Chap 61 (Happy 1-year Anniversary 30-7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY 1-YEAR ANIVERSARY!!!!

(Xin hãy đọc qua đôi dòng cám kích này)

 

Một năm thời gian trôi qua, lời muốn nói nhất vẫn chỉ là cảm-ơn-chân-thành và xin-lỗi vì tất cả những sơ xuất thiếu sót. Cảm ơn vì những cố gắng chờ đợi, những bình luận không ngừng nghĩ. Cảm ơn những kiên lòng chuyên tâm buồn thương vì câu chuyện tình cảm này. Cảm ơn những an ủi khi có những điều tiêu cực. Cảm ơn vì những bình chọn riêng dành. Cảm ơn vì tình thương sự trân trọng dành cho câu chuyện. Cảm ơn chuyện tình này vì đã tạo ra những cơ hội quý giá quen biết được những người bạn và rồi chúng ta kéo nhau qua Facebook nhốn nháo yêu thương.

 

Chuyện tình mình viết buồn vì cuộc đời mình buồn vui không phân định. Tình yêu mình viết luôn là giận mình trước rồi mới giận người ta, vì tình yêu cần lắm sự trưởng thành và bao dung, hãy giận khi chuyện đáng giận, và chắc rằng sẽ bỏ mặc được nhau thì hãy trở mặt nói lời khó nghe. Vì người-yêu nói cho cùng chỉ là những người-dưng-thân-thương, một khi tổn thương sâu sắc sẽ trở mặt mãi mãi, nên hãy bao dung và trân trọng. Muốn yêu một người, thật sự yêu, thì hãy bao dung, một tâm hồn lớn luôn là điều chân thành và đáng quý, đừng nhỏ nhặt chấp nhất hơn thua từng chuyện, đáng đâu thắng-thua với người tình mình thương.

 

Cuộc đời này nhiều lắm những chiêu trò, những tán tỉnh, mà chúng ta có lạ gì nữa để có thể xiêu lòng nghiêm túc, mà cảm xúc nguyên lành thì luôn có hạn định, làm sao lãng phí hết người này đến người khác cho đặng cái gọi là “quen-thử-yêu-đùa”, không tin thì lấy trái tim thử nghiệm một lần, hư hao rồi có dám mạnh dạn yêu thêm ai mà tránh khỏi sợ sệt. Bản thân mình, thà là tịch mịch u buồn riêng lẻ cả đời vẫn hơn đưa tay hơu đại ai-đó để nương náu tạm bợ. Vậy nên tình yêu mình viết luôn là “trơ một trái tim riêng dành cho nhau”, không tán tỉnh đa nghĩa, không chóng vánh buộc ràng. Tôn chỉ chuyện tình mình viết là nguyên tắc tình thương của mình, có lời gì muốn nói thì chân thành nói, vụng về mấy cũng nghe mà lòng thương yêu lắm, không phải rào trước đón sau, nhạt thếch và chán ngấy thôi.

 

Tiểu thuyết mình viết như một chén soup, sex chỉ là tí ngọt kích thích hương vị, mình không dùng nó một cách nghiêm túc để khiến mọi người “đói”, mình “tạo ra” nó để cân-bằng-vị-mặn trong chén soup mà thôi.

 

>>>Một lần nữa, cảm ơn thật lòng cả những bạn ở lại lẫn người chán ngán bỏ đi.

(Cảm ơn My Bắp – con bạn khổ sở. Cảm ơn những đứa bạn giang-hồ. Cảm ơn những người chị ủng hộ em. Và cảm ơn những đứa em thân quý luôn dõi theo và để tâm đến câu chuyện của chị)

Cảm ơn rất nhiều.

++++++++++++++

 

(Chap 61)

Chúng ta sao thế này?

.........................................

 .

>>>The President 's Lover part 12

Les jours comme ça [Những ngày như thế này] (Celine Dion)

.

Thẩn thờ như người vô hồn Jessica thả người xuống ghế sofa, đôi mắt cô giờ chẳng thấy gì ngoài màn mưa phía sau cánh cửa, sự thất vọng của Yuri, và cả nỗi đau ngày nào lại choáng đầy trái tim “Yuri....thất vọng về em lắm phải không? Xin lỗi......” Thoáng giật mình có người đang lau tóc cho cô, là Yoona. Jessica chưa vội nói cứ để Yoona lau tóc cho mình, tự hỏi cô ấy đã tỉnh rượu hay chưa lại biết cô đang sũng nước mà đến gần ủi an. Khóe môi cô cong lên, nụ cười nhạt gì đâu, Yoona vẫn không lên tiếng chỉ tập trung lau tóc cho Jessica, rồi lấy khăn mù xoa lau nhẹ gương mặt đẫm nước của cô ấy.

Hai người cứ như thế, kẻ ngồi người đứng với những chuyên tâm bận lòng riêng mình, người ngồi lòng lạnh tim hư hao, kẻ đứng vững chân lòng ngả nghiêng. Một đứng một ngồi, tâm tình buồn thương gần thật gần nói không sao hết những âm thầm sẻ chia như nước rót quá tay dâng tràn ly. Mãi đến lúc sau Yoona cất cái khăn, cô nâng lược nhẹ nhàng chải lại nếp tóc đã rối của Jessica, động tác thật dịu dàng trân trọng, hai dáng người như ngược về không gian ngày cũ luôn quan tâm đối phương đến từng tiểu tiết như thế. Hình bóng Yoona như làn sương bện chặt Jessica đưa cô ấy trở về thời hai đứa thuở săn sóc nhau những khi đội mưa đi học về. Chỉ khác nếu ngày trước tiếng cười tiếng nói giòn tan réo rắc, thì giờ chỉ lặng im thả trôi tất cả vụt theo từng tích tắt đồng hồ. Jessica để mặc Yoona muốn làm gì tùy ý, lâu lâu cô lại cười bâng quơ như chính mình là người say rượu chứ chẳng phải kẻ đang đứng.

Thình lình Yoona đưa ra một bộ đồ trước mặt Jessica, cô tròn mắt nhìn Yoona, cô ấy vẫn không nói lời nào, cô đành lẳng lặng cầm lấy bộ đồ và đi vào phòng mình “Người này đã tỉnh hay vẫn mê man?” Khi Jessica chỉnh tề quần áo đi ra thì thấy Yoona đang loay hoay làm gì đó ở bếp. Đến khi cô ấy đi lại gần cô thì mới rõ, cô ấy đưa cô tách trà gừng nóng. Cô lại ngập ngừng tay khẽ run, thấy cô chần chừ Yoona cầm tay cô và đặt tách trà vào đó. Ánh mắt cô ấy nhìn cô không rõ có bao nhiêu gợn sóng, bao nhiêu nồng ấm, chỉ thấy khói trà nghi ngút thoảng lên che mờ đôi mắt.

Jessica khẽ đưa tách trà lên môi, hớp ngụm nhỏ, cái sự ấm áp nhanh chóng bủa vây cả người từ trong ra ngoài. Không hiểu sao tự dưng nước mắt từ đâu lăn dài, tay run không giữ nổi khối đá tinh tế, tách trà rời tay buông thân đổ sập người xuống sàn, âm thanh nức vỡ vang lên hư hao, tách vỡ tan một nửa, thân một nơi, đĩa lót một nơi, bã trà văng tung tóe, nước trà ngự trên mặt sàn loang lỗ không rõ hình thù. Hệt trong màu mắt là cả trời đất bện thành tơ rối tung như trăm chục cuộn len bần thần lăn mãi trên sàn mãi lăn, ngổn ngang bàng hoàng quá sức.

Jessica ngồi thụp xuống, hai mắt vô hồn nhưng lệ tràn lên khóe mi. Sự an ủi này như một sự dỗ dành êm ái khiến cô xúc động, khóc không ngừng được. Thoáng giật mình Yoona dùng chân đẩy hết những mảnh vỡ ra xa Jessica, khẽ khàng cô cũng ngồi xuống. Yoona lặng thinh nhìn Jessica thật lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì cho thấy Jessica sẽ ổn. Từ tốn cô nhích người lại gần vòng tay kéo Jessica nhẹ vào ngực mình, tựa vào người Yoona mà Jessica vẫn không cầm được nước mắt. Yoona ôm Jessica trong tay mình, cô cố sưởi ấm cô ấy, cô biết nước trà chỉ làm ấm phần nào thôi, chứ lòng cô gái này lạnh lắm rồi, cô ôm cô ấy mà cả người gần như đông cứng. Cô chỉ dám nhẹ ôm cô ấy, vì sợ nhỡ vô ý mạnh tay mà siết chặt Jessica đương mỏng manh sẽ vỡ tan mất. Đến giờ phút này cũng vẫn chưa ai nói với nhau lời nào, Jessica nhắm mắt chậm rãi tay chạm vào người Yoona, để nước mắt tự do buông mình, không kiềm nén gắng gượng được thêm. Yoona ghì chặt Jessica, không để khí lạnh nào bủa vây cô ấy, lặng lẽ cô áp má mình vào tóc cô ấy, nhắm mắt cô chia sẽ nỗi đau của Jessica, trên gương mặt còn đỏ rượu của mình, nước mắt cô cũng lăn dài.

Jessica nói bâng quơ:

-Yoong à.....em sao thế này.....tim em đau quá.

Yoona ngẩng mặt lên cố ngăn dòng lệ chực rơi:

-Không sao, không sao hết....Sica yêu dấu à....

Jessica cười buồn:

-Yuri....như giận em rồi, thất vọng về em lắm.

-Về chuyện chúng ta? – Yoona hỏi mà lòng rõ ràng câu trả lời.

Jessica gật gật trong cái ôm:

-Em không biết....hai đứa em sẽ nhìn mặt nhau sao nữa. Có lẽ mình mất Yuri cũng không biết chừng.

Yoona thấy ngực mình nhói lên, cô nói thật chậm:

-Không đâu, Yuri yêu em lắm, không rời xa em vì lý do này đâu, hãy cho cô ấy thời gian.

-Em không rõ nữa, cũng có thể vì rất yêu em mà chẳng thể thứ tha nổi.....giờ em cảm tưởng không biết bản thân còn điều gì để mất.

-Xin lỗi. Là lỗi của Yoong..... – Yoona thôi ôm Jessica nắm lấy hai vai cô ấy – Em đánh Yoong đi, mắng Yoong đi. Yoong thấy em đau...... – Nước mắt Yoona khi không lại rơi trước mặt Jessica – Yoong đau lắm. Giờ Yoong mới rõ, chỉ khi em cười thôi, dù nụ cười ấy dành cho ai, thì Yoong cũng vui hết thảy.

Jessica lắc đầu mỉm cười, tay lau dòng nước mắt trên mặt người kia, cô nói:

-Không sao mà, lỗi của ai bây giờ, chuyện em giấu Yuri là lỗi do em, lỗi do em....

Yoona tự đánh mình, cô bất lực nói:

-Yoong sai, Yoong sai. Sao lại hồ đồ như vậy.....Tại sao tối nay lại uống rượu, lại say quên đến hết lợi hại....nói điều không nên nói làm em phải khổ sở. Yoong khiến em khổ, Yoong chẳng ra cái thứ gì, thật đáng bỏ đi mà.

-Yoongie... – Jessica cầm tay Yoona lại, cô nhìn cô ấy mắt giàn giụa nước – Đừng như vậy, mọi chuyện khắc có sắp xếp hết rồi. Để Yuri biết sớm bây giờ vẫn hay hơn suốt đời em giấu. Đừng làm đau mình, đừng tự trách.....đó là lỗi của em.

-Yoong không tốt như em nghĩ, Yoong..... – Yoona không nhìn Jessica – Đôi lúc Yoong đã muốn chiếm em cho riêng mình dù biết em đã có người yêu, lại thêm từng có suy nghĩ sẽ chia rẽ hai người. Bản thân Yoong ích kỉ, cao ngạo đến nổi nghĩ Yuri không xứng với em. Cái khi biết em yêu người làm chính trị, Yoong lại thấy lòng khó chịu gì đâu.....Tự hỏi, ngày xưa nếu không vì bị ép buộc có khi mình với em đã thành đôi, chứ không phải như giờ. – Yoona bật cười – Cái thứ như Yoong bỏ đi là vừa, cưới Seohyun rồi, lại làm cô ấy thất vọng ê chề, giờ thì cô ấy cũng bỏ Yoong rồi, không tha thứ nữa. Vậy thì thôi đi, nay lại còn nói càn khiến tình yêu em trắc trở. Có ai làm người như Yoong, miệng nói thương em quý em mà hành động thì tiểu nhân như vậy.

Jessica nhíu mày gắng nghe hết từng lời Yoona nói, lẽ ra cô nên giận nhưng lúc này người trước mặt cô sao quá khổ sở, đáng thương quá, cô lại thẩn thờ thấy ngỡ ngàng quá đỗi:

-Yoong à.....

-Đến khi tình yêu em thật sự trắc trở như tối nay.....Yoong mới nhận ra, mình sai, ngay từ đầu đã sai. – Yoona quay lại nhìn Jessica, nắm tay cô ấy – Thấy em đau lòng mà Yoong muốn chết quách cho rồi. Em đã là quá khứ, là mối tình dang dở nhưng đẹp vô cùng, sao Yoong không trân trọng, giữ gìn mà làm ra nông nổi này. Ngàn lần sai, vạn lần sai là Yoong hết. Em hận Yoong đi, ghét Yoong đi.....như Seohyun vậy.

Nói rồi Yoona ôm lấy mặt mình nước mắt chảy không ngừng. Jessica ngồi đối diện bất chợt cũng khóc theo, cô nhìn Yoona hồi lâu thì nhích người lại ôm lấy cô ấy. Cô muốn trách Yoona, muốn đuổi cô ấy đi khỏi, muốn la hét, mà sao lời cạn sức kiệt không muốn làm đau thêm ai nữa. Cô thở dài cho tất cả những chuyện đã xảy ra, cô bật cười cho tất cả những phân trần Yoona đã giải thích. Nụ cười mềm mại vẽ trên đôi môi vừa ly biệt niềm vui, cái bật cười này rành rành ông trời trêu cô.

Trong cái ôm của Jessica, Yoona thì thào:

-Ngày xưa, appa buộc Yoong rời xa em, chia tay em. Nếu không ông sẽ cho người làm hại em, tương lai của em sẽ không bao giờ làm được bác sĩ như em muốn. Yoong đã dùng hết cách cũng không cản được, thế lực của ông đâu phải em không rõ, Yoong như hạt cát thôi. Đã có lúc muốn nói hết rồi nắm tay em rời đi thật xa, nhưng nghĩ lại.....thấy nguy hiểm và bất công cho em quá. Nên thôi.....cắn răng chia tay em.....Ngày xa em, mùa thu năm đó không em, Yoong cầm tấm bằng tốt nghiệp mà chẳng biết để làm gì, hệt như tương lai vắng em đó không phải tương lai, như thôi miên mình trở lại về quá khứ không biết em, ngày Yoong trong veo nguyên lành tấm chân tình chưa trao dành cho bất kì ai..... – Lời Yoona nghẹn ngào đến khó có thể nghe rõ.

Bao nhiêu cảm xúc mới mẻ hay cạn khô trong Jessica đều vỡ òa, như quả boom được cài giờ từ lâu thì lúc này đã chạm đến giới hạn, nó nổ tung khiến cô tan tác từng mảng li ti hình hài mảnh khảnh. Như thể trong cô vốn còn được tia sáng le lói chắp vá cho những giận hờn xưa cũ, thì giờ nó vụt tắt cô chìm trong bóng tối không thấy đâu là bến bờ, vụng về nhìn lại ngày xưa thấy trái tim thổn thức vì chuyện phân-li do cô nhẫn-tâm-định-đoạt. Là vì lý do này đây sao, vì nó mà cô và Yoona đã đau khổ ngần ấy năm, vì nó mà ngày trước cô sống không bằng chết, thất vọng về Yoona. Do nó mà cô phải sống trong sợ hãi của những chia ly, vì nó mà Yoona có muốn cũng không buông bỏ được cô. Trời ơi....Jessica hiểu hết rồi. Cô bật cười không thành tiếng cả người run lên từng cơn.

-Em xin lỗi Yoong à.....xin lỗi.... – Jessica đã không kiểm soát được nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, giờ cô khóc không chỉ riêng dành cho bản thân mà khóc cả phần khổ tâm của Yoona, cô ấy đã mạnh mẽ một mình quá lâu để cô được ôm lấy kiêu hãnh mà đi tiếp. Cô ấy thà làm người bội bạc nửa câu không than trách để cô được yên tâm nhẹ lòng vì cô sẽ không bao giờ cảm thấy có lỗi trong mối tình của hai người trong phần đời của cô – Em không biết, em đã không biết, em như một đứa ngốc ngủ say trong thương đau ngu ngốc của mình. Em lại còn trách Yoong không nghĩ cho em, dối gạt em, lừa tình cảm của em. Em sống cuộc đời của mình mà lòng cứ an nhiên nghĩ em đáng thương trong khi sự thật là ngược lại. Yoong....chúng ta sao thế này..... – Jessica khóc lớn vỡ vụn tiếng khóc thấm ướt từng ngỏ ngách căn nhà khi cô vụng về lần nữa gào lên – Em xin lỗi....

“Sao thế này.....Sica.....” Yoona thì thầm rồi cả hai chìm vào lặng yên, trong vòng tay nhau họ khóc hết những tiếc nuối cho ngày xưa, cảm thấy thương nhau quá, vì đâu gây ra khổ sở cho cả hai.  Câu hỏi “Tại sao?” mà cô luôn bị giày vò thì giờ đã có lời đáp rồi, Yoong của cô nào phải kẻ vô tình, nói lời không giữ lấy lời, tình yêu ngày trước nào có trao nhầm người. Nếu cô biết sớm, là nếu thôi thì cô đã bên cạnh ủi an Yoona thì giờ cô ấy đâu có đi sai đường, ôm ấp hình bóng cô mà làm khổ cô ấy khổ Seohyun. Tự dưng cô thấy mình nợ Yoona nhiều lắm, ân tình cô ấy dành cho cô biết trả làm sao đây. Trong làn nước mắt cô lại thì thầm “Em xin lỗi, em xin lỗi.”

.

Cơn mưa ngoài kia cánh cửa, lạnh lẽo cuốn trôi yêu thương chệch lối.

Đằng sau cánh cửa trời mưa, vụng về gãy đôi quá khứ cay đắng.

Ba người cheo neo chôn chân chưng hững.

.....................

Theo chân Sulli vào gian phòng, Taeyeon vẫn không biết nên làm gì. Sulli thì cứ đứng đó  xoay lưng lại với cô, rồi thình lình cô ấy hất tung hết tất cả vật dụng hồ sơ trên bàn xuống sàn. Taeyeon ngỡ ngàng bất động tại chổ. Một lúc sau cô khẽ đi lại, chỉ kịp chạm vào vai cô ấy thì lập tức bị hất ra. Sulli quay lại tát vào má Taeyeon, thật sự rất đau, tất cả những dồn nén trước giờ và tính thêm lần tận mắt bắt gian vừa nãy, thì cái tát này không sao nhẹ được, nó làm Taeyeon đau thấu da buốt thịt. Tròn mắt nhìn Sulli, cô ngập ngừng nói “Tae....”, tức khắc thêm một cái tát nữa bên má còn lại. Cái này cũng đau như cái trước, chỉ có khác là Sulli đã thôi cái vẻ mạnh mẽ của mình, nước mắt đong đầy và chúng lặng lẽ rơi khi cô đánh Taeyeon. Đánh Taeyeon cô thấy hệt bản thân đau, nhìn cô ấy hai má đỏ tròn mắt nhíu mày nhìn cô, cô thấy tim mình nhói lên từng hồi đau xiết.

“Sao thế này....sao phải làm đau nhau?” Cô lắc đầu nhìn Taeyeon, con người này đâu phải chưa từng thương yêu cô, nhưng khi đứng trước lựa chọn, người này sẽ không bao giờ chọn cô. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, cô cố gắng là vì cái gì, cái gia đình này cô thấy mình không giữ nổi nữa, người chồng cô yêu nhất cũng không níu lại được. Phút chốc cô thấy mình vô dụng, là Đệ nhất phu nhân, cái gì cũng có, duy chỉ trái tim chồng mình lại bất lực buông xuôi. Cô uất ức đến không chịu được, cô lao đến gần Taeyeon đánh vào người cô ấy liên tục, mà nước mắt vẫn rơi không ngừng. Taeyeon thì chỉ biết lùi ra sau, đau xót nhìn Sulli nhưng không biết nên an ủi ra sao. Nếu nói sẽ chỉ là “Xin lỗi” nữa thôi, mà thế thì xát muối vào trái tim nhau. “Sulli à, Tae quá yêu Fany rồi, không làm sao buông bỏ được cô ấy, không làm được....Tae muốn vì em mà trở về, muốn vì em mà lạnh lòng với Fany, nhưng chỉ nghĩ thôi Tae đã thấy tâm tê phế liệt.....Tae hết thuốc chữa rồi.”

Sulli đưa tay mình định sẽ đánh Taeyeon thêm một cái thật bỏng rát, nhưng lại chần chừ, và rồi Taeyeon nhắm mắt lại chờ cái tát tay được giáng xuống, thì chính thức Sulli thua cuộc. Nhìn người ấy trong dòng nước mắt, cam tâm để cô làm đau, cam tâm hứng chịu tất cả cơn thịnh nộ của cô, thì sức lực và can đảm của cô dần tiêu tan. Cô bật cười giữa gian phòng ngột ngạt những giận-hờn-bội-phản, tiếng cười này xé nát trái tim cô, thiêu cháy trái tim Taeyeon. Nước mắt của cô nóng hổi những bất lực ghen tuông, chúng làm buốt rát má cô, và khiến đôi mắt nâu của Taeyeon đỏ hoe màu ăn năn. Để đánh được người này có biết cô đã phải can đảm tới nhường nào không, can đảm gạt nỗi xót xa qua bên, dặn lòng phải hạ quyết tâm trả thù người này. Vậy mà, chỉ cái nhắm mắt chờ đợi của Taeyeon, khiến bao nhiêu tâm sức hóa hư không. Chồng cô sao tàn nhẫn với cô quá đỗi......

Cô lùi ra xa bất lực buông thỏng bản thân xuống ghế:

-Kim Taeyeon.....Sao lại ác với em tới vậy?

Mở mắt mình Taeyeon thều thào:

-Tae.....không muốn đâu, Tae xin lỗi em.

-Tae nhìn lại mình đi. Quần áo không chỉnh tề, lại còn ướt nước, đêm hôm đứng trước nhà cô ta trong khi đó bỏ lại mình em ở nhà. Có ai làm Tổng Thống như Tae không, làm chồng như Tae không hả?

Taeyeon thở hắt cảm thấy thật khó khăn khi phân trần vấn đề liên quan đến Fany:

-Tae biết mình không ra làm sao.....nhưng Tae yêu cô ấy, biết làm sao nữa đây? Làm sao?

-Tình yêu là tất cả sao? Quan trọng hơn hôn nhân của hai đứa, quan trọng hơn sự nghiệp. Tae còn nhiều thứ để lo lắng lắm, đâu phải chỉ mình Chánh văn phòng Hwang?

-Nếu em muốn Tae trả lời, thì đúng, với Tae.....Chánh văn phòng Hwang, cô Tiffany Hwang là tất cả. Cô ấy là tất cả những gì quan trọng ở trên gộp lại và còn hơn như thế. – Taeyeon nhăn mặt dẫu biết lời sắp nói không nên nói, nhưng không nói không được, và không thể không nói – Tae sẽ không là gì nếu không có Chánh văn phòng Hwang, em à....

-Vậy nếu em nói, với em Tae là tất cả. Là tất cả những gì quan trọng gấp đôi ở trên tất thảy gộp lại. Tae sẽ vẫn muốn đi cùng cô ấy, bỏ mặc tất cả, chính tay mình Tae nỡ lòng chôn trái tim em xuống lòng đất lạnh và rồi dùng chân mình Tae lạnh lòng đạp lên đi cùng cô ấy?

Sulli thật sự làm Taeyeon thấy khó xử. Cô nhìn cô ấy mà câu chữ đã lên đến cổ họng lại lộn nhào trở ngược vào trong. Cô chầm chậm đi lại gần cô ấy, nhìn vào đôi mắt ngấn nước đó, cô hiểu mình sắp làm nó thêm u sầu nữa rồi. Taeyeon buông người khụy chân trước sự ngỡ ngàng của Sulli, ở tư thế hai đầu gối chạm đất cô di chuyển lại nơi cô ấy ngồi, mỗi lần cô nhích người thì không khí thêm nặng nề, Sulli ngơ ngác nhìn, Taeyeon chân thành dịch chuyển. Chỉ khi thu hẹp khoảng cách với Sulli, Taeyeon mới từ tốn đặt đầu mình lên đùi cô ấy, áp một má lên đó, cô hướng mặt mình ra ngoài.

-Tae thương em Tae thề mình yêu quý em rất nhiều nhưng.....Tae xin lỗi..... – Taeyeon thì thầm nước mắt chạm lên da thịt Sulli – Tae yêu Fany lắm.... – Khóe mi Taeyeon chuyển động, nước mắt như thác ướt đẫm chân Sulli, nghẹn lời nhắm mắt cô nói – Tae không điều khiển được mình, Tae biết mình có lỗi với em, nhưng Tae đã quá chấp mê bất ngộ....xin em Tae phải làm sao?

-Em sẽ không bao giờ được Tae yêu như cô ấy sao......

-Tae xin lỗi....Tae lỡ yêu Fany mất rồi. Tae lỡ rồi.....từ khi nào không hay.

Sulli bật cười trong nước mắt, cô đưa tay chạm lên cổ Taeyeon, bàn tay cô phát run khi chạm lên da thịt Taeyeon. Cô di tay chạm lên má cô ấy, vết đánh vẫn in hằn, vẫn bỏng khi cô chạm vào. Quần áo Taeyeon vẫn còn khiến cô thấy lạnh tay, Taeyeon của cô từ nãy giờ vẫn đang chịu lạnh. Cô tự thấy buồn cười vì mình vẫn yêu quá con người này. Chồng cô nếu là chấp mê bất ngộ thì cô là quay đầu lại vẫn không thấy bến bờ.

-Chúng ta sao thế này....Taeyeon?

Taeyeon đưa tay chạm vào tay Sulli, vẫn tư thế cũ cô thì thầm:

-Hay mình ly dị đi em.....

Sulli nhíu mày, thông tin vừa nghe như sét đánh:

-Ly dị? Tae biết mình đang làm gì không?

-Tae biết..... – Vẫn giữ tay Sulli trong tay mình cô dịu dàng – Mình dây dưa cũng mất cả một đời thôi em à.

-Tae nghĩ em sẽ đồng ý? – Sulli rút tay mình ra, chau mày nhìn nửa khuôn mặt Taeyeon.

-Phải dứt khoát một lần, thà làm đau em lần này, nếu không cả đời còn lại có khi em lại hận Tae. Tae cũng ghét chính mình, nếu đã không yêu em.....nên trả cho em tự do.

-Là trả tự do cho em....hay cho Tae? – Sulli nhoẻn miệng cười.

-Cho cả hai. – Taeyeon đáp gọn lỏn.

-Em không đồng ý.....nói sao cũng không thể hy sinh hôn nhân của chúng ta.

-Em nghe Tae, là tốt cho hai đứa. – Taeyeon chạm tay mình lên chân Sulli và đặt ở đó – Tae không muốn làm em tổn thương, em hiểu không? Em đau Tae cũng đau, nhất là khi Tae hiểu em đau nhưng vẫn không làm gì để thay đổi được. Em là Sulli Kim, nên em có bề gì, Taeyeon Kim cũng sẽ ngã quỵ theo.

-Em sẽ phá hủy Tae. – Sulli lạnh lùng – Nếu Tae ép em đến bước này, thì đừng trách em.

-Em à.... – Mắt Taeyeon dán chặt vào làn nước mỏng ướt màu u buồn trong mắt mình.

-Em có bằng chứng hai người ngoại tình. Em cho Tae thời gian để suy nghĩ, qua thời gian đó nếu vẫn muốn ly dị, em sẽ họp báo và công khai tất cả.

-Em uy hiếp Tae? – Taeyeon ngẩng mặt mình lên, nhìn sâu vào mắt cô gái đang ngồi.

-Phải. – Sulli ôm khuôn mặt Taeyeon trong tay, rồi nhẹ kéo cô ấy vào ngực mình, nói thật nhỏ – Em uy hiếp Tae....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro