn, khóa tình......” Bừng tỉnh. Môi cô khô cứng, tim rét buốt, tay cô run bần bật rồi cây dù nằm chỏng chơ dưới chân cô.....Đau. “Tình yêu của cả một đời này, Tae đặt hết nơi em, hiểu không?!......Em hiểu.....” Taeyeon đau đớn khụy hai chân xuống, đầu gối sũng nước, mưa thấm ướt hết áo, nhòe hết khuôn mặt, không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. “Em hiểu.....Em hiểu.....EM HIỂU – Taeyeon lắc đầu mỉm cười chua chát, khuôn mặt tiều tụy – Em hiểu mà.” Mưa ngày càng lớn, gió quất từng hồi vào tim thêm rát buốt.

.

.

.

.......................

 Chốc chốc lại xem đồng hồ trên tay mình, cô gái tóc vàng xinh xắn đứng trước cổng bệnh viện Seoul rộng lớn, đảo mắt nhìn hai bên đường, lầm bầm “Mỏi chân quá đi mất”.

-Này, này mình ở đây! – Cô hét lên khi thấy bóng chiếc xe quen thuộc “Giờ này thì dẹp vụ hình tượng luôn”.

Chiếc xe tấp vào lề nơi phát ra tiếng gọi chói tai, kính xe được hạ xuống để lộ khuôn mặt đang nhăn nhó của chủ nhân chiếc xe.

-Lên xe đi, không lẽ đợi mình xuống mở cửa xe nữa sao?! – Cô gái ấy ngó đầu ra cửa xe lên tiếng khi thấy cô nàng gọi mình vẫn cứ đứng đó cười.

-Fany, do cậu đến trễ quá nên mình mới phải đứng đến tê chân, làm gì còn cảm giác để nhớ là mình cần phải lên xe. – Cô gái mặt nhăn, bĩu môi phàn nàn.

-Bác sĩ Jung này, đi nhờ xe người khác, thì nên ngoan ngoãn đừng có kêu ca nhé! – Fany mắt vẫn chăm chú lái xe nói.

-Nếu hôm nay Yuri không bận họp quan trọng, dù có là đích thân Tổng Thống ra lệnh, mình cũng không kiếm tới Chánh văn phòng Hwang bận rộn kiêm bạn thân nhất đâu! – Jessica vẫn tiếp tục nhăn mũi biểu tình vì phải đợi lâu.

Nghe đến hai từ Tổng Thống Fany chợt thấy nỗi buồn lấp đầy lòng mình. Ánh mắt cô đong đầy hình ảnh của Taeyeon. Hình ảnh lúc cười, lúc nói, lúc ôm cô vào lòng, cả ánh mắt sầu khổ đêm trước nữa. “Taeyeon…..”

-Fany, cậu làm sao vậy?! Cậu buồn? – Jessica nhíu mày nhìn Fany.

-Làm gì có! (Đáng ghét thật Jessie lại làm mình nhớ Taeyeon) – Fany thoáng ngừng nói – Thôi, trả công mình hôm nay làm driver cho cậu, dẫn mình đi đâu ăn no một hôm đi. Nếu từ chối, mình ném cậu xuống đường ngay! (Đã thế ăn cho bỏ tức)

-Ôi trời, Hwang Mi Young. – Jessica tay vỗ trán nhăn nhó – Được. Mình chiều cậu (Để coi ăn không hết tôi bắt trả tiền cho mà xem. Bắt mình đợi nửa tiếng mà còn hiếp đáp mình nữa. Tất cả cũng tại Kwon Yuri bận rộn, hừm.)

-Ấm ức cũng ráng mà nuốt đi Jessie à. – Fany nháy mắt nhìn cô bạn thân.

Nói chuyện vu vơ một lúc, họ đã đổ xe tới trước một nhà hàng sang trọng, hai cô gái chậm rãi đi vào nhà hàng. Khi phục vụ vừa định đẩy cửa mời hai nàng vào, một người đàn ông đã chạm vào tay anh phục vụ, ngăn anh ta mở cửa.

-Xin lỗi cô Hwang. – Người đó lên tiếng khi thấy Fany có biểu hiện ngạc nhiên.

-Anh….Nick??? – Fany thoáng bất ngờ

-Vâng. Làm phiền cô Hwang đi với tôi một chuyến.

-Tại sao tôi phải đi?? Anh không thấy tôi đang bận đi với bạn à?! – Fany nhíu mày không ưng thuận.

-Nếu cần chúng tôi sẽ cử người đưa bác sĩ Jung đây về nhà an toàn. – Anh lấy một tay chỉ hướng mời Fany lên xe – Còn Chánh văn phòng Hwang, xin đừng làm khó tôi. Đây là lệnh.

-Jessie câu nợ mình một buổi ăn đó! – Fany quay sang nói với cô bạn vẫn còn nguyên nét ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Fany khó chịu nghe theo lời Nick, và chiếc xe lăn bánh rời nhà hàng. Trong vài phút ít ỏi, nó đã dừng lại, Nick bước ra mở cửa xe chờ Fany.

-Tổng Thống đang chờ cô. – Anh nhẹ nhàng cất tiếng sau khi đóng cửa.

Fany hít một hơi dài, thu hết can đảm và cả những câu chữ sẽ phải nói như thế nào nếu Taeyeon vẫn còn ý định níu kéo cô. Tim cô đập nhanh khi bước vào cửa, là dáng người thân thuộc đó, quần jean đen ôm sát, áo sơ mi trắng đeo nơ ở cổ áo, chỉnh tề ngay ngắn yên vị trong lưng quần, tay áo xăn lên, tóc buộc hờ hững kéo qua một bên xinh xắn, đang loay hoay từ tốn pha chế cái gì đấy. Tất cả thu hết vào tầm mắt Fany. Và tất cả những chi tiết dù nhỏ đó vẫn đủ làm trái tim cô loạn nhịp vì xao xuyến. Thoáng cô bất động, chỉ biết đứng nhìn.

-Fany, đến rồi sao còn đứng đó! – Taeyeon ngẩn mặt lên nhìn cô cười hiền.

-Ơ…em…. – Fany đã quên hết những gì chuẩn bị nói.

-Nào, lại đây…. – Taeyeon tay cầm ly nước, nắm tay Fany lại chiếc bàn có nến và thức ăn. Cô đặt ly nước lên bàn, kéo ghế chờ Fany – Em ngồi xuống đi.

-Taeyeon em….. – Fany vẫn cứ nghĩ Taeyeon sẽ mắng cô, sẽ lạnh lùng, tuyệt đối không phải tử tế kiểu này.

-Em ngạc nhiên sao? Tae hiểu. – Taeyeon mỉm cười chỉ vào ly nước trước mặt Fany – Đây là cocktail Tae mới học cách pha chế. Cả chiều nay Tae đã làm trên dưới mấy chục ly rồi. Ly này Tae tin chắc sẽ không làm em thất vọng. Em thử đi, ngon lắm.

-À…..vâng, để em thử. – Fany ngập ngừng nhấp ngụm nhỏ (Rất ngon, vừa ngọt vừa chua, có cả vị nồng của rượu….đúng là Tae đã bỏ nhiều tâm tư vào đây…)

-Sao? Em thích nó chứ? – Taeyeon mở tròn mắt hỏi.

-Em thích. Rất ngon. – Fany nhẹ cười.

-Em thích là được rồi! Tae làm cũng dựa trên sở thích của em cả. – Taeyeon phì cười – Nên nó vẫn chưa có tên, em rỗi thì nghĩ xem nó nên có tên gì nhé.

-Taeyeon, thật ra….lý do Tae kêu em đến là gì? Để thử cocktail thôi sao? Em cũng có việc riêng của em.

-Từ ngày quen biết em đến giờ, rồi thì yêu em. Tae bắt đầu thấy cuộc sống của mình ngày càng có ý nghĩa và đáng để hy vọng…..

-Nếu như gọi em đến để tâm sự chuyện đó….thì em xin phép về đây. – Fany đứng lên.

-TIFFANY HWANG. – Taeyeon hét lên làm Fany giật mình khựng lại, vẫn ngồi đó cô nghiêm túc nói – Em ngồi xuống đó. Tae nói. Em phải nghe. – Sau một lúc đấu mắt, Fany cũng nhẫn nhịn bằng lòng ngồi xuống – Cuộc đời Tae từ khi có em hạnh phúc hơn rất rất nhiều. Rồi thì Tae đắc cử Tổng Thống, giấc mơ đã thành sự thật. Nhưng thật không ngờ, cũng vì vậy mà giấc mơ có em từ đó tan biến. Quá nhiều nguy cơ đe dọa đến tình cảm của chúng ta….chuyện gì đến cũng đến….em đã chọn cách để Tae lại một mình, xem như em chưa từng xuất hiện. Em quyết chia tay Tae.

-Em….chúng ta tiếp tục kéo dài cũng không tốt cho Tae, cho em, cho mọi người. – Fany nén một tiếng thở dài – Mà dù sao em cũng đã không còn là của Tae. Tae hà cớ nuối tiếc làm gì?!

-Em biết không?! – Taeyeon bật cười – Tae yêu em, thì dù em có làm gì, Tae cũng có thể bỏ qua. Tae đã định nói rằng mình không quan tâm….đêm hôm đó em đã “làm gì” với ai. Tae sẽ bỏ qua hết tất cả. Nhưng…. – Taeyeon cười buồn – vấn đề là em đã dùng đêm đó để tỏ rỏ lập trường của em. Em quyết không đổi ý, quyết cho Tae thấy em có thể làm những gì để ép Tae chia tay em.

-Nếu vậy, Tae……

-Tae đồng ý chia tay em. – Taeyeon nhìn sâu vào mắt người con gái đối diện – Đã là điều người Tae yêu nhất muốn, Tae sẽ toại nguyện mà. Em yên tâm, Tae sẽ không phiền em, phiền cuộc sống của em. Tae sẽ trả tự do cho em. Để….lần sau em không cần phải ép mình làm ra những chuyện tổn thương em, tổn thương người khác như vậy.

-Taeyeon…. – Fany nuốt khan (Tae chia tay em sao? Em đã thành công..…em nên vui, nhưng sao em thấy ngực mình khó thở….)

-Để nói được như vậy Tae cũng đã dốc hết sức rồi Fany à…. – Taeyeon gượng cười (Tae ước chi, em sẽ đổi ý khi Tae chấp nhận chia tay em….nhưng không, em vẫn y vậy, vẫn muốn kết thúc. Và Tae biết nếu mình không đồng ý với em….em chắc sẽ làm ra những chuyện Tae không tưởng tượng nỗi, mà giờ Tae biết mình không chịu thêm được gì nữa….) – Tae sẽ chết luôn cả thể xác này, nếu em làm một điều gì ghê gớm hơn đêm đó…..

-Em…. – Fany nhìn vào ly nước trước mặt mình (Em hiểu Tae đã phải chịu đựng những gì….em hiểu hết mà. Mà em thì cũng chẳng còn sức đâu nữa, để làm thêm chuyện gì “động trời” tổn thương tình cảm của chúng ta….trái tim em cũng nát bấy cả rồi....)

-Mi Young à.... – Taeyeon nhoài người nắm lấy tay Fany đang đặt hờ hững trên bàn, chạm vào làn da mát lạnh, Taeyeon mỉm cười âu yếm tay Fany bằng cách xoa nhẹ lên nó. Fany chỉ còn biết ngơ ngác chìm trong nụ cười và sự ân cần của Taeyeon. Thoáng Taeyeon thấy mũi mình đo đỏ, mắt cay xè, cô muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu – Tae..... – Taeyeon dùng hai tay nắm tay Fany đặt lên môi mình, nhắm nhẹ mắt, tức thì tay Fany cảm nhận được sự ấm nóng, Taeyeon của cô rơi nước mắt, vì cô, tim Fany thắt lại, hai dòng nước mắt của cô cũng vô thức lăn dài “Tại sao em lại làm Tae đau lòng như vậy, em xin lỗi, xin lỗi....” – Tae đau lắm..... – Taeyeon nghẹn ngào, để mặc nước mắt vẫn rơi, tha thiết nhìn người mình yêu. Cô dời tay Fany khỏi môi mình, rồi áp nó vào mặt mình, thật lâu.

Cả hai kéo dài khoảnh khắc đó cho đến khi Taeyeon khống chế được cảm xúc của mình, cô dùng tay quẹt nước mắt của mình, rồi lau khô nước mắt của Fany:

-Thôi được rồi, Tae về. Tae về để chuẩn bị dự tiệc sinh nhật nữa. – Taeyeon đứng lên khoác áo vest nhỏ vào người – Chia tay xem như là quà sinh nhật Tae tặng em…. – Taeyeon bước đi vài bước, xoay đầu lại – Em từ từ thưởng thức hết ly cocktail đó nhé, cả những món ăn….vì đích thân Tae đã làm. Tạm biệt em….Fany.

Taeyeon rời đi để lại mình Fany cùng ly cocktail và vài món ăn vẫn còn ấm nóng trên bàn. Bần thần, khổ sở cô ngồi nhìn tất cả những gì Taeyeon để lại. Fany cười, nước mắt lại ứa ra. Cô ngồi đó, chốc chốc lại cười đau khổ, rồi úp mặt vào tay mà khóc.

………………

-Taeyeon này, để em giúp sữa lại nơ áo nào…... – Sulli dịu dàng kéo tay Taeyeon quay lại phía mình – Đêm nay, chồng của em thật đẹp. Giờ đây em cảm nhận sâu sắc không ai xứng đáng hơn Tae ngồi vào ghế Tổng Thống. – Sulli ngẩn đầu lên nhìn vào mắt Taeyeon.

-Tất cả cũng nhờ em và mọi người vất vả.

-Tae hãy trân trọng…. – Sulli dùng hai tay mình nắm lấy tay Taeyeon – Dù có bất kì chuyện gì xảy ra….em cũng là gia đình của Tae, em luôn bên cạnh, giúp Tae thành công. Dù Tae mất hết tất cả, vẫn còn em. Em không đi đâu hết.

-Tae biết! – Taeyeon nhẹ gật đầu – Cảm ơn em. Tae rất biết ơn những gì em đã bỏ ra…vì Tae.

-Thôi được rồi! – Sulli mỉm cười hài lòng – Đến giờ rồi, mình đi thôi! Mọi người đang chờ sự xuất hiện của chúng ta.

……..

-Fany à, nhanh lên, sắp trễ giờ rồi. – Jessica giúp Fany sửa lại cái đầm đỏ của cô.

-Mình bận xử lí chút chuyện….ai ngờ sắp trễ giờ dự sinh nhật của….Tổng Thống. – Fany nói nhìn vào gương (mình nhìn hốc hác quá, chỉ khóc có mấy đêm thôi mà ra thế này, đêm nay Tae….sẽ nhìn em nữa không???....Ngốc thật, giờ khắc tất cả đã được an bày, mình sao còn mộng tưởng….)

-Cậu thật là hậu đậu hết chổ! – Jessica lắc đầu méo mặt – Yuri và Sooyoung ngồi ở xe chờ nãy giờ….không có gì làm, chắc sắp hóa điên cả lên…..

-Hai người bọn họ dễ điên vậy sao? – Fany phì cười – Mình đẹp không Jessie??? – Fany quay lại nhìn Jessie, và xoay một vòng.

-Đẹp hết chổ chê Tiffany Hwang. Đừng lo, cậu make-up gần cả tiếng, thử đi thử lại nhiều cái đầm dạ hội, chưa kể mấy đôi dài nằm lăn lóc bên kia do cậu vứt ra….Kiểu tóc thì đích thân mình ra tay…. – Jessica mỉm cười – Cậu rất đẹp. Mình đảm bảo.

-Vậy….mình yên tâm rồi! (Nghe không Taeyeon, em rất đẹp đấy) Fany khẽ lấy tay ngăn lấy giọt nước mắt đang nằm gọn ở khóe mi (Tae đêm nay có lẽ rất xinh đẹp….phải không? Chắc chắn rồi.)

-Ổn rồi. Mình đi thôi Fany! – Jessica nói rồi cầm ví, cùng Fany ra khỏi cửa.

……

-Taeyeon….. – Sulli nắm lấy tay Taeyeon khi họ đang ngồi trong xe đến dự tiệc sinh nhật.

-Em có chuyện gì? – Taeyeon nhướng mày lo lắng.

-Em…. – Sulli mím chặt môi.

-Sao nào? – Taeyeon dùng tay còn lại đặt lên tay Sulli – Em có gì cứ nói, Tae nghe.

-Vợ chồng chúng ta lâu nay chưa thật sự toàn tâm toàn ý với nhau. Tiệc sinh nhật này, có thể xem là khởi đầu mới của Tae và em không? Em không muốn….Tae với em lạnh nhạt với nhau mãi. Chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy cho em một cơ hội cho Tae biết rằng em là người vợ tốt, là người yêu thương Tae nhất. – Sulli hướng ánh nhìn chờ đợi, nắm chặt tay Taeyeon.

……

-Cuối cùng cũng đến nơi rồi, may mà Taeyeon và Sulli vẫn chưa đến. – Sooyoung đứng ở khoảng sân rộng cùng mọi người đón xe Taeyeon sắp đến.

-Ai bảo đi chung với hai người xinh đẹp…. – Yuri bật cười lên tiếng.

-Kwon Yuri, ý là sao?! Chê hai đứa tụi em làm mất thời gian sao?! – Jessica nhăn mặt.

-Đâu nào. Đâu nào. – Yuri xua tay nhăn nhó – Đi chung với hai người, là may mắn hai đứa Yul tu mấy kiếp ấy chứ.

-Cậu có người yêu rồi thì nên nói năng cẩn trọng Yuri à! – Sooyoung vỗ vai Yuri bật cười.

-Đừng có nhiều chuyện. – Yuri huýt vào eo Sooyoung đau điếng.

-Fany cậu làm gì nhìn ra đó mãi thế? Từ từ Tổng Thống sẽ đến ngay ấy mà. – Jessica thấy Fany im lặng không nói nên quay sang quan tâm cô ấy.

-Mình biết mà! (Mới gặp đó sao…..em lại thấy nhớ quay quắt thế này. Con người em thật mâu thuẫn…)

……

-Taeyeon cho hôn nhân hai ta thêm cơ hội, có được không Tae?

-Tae. – Taeyeon nhẹ nhíu mày chậm rãi nói – sẽ suy nghĩ lại. Nhưng giờ không phải lúc. Tae cần thêm thời gian.

-Thưa Tổng Thống, Phu nhân, chúng ta đến nơi rồi ạ! – Dav thắng xe thông báo.

-Chúng ta ra thôi! – Taeyeon toan nhích ra.

-Khoan Taeyeon. – Sulli nắm tay Taeyeon ngồi lại – Chúng ta về đi có được không?

-Em nói gì lạ vậy? Cũng đã đến nơi rồi. Hơn nữa, tiệc sinh nhật này Tae sớm là làm theo ý em. Em đừng gây rắc rối Sulli.

-Nhưng em thấy có linh cảm điều gì đó không tốt sẽ xảy ra! – Vẫn nắm chặt tay Taeyeon – Nghe em đi, chúng ta lái xe về. Taeyeon???!!

-Làm sao lại như thế được? Không nói nhiều nữa. Đây là điều em muốn, thì ra mà hoàn thành. Em ra ngay đi. – Taeyeon nói rồi giật tay ra khỏi tay Sulli.

-Taeyeon??!!! – Sulli gọi bất lực.

……

Phóng viên đã sẵn sàng chụp hình, quay phim. Tất cả chỉ chờ sự xuất hiện của Taeyeon và Sulli nữa thôi. Cánh cửa xe hai bên bật mở ra. Taeyeon bước xuống cùng nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Sulli phút chốc trong xe mặt tối sầm, nhưng khi ra ngoài ngay tức khắc nở nụ cười xinh đẹp. Sulli đi vòng qua xe, khoát tay Taeyeon. Hai người họ cùng nhau đi, luôn miệng nở nụ cười và vẫy tay chào mọi người xung quanh. Ánh đèn flash rọi suốt vào họ, tiếng chụp hình không ngừng, đám đông ngày một ồn ào hơn chào đón sự hiện diện của Taeyeon và Sulli. Fany đứng ngay tầm mắt của Taeyeon, đi thêm mấy bước nữa thì họ chạm mặt nhau. Taeyeon nhìn sang hai bên vẫy tay chào. Taeyeon vừa kịp quay đầu về phía Fany, chuẩn bị hướng mắt vào người con gái trước mặt mình.

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*

Ba phát súng nổ, cả quảng trường náo loạn lên. Cả người Sulli máu bắng văng lên tung tóe, máu nhuộm hết cả cái đầm cô mặc, khuôn mặt cô máu văng lên chi chít, không sót chổ nào. Sulli cả mặt toàn máu, đứng bất động tại chổ.

-TAEYEON!!! – Sulli hét toáng lên – TAEYEON!!!

Taeyeon ngay giờ khắc chạm mắt mình vào mắt Fany. Ba phát súng ghim thẳng vào đầu, mắt đứng tròng, cả thân người dựng đứng lên rồi tức khắc ngả quỵ xuống, đổ sụp xuống đất. Taeyeon ngả xuống, máu từ đầu chảy ra lênh láng, mắt vẫn mở trân trối, toàn thân tê liệt đau đớn không thể cử động.

-TAEYEON!!! – Fany mặt thảng thốt, môi mấp máy, mắt mở to nhìn Taeyeon đau đớn ngả xuống mặt đất, khi cô và Taeyeon chỉ kịp chạm mắt nhau….vẫn chưa kịp nhìn nhau, chưa nhìn nhau.

Trong tích tắc ngả xuống. Taeyeon cảm nhận cái đau của ba phát súng nhắm thẳng đầu mình mà bắn. Taeyeon vẫn chưa kịp nhìn kĩ người cô yêu hôm nay xinh đẹp đến nhường nào. Cô đau đớn ngả xuống.

Phát thứ nhất

....nỗi đau bất lực khi người cô yêu không thuộc về cô nữa.

Phát thứ hai

....nỗi đau không thể níu giữ người mình yêu thương nhất.

Phát thứ ba

....chưa từ mà biệt.

Taeyeon ngả xuống, nằm đó mất dần ý thức, cố hết sức tàn với hy vọng ánh mắt có thể cử động để nhìn người yêu của mình lần cuối, Taeyeon biết Fany chỉ ở ngay trước mặt mình thôi.

Nhưng sao đôi mắt ấy.....

vẫn mở trân trối.

Bất lực.

Đứng yên.

rồi.....

Nhắm lại.

Đau xé lòng, không sao tả xiết.

To Be Continued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro