Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

- Jiyeon đâu rồi?

Myungsoo sắc mặt nhợt nhạt đứng trước cửa nhà Jiyeon, Hyomin và Iu tròn mắt nhìn anh, thân thể ốm yếu mà còn đi đâu thế kg biết.

- Cậu ấy kg ở đây - Iu trả lời

- Vậy thì ở đâu? Tôi kg gọi được cho em ấy - anh mồ hôi nhễ nhại, chắc do cố chịu đau, một tay vẫn giữ nơi góc cửa

- Anh vào nhà trước đi.

Cả 2 khó nhọc đỡ anh vào nhà, anh mặc y nguyên bộ đồ bệnh nhân, thở gấp gáp, kg phải bác sĩ đã dặn hạn chế đi lại sao? nhưng anh kg nhịn được nữa, nó kg đến tìm anh, một lời hỏi thăm cũng kg có, ít ra có chuyện gì cũng phải cho anh giải thích chứ, Iu và Hyomin nhìn nhau, ngay lúc này kg biết làm gì? Gọi cứu tinh thôi.

15p sau....

5 người yên vị trên xe, họ đã gọi Joon và Seob đến, chở anh đến gặp Jiyeon, dù kg biết chuyện gì, nhưng bọn họ cũng xót xa khi nhìn anh như thế.

>>>

Nó nằm ngủ trên chiếc giường cũ kĩ, mi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, nó nhớ anh lắm, nhưng nó kg đủ dũng cảm đôi mặt, nó cũng muốn gặp mẹ,nói rằng nó kg hận mẹ, nó muốn có mẹ, nhưng sao khó quá, nó buồn tủi đến trong giấc mơ nó cũng khóc, dư nước mắt hay sao ấy, có một bàn tay lau đi nước mắt cho nó, có phải là anh kg? kg phải? chắc là nó đang mơ rồi.

- Sao lại khóc?

Nó vẫn ngủ, nó nhớ anh đến thế sao? nó lại mơ nghe thấy giọng nói của anh, giọng anh nghe yếu ớt nhưng vẫn trầm ấm, nó kg muốn thức dậy nữa, vị ngọt đôi môi này, cảm giác rất thật, nó giật mình mở mắt, anh đang dịu dàng nhìn nó.

- Sao kg đến thăm anh?

Nó ngỡ ngàng, là thật hay mơ, nó ngồi dậy, là thật sao? Sao anh lại tìm được đến đây?

- Sao im lặng thế? - Iu áp tai vào cửa

- Tớ chẳng nghe được gì cả - Hyomin kéo giãn lỗ tai mình ra

- Các cậu phải trật tự chứ - Joon vẫn tập trung chuyên môn

- Một lũ nhiều chuyện - Seob miệng nói nhưng tai thì đang căng lên

- Một lũ ngốc - Seungho ghé tai mình gần cửa sổ.

>>>Trong phòng>>

- Sao kg trả lời?

Nó cúi mặt xuống, nó nên làm gì bây giờ? Nó cũng kg biết nói gì với anh nữa, nói nó nhớ anh, hay nói nó ghét anh, ghét anh vì đã lừa nó, ghét anh chỉ vì một lời hứa mà ở bên cạnh nó, ghét anh vì đã có hôn ước còn trêu đùa nó, nó ghét lắm, nó căm ghét cả chính bản thân mình.

- Nhìn anh đi - anh nâng mặt nó lên, nhìn nó bây giờ anh rất đau lòng, mắt nó đã to giờ còn to hơn nữa, còn nó, nó biết anh đã gắng gượng rất nhiều mới đến được đây, giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán anh, cứ như thế nó chỉ muốn ôm chầm lấy anh thôi.

- Em đã hứa gì? Có nhớ kg?

Nó im lặng thay cho câu trả lời, anh lấy tấm ảnh và bức thư ra, khó nhọc nhìn nó. Anh cảm thấy lưng mình như bị ai đó cấu xé vậy.

- Bức ảnh và bức thư này, là thật, anh từng yêu Suzy.

Nó như mất đi ý thức, nghe những lời này từ anh, còn đau lòng hơn nhiều.

- Anh đã từng hứa sẽ thay cô ấy chăm sóc em, anh đã giữ lời, ở bên em những ngày đầu tiên, lời hứa đó dần dần biến mất, đó kg còn đơn giản chỉ là một lời hứa nữa rồi.

- ........ - mặt ngây ngốc

- Chuyện hôn ước, kg phải ý của anh, anh sẽ chẳng cưới ai khác ngoài em.

- ............ - trạng thái đóng băng

- Hãy tin vào cảm giác của mình, em cũng yêu anh, đúng kg?

- ........... - tội Myungsoo, nảy giờ độc thoại.

Anh nắm tay nó, anh hiểu cảm giác của nó lúc này, nhẹ nhàng đưa tay nó ôm lấy lưng mình, tay anh ôm lấy nó.

- Đã đóng dấu rồi mà, phải giữ uy tín chứ.

Tuyến nước mắt nó làm việc trở lại, tay nó ngại ngùng chạm vào lưng anh, nước mắt nó làm ướt cả lưng anh sao? nó hốt hoảng, mùi này, kg phải là?

- Anh chảy máu rồi - nó la lên, câu nói đầu tiên của nó trong buổi trò truyện này.

- Ai chảy máu? - Hyomin tông cửa xông vào

- Máu đâu, đâu hả - Iu nối bước

- Tớ gọi cấp cứu ngay - Joon hấp tấp

- ....... - quan sát tình hình

- Băng bó lại là được mà - Seungho chìa ra hộp cứu thương, nhân tiện đẩy bọn nhiều chuyện ra ngoài.

>>>

Bác sĩ xem xét vết thương cho anh, nó hồi hộp chờ kết quả, kg biết có ảnh hưởng gì kg nữa, anh dù đau nhưng vẫn mĩm cười nhìn nó, nó thì kg cười nổi nữa rồi.

- Kg sao, cũng may kg bị gì chấn động mạnh , nếu kg thì cô bé phải nuôi cả đời rồi - vị bác sĩ ra sức trêu chọc nó, mặt nó lại đỏ ửng lên, sao ai cũng thích chọc ghẹo nó thế kg biết?

Vị bác sĩ đã rời khỏi, anh chỉ tay xuống giường ý bảo nó lại gần.

- Em phải nuôi anh cả đời rồi đấy - anh nắm tay nó

- Ai thèm - lại cái giọng khủng long con

- Thật sao? vậy thì anh lấy Krystal vậy.

- Anh..anh..

Môi nó bị chặn lại, anh hôn nó, đã nói rồi mà, đừng lúc nào cũng chu chu cái miệng, chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo, kg phải mèo, cáo già mới đúng chứ.

- Sao con kg vào? - Krystal giật bắn mình, là bà Jung, cô đã vô tình nhìn thấy những điều kg nên thấy, bà Jung nắm tay cô dẫn ra khuôn viên bệnh viện

- Dì à, sao lại ra đây?

- Dì kg muốn con đau lòng thêm thôi.

- Tại sao?

- Jiyeon là con gái dì, con có nhớ dì đã nói gì kg?

- Dì muốn con buông tay?

- Kg phải buông tay, mà là từ bỏ, Myungsoo chưa bao giờ thuộc về con cả.

- Anh ấy sẽ là của con, xin lỗi con kg thể giữ lời được.

Nó tức giận bỏ đi, cô đi ngang Seungho, cảm giác của người thứ 3, họ rất hiểu, nhưng kg phải cách họ đối mặt là giống nhau, Seungho thở dài nhìn theo bóng dáng Krystal, đồng cảm chăng?

>>>

- Đến giờ tiêm thuốc rồi .

Jiyeon giật mình nhảy xuống giường, đây có phải bệnh viện kg thế? 2 người tình tứ nằm trên một cái giường, y tá mà thấy chắc cũng chết mất thôi, Myungsoo cũng giật mình xoay qua, vị bác sĩ này...

- Bác sĩ cứ tiêm thuốc đi ạ, để cháu ra ngoài - nó e dè đi ra

- Cháu phải ở đây mới được.

Cả Jiyeon và anh đều mở to mắt, anh còn ngạc nhiên hơn nữa, nó thì tự hỏi mình, hình như đã thấy ông bác sĩ này ở đâu rồi.

- Sao cháu phải ở đây? - nó lại chu mỏ

- Có cháu ở đây thì nó kg đau đớn gì nữa - ông này lại có hứng thú chọc ghẹo nó, nó quay sang nhìn anh, anh nhoẽn miệng cười, ba anh hôm nay bị gì thế?

- Sao cơ ạ?

- Đi đến gần nó đi, nhanh lên - ông đẩy nó đến gần anh, nó chẳng hiểu cái gì cả, bác sĩ này cũng lạ, sao kg mặc áo blouse nhỉ.

- Ngồi gần hơn đi - nó cũng nghe lời ngồi gần anh, đây là cách chữa trị gì? Ông thì lại thấy thú vị, đúng là cha con cũng có lúc giống nhau mà, ông đã hiểu sao con ông lại yêu nó đến thế rồi.

- Hôn nó đi - ông làm mặt nghiêm túc, anh thì cười thầm trong bụng, vẫn cái kiểu cách ra lệnh đó, nhưng ông đã thay đổi, nhờ nó sao?

Nó nhìn sang anh, như cầu cứu, nó tự hỏi có phải ông là bệnh nhân khoa thần kinh sang đây giả dạng bác sĩ kg? ở bệnh viện vẫn hay như thế mà, anh nhún vai, khoái lắm nhưng làm như bị ép buộc kg bằng, nó từ từ tiến đến mặt anh, nó phải chủ động sao, kg phải, nó bị ép buộc mà, nhưng nó chợt nhớ ra.

- Nhưng hôn ở đâu ạ? - ngây thơ vô số tội

Ông thở dài, ngây thơ đến thế là cùng.

- Con như thế sao làm con dâu ta được

- Dạ?

- Ba anh đấy - anh cuối cùng kg chịu nổi bộ mặt ngu ngơ của nó

- Ba ? - nó hét lên, thế là thế nào?

>>> End chap 22>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro