Chap 67 (Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ người?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì có lẽ vẹn nguyên.

Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ người.

......................................................................

 

Taeyeon ngồi ở văn phòng, tay cầm bút tay còn lại lật xem văn kiện, nhưng cái nhìn của cô  không nhằm vào mấy tờ văn kiện trên tay, cả người ở đây, tư thế trang nghiêm tập trung mà tâm tư cứ tản mạn nơi chốn nào. Ngẩn ngơ vài giây rồi cô đặt bút kí tên, “Kim Taeyeon” cô kí hoàn tất chữ "Kim" đến đoạn chữ Taeyeon thì khựng lại mấy giây. Ngả người ra sau ghế Taeyeon lần lượt nhìn quanh căn phòng, cô thấy mọi thứ bình thường đến lạ, cái bàn cái ghế nằm ở kia sao vô hồn quá, bộ trà trên bàn đã được mua mới cô đoán là Sulli đã mua. Bộ trà này trông rất cổ điển nhìn từ xa càng tôn thêm nét quý tộc của nó, Taeyeon nhoẻn miệng cười hiền, vợ cô bao giờ cũng là người hiểu ý cô nhất. Ly tách, ấm trà đều rất tao nhã rất hợp với sở thích của cô, nhưng sao nó tuyệt vời đến vậy mà lòng Taeyeon vẫn không thấy tâm đắc quý mến.  

Taeyeon bị làm sao thế này, hững hờ với sở thích của mình, rốt cuộc cô thấy rối bời ở đâu kia chứ. Phải chăng nhìn ấm trà ở xa đằng kia cũng giống như cô, nó tuyệt vời nhưng vẫn không thuộc về nơi chốn này, cảm giác cứ thấy miễn cưỡng gượng ép thế nào chẳng rõ. Cô thấy ngột ngạt với chính bản thân mình, cả cây bút cô cầm trên tay cũng chực rơi. Thở dài Taeyeon không hiểu mình đang nghĩ gì mà sao thấy tất cả mọi thứ đều không có màu sắc, cô nhìn hoài cũng thấy niềm vui gì được mang lại. Lòng cô lạnh không chút cảm xúc, tâm cô tĩnh đến buồn bã, mắt cô thơ thẩn như người mất trí. Taeyeon chán chường nhìn vào đồng hồ, lắc đầu xua đi sự sầu cảm vừa rồi, đặt bút kí nốt tên mình “Taeyeon”.

Vừa khi đó bên ngoài cửa Sooyoung đến tìm cô, chút nữa là Taeyeon đã quên cả mỉm cười chào cô ấy. Đóng nắp bút lại, chậm rãi cô đi lại phía cô ấy:

-Cậu đến đúng giờ nhỉ? Chuyện cô ấy thế nào?

-Mấy ngày nay mình cho người giám sát Dinh thự của Yoona vẫn không có động tĩnh gì, cho đến ngày hôm qua cô ấy đã xuất hiện.

Taeyeon gật gù:

-Ô? Thế à?

-Yoona trông có vẻ tiều tụy ít nhiều, và cái nét ngạo nghễ ngày thường hôm qua cô ấy không có. Cô ấy về đến trước nhà nhưng không đi vào, mãi cho đến khi Seohyun được thông báo là Yoona đã về đến, và cô ấy ra gặp Yoona. – Sooyoung lật lật quyển sổ chi chít chữ của mình – Hai người họ nói gì không rõ nhưng trò chuyện với nhau rất lâu. Có vẻ xa cách lâu ngày khiến thương nhớ đong đầy vô vàn.

-Thái độ của Yoona cả biểu cảm của cô ấy, mình muốn chi tiết, cậu có không?

-Để xem nào.... – Sooyoung lại lật sang mấy trang khác – Yoona trông buồn bã lắm dù cô ấy chỉ đứng trước nhà với biểu cảm lạnh lùng như thường ngày. Nhưng có một lúc cô ấy đã khóc, tình cảnh cô ấy gục ngã thật khó tưởng tượng, như thể cô ấy lột tất thảy mặc nạ sắc lạnh thay vào đó biểu cảm đau đớn vô chừng. Và khi Seohyun ở cạnh hai người họ cùng khóc. Liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt?

Taeyeon nhịp tay nhíu mày đáp:

-Có lẽ. Không biết chừng Seohyun đã cảm hóa được Yoona..... – Cô mỉm cười – Không uổn công cậu đã bỏ thời gian theo sát cô ấy.

-Vậy mình vẫn theo sát cô ấy chứ?

-Không cần nữa, điều muốn biết đã biết rồi. Sau chuyện này mong là Yoona đừng gây chuyện, mình không đủ bao dung cho lần rắc rối nào của cô ấy nữa.... – Taeyeon trầm tư.

Sooyoung chần chừ một thoáng rồi cô nói khẽ:

-Chuyện của.....cậu và Fany, hai người thế nào rồi? Ổn cả chứ?

Taeyeon không đáp ngay thay vào đó cô nghịch cà vạt của mình, tẩn mẩn ngắm nhìn nó ngay ngắn chỉnh tề, cô nhoẻn miệng cười với chình mình, thình lình nói:

-Sooyoung à.....cậu hình dung được không, nếu mình không mặc vest, không mang giày hiệu, không cà vạt, không nơ áo, không áo quần chỉnh chu..... – Cô bỏ ngỏ câu nói ngẩng mặt lên nhìn viên Đại úy đương ngơ ngác – Mình không có gì hết ngoài sự giản đơn, cậu nghĩ sẽ thế nào?

-Mình...... – Sooyoung ngập ngừng suy nghĩ, câu hỏi này có phần bất ngờ và khó đáp – ......không biết nữa. Từ ngày biết cậu đến giờ, cậu chưa khi nào không mặc vest, không mang giày, không quần áo gọn gàng, nơ áo mỗi ngày mỗi màu, cà vạt mỗi lần diện mỗi kiểu, thậm chí đến áo sơ mi cũng ít khi đụng màu, vest thì được thiết kế riêng với chất liệu đắt tiền. – Cô nhẹ cười – Cậu như.....hiện thân của sự hoàn hảo, đủ đầy và có phần xa xỉ đáng ghen tỵ. Hình tượng của cậu không ai có thể than phiền hay ý kiến được.

Taeyeon bật cười lắc đầu:

-Nghe có vẻ mình rất tuyệt vời nhỉ.....

-Chắc cậu không biết chính vì cái kiểu áo quần gọn gàng lại xinh đẹp, nên tình duyên cậu mới lận đận mấy bận đó.... – Sooyoung cười nâng tách trà lên thưởng thức.

-Nhìn mình cứ diện mãi một kiểu, không chán đã mừng vui sao lại có thể lận đận tình duyên?

-Sao lại không? – Sooyoung nhướn mày – Ai cũng vậy nhất là con gái đều thích sự gọn gàng ngăn nắp, bừa quá ai thèm đến gần. Cậu xinh xắn vừa vặn trong quần áo của mình, lại thêm nói chuyện lịch sự, kiểu cách tử tế, từ tốn kiệm lời, đã không quen cậu thân gần thì thôi chứ quen biết được lâu không tránh được lung lay trong lòng..... – Cô nhíu mày gắng tìm từ giải thích – Kiểu như cậu là dạng người khi cậu vô tâm người ta sẽ chê chán muốn lẩn tránh, nhưng khi vô tình cậu bắt chuyện, thì y như rằng câu chữ của cậu khiến người ta không đành hờ hững mà rời bỏ. Chỉ cần cậu nhiệt tình thể hiện sự quan tâm chút ít, thì thế nào người đối diện, nhất là những người tâm tư mỏng manh, sẽ muốn ngả vào lòng cậu chỉ để nương tựa hơi ấm sự bảo vệ, như vậy thôi đã thấy an ủi rất nhiều.

Sooyoung búng tay nhìn Taeyeon khi đã giải thích được ý mình, thấy thế Taeyeon bật cười nắc nẻ thành tiếng, nụ cười tâm đắc vô cùng:

-Cái cậu này..... – Cô lại hỏi – Kể cả khi mình đã có vợ?

-Đây là một vấn đề.....nhưng nó không nan giải. – Sooyoung lại ra vẻ chuyên nghiệp khi nói về đời tư của Taeyeon, có vẻ cô thích chủ đề này – Yêu thôi mà, liên can chi chuyện vợ con? Tình cảm là chuyện của người ta, mà đã là của người ta thì cậu không can thiệp được, không cấm đoán được. Mấy cô vấp phải cậu thì đã lường trước là yêu đương tạm bợ vậy thôi, chứ ai mong được gì hơn. Mà cậu nghĩ xem, Sulli thông minh lại sắc sảo, ai dám so bì với cô nàng luật sư đó trong lòng cậu chứ. Hơn nữa chưa ai dám thách thức Sulli, nên cậu có quen cô nào được lâu?

Taeyeon gật gù:

-Cũng có lý. Người như cậu đi cầm súng và nói chuyện chiến sự hình như không đúng chuyên môn rồi nhỉ. – Ngừng một lúc cô tiếp – Đúng thật cô ấy theo sát mình từng đường đi nước bước, không chuyện gì của mình cô ấy không biết, chẳng qua là cô ấy lẳng lặng giải quyết và giữ riêng cho cô ấy thôi. Vợ chồng mình...dường như là không có bí mật, kể cả chuyện ngoại tình, kì thực mối duyên vợ chồng này rất đáng quý trọng. Sulli khiến người bên cạnh cô ấy thấy an tâm lắm, như thể là....

-Có phải là....cả thế giới này có thể phản bội cậu, cô ấy sẽ không như thế. Mãi mãi ủng hộ cậu, bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn. Cô ấy là người vợ ai cũng muốn được cưới, phải vậy không?

Taeyeon mỉm cười:

-Đúng vậy, cô ấy rất rất tuyệt vời..... – Cô nghĩ thầm, giá mà một người tuyệt vời như thế không yêu cô, chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn, vẹn nguyên hơn, chứ không phải cố gắng chịu đựng sự phản bội mà môi vẫn nở nụ cười an nhiên “Em làm vậy....chỉ muốn Tae an lòng vững tin rằng....em luôn yêu Tae, một tình yêu bao dung, một thứ tình cảm chẳng có bạc vàng nào mua nổi, đúng không hả?! – Taeyeon phì cười – Em thật ngốc, trước giờ em như chổ dựa tình thần cho Tae, chuyện gì của nhau cả hai đều biết, nhưng chúng ta....sao thế này....”

Sooyoung nhìn Taeyeon rồi nghiêm túc nói:

-Thiết nghĩ cho dù cậu không có gì ngoài sự giản đơn....thì đó vẫn là cậu, không phải ai khác. Nhưng sao cậu lại quan tâm chuyện cậu là ai?  Như lúc này không tốt?

Taeyeon trầm hẳn không cười như ban nãy nữa:

-Nếu mình nói mình chán tất cả mọi thứ, mình không tìm thấy sự đam mê hay thích thú gì nữa cả, mình muốn ra khỏi căn phòng này mãi mãi, mình muốn là một người bình thường có một chuyện tình bình thường....không suy trước tính sau, không lén lút mập mờ, không cân nhắc được mất lợi hại. – Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện – Mình muốn được tự do, không muốn một Kim Taeyeon suốt ngày mà có khi suốt đời áo quần ngay ngắn, đắt đỏ hàng hiệu.....cậu nghĩ sao?

Lại một câu hỏi khó, lặng người mấy phút Sooyoung thận trọng lên tiếng:

-Cậu muốn bỏ hết sự nghiệp, danh tiếng, tương lai chính trị, thậm chí gia đình....vì Fany?

-Mình muốn cho cô ấy một tương lai, một gia đình cô ấy xứng đáng có, cậu thấy sao?

Câu hỏi này lại thêm phần hóc búa, Sooyoung nhíu mày:

-Mình hỏi cậu trả lời thật lòng nhé, đây là cậu nghiêm túc hay nhất thời muốn thỏa mãn bản thân mà vội vàng? Mình biết Fany không phải người tình duy nhất của cậu trước giờ.....

-Sooyoung..... – Taeyeon nghiêm mặt – Mình yêu cô ấy. Không ai có thể sánh bằng Fany, từ sau Fany mình đã chẳng để ý đến ai khác. Trước giờ là do người ta tự đa tình, mình chỉ thuận miệng nói vài lời. Nhưng Fany là khác, tình yêu có được là do mình thật lòng thật dạ quan tâm, đeo đuổi cô ấy. Cô ấy là người duy nhất mình tỏ tình xin được làm người yêu.

-Mình xin lỗi...chẳng qua do mấy người đa tình như cậu mình không tin ngay được. – Sooyoung nhẹ nói – Mình lo cho hai người thôi....càng lo cho Fany, nhỡ có lúc cậu chán chê cô ấy lại quay về làm “một người chồng tốt”, không biết cô ấy sống sao nữa. Còn khuyên cậu từ bỏ hôn nhân, thì mình không tài nào mở miệng thiếu đạo đức như vậy được. Thật nan giải....

Taeyeon buồn bã:

-Mình nợ cô ấy một gia đình.....Mình nợ vợ mình cả một đời gian dối bội phản....Mình là kẻ nợ nần đáng ghét nhất trên thế gian này. Thật sự rất hổ thẹn, rất tự trách, rất ân hận. Sooyoung à....giá mà cậu hiểu....giá mà ai đó hiểu..... – Mắt Taeyeon ngấn nước, giọng nghẹn ngào vô chừng. Lúc Taeyeon bảo mình nợ nần, là lúc cô ấy xem nhẹ những nỗi niềm ích kỉ riêng mình, khát vọng bản thân có là gì khi so sánh với những món nợ tình cảm thân sâu như thế.

Với Sulli, cô nợ đến kiếp sau cũng trả không hết, nợ mối duyên vợ chồng này vì đã phá nó tan tành, khiến người yêu cô nhất cảm thấy bơ vơ hụt hẫng. Phản bội niềm tin là thứ bội phản ám ảnh đến cả khi chết đi.

Lấy ai trên đời này nói với Sulli lời hứa hẹn nơi lễ đường mà cô ấy có thể tin thêm lần nữa?  

Ai đây có thể cho cô ấy một hôn nhân an toàn không đổ vỡ?

Ai chữa lành những bội phản ám ảnh trong tim?

Và ai đây, người cô ấy có thể yêu, một tình yêu nguyên lành như với cô?

Với Fany, cô nợ cô ấy tương lai, nợ cô ấy lời hứa, nợ cô ấy những năm tháng yêu đương đẹp đẽ. Chính tay cô thêu dệt lên chuyện tình sống-chết-không-phân-li, thì làm cách nào đoạn đành phá vỡ hẹn ước, bước đi như chừng từng quen biết.

Ai có thể trả lại cho cô ấy những vẹn nguyên trong lòng?

Ai có thể trả cô ấy những tháng ngày chưa biết thương tổn là gì?

Ai đây?

Ai có thể yêu cô ấy như cô đã yêu?

Nợ quá nhiều, lỗi lầm quá sâu, lời hứa hay ước hẹn.

Rốt cuộc bên nào trọng bên nào khi?

Nhưng có thứ sinh ra đã mang tên “Định Mệnh”.

Tình yêu nào phân đúng sai.

Đường rồi cũng phải rẽ.

Đau lòng vẫn phải bước.

Làm gì có lẽ vẹn nguyên.

Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ người.

 

-Đây là tình yêu sao.... – Sooyoung thì thầm, lời nói thì thào tự dưng trở nên âu sầu.

“Lần này cậu ấy có vẻ nghiêm túc thật sự? Từ trước nay chuyện tình của cậu ấy cũng không lằng nhằng như với Fany, mấy cô gái trước không phải tự cậu ấy chủ động cắt đứt thì cũng do Sulli ngầm ngăn cấm. Không thể phủ nhận mấy năm gần đây, từ sau khi quen Fany,  Taeyeon đã thôi tìm kiếm thêm ai khác, lại hay gây nhau với Sulli. Trước cậu ấy có đa tình một chút nhưng cũng lấy Sulli và gia đình làm trọng, nay thì ngược lại......”

-Thật sự tình hình thế nào Taeyeon?

-Sulli hạn cho mình một tuần để chọn giữa tất cả mọi thứ và Fany.....

-Bây giờ còn được mấy ngày?

-Vài ngày. – Taeyeon nói nhẹ hẫng.

-Sau những ngày này Sulli sẽ hủy diệt cậu?

Taeyeon gật đầu đứng lên đi lòng vòng:

-Cô ấy có bằng chứng và hai đứa đã trở mặt rồi.

-Cậu vẫn đang cân nhắc? – Sooyoung đứng lên nhìn theo Taeyeon.

Sooyoung cảm thấy bất an trong lòng, nếu chọn Fany thì Taeyeon sẽ không còn gì đến cả bảo vệ Fany cũng khó khăn trăm bề. Nếu hy sinh Fany, ôi trời cô gái này sao sống nổi, khoảng thời gian dành cho Taeyeon mấy năm qua xem như lãng phí ê chê nhục nhã. Rồi cô ấy làm sao dám yêu thêm ai nữa khi ám ảnh sự ruồng bỏ trong tim quá lớn lao. Giờ phút này, tự nhiên cô lại nghĩ giá mà mình từ sớm đeo đuổi Fany thì phải chăng chuyện tình ba người này sẽ không xảy ra. Lại nói nếu Fany không đồng ý quen cô thì mọi chuyện đâu lại vào đấy. “Ôi cô gái của tôi.....sao cậu lại khổ thế này....”

Taeyeon xoay chiếc nhẫn trên tay mình một lúc quay lại nói:

-Tất cả sẽ lấy cô ấy làm trọng.

.....................

Sau giây phút sum vầy chật vật thì giờ Yoona đã ngồi yên vị trên giường, bên cạnh là Seohyun đang lau tóc cho cô. Yoona nhắm mắt lắc lư đầu mình theo tay Seohyun, cô ấy lau tóc bên nào cô nghiêng theo bên đó. Seohyun phì cười lâu lắm rồi cô với chồng mình mới thân gần thế này. Ngày trước chỉ chớp mắt thì Yoona đã quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn dùng cơm trong khi cô còn loay hoay làm việc khác. Hầu như họ không có thời gian riêng tư cho nhau. Đó vẫn luôn là nỗi buồn miên man trong lòng cô, và cả thiếu sót cho đời sống tình của cả hai.

Từ sau lưng nhìn dáng ngồi của Yoona, cô thấy cô ấy hiền lành gì đâu, xếp hai chân cô ấy ngồi mân mê cái gì đó, chốc chốc Yoona ngắm nghía bàn tay của mình rồi lầm bầm gì đó cô nghe không rõ. Quần áo của Yoona hôm nay do cô chọn cho cô ấy, nhớ đến chuyện tắm gội cô lại khúc khích một mình, ban nãy cô tắm cho cô ấy mới thấy mấy ngày vắng cô, Yoona thật không biết chăm sóc cho mình. Do cô tắm gội kĩ hay do Yoona mệt không biết, lúc tắm cô ấy lăn ra ngủ gục, mặc cho Seohyun ngồi cười ngây ngất, búng búng má Yoona mà cô ấy vẫn say giấc. Đến khi cô xong hẳn cô ấy mới choàng tỉnh, và còn lơ ngơ dụi mắt hỏi cô rằng “Em đã tắm cho Yoong chưa? Sao nhanh vậy? Yoong vừa chớp mắt thôi mà.”

Sau khi đã chảy tóc cho Yoona ngay ngắn vào nếp, cô mới ngồi xuống và tựa đầu lên vai cô ấy:

-Giá mà ngày nào mình cũng yên bình bên nhau thế này Yoong nhỉ? Sáng Yoong làm việc, làm xong thì về nhà dùng cơm cùng em, đến tối mình trò chuyện hay có thể tìm việc gì đó làm cùng nhau.....

-Hyunie này...... – Yoona cắt ngang – Khi em lấy Yoong, em muốn cuộc sống của mình sẽ thế nào?

Seohyun tần ngần một lúc vừa nói vừa suy nghĩ:

-Em nghĩ đơn giản lắm, ngày ngày bên cạnh nhau, không cần giàu sang miễn mình đủ đầy là được, không muốn mỗi ngày phải sống trong giành giật tranh chấp quyền lợi, chức vị.

-Còn gì nữa không? – Thấy Seohyun ngừng lại Yoong hỏi thêm – Ước mơ của em? Trong phần đời ngắn ngủi này em thích làm điều gì?

-Em chỉ cần mình quan tâm lo lắng cho nhau đủ đầy yêu thương, chúng ta đã không còn là tuổi trẻ yêu đương chỉ biết đến những điều khờ dại. Hai đứa đã trở thành vợ chồng, thì sẽ đi với nhau đến khi tóc bạc, đến khi trút hơi thở cuối cùng. – Seohyun mỉm cười ôm Yoona – Nếu không nghĩ được như vậy em đã chia tay Yoong chứ không chờ đợi. Hôn nhân chúng ta được nuôi sống không chỉ bằng tình yêu lứa đôi, mà còn là trách nhiệm bổn phận, tin tưởng giúp đỡ nhau.

-Em vẫn tin Yoong sẽ thay đổi sau từng đó chuyện?

-Em tin. Đến bản thân em cũng không tin, làm sao Yoong có thể tin bản thân mình có thể?

Yoona phì cười:

-Mà khoan, em chưa nói ước mơ của mình.

-Em muốn làm điều gì đó ý nghĩa, muốn gặp gỡ giúp đỡ những người cần giúp.....

-Em không muốn làm Thống Đốc phu nhân?

-Em không có ý đó. – Seohyun nói nhanh khi có vẻ Yoona hiểu sai ý cô.

-Em học Y nhưng bắt em buông bỏ tất cả ở nhà với bốn bức tường thì hẹp cho em quá.

-Không sao, ngần ấy năm rồi em cũng không để tâm nữa.... – Seohyun nói khẽ.

-Nếu em muốn Yoong sẽ cho em toại nguyện.....em thấy sao? – Yoona nắm tay Seohyun nhìn vào mắt cô ấy chân thành hỏi.

Ngạc nhiên với đề nghị bất ngờ này Seohyun lắp bắp nói:

-Làm vậy không hay lắm, người ta sẽ bàn luận với lại chuyện này không hợp với lẽ thường. Nếu muốn thì thà ngay từ đầu em đi làm, chứ giữa chừng như vậy báo chí sẽ được dịp làm càn, không tốt cho danh tiếng của Yoong....

-Em không muốn theo nghiệp Y sao? Hồi quen em Yoong biết em nghiên cứu nhiều lắm, lại có ước mơ từ sớm sẽ theo ngành Y. Điều này quan trọng với em lắm Yoong không muốn vì danh dự Im gia mà em đi trái với đam mê của cả một đời người, em còn trẻ còn kiến thức và tấm lòng vẫn nóng hổi chưa nguội lạnh. Em nên nghĩ cho mình một lần thôi. – Yoona hôn lên má Seohyun – Cứ làm những gì em thích Yoong không ngăn cấm em.

Đã có lần Seohyun đề cập đến chuyện này hồi hai đứa đám cưới không lâu, Yoona nghe rồi gật gật vậy thôi chứ cô không biết cô ấy có để tâm không. Mà cô biết dù Yoona có lắng nghe cũng nghe cho qua chuyện chứ sao ủng hộ cô được. Để người ngoài biết cô đi làm thì danh tiếng họ Im còn để đâu, gia đình có tiếng lại nhiều tiền bạc chẳng lẽ không nuôi nổi con dâu. Yoona khi đó bận nhiều việc nên cũng không giải quyết cho cô được gì, mà vì chuyện nhỏ này cô đòi hỏi Yoona mãi cũng không hay. Ngày này qua tháng nọ chuyện đi làm của cô trôi vào quên lãng, cô không nhắc nữa, Yoona cũng vui vẻ thoải mái hơn. Thấy vậy nên cô gói gém lại khát vọng cho riêng mình tuyệt đối không nhắc đến nửa lời.

-Yoong quan tâm đến chuyện này em vui lắm, nhưng là không thể, mọi người sẽ bàn tán. – Seohyun xoa má Yoona cười – Chuyện lâu rồi đừng nhắc nữa, Yoong có nghĩ qua là em mãn nguyện rồi. Đâu phải Yoong không biết appa sẽ không cho phép, không bao giờ.

-Em là vợ Yoong, đâu phải vợ appa. – Yoona nghiêm túc – Em là người của Yoong, Yoong có quyền, thiệt thòi cho em đã lâu đến lúc em trở về với ước mơ của mình. Sống cuộc sống không được làm theo điều mình yêu thích không khác việc đi trên đường nhưng không biết sẽ đi đâu về đâu. Cảm giác không bờ bến lang thang trong tuyệt vọng, trăm ngàn lối rẽ mà chẳng lối nào rẽ về nhà....khoảng thời gian xa em....Yoong đã hiểu một cách sâu sắc, Yoong biết mình còn chưa lo chu toàn cho em, Yoong rất tiếc nên giờ Yoong muốn bù đắp.

Seohyun cười hiền xúc động với từng lời của Yoona, cô lắc nhẹ đầu nhìn người cô yêu nhất:

-Em không sao, em ổn. Từ sau Yoong sống tốt hơn, đi đứng ngay thẳng đã là bù đắp lớn nhất cho em. Chuyện khác đừng bận tâm nữa, đừng phí sức hãy tập trung gầy dựng lại sự nghiệp. Không phải Yoong muốn sự nghiệp rực rỡ sao, lo lắng chuyện vặt của em biết bao giờ thành nghiệp lớn?

-Em ngốc lắm..... – Yoona hôn lên chóp mũi của Seohyun trách yêu – Em ngốc..... – Cô hôn hai bên má cô ấy – Rất ngốc.... – Cô hôn lên trán cô ấy – Ngốc nhất quả đất. – Cô hôn môi cô ấy, nấn ná mút lấy đôi môi đầy đặn, Seohyun bật cười khúc khích với sự ghẹo chọc đáng yêu ngọt ngào này.

Seohyun đánh nhẹ Yoona:

-Em không biết Yoong lắm trò như vậy, nếu mà chịu ngoại tình chắc Yoong có không dưới chục cô.

Yoona cười lớn kê mặt lại gần cô ấy:

-Yoong có thể xấu xa thủ đoạn nhưng chuyện đó có nghĩ cũng chưa nghĩ đến. – Cô nhún vai – Nếu Yoong không cần em, thì những cô gái khác có là cái gì mà níu chân được.

-Nếu Yoong muốn thì sao em biết? Yoong khéo lắm mấy cái chuyện này, lại ma quỷ một khi muốn vụng trộm thì sẽ gọn gàng sạch sẽ, đi không biết về không hay. – Seohyun nghịch tóc Yoona đáp.

Yoona gãi cằm cười:

-Cũng phải, em hiểu Yoong thật đó. Nếu giờ Yoong thú nhận mình lên giường với nhiều cô rồi....em có giết Yoong không? Chơi bời một xíu cũng không phải lớn lao mà hả Hyunie?

-YOONAAAA!!!!! – Seohyun hét lên. – Thích lắm hay sao?

-Em thật dễ thương. – Yoona kéo Seohyun vào lòng nhẹ ôm – Yoong không có thời gian mà chơi đùa với mấy cô đó đâu. Va vào mấy chuyện này rắc rối, Yoong của em biết giữ mình lắm.

-Yoong của em nữa cơ. – Seohyun phì cười.

Yoona thôi cười trở lại nghiêm túc:

-Chuyện công việc Yoong sẽ lo liệu, em đừng ý kiến nữa. Không cho em đi làm, thì Yoong sẽ đi theo em.

-Cái gì? – Seohyun tròn mắt nhìn Yoona – Yoongie....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro