Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

-         Jiyeon à, dậy đi, sắp trễ học rồi. – Iu vừa kêu vừa đánh mạnh vào con heo ngủ kia.

-         ………….. – kg lên tiếng,chỉ lăn qua lăn lại.

-         Yah, tụi mình còn phải trực nhật nữa đó, mau thức dậy đi chứ, yah .

-         Một chút nữa thôi mà… -  Jiyeon nói giọng ngáy ngủ.

-         Tụi mình đi trước rồi đó, cậu lo ngủ trễ học ráng chịu nha .- Hyomin kéo Iu ra khỏi phòng, nó mà ngủ thì kg ai kêu dậy được, nó sợ bị phạt rồi cũng phải tự mình thức thôi, nghĩ như vậy nên Hyomin và Iu đi học trước, đúng là kg sai mà, chỉ khoảng 5’ sau, Jiyeon bật dậy, quay qua quay lại nhìn kg thấy ai cả, nếu như là lúc trước, chắc có lẽ Suzy đã cho nó một trận vì tội ngủ nướng rồi, nghĩ đến đây nó lại cười buồn, giờ thì muốn nghe mắng cũng kg được nữa rồi, thở mạnh một cái lấy tinh thần, nó bước xuống giường chuẩn bị đi học, trong lòng không quên chửi rủa 2 cô bạn kia dám bỏ nó lại một mình.

-         Park Jiyeon !– đang bước vào gần đến cổng trường thì bị tiếng kêu làm giật mình, có lẽ kg cần quay đầu lại nó cũng biết đó là ai, đôi chân đột nhiên bất động, kg dám quay lại cũng chẳng thể bước tiếp.

-         Em định trốn anh đến bao giờ? - tiếng nói vẫn đều đều nhưng kg kém phần hâm dọa, lúc này nó mới quay đầu nhìn lại, nở nụ cười gượng gạo.

-         Dojun. – nó cố gắng gọi tên kẻ kia.

Dojun cũng cười, một nụ cười nửa miệng, hắn hất cằm một cái, nhanh như cắt Jiyeon bị kéo vào con hẻm vắng người gần đó, nó tựa lưng vào tường kg dám ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt.

-         Tiền của anh… – hắn sờ vào mặt Jiyeon – khi nào em trả ?

Nó vẫn cúi mặt xuống, đầu nó theo phản xạ cố tránh né cái tay kia, miệng thì lấp bấp.

-         Khi nào có đủ tiền em sẽ trả, … em dùng tiền để chữa bệnh cho chị,… cho nên….

-         Haha… - tiếng cười làm nó giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dojun.

-         Ai cũng như em , chắc tụi anh chết đói quá. – hắn lạnh mặt, Jiyeon cảm giác mình sẽ bị xử đẹp trong hôm nay, đành cúi đầu xuống, suy nghĩ gì đó rồi nhìn thẳng vào Dojun.

-         Bây giờ tôi kg có tiền, các người muốn xử sao cũng được. – một viễn cảnh bị đánh bầm dập đang xuất hiện trong đầu nó, nó thầm nghĩ thôi rồi cái gương mặt xinh đẹp này.

-         Thế sao? – Dojun tiến gần đến Jiyeon hơn, thì thầm vào tai nó, nó rùng mình – nếu ngủ với anh một đêm… anh sẽ trừ nợ cho em.

Môi hắn bắt đầu di chuyển lên gương mặt nó, tay cố ý sờ soạng vòng eo , tay kia siết chặt nó hơn, những tên đàn em vẫn đứng đó canh chừng, Jiyeon vũng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra.

-         Tránh ra, tên khốn, buông tôi ra, có ai kg… - nó la hét.

Hắn dường như thích thú, phản ứng của Jiyeon khiến hắn mạnh bạo hơn nữa.

-         Giữa ban ngày thế này, như vậy hơi quá rồi đó.

Hắn ngưng lại, nhìn vào người con trai trước mặt, một chàng trai cao ráo, đẹp trai, mặc bộ đòng phục trường Chunha như Jiyeon, một tay nắm lấy balo phía sau lưng, tay còn lại bỏ vào túi quần,đang nhìn hắn thách thức, tức thật vì hắn vẫn chưa làm được gì, đám đàn em của hắn cũng nhìn với ánh mắt thăm dò, còn Jiyeon thì tròn mắt ngạc nhiên ‘ là anh ta?!’.

-         Mày là ai?. – Dojun hất cằm hỏi.

Anh kg nói gì, cười nhẹ một cái, bước về phía anh, đưa tay nắm lấy tay Jiyeon kéo về phía mình, đám đàn em hắn định xông tới nhưng hắn ra hiệu dừng lại, hắn có linh tên này kg đơn giản, Jiyeon nảy giờ vẫn chưa định thần được, cứ đúng yên mặc cho ai muốn làm gì thì làm.

-          Nợ của Jiyeon, tôi sẽ trả .- anh nhìn thẳng vào Dojun – cho nên các người, đừng làm phiền cô ấy nữa.

-         Tao lấy gì để tin mày đây? – Dojun cười khẩy.

-         Cứ đến đây lấy tiền, anh sẽ phải tin.. – anh nhét vào tay hắn một tờ giấy, rồi nhanh tay kéo Jiyeon đi, hắn đứng đó, vẫn suy nghĩ về con người kì lạ kia . ‘ Biệt thự Kim gia, đúng là kg đơn giản’.

Hai người đã đi ra một quãng khá xa, Jiyeon có thể cảm nhận được Myungsoo đang nắm tay nó rất chặt, nhưng nó kg hề lên tiếng, nó vẫn muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đó, nhưng Myungsoo bất ngờ buông tay.

-         Em kg sao chứ? – anh lo lắng hỏi.

-         À.. kg sao… cảm ơn anh – nó rụt rè trả lời.

-         Vậy thì vào học thôi, trễ giờ rồi.

-         Nhưng mà…. Sao anh lại giúp tôi? – nó đi theo khi thấy anh đi vào trường, hình như đã vào giờ, cả sân trường chỉ thấy bóng dáng 2 người.

-         Vì…..- anh quay sang nó, hơi ngập ngừng khi lại nhìn vào đôi mắt nó, đột nhiên kg biết nên nói như thế nào, chỉ muốn nhìn thật lâu.

-         Vì sao?

Anh quay sang hướng khác, kg thể suy nghĩ được gì khi nhìn vào cặp mắt đen láy kia, vì nó giống Suzy, hay vì lí do nào khác.

-         Vì tôi muốn như thế, chỉ vậy thôi .- anh cười hiền, nhưng anh phải bật cười trước biểu hiện của nó bây giờ, như là đang cố gắng lĩnh hội cái gì đó thâm sâu lắm vậy, trên trán hiện rõ 3 chữ ‘ tôi kg hiểu’. cái biểu hiện ngốc nghếch này thì kg thể giống cô ấy một chút nào, họ kg giống nhau.

Họ đã tiến đến sân trường, Jiyeon vẫn suy nghĩ, nhìn thật là đâm chiêu, nó kg hiểu cái tên này có bị gì kg, bỏ ra một đống tiền chỉ vì thích, chẳng lẽ mấy tên nhà giàu là như vậy sao. Cuối cùng nó cũng nghĩ ra gì đó, chặn tay anh lại, mặt hình sự.

-         Nhưng sao…- nó tiến sát mặt anh, anh hơi hoảng sợ lùi về phía sau – anh lại biết tên tôi? Lúc nảy đâu ai gọi tên tôi.

Anh giật bắn mình, có nên nói ra kg, nếu nói ra kg biết nó phản ứng thế nào, anh luôn nghĩ âm thầm quan tâm đến nó sẽ tốt hơn, anh đưa tay gãi đầu, ánh mắt đảo lia, ah tìm thấy rồi.

-         Cái này là gì? -  anh chỉ tay vào cái bảng tên trên áo nó.

Nó nhìn theo hướng bàn tay Myungsoo, 3 chữ ‘Park Jiyeon’ rành rành ngay trước mắt, tự gõ vào đầu mình vì cái tội ngu si, ngước lên nhìn thấy anh đang cười mình, nó lấy lại phong độ, nhìn vào bảng tên của anh, à thì ra là ‘Kim Myungsoo’, hình như nghe quen quen, nhưng nó cũng kg để tâm, nhưng rồi lại chợt nhớ ra  cái gì đó, nó lại nhìn anh ra vẻ hình sự.

-         Lần trước kg phải anh nói biết tôi sao? Anh biết  tôi trước đây rồi, đúng kg?

Anh cười, cứ như đang nói chuyện với thám tử vậy, thấy dáng vẻ tò mò của nó, anh cảm thấy thật thú vị.

-         Rồi em sẽ biết thôi .- anh cố ý làm nó tò mò hơn, chân bước nhanh hơn về phía trước.

Nó kg hỏi nữa, vì biết có hỏi anh ta cũng kg nói,  nhưng nó kg thể kg tìm cách giải đáp thắc mắc trong đầu nó được.

-         Anh giàu như thế, sao còn đi làm thuê vậy?

-         Hả? -  anh hình như chưa tiêu hóa được câu hỏi.

-         Lần trước anh đi chuyển nhà còn gì, tôi còn chưa kịp trả tiền cho anh.

Giờ anh mới nhớ ra, nói làm sao bây giờ nhỉ. Có nói nhà nghèo cũng vô ích, với độ hot trong ngôi trường này, trước sau gì cũng lộ thôi.

-         Vì tôi thích, đi làm thêm cũng thú vị lắm.

Jiyeon lại ngây người, đúng là khó hiểu mà,nó đưa cho anh tờ giấy và cây viết.

-         Ghi số tài khoản của anh vào, tôi sẽ trả từ từ. – nó nói nghiêm túc.

-         Kg cần, vì tôi…

-         Kg phải vì anh thích hay muốn nữa chứ, tôi kg thích nợ ai cả.

Anh thở dài,cô bé này sao lại như vậy chứ, anh đưa lại cho cô, rồi mĩm cười.

-         Tôi sẽ đến tận nơi thu nợ, kg cần đến cái này.

Anh quay đi, nó thì đứng nhìn theo khó hiểu, cái tên này xem ra cũng keo kiệt, phải tìm đến tận nơi, sợ mình kg trả chắc, rồi nó lại chợt nhớ ra gì đó một lần nữa, đã trễ giờ rồi, phải nhanh chân chạy về lớp thôi. Cũng may kg phải giờ của mấy ông thầy khó tính, kg thì phải quỳ gối rồi, bước vào lớp nó đã liếc xéo Hyomin và Iu, 2 cô nàng thì chỉ cười tũm tĩm, nó nghĩ thầm phải tìm cơ hội trả thù. Còn Myungsoo kia nữa, kg biết học lớp nào nhỉ, nhìn là biết anh học lớn hơn nó, nhưng lại kg hỏi lớp nào rồi, có khi cùng lớp với Suzy cũng nên, nó thậm chí còn kg biết những người bạn của cô, vì nó kg mấy quan tâm đến, học và làm cũng đủ để nó mệt rồi, nó thôi suy nghĩ, lấy tập sách ra học.

>>>> End chap 2<<< Ai đi qua cho Au xin cái comment nha.. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro