Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rốt cuộc trong chuyện này, là ai làm tan nát trái tim ai?

...................................................................................................

Trong mắt Taeyeon giờ chỉ có hình hài của Fany đứng ở phía xa, cô tuy muốn lao đến thật nhanh những vẫn phải len qua dòng người đang nói cười ồn ã vây quanh. Cô không thể chạy, vẫn phải đi một cách từ tốn và khẽ cười đáp lại khi có người chào, dù như thế nào cũng không thể để người khác biết tâm cô đang rối tung.

-Sulli. – Vừa khi chỉ cách hai người họ vài bước chân, Taeyeon đã gọi nhanh và nắm lấy tay Sulli khiến cả hai người con gái đang tập trung vào câu chuyện của mình phải ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đường đột này.

-Có chuyện gì vậy Tae? – Sulli nói vẫn giữ nét ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Taeyeon nhìn Sulli nghĩ xem nên nói thế nào, rồi cô xoay sang nhìn Fany, cô ấy cũng nhìn cô trông chờ, cô nói bừa:

-Tae.....À chúng ta đi dự tiệc chung sao lại để em một mình quá lâu?

-Vậy sao? Tae đến đúng lúc..... – Sulli lại đẩy đưa.

-Fany à, Sooyoung đang bị mấy cô nàng khác vây kìa, cậu ấy nhờ em đến giúp. – Taeyeon mỉm cười nói khéo.

Đứng đó nghe chuyện Fany cũng hiểu Taeyeon muốn giúp mình, dù hôm nay thái độ cô ấy có chút lạ, nhưng cô cũng nghe theo:

-Vâng, vậy em xin phép.

Sulli sao lại không hiểu tâm tình chồng mình ra sao, rõ là thấy Fany chịu ấm ức nên lòng chẳng đành đến giải vây cho cô nàng. Nói là sẽ cho cô “thứ cô muốn” nhưng làm sao nỡ làm đau cô nhân tình bé nhỏ. Nhìn lưng Fany xa dần, lại đảo mắt nhìn Taeyeon, cô ấy cũng nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối và nhẹ nhõm lắm. Cơn giận trong cô lại dâng lên.

-Kim Taeyoen, nếu lòng không đành thì đừng hứa hẹn chi với em. Đừng tưởng em không biết Tae đến giải vây cho cô ấy. – Sulli nói mắt chẳng nhìn Taeyeon.

-Sulli Kim. Đây dù sao cũng là tiệc riêng của Han Shin, em muốn làm mọi người đẹp mặt mới vừa lòng? Em đừng nghĩ mình dùng rượu vô tình làm bẩn áo Fany sẽ khiến cô ấy nổi điên tự làm xấu mình. – Taeyeon hừ nhẹ – Khi đấy xấu mặt cả hai người tụi em đó.

-Quan sát không tồi. – Sulli mỉa mai – Ra là đứng bên kia mà tâm luôn hướng về phía này. Vẫn nặng lòng với cô ấy như vậy, thì em tự hỏi làm sao Tae nỡ chia tay đây? Đừng nói em không nhắc nhớ, phải cắt đứt với Fany. Em không thích dây dưa nữa, tối nay là cơ hội cuối cùng em dành cho Tae.

Taeyeon định đáp trả nhưng cũng chẳng biết nói thế nào, tối nay có thế nào cũng phải thực hiện lời hứa. Cô đã lường trước mọi sự, mà ai ngờ khi thấy Fany mọi cố gắng dù là diễn kịch cũng bay biến sạch bách. Taeyeon đánh thượt một hơi dài, nhạc khiêu vũ nổi lên, mọi người nhanh chóng bắt cặp và bắt đầu say sưa trong điệu Valse lãng mạn. Tay trong tay Taeyeon dìu dắt Sulli theo điệu nhạc, tay choàng eo cô ấy họ bắt đầu khiêu vũ, nhưng tình cờ hay vô ý Sooyoung và Fany lại ngay sau lưng Sulli.

Ánh mắt cô lạc vào đôi mắt phủ kim tuyến ngọt ngào và mênh mông của người con gái xinh đẹp kia. Fany cũng nhìn Taeyeon, ánh mắt cô da diết cuốn đôi mắt Taeyeon chìm vào và mất hút. Nhìn vào mắt Fany, Taeyeon cảm giác cô ấy đang quyến rũ cô, nó hấp dẫn đến nổi cô muốn buông tay Sulli, chạy ngay đến hôn lên đôi mắt đó, cảm giác sẽ thật mềm mại và ngây ngất. Về phần mình, Fany cũng bức rức không kém, khi mà không hiểu sao Tổng Thống của cô lại nhìn cô u buồn như vậy. Đôi mắt đó luôn đẹp nhưng sao ngập tràn tâm sự, cô muốn chạy đến cạnh bên hỏi han tức khắc, muốn được xoa đôi bàn tay, tựa vào lòng Taeyeon hỏi khẽ xem cô ấy có điều gì phiền lòng. Về cô hoặc điều gì khác, hay tối nay cô đã làm gì không nên khiến cô ấy khó xử. “Chỉ là một người buông tay, một người chạy đến, tuy gần nhưng lại xa, ngỡ dễ nhưng sao khó vô chừng? Tae à.....có chuyện gì?”

Ánh đèn mờ ảo, phần nào che đi sự đau xót nơi đôi mắt Taeyeon, cô nhìn Fany khiêu vũ cùng Sooyoung mà lòng ngổn ngang nhiều cảm xúc, ghen có, khó chịu có, không cam tâm có và buồn cũng có. “Tae....tối nay sẽ phải làm đau em rồi Fany à. – Cô khẽ nhíu mày – Em đừng buồn, đừng giận Tae nhé, Tae cũng vạn bất đắc dĩ....lực bất tòng tâm....Chỉ là tạm thời thôi, mà Tae thấy khó khăn vô cùng, em biết không?”. Môi Taeyeon khẽ cử động dường như cô muốn thì thầm “Tae yêu em” cho cô ấy thấy. Nhưng sao cổ họng nghẹn cứng, môi khô khốc, bao nhiêu vụn vỡ choáng đầy tâm trí.

Nhạc buồn và du dương khiến tâm trạng những người có tình rối bời bất an. Sooyoung nhìn theo đôi mắt Fany thì biết ngay cô nàng đang mơ mộng một nơi nào khác phía sau lưng cô rồi. Lắc nhẹ đầu cô thấy lòng mình bất nhẫn lạ lùng “Sao cậu lại tự làm khó bản thân? Tối nay xinh đẹp, lộng lẫy, cũng chỉ để cho một người ngắm nhìn. Trang điểm, làm tóc, cũng chỉ cho người đó thưởng thức. Mất bao nhiêu tâm sức, cuối cùng lại sẽ bị bẽ bàng, trái ngang. – Vẫn ánh nhìn đau đáu Sooyoung dán chặt vào khuôn mặt của người đối diện – Mình....nhìn cậu thế này lòng chẳng đành. Dù không muốn thừa nhận nhưng Taeyeon vẫn còn bị nhiều thứ neo giữ lắm....”

Xoay nhẹ một vòng, Sulli ngã người sang bên, bàn tay Taeyeon vừa khít đỡ lấy ngay rồi thật chậm kéo cô lại vị trí như cũ. Giây phút nhìn vào mắt Taeyeon, cô thấy vẫn ngày nào đôi mắt dịu dàng nhìn cô của lần đầu tiên, nhưng sâu trong đó hình bóng cô nào còn tồn tại? Giấu một nụ cười chua xót, cô thấy số phận thật trêu ngươi, cho cô gặp và yêu Taeyeon, thì cớ làm sao lại khiến mối tình này nhạt theo năm tháng. Rõ biết Taeyeon ngày trước chưa ngỏ lời yêu lần nào, chẳng qua là do cô tự nguyện ngã vào vòng tay của cô ấy.

Còn nhớ đêm đó, Taeyeon sai khướt rồi bất chợt ôm hôn cô, cô rõ ràng đã thoát ra được khỏi vòng tay đó. Cô đẩy được cô ấy ngã xuống giường, ấy vậy mà trong giờ khắc quan trọng, cái khi mà cô đã có thể rời đi.....thì trời xui đất khiến, nụ hôn ban nãy của Taeyeon khiến tim cô đập loạn xạ, hơi thở đứt quãng, tay chân yểu xiều, cả người mềm nhũn. Tình cảm của cô thôi thúc cô tiến lại gần Taeyeon, thình lình cô khao khát được cô ấy yêu thương rất nhiều. Cô chẳng nghĩ ngợi thêm một điều gì nữa, hoảng sợ và hồi hộp cô chủ động áp môi mình lên môi cô ấy, nằm lên người cô ấy. Đêm đó, cô không rượu nhưng vẫn say. Mặc nhiên  để Taeyeon làm điều cô ấy muốn và tối đó cả hai đã nồng nhiệt đến khó quên..... “Từ đầu chí cuối là do em cam tâm tình nguyện....nào có ai cưỡng ép? Đôi lúc nực cười, từ đầu không phải của em, thì giờ em chiến đấu là vì cái gì?”

-Em đang nghĩ gì? – Taeyeon khẽ nói – Hay em thấy không ổn ở đâu?

-Không, em không. Chỉ là....em thấy sao duyên vợ chồng mình bạc quá....

Taeyeon thoáng lặng thinh không biết nói sao, an ủi thì biết nói gì, mà đồng tình thì không nỡ. Thở dài, cô nhẹ nói:

-Tae xin lỗi.....xin lỗi.....

Sulli lắc đầu rồi tựa vào người Taeyeon mặc cô ấy dẫn dắt. Fany giờ thì nhìn rõ được hình hài, nét mặt Taeyeon rồi, ngay khi mà Sulli tựa vào người cô ấy. Cô thấy Taeyeon tựa cằm mình lên tóc Sulli, hai người họ....nói sao nhỉ, cô thấy họ có vẻ yêu nhau lắm. Vợ chồng họ đến nông nỗi này là do một tay cô gây nên? Bao nhiêu dự định gặp Taeyeon để nũng nịu, để được dỗ dành tan biến từ lúc nào mất rồi. “Phải do em không? Là do em khiến Tae và cô ấy khổ sở sống với nhau, trước hai người hạnh phúc lắm phải không? Không, em đang nghĩ gì thế này? Tae yêu em, yêu em đúng không? – Sự sợ hãi từ đâu nhói lên, khiến tim cô yếu ớt từng hồi – Trái tim Tae thuộc về em phải không?”. Sooyoung thấy biểu cảm kì hoặc của Fany, không kiềm lòng khẽ xoay nhẹ thì thấy hình ảnh ngọt ngào của hai người kia. Cô nhìn cô gái trong tay mình bất lực “Cậu đang ghen? Đang đau lòng? Mình muốn nắm tay cậu ra khỏi nơi này Fany à.....”

Đánh liều Sooyoung hỏi:

-Cậu có làm sao không? Muốn ra ngoài một tí không?

Fany như người tỉnh mộng, nhìn Sooyoung nói giọng bình thường:

-Không sao....chỉ là không khí ngột ngạt thôi. Bài hát cũng sắp hết ra giờ sẽ thất lễ.

.

 >>>>The President 's Lover OST part 10.

(Master Of Tides - Lindsey Stirling)

[Plz Replayyyy. Many thanks ^^]

.

Nhạc kết thúc, tiệc tàn. Mọi chuyện cũng đến hồi giải quyết. Bệnh của Sulli không thể chần chừ, chỉ là diễn thôi mà, cô tự nhủ mình phải làm thật tốt, rồi sau sẽ đến thành tâm chuộc lỗi với Fany. Giờ chỉ còn mỗi cách đó. Taeyeon lệnh cho David mời Fany xuống tầng hầm để xe, khi cô ấy đến thì chỉ có Taeyeon đứng ở xe, Sulli có lẽ ngồi bên trong và Sooyoung đương nhiên không được đi theo. Giương mắt nhìn Taeyeon, Fany đang có linh cảm chuyện chẳng lành khi thần sắc người ấy nhìn....trầm mặc lắm.

-Có chuyện gì sao? – Cô hỏi thật khẽ đi lại nắm tay Taeyeon.

Taeyeon vẫn cảm thấy khó khăn, thật sự không nỡ làm đau nhau:

-Tae....có chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì? – Fany vẫn dịu dàng như thế, cô lấy tay xoa một bên má Taeyeon.

-Chuyện hai đứa mình..... – Mắt nhìn mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên mặt mình, cô nắm tay Fany hồi lâu khẽ nói – Tae với em, mình chia tay đi.

Fany trố mắt không tin vào tai mình, mới vài ngày thôi mà, hôm còn ở bệnh viện còn nói yêu nhau, còn quan tâm nhau, sao giờ đây mọi sự đổi dời. Hôm nay đến buổi tiệc đã thấy Taeyeon có điều lạ, nhưng không sao ngờ được là chuyện này đây sao?

-Tae đang nói gì vậy? Chia tay? Taeyeon...... – Fany nghẹn ngào.

-Tae xin lỗi. Sau khi Sulli bệnh, Tae phát hiện mình không thể sống thiếu cô ấy, cô ấy rất....quan trọng. – Taeyeon nói không nhìn Fany – Tae.....

-Nhìn em. – Fany cắt ngang – Tae đang gạt em. Em không tin. – Cô dùng hai tay ôm khuôn mặt Taeyeon khiến cô ấy phải nhìn cô.

“Trời ơi, Fany.....” Nuốt khan Taeyeon nói:

-Tae.....đâu phải em chưa nghe, Tổng Thống đâu phải có ít nhân tình, có cô nào kéo dài được lâu, là vui chơi qua đường, là tiện tay thôi, nào phải nghiêm túc thật lòng gì....

-Với em cũng vậy sao? – Fany vẫn hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ, mắt cô long lanh nước, chực khóc mất rồi. Không khó đoán sau câu trả lời của Taeyeon, thì thể nào cô cũng lệ trào.

-Em..... – Taeyeon ngừng rồi nói tiếp – .....cũng không phải ngoại lệ.

Rời tay khỏi mặt Taeyeon, Fany che miệng ngăn lại mình bật khóc:

-Sau lại chóng vánh quá như vậy? Thế lúc em bảo Tae sẽ chán ngán em khi đã chiếm đoạt được em....sao lúc đó không vứt áo rời đi? Còn ở lại mặn nồng mà làm gì? Sao phải để em tự mình đa tình? Tại sao?

“Không phải đâu, không phải.....” Taeyeon tiến lại gần Fany toan kéo cô ấy vào lòng:

-Em đừng khóc mà.....

Tức khắc Fany đẩy Taeyeon ra, giờ phút này sao lại có thể ngã vào lòng người kia được nữa:

-Ngần ấy năm, đừng nói với em là Tae giả vờ đạo mạo tử tế, đợi đến khi kéo được em lên giường.....thì trở mặt ruồng bỏ? Phải vậy không? – Fany hét lên.

“Nguy rồi, mọi chuyện ngày càng tệ, liệu có thể xin lỗi cô ấy được nữa không?”

-Tae....không cố ý đâu. – Taeyeon cảm thấy ngẹn lời, Sulli bên trong xe làm sao nói được gì khác – Em đừng như vậy, em hãy bình tĩnh lại...

Thấy Taeyeon tiến lại gần Fany lùi ra xa, quắt mắt nhìn người kia cô nói rõ ràng:

-Đừng lại gần em. Đừng chạm vào em. Tránh xa em ra. Em không dám tin là mình bị lừa gạt suốt ngần ấy năm.....đây là ác mộng sao? Nói em nghe đi, lần cuối thôi, là Tae đang cố tình trêu em phải không? Em hiểu Tae mà, Tae của em sao lại là ngụy quân tử, đến rồi lại đi?

Từ lúc bắt đầu vốn không nghĩ nó dễ dàng, nhưng Taeyeon nào ngờ nó khó kinh khủng thế này. Đứng trước sự kì vọng của Fany, tình cảm của cả hai, rồi đến cả nhân cách của mình trong mắt cô ấy, cô thấy nó quan trọng vô chừng. Taeyeon cứ đứng đó bất động không lên tiếng, Fany thì trông chờ lời hồi đáp như một tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim. Cả hai lặng thinh nhìn nhau muôn trùng đau đớn dằn vặt. Giữa lúc Taeyeon định lại gần Fany, thì cửa xe bật mở, Sulli đi đến cạnh Taeyeon.

-Đây là lần đầu ba mặt một lời..... – Sulli thản nhiên nói.

-Sao em ra đây? – Taeyeon ngạc nhiên.

Bỏ mặt Taeyeon, cô lạnh lùng nói với người đối diện:

-Taeyeon đã có gia đình, dù có rong chơi thế nào, đến cuối cùng chơi chán cũng trở về thôi. Chỉ có người ngốc như cô mới tin một kẻ đã có gia đình hứa sẽ trọn trời trọn kiếp với mình. Tôi đã khuyên nhủ cô bao nhiêu lần rồi? Giờ đến nông nỗi này, còn chưa tỉnh thức?

-Sulli à, em không thấy cô ấy đã...... – Taeyeon nóng ruột khi Sulli xát muối lên trái tim Fany.

-Cô ấy thế nào? – Cô nhìn Taeyeon, rồi quay sang nói tiếp – Tôi biết Taeyeon sẽ không đủ nhẫn tâm, nên mới phải ra đây. Chuyện cô ăn ngủ với chồng tôi, thật không thấy xấu hổ? Giờ thì Taeyeon đã nói đến vậy rồi, còn không rút lui? Hay cô muốn điều nào tồi tệ hơn?

Tình hình hiện giờ là Fany đang thấy uất ức kinh khủng khiếp, đối diện với Taeyeon bị ruồng rẫy đã đành, giờ thêm cô vợ lên giọng “dạy dỗ”. Mà lỗi là do mình cô hay sao? Là Taeyeon nhất quyết đeo đuổi cô, nhất quyết yêu thương cô. Cô nào phải sắc đá mà mắt nhắm mắt mở, để giờ phải chịu sự sỉ nhục này? Còn người kia nữa, thấy cô bị hà hiếp vẫn chẳng dám hé nửa lời, phải chăng chỉ bên cạnh cô, muốn dụ dỗ cô nên mới ngọt ngào hứa hẹn, còn khi bên cạnh vợ mình, thì hèn nhát nhu nhược? Phải chăng con người trước giờ cô thấy là một kẻ tâm tư hai mặt, gian xảo khó đoán? Tâm tư cô bấn loạn rất nhiều vì mọi sự diễn ra quá chóng vánh, lời chia tay còn chưa kịp định đoạt thật-giả, thì nay lại bị đả kích tinh thần quá sức chịu đựng. Muốn kiên nhẫn bênh vực hình bóng Taeyeon trong tim, giờ sao thấy sức tàn lực kiệt. Muốn nghĩ mọi cách thanh minh cho Taeyeon, cũng lực bất tòng tâm.

-Kim Taeyeon.... – Cô nhìn sâu vào mắt người đó – Là lỗi do em. Cuối cùng là lỗi một mình em. Mình em ảo mộng sẽ có tương lai, mình em ngu ngốc hiến dâng, mình em hư ảo Tae sẽ là của em, mình em dại khờ tin tưởng lời Tae nói. Tất cả là do em, do em. – Fany nói mà lệ thành hàng, khóe môi cô đắng chát từng lời bật miệng, sao thế này đến giờ phút này, cô cũng không hận được con người kia, tại sao?

Taeyeon đứng đó lòng đau không tả xiết, tim nhói vô cùng, hai tay bấu chặt hận không thể giải thích ngay và đến lau dòng nước mắt đó, cụp mắt cô gằng lời:

-Tae...xin lỗi. Em đừng như thế nữa. Là lỗi do Tae....chỉ là một phút yếu lòng Tae kéo em vào mớ bồng bông này. Tae....thật không ra cái thứ gì.

Fany bật cười trong nước mắt, trời đất quay cuồng, cô chới với hụt chân gãy ngã:

-Tae không ra cái thứ gì. Vậy Tiffany này cũng có là cái thứ gì?

Fany vô ý thoáng giẫm lên mép áo, cô chực ngã thì Taeyeon lao đến đỡ lấy. Hai người nhìn nhau mà ngỡ như mơ. Người phía trên mình, Fany không còn biết lời nói nào là thật lời nào là giả dối, nước mắt cô lăn dài không ngừng được. Taeyeon ôm Fany trong lòng, đau đớn vô ngần, cố không để lộ nét đau xót mà đưa tay gạt hàng lệ buồn. Chỉ đắm mình trong cử chỉ dịu dàng đó được một giây thì Fany choàng tỉnh, đẩy Taeyeon ra, tí nữa thôi cô lại bị thôi miên rồi. Khẽ giơ tay cô muốn tát con người chẳng ra gì này một tát tay thật đau. Người ấy mắt u buồn nhìn cô, khiến cô chùng lại, cắn răng tay cô run lên. Đến cuối cùng vẫn không nỡ làm đau người này sao? Rồi không biết nghĩ gì, cô nắm tay Taeyeon đưa lên miệng mình, cô cắn tay cô ấy. Fany mặc kệ tất cả cô cắn bằng hết sức của mình. “Aaaa Fany....” Taeyeon nhăn mặt, nhíu mày, nhưng không rụt tay ra, cô nhắm mắt chịu đau để yên đấy cho Fany trút giận. Fany cắn tay Taeyeon, cô đau. Taeyeon chịu đựng, cũng đau. Sulli đứng thẫn người không biết làm sao, khi cô hoàn hồn thì Fany đã rời môi khỏi tay Taeyeon rồi.

-Đau không? – Mắt cô đỏ lựng – Em đã đau như vậy đó. Dấu răng đó, em muốn Tae nhớ nỗi đau của em, tình yêu bị lừa gạt của em. Người em yêu duy nhất trên đời, lại nhẫn tâm làm đau em, nỡ lòng dối lừa chiếm đoạt em, rồi ngoảnh mặt quay lưng. Tae lấy hết sự sống của em rồi, lấy hết rồi....

-Tiffany đã đủ chưa? – Sulli gắt.

-Chưa đủ. Nhưng tôi sẽ không liên quan gì đến vợ chồng hai người nữa. – Cô nhìn Taeyeon, ngập ngừng rồi lau nước mắt. Cô đã chẳng còn gì nữa rồi, khi mà vợ chồng người ta đồng lòng, thì giờ thứ còn xót lại duy nhất là lòng tự trọng ít ỏi này. Một khoảng lặng diễn ra, lúc sau dứt khoát cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng mỏng manh, không cảm xúc – Hai chúng ta chia tay? Em đồng ý.

Nhìn theo bóng Fany xa dần xa dần Taeyeon muốn ngả quỵ, thật lòng cô đứng không nổi nữa. Khoảng trời phía đối diện cô đang gào thét bi thương, cô đứng bên đây chôn chân vỡ nát trong lòng. Hận không đuổi theo được cô ấy mà năn nỉ dỗ dành. Taeyeon cười nhạt, màu mắt nhìn tan thương bất lực “Có ngờ được đâu, lời nói là giả nhưng nỗi đau là thật. Tae xin lỗi, em chịu uất ức quá rồi....Em đau một, Tae đau mười.” Nhìn xuống tay mình, máu ứ đọng, dấu răng còn đó sâu hoắm, lại cười, nụ cười nhạt nhòa không rõ nét buồn vui. Rốt cuộc trong chuyện này, là ai làm tan nát trái tim ai?

-Tae có sao không? – Sulli cầm tay Taeyeon lo lắng.

-Không sao. – Taeyeon khẽ nói – Em thấy rồi đó. Tae đã đi đến bước này, xin em làm phẫu thuật có được không? Đừng lấy mạng mình ra đùa....và vì Tae mà đánh cược, nó không đáng, em hiểu không?

Sulli gật nhẹ buồn vui lẫn lộn:

-Em sẽ phẫu thuật.

Lẽ ra cô nên vui khi thấy hai người họ thế này, nhưng hả hê thì ít, buồn thì nhiều. Không hiểu tại sao, cô không hiểu nổi mình. Thâm tâm cô không muốn đi đến bước này làm tổn thương người con gái kia, nhưng cô đã khuyên hết lời, mềm có cứng có, nhưng không tác dụng. Phần Taeyeon, xem lời nói cô như gió thoảng qua tai. “Đi đến bước này....cũng do hai người ép em....là hai người. Nếu sớm tự giải quyết với nhau, em đã không khổ tâm thế này. Nói nặng người khác, cũng không sung sướng. Chỉ mong là kết thúc tại đây, chứ nếu lại “ngựa quen đường cũ”, em sẽ khiến Tae mất hết tất cả. Em mệt mỏi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro