Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: đang viết chap 6 cơ mà não mình đơn giản quá nên sắp cạn ý tưởng rồi huhu văn vẻ cũng thấy như con nít viết vậy. Bây giờ cứ loạn hết cả lên. Không biết tiến độ sẽ thế nào, liệu vào năm có ra chap đều được không. Thôi thì cố gắng vì những lời động viên của các bạn đọc. Anw, tuyến nhân vật của mình có hơi lằng nhằng, câu chuyện cũng rất lằng nhằng =)) Nếu thắc mắc thì comt nhé mình sẽ cố gắng giải thích ở chap sau hoặc sẽ thêm ps hay làm thế nào đấy để các bạn hiểu. Cám ơn vì đã luôn ủng hộ fic của mình :)

        Cánh cửa bật mở, Ji Chang Wook tiến vào

- Con về thăm ta đấy à? - Một người đàn ông trung niên đang đọc báo, ngước lên khi Chang Wook bước vào 

- Vâng. Cha vẫn ổn chứ ạ? - Chang Wook cúi đầu cung kính

- Ừ. Dạo này công ty cũng nhiều việc nên ta cũng bận rộn chẳng mấy khi được nghỉ ngơi - Người cha đặt tờ báo xuống. Trông ông có vẻ khá mệt mỏi

- Xin người hãy chú ý đến sức khỏe của mình.

- Ừ. Còn con thế nào? Thuận lợi chứ? Mỹ là một nơi tốt để phát triển sự nghiệp. Nhưng con lại quyết định về đây sao?

- Đây là nhà của con. Ở Hàn con có thể chăm sóc cha, cảm thấy cũng thoải mái hơn. Cũng cần phải phát triển ngành siêu mẫu ở Hàn chứ ạ. Con có vài năm ở bên đó học hỏi kinh nghiệm rồi. Đã đến lúc về đây...

- Thật tiếc khi con ko có hứng thú với kinh doanh. Ta không thể cứ cai quản công ty mãi được. Ta sẽ già, rồi sẽ xuống sống cùng giun dế, cùng Diêm Vương sớm thôi - Ánh mặt ông Ji nhìn xa xăm vô định

- Con sẽ tiếp quản!!!

- Hả??? - Ông Ji ngạc nhiên nhìn cậu con trai

- Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Xin cha nãy gắng gượng, con cần thời gian để học về luật và những điều cơ bản trong kinh doanh - Ánh mắt Chang Wook bỗng nghiêm túc hẳn

- Thế còn việc làm người mẫu? 

- Con sẽ cố gắng để cân đối. Trước hết cha hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, con vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi từ cha. Nếu không có cha, con sẽ không thể tự mình điều hành công ty được.

- Nghe có vẻ không ổn lắm. Nếu ta có mệnh hệ gì, con hãy tìm quản lý Lee. Đó là người mà ta tin tưởng nhất bấy lâu nay. Ông ta chắc chắn sẽ về đứng phía con và giúp con. Ta tin ở con....Còn hôn nhân thì sao? Con cũng đâu còn trẻ nữa.

- Nhưng....

- Nếu chưa muốn kết hôn, ít ra con cũng nên đi xem mặt chứ

         Chang Wook chưa kịp đáp, thì người phụ nữ kia đi vào.

- Cha con nói phải. Ta đã xếp cho con một đám, hãy đến vào cuối tuần này

- Tôi không muốn - Chang Wook ngoảnh mặt ra chỗ khác

- Ta chỉ muốn tốt cho con. Cả ta và cha con đều mong sớm có cháu bồng....

- Dù thế nào, tôi cũng không muốn con tôi là cháu của bà. Tôi không muốn nó gọi một người chỉ biết đến quyền lực và tiền bạc là bà nội.

- Con hãy ăn nói cho cẩn thận - Ông Ji quát lớn

- Con nói sai sao? Bà ra vốn dĩ không phải mẹ con, sao có thể là bà của con con. Bà nó đã chết rồi.... 

         Không đợi lời đáp lại, Chang Wook chạy vụt ra khỏi phòng, lên xe và phóng đi. Người phụ nữ đó là mẹ kế của anh. Mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn ngay khi anh 16 tuổi. Đau khổ và phải chịu nỗi mất mát lớn, anh đã khép lòng mình lại. Và đến khi bố anh lấy người đàn bà đó,thì Chang Wook đã trở thành một con người lạnh lùng đến đáng sợ. Vẻ ngoài là thế nhưng con người ấy thật ra rất cô đơn và luôn khao khát được sống và cảm nhận tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Anh chẳng có bạn bè hay ai đó đủ để gửi gắm niềm tin tưởng hay đơn giản chỉ là những tâm sự chia sẻ hàng ngày. Jae Hyun như là người gần gũi nhất của anh, chỉ "như là" thôi. Bởi anh vẫn chưa thể hoàn toàn đặt lòng tin vào con người đó, mặc dù Jae Hyun đã theo anh từ khi mới khởi nghiệp ở Mỹ. Cũng ngót nghét hai ba năm rồi.

         Cuộc sống đối với anh lúc nào cũng vô vị. Anh muốn được hạnh phúc, được cười đùa mỗi ngày thật thoải mái, chứ không phải một các gượng gạo như anh vẫn phải làm. Đời không trả cát xê nhưng chúng ta vẫn phải diễn. Chang Wook cười nhạt. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cha anh, chuyên công ty, sự nghiệp của anh trong tương lai cũng như việc anh có nên kết hôn hay ít nhất là đi xem mặt không. Anh không muốn cha anh thêm ko lắng. Là chủ tịch cả tập đoàn lớn nhất Châu Á, cha anh đã đủ thứ phải bận tâm rồi.

         Tâm trí anh trở nên rối bời, anh không biết phải làm thế nào mới là đúng, mới là tốt. Tấp xe vào lề đường, Chang Wook nhắm nghiền mắt để thư giãn. Thế mà chẳng hiểu sao nụ cười toả nắng của "ai đó" lại hiện hữu trong tâm trí anh. Rồi bất giác Chang Wook mỉm cười. Dường như nụ cười ấy khiến thời gian như ngừng trôi, khiến mọi thứ u buồn dần tan biến. Vỗ tay vào trán vài phát, Chang Wook lẩm bẩm: “Ầy điên rồi!!! Sao lại nhớ đến cô ta làm gì chứ?”

 *TẠI NHÀ CỦA JI WON*

<8h30 sáng>

Ji Won vẫn đang chìm trong giấc mộng mặc cho Ji Hyun ở ngoài gõ cửa đến mức sắp nát tay rồi.

- YAHHHH! HA JI WON. DẬY ĐI!!! - Ji Hyun vẫn lớn tiếng gọi, cố gắng đánh thức con sâu ngủ vẫn đang yên giấc trong kia

- 5 phút thôi, cho mình thêm 5 phút nữa thôi nha Ji Hyun à - Ji Won nửa tỉnh nửa mơ, nói với ra

- BỘ CẬU MUỐN BỊ ĐUỔI VIẸC HẢ? KỂ CẢ THÙ GHÉT CHANG WOOK THẾ NÀO, THÌ CẬU VẪN ĐANG PHẢI NUÔI HAI MIỆNG NGƯỜI ĂN ĐÓ. CẬU MUỘN LÀM RỒI JI WON À!!!!!

- Làm...hmmm...đi làm....hmmm...giờ...- Ji Won ngái ngủ liếc mắt sang đồng hồ báo thức rồi bật dậy - AAAAAA MUỘN LÀM RỒI.

         Ji Won lao với tốc độ nhanh nhất vào phòng tắm. Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, cô xỏ giầy rồi chạy một mạch ra khỏi nhà, để lại Ji Hyun ngán ngẩm lắc đầu. 

         Không kịp chờ xe bus, cô đành phải gọi taxi. Vừa ngồi trên xe Ji Won vừa lẩm bẩm: “Sao có thể ngủ quên chứ. Đồ con lợn này. 9h là đã phải ở đó rồi. Kiểu này chết chắc. Người ta là siêu mẫu... Ôi mẹ ơi con chết thật rồi”

         Số cô sao mà xui đến thế. Công ty ở phố tới mà lại gặp tắc đường. Chẳng còn cách nào khác, Ji Won đành trả tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên đến toà nhà chọc trời kia. Không kịp thở, cô chạy ngay đến thang máy. Thế quái nào mà ai đó vừa đi lên và bây giờ thang máy ở tít tận tầng trên cùng. Đi thang bộ thì chắc lên đó cô bất tỉnh luôn. Ji Won đành chờ thang máy xuống. 

         Vừa thấy mặt Ji Won lấp ló ở cửa, Chang Wook không khỏi bực mình. 

- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? 

- Tôi xin lỗi - Ngoài cúi đầu tạ lỗi thì Ji Won chẳng biết làm gì khác. Cô không dám ngẩng lên nhìn Chang Wook

- Aisssshhhh.... Điên mất thôi. Tôi đã dặn cô là hôm nay chụp cho tạp chí tháng chưa? Rất quan trọng mà cô lại đến muộn

- Tôi thành thực xin lỗi - Ji Won  chẳng dám ngẩng đầu lên.

         Tất cả các nhân viên từ trang phục cho đến chụp ảnh đều đang nhìn cô và lắc đầu ngán ngẩm. Ji Chang Wook nhìn cô rồi quay ra mọi người:

- Tôi xin lỗi tất cả vì sự chậm trễ này. Tôi sẽ có hình phạt thích đáng đối với cô ấy. Bây giờ cũng đã muộn, chúng ta cũng nên làm việc luôn thôi chứ?”

         Mọi người đã bắt đầu tản ra. Chang Wook thở dài, nhìn Ji Won rồi bảo:

- Bắt đầu đi.

- Dạ?

        Ji Won hơi bất ngờ cho dù vẫn là cái giọng điệu lạnh như băng ấy, cô nghĩ mình sẽ phải bị "sạc" cho một trận tơi bời và đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc. Thế nên Ji Won mới ngây thơ chạy lại bên Chang Wook rồi hỏi nhỏ: "Liệu tôi có bị đuổi việc không?"

        Chang Wook nhìn Ji Won rồi đáp: "Hay tôi cho cô nghỉ việc nhé". Ji Won không dám đáp lại. Câu nói làm cô hơi rùng mình. Không hiểu sao mà câu nói ấy khiến cô trở nên mơ hồ và càng lo lắng.

"Rốt cuộc là đùa hay thật vậy?"

         Ji Won cũng chỉ còn nước mặc số phận, nhanh chóng trang điểm cho Chang Wook. Chang Wook chẳng nói gì, một bầu không khí khá căng thẳng tràn ngập căn phòng. Chang Wook mắt cứ nhìn thẳng vào gương, làm khổ Ji Won cứ phải xoay bên nọ xoay bên kia để trang điểm cho anh. Bỗng Chang Wook lên tiếng:

- Cô muốn bị phạt thế nào?

- Dạ? - Ji Won hơi bất ngờ về câu hỏi của Chang Wook, lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

- Cô muốn tự phạt hay tôi phạt cô? - Chang Wook nhìn Ji Won lạnh lùng

- À...ờ thì.... Anh muốn sao tôi cũng chịu. Là lỗi của tôi mà - Ji Won không biết phải làm sao mới đúng.

- Cô nói thế nhé - Chang Wook nở một nụ cười bí hiểm - Vậy thì từ giờ ngày nào cô cũng phải ở lại đây cho đến khi tôi về. Cô phải có mặt ở đây khi tôi đến công ty. Nếu cô vi phạm sẽ bị phạt nặng hơn. Nếu có việc đột xuất bắt buộc phải nhắn tin cho tôi trước 30 phút. Rõ rồi chứ?

         Ji Won chẳng kịp xử lý thông tin. Nhưng có vẻ cô không bị đuổi việc. Vậy là mừng lắm rồi. Giờ mà bị đuổi thì cô lấy đâu tiền sống, nếu có đi xin việc chỗ khác cũng phải mất rất nhiều thời gian. Khuôn mặt Ji Won rạng rỡ hẳn. Cô nở một nụ cười, không quên cúi đầu và nói: "Cám ơn anh. Cám ơn anh nhiều lắm". Cảm giác như bao lo âu được chút bỏ. Trong lúc đang sung sướng, cô chẳng biết rằng từ cái lúc cô nở nụ cười, ai kia cứ nhìn cô chằm chằm.

- Cô cười đẹp thật. Hãy cười nhiều vào nhé!

- Dạ??? - Ji Won nhìn Chang Wook 

- À không có gì. Tôi ra chụp ảnh đây. Không được chuồn về trước đâu đấy 

         Ji Won chỉ biết ngồi thừ ở một chỗ, chán quá cô đành ra khu vực Chang Wook đang chụp ảnh.

- Hãy thể hiện tinh thần mùa hè nào. Cười lên Chang Wook. Biểu lộ khuôn mặt đi nào

 "Trời đất siêu mẫu mà biểu cảm kiểu gì ta, nhìn đã chả muốn xem rồi.... Hay là có chuyện gì nhỉ?...... Thực ra anh ta nhìn cũng được đấy chứ"

 ~ Giờ nghỉ 5 phút ~

Chang Wook hôm nay thật lạ. Anh lúc nào cũng trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì đó. Hồn phách cứ đi đâu mất, một lúc lại thở dài. Ji Won cứ nhìn Chang Wook. Đây là lần đầu cô xem siêu mẫu chụp ảnh, vậy mà cũng không được như cô từng nghĩ.

 “Siêu sao cái gì chứ. Chỉ đến thế là cùng. Anh ta cũng không giỏi hơn mày nghĩ là mấy đâu Ji Won à…… Nhưng lạ thật, khuôn mặt, ánh mắt…như đang gặp chuyện gì đó. Mà tại sao mình lại quan tâm nhỉ? Cái đồ hay tò mò” – Ji Won nghĩ rồi tự cốc vào đầu mình

 - Cậu sao vậy? Biểu cảm không tốt. Mùa hè sôi động cơ mà. Cậu gặp chuyện gì à? Nhà có việc sao? Trông cậu có vẻ buồn - Người chịu trách nhiệm của buổi chụp hình hỏi Chang Wook

- À cũng có vài thứ cần suy nghĩ thôi

- Hay chúng ta đổi sang hôm khác?

- Thôi, tôi sẽ cố gắng. Mọi người đều rất vất vả rồi

         Rồi cả đoàn lại tiếp tục chụp ảnh. Đứng hoài cũng mỏi chân, Ji Won bèn kiếm ghế để ngồi. Chẳng có cái nào trống, cô đành khoanh chân, ngồi bệt xuống sàn.

        “Chuyện của cha, phải làm thế nào đây?”. Chang Wook cứ nghĩ mãi. Dường như quá mệt mỏi, anh nhìn về phía Ji Won. Rồi tự dưng Chang Wook cười phá lên. Ji Won cũng giật mình. Mọi người đều ngoái lại nhìn Ji Won. Họ thì thầm to nhỏ và cười khúc khích. Để “cứu nguy” cho Ji Won, Chang Wook đành yêu cầu tiến hành khẩn trương để kết thúc chụp hình.

         Ji Won thấy mọi người đều nhìn mình và cười nên cảm thấy rất kì lạ và xấu hổ. Thấy có gì đó không ổn, Ji Won liền chạy vào phòng thay đồ, nơi có những chiếc gương to đùng. Xoay một vòng, Ji Won cảm thấy mình ổn. Không ăn mặc quá sang trọng hay điệu đà, phong cách của Ji Won là giản dị và cô hài lòng với điều đó. “Áo phông, quần jeans và giày thể thao…Bộ nực cười thế sao?” Vừa nghĩ Ji Won vừa kéo nhẹ quần lên, cốt để xem liệu giày có bùn bẩn gì không. Và giời ơi đất hỡi, giờ thì cô đã hiểu vì sao cái con người đáng ghét kia lại hành động như thế. Tất của cô là hai màu khác nhau, hai chiếc hoàn toàn khác nhau. Ji Won chẳng biết nên cười hay khóc. Sáng nay, do vội thay đồ cho kịp làm, cô đâu có để ý, cứ thấy là vơ cả đống rồi mặc cho nhanh. Vì tất của cô lại là cô thấp nên khi đi giày chỉ hở có một chút xíu. Quần Jeans thì dài tới gần mắt cá chân nên Ji Won cứ ngây thơ như mọi ngày. Lúc nãy, khi cô ngồi xuống đất và khoanh chân lại, thì tất mới lộ ra. Chang Wook bắt gặp nên mới ra nông nỗi ấy. Nghĩ lại lúc nãy, cô chỉ ước sao cô không phát hiện ra. Và ước cả có hố để chui xuống nữa.

 - Tốt lắm. Khuôn mặt trở nên tươi vui hơn, và cậu cũng đã cười ở những bức ảnh sau. Chúng ta kết thúc buổi chụp hình hôm nay nhé - Người phụ trách nói với Chang Wook

- Cám ơn mọi người. Mọi người vất cả rồi - Chang Wook cúi đầu rồi đi về phía Ji Won - Cô có thể về.

         Nói xong Chang Wook đi thẳng, bỏ lại Ji Won. 

 "Cuối cùng cũng được về rồi”        

         Ji Won bước ra khỏi công ty, vươn vai. Cứ phải đứng rồi ngồi trong thời gian rất lâu khiến cơ thể cô mỏi vô cùng. 

         Một giọt, hai giọt....Trời mưa rồi. Cơn mưa trở nên càng nặng hạt. Thò tay vào túi, Ji Won mới phát hiện một sự thật đau lòng rằng hôm nay cô quên không mang ô do sáng đi quá vội. 

 "Aishhhh….. SAO CHỔI CHIẾU MỆNH HÔM NAY RỒI"

        Chẳng thể làm gì khác, Ji Won đành phải cố sống cố chết chạy đến bến xe bus cách đó cũng không xa. Nhưng dây giày bị tuột, thế là cô đành dừng lại, buộc giày rồi định chạy tiếp. Bỗng nhiên, Ji Won có cảm giác có gì đó đang che chắn cho cô khỏi những giọt mưa nặng hạt. Ji Won ngước lên. Là một chiếc ô màu trắng đang bảo vệ cô khỏi cơn mưa.

         Vậy người đang che mưa cho cô là.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro