Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Với mong muốn để fic trình bày rõ hơn, các bạn dễ đọc hơn. Mình đã cho tất cả các suy nghĩ của nhân vật (POV) và một số thứ vào trong “....”in nghiêng. Còn những chỗ chỉ có một thoại (một người nói và không ai đáp lại) mình cũng cho vào “....” cho tiện quan sát, thay vì các gạch đầu dòng. Từ chap này mình cũng sẽ tập trung sử dụng lời lẽ để miêu tả và kể nhiều hơn là dùng thoại. Sẽ cố gắng. Vì là lần đầu viết fic, lại khá là bận. Nên dù khi viết những dòng này, mình đã gần xong chap 5 =))) Thấy các bạn comt là hóng chap tiếp theo và ủng hộ, mình đã rất vui và có thêm động lực để cố gắng viết (mặc dù bài tập cả đống =))) cơ mà không sao mình cũng hơi lười =))))) Nhưng do trường mình học khá nặng, lo sợ vào năm rồi rất khó cân bằng thời gian viết fic, nên mình phải viết thừa ra. Gạch đá thoải mái nhé để mình còn biết mà sửa phần sau. Yêu mọi người. Nói nhiều quá, chết! Mời cả nhà đọc fic nha :>

            “Là em…..là em sao?”

 Thời gian như ngừng trôi. Trái tim như ngừng đập……

 “Không thể nào. Cô ấy không thể ở đây được. Lần cuối cùng mình thấy cô ấy là một năm về trước, không thể nào, cô ấy không thể ở đây được. Nhưng sao lại giống quá đến như vậy. Đôi mắt ấy cũng to tròn, cái miệng ấy cũng chúm chím, cái mũi ấy cũng dọc dừa.Nhưng thực sự như là cô ấy đang ở đây vậy"

         Tràn ngập trong suy nghĩ, chàng trai trẻ không biết rằng Ji Won đã ra đến cửa. Anh vội chạy theo, nhưng khi ra đến nơi, thì Ji Won đã ngay ngắn trên chiếc taxi và rời đi rồi. 

 "Là ảo giác sao?.... Có thật sự đó là em?" 

- FLASHBACK -

 Một ngày mưa tầm tã…..9pm….

         Một chàng trai trẻ chạy vội vã, mặc cho những cơn mưa đang ngày càng trở nên nặng hạt. Không kịp thở, anh lao thẳng lên căn hộ của bạn gái, dùng chìa khóa sơ của để mở.

         CẠCH!!! Anh mở cửa, căn phòng tối um. Bật điện rồi, anh vội vã chạy khắp các phòng và gọi to “In Young à!!! In Young à em đang ở đâu vậy?” Rôi bỗng anh thấy một mẩu giấy nhỏ kẹp ở cửa tủ lạnh. Trên tờ giấy viết:

 “Jin Mo à, có lẽ khi anh đọc được mẩu giấy này, thì em đã không còn ở Hàn Quốc nữa. Đừng tìm em, vô ích thôi. Vì lợi ích cho cả em và anh, em buộc phải rời xa nơi này. Hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Hai năm qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Cám ơn anh vì tất cả. Em có lỗi với anh!”

         Vò nát tờ giấy trong tay, chàng trai bật khóc. Tình yêu của anh đã rời xa anh, để lại anh một mình ở Hàn Quốc này.

         JinMo là một cảnh sát trẻ của phòng cảnh sát hình sự Seoul. Người yêu anh – In Young – là một cô gái xinh đẹp, tài năng, con của một gia đình khá giả ở Seoul. Tình yêu của họ đã được hai năm và họ tình cờ quen nhau trong một tình huống khá trớ trêu. Vì thích được tự lập, In Young đã dọn ra ở riêng. Tuy nhiên vì không muốn con gái thiếu thốn, gia đình vẫn cung cấp cho cô một khoản, đủ để sống, số còn lại In Young đi làm thêm. Nhà không thiếu nên cô cũng chỉ làm việc vặt như vẽ móng hay thi thoảng là pha chế ở các bar. Tòa nhà đối diện khu chung cư của cô là nơi ẩn náu của một tên giết người, và để có thể giăng bẫy hắn, cảnh sát buộc phải túc trực tòa nhà đó gần như 24/24 để theo dõi động tĩnh của tên tội phạm. Thế nào mà cửa sổ phòng In Young lại đối diện cửa sổ phòng tên sát nhân đó. Cô đành phải cho cảnh sát tá túc vài hôm để theo dõi tên tội phạm. Hồi đó JinMo được giao trọng trách đó, đồng thời cũng để bảo vệ In Young khỏi đe dọa nữa. Anh cứ phải lui đi lui lại, ngày nào cũng gặp In Young. Dần dần họ trở thành bạn bè của nhau Sau khi chuyên án kết thúc, JinMo vẫn thường xuyên gặp gỡ, hẹn ăn tối cùng In Young với tư cách như hai người bạn. Và họ là một cặp từ lúc nào chẳng ai hay biết. Nhưng thấm thoát cũng hai năm, vậy mà cô lại rời xa anh một cách đột ngột như vậy

         Suốt những ngày hôm sau, JinMo điên cuồng tìm mọi cách để có thể lần ra In Young nhưng đều vô ích. Cuối cùng, sau bao tháng ngày mòn mỏi tìm kiếm, thứ duy nhất anh biết được, đó là: Gia đình của In Young, bằng một cách bí ẩn nào đó. bị phá sản, gia đình cô tan tác mỗi người một nơi, tuy vậy cũng không thể tìm thấy tung tích của ba mẹ cô.

         Thực ra, công ty bị kẻ địch hãm hại. gia đình In Young khó khăn, buộc vay xã hội đen số tiền quá lớn, sau đó không có khả năng chi trả, nên bố mẹ cô đã bị giết một cách thảm hại, chỉ có cô là trốn được, phải đi sửa sang lại mặt mũi, thay tên đổi họ rồi trốn sang bên Nhật sống cùng một người bạn. Vì vậy JinMo không thể lần ra được In Young đang ở đâu. Chỉ biết, In Young từng nói cô không phải là con ruột của ba mẹ cô. Vào một đêm mưa, ai đó đã để cô ở cửa nhà của họ, để lại bức thư, trong đó nói ba mẹ ruột của cô không đủ điều kiện nuôi dưỡng cô nên đành phải gửi cô vào nơi này. Vì vậy việc tìm In Young càng trở nên khó khăn hơn….

- END FLASHBACK -

         JinMo quay trở về nhà. Anh pha một cốc cà phê, rồi ngồi trầm ngâm trong phòng khách.

 “Cô gái đó, rốt cuộc lại ai nhỉ? Sao lại có thể giống In Young đến vậy?”

         Hớp một hớp cà phê, anh nhắm mắt lại để thư giãn, nhưng mọi suy nghĩ vẫn tràn ngập trí óc. Hình ảnh người con gái ấy lại hiện ra, giống hệt In Young mà anh vẫn đang tìm kiếm suốt một năm qua.

 “Liệu có cách nào để gặp được cô ấy không nhỉ?”

 *KHU CHUNG CƯ NHỎ VEN THÀNH PHỐ*

- Ji Hyun à, mình về rồi nè – Ji Won mở cửa, bước vào

- Ồ cậu về rồi à? Ngày đầu tiên đi làm thế nào?

- Ừ thì….cũng tàm tạm thôi. Thật xui xẻo, mình phải làm việc với tên khốn đó

- Ai cơ?

- Thì cái tên ở nhà hàng hôm trước đó – Ji Won lộ vẻ bực dọc

- Thật á? Số nhọ ghê ha – Ji Hyun cười lớn

- Cậu còn cười được à – Ji Won tức giận đập vài phát vào người cô bạn than – Mình cũng đã tìm cách để thoát khỏi hắn. Nhưng 100 triệu đâu phải số tiền nhỏ. Trong khi bọn mình còn đang sống thế này

- Xin lỗi nhé, nếu mình kiếm được việc làm chắc cậu cũng không vất vả thể này – Ji Hyun thở dài

- Mình nghĩ nếu xin chuyển sang làm cho người mẫu khác chắc cũng được. Nhưng hơi khó, vì điểm đầu vào mình cao, còn anh ta thì lại là siêu mẫu top đầu. Thôi, đừng nhắc đến nữa. Uống cà phê thôi nào.Đây, Caramel Macchiato của cậu nè – Ji Won lôi hai cốc cà phê ra đặt lên bàn

- Starbucks á? – Ji Hyun tròn mắt – Cậu lấy đâu ra tiền mà…..

- Có sao đâu, cũng chỉ là chút thôi mà, sống thì cũng phải tận hưởng chứ. Vài tháng mới uống thôi mà. Nhân dịp ngày đầu tiên đi làm mình mua khao cậu luôn – Ji Won mỉm cười -  Mà cậu vẫn chưa tìm được việc sao?

- Chẳng biết nữa. Chắc mình bất tài quá mà, vẫn chưa xin được đâu cả. Nếu có thì lương cũng thấp, cứ thế này liệu có sống được không? – Ji Hyun buồn bã

- Này, cậu phải lạc quan lên chứ. Nếu có gì giúp được cứ nói nhé, mình sẽ cố gắng – Ji Won vỗ vai an ủi bạn mình

- Ừ cám ơn cậu. Thôi tụi mình đi chuẩn bị cơm nào, cậu đói chưa?

- Làm việc cho tên đó mệt chết, cậu nhắc mới nhớ. Vào bếp thôi

*MỘT BIỆT THỰ TẠI NGOẠI Ô SEOUL*

- Tại sao con lại phải làm thế? - Một cô gái trẻ măng, đập mạnh tay xuống bàn tức tối

- Vì lợi ích của cả con và gia đình, hãy ngoan ngoãn làm thế đi.

- Không, con chưa muốn lấy chồng - Cô gái bật dậy, toan rời khỏi phòng

- Đứng lại cho ta. Jin Hee, rốt cuộc con có phải con của Kuk Hwan ta không hả - Người cha quát lớn – Ta đâu có ép con lấy chồng. Chỉ là đi xem mặt thôi. Mối quan hệ này nhất định phải tạo cho tốt. nếu có cơ hội, con có thể trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á. Đó là một gia đình giàu có, rất tốt để ta thực hiện ý định trong tương lai. Muốn trên vạn người thì phải biết hy sinh. Đã hiểu chưa? Chút này có là gì.

.

.

.

- Nhưng…..

- Chỉ là xem mắt, con sợ cái gì hả. Nếu ưng thì càng tốt, còn không thì chỉ cần quan hệ cho tốt. Nếu cần thiết nữa thì lấy nhau rồi ly hôn là xong

- Được thôi – Jin Hee thở dài – Chỉ xem thôi nha. Cha chẳng yêu quý con gì cả, đã muốn đuổi con đi lấy chồng

- Gì chứ, ta đều là tốt cho tương lai của con thôi.

- Vâng, con sẽ làm theo lời cha.

TING….TING…. Máy điện thoại của Ji Chang Wook có tin nhắn

 “Mai con có rảnh không? Hãy đến thăm ta và mẹ con. Ta có nhiều chuyện muốn nói với con” (Kí tên: Cha)

         Ji Chang Wook vứt điện thoại xuống giường rồi cười nhạt. Ngày mai, anh lại phải bưng bộ mặt giả tạo đến gặp người đàn bà ấy. Mới nghĩ thôi mà Chang Wook đã thở dài ngao ngán.

        Trên con đường cao tốc ngoại ô thành phố, một chiếc BMW màu đen sang trọng đang lao vun vút. 

 - Con về rồi ạ! - Chang Wook mệt mỏi bước vào trong ngôi nhà to đùng. 

- Wookie à chúng ta rất nhớ con. Con nên về thăm thường xuyên nhé. Dù gì cx đâu có xa nhà con - Một người phụ nữ trung niên bước xuống

- Cha tôi đâu? - Chang Wook không màng đến ng phụ nữ đó, cất giọng lạnh lùng hỏi

- Cha con đang ở trên nhà đó. Con mau lên đi - Người phụ nữ mỉm cười đáp

        Chang Wook không đáp lại mà lẳng lặng đi lên. Anh ghét phải nhìn, phải nói chuyện với người phụ nữ ấy vô cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro