Chap 23 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 - End

- Yuri bị đuổi học rồi - Iu vừa nhai bánh vừa nói

- Sao thế?

- Chuyện đánh cậu lần trước đó, cậu ta kg bị đuổi thì cũng kg dám đến trường nữa đâu - Hyomin chen vào

- Sao thế? - câu duy nhất mà nó biết nói hay sao ấy

- Cậu ta sợ tớ cho cậu ta một trận đó - Hyomin vỗ ngực

Nó thôi thì bó tay với Hyomin rồi, những lúc nó gặp nạn sao kg thấy cô đâu? Lí do hả? đang đến gần kìa.

- Hyomin àh - biết ai rồi chứ gì?

- Kg thấy bọn tớ đang nói chuyện hả?

- Ra đây một tí đi - anh kéo tay áo cô

Thế là một người đi mất, còn Iu, biết ngay mà, 10 nốt nhạc nữa thôi

- Iu, ra đây.

Lại chỉ mình nó ngồi ăn ở căn tin, hai cô bạn nó lúc nào cũng mê trai bỏ bạn.

- Hôm nay anh ta xuất viện phải kg? - như mọi ngày Seungho chạy tới bắt chuyện

- Ừ...

- Chiều tớ chở cậu đến bệnh viện nhé

- Cũng được, cảm ơn cậu - nó cười, Seungho vẫn luôn cười với nó như thế, như những người bạn.

>>>>

- Bà nói gì? Con bé mà Myungsoo đang yêu là con gái bà sao? - ông Jung gần như đánh rơi tờ báo trên tay.

- Đúng thế - bà cười hiền

Ông Jung ánh mắt đâm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó, ông cười to như vừa hiểu ra một vấn đề nan giải.

>>>

Krystal đậu xe trước cổng bệnh viện, chân đặt sẳn chỉ chờ đợi nhấn ga, tay giữ chặt lấy vô lăng, cô đã nhìn thấy nó, kết thúc một lần đi, chỉ cần nó biến mất, anh sẽ thuộc về cô.

>> 1 năm sau

Hôn lễ trì hoãn cho đến khi Myungsoo tốt nghiệp cũng đã diễn ra, anh trông thật trang trọng và nam tính trong bộ comle, Krystal tươi cười ngắm bộ váy cưới của mình, đây là khoảnh khắc mà cô mong đợi từ rất lâu rồi, anh hồi hộp nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ làm lễ, quí vị quan khách cũng hồi hộp kg kém gì chú rể, bà Jung gương mặt vẫn phúc hậu, nhưng đâu đó vẫn là nỗi buồn sâu thẳm trong bà, bà lại nhớ con gái mình.

- Mời cô dâu bước vào lễ đường.

Tiếng nhạc vang lên, Krystal cười hạnh phúc trên thảm đỏ, gương mặt kg giấu nổi sự ngại ngùng, chồng tương lai đang ở phía trước, nhẹ nhàng nhận lấy tay Krystal, cả 2 nhìn nhau hạnh phúc rồi quay đầu về phía cha sứ..............................

>>>

- Xe bị gì thế? - nó bực bội la lên, ngay giờ phút quan trọng thế này, xe cũng biết chọn lúc hư quá ấy nhỉ

- Hình như hỏng rồi - Iu lên tiếng, cô cũng kg mấy dễ chịu

- Giờ tính sao? - Hyomin tròn mắt

Cả 3 nhìn nhau rồi gật đầu quyết tâm, như các vị đã biết, trong những tình huống thế này, họ còn cách nào khác ngoài xuống xe chạy bộ, mặc dù taxi đầy đường, cứ thế đi cho kịch tính.

- " Myungsoo, anh phải đợi em"

>>>

Nhà thờ bắt đầu nhốn nháo lên, những tiếng xì xầm một lúc một nhiều.

- Đến giờ lành rồi, bắt đầu thôi.

- Khoan đã.

Cánh cửa bật mở, nó chạy nhanh vào, nhìn nó bây giờ, ai nấy đều như rớt cả mắt ra ngoài, mồ hôi thấm ướt cả lớp trang điểm, nó quàng lấy tay anh đứng trước bụt làm lễ, anh thì bó tay với nó rồi, lễ cưới mà cũng đến trể cho được, nhưng nó vẫn rất lộng lẫy trong bộ dạng này. 2 cặp kia thì kg ổn như vậy..

- Sao giờ này mới tới - Yoseob bực bội

- Xe hỏng, tôi muốn như thế chắc - Iu cũng bực bội chỉnh lại áo cưới, sao anh chồng này kg nhẹ nhàng được thế kg biết

- Tớ tưởng cậu hủy hôn rồi chứ - Joon thì nước mắt nước mũi chảy ra hết

- Cậu có thôi đi kg ? -Hyomin ánh mắt sát thủ mà trang phục cô dâu

Krystal nhìn sang Seungho, anh cười với cô bằng cái nụ cười trắng sáng của mình, nếu kg có anh, thì 1 năm trước, cô kg biết chuyện sẽ ra sao nữa...

>>> Flashback>>>>

" cạch" , tiếng mở cửa làm cô giật mình, Seungho là yên vị nơi hàng ghế trước, ánh mắt thương cảm nhìn cô.

- Xe tôi hỏng rồi, chạy đi

- Xuống xe - cô gằng giọng

- Một đoạn thôi mà - anh vẫn ngoan cố

- Tôi nói anh xuống xe

Anh ngồi đó, cho đến khi chiếc xe của Jiyeon đi mất, anh mĩm cười nhìn cô.

- Buông tay cũng là một cách giải thoát, cô kg thấy mệt mỏi sao? giành lấy một thứ mà biết chắc nó sẽ kg thuộc về mình, cái mà cô có được, kg phải là thứ cô muốn.

Cô nước mắt giàn dụa nhìn anh, kg phải cái nhìn câm phẩn, mà là cái nhìn dành cho người hiểu được cô, anh cười nhẹ.

- Đi thôi

Anh ngã người về phía sau, cô kg khóc nữa mà lái xe đi, họ đã bên nhau, chia sẻ, động viên lẫn nhau, và kết quả là, họ sẽ tìm được bến đỗ.

>>> End Flashback

Jung gia và Kim gia vẫn giữ đúng hôn ước hai nhà, bà Jung đã nhận lại Jiyeon, thế là vẹn cả đôi đường rồi còn gì, nó và mẹ và cả anh nữa, vẫn thường xuyên đến thăm Suzy, duyên nợ của họ, cũng nhờ cô nên mới có ngày hôm nay.

Lỡ rồi, tưởng tượng tới bến luôn nhé rds.............

>>>> 1 năm sau>>>

- Á , chồng ơi, em đau quá...

- Cố lên, chút nữa thôi...

Myungsoo đi qua rồi đi lại, mọi người bị anh làm cho chóng cả mặt.

- Con ngồi xuống đi, chóng mặt lắm rồi - ông Kim lên tiếng

- Sao lâu quá vậy, vợ con...

- Nhìn đi, có ai hồi hộp như con kg? - bà Jung chỉ sang 3 ông chồng kia, ai cũng ngồi im chờ đợi,chỉ có anh là đứng ngồi kg yên

- " sao lâu vậy, Minie àh, em phải bình an vô sự" - Joon

- " sinh con thôi mà, có cần mất thời gian vậy kg?" - Seob

- " đặt tên con mình là gì đây nhỉ..." - Seungho

>>>>1 năm sau

- Sao mẹ con lâu thế? Con có lo kg? lo lắm hả - Myungsoo

- Cầu nguyện với ba nào, mong cho mẹ và em con mẹ tròn con vuông - Joon

- Lần nào cũng lâu lắc, kg có thêm lần sau đâu, ba hứa đấy - Seob

- Nghĩ xem, em con trông như thế nào, chắc xinh hơn con rồi, à kg, con là xinh nhất mà.. - Seungho

4 ông chồng tự kỉ với 4 đứa con, thôi Au bó tay !!!

>>> End

Cái Longfic thứ 2 của Au, end rồi *tung bông* tung hoa* tung lap**chụp lại*

Rds góp ý để Au cải thiện những fic sau nhé !!! *cúi chàò*

Fic này Au sẽ bonus sớm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro