Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Biết là đau, vẫn cam tâm,

ôm khư khư lấy một người đã chẳng thuộc về mình.

Biết là thiệt thòi, vẫn lặng lẽ hy sinh,

nhẫn nhịn giữ cho riêng mình một nỗi niềm thương-giận.

Biết rằng, người ấy sẽ chẳng hiểu đâu,

vẫn chấp nhận, mỉm cười cho qua tất cả.

Để hôm nay, nỗi đau cứa từng vệt sâu hoắm, sắc lẻm vào tim,

nuốt nước mắt ngược vào tim buốt rát,

vẫn ung dung bảo rằng

 “Em không sao.”

..............................................................................................................

 

Sau khi nghe Claudia bảo với mình rằng Taeyeon cho gặp, thì Sooyoung đã đến ngay văn phòng của cô ấy. Lặng nhìn Taeyeon ở bàn làm việc, chú tâm vào giấy tờ trên bàn, cô thấy con người này sao lắm những nhọc tâm, tự hỏi một cô gái thế này sao phải lo toan nhiều chuyện lớn lao như thế? Nhoẻn miệng cười, cô thấy thật khâm phục. Nhưng biết sao được, số mệnh đã chọn cô ấy để gữi trao niềm tin và vận mệnh của đất nước.

-Cậu làm gì lại cười một mình vậy? – Taeyeon đi lại ngồi đối diện hỏi.

-Không có gì. Mình thấy thật khâm phục cậu....Một mình phải lo toan nhiều việc, và có những chuyện cậu cũng lực bất tòng tâm. – Sooyoung miên man bên tách trà.

Nhìn Sooyoung tư lự, Taeyeon lấy làm lạ:

-Cái cậu này....hôm nay văn chương nhỉ?

Xoa nhẹ tách trà trong tay, chầm chậm Sooyoung bảo:

-Con đường chúng ta đi đến ngày hôm nay....chẳng phải dễ dàng....mình biết cậu đã đánh mất nhiều thứ....cũng biết cậu phải hi sinh những điều thật lớn lao. Ban nãy nhìn cậu bên bàn làm việc....mình thấy xúc động....về những ngày xưa gian khó.

Thoáng Taeyeon nhíu mày ngẩng ngơ:

-Hy sinh nhiều....đánh mất cũng nhiều....lực bất tòng tâm cũng nhiều....

-Cậu có lúc nào hối hận không?

-Hối hận..... – Taeyeon thở nhẹ –  Mình muốn nói có. Nhưng biết đó, không thể thay đổi được gì. Và có như thế nào, thì việc trở thành Tổng Thống....là điều mình luôn hướng đến khi tham gia chính trị. Mình muốn cải cách, đổi mới nhiều thứ, muốn tất cả ai cũng tốt đẹp....nên nếu cho lựa chọn lần nữa. Mình vẫn muốn cùng các cậu phấu đấu sự nghiệp chính trị.

Sooyoung mỉm cười:

-Mình rất vui khi nghe cậu nói thế này. Tuy nhiên mình cũng biết cậu vẫn còn vướng bận....

-Cậu biết? Là điều gì?

-Với kinh nghiệm của mình....mình biết chỉ khi cậu có mối quan tâm đặc biệt đến một người nào đó, cậu mới phải lo lắng không ngừng, luôn muốn bảo vệ người đó rất nhiều....khi cậu biết không thể lúc nào cũng kề cạnh người đó. Cậu luôn bất an với mỗi vệ tinh bám theo người đó, nhưng cậu lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa rồi đêm về ôm trăn trở gối đầu vào giấc ngủ..... – Sooyoung nói thật nhẹ – Vướng bận của cậu....là Fany.

Mọi thứ xung quanh lắng đọng vì điều vừa nói, Taeyeon ngẩng người, rồi mỉm cười vuốt nhẹ cà vạt của mình:

-Đại úy Choi....luôn thông minh như thế.

-Mình không muốn thông minh chi chuyện riêng tư này....

-Cậu đã rất tâm tư.....dẫu biết nhưng cũng chẳng đá động đến. Chỉ nhất nhất nghe lệnh mình mà hành xự. – Taeyeon mỉm cười – Mình rất vui, rất hài lòng. Cậu đã làm tốt.

-Chuyện này mình không tiện ý kiến. Nó....vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu không?

-Có vẻ hơi lung lay rồi.....Nên mình mới cần cậu giúp đây.

-Là chuyện gì? – Sooyoung buông hẳn tách trà xuống bàn.

-Tên hung thủ cậu bắt được....giải quyết ngay cho mình. Những chứng cứ liên quan thì giữ lại, hãy bảo mật nó thật tốt. Cậu hãy cùng Chánh án Lee phối hợp xử lí chuyện này. Mình không muốn để lọt gì thêm ra ngoài. Chỉ biết tên sát thủ ám sát Tổng Thống....đã bị phán xử là được.

-Cậu muốn chỉ mình tên đó chịu tội trước pháp luật và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không truy cứu nữa.... – Sooyoung khẳng định lại.

-Đúng vậy. – Taeyeon nói rõ ràng – Và những chứng cứ quan trọng....hãy bảo quản thật tốt.

-Mình biết rồi. Mình sẽ tìm Sunny thảo luận để mọi chuyện đi đúng hướng.

-Cậu luôn làm mình thấy an tâm. – Taeyeon nhoẻn miệng cười.

-Giảm đi lo lắng chừng nào tốt chừng ấy. Cậu còn rất nhiều thứ để quan tâm. – Sooyoung cười – Những chuyện nhỏ như hạt cát này.....mình có thể làm tốt.

-Thêm nữa.....cậu hãy theo sát Yoona hộ mình. Mình lo có điều bất trắc....

-Mình sẽ để mắt đến cô ấy.

Vắt chéo chân Taeyeon nhìn Sooyoung khép cánh cửa lại “Sooyoung luôn như thế....rõ ràng có điều khuất tất nhưng không khi nào hỏi nửa lời. Chỉ là điều mình bảo....cậu ấy sẽ thực hiện, không tìm hỏi lý do, không cần hiểu nguyên nhân. Dẫu là chuyện đã biết, cũng vẫn xem như không biết, giữ cho riêng bản thân..... – Taeyeon cười nhẹ – Tìm đâu ra người bạn nào như cậu, Sooyoung nhỉ? Cậu và Yuri...thật đúng là thần hộ mệnh cho mình. Không có cả hai người luôn bên cạnh, mình thật chất chẳng làm được chuyện gì, chẳng biết tin vào ai.”

.......................

Ngay khi cái tin kẻ ám sát Tổng Thống đã bị xử tù chung thân, Yoona thấy an tâm rất nhiều. Cô cũng hiểu dụng ý của Taeyeon, chỉ chung thân mà không xử tử tên đó, thật chất là một công đôi chuyện. Vừa lấy tiếng nhân đức vừa ngầm cảnh báo với cô rằng, chỉ cần cô không an phận lập tức công khai tội chứng lẫn kẻ chỉ điểm ra ngay. Lúc đó cô có chạy đằng trời, nhịp nhịp tay Yoona ngẫm nghĩ.

“Muốn xiềng xích tôi cả đời này sao....Kim Taeyeon tôi làm sao để cô toại nguyện được? Chuyện đã thỏa thuận với cô, tất nhiên tôi sẽ làm được. Nhưng.....con người tôi quỷ quyệt và khó ưa lắm Taeyeon à.....”

-Phu nhân mời cô vào. – Iris thông báo.

-Cảm ơn anh. – Yoona mỉm cười, đẩy cửa bước vào.

Lần đầu tiên vào Dinh thự Tổng Thống, Yoona có chút ngạc nhiên, kì thực nó rất đẹp, rộng, và lung linh. Nói làm sao đây, tiếc nuối trong cô lại ùa về.

-Yoona-ssi? – Sulli ngồi ở ghế gọi Yoona khi cô ấy vẫn nhìn đâu đâu.

-Xin lỗi.... – Yoona đi lại ngồi vào ghế đối diện – Chào cô. Tôi thất lễ quá.

Sulli mỉm cười rót tách trà đẩy về phía Yoona:

-Không gì đâu. Cơn gió nào đưa Thống Đốc Im đến đây nhỉ? Tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu cô đến thẳng đây luôn thì phải?

Yoona gật gù:

-Đúng. Là lần đầu. Tôi đến đây để hỏi ý kiến của cô về một vấn đề.....

-Vấn đề gì? – Sulli từ tốn hỏi.

-Cô thấy sao về việc người mình yêu....yêu người khác? – Yoona ngừng lại rồi nói tiếp – Về sự phản bội như thế, cảm giác của cô ra sao?

Sulli nén lại một nhịp thở, khẽ nhíu mày lấy làm lạ khi Yoona hỏi như thế, cô nghi hoặc:

-Vấn đề này, tôi không trải qua nên không thể cho cô ý kiến rồi....

-Sẽ đau chứ? – Yoona cắt ngang lời Sulli – Tôi nghĩ đấy sẽ là một cảm giác rát buốt trái tim, tổn thương và đau đớn vô cùng cực....

-Nếu Yoona đã có câu trả lời cho vấn đề này.....sao lại còn mất công đến đây? Thật ra cô có dụng ý gì? – Gương mặt Sulli trở nên nghiêm túc, cô ý thức được dường như có điều chẳng lành.

Yoona nở nụ cười nửa miệng, vắt chéo chân, nhìn sâu vào mắt Sulli, thổi tách trà cho nguội rồi hớp một ngụm. Điệu bộ từ tốn khiến người đối diện phải nóng lòng, nhàn nhã cô đáp:

-Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.....tôi nên nói về việc Tổng Thống của chúng ta, có một mối quan hệ không chính đáng với nhân viên ở Nhà Xanh. Hay nên nói vợ của Tổng Thống mắt nhắm mắt mở, ngần ấy thời gian vẫn im hơi lặng tiếng....dung túng cho chồng mình làm điều xằng bậy? Là do người chồng này đã hết mẫu mực chê chán vợ hiền, hư thân sa ngã phong lưu đa tình? Hay do cô vợ tâm tính tốt xấu không rõ lại quen thói cậy thế con nhà danh môn vọng tộc, mà chèn ép khiến chồng mình ngán ngẩm đi tìm vui bên người khác?

Khuôn mặt Sulli biến sắc thấy rõ, lời Yoona nghe nhẹ tênh mà sâu cay quặn thắt ruột gan, ngữ khí hờ hững nhưng lạnh lùng buốt người. Cả ánh mắt khi kết thúc câu nói của cô ấy, cũng nhìn xoáy vào mắt Sulli và quấn chặt không buông khiến cô không làm sao lẩn tránh. Ánh nhìn năm phần bỡn cợt, ba phần thách thức, hai phần vờ thắc mắc kiểu như cô ấy thật sự không-biết-bắt-đầu-từ-đâu vậy. Sulli nhíu mày giấu sự phân vân trong lòng “Im Yoona đang nói chuyện ngoại tình của Taeyeon sao? Làm như thế nào cô ta lại biết?”. Chần chừ một lúc, Sulli hỏi.

-Taeyeon có mối quan hệ bất chính? Cô nói chuyện phải có căn cứ. Vu khống Taeyeon không hay đâu, danh dự của vợ chồng chúng tôi không phải để cô tùy tiện khua môi múa mép như thế, Yoona-ssi.

Phì cười Yoona bảo:

-Căn cứ. Tôi có không ít đâu.....Còn về vu khống, tôi nghĩ mình không rãnh đến vậy. Tìm cô uống trà và bịa chuyện? Trong mắt Phu nhân, không ngờ cô lại đánh giá tôi thấp như vậy đó.

-Căn cứ của cô là gì? – Sulli nghiêm giọng, ánh nhìn Yoona dứt khoát gãy gọn. Lòng cô giông bão đang nổi lên một thứ linh cảm khủng khiếp nào đó, một chuyện cô biết nếu xảy ra cô sẽ không thể ngăn lại hay giấu giếm.

-Là cái này. – Yoona ném cái VCD trước mặt Sulli, giương mắt thách thức chờ xem cô gái này sẽ phản ứng ra sao. Chuyện này có vẻ rất thú vị hay sao mà khóe môi Yoona không neo giữ được nụ cười.

-Cái này.....ý là gì? – Sulli cầm lên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yoona cười lớn, tiếng cười đánh thức sinh khí cuộc nói chuyện. Sulli không hiểu vì sao người này tự nhiên cười như vậy, chỉ biết trong điệu cười có điều gì rất nguy hiểm khó đoán chứ không như vẻ ngoài phóng khoáng của nó. Đứng dậy Yoona nhẹ nhàng lấy cái VCD từ tay Sulli:

-Tôi sẽ làm người tốt đến cùng vậy.

Nói rồi Yoona đi lại cho cái VCD vào đầu đĩa, Sulli ngẩng người nhìn Yoona bật màn hình lên. Vẫn chẳng biết cái VCD đó chứa gì mà Yoona lại tự tin nhiều như vậy. Hình ảnh hiện lên rõ nét trên màn hình. Sulli mở tròn mắt xem, cô đứng lên đi lại gần Yoona, như không tin vào mắt mình, cô đứng chôn chân tại chổ. Sulli nhíu mày mắt không buồn cử động, đau đớn không nói được lời nào. Nhìn Sulli bên cạnh nhăn mặt, cắn răng chịu đựng, Yoona đứng gần bên có thể thấy rõ đồng tử mắt cô ấy đang giãn cực độ vì sự tập trung, cả nét yếu đuối trong đôi mắt đó đang cố nhìn cố xem để tìm ra sự giả dối lừa lọc từ cái VCD, nhưng vô vọng. Thấy có chút thương tâm, nhưng không, ngay tức khắc cô nở nụ cười lạnh “Phải như thế này, phải đau một cách chân thật. Giống như mình đã phải đau lòng....khi chứng kiến cái sự phản bội này.”

Khẩn khoảng lao đến màn hình tivi, cô nhấn nút tắt. Không gian lắng đọng, cô lùi vài bước rồi thả người vô hồn ngồi xuống ghế. Trong cô giờ quay cuồng những cảnh ân ái giường chiếu của Taeyeon và Fany. Tim cô vụn vỡ, cô mệt mỏi với những thương tổn này rồi, nhưng sao nó lại chẳng buông tha mà bám chặt. “Vốn em đã biết hai người lén lút yêu nhau, bên cạnh nhau thường xuyên, việc quan hệ với nhau....em cũng đã lường trước. Nhưng có cần thiết phải để người khác biết không? Để người ta đến đâm em thêm một nhát. Tại sao vậy? Tae đang ở đâu trong khi Im Yoona cô ấy đang cười vào mặt em, đang chê bai em, đang xem thường em, đang ức hiếp em..... – Nghĩ đến đây cô tức, cô ấm ức, cô đau đến muốn bật khóc – Đang nói em dung túng Tae....phản bội em?”

Đứng quan sát Sulli đang vật lộn với những suy nghĩ của riêng cô ấy, Yoona đến bên cạnh, khụy chân xuống, nhìn sâu vào mắt cô ấy, chậm rãi nói:

-Cô đang đau....đúng không? – Sulli cúi mắt bần thần nhìn Yoona – Tôi hiểu cảm giác này. Cảm giác sự phản bội hiện rõ trước mắt mình. Khi tôi xem cái VCD này, tôi chỉ muốn giết chết hai kẻ trong đó. – Giọng thật nhỏ thật trầm Yoona tiếp – Sự tức giận, sự căm thù, sự sỉ nhục, sự tổn thương, nó hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Cô đang rỉ máu, tâm tê phế liệt, tim gan trào ngược, mắt môi hao gầy, cõi lòng nát tan. Vỡ vụn, tan tác, hết rồi, hết rồi.....Sao cô không khóc đi cho vơi niềm đau? Hả? Khóc đi. Cô chỉ là cô gái bình thường, đau sẽ khóc, tổn thương sẽ giận. Sulli à....đừng gắng sức. Tôi hiểu mà.....

-.............. – Sulli vẫn như thế vẫn không nói lời nào, cô hiểu chỉ mình bật miệng là cô sẽ tức khắc rơi lệ. Người kia lời nói như an ủi, như vỗ về cảm thông nhưng hàm ý muốn cô đau thêm đau, muốn bức cô, ép cô, dồn cô vào chân tường, ý muốn cô phải khóc nếu không sẽ chẳng buông tha. Ác rất ác. Im Yoona thật tiểu nhân gian xảo máu lạnh vô tình. Lấy nỗi đau của cô làm niềm vui.

Hồi lâu Yoona tiếp lời:

-Thấy cô đau đớn thế này, tôi cũng không nhẫn tâm nói điều gì nặng với cô. Chỉ là.....những việc chồng cô làm, thì người vợ như cô cũng nên lãnh chút trách nhiệm. – Kề mặt mình sát mặt Sulli, cô thì thầm – Tổn thương này.....chỉ là cô san sẻ với tôi thôi.

Lúc này đây, cô rất muốn đánh vào mặt Yoona. Cô ta thật quá đáng, biết cô đang tổn thương, đang đau lòng, vậy mà lạnh lòng, cứ xát muối trái tim cô. Cứ muốn chọc điên cô, để cô phải khóc. “Đáng ghét. Đáng ghét. Im Yoona!!!!”

-Tôi không biết chuyện này cô có biết hay không? Hay giờ phút này cô mới biết. Nói thật, làm vợ như cô, lại để chồng mình ngoại tình. – Yoona nhíu mày bỡn cợt – Thật không biết nên nghĩ là do cô không làm Taeyeon “hài lòng” hay do cô ta là một kẻ đa tình, gặp ai cũng yêu. Yêu luôn cả chị dâu của tôi......

*CHÁT* Nhanh như cắt, lửa giận của Sulli đáp ngay vào má Yoona. Cái tát này tuy rất mạnh nhưng chẳng là gì so với những ức hiếp của Yoona đối với cô. Chỉ biết nếu im lặng nhẫn nhịn người này sẽ được nước lấn tới.

-CHUYỆN VỢ CHỒNG CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẾN LƯỢT CÔ XEN VÀO NHỎ TO. – Sulli đứng thẳng dậy nhìn Yoona khụy chân bên dưới cứng rắn nói. – KẺ THẤT BẠI ĐÁNG THƯƠNG, CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI? NHỚ. CÓ HAI LOẠI NGƯỜI KHÔNG NÊN ĐỤNG ĐẾN, LÀ TIỂU NHÂN VÀ PHỤ NỮ KHI TỔN THƯƠNG. TÔI MÀ MẤT KIỂM SOÁT, TÔI GIẾT CHẾT CÔ TỨC KHẮC.

Chậm rãi đứng dậy, Yoona xoa má mình ngạo mạn nói:

-Tát hay lắm. Giá mà cô cũng tát Taeyeon như vậy, thì biết đâu cô ấy đã không dám làm bậy rồi. Lời lẽ hay lắm, nhưng đừng có thị uy với tôi, đừng thẹn quá hóa giận, dùng uy nghi của mình mà dạy dỗ chồng mình kìa.

-Cô..... – Sulli giơ tay mình lên một lần nữa cô muốn tát người này.

Nắm lấy cổ tay của Sulli, Yoona đe dọa:

-Là do tôi để yên cho cô đánh, cô đừng ảo tưởng sẽ động được tôi. Nếu không muốn chuyện đáng xẩu hổ này bị phanh phui. Cô nên nghe lời tôi. Đừng làm đau tôi nữa.

Giật tay mình khỏi tay Yoona, Sulli gằng giọng:

-Tôi biết cô có mục đích. Nói đi.

-Tôi muốn cô giúp tôi lên chức Phó Tổng Thống vào kì bổ nhiệm sau. – Yoona nói dứt khoát.

-Cô thật quá đáng.

-Không quá đáng chút nào. Đừng nói với tôi là cô không làm được. Thế lực chính trị của cô đâu phải tầm thường. Chỉ cần cô muốn thì không gì không làm được. Tôi đặt hết niềm tin nơi cô. – Khóe môi Yoona cong lên nhẹ cười – Đừng tốn công lấy cắp VCD từ tay tôi. Tôi có nhiều, nhiều lắm. Chúng ở mọi nơi, trong vườn, trong nhà, phòng ăn, phòng khách....Làm tôi không vui thì nó sẽ tràn lan như thảm họa. Nhớ đó.

.

.

Cuộc điện thoại của Sooyoung vẫn ám ảnh không ngừng tâm trí Taeyeon, chỉ vừa khi kết thúc công việc thì lại thành ra thế này đây.

---Cậu bảo sao? Yoona đến tìm Sulli?

 

---Đúng vậy. Mình không tiện đi vào xem tình hình. Nhưng nghe loáng thoáng là Yoona muốn Sulli giúp cô ấy lên chức Phó Tổng Thống. Cô ấy thật tham vọng.

 

---Sulli đồng ý không?

 

---Mình không rõ. Chỉ thấy khi ra cửa thoáng thấy nét mặt Yoona hài lòng lắm. Sau đó mình có nói muốn vào gặp, nhưng Sulli từ chối.

 

---Cậu chắc chứ?

 

---Mình không tường tận mọi chuyện. Nhưng tin này thì chắc chắn.

Mệt mỏi, lo lắng, Taeyeon biết ngay là Yoona sẽ không chịu ngồi yên. Nhưng đến tìm Sulli thì thật không ngờ đến. “Cô ấy lấy lý do gì....muốn Sulli giúp? Hoang đường thật.” Vừa về đến Dinh thự Taeyeon đã nhìn khắp nhà tìm bóng dáng Sulli. Mãi mà không thấy, cô sực nhớ ra rằng, phòng ngủ của hai người cô chưa vào. Nhanh chân đi đến, Taeyeon xoay nắm cửa bước vào. Cô mở to mắt khi thấy mọi thứ trong phòng tan hoang và vụn vỡ. Sulli thì ngồi giữa một rừng hàng trăm vụn vỡ thủy tinh bao quanh.

-Sulli à.....em sao vậy? Em có chuyện gì thế? – Taeyeon hỏi nhưng không có lời đáp. Bèn mang dép đi vào, cô đưa tay bế Sulli ra khỏi chổ nguy hiểm này. Chỉ vừa chạm vào, cô ấy đã hất tay cô ra, mất đà Taeyeon ngả ra sau, cô đưa tay chống thì mảnh thủy tinh trên nền gạch đâm vào. Chảy máu. Taeyeon không để tâm, vẫn cố rụt rè chạm vào tay cô ấy, lần này thì Sulli không phản ứng.

Taeyeon nhíu mày hỏi:

-Có chuyện gì em ra nông nỗi này? Nói Tae nghe đi.

-Tránh xa em ra đi. – Sulli nói thật nhỏ.

-Để Tae bế em ra khỏi đống thủy tinh này trước rồi muốn giận hờn gì cũng được.... – Taeyeon nói rồi ôm lấy Sulli, nhấc cô ấy lên.

-Không cần. Lo lắng cái gì cho em chứ. – Sulli cựa quậy trong vòng tay Taeyeon, buộc lòng cô ấy phải bỏ tay xuống.

-Thật ra có chuyện gì hả? – Taeyeon hét lên khi hết kiên nhẫn.

Tiếng hét này khiến Sulli phẫn uất ngày càng nhiều, bao nhiêu uất hận bị Yoona giày xéo, ức hiếp, cô không chịu đựng nổi nữa. Đưa tay mình lên ngang mặt Taeyeon, cô muốn tát Taeyeon một cái thật đau, nhưng mãi mà bàn tay vẫn trơ mình đứng khô khốc như thế. Cái tát này cô nên đánh từ lâu mới phải, cô cứ chần chừ trong sự ngơ ngác của Taeyeon. Bần thần Taeyeon nghẹn ngào nói.

-Em.....em muốn tát Tae?

Sulli mím môi đau đớn, nhìn ánh mắt vô-tội của Taeyeon lúc này, cô lại thấy xót xa kinh khủng. Buông tay mình xuống, cô ôm mặt lặng lẽ để nước mắt chảy dài. “Em nào có muốn làm gì đau Tae đâu??? Nhưng em đau quá!!! Ai hiểu cho em? Ai hiểu??? – Tâm trí cô gào thét”. Thấy vợ mình như thế, Taeyeon thấy rối cực kì, tự hỏi đã có chuyện gì mà cô ấy lại thành ra thế này. Thảng thốt, cô không biết nên làm gì, có nên ôm cô ấy xoa dịu không, khi cô ấy luôn từ chối vòng tay cô. Nhưng mặc nhiên để cô ấy khóc, không làm gì, thì xót lắm.

Không nghĩ nữa, Taeyeon vòng tay kéo Sulli vào lòng mình, thật nhẹ, sợ cô ấy lại đẩy mình ra, và khi cô ấy thả lỏng tựa vào lòng mình, cô ghì chặt cô ấy vào cái ôm. Áp má mình lên tóc cô ấy, nghe tiếng cô ấy nức nở, cô lo lắng nhiều lắm. “Đã có chuyện gì chứ? Không lẽ có liên quan đến Yoona....”

-Chưa bao giờ em xúc động thế này..... – Taeyeon hỏi thật khẽ, vòng tay mình nâng niu Sulli trong cái ôm – Tae đã làm gì sai? Hay có ai ức hiếp em hả?

“Ai ức hiếp em? Là ai chứ? Là Tae. Chính Tae. Làm ra chuyện đó, lại còn để người khác nhân cơ hội đến uy hiếp em, tổn thương em....”

-Sao em im lặng không nói? – Taeyeon ngẩng người nhìn Sulli dụi vào lòng mình, áo cô ướt hết vì nước mắt của cô ấy – Tae đang lo cho em lắm, biết không hả?

“Lo cho em, lo cho em sao? – Tuy giận Taeyeon nhưng khi được cô ấy dỗ dành, cô lại khóc nhiều hơn – Em hận Tae. Hận Tae. Hận Tae....”

-Tae bế em lên giường nhé? Ngồi đây, khéo em không cẩn thận sẽ bị thương đó. – Không thấy Sulli trả lời, Taeyeon làm liều ẵm cô ấy lên, may mắn lần này cô ấy không từ chối nữa.

Đặt Sulli ngồi lên giường, vẫn nét thẩn thờ cô ấy không nhìn cô, Taeyeon đưa tay vén hờ lọn tóc bung ra của Sulli, dịu dàng cô hỏi:

-Nhìn Tae nè, em có làm sao không? Tae không chịu được khi em lặng thinh không nói, thà là em đánh em mắng, có gì không vui em la em hét. Tae nghe Tae chịu, Tae không phàn nàn nửa câu. Tae.....em sao thế này?

Ngẩng mặt nhìn Taeyeon, cô vừa thương vừa giận, ngay khi đảo mắt mình, cô thấy tay cô ấy đang chảy máu. Cầm lấy tay Taeyeon, cô nhìn vào nó, rồi lại nhìn cô ấy xót xa. Taeyeon mỉm cười hiểu ý.

-Tae không đau. Em kìa.....em có làm sao không? Nói Tae nghe đi. Xin em.....Xin em.

Cụp mắt mình, cô nâng niu tay Taeyeon trong tay, nhẹ nói:

-Em không sao.

Rồi chẳng hiểu tại sao, Sulli buông tay Taeyeon ôm chặt lấy bụng mình. Cô đau đến nhăn hết cả mặt, ngả lên giường ghì chặt tay vào bụng mình. Cơn đau lại ập đến, vài lần trước cũng đau nhưng không đau như lần này. Cả ruột gan cô như quặn lại. Đau kinh khủng, đau tưởng như tắt thở.

“Sao thế này?” Taeyeon rối bời, cô hét lên:

-NICK. NICK. CHUẨN BỊ XE ĐƯA PHU NHÂN VÀO BỆNH VIỆN NGAY. – Tức khắc cô ôm Sulli rồi bế cô ấy lên chạy ra xe – Em không sao đâu.....không sao đâu.....

 -Em không sao....Taeyeon..... – Sulli yếu ớt thì thầm lần cuối rồi ngất đi trong vòng tay Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro