Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

- Cậu thức rồi hả?

Nó vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì lại ngã ngay xuống sofa, nó mệt, kiệt sức vì khóc suốt đêm, chỉ vì lời hứa thôi sao? tất cả chỉ vì một lời hứa thôi, nếu thế thì nó thà kg cần, nó kg cần ai thương hại nó như thế cả, nó yêu người mà chị nó yêu, sao lại có thể? Thế giới này luôn tồn tại những điều như thế, tiếc là nó quá ngây thơ để có thể hiểu hết được, thế còn lời hứa của nó với anh thì sao? tin tưởng anh, làm thế nào để tin được anh đây.

- Nè, chườm đi - Hyomin đưa khăn lạnh cho nó, mắt nó giờ sưng húp rồi, trông thật khó coi.

" Hôn lễ của con trai tập đoàn Infinite và con gái Jung gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng này đã bị hoãn lại vì một số lí do, ông Kim cho biết lễ cưới vẫn sẽ được cử hành, vấn đề chỉ là thời gian..."

Hyomin và Iu e dè nhìn Jiyeon, kg như họ nghĩ, nó điềm nhiên như kg có gì xảy ra, hai người họ lại nhìn nhau, kg hiểu sao lại có cảm giác bất an, thà nó cứ lớn tiếng ầm ĩ chắc sẽ bớt lo hơn.

>>>

Anh mở mắt ra, trước mắt anh, chỉ một màu trắng xóa, lưng anh vẫn đau ê ẩm, anh nhìn bên cạnh mình, là nó sao? nó chắc đã rất sợ, anh giơ tay định kêu nó dậy, nhưng màu tóc này, kg phải... anh cố ngồi dậy, nhưng vết thương quá đau làm anh lại phải ngồi xuống, anh chật vật làm cho Krystal tỉnh giấc.

- Anh muốn làm gì?

- Cho anh ngồi dậy.

Cô lập tức điều chỉnh cho đầu giường cao hơn, lúc này anh cứ nhìn quanh tìm gì đó.

- Anh tìm gì? Để em lấy cho.

- Jiyeon đâu?

Sắc mặt cô lập tức thay đổi, anh chỉ biết có nó thôi sao?

- Từ khi anh ở đây, em chẳng thấy mặt mũi cô ta đâu hết.

Anh thất vọng thấy rõ, Krystal khó chịu ra mặt, là cô ở đây chăm sóc anh, vậy mà một lời cảm ơn cũng kg có, sự cố gắng của cô chẳng có chút ý nghĩa gì sao?

>>>

- Quý khách dùng gì?

- Nói chuyện một lát nhé - bà Jung từ tốn

- Xin lỗi, tôi còn phải làm việc

- Một chút thôi.

Nó đành ngồi xuống, nó cũng muốn nghe điều gì đó từ bà, dù cho có đau lòng đi chăng nữa.

- Xin lỗi con.

Khóe mi nó cay, chỉ đơn giản một câu nói, chỉ như thế mà nó kg làm chủ được cảm xúc rồi, bà đúng là mẹ nó, nó luôn muốn biết lí do, sao lại bỏ rơi nó, sao lại bỏ mặt nó, tất cả những gì nó cần, chỉ là đáp án cho câu hỏi tại sao?

- Tại sao?

- Ngày trước, mẹ vì hạnh phúc bản thân mà bỏ rơi các con, mẹ đã rất ân hận, mẹ đã đi tìm, nhưng đã muộn, chị của con.... Mẹ chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Bà cũng khóc, nước mắt cứ chảy trên đôi gò má kia, nó cũng đau lắm chứ, nó cũng khóc, cái viễn cảnh khi gặp lại mẹ kg như nó tưởng tượng, kg hạnh phúc, mà chỉ toàn đau thương mà thôi.

- Vậy bây giờ, mẹ vì cái gì mà kg nhận lại con - nó gần như nấc lên

- Mẹ kg còn đủ tư cách làm mẹ con nữa, mẹ rất xấu hổ.

Nó nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt, kg se sua như những phu nhân nhà giàu khác, nó hiểu, ánh mắt bà lúc nào cũng đâm chiêu như che giấu những nỗi buồn kg ai biết.

- Chị đã nói, chị kg hề trách mẹ, con cũng thế...nhưng con cần thời gian

Nó đứng dậy đi vào trong, nó kg muốn mẹ nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của nó, nó lại khóc, chỉ trong một thời gian ngắn mà nó khóc gần như hết nước mắt, chuyện của anh và nó,lại còn mẹ nữa, mẹ là mẹ kế của cô gái kia, rắc rối đến mức kg biết lối ra.

>>>

Anh trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ này sao nó vẫn chưa đến thăm anh, hay nó cũng bị thương, gọi điện thì chẳng ai nghe máy cả, anh cứ hứng khởi khi có tiếng mở cửa, rồi lại thất vọng vì kg phải nó, chuyện gì đang diễn ra thế? Lại có tiếng mở cửa, ánh mắt anh trông đợi, là ba?

- Con thế nào rồi? - ông Kim ngồi đối diện anh

- Con kg sao.

- Vì con bé đó sao?

Anh nhìn ông, ông chưa bao giờ nói như vậy với anh, tất cả những gì anh nhớ, là ra lệnh, kg thể chống lại ông.

- Ba, con yêu em ấy.

Quyền lực từ ánh nhìn của ông có thể làm mọi người khiếp sợ, nhưng anh thì kg, anh vẫn nhìn ông như cầu khẩn, người làm ba như ông cũng có chút nhói lòng.

- Có dịp, hãy đưa con bé đến gặp ta.

Ông đứng dậy ra về, con trai ông, đã trưởng thành, tốt hơn nên để nó tự ý quyết định, ông cũng đã xao động khi nhìn thấy giọt nước mắt của nó ngày hôm đó, yếu đuối, cần bảo vệ, là như thế đấy.

Myungsoo cười như kẻ điên trên giường bệnh ,ai kg biết còn tưởng anh bị thương ở đầu, ít ra anh cũng đã tìm được một cơ hội, bị thương cũng đáng.

- Sao anh vui thế? - Krystal bước vào lúc nào anh cũng kg hay

- Kg có gì

- Lần trước em quên đưa cho anh.

Cô đưa cái ví cho anh, anh lấy nó, mở ra xem, bức ảnh vẫn còn đó, anh cười nhẹ, đã đến lúc cất vào dĩ vãng rồi, nhưng anh lại đột nhiên nhớ ra

- Nhưng sao em lại giữ cái này?

- Là cô ta đưa lại cho em.

- Ji..yeon..

Mấy ngày nay nó kg đến thăm anh, lẽ nào, anh lạy trời rằng mình chỉ suy nghĩ lung tung, nếu thật sự nó đã nhìn thấy, anh phải nói sao cho nó hiểu đây.

>>>

- Sao tự nhiên cậu lại về đây? - Seungho hỏi nó, nhưng nó chẳng tập trung gì cả, chỉ nhìn ra lũ trẻ đang chơi đùa ngoài sân.

- Seungho này, tớ ước gì mình mãi là trẻ con.

- Sao thế?

- Để kg phải suy nghĩ gì cả, tớ mệt mỏi lắm.

Seungho bật cười, nó đã lớn, cậu cũng thế, đôi lúc vẫn muốn tâm hồn mình chỉ như một đứa trẻ mà thôi, nhưng sao có thể? Những gì nó đã trãi qua, một đứa trẻ sao có thể chịu đựng được.

- Cậu vẫn là trẻ con trong lòng tớ mà - cậu vò đầu nó, làm đầu tóc rối bù lên, kết quả là nó rượt anh chạy khắp nơi, nhân dịp đó chơi đùa với đám trẻ ngoài kia, muốn làm trẻ con cũng đâu có khó.

>>>

- Về hôn ước, chúng ta có thể phải bàn bạc lại - ông Kim cùng với ông Jung ngồi dưới phòng khách Jung gia.

- Có vấn đề gì sao? - ông Jung vẫn điềm đạm

- Myungsoo, chỉ xem Krystal là em gái thôi, tôi kg nghĩ chúng nó sẽ hạnh phúc.

- Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà .

- Nó đã yêu người khác rồi, ông cũng thấy rồi đó, nó bất chấp nguy hiểm để cứu con bé, tôi kg thể cứ cố chấp mãi được.

Ông Jung gật gù, hôn ước là một chuyện, nhưng bắt ép ông cũng kg muốn, chỉ là Krystal, có thể cô sẽ kg thể chấp nhận được.

- Nếu vậy, giao ước giữa chúng ta.... - ông Jung e ngại

- Sẽ kg có gì thay đổi cả.

Cuộc nói chuyện vừa rồi Krystal đã vô tình nghe được, hôn ước bị hủy sao? chỉ vì con nhỏ Jiyeon đó, từ xa bà Jung đã nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cô, đó cũng chính là điều mà bà lo lắng.

>>>End chap 21>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro