Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

>> Quán cafe Melody 7pm<<

"reng reng" "reng reng"

- Alo - Jiyeon một tay dọn dẹp một tay nghe điện thoại.

- " Jiyeon hả, cậu muốn ăn gì, tụi mình đang ở siêu thị nè" - tiếng Iu lánh lót trong điện thoại.

- Gì cũng được mà, nhưng cái gì ngon mà rẻ mà nhiều thì càng tốt.

- " yah, cậu lại đây mà mua, làm gì có món nào như vậy hả" - Iu nói tong cao

- Kg có sao,? vậy thì tùy các cậu, miễn tớ no bụng là được . - Jiyeon đưa điện thoại ra xa cái lỗ tai mình.

- " No bụng cậu sao? Phải tốn bao nhiêu tiền mới lắp đầy được cái bụng của cậu? hahaha " - iu chọc ghẹo.

- Cậu có muốn tớ ăn thịt cậu luôn kg hả ?- nó gầm gừ.

- " Thôi biết rồi, tớ sợ rồi ,cậu làm việc đi, bái bai".

Jiyeon lại tiếp tục làm việc, gần đây tâm trạng nó đã khá hơn, ít suy nghĩ đến Suzy hơn, vì mỗi lần nhớ đến Suzy là nó lại buồn, lại suy nghĩ đến chuyện chỉ có một mình, lại khiến nó tủi thân hơn, Iu và Hyomin tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói móc nhau, nhưng vẫn luôn an ủi nó, nhờ vậy nó cũng vui lên phần nào. Kể cũng lạ, mấy ngày nay ngày nào nó cũng nhận được hộp cơm cùng với thông điệp giống như ngày đầu tiên, nó kg thể đoán nổi là ai, mà nó cũng chẳng quan tâm, cái hộp cơm đó toàn bị 2 cô bạn kia xử đẹp thôi, nó nhủ thầm ăn như vậy ai mà thèm yêu chứ ( nói ai thế kg biết).lúc này vắng khách, nó lại ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

>> Flashback<<

- Có người trả nợ thay cậu sao? - Hyomin vừa nhai bánh vừa hỏi.

- *gật đầu*

- Woa, ngưỡng mộ thật đấy, cả triệu won chứ ít gì.

- Nhưng anh ta tên gì, học lớp nào ? - Iu thò đầu vào.

- Tên Kim Myungsoo, còn lớp nào thì mình chẳng biết, à là tên hôm trước chuyển nhà cho mình đó.

Hyomin va Iu nhìn nhau, rồi cả 2 nhìn Jiyeon, Jiyeon kg biết gì chỉ mở to mắt, 2 người này bị gì thế kg biết.

- Sao... sao..thế? - nó hơi sợ trước biểu hiện của họ, kg phải nó dính vào nhân vật nguy hiểm nào rồi chứ.

- Hôm chuyển nhà bọn tớ kg nhìn rõ, nhưng cậu có chắc là Kim Myungsoo trường Chunha chúng ta kg?- Iu tỏ vẻ nghi ngờ.

- Chắc chắn mà, anh ta cũng thừa nhận rồi.- nó vẫn giữ cái mặt ngây ngô.

- Nếu vậy thì..... - cả 2 nhìn Jiyeon gian tà - chúc mừng cậu nha! - 2 cô la lớn làm cả căn tin chú ý tới mình.

Nhìn 2 cô bạn mà Jiyeon thấy sợ, kg biết họ bị gì nữa, vì chưa thể hiểu nên cứ ngồi nhìn họ cười ha hả với nhau, bực bội quá cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Các cậu sao vậy? chúc mừng là sao?

- Cậu thực sự kg biết Myungsoo sao? trường này chỉ có một Kim Myungsoo thôi. - Hyomin vẫn còn hớn hở.

- Kg biết.

- Anh ta là hotboy đó, học trên chúng ta một lớp, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, trời ạ, sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ. -Hyomin bắt đầu mơ mộng.

- Cậu đúng là gà mờ mà, Myungsoo mà cũng kg biết, cậu có biết bao nhiêu nữ sinh muốn kết thân với anh ta mà kg được kg? , mà hình như anh ta chung lớp với Suzy unnie mà, bạn chung lớp với chị mình cậu cũng kg biết sao?- Iu lên tiếng trách móc.

Jiyeon lại được dịp làm khổ đầu óc mình, nó có quá vô tâm với cái thế giới này kg? nó chẳng biết gì cả, kể cả những gì liên quan đến chị của nó, nó chưa hề quan tâm đến chị cho đến khi nó biết cô bị bệnh, đến lúc đó thì kg thể ở bên cạnh chị lâu hơn, nó luôn cảm thấy hối tiếc.

- Nhưng lạ thật đấy. - Iu cắt ngang suy nghĩ của nó

- Anh ta trước giờ kg quan tâm đến ai đâu, sao tự nhiên lại trả nợ dùm cậu chứ? - Iu lại ra vẻ thám tử.

- Thì sao chứ? Anh ta trả nợ dùm Jiyeon, còn chuyển nhà nữa, nghĩ tới là hạnh phúc rồi..- Hyomin vẫn mơ mộng.

- Nhưng mà đáng nghi lắm, có khi nào....- Iu làm vẻ nghiêm trọng, 2 cô bạn hồi hộp.

- Sao?

- Phải điều tra mới biết chứ- Iu phán làm họ muốn té ngữa.

- Tớ và cậu sẽ điều tra, yên tâm nhé Jiyeon. - Hyomin tuyên bố hùng hồn, Jiyeon chỉ ngồi cười trừ, 2 cô này lúc nào cũng làm quá lên.

Nó đã nhớ ra, chắc hẳn anh ta có quen biết với Suzy, vì họ học chung lớp, có lẽ anh cũng có mặt trong tang lễ của Suzy, thảo nào nó cứ đinh ninh đã gặp anh ở đâu, còn anh ta sao lại làm như bí ẩn lắm để làm gì, nói là bạn của chị nó là được rồi, hay còn lí do nào khác chăng?

>> End Flashback<<

- Cảm ơn chú - Myungsoo tiễn người giao hàng ra cửa.

Anh quay vào căn nhà vừa được tân trang lại, có chút cảm giác mới mẻ, tuy có nhỏ nhưng lại mang lại cảm giác ấm cúng.

- Đột nhiên dọn đến đây, con kg sợ chủ tịch tức giận sao? - tiếng quản gia Lee từ nhà bếp vọng ra.

- Ba cũng muốn con tự lập mà - anh vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời.

- Tự lập hả? vậy sao này kg cần chuẩn bị hộp cơm mỗi sáng dùm con nữa, đúng kg?

- Hả? - anh giật mình- kg lẽ chú muốn con chết đói hay sao,con làm gì biết nấu ăn. - anh làm mặt cún con.

Quản gia Lee bật cười.

- Kg lẽ mỗi ngày ta phải đến đây làm cơm cho con, vậy là tự lập kiểu gì? - Quản gia Lee nhìn nghiêm khắc.

- Cái gì cũng cần thời gian mà chú. - anh lại mè nheo.

- Ta thua con rồi, phải tập từ từ vậy.

Myungsoo cười tươi, dùng mỹ nam kế đúng là có hiệu quả mà, anh ngồi xuống sofa,mở bóp ra, nhìn vào tấm ảnh anh và Suzy chụp chung, đó là tấm ảnh duy nhất, anh đột nhiên nghĩ tới nó, mấy ngày nay anh chỉ lẳng lặng quan sát nó, nhìn nó kg giống như cần ai đó bảo vệ, vì bề ngoài nó quá mạnh mẽ, nhưng đôi khi anh lại thấy nó ngồi im lặng suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa vô định, dù là chị em nhưng họ kg hẳn là giống nhau, nếu Suzy nhìn mềm yếu khiến ai cũng muốn che chở, thì Jiyeon lại khiến người khác muốn ở bên cạnh,nó luôn tạo cho mình cái vỏ bọc để người khác an lòng, chỉ dám buồn một mình mà thôi. Myungsoo tò mò kg biết con người thật của Jiyeon là như thế nào, có lẽ vì một mình nên nó kg mở lòng với ai cả, anh lập tức đúng dậy, bước ra khỏi nhà.

- Con ra ngoài một chút, chú về thì khóa cửa nha.

>> Café Melody<<<

Jiyeon ngồi thẫn thờ nơi quầy tính tiền, nó đang tính nhẫm xem mình đang có bao nhiêu tiền, kg hiểu sao cộng cộng trừ trừ hòa mà kg ra ( Nô hơi bị thông minh), cuối cùng cũng chịu thua lấy cái máy tính ra.

- Mới có gần 1 trăm ngàn thôi sao?- nó độc thoại, nếu trừ các khoản sinh hoạt ra cũng kg còn được bao nhiêu, đến khi nào mới trả hết nợ.

Nhắc đến nợ mới nhớ, tên chủ nợ kia dạo này kg thấy đâu, nó muốn gặp anh ta để hỏi cho ra lẽ, nhưng lạ thay nó lúc nào cũng có cảm giác đang có ai đó nhìn mình, đi đến trường thì linh cảm như có ai đó đi theo, vì lo sợ nên kg dám quay lại nhìn, chỉ dám cấm đầu mà đi, mặc dù Hyomin và Iu đi ngay bên cạnh.

- Có khách kìa Jiyeon - Tiếng Soyeon_ chủ quán.

- Vâng ạ.- Jiyeon nhanh chân ra phục vụ.

- Quý khách dùng gì ạ? - nó cúi chào.

- Ở đây có gì vừa ngon vừa rẻ kg? - anh ta vẫn chăm chú xem thực đơn.

Trời ạ, "vừa ngon vừa rẻ" này hình như là châm ngôn sống của nó thì phải, chỉ còn thiếu" vừa nhiều" nữa thôi, nó vẫn niềm nỡ, đưa tay chỉ vào thực đơn, lúc này anh chàng kia mới ngước lên nhìn, ánh mắt nó thay đổi, nó ngạc nhiên, vừa nghĩ đến nợ thì anh xuất hiện, sao lại linh như thế chứ.

- Sao thế? - anh nhìn nó,cố gắng nhịn cười, sao lúc nào cái biểu hiện của nó cũng làm anh buồn cười thế kg biết.

- Ss..ao anh lại ở đây? - nó vẫn tròn mắt nhìn anh.

- Em nghĩ tôi vào quán café để làm gì?

- Thì để.... Uống café ? - nó chu mỏ, câu trả lời nhìn như hợp lí mà kg hợp lí thì phải.

- *gật đầu* - miệng khẽ nhếch lên.

- Vậy thì anh dùng gì? - nó lấy lại phong thái của người phục vụ.

- Café đen, ít đường thôi - anh cười nhẹ.

Jiyeon vào quầy pha chế, nó liên tục liếc mắt nhìn anh, anh kg nhìn nhưng cũng biết nó đang nhìn lén mình, anh biết nó đang nghĩ gì, anh cười thầm trong bụng " dễ thương thật".

Nhưng nó thì kg nghĩ như vậy, tên này dám điều tra nơi mình làm thêm, còn tới tận đây nữa chứ, nói nhà giàu thì keo kiệt đúng là kg sai mà.

>>> End chap 3<<<

Cho Au xin cái comment * cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro