Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba Tiffany, Yuri, Sooyoung lặng lẽ chờ đợi ngoài khoa cấp cứu, chỉ mong sao được Sulli cho phép vào xem tình hình Taeyeon phẫu thuật thế nào. Cả ba không ai nói với nhau lời nào vì mỗi người bận đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chung nhất đó là “Ai? kẻ sát nhân???”......như hiểu tâm tư của nhau, cả ba hướng ánh mắt nhìn về nhau, với cái nhíu mày thật sâu và trĩu nặng.

-Phu nhân đã cho phép, xin ba vị theo tôi! – Nick thông báo rồi họ cùng nhau đi vào khu vực phòng phẫu thuật. Từng tiếng chân chạm nền gạch nhẵn bóng, mang theo đó là sự lo lắng nặng nề, không ai có thể phủ nhận rằng sau mỗi bước chân là một cái nín thở, hồi hộp.

Đến phòng phẫu thuật, Yuri khẽ khàng nhìn Fany và Sooyoung rồi hướng mắt nhìn Sulli đang úp mặt vào hai tay, cô nói:

-Sulli......Taeyeon cậu ấy.....thế nào rồi?!

-Lúc cấp cứu cậu ấy....tim cậu ấy ngừng đập.... – Sulli buông một tiếng thở dài.

-Làm sao chứ?!! – Sooyoung thảng thốt.

-Jessica....cũng may là cô ấy cấp cứu kịp thời, cứu Taeyeon qua cơn nguy kịch. – Sulli nói mắt vẫn không nhìn về phía họ – Nên giờ Taeyeon mới có thể tiến hành phẫu thuật, bằng không thì......tôi không tưởng tượng nỗi..... – Cô lấy tay mình xoa hai bên thái dương, Sulli trông rất mệt mỏi và kiệt sức.

Fany đứng bên cạnh nghe đoạn Taeyeon tim ngừng đập, tâm tư hổn loạn cả lên, tim cô lúc đấy thoáng chững lại, phổi cô kìm lại một nhịp thở dài, mi mắt cô thôi chớp.....mãi cho đến khi Sulli bảo Taeyeon đang tiến hành phẫu thuật. Tất cả cảm xúc đó cô nén lại, dằn xuống, cô không muốn Sulli phải để tâm cái gì về cô và tình cảm của cô dành cho Taeyeon nữa. Tất cả sẽ là bí mật của riêng cô.

-Mọi người ngồi xuống đi. – Sulli mệt mỏi nói – Trông cậy hết.....vào Jessica thôi.

-Chúng ta còn một chuyện rất quan trọng phải thảo luận...... – Tiffany ngập ngừng, Sulli hướng mắt nhìn cô trông chờ – Kẻ nào đã ám sát Taeyeon.

-Đúng vậy. – Sooyoung tiếp lời – Chúng tôi đã theo sát tình hình khi ở Quãng trường lúc cô và Taeyeon rời đi. Kiểm tra an ninh đã khẳng định không ai trong số khách mời có mang theo vũ khí. Đội đặc nhiệm đã lục tung cả Quãng trường và các khu vực gần đó, không tìm thấy vũ khí được phi tang nào, nếu có. – Sulli chăm chú nghe Sooyoung trình bài.

-Ba phát súng ghim thẳng vào đầu Taeyeon..... – Sulli lạnh lùng nói – Bằng mọi cách phải điều tra ra được.....tôi bắt tên đó phải trả giá cho hành động ngông cuồng của mình.

Sooyoung khẽ gật đầu rồi tiếp lời:

-Cô hãy yên tâm, hiện tại chúng tôi đã cử người điều tra thật nghiêm ngặt khu vực xung quanh Quãng trường xem có thu thập được manh mối đáng giá nào không. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.

-Chúng tôi đã gia tăng an ninh xung quanh bệnh viện, tất cả bệnh nhân và thân nhân của họ cũng được bí mật giám sát để chắc chắn không có kẻ tình nghi trà trộn vào. – Yuri bổ sung.

-Taeyeon.....đã bị như thế. Nên tất cả bây giờ trông cậy hết vào cô. – Fany lên tiếng – Cô phải thật bình tĩnh, gạt nỗi lo về Taeyeon qua một bên – Sulli nhíu mày nhìn Fany – Tất cả người dân đang nóng lòng chờ tin Taeyeon, cô phải tổ chức họp báo càng nhanh càng tốt. Thêm nữa, phe cánh đối lập chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ Taeyeon vắng mắt, làm xáo trộn chính trường lên, tước quyền cậu ấy.....

-Tôi hiểu. – Sulli từ tốn đáp – Tôi quyết không để ai có cơ hội tước quyền chồng tôi. – Sulli nhấn mạnh từ “chồng tôi” và dán chặt cái nhìn vào Fany. Cô nói chậm nhưng rõ ràng, thể hiện uy quyền trong lời nói của mình, ánh mắt cô thể hiện sự quyết liệt – Sống chết gì, tôi cũng nhất quyết bảo vệ những gì vốn dĩ thuộc về chồng tôi. Taeyeon, là của Taeyeon thì nhất định không ai được quyền lấy đi. – Ánh nhìn cô xuyên xâu, xé toạt không gian trước mặt – Tôi-quyết-không-khoan-nhượng.

-Sulli, tôi nghĩ cô nên đi thay đồ....và lấy lại tinh thần. – Sooyoung nói rồi hướng cái nhìn vào phòng phẫu thuật – Tất cả bây giờ có thể làm.....là chờ.

Sulli cúi mắt nhìn vào chiếc đầm trắng nhuộm máu của mình, tim lại thấy xót buốt, cô nhắm chặt mắt mình lại, rồi nhẹ nhàng mở mắt, cô từ tốn đứng lên....cô biết mình phải mạnh mẽ.

-Tôi đi thay đồ và nghĩ một chút vậy......Yuri và Sooyoung ở lại trông chừng phẫu thuật hộ tôi. – Sulli quay qua nhìn người con gái với nét mặt vô hồn, đứng nhìn mãi vào cánh cửa phòng phẫu thuật, cô nhẹ lên tiếng – Tiffany.....theo tôi. Tôi cần cô giúp.

-Ơ......Vâng. – Fany thoáng ngập ngừng giây lát, cô quay lại nhìn hai người bạn của mình và nhận được cái gật đầu khẽ khàng của họ – Các cậu.....trông chừng Taeyeon nhé.

...................

*Hiện tôi đang đứng ở Quãng trường, nơi đã xảy ra vụ ám sát Tổng Thống kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Quãng trường đã náo động cả lên sau khi ba tiếng súng vang lên và Tổng Thống, cô ấy đau đớn ngã xuống – Lúc này đây máy quay đã thu hết quang cảnh của Quãng trường – Mọi người có mặt đều đang được kiểm tra. Theo dự đoán khoảng hơn 15 phút nữa họ mới có thể được về. Hiện tại chúng tôi chỉ biết Tổng Thống được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình hình chi tiết cụ thể vẫn chưa thể xác định. Hy vọng Phu nhân Tống Thống sẽ sớm cho chúng ta thông tin chính xác....và cầu Chúa, xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho Tổng Thống Kim......*

-Em thật lo cô ấy..... – Seohyun lắc đầu thở dài.

Tắt màn hình TV, Yoona nhíu mày quay qua nhìn Seohyun:

-Em lo cái gì?!

-Người nào đó bị bắn ba phát đạn như thế em ít nhiều cũng thấy bất nhẫn.....huống hồ đây là Tổng Thống Kim.... – Seohyun từ tốn giải thích.

-Không cần lo cho cô ấy đâu. – Yoona chậm rãi ngồi xuống ghế và rót ly trà nóng – Việc của em là nên lo cho nhà họ Im, lo cho chồng em. – Yoona thổi và hớp nhẹ ngụm trà, thần thái vô cùng an nhiên – Thiết thực hơn đó Hyunie à.

Seohyun nhíu mày trước thái độ và lời nói khá là bàng quang của Yoona:

-Sao Yoong lại có thể nói như vậy?! – Cô ngồi xuống cạnh Yoona – Dù nói thế nào cô ấy cũng là Tổng Thống một nước, sao lại.....có thể vô tâm như vậy được?!!

Yoona nhướng mày tròn tròn mắt nhìn Seohyun:

-Thế ra.....vợ của Yoong lo cho Tổng Thống Kim nào đấy, hơn cả Yoong và gia đình họ Im nhỉ?

-YOONGIEEEE!!! – Seohyun nhấn mạnh – Yoong......đã là lúc nào rồi?! Có khi còn liên quan đến sự an toàn của Yoong nữa. Em đang thấy rất bất an đây.

Yoona nhoẻn miệng cười, rót ly trà đưa cho Seohyun:

-Ngoan nào...... – Yoona xoa nhẹ má Seohyun sau khi cô ấy đón lấy tách trà – Yoong thì làm sao được?! Không khí căng thẳng nên đùa em tí cho vui. – Cô nhún nhẹ vai – Ai ngờ.....

-Nhưng.....em vẫn thấy lo lắng cho Tổng Thống Kim....

-Việc cần thiết bây giờ là.....nghĩ đối sách tiếp theo nên làm gì, không phải đau xót hay lo cho cô ấy. – Yoona đặt tách trà xuống bàn, cô bắt chéo chân, nghiêm túc nhìn Seohyun – Nước không thể một ngày không chủ. Em hiểu ý Yoong mà, đúng không?!

-Việc đó thì liên quan gì chúng ta?! – Seohyun vẫn giữ cái nhíu mày trên trán – Nếu có, cũng là do Phu nhân Tổng Thống và Phó Tổng Thống.....họ tự có cách điều hành đất nước, không đúng sao?!

Nghe lời Seohyun nói, Yoona nhẹ nở nụ cười bâng quơ với chính mình, nụ cười ma mị không kém phần xinh đẹp:

-Tại sao...... – Yoona nắm lấy tay Seohyun nhìn vào mắt cô ấy – Người đó không phải chồng em?? Im Yoona?! – Yoona vẫn giữ nụ cười trên môi.

................

Fany lặng thin đứng trong phòng chờ Sulli thay đồ, người cô đứng đó nhưng lòng thì chẳng thể nào yên, khi người cô yêu đang phải một mình chống chọi, vật lộn với tử thần.

“Tổng Thống của em......giờ Tae thế nào rồi??! Vì em....xin hãy cố gắng, đừng bướng bỉnh với Jessie hãy để cô ấy cứu Tae..... – Fany mím chặt môi.”

-Chánh văn phòng Hwang..... – Fany thoáng giật mình khi Sulli bất ngờ lên tiếng, tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cô – Cô ngồi xuống đi.

-Vâng. – Fany khẽ khàng đáp.

Hai người ngồi đó miên man với suy nghĩ của mình, một lúc sau Sulli phá vỡ sự im lặng:

-Trước lúc đến Quãng trường tôi đã.....xin Tae cho hôn nhân chúng tôi một hy vọng. – Sulli nhìn vào khoảng không trước mặt mình, cô nhớ lại khoảnh khắc Taeyeon ngồi cạnh, nói cười cùng cô, lúc này đây khuôn mặt cô thật bình yên và một nụ cười dịu dàng dần nở trên môi cô, như thể cô đang cười với Taeyeon vậy – Taeyeon lúc đó, trông rất mệt mỏi. Cậu ấy đã nhắm chặt mắt và suy nghĩ lời tôi nói....nhưng cô biết không.....Tae vẫn không gật đầu đồng ý......

-Phu nhân....... – Fany lo lắng nhìn biểu cảm Sulli khẽ khàng nói.

-Nhưng tôi đã nghĩ chúng tôi còn thời gian cả đời, tôi tin một ngày nào đó Tae sẽ thay đổi ý định dù lúc nghe Tae nói không, tôi thất vọng và có chút đau lòng......rồi chúng tôi đến Quãng trường. Khi đó tôi đã ngăn Tae lại, tôi thấy lòng mình chợt bất an vô cùng. Tôi xin Tae đừng ra ngoài, đừng bước xuống xe, chúng tôi sẽ hủy tiệc sinh nhật. Nhưng...... – Sulli cười buồn – Một lần nữa, Taeyeon từ chối tôi.

-Đây không phải lỗi do cô......ai ngờ trước được Tae lại bị ám sát thế này. – Chính bản thân Fany cũng thấy thắt lòng khi nhắc đến hai từ “ám sát” – Tôi cũng đã.....chẳng thể nào nhìn được Tae lần cuối. – Sulli ngẩn mặt lên nhìn Fany – Chúng tôi.....không kịp nhìn nhau, Tae chỉ vừa kịp quay mặt qua thì cơ thể đã dựng đứng lên, rồi.....ngã xuống ngay trước mắt tôi.

Thoáng Sulli thấy mình đồng cảm với Fany, chợt nỗi đau sự tiếc nuối trong Fany len lỏi vào trái tim cô, cô hờ hững vẽ nụ cười trên môi:

-Không nhìn được người mình yêu lần cuối.....hẳn là đau đớn không gì bằng......

-Trước đó tôi.......đã làm trái tim Tae nát bấy. – Fany tự cười chính mình nhớ lại khi cô và Taeyeon chia tay nhau. Cả khi Taeyeon gậm nhắm nỗi đau trong cái hôn đặt lên tay cô.

-Cô hối hận à.....?!! – Sulli nhẹ nhàng hỏi, chỉ là cô thuận miệng nói, kiểu đối đáp bình thường khi lắng nghe ai đó tâm sự....không thách thức, cũng không ác ý.

-Sulli...... – Fany nhìn vào mắt Sulli bất lực – Cô muốn tôi phải nói làm sao đây?!

-Cô cứ nói những gì trái tim cô đang nghĩ thôi. – Sulli dựa lưng vào ghế nhìn Fany – Giờ phút này.....chúng ta cần tâm sự với nhau, để nỗi đau được xoa dịu.....

-Phải chăng tôi nên trân trọng.......vì không mấy khi hai người chúng ta.....lại có thể ngồi trò chuyện với nhau thế này. – Fany buông nụ cười vô hồn, đôi mắt trải dài những tâm tư giằng xé, Sulli nhìn Fany trông chờ – Kể cả người bạn thân nhất, tôi cũng không thể tâm sự với cậu ấy về nỗi đau tôi đang phải cắn răng chịu đựng......và về người yêu, tôi đang yêu. Vô dụng nhất là tôi. Nhìn. Nhìn. Nhìn. Từ lúc Tae bị ám sát đến giờ......điều duy nhất tôi làm là Nhìn.

-Lắm lúc tôi đặt mình vào hoàn cảnh của cô.... – Sulli ngập ngừng – Tôi tự hỏi, sao cô lại làm khổ bản thân mình như vậy?! Sao phải yêu một người đã có vợ, người ấy lại là Tổng Thống......Cô biết không Fany, với cô tôi vừa thương lại vừa hận. Hơn ai hết tôi hiểu tâm tư tình cảm cô dành cho Tae, thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng. Tôi ghét những lúc Tae vì cô mà cãi nhau với tôi, vì cô làm tôi đau, vì cô tổn thương tôi.

-Xin lỗi....tôi nợ cô câu nói này. Nhưng giá mà con người ta làm chủ được tình cảm của mình. Để lí trí quyết định tình cảm thay cho trái tim.....thì trên đời này đã không có những món nợ tình cảm rồi. – Fany mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. – Lời xin lỗi. Tôi hiểu nó không đủ. Nhưng tôi vẫn muốn được nói.

Cả hai người con gái này một cách bất đắc dĩ đã chia sẽ người mình yêu với nhau.

Và giờ......

Tuy không phải tự nguyện nhưng đau chung một nỗi đau.

-Nhưng là thù, là hận, là yêu......cũng không thể kết thúc thế này được. – Sulli nhìn Fany nói một cách quả quyết.

-Taeyeon nhất định không thể xảy ra chuyện gì.......nếu Tae chết, cuộc đời này với tôi.....rỗng tuếch và nhạt thếch. – Fany chậm rãi nói, hai ánh nhìn giao nhau, ngừng lại giây lát......họ không buồn chớp mắt, không còn cái nhìn dịu dàng cảm thông.

Họ. Mắt nhìn mắt. Hứa hẹn sẽ không khoan nhượng.

-Cô yêu Tae nhiều vậy à?! – Sulli nhẹ cười – Tae cũng vậy, cũng yêu cô nhiều. Nhưng không vì thế.....tôi sẽ ngồi yên nhìn cô cướp mất Tae.

-Hãy để Tae quyết định cuộc đời cậu ấy........Khó khăn lắm sao, Sulli?! – Fany nghiêm túc nhìn Sulli.

-Fany...... – Sulli nét mặt đanh lại – Người thứ ba.....cô không có quyền chỉ tôi nên làm gì. Cô hiểu mà!? Còn nữa, cô là nợ tôi không chỉ lời xin lỗi, mà là sự tổn thương sâu sắc.

.

.

.

Chưa khi nào Fany nghĩ cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với Sulli thế này. Cái suy nghĩ làm người thứ ba, đứng ngoài hôn nhân của Taeyeon. Khiến cô chùn bước, mỗi lần cô định nói điều gì, ngẫm lại phận người thứ ba của mình, cuốn họng Fany như có ai bóp nghẹn lại, làm cô không thể thốt nên lời. Nay đối diện với nguy cơ đánh mất Taeyeon mãi mãi, Fany không ngần ngại nữa, cô nói hết những điều bấy lâu cô kìm nén. Đơn giản là hãy để Taeyeon tự mình làm chủ cuộc đời mình, quá đáng lắm không?! Không. Nhưng nếu lời nói đó xuất phát từ cô, thì với Sulli, cô ấy chẳng thể nào nghe lọt tai.

“Em xin lỗi.....vì đã không tôn trọng Tae, không trân trọng tình cảm của Tae. Em bướng bỉnh làm theo ý mình, kiên quyết ép cho bằng được Tae chia tay em. Em có được những gì?!! Em biết bản thân em không được gì ngoài khổ đau, nhưng vì tương lai Tae......em đã cương quyết. Em cũng không biết phải xin lỗi như thế nào.....vì căn bản điều đó tốt cho hai ta. Con người em quá nhiều mâu thuẫn. Tình yêu hai ta....nói sao nhỉ....rối quá. – Fany phì cười.”

Ba điều khiến Fany hối hận sau khi Taeyeon bị ám sát:

-Cô đã phá nát trái tim, tình cảm của Taeyeon.

-Cô dối Taeyeon rằng cô chưa bao giờ thuộc về cô ấy.

-Cô không kịp nhìn Taeyeon.

Ba điều Fany vẫn không ngừng bận tâm về tình yêu của cô:

-Cô phải nên đối diện thế nào với tình cảm của Taeyeon khi cô ấy may mắn vượt qua?

-Cô sẽ chiến đấu cho tình yêu này.....hay một lần nữa kiên quyết cự tuyệt?

-Cô nên tiếp tục làm người thứ ba?

Một điều duy nhất Fany có thể khẳng định không do dự:

-Cô yêu Taeyeon.

.................

Phòng phẫu thuật (bệnh viện Seoul)

 

Ca phẫu thuật cho Taeyeon lần này do trưởng khoa ngoại Jung Soo Jeon và bác sĩ Kim Hyoyeon khoa thần kinh sẽ mổ chính. Đây không những là lần đầu tiên hai người hợp tác mà còn hợp tác với một ca quan trọng có mức độ khó thế này. Nên họ và cả ekip mổ lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng.

Jessica xác định lại quá trình mổ:

-Chúng ta sẽ tiến hành mở họp sọ và lấy ba viên đạn ra khỏi não bệnh nhân. Hình chụp CT não chỉ xác định được vị trí hai viên đạn, viên còn lại vẫn chưa thấy được. Chúng ta sẽ mổ lấy ra hai viên đạn kia trước, sau đó sẽ tiến hành dò tìm viên còn lại khi đã mở họp sọ. – Jessica nhìn quanh mọi người rồi tiếp tục nói – Bệnh nhân đã mất máu khá nhiều, ba viên đạn lại bắn vào chổ hiểm, nên quá trình mổ sẽ xảy ra biến cố. Chúng ta nên trên tinh thần chuẩn bị.....Tôi nói đúng rồi chứ?!

-Vâng, thưa trưởng khoa! – Hyoyeon lên tiếng và mọi người còn lại khẽ gật đầu xác nhận.

-Tiêm thuốc gây mê và tiến hành phẫu thuật. – Jessica nói.

-Vâng, trưởng khoa. – Y tá Seo đáp.                                            

Jessica và Hyoyeon tiến hành mở hộp sọ. Jessica cẩn thận rạch đường dao thật khéo để mở hộp sọ của Taeyeon.

-Chúng ta mỗi người sẽ lấy một viên đạn ra cùng một lúc, được chứ?! – Jessica hỏi Hyoyeon.

-Vâng, hai viên đạn cùng đè ngay lên một dây thần kinh của đại não, nếu không khéo sẽ gây nguy hại về sau cho bệnh nhân. – Hyoyeon gật đầu đồng ý.

Mất vài giờ đồng hồ để cả Jessica và Hyoyeon cùng lấy ra hai đầu đạn trong não của Taeyeon ra. Họ gắp hai viên đạn ra, cho vào khay:

-Vẫn còn lại một viên.... – Hyoyeon nhìn Jessica.

-Tách họp sọ ra rồi, chúng ta sẽ chụp cắt lớp. Y tá Seo cho chụp ngay đi. – Jessica nói nhanh.

Mất vài phút mọi người chờ chụp cắt lớp não, huyết áp Taeyeon có lên xuống nhưng không đáng kể:

-Tình hình này, bệnh nhân không cầm cự được bao lâu. Cô ấy quá yếu.... – Hyoyeon lo ngại nhìn điện tâm đồ.

-Cũng do viên đạn thứ ba cả thôi..... – Jessica nhìn Taeyeon đáp.

-Trưởng khoa, đây là hình chụp cắt lớp. – Y tá Seo nhanh chóng đưa cho Jessica, và trán cô ấy nhăn lại rõ sâu, Jessica ngần ngại nhìn Hyoyeon – Viên đạn này....nằm ngay thân não. (Thân não là khu vực điều khiển sống còn của não và có quan hệ trong việc duy trì những cơ chế điều hòa thiết yếu của cơ thể, hô hấp, huyết áp, nhịp mạch, sự tỉnh táo và sự buồn ngủ.)

-Có nghĩa là..... – Hyoyeon ngập ngừng.

-Đúng vậy, lấy ra thành công hay không các chức năng của bệnh nhân cũng sẽ có phản ứng. Tim cô ấy đã một lần ngừng đập, tôi chỉ lo.....tim sẽ lại ngừng đập vì phản ứng ở não là quá lớn.

-Vâng, nhưng dù thế nào chúng ta cũng phải thử thôi. – Hyoyeon quả quyết.

Sau khi đã thảo luận cân nhắc, Jessica và Hyoyeon bắt đầu tập trung cao độ để lấy viên đạn bướng bỉnh còn lại ra. Do kinh nghiệm và kĩ thuật của mình nên không lâu sau. Jessica với sự trợ giúp của Hyoyeon đã lấy ra được viên đạn thứ ba. Hyoyeon bắt đầu xử lý vết thương của Taeyeon ở não rồi tỉ mỉ khâu lại.

*bíp bíp bíp bíp bíp*

Tiếng bíp từ điện tâm đồ phát ra liên tục kinh động sự tập trung của Jessica và cả Hyoyeon.

-Trưởng khoa, huyết áp bệnh nhân đang hạ xuống rất nhanh..... – Trên điên tâm đồ là một vạch ngang không còn nhấp nhô lên xuống nữa, nó yết ớt chạy một đường thẳng kéo dài trên màn hình. – Tim ngừng đập rồi......

Không gian thắt chặt kìm lại nhịp thở.

Tất cả mọi người cùng hướng cái nhìn kinh hãi vào Jessica.

-Trưởng khoa.....

-Trưởng khoa.....

 -Trưởng khoa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro