Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hãy nói tất cả là một giấc mơ, là mây khói thoáng qua.

Chứ đừng nhìn nhau hững hờ như người dưng,

lạnh lòng mình lướt qua nhau như thế.

-----------------------------------------------------------------------------

 

“Là lời thật lòng hay lại đành tâm gian dối em thêm? Buông bỏ Tiffany nếu dễ dàng thì làm sao hai ta đến nông nỗi hôm nay. Để ngày giờ này phải lấy đến sự sống của em để uy hiếp Tae? Trái tim em reo mừng khôn xiết, biết không dẫu đây là lừa dối, em cũng thấy an ủi và vui lạ kì. Nhưng lí trí của em đang giày vò mình, Tae làm sao lại nỡ tâm lạnh lòng với cô gái đó?”

Xoay mặt sang bên cô né những động chạm của Taeyeon:

-Em không tin Tae được....

-Em có thể nghi ngờ gì cũng được, nhưng mạng sống của em quan trọng lắm. – Taeyeon trân trọng – Tae không mang ra đánh cược.

-Nếu thật hai người có thể thì kéo đến hôm nay sao? Dây dưa lằng nhằng đến nổi tất cả mọi người biết hết rồi. Chỉ thiếu công bố thôi.

“Đúng chẳng dễ dàng mà thuyết phục được Sulli, chung quy không ai hiểu mình hơn cô ấy”. Vẫn nhỏ nhẹ Taeyeon bảo:

-Tae phải làm sao em mới chịu tin?

-Em không biết. Trừ phi là chứng minh cho em xem thành ý của Tae, còn không thì cứ mặc em sống chết. – Sulli nói nhỏ nhưng dứt khoát vô cùng. Cô hiểu đây có thể là cơ hội cuối cùng mình dành cho Taeyeon, cô muốn cô ấy quay đầu, muốn hôn nhân hai người có thể nắm níu lại. Cô không muốn phải làm đến hai người trở mặt, chẳng vui vẻ gì.

Taeyeon không nói nữa, cô buông hai tiếng thở dài khe khẽ, đứng lên đi tới đi lui nghĩ ngợi xem phải làm sao để Sulli tin tưởng. Taeyeon nghĩ mãi vẫn không biết nên làm sao, chung quy cô nào muốn lôi Fany vào cuộc thật sự, vì nếu không chuyện này từ đùa sẽ thành thật không biết chừng. Nhưng cô biết mình nên nghĩ nhanh cho ra một phương án, bằng không đợi đến khi Sulli mở miệng cô sẽ phải làm theo lời cô ấy. Mà ai lường nổi tâm tư cô ấy muốn gì. Nhỡ cô ấy bảo cô gọi điện thoại ngay lúc này, tức khắc nói chia tay với Fany cũng không phải không thể. Taeyeon cảm thấy đau đầu, cô đứng xoay lưng với cô ấy giấu một cái chau mày.

Lặng nhìn Taeyeon, Sulli cười nhẹ:

-Sao? Tae không nghĩ ra hay nghĩ rồi mà chẳng nỡ?

Sao Taeyeon lại không nghe ra ý mỉa mai của cô ấy chứ, nhưng cô chẳng để tâm, lấy điện thoại cô nhấn vài phím rồi áp vào tai.

---Jessica Jung nghe.

---Tôi, Taeyeon. Tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến của cô.

---Vâng, Taeyeon cứ nói.

---Tình trạng của Sulli có thể kéo dài phẫu thuật đến khi nào? Đến hết tối mai không?

---Hết tối mai? Nếu nằm lại ở bệnh viện thì có thể xem chừng được. Nhưng nếu cô ấy muốn rời đi, tôi e là hơi mạo hiểm. – Jessica thoáng có chút ngạc nhiên. – Tình trạng xuất huyết của cô ấy tuy đã giảm nhưng....di chuyển nhiều không nên.

Taeyeon trầm tư một lúc, cô xoay lại nhìn Sulli thoáng chút do dự, rồi đảo mắt sang hướng khác, tiếp tục:

---Tôi biết Jessica sẽ có cách giúp bệnh tình cô ấy ổn định hơn, 24 tiếng cũng không phải việc gì quá khó với cô. Tôi muốn cùng cô ấy đi đến một nơi, tôi rất mong muốn cô có thể giúp...

---Chuyện này.....có cần thiết lắm không? Tôi....

---Jessica. – Taeyeon cắt ngang, ngữ khí có phần cứng rắn tuy thanh âm vẫn mềm mại – Giúp tôi. Sau khi xong, cô ấy sẽ phẫu thuật ngay. Tôi đã khuyên cô ấy hết lời rồi.

Jessica lặng thinh, bên đầu dây Taeyeon cũng im lặng. Thật sự Jessica thấy không yên lòng chút nào nếu để Sulli ra viện, nhỡ có chuyện gì trách nhiệm này cô gánh không nổi. Taeyeon tuy ngày thường có lịch sự, mềm mỏng đối xử với cô. Nhưng ai biết cô sẽ làm cô ấy “phiền lòng” lúc nào. Tuy là cô có ràng buộc với Taeyeon qua quan hệ bạn gái của Yuri và bạn thân của Fany, nhưng bấy nhiêu có là gì khi cô không thật sự “thân” với Taeyeon.

Từ sau cái lần làm bảng báo cáo theo ý Taeyeon, thì Jessica cũng phải suy nghĩ thận trọng hơn mỗi lần nói chuyện với cô ấy. Còn nhớ hôm đấy, vẫn nói chuyện bình thường chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Taeyeon muốn gì ở cô, thì sau đó Fany lại đến làm “thuyết khách” cậy nhờ cô giúp Taeyeon. Đúng là vẫn tử tế cùng cô, với cương vị của cô ấy thì điều này là hết ý rồi. Nhưng ở cạnh vẫn có cảm giác lo ngại ít nhiều “Fany à, giờ nghĩ cậu thật đáng khâm phục khi đem lòng yêu Tổng Thống và may mắn được cô ấy dành tình cảm đáp lại. Taeyeon cô ấy quá cao, quá xa để với tới, chứ đừng nói là ngang tầm.....tâm tư cô ấy, cậu thấu hết không?”

---Jessica??? – Taeyeon nói khi không thấy tín hiệu trả lời.

---Xin lỗi. – Jessica giật cả mình – Tôi đang suy nghĩ nên dùng cách nào thôi....

---Vậy là cô đồng ý giúp tôi?

---Vâng, 24 tiếng tôi nghĩ thuốc vẫn kiểm soát được. – Jessica mỉm cười nhẹ trấn an Taeyeon.

---Cảm ơn Jessica nhé. – Taeyeon cũng cười đáp lại.

Vừa khi cho điện thoại vào túi, Sulli đã không ngăn nổi tò mò:

-Có chuyện gì lại kinh động đến Jessica?

Taeyeon đi lại ngồi lên mép giường:

-Tối mai Han Shin tổ chức tiệc mừng sinh nhật, chúng ta phải tham dự em nhớ không?

-Em nhớ. Thì sao?

-Tối mai Tae sẽ đưa em đến dự tiệc. Ngày mai, Fany cũng có tham dự, ba mặt một lời, Tae sẽ cho em điều em muốn thấy. – Taeyeon từ tốn giải thích.

Sulli mở tròn mắt nhìn Taeyeon an nhiên mỉm cười đối diện “Chuyện này.....”

...................

Biết hôm nay mình phải đi dự tiệc sinh nhật của Han Shin nên Fany từ sớm đã liên lạc, nài nỉ Sooyoung làm bạn nhảy của mình. Hai người dù sau từ trước đến giờ cũng đi cùng nhau tiệc tùng, nên cô nghĩ cô ấy sẽ đồng ý ngay, nhưng ai ngờ tên này hôm nay dở chứng, đâm ra chì chiết, chọc ghẹo cô mãi. Đến khi cô phát điên, cáu lên, thì tên ấy mới gật đầu đồng ý, bảo là chỉ muốn chọc cô vui, ai bảo cuộc sống cô nó nhàm chán quá chi.

 “Cuộc sống của cậu như ly nước ấm, cứ áp tay áp má vào thì biết nó nong-nóng-âm-ấm là vậy, chứ lềnh bềnh buồn vui thoảng như khói nhàn nhạt chẳng rõ, nên mình sẽ là viên đá lạnh thả rơi để tâm tình trong cậu phải chao đảo, buồn vui trong lòng phải phân định.”

Thế rồi cũng xong, giờ thì Sooyoung đang ngồi nhịp nhịp chân, gõ tay chờ Fany make-up làm đẹp. Biết công mình thể nào cũng phải chờ mòn mông, nên Sooyoung mới chọc ghẹo Fany cho bỏ tức trước. Fany lúc này thì đang loay hoay ngắm mình trước gương, hôm nay cô phải thật xinh đẹp, phải khiến Taeyeon ngất ngây vì cô. Nghĩ đến đây, Fany lại không thể ngăn bản thân cho một nụ cười thật tươi. Chỉ mấy ngày không gặp Taeyeon, chỉ nghe giọng loáng thoáng qua điện thoại, khiến cô nhớ cô ấy chết được. Chút nữa thôi sẽ được gặp tận mặt, được nói chuyện, cô sẽ than vãn, nũng nịu với cô ấy. Cô phải bắt đền Taeyeon vì mất mát mấy hôm vừa qua.

-FANY FANY TIFFANY!!!!! – Tiếng Sooyoung từ ngoài vọng vào – Có nhanh không thì bảo? – Nghe thì có vẻ thúc giục nhưng thật chất nếu ngó đầu ra xem sẽ thấy cô ấy đang thảnh thơi châm trà, ngửi ngửi rồi thưởng thức. Thậm chí còn mắt nhắm mắt mở tặc lưỡi khen trà ngon hết sẩy.

-MÌNH NGHE RỒI!!!! Sao cậu giục mãi vậy? Chờ có tí chứ bao lâu. – Fany bên trong giọng gấp gáp tỏ vẻ bức bối vọng ra, nhưng thề có Chúa, cô ấy đang chầm chậm đánh phấn, đeo bông tai, vuốt lại mái tóc của mình. Động tác rất tao nhã và chậm rãi.

Kẻ thúc người giục, mãi một lúc cũng đâu vào đấy. Fany thình lình bước ra, Sooyoung đang uống trà thì khựng lại ngụm trà trong miệng bần thần không biết nên trôi vào hay trở ngược ra ngoài, chớp mắt cô dằn lại nuốt vội nó, khéo bẩn chiếc áo đang mặc. Fany nhướng mày khóe miệng nửa như cười nửa lại không.

-Sao vậy Sooyoungie....

Sooyoung thở hắt, lắc lắc đầu, thẩn người tiến lại gần Fany nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới:

-Cậu không cần phải khiêu gợi thế này. Ngày thường đã xinh đẹp quá ngưỡng, lúc dỗi quá mức đã đáng yêu, tiệc tùng hà tất phải khiến người khác tay run chân rẩy nổi loạn trong lòng.

Fany mỉm cười đưa tay chỉnh nơ áo của Sooyoung, rồi chầm chậm kéo tay mình xuống mép áo của cô ấy, động tác tinh tế nửa muốn tiến sâu nửa lại hững hờ, khiến Sooyoung tim đau ruột thắt, chân tay đông cứng sợ khi bạo gan cử động sẽ loạng choạng không biết nên đặt để ở đâu cho phù hợp:

-Mình đã không biết đó....

Sooyoung gần như nín thở khi Fany ở gần mình thế này, bạn bè thì vậy thôi, chứ một khi cô ấy ăn vận thế này, cái đầm khoét sâu giữa ngực, vòng một của cô ấy căng lên dưới làn da trắng mịn màng không tì vết. Thêm mùi nước hoa lạ lùng nhưng dịu dặt lôi cuốn vô cùng, ánh mắt cô ấy lại lấp lánh sau lớp kim tuyến phủ nhẹ. Cử động của cô ấy lại khiêu khích ghẹo chọc lúc gần lúc xa tâm tình hờ hững, Sooyoung không cảm thấy gì thì thật hoang đường.

-Cậu đang quyến rũ mình đó sao? – Sooyoung nói chậm.

-Cậu dám không? – Fany nói khẽ.

Sooyoung nhoẻn miệng cười, đưa tay bẹo má Fany:

-Cậu dám không?

Fany nhăn mặt “dám không?” không nói cũng hiểu, cả hai chẳng ai dám:

-Mình đang luyện tim cho cậu thôi.

-Thôi đi. Nếu tim mình yếu thì từ lâu cậu đã “đứt bóng”. – Sooyoung cười đầy ẩn ý.

-Đi nhanh. Trễ giờ. – Fany không đùa nữa tay lôi Sooyoung kéo ra cửa.

-Cậu cũng biết sao???? – Sooyoung hét vào tai Fany.

Sooyoung và Fany nhanh chóng đã có mặt tại nhà Han Shin. Hai người đi vào, mọi ánh nhìn dồn về phía họ, Fany xinh xắn gợi cảm tay khoát tay Sooyoung dáng người cao ráo, cử chỉ dịu dàng nụ cười đầy nét phong tình. Hai người họ rất xứng. Bao lần rồi đi tiệc chung thế này, những câu hỏi xã giao luôn không tránh khỏi “Cả hai là người yêu sao?”. Những lúc đó họ chỉ cười và thả trôi câu trả lời. Vừa khi họ đến cũng là lúc Taeyeon hoàn thành lời chúc của mình trên bục. Khóe mắt giao nhau, Taeyeon thấy Fany, và Fany cũng thế. Khẽ mỉm cười với Taeyeon, nhưng người kia chỉ nhìn lướt qua rồi đi xuống bục.

Thấy Taeyeon đi đến cạnh Sulli, thì cả Fany và Sooyoung đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ấy ở đây. Đi đến chổ Sulli, Sooyoung mở lời:

-Phu nhân??? Sao cô lại ở đây?

-Tôi đến dự tiệc với Taeyeon. – Sulli nói đồng thời khoát tay Taeyeon bên cạnh.

Fany nhìn Taeyeon nhưng cô ấy lại dường như không thấy ánh nhìn đó, cô ấy nói nhanh:

-Hai người đến hơi trễ một tí nhỉ?

-À còn không phải tại cô Chánh văn phòng xinh đẹp này sao? – Sooyoung nói nhìn Fany cười.

Taeyeon để ý thấy hôm nay ánh nhìn Sooyoung không như mọi khi. Có cái gì đó khác lạ nhưng không sao lý giải đó là gì. Biết Sulli quan sát thái độ mình nên Taeyeon cũng dừng lại một xíu, rồi đảo mắt ra hướng khác.

-Hôm nay Fany nhìn thật xinh đẹp. – Sulli mỉm cười – Phải nên tìm cho mình một người yêu đúng nghĩa, không thì lãng phí tuổi xuân.

Fany mỉm cười:

-Nói về xinh đẹp tôi cũng chỉ tạm gọi là dễ nhìn. Còn về người yêu.....tôi có rồi.

Fany hoàn tất câu nói len lét nhìn lướt khuôn mặt Taeyeon, cô chỉ thấy được ánh mắt cô ấy có chút lay động, ngoài ra không nói gì chỉ lẳng lặng thưởng thức rượu.

-Taeyeon à.... – Taeyeon nhìn Sulli – Fany có người yêu rồi, Tae không tò mò sao?

Taeyeon khựng lại một chút, quay ra nhìn Fany, ánh mắt nhìn bao quát khuôn mặt người con gái đối diện, không thấy nét dịu dàng yêu thương như ngày nào nữa, tông giọng bình thường cô nói:

-Ô thật ra Fany xinh đẹp lại tài năng không thiếu người theo cô ấy, muốn dâng hiến cả cuộc đời này....chở che, lo lắng cho cô ấy....Tae cũng không ngạc nhiên lắm.

Thật lòng Fany thấy có điều không hiểu, người trước mặt cô hôm nay sao hững hờ như vậy, người từng ôm ấp cô từng hôn cô, sao lại nói được những lời này? Những câu này không mang ý tổn thương, nhưng nó lạ vô cùng “Em nghe thoáng như hai đứa mình là kẻ xa lạ....”. Taeyeon mỉm cười, uống rượu giấu nỗi bực dọc “Em đừng nghĩ gì Fany à.....đừng nghĩ....”

Sooyoung đứng cạnh từ lâu đã đánh hơi được điều lạ lùng, cô tự hỏi phải chăng đây là một phần của kế hoạch thuyết phục Sulli “Cũng không phải là không thể....Sulli nói chuyện cũng hàm ý từ đầu....”. Cảm thấy bản thân nên tránh đi là cách tốt nhất, Taeyeon quay sang gật đầu rồi cầm ly rượu rời đi nơi khác.

-Sooyoung à, cô có thể đi cùng Taeyeon không? Tae uống nhiều rượu không nên.

-Nhưng mà..... – Sooyoung nhíu mày khi nghĩ đến còn lại mình Fany và Sulli.

-Cậu đi đi. Mình sẽ ổn mà. – Fany hiểu ý trấn an. Đành vậy Sooyoung rời đi, giấu nhẹm nỗi lo lại sau lưng.

-Fany....hôm nay cô xinh đẹp thế này, định quyến rũ ai sao? Chồng tôi? – Sulli không lòng vòng nữa, hai người cũng chẳng lạ mặt gì.

-Chúng ta không thể nói chuyện khác? Sức khỏe của cô chẳng hạn?

-Tôi biết chuyện của mình. Nên không phải lo nhiều. Chuyện dây dưa không dứt của cô và chồng tôi....đáng bận tâm hơn. – Sulli nói thật khẽ đủ hai người nghe.

-Cô muốn tôi phải nói sao đây? – Fany vẫn đều đều, khẽ chau mày – Muốn tôi kể những gì? Cô hiểu đâu phải tôi chưa từng chia tay? Mà chuyện này có nói hết lần này đến lần khác, kết quả cũng chỉ có một là tôi không xa Tae nữa....không một lần nào.

-Im ngay cho tôi. – Sulli đáp – Những lời này cô không thấy xấu hổ? Phá hoại gia đình người khác là chuyện vẻ vang lắm? Tôi để cô mặc nhiên tự do quá lâu....nên chẳng biết sợ trời cao đất dày rồi phải không?

Fany không nghĩ ra được viễn cảnh này, khi mà phải đôi co với nhau trong buổi tiệc. Fany cũng không dự liệu được Taeyeon sẽ không ở cạnh dàn xếp, vì nếu để hai người một mình, chẳng ai nể nang ai. Mà cô thì không thích hơn thua như này, cũng không ý nghĩa. Tranh luận thắng hay thua, cũng tiến thoái lưỡng nan. Lại thêm có lời nào Sulli nói là sai? Phá hoại gia can người khác là sự thật.

-Tình yêu vốn là chưa đi đến cuối con đường.....cũng không biết ai là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của người ta. Hơn nữa, chuyện tình này nào phải một người đơn phương?

 

-Thật sất láo. Nào phải một người đơn phương? – Sulli hừ lạnh – Cô không lả lơi, lượn lờ cố thu hút sự chú ý của Taeyeon, thì chồng tôi sẽ để mắt đến cô? Giờ lại còn....leo hẳn lên giường của chồng tôi....mà níu chân cậu ấy. Tôi nói sai không?

Đến đây thì hàng đống những chữ muốn nói, nghẹn lại rồi dợm trôi tuột vào trong. Nhưng không, Fany hít thở, giữ bình tĩnh, ánh nhìn cả hai như thiêu cháy đối phương. Không thể nhẫn nhịn, dù thế nào cũng phải đối đáp lại, bằng không cô ấy sẽ được nước lấn tới. Thua người nhưng không thua trận. Nghĩ vậy, Fany giữ vẻ điềm tĩnh đáp.

-Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình....tình cảm của mình. Không nói đến tôi đi. Nếu Taeyeon yêu tôi, thì tấm chân tình đó, tôi sao cố đẩy ra cho được? Tae là Tổng Thống, chưa có cái gì....cậu ấy muốn mà không được. Tôi yêu Taeyeon, Tae yêu tôi.

Ánh nhìn Sulli ngày càng sắc lạnh khi câu nói của Fany dần kết thúc. Cô gái nay đúng gan lì hơn người, đến nước này vẫn còn cứng miệng. Rành rành ra đó, quan hệ lén lút với người đã có gia đình lại còn ngang ngạnh, quả chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Sulli hừ nhẹ, rồi cười nhẹ tênh.

-Cô không muốn rút lui nhẹ nhàng lại thích thương tổn, thì tôi cũng chẳng ngại ngần mà làm đau cô. – Sulli buông lời lạnh lùng.

Taeyeon đứng nhìn từ xa tự hỏi không biết hai người họ nói gì với nhau, cô đứng đây tươi cười từ nãy giờ mà trái tim méo mó ít nhiều. “Có chuyện gì? Họ nói gì? Xem sắc diện cả hai không tốt..... – Tay cô siết chặt ly rượu – Mình có linh cảm nếu còn đứng đây để mặc hai cô ấy, thể nào cũng có chuyện.” Không ngăn được bản thân Taeyeon dợm bước.

Sooyoung nắm tay Taeyeon ngăn lại:

-Đừng đi. Nếu cậu đi.....nghĩa là đến đó cậu phải phân xử, phải đứng về phía một người.

-Mình....nhưng..... – Taeyeon nhíu mày, trong lòng đầy những bối rối.

-Hai cô ấy, cậu sẽ bênh ai? Mười phần đến chín phần, cậu sẽ bênh vực Sulli.

Taeyeon đảo mắt lưỡng lự, nhưng rồi cô thất thần khi thấy chiếc đầm dạ hội của Fany bị rượu đỏ phủ một vệt dài. Thôi rồi, là ly rượu của Sulli đây mà, chỉ rời mắt có tí mà ra nông nỗi.

 -Sao cũng được. Mình phải đi..... – Đẩy tay Sooyoung ra, Taeyeon rảo chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro