Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

~ Sáng hôm sau ~ 

 <7h sáng>

 *TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ALL STARS*

Một cô gái trẻ với mái tóc dài, mượt óng tiến vào bên trong phía. Là Ha Ji Won. Ngày đầu tiên đi làm, sự vui vẻ, tươi tắn và hạnh phúc là điều hiển hiện rõ trên mặt cô gái trẻ. Cô ăn mặc khá giản dị, chỉ độc có áo sơ mi trắng và juyp đen phối hợp cùng chiếc túi kẻ sọc nhỏ xinh xắn và một đôi cao gót khoảng 5 phẩn. Tuy là make up artist, đáng lẽ ăn mặc cũng phải điệu đà một chút, nhưng phương châm của Ji Won là giản dị, hơn nữa cô cũng không có quá nhiều tiền để sắm những bộ cánh đắt tiền. Bước đến bên cạnh người quản lý nhân sự của tập đoàn, cô cúi người và nhẹ nhàng nói:

- Xin chào, tôi là Ha Ji Won. 

- Cô là nhân viên trang điểm mới được tuyển vào nhỉ? Ha Ji Won.

- Vâng, mong anh giúp đỡ sau này ạ! - Ji Won nở nụ cười hiền

- À, "hàng xịn" đây mà - Người quản lý cười lớn

- Hàng....hàng xịn ạ??? - Chút bối rối hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp

- Chúc mừng nhé, vì cô đã xuất sắc vượt qua kì thi phỏng vấn vừa rồi nên cô đã được chọn làm người trang điểm cho siêu mẫu hàng đầu của chúng tôi. Anh ta vừa từ Mỹ về và đã thông báo chọn cô vào tối hôm qua. Chúc mừng nhé, cô hãy đến phòng 23 tầng 10 đi. Chúc may mắn - Người quản lý hồ hởi

- Dạ....dạ - Ji Won lộ rõ vẻ lúng túng. Não cô có lẽ không kịp xử lý trước những thông tin quá bất ngờ này. 

         Cúi chào người quản lý một lần nữa, cô nhanh chóng đi đến thang máy, lên tầng 10 và đi thẳng đến phòng 23. 

- Sao mình cứ có cảm giác bất an nhỉ? Kì lạ thật. Tỉnh táo lại nào Ha Ji Won, là siêu sao hang đầu từ Mỹ đó, mày phải làm thật tốt, cơ hội không có đến lần hai đâu. Cố lên!

         Hít một hơi thật dài, cô mạnh dãn gõ cửa

- Vào đi – Một giọng nói khá ấm áp nhưng pha chút lạnh lung vang lên

        Ha Ji Won từ từ mở cửa. Bên trong, một chàng trai trẻ đang ngồi quay lưng lại với phía cô, đăm chiêu nhìn về phía trước

- Xin chào, tôi là Ha Ji Won, được chọn làm nhân viên trang điểm mới. Liệu anh có phải siêu mẫu mới từ Mỹ về không ạ - Ha Ji Won cúi đầu và nhẹ nhàng cất tiếng

 - Phải. Rất vui được gặp cô, sau này hợp tác tốt nhé.

         Chiếc ghế được xoay lại ngay ngắn. Ji Won khẽ liếc mắt lên và…..BỘP. Chiếc túi cô đang cầm trên tay rơi phịch xuống đất.

 - Bộ ngạc nhiên lắm sao? Cô nhìn thấy gì lạ à? – Chàng trai trẻ liếc mắt xung quanh với vẻ mặt ngây thơ, rồi nhìn Ji Won mỉm cười đầy bí ẩn

- Anh….Là anh….Là tên khốn anh sao? – Ji Won lắp bắp. Cô quá ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt ấy

- Yahhh tôi có tên hẳn hoi nha, gọi cho đàng hoàng tý coi

- Anh nghĩ tôi phải nhớ tên anh sao?

- Ầy, tên tôi đẹp thế cơ mà. Ji Chang Wook, là Ji Chang Wook, nhớ cho kĩ vào nha – Chang Wook nháy mắt tinh nghịch

- Đồ điên. Tôi nhầm phòng, xin lỗi – Ji Won quay người lại, định tiến thẳng về phía cửa

- Ấy sao lại đi nhanh thế, cô là make up artist của tôi cơ mà. Bỏ đi không sợ bị tôi báo cáo cấp trên sao? – Ji Chang Wook mặt tỉnh bơ, nói với theo Ji Won

- Siêu mẫu từ Mỹ? Anh chính là siêu mẫu đó sao? Bộ mọi người bị mù hết hay sao mà chọn một con lợn làm siêu mẫu vậy? – Ji Won cằn nhằn, đôi lông mày chau lại.

- Này, ăn nói cho cẩn thận nha. Cô mới mù ý…..Dù sao thì cô cũng là make up artist của tôi, hãy chuẩn bị đi, đây là lịch trình của tôi. Cô ghi lại rồi nhớ đến đúng giờ - Chang Wook thở dài, quay mặt đi

- Anh bị điên à? Có chết tôi cũng không bao giờ làm việc cho anh. KHÔNG BAO GIỜ - Ji Won gào lên, có vẻ cô đã bị kích động mạnh vì cứ ngỡ siêu mẫu từ Mỹ là ai đó thật điển trai và to cao chứ

- Yahhhh cô nhỏ tiếng đi được không? Gì mà la lớn vậy chứ. Cô thử bỏ đi, hợp đồng đã ký hôm qua, cô tính thế nào?

.

.

.

.

.

            Hai chữ “hợp đồng” vang lên như một cú đánh mạnh khiến Ji Won sực tỉnh. Cô ngước lên nhìn Chang Wook

- Bồi thường là được chứ gì? – Ji Won dường như đã lấy lại được bình tĩnh

- 100 triệu won cô kiếm nổi không? – Nụ cười xảo quyệt thường trực trên môi Chang Wook

- 1….100 triệu sao? – Ji Won tròn mắt – Sao lại là một trăm? Tôi ký hợp đồng chỉ có 50 triệu thôi mà.

- Ơ thế cô không định bồi thường cho tôi nữa à? Cô bỏ đi, tôi lại cất công tìm người khác. Mệt lắm, mà công việc của tôi sẽ bị đình trệ nữa. Thế nào, có muốn bỏ việc nữa không?

- Tôi….Tôi…- Ji Won không biết phải làm sao, cô lúng túng y như gà mắc tóc. Mắt cô trùng xuống trong giây lát và bắt đầu ươn ướt

- Thiệt là…..Tôi có ăn thịt cô đâu chứ. Chuyện hôm qua coi như hiểu lầm, xí xóa đi. Tôi đãi cô lại một bữa là được chứ gì – Chang Wook dịu giọng. Có lẽ thấy Ji Won vậy a cũng chạnh long.

- Tôi làm – Ji Won ngước mắt đầy kiên quyết

- Gì cơ? – Chang Wook ngạc nhiên

- Tôi sẽ làm. Tôi làm là được chứ gì – Ji Won dựt lấy lịch trình và xem chăm chú – 2h30 à? Vậy hẹn anh 2h nhé. Chào

- Ơ…thế cô không đi ăn với tôi à? – Chang Wook nói với theo người con gái đang quay lựng lại với anh và tiến nhanh về cửa – Ơ này….

         Tất nhiên là Ji Won chẳng muốn ở lại đấy, cô bước đi nhanh nhất có thể, chạy thẳng vào WC, lấy tay hứng nước và táp vào mặt mình rồi thở dài: “Sau này phải làm sao đây?”

 *TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ALL STARS* 

- Mọi người hãy chuẩn bị thật kĩ nhé, chúng ta sẽ tiến hành chụp hình trong một giờ tới - Tổng biên tập căn dặn nhân viên của mình

- Jae Hyun à, sao giờ này cô ta còn chưa đến vậy? - Chang Wook nhìn đồng hồ một cách bất an, nhìn sang người trợ lý của anh

- Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao? - Một giọng nói vang lên từ đằng sau

         Chang Wook quay người lại. Là Ha Ji Won.

 - Ô hô, giờ là mấy giờ rồi? Cô đến muộn - Chang Wook nhìn Ji Won rồi quay đi.

- Đồng hồ của tôi là 13h59. Tôi đến sớm đấy chứ - Ji Won vênh mặt, chỉ vào đồng hồ

- Nhìn này, là 14h04. Chậc!!!! - Chang Wook tặc lưỡi, chỉ vào iphone của mình.

- Là đồng hồ anh nhanh chứ - Ji Won bĩu môi

- Có mà của cô chậm ấy.

- Là anh luôn vặn đồng hồ nhanh năm phút mà - Jae Hyun ghé tai Chang Wook thì thầm, chả hiểu tại Ji Won thính hay thế nào mà cô lại nghe được 

- Hahaha - Cô cười lớn - Tại anh nhé 

         Chang Wook đỏ mặt. Ôi thật mất mặt quá đi. Anh kéo mạnh tên quản lý, véo hắn một cái.

 - Anh không nói có ai bảo anh câm đâu.

         Chang Wook quay ra, định bảo Ji Won bắt đầu làm việc, thì bắt gặp người con gái ấy đang cười. Cô vẫn cảm thấy đắc chí, có lẽ vì cô đã thắng anh. Nụ cười đó thật đẹp, nó làm người khác khi nhìn vào cảm thấy hạnh phúc, nó như ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Chang Wook đơ người. Lần đầu anh thấy nụ cười đẹp đến thế.

 - Này, này - Ji Won hua hua tay trước mặt Chang Wook - Sao mặt anh cứ đần thối ra thế? Lại còn nhìn tôi chằm chằm nữa. Mặt tôi dính gì sao?

         Ji Won bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt. Cử chỉ đó càng làm ai đấy thêm ngơ ngác, rồi như chợt tỉnh, anh giật mình quay đi, có vẻ ái ngại: “À không có gì, chúng ta làm việc thôi.”

         Chang Wook ngồi xuống trước gương, nhưng ánh mắt thì hướng về phía bên kia.

 - Anh làm cái gì vậy? Quay ra đây đi, anh nhìn sang bên đấy sao mà tôi trang điểm cho anh được.

- À ừ thì.... - Chang Wook quay mặt lại, ngồi ngay ngắn

- Trước hết phải vệ sinh cho cái mặt của anh đã 

        Ji Won lúi húi tìm đồ trong túi, quay ra thì thấy bộ mặt ai đó như đứa trẻ đang nũng nịu chờ mẹ lau mặt cho. Ôi cái khuôn mặt đáng yêu trẻ con ấy. Nhưng đối với Ji Won sao nó đáng ghét đến thế

 - Giả bộ đáng yêu sao? - Ji Won nghĩ thầm - Tôi sẽ "hành" anh tới bến luôn.

        Nói là làm, bông tẩy trang bị Ji Won nhúng sũng nước, rồi cô dùng hết sức chà mạnh lên khuôn mặt đánh yêu ấy

 - Yahhhh cô bị điên à? Đau đấy!!! - Chang Wook hất tay Ji Won ra rồi xoa xoa khuôn mặt đáng thương của mình.

- Cho đáng đời - Ji Won cười thầm trong bụng, rồi quay ra mặt tỉnh bơ - Xin lỗi, cơ mà phải tẩy sạch thì mới trang điểm được

- Cô tính lột ra tôi hả - Chang Wook tức tối, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, tiếp tục để Ji Won làm việc

~ 10 phút sau ~ 

 - Xong rồi, anh có thể đi làm tóc và thay quần áo - Ji Won thu dọn đồ đạc - công việc của tôi đến đây là xong. Về nhé! 

 - Cô không muốn ở lại xem tôi chụp hình sao?

- Anh nghĩ anh là ai? Xem anh thì thà tôi tự ngắm mình trước gương, hay lên mạng cho xong. Xí....

         Ji Won chưng bộ mặt nhìn mà thấy ghét. Nhưng Chang Wook lại ko có gì để đáp trả lại, vì lần này là cô đúng, đúng là cô đã xong việc của mình.

        Ji Won nhanh bước, để lại ai đó tức tối ở lại. Ra khỏi toà nhà của tập đoàn, cô bắt một chiếc taxi

 - Giờ chắc vẫn còn sớm - Ji Won thầm nhủ, rồi nói với lái xe - Bác cho cháu đến cà phê Starbucks ở trung tâm Seoul bác nhé. 

         Vì dạo này mới có quán Starbucks khai trương tại trung tâm thành phố, nên ai cũng muốn đến đó để thưởng thức hương vị Mỹ của nhãn hiệu cà phê số một thế giới.

         Tại Starbucks trung tâm thành phố, ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ, một chàng trai lịch lãm ngồi một mình, ánh mắt buồn xen lẫn đăm chiêu, quan sát dòng người qua lại.

         Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Ji Won bước vào phía bên trong. Một không gian lãng mạnh hoà quyện cùng vị cà phê thơm ngon tràn ngập cửa hàng nơi cô vừa bước vào. Ji Won tiến lại gần, gọi một Java Chocolate Chip Cream loại vừa, và một Caramel Macchiato cũng cỡ vừa. Trong lúc chờ, cô bắt đầu nhìn ngắm toàn bộ căn phòng được trang trí theo hơi hướng cổ điển pha chút lãng mạn. Hít một hơi thật dài, Ji Won đi lại chỗ nhận hàng. 

         Chàng trai trẻ vẫn đang ngồi thẩn thơ một mình, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng bất chợp, anh quay ra và bắt gặp Ji Won xinh đẹp đang nhận hàng. Anh như hóa đá. Cặp mắt chứa đầy buồn bã, lo lắng ấy bỗng nhiên mở to hết cỡ.

         “Là em…..là em sao?”

 Ps: vốn chap này rất ngắn, có hai trang ko à =)) Cũng chả biết tsao lúc đấy viết ngắn thế, nên đã rút bớt từ chap 3. Nhưng vì muốn bất ngờ hấp dẫn lôi kéo bạn đọc nên lại lấy quá nửa chap 3 =)) Dù sao cũng chúc mn đọc vui vẻ, nhớ comt ở dưới cả note của page hoặc wattpad của mình nha. Mình cần ý kiến của mọi người vì bh truyện bắt đầu tiến triển và lằng nhằng ToT Sắp cạn ý tưởng rồi =))) Nhưng sẽ cố không drop :x :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro