Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người hóa thành cơn gió tình yêu thổi đến, thấm đượm trái tim em…”

- Alo

- Ji Won à, cậu đang ở đâu vậy? Tớ chờ ở đây 15p rồi nè. Đến mau đi chứ - Một giọng nói phụng phịu cất lên từ đầu bên kia.

- Tớ biết rồi Ji Hyun à. Tớ đang kẹt xe chút xíu, vả lại hôm nay phỏng vấn cũng lâu quá. Ráng đợi chút nha!

- Biết rồi, nhanh lên đó.

*KING & QUEEN RESTAURANT*

            Trước cửa nhà hàng, cả một đám phóng viên đang tục chực. Không biết có việc gì mà lại đông như vậy. Một chiếc limo dần tiến đến. Đám phóng viên đứng phắt dậy, chạy lại gần chiếc limo. Người lái xe nhanh chóng mở cửa. Một chàng trai trẻ bước ra. Đèn flash bắt đầu hoạt động và dĩ nhiên, các phóng viên không thể quên việc thi nhau đặt câu hỏi và chụp hình.

- Chang Wook-ssi, xin anh hãy cho biết, tại sao anh lại quay trở về Hàn mà không tiếp tục sự nghiệp bên Mỹ.

- Xin anh hãy cho biết, anh có ý định gì với sự nghiệp tại Hàn hay không?

- Có tin đồn anh về nước vì bạn gái, anh giải thích thế nào về vấn đề này?

-Anh có dự định đầu quân cho công ty nào tại đây hay không?

         Chàng trai ấy không nói một lời, lạnh  tiến thẳng vào trong.

- Đám phóng viên thật phiền phức, theo người ta đến tận chỗ ăn sao? Vừa mới đặt chân xuống sân bay, muốn kiếm gì đó ăn mà cũng không yên ổn – Khuôn mặt lạnh lung ấy khẽ níu mày.

- Đủ rồi đấy. Mọi người không thấy là anh ấy đang mệt hay sao. Hãy để anh ấy yên đi – Tay lái xe kiêm “vệ sĩ” đang cố ngăn chặn lũ phóng viên rắc rối.

 ~ Khoảng 5p sau ~

- Cậu làm cho tôi phải chờ lâu quá đấy

- Tôi xin lỗi. Bọn họ thật phiền phức.

- Thiệt tình, đến ăn cũng bị phá đám. Thu xếp phòng đi. Tôi vào trước.

- Vâng!

.

.

.

- Xin thứ lỗi nhưng việc này không thể được, thưa anh – Cô nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng nói

- Tại sao? Cô có biết là ai ngồi trong kia không hả? Gọi ông chủ ra đây.

- Thực tình thì đây là phòng đã được đặt trước, chúng tôi không thể làm gì khác được đâu ạ.

- Ông chủ đâu hả????

- Có việc gì vậy? – Một người đàn ông điềm tĩnh bước ra. Sau một cái cúi đầu nhẹ, người đàn ông ngước lên – Jae…Jae Hyun!! Là anh sao?

- Đúng vậy, rất hân hạnh được gặp ông.

- Vậy người ngồi trong kia là…..

- Phải, chính là siêu mẫu Ji Chang Wook mới từ Mỹ trở về. Qua lời giới thiệu của một vài người bạn, được biết đây là một nhà hang rất nổi tiếng ở Seoul, vì vậy chúng tôi quyết định dừng chân tại đây sau một chuyến bay dài. Và anh ấy muốn phòng VIP. Ông lo liệu cả đi – Người trợ lý dúi vào tay chủ quán một bọc tiền

- Thế này…. Thế này là….. – Một phút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt chủ nhà hang Quả là một vinh dự cho chúng tôi. Tôi sẽ sắp xếp ngay.

         Sau cái cúi đầu, chủ nhà hang quay sang nhân viên tiếp tân và nói:

- Hãy lấy phòng đó đi.

- Nhưng đó là phòng đã đặt trước ạ!!!

- Thật sao? Là ai vậy?

- Đợt vừa rồi, chúng ta đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng, và đã có người bốc được phiếu VIP. Họ nói sẽ đến hôm nay ạ.

- Hmmmm…. Hãy nói là chúng ta hết phòng rồi. Bảo họ hôm khác đi.

- Vâng, thưa ông chủ.

 *BÊN NGOÀI NHÀ HÀNG*

            Một cô gái hớt hải chạy về phía cửa nhà hang.

- Ji Hyun à, xin lỗi vì đã trễ nhé. – Cô gái nở một nụ cười tươi

- Cặp vé này không có đùa được đâu. Cậu biết khó khăn bao nhiêu tớ mới lấy được không hả?

- Biết mà biết mà – Ji Won cười trừ - Mình vào trong đi.

.

.

.

- Cái gì cơ? Không có phòng sao? Chẳng phải tôi đã gọi và hỏi trước còn gì.

- Xin quý khách thứ lỗi, hôm nay là việc đột xuất, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng căn phòng đó – Cô nhân viên lộ vẻ bối rối

- Rốt cuộc thì kẻ nào đã lấy phòng của chúng tôi – Ji Won đập mạnh xuống bàn, lộ rõ vẻ tức giận

- Là….là tình huống khẩn cấp ạ….Một siêu mẫu….anh ấy đã…..

- Chuyện này không thể như thế được.

         Nói rồi Ji Won xông thẳng vào phòng VIP, phòng trên cùng, nơi có thể nhìn ngắm toàn bộ Seoul đẹp đẽ.

         Đang ung dung chờ tiệc dọn lên, tất cả đều giật bắn mình bởi cái đạp cửa thuỳnh một phát. Mọi người đều ngơ ngác, trừ một người….

- Cô là ai mà dám tự tiện xông vào đây hả? – Jae Hyun đứng phắt dậy, quát lớn

- Là người đặt phòng này ngày hôm nay – Ji Won cất tiếng

- Cô biết đây là ai không mà dám hành động như vậy hả?

- Là ai? À….Là thằng cha siêu mẫu chết tiệt gì đó đã cướp phòng của chúng tôi, phải không? – Giọng Ji Won đanh lại

- Cô dám…….Chúng tôi đã trả tiền cho phòng này rồi – Jae Hyun bình tĩnh trả lời

- Thì sao? Chúng tôi đã trúng thưởng, và căn phòng VIP này hôm nay là của bọn tôi. Nhìn đây – Ji Won rút hai phiếu trúng thưởng ở trên tay Ji Hyun.

         Chàng trai trẻ vẫn lạnh lung. Nở nụ cười nửa miệng, anh tháo chiếc kính ra, đặt xuống bàn và tiến lại gần.

- Liệu tôi có thể xem nó?

- Dĩ nhiên rồi – Ji Won chìa tấm vé về phía Chang Woo

ROẸT!!!! Chiếc vé bị xé làm đôi. Ji Won và mọi người đều bất ngờ

- Anh đang làm cái quái gì vậy? – Ji Won tức giận, giật lại tấm vé đã bị xé rách

- Vé rách, cô hết quyền rồi nhé. Giờ thì làm ơn đi ra cho tôi nhờ đi. Ăn mà cũng bị quấy nhiễu nữa hả? – Chang Wook quay về chỗ

- Anh….Anh….. – Ji Won định xông lại – Tôi sẽ cho anh biết cái giá phải trả khi anh xé tấm vé của tôi

- Ji Won à dừng lại đi, mình về thôi, chúng ta sang chỗ khác ăn cũng được mà – Ji Hyun có vẻ sợ, cô nắm chặt tay Ji Won

- Đi đâu chứ. Chúng ta đáng lẽ là ăn ở đây cơ mà. Tớ phải làm cho chuyện này ra nhẽ

- Có giỏi thì cô tới đây đi – Cái mặt đáng ghét của Chang Wook vênh lên

- Anh còn thách tôi cơ à? – Ji Won như một chú ngựa hung dữ, sẵn sang lao về phía Chang Wook

- Đi thôi, đi nào, đừng dính líu tới người nổi tiếng, phiền lắm – Ji Hyun cố gắng thuyết phục Ji Won.

- Jae Hyun à, cậu còn đứng đó làm gì, xử lý bọn họ đi chứ.

        Ji Won có vẻ đã lấy lại bình tĩnh. Cô chỉnh lại quần áo và cao giọng:

- Hôm nay, Ha Ji Won tôi sẽ nhịn anh. Hy vọng tôi sẽ không phải nhìn lại cái bản mặt thối tha đáng chết của anh nữa. Ăn đi, ở đấy mà ăn cho đầy bụng rồi chết luôn đi cũng được!!! Chào

- Yaaaaaa….Cô nói năng kiểu gì vậy hả? – Chang Wook bật dậy – Tôi cũng chẳng thiết gì, đói bụng mà lại còn bị quầy rầy….Ha Ji Won, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này. Cô sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm cho Chang Wook tôi bực mình và mất hứng

- Chang Wook….ngay đến cái tên nghe đã chẳng ưa tẹo nào. Tôi chẳng có gì để nói cũng như hối hận hay muốn gặp lại anh cả. Đồ điên!!!!

         Nói rồi Ji Won nắm tay Ji Hyun, đi một mạch ra cửa, để lại ai đó tức tối đằng sau.

- Ji Won à, sao cậu lại thế? Dù gì người ta cũng là minh tinh mà

- Tinh tinh thì có. Thật là….

- Vậy hôm nay cậu phỏng vấn thế nào?

- Mình làm rất tốt. Ông ấy nói, mình là người xuất sắc nhất cả nhóm. Mình có thể bắt đầu vào ngày mai – Ji Won mỉm cười hạnh phúc

- Chúc mừng cậu nha. Mình biết cậu sẽ làm được mà. Được make up cho ngôi sao chắc phải tuyệt lắm nhỉ - Ji Hyun nở nụ cười tươi tắn

- Ừ, mình đã chờ cái ngày này biết bao. Đi ăn mừng thôi.

 *BIỆT THỰ JCW*

- Ha Ji Won…..Ha Ji Won….

- Chang Wook à anh lẩm bẩm cái tên đó biết bao nhiêu lần rồi – Trợ lý Jae Hyun thở dài, đưa cho Chang Wook một danh sách – Đây là danh sách các make up artist của năm nay, anh có thể chọn lựa cho mình một người

- Hmm… dựa vào bảng thống kê này, họ có vẻ đều rất chuyên nghiệp

- Thực ra chỉ là điểm thi đầu vào của họ do tổng giám đốc phỏng vấn và phụ trách thôi

         Lật sang trang bên cạnh, bỗng Ji Chang Wook có vẻ hơi ngạc nhiên

 - Người này – Anh đánh dấu lại và đưa cho Jae Hyun

- Cậu chắc chứ????

 - Tất nhiên. Hãy chọn người đó làm người của tôi đi. Điểm cao thế này, là nhân tài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro