Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fany chỉ ở ngay trước mặt Taeyeon thôi, vậy mà Taeyeon chỉ có thể để mặc cơ thể đổ xuống nền đất, nằm sóng xoài, đôi tay cô khẽ cử động, nhưng không tài nào xê dịch được, một chút cũng không. Chỉ biết đôi tay vẫn hay trao cho Fany những cái ôm siết chặt, những cử chỉ dịu dàng thì giờ.....thấm đẫm máu. Fany không thể thở, chung quy là cô không thở được, người cô yêu, Tae của cô, tình yêu của cô chỉ mới chia xa cô được chỉ vài giờ đồng hồ mà ngờ đâu lại vĩnh viễn rời xa cô mãi như thế. Cái khoảnh khắc ba tiếng súng nổ vang ngất trời, rồi tiếng thét đau đớn của Sulli, cùng hình ảnh Taeyeon chưa kịp yêu thương nhìn cô....

Trái tim Fany.

Tan...

...nát.

Sulli đứng bên cạnh thấy Taeyeon ngã xuống, cô phút chốc chỉ biết đứng nhìn và gọi tên. Phải mất cả chục giây sau cô mới kịp trấn tỉnh mà ngồi thụp xuống bên cạnh Taeyeon người đầy máu, cô mặc tất cả, giờ cô chỉ biết lay Taeyeon, cô gào lên chỉ mong chồng cô nghe thấy cô:

-TAE....TAEYEON....TAEYEONNNN. – Nước mắt cô không kiềm nữa được rồi, nó thi nhau rời khỏi đôi mắt đong đầy sự đau đớn trong cô – TAEYEON, xin Tae đừng xảy ra chuyện gì. Tae à... – Sulli nhấc cả người Taeyeon lên, để đầu cô ấy tựa lên người cô, cô ôm chặt lấy đầu đầy máu với ba viên đạn xuyên vào đấy, áp vào ngực mình. Sulli khóc, khóc muốn nghẹn cả ngực, khóc muốn tắt thở – Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi, đến ngay thôi, xin đừng bỏ mặc em, đừng bỏ lại mình em.....Em không biết phải làm sao cả?!!!!

-Phu nhân, xin cô hãy bình tĩnh, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi. – David lên tiếng trấn an Sulli, dù anh cũng đang rối kinh khủng.

Sulli vẫn không để tâm đến những lời David nói, mặc anh, giờ cô chỉ biết có Taeyeon mà thôi, cô ôm chặt đầu Taeyeon, cái đầm dạ hội trắng muốt của cô, giờ đây đã đỏ không sót chổ nào. Cả người cô toàn máu, máu của Taeyeon. Sulli để cằm cô tựa nhẹ lên trán Taeyeon.

-Cố chút nữa Tae à, em luôn bên cạnh Tae, em không đi đâu cả..... – Hai dòng nước mắt lại chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi tí tách lên trán Taeyeon, mắt cô nhòe đi....

Fany đứng từ xa nhìn hình ảnh Taeyeon bê bết máu, mắt nhắm nghiền bất động nằm trong vòng tay của Sulli, lòng Fany đau như ai cào xé, trái tim cô quặn thắt. Fany chỉ biết ngồi thụp xuống, để mặc nước mắt mình cũng tuôn rơi, lem hết phấn trang điểm.

“Taeyeon......Tae có nghe thấy em không? Em cũng ở ngay đây, em ở ngay đây, nhưng không thể lao đến ôm lấy Tae, sưởi ấm cho Tae. Trái tim Tae, cơ thể Tae đang lạnh lắm phải không? Em xin lỗi, xin lỗi......Vòng bảo vệ siết chặt cả rồi, họ không cho ai tiếp cận, ngoại trừ Sulli. – Cô lấy hai tay che lấy nửa khuôn mặt mình, cố giấu nỗi đau vào tận sâu trong lòng – Đến giờ phút này đây, thật lòng em chỉ muốn mặc tất cả, em muốn thể hiện sự đau đớn của mình, muốn bẻ gãy vòng an ninh, chạy đến, cạnh Tae.....Em muốn người em yêu cảm nhận được rằng em vốn dĩ rất yêu, rất yêu Tae. Tại sao Tae lại chọn cách rời xa em, rời em mãi mãi như thế??!”

-Fany, Fany à..... – Jessica bàng hoàng ngồi xuống ôm Fany vào lòng – Đừng xúc động như vậy Fany, Tổng Thống Kim sẽ ổn, cô ấy sẽ ổn.

Fany lặng lẽ để cả người mình lọt thỏm trong cái ôm của Jessica, mắt vô hồn cô hướng về Taeyeon, giọng nói cô lạc hẳn vào hình ảnh Taeyeon bất tỉnh:

-Jessie à..... – Fany nghẹn ngào nhắm chặt mắt mình, để dòng nước mắt lặng lẽ rơi (Mình chết mất thôi, giá mà cậu hiểu, với mình người nằm ở đó là người yêu của mình, của mình...người mình đã nhẫn tâm làm mọi cách để cậu ấy buộc phải nén đau đồng ý chia tay mình....Taeyeon vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng với mình, mặc kệ những gì mình đã gây ra. Taeyeon....yêu mình nhiều như vậy.....trời ơi.....)

-Fany à, không sao cả đâu.....tin mình..... – Jessica ôm chặt lấy Fany vào lòng mình, cô hết sức lo lắng khi thấy Taeyeon bị như thế, nhưng lại bất an hơn khi thấy cô bạn thân của mình phản ứng thế này, phút chốc cô không hiểu nỗi Fany của cô sao lại xúc động quá đỗi – Xin hãy tin mình.....! Bình tĩnh lại nào..... – Jessica xoa lưng Fany cố xoa dịu cô ấy.

Fany khẽ khàng mở mắt, dán chặt ánh nhìn vào người cô yêu đang nằm ở xa cô, đang một mình vật lộn với nỗi đau thể xác, lẫn nỗi đau nơi trái tim đã thôi đập kia vì đánh mất cô “Chia tay.....xem như là quà sinh nhật Tae tặng em....” . Nghĩ đến đây, Fany lại thấy nỗi đau thắt chặt, cô lấy tay ôm chặt ngực mình, không một từ ngữ nào tả được nỗi lòng của Fany lúc này.

Cô không thể lao đến bên cạnh Taeyeon thậm chí khi cô ấy bị ám sát kinh hoàng như thế. Không thể khóc hết nước mắt, thể hiện nỗi đau với Jessica – người bạn thân nhất của cô. Jessica cứ hỏi, cứ an ủi....nhưng cô không thể đáp. Fany phải trả lời làm sao đây??? Đến thời khắc sinh tử, đối diện với việc Taeyeon có thể rời xa cô vĩnh viễn.....im bặt.....vẫn cứ như thế, đến cả nỗi đau khủng khiếp này, vẫn không thể chia sẽ cùng ai. Fany muốn nổ tung, cô muốn phát điên......

“Người thứ ba.....kẻ đứng ngoài hôn nhân của Tae.....Em bảo mình không thuộc về Tae, em đã sai rồi, là em dối Tae đó.”

.

.

.

Mất vài phút chờ đợi, xe cấp cứu chuyên phục vụ cho Tổng Thống đã đến. Những nhân viên y tế đã nhanh chóng lao đến cạnh Taeyeon, họ đếm đến ba rồi đồng loạt nâng Taeyeon lên băng ca cứu thương. Họ khiên băng ca vào xe, rồi lập tức dùng mặt nạ thở oxy trùm lên mũi Taeyeon. Tiếp sau là băng lại vết thương sau đầu của Taeyeon, cô đã mất máu quá nhiều. Sulli cũng theo Taeyeon vào xe cứu thương, còn những người được mời đến tham dự tiệc sinh nhật buộc phải bị kiểm tra, xem có mang theo vũ khí hay không, và không một ai được rời khỏi vòng an ninh cho đến khi kiểm tra đảm bảo, sát nhân không phải trong số họ. Fany, Jessica, Yuri, Sooyoung tất cả đều nóng lòng muốn biết tình hình của Taeyeon nhưng họ bị giữ chân lại, chỉ còn biết đứng nhìn Taeyeon bê bết máu rời đi.....

-Sica à, em nói xem, Taeyeon sẽ không sao đúng không?! – Yuri nôn nóng hỏi.

Jessica mặt đăm chiêu, cô nhíu mày tìm câu trả lời thích hợp vì không khéo sẽ làm mọi người phát điên lên mất:

-Thật ra.....em ở quá xa không đến gần để xem vết thương thế nào, nên không dám chắc được. Chúng ta chỉ có thể hy vọng, Taeyeon không mất máu quá nhiều và đầu đạn không ở nơi thần kinh trung ương não....

-Nếu không thì thế nào??! – Sooyoung không giấu được lo lắng.

-Thì thế nào, Jessie??? – Nhận thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Jessica, Fany buộc lòng phải lên tiếng, dù cô đang cố giấu tâm trạng rối ren của mình.

Jessica nhìn quanh ba người, cô nhẹ thở ra:

-Taeyeon sẽ không giữ nỗi mạng sống dù......

-BÁC SĨ JUNG, xin cô hãy theo chúng tôi. Tổng Thống cần cô. Cô là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất. – Jessica đang nói dở thì có vài mật vụ tiến lại gần cô, họ nói một cách nhanh nhất có thể. Cô có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng rời đi, sau cái gật nhẹ đầu.

-JESSIEE...... – Fany bỏ ngỏ câu nói, ánh nhìn Jessica đầy mong chờ, cô gữi gắm tất cả hy vọng vào cô ấy.

-Mình sẽ dốc hết sức. – Jessica buông một câu quả quyết và rời đi.

Nhìn theo tấm lưng Jessica dần xa, Yuri bần thần:

-Tất cả chỉ....còn biết trông cậy vào cô ấy.

.......................

[Bệnh viện Seoul]

-TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG, Tổng Thống bị ba phát súng vào đầu. Rất nguy hiểm. – Nhân viên y tế thông báo khi chuyển băng ca vào khoa cấp cứu.

-Thể trạng thế nào??? – Bác sĩ trực khoa hỏi.

-Huyết áp rất thấp, không còn ý thức. – Sau khi nhân viên y tế đáp, họ cùng đếm đến ba để chuyển Taeyeon từ băng ca sang giường bệnh.

Jessica từ bên ngoài vào, hiện cô đã thay trang phục bác sĩ, gấp gáp chạy đến xem xét tình hình của Taeyeon:

-Chụp CT não trước, rồi nhanh chóng liên hệ với khoa thần kinh. – Jessica vừa nói vừa dùng đèn pin chuyên dụng rọi vào hai đồng tử mắt của Taeyeon – Kiểm tra phản ứng của bệnh nhân, nối máy hiển thị nhịp tim vào.

-Vâng, trưởng khoa Jung. – Y tá Seo đáp.

-Bắt đầu tiến hành truyền máu. – Nét căng thẳng thể hiện hết trên khuôn mặt điềm tĩnh của Jessica.

-Vâng....ơ trưởng khoa.... – Jessica nhíu mày quay qua nhìn y tá Seo – Bệnh nhân – bệnh nhân.....tim có dấu hiệu ngừng đập. – Điện tâm đồ hiện lên nhịp tim của Taeyeon rất yếu, gần như đã thôi đập – Huyết áp đang giảm xuống rất nhanh, thưa trưởng khoa.

.

.

.

.................

Sulli được dẫn đến phòng riêng của bệnh viện để ngồi chờ, đợi ở đây mà lòng cô nóng như lửa đốt. Thần sắc cô nhợt nhạt, ánh mắt vẫn còn đó sự bàng hoàng và sợ hãi. Cô không mải mai đến cái đầm trắng đỏ màu máu mình đang mặc. Cô ngồi đó, lặng lẽ nước mắt lại rơi......hai người cận vệ theo cô.....tất cả họ không ai nói một lời nào. Không gian chìm trong lặng yên. Nỗi đau, sự lo lắng của cô bao trùm khắp căn phòng.....

Được một lúc lâu, David lên tiếng khi có tin tức từ bên ngoài truyền đến:

-Phu nhân, tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn, các cánh nhà báo đã có mặt ở quãng trường để đưa tin về việc Tổng Thống bị ám sát. Chúng ta....

-Mặc kệ hết họ đi. – Sulli lạnh lùng đáp.

-PHU NHÂN..... – Tức thì bên ngoài một cô y tá chạy vào.

-Tổng Thống thế nào??? – Sulli đứng bật dậy, căng thẳng tột độ. Không gian lắng đọng, cô nhíu mày lo lắng nhìn vào mắt cô y tá.

-Tổng thống trông lúc cấp cứu....tim đã ngừng đập ạ.... – Cô y tá do dự trả lời.

Mắt cô mở to kinh hãi với điều vừa nghe, đưa tay mình lên cô che đi đôi môi khô khốc đang yếu ớt run lên. Trời đất trong cô giờ quay cuồng cả lên, phút chốc cô hoa cả mắt, chân cô không còn sức, vô thức lùi lại rồi cô mất thăng bằng khụy người ngã xuống:

-Taeyeon....không thể nào...... – Cô lầm bầm gọi tên chồng mình, lắc đầu như người điên không muốn tỉnh thức – Không thể nào...... – Cô thét lên – KHÔNG THỂ NÀO......!!!

-PHU NHÂN, PHU NHÂN..... – Hai người cận vệ chạy vội đến đỡ lấy Sulli.

.................

-Trưởng khoa Jung, độ bão hòa dưỡng khí của bệnh nhân cũng giảm xuống dưới 50 rồi ạ! – Y tá Seo lo lắng – Chúng ta nên làm sao đây?!

-Intubation nhanh lên (thủ thuật cắm vào khí quản để bệnh nhân hô hấp dễ dàng hơn) – Jessica hét lên. Cô dùng kềm đỡ vòm miệng đưa vào miệng của Taeyeon để nó mở ra, rồi cô dùng một cái ống đường kính khoảng 1cm đưa vào cuốn họng của Taeyeon, giúp cô ấy lấy lại dưỡng khí....

-Trưởng khoa, huyết áp vẫn đang hạ......

-Bác sĩ Park, anh tiếp tục làm Intubation. Y tá Seo nhanh mang D-FIB đến đây (máy khử rung tim) – Trong khi Y tá Seo nhanh chóng chạy đi lấy D-FIB, Jessica leo hẳn lên giường, cô khụy chân lên đó, ấn ngực cho Taeyeon – Taeyeon, xin cô.... – Cứ mỗi lần ấn ngực, Jessica lại lầm bầm tên Taeyeon, hy vọng cô ấy cố gắng vượt qua – Xin cô, Taeyeon.....cô không thể có chuyện gì.....

Mọi người có mặt từ y tá đến bác sĩ đều tập trung hướng cái nhìn vào đôi bàn tay không ngừng ấn lên ngực Taeyeon của Jessica. Mọi người đều căng thẳng, hy vọng nhịp tim Taeyeon sẽ có khởi sắc....Đã mấy phút rồi, Jessica vẫn như thế, vẫn dốc sức lấy lại nhịp tim cho Taeyeon.....

-Trưởng – Trưởng khoa..... – Y tá Seo loáng thoáng gọi Jessica – nhịp tim....có lại rồi ạ.

Jessica nghe thấy thì ngẩng mặt lên nhìn điện tâm đồ, tuy nhiên cô vẫn chưa hết lo lắng:

-Đúng là có lại rồi. – Jessica leo xuống giường – Y tá Seo cứ năm phút thì tiêm adrenalin vào (thuốc làm mạnh tim)....  – Cô nhìn vào khuôn mặt của Taeyeon, với đôi mắt đang nhắm nghiền lại, Jessica thấy lòng mình bất an muôn phần – Chuẩn bị phòng phẩu thuật.

-Vâng, thưa trưởng khoa.

.........

Sau khi đỡ Sulli ngồi lại vào ghế, cô ấy vẫn lặng thinh, bàng hoàng không nói nỗi nên lời....rồi chợt thình lình cô đứng dậy:

-Đội ngũ y bác sĩ của các người làm việc như thế sao? – Tất cả đều im bặt sau lời cô nói, nếu thật Taeyeon có chuyện gì bất trắc, cả cái bệnh viện này không yên ổn với cô. Sulli nhắm chặt mắt mình, dằn lại sự lo lắng, cố trấn an bản thân, cô lấy lại vẻ điềm đạm nói rõ từng lời – Bằng mọi cách, phải cứu sống được Tổng Thống. – Cô từng bước thu hẹp khoảng cách với cô y tá – Có nghe thấy không??? Bằng-mọi-cách!!!!

-Vâng, thưa Phu nhân, chúng tôi sẽ cố gắng! – Cô y tá lo sợ đáp e ngại nhìn Sulli.

-Phu nhân.... – David từ phía sau bước lên cạnh Sulli, thoáng nở nụ cười – Tổng thống đã qua cơn nguy kịch, đội đặc nhiệm túc trực ngoài phòng cấp cứu vừa báo lại rằng, Tổng Thống đã có lại nhịp tim, bây giờ đang chuẩn bị tiến hành phẩu thuật ngay. Phu nhân, xin cô hãy bớt lo lắng.

Bần thần cô nhanh hỏi:

-Thật không?! – Sau cái gật đầu chắc nịch của David, nét mặt cô giãn ra, khẽ khàng lấy lại nhịp thở bình thường cô nói – Tôi muốn đến gặp Tổng Thống và bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật. – Sulli lạnh lùng nhìn cô y tá – Phiền cô dẫn đường.

-Vâng, xin Phu nhân theo tôi. – Cô y tá đáp rồi cùng Sulli và hai người cận vệ dời bước.

.............

Các y tá đang di chuyển Taeyeon nằm trên băng ca, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật thì bắt gặp Sulli đang vội vã đi đến:

-Phu nhân. – Mọi người đều cúi người chào Sulli khi cô đến gần.

Sulli nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng nắm lấy tay Taeyeon, nhìn Taeyeon thật sâu, nắm tay cô ấy thật chặt, cô nắm bằng cả hai tay của mình, rồi cô rướn người hôn nhẹ lên má cô ấy.

“Tae à,.....cố lên Tae nhé. Mạnh mẽ lên. – Khóe mắt cô lại đong đầy những giọt trong suốt, lấy tay quẹt vội đi – Em ở đây, ở ngay bên ngoài....chờ Tae phẫu thuật thành công. Tae không được bỏ rơi em. Vì em, vì gia đình nhỏ của chúng ta, hay.....vì cô gái kia cũng được, xin Tae hãy cố gắng vượt qua......”

Sau một lúc nắm tay Taeyeon, khi cô buông ra để y tá đẩy Taeyeon vào phòng phẫu thuật, cũng là lúc cô thấy Jessica.

-Phu nhân. – Jessica lên tiếng trước và nhẹ gật đầu.

-Jessica..... – Sulli tiến lại gần – Cô có tự tin không?

-Tôi.... – Jessica ngập ngừng – Tôi sẽ cố gắng cứu cho bằng được Tổng Thống.

-Dù có thế nào, Taeyeon cũng không thể xảy ra chuyện gì. Chuyện này rất quan trọng, liên quan rất nhiều người. Trưởng khoa Jung,.....vậy nên cô phải thành công. Tất cả trông cậy nơi cô.

-Tôi hiểu. – Jessica gật nhẹ rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Sau khi Jessica bước vào, đèn phòng Operation bật lên, nhìn lên đó, Sulli chỉ còn biết hy vọng Jessica sẽ làm được như lời cô ấy nói. Cô thẫn thờ ngồi xuống ghế đợi đối diện phòng phẫu thuật. Úp khuôn mặt mệt mỏi của cô vào hai tay, Sulli nén một tiếng thở dài “Tae nhỡ có gì bất trắc.....em biết phải sống sao đây?!”

-Phu nhân, Chánh văn phòng Hwang, Đại úy Choi và Bộ trưởng Kwon....xin được vào chờ phẫu thuật. Họ rất lo lắng cho tình hình của Tổng Thống.

-Có cần thiết không?!! – Sulli hờ hững đáp.

-Họ còn bảo có chuyện quan trọng cần nói với Phu nhân.

Sulli lúc này đã quay mặt lên nhìn David, thật tâm cô không mong muốn gặp Tiffany lúc này. Cứ hễ gặp, cô lại thấy khó chịu ít nhiều trong lòng. Tuy nhiên cô cũng biết bản thân mình cần phấn chấn lên, để thay Taeyeon gánh vác mọi việc.

-Thôi được, cho họ vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro