Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 5*

Au: Dạo này hay có đôi lời ở đầu chap, chắc chả ai đọc cơ mà thôi cứ viết ra. Thực ra thì hồi đầu để rating PG15 vì định có hotscene. Nhưng đọc fic của mấy au khác rồi tự dưng thấy mình khổng thể tả nổi hot scene. Thực tình là mình trong sáng lắm ToT nên đang lo không biết thế nào. Fic mình chẳng có tý hot scene nào, đọc kiểu gì cũng chán (cái này tự mình cũng thấy). Trí tưởng tượng thì ít, văn vẻ thì dở ToT Cũng tốn công đau óc sao cho nó hợp tình hợp lý. Sẽ cố không drop. Anw ban đầu mình tra trên web wiki về phim thì cái chú đóng Golta là Jo Jae Hyun, xong mình mới biết là tên chú là Jo Jae Yoon -.- insta chú lại là Jo Jae Yun. Thôi thì cứ coi Jae Hyun là từ hình tượng Kolta nha =)) Chỉ muốn nói thế thôi :> Đọc fic vui vẻ và nhớ comt gì đó góp ý nha mình nói thật đấy. NÉM ĐÁ THOẢI MÁI ĐỂ MÌNH CÒN BIẾT MÀ SỬA. Các bạn chỉ like, chả nói gì mình buồn lắm :(

 

 

         Ji Won rất đỗi ngạc nhiên và bỗng thốt lên: "Sunbae-nim!!!!"

        Một chàng trai khoảng 28, 29 tuổi đang nở một nụ cười, nhìn cô và cầm chiếc ô trắng che mưa cho cô. Ji Won không khỏi bàng hoàng, cô vừa ngạc nhiên lại vừa vui sướng 

 *MỘT TIỆM CÀ PHÊ NHỎ ĐỐI DIỆN ALL STARS*

- Tại sao tiền bối lại ở đây ạ? Thật là quá đỗi ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Vậy mà trong hoàn cảnh này, thật không thể tin được - Ji Won vẫn chưa hết ngạc nhiên. 

- Em vẫn sống tốt chứ? - Người đó đang nhìn Ji Won và cười hạnh phúc

- Tất nhiên rồi. Em giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Không còn là cô bé nhút nhát hay khóc nữa đâu.

         Đã lâu lắm rồi họ chưa gặp lại nhau. Trước mặt Ji Won bây giờ là người cô luôn ngưỡng mộ suốt quãng thời gian học trung học. Không ai khác chính là Jin Yi Han. Anh trên cô một khoá, nhưng lại là người thân thiện, tốt bụng và hay giúp đỡ các hậu bối. Ngoài ra Yi Han là một chàng trai thông minh với chỉ số IQ cao, luôn đứng đầu trường, chứ chả nói là đầu lớp. Cô và anh quen nhau...thì cũng trớ trêu lắm

 -FLASHBACK-

        Hôm nay là ngày trước hôm nhập học của Ji Won. Gia đình đã đăng ký cho cô một phòng ở kí túc xá của trường. Tay xách nách mang, Ji Won bước ra khỏi taxi và tiến về phía cổng trường. Khi Ji Won vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh hay bất ngờ choáng ngợp bởi khuôn viên to và rộng của trường thì một giọng nói trầm ấm vang lên: "Em là học sinh mới à?". Quay lại, Ji Won nhìn thấy một chàng trai trẻ đang nhìn cô. Ji Won bắt đầu lúng túng. Cô vốn không phải người sôi nổi, nói nhiều. Ji Won trầm tính và luôn có khép mình. Mọi người đều có cảm giác cô thật lạnh lùng và khó gần. Vì thế Ji Won chẳng có nhiều bạn bè từ thời học tiểu học hay ngay cả khi cô lên cấp hai.

- Em không có ý định trả lời câu hỏi của tôi sao? - Yi Han nhìn cúi đầu nhìn Ji Won.

- Dạ? - Ji Won ngước lên - À vâng em là học sinh mới ạ

- Ồ vậy à? Chào em, tôi là chủ tịch hội học sinh của trường

-....

- Nhưng tôi vừa ra trường. Đến đây giúp đỡ các em khoá dưới cũng là công việc tự nguyện. Dù gì cũng cần phải phát triển thêm các kĩ năng để thuận lợi cho hồ sơ xin việc sau này.

- Kiểu rảnh rỗi không có việc gì làm á? - Ji Won buột miệng

- Hả? - Yi Han ngơ ngác

- A....em xin lỗi...

- ...Ừ.... Không sao

        Ji Won cũng không hiểu ma xui quỷ hờn thế nào mà cô lại nói mấy cái lời lẽ bất lịch sự ấy. Yi Han nhìn cái vẻ bối rối của Ji Won, bật cười rồi tiến lại, cầm cái vali to nhất rồi bảo: "Ta đi nhé". Ji Won cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi lặng lẽ theo sau Yi Han. 

         Những ngày sau đó, Yi Han luôn giúp đỡ Ji Won. Anh cũng đặc biệt ưu ái và dành nhiều thời gian nói chuyện với Ji Won. Hoá ra cô và anh là đồng hương của nhau, chỉ có điều là  "anh đầu tỉnh, em cuối tỉnh" thôi. Ji Won và Yi Han càng ngày càng thân thiết. Yi Han chăm Ji Won như một người anh chăm sóc cô em gái bé bỏng. Dần dần, Ji Won cũng năng động hơn, nói cũng nhiều hơn trước. Tuy nhiên khi năm học đầu tiên kết thúc cũng là lúc Yi Han rời vị trí chủ tịch hội học sinh trường. Một người mới thích hợp hơn lên thay anh. Hơn nữa anh cũng đã được nhận học bổng đi học ở Pháp. Ji Won rất buồn. Cuộc sống trở nên vô vị. Ji Won bắt đầu lại có xu hướng thu mình. Nhưng sự xuất hiện kịp lúc của Ji Hyun đã khiến Ji Won như bây giờ. Ji Hyun thì hiền lành nên nhiều lúc Ji Won cứ phải đứng lên đấu tranh quyền lợi cho cô bạn thân nhất của mình.

-ENDFLASHBACK-

- Thế bây giờ tiền bối đang làm gì ạ?

- Em bỏ kiểu xưng hô thế với anh được không? Nghe sao xa cách quá đi 

- Em quen miệng rồi - Ji Won bật cười.

         Họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đương nhiên là thế rồi. Bao năm không gặp có tỷ chuyện để cả hai tâm sự ấy chứ.

- Vậy là giờ anh ở Pháp sao? Là người Pháp rồi à - Ji Won nói rồi cười

- Đồ ngốc. Anh đã nhập quốc tịch đâu. Tổ quốc sao dễ từ bỏ thế chứ.

- Anh làm gì bên đó? - Ji Won hỏi, đưa cốc cà phê lên miệng

- Đầu bếp - Yi Han trả lời

- Thật á?....Khụ khụ....

- Từ từ thôi, sặc rồi đúng không? Em ngạc nhiên đến thế à?

- Tất nhiên rồi. Em tưởng chuyên ngành của anh là....

- Ừ nhưng anh có đam mê nấu ăn mà. 

- Hồi đó anh có biết gì đâu - Ji Won cười hóm hỉnh

- À thì..... Sao anh cứ bị hỏi thế nhỉ? 

- Được thôi, vậy anh muốn hỏi gì em?

- Em sống thế nào, làm gì?

- Make up. Em làm cho All Stars

- Thật á? Vậy thì có khi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi. Nghe nói bên anh đang xem xét cung cấp đồ cho bữa tiệc tổng kết 6 tháng đầu năm thì phải

- Tổng kết thì sao phải mở tiệc chứ? - Ji Won nhăn mặt

- Hình như là một công đôi việc. Còn để chào đón siêu mẫu gì đó mới về. Anh chẳng nhớ tên

- Em đang làm cho tên đó 

         Cứ nhắc đến Chang Wook là rất nhiều thứ hiện lên trong tâm trí Ji Won. Cô không bao giờ hiểu được Chang Wook, lúc thì trẻ con, lúc lại lạnh lùng. Nhưng Chanh Wook mang đến cho Ji Won một cảm giác gì đó mà cô không thể dùng từ ngữ để miêu tả.....Suy nghĩ của Ji Won bị giọng nói của Yi Han cắt đứt: "Em nghĩ gì vật? Mau uống cà phê đi. Mưa ngớt, anh sẽ đưa em về." Ji Won nở nụ cười dịu dàng, rồi khuôn mặt lại trở nên trầm ngâm. Những ý nghĩ về Chang Wook vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô

 "Con người đáng ghét này sao lại khiến mình phải để tâm đến vậy?"

 *TẠI BIỆT THỰ JCW*

            Chang Wook mở cửa, mệt mỏi đi vào. Đóng cửa cái RẦM, anh thả người xuống ghế sofa, chìa khoá và điện thoại bị quăng không thương tiếc lên bàn. Chang Wook dùng dằng mấy cái khuy áo, nó khiến anh như muốn nghẹt thở. Mà đúng là tâm trí anh đang quay cuồng. Chang Wook thở dài, anh vẫn đang suy nghĩ về việc làm sao để tiếp quản công ty, và cả chuyện xem mặt cuối tuần này.

 "Aiiiisssshhh. Thật là khiến người ta đau đầu mà"

         Chang Wook đứng dậy, tiến vào phòng tắm. Anh cần ngâm mình trong nước ngay lúc này. Phải là nước lạnh, nước lạnh để làm tâm trí anh sảng khoái, để anh có thể đưa ra quyết định và phương hướng đúng đắn hơn.

         Chang Wook giờ đã yên vị trong bồn tắm sang trọng được lát gạch tỉ mỉ. Để hai tay lên thành, lưng dựa vào bồn, Chang Wook ngửa mặt lên. Anh đang cố gắng thư giãn, hay ít nhất là xua đi những mệt mỏi, lo lắng mà anh đang gặp phải. 

         Bước ra khỏi phòng tắm, Chang Wook xỏ ngay đôi dép đi trong nhà và định bụng sẽ ra xem TV. Gác chân lên bàn, anh bật TV lên và nghe thời sự. Bỗng Chang Wook nhìn thấy đôi chân của mình đang chễm chệ trên bàn rồi bật cười. Anh nhớ đến Ji Won, nhớ đến cái vẻ mặt và bộ dạng chiều nay của cô.

 "Đồ ngốc!"

 *NGOẠI Ô SEOUL*

            Yi Han vừa bước xuống khỏi xe taxi. Anh đọc lại tờ giấy đang cầm trên tay, ghi địa chị nơi anh cần đến. “Ồ đúng rồi. Đúng là nhà giàu có khác, hẳn biệt thự ở nơi yên bình hoang vắng thế này.” Yi Han nghĩ bụng rồi bấm chuông. Cánh cửa bật mở, anh bước vào bên trong. Ở phòng khách, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo. Xung quanh là hai ba người giúp việc đang quét dọn

 - Yi Han, là cháu phải không – Người đàn ông cất giọng hỏi, nhưng mắt vẫn chúi vào tờ báo

- Vâng – Yi Han cúi đầu

- Thật vui khi được đón cháu về đây, sống cùng cháu trong những ngày sắp tới. Cháu vẫn tốt cả chứ? Mọi việc suôn sẻ không?

- Cám ơn bác, mọi việc vẫn tốt ạ. Cám ơn bác đã cho cháu ở nhờ

- Chị Seo, phòng của Yi Han thế nào – Người đàn ông hỏi chị giúp việc

- Dạ, đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch

- Tốt lắm. Yi Han, phòng cháu ta đã chuẩn bị. Tầng hai phòng bên phải nhé. Đừng khách sáo, dù sao ta và bố cháu cũng là anh em một nhà, cháu là cháu ta mà

- Vậy làm phiền bác và gia đình ạ - Yi Han cúi đầu rồi xách vali theo chứ không để người giúp việc cầm hộ

         Khi Yi Han tới chân cầu thang, một cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng ren chạy xuống. Thấy Yi Han, khuôn mặt cô lộ rõ sự vui vẻ. Cô chạy lại, ôm lấy Yi Han và nói “Chào mừng anh trở về”. Rồi cô ấy theo anh lên phòng, vừa để giúp Yi Han gỡ đồ đạc, vừa để thủ thỉ tâm tình

 - Anh, sao anh về mà chẳng nói gì với em vậy. Cha nói em mới biết. Bắt đền nha – Cô gái phụng phịu

- Jin Hee à, anh xin lỗi. Mai anh đưa em đi ăn kem nha – Yi Han véo má cô em họ của mình

- Đồng ý hai chân hai tay luôn – Jin Hee cười tít mắt

         Họ vừa nói chuyện, vừa cùng nhau dỡ đồ rất vui vẻ. Bỗng dưng Jin Hee hỏi

- Anh à, vậy anh có người yêu chưa?

- Hả…gì cơ? – Yi Han có vẻ bối rối

- Khi nào anh mới cho em được ăn cỗ đây – Jin Hee biết Yi Han ngại, nên càng trêu anh

- Anh….Chưa ai cả

- Thật á? Tsk….. Hay em giới thiệu cho anh vài người nha

- Anh không muốn đi đâu

- Tại sao chứ? – Jin Hee nhăn mặt – Bộ anh có ý trung nhân rồi hả?

-…..

- Không trả lời tức là có nhé – Jin Hee nháy mắt – Chị ấy là ai mà lại xui xẻo thế nhỉ, lọt vào mắt xanh của anh

- Con bé này!!! – Yi Han véo Jin Hee một cái

- AAAAA, đau em. Không đùa với anh nữa. Em dỗi rồi, em về phòng đây

         Yi Han chỉ nhìn Jin Hee rồi lắc đầu. Cái kiểu giận dỗi, trêu ngươi người khác không lẫn vào đâu được. Jin Hee bỏ mặc anh mình ở đó với mớ quần áo hỗn độn. Yi Han thì vẫn đang chăm chỉ xếp từng thứ một vào tủ. Rồi anh nhìn thấy một chiếc khăn tay nho nhỏ, xinh xinh màu trắng, góc khăn có đề JYH – tên anh. Yi Han cầm chiếc khăn tay lên, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. Đó không phải là một chiếc khăn tay sang trọng, lịch lãm, được thêu dệt tỉ mỉ. Nó chỉ đơn giản là tên anh trên một chiếc khăn trắng. Nhưng Yi Han luôn giữ nó, trân trọng nó, nâng niu nó. Chiếc khăn tay đó do một người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ tặng, trước ngày anh sang Pháp học. Đến giờ, trái tim của Yi Han vẫn chưa chấp nhận bất cứ ai khác là chủ của nó, ngoài người con gái ấy ra.

 *CHUNG CƯ NƠI JI WON Ở*

- Ji Hyun à mình về rồi nè - Ji Won mở cửa, ngó tìm cô bạn thân

- Ra đây ra đây - Ji Hyun từ trong bếp chạy ra - Cậu đi rửa mặt, thay quần áo rồi vào ăn cơm nhé

 ~ Khoảng 5p sau ~

        Ji Won và Ji Hyun đã ngồi ngay ngắn trên bàn, sẵn sàng ăn tối mặc dù trên bàn chỉ có canh, kim chi và ít thịt kho. Tất nhiên là cả cơm nữa. Có thịt mà ăn là tốt đó. Cuộc sống của hai người vẫn đang khó khăn mà. 

- Ji Hyun à, hôm nay mình gặp anh Yi Han đấy 

- Thật á? Rồi sao? 

- Nhìn mặt cậu kìa, có cần hứng thú thế không chứ. Mình đã giới thiệu cậu với anh ấy. Anh ấy sẽ giúp cậu. Nếu được, cậu sẽ là nhân viên pha chế của một quán bar mới mở, thuộc công ty của anh ấy. Còn anh ấy là đầu bếp

- Ủa sao đầu bếp với pha chế lại làm chung vậy?

- Chỉ là cùng công ty mẹ thôi. Cậu và anh ấy làm hai chỗ khác nhau mà. Mai mình sẽ hỏi lại cho cậu. Yên tâm đi nhé – Ji Won cười, nắm tay cô bạn than

- Cám ơn cậu Ji Won à. Cậu đúng là số 1. À khăn tay của cậu mình đã giặt xong rồi đó, đã phơi và gấp cẩn thận rồi

- Ji Hyun à, mình sẽ làm sao nếu không có cậu đây – Ji Won nháy mắt

         Sau khi ăn tối xong, Ji Won vào phòng riêng của mình, xem lịch trình ngày mai và chuẩn bị đồ nghề và còn cẩn thận bỏ sẵn quần áo ra nữa, phòng trường hợp sâu ngủ như cô lại dậy muộn lần hai. Ji Won nhặn chiếc khăn mùi xoa của cô lên, ngắm nhìn nó rồi cho vào túi. Chiếc khăn tay ấy chỉ là đồ handmade, đường kim mũi chỉ vẫn còn vụng về, nhưng Ji Won đã giữ nó chục năm nay và luôn mang bên mình, mặc cho nó đã sờn và khá cũ. Ở góc khăn cũng là chữ HJW, tên cô. Ji Won nằm lên giường và hướng mắt ra phía cửa sổ. Trời hôm nay thật quang đãng, ngàn vì sao lấp lánh trên màn đêm đen, ánh trăng rọi xuống nơi cửa sổ. Đang mơ màng, thì bỗng nhiên điện thoại kêu “Tít, Tít”. Màn hình hiển thị: “Tin nhắn mới từ “Đồ điên”

 “Mai cô không cần đến sớm, nhưng phải đến trước tôi. Hãy đến trước 9h. Tiện thể trên đường mua luôn Macchiato cho tôi nhé.”

         Ji Won thở dài. Cô nên tạm biệt những vì sao để đi ngủ thôi, mai cô còn phải dậy sớm nữa.

 “Đồ đáng ghét, còn bắt người ta đi mua đồ hộ nữa chứ. Muốn gây khó dễ cho mình đây mà. Nhưng còn cách nào đâu, không bị đuổi việc là may lắm rồi…”

         Cứ thế Ji Won mang suy nghĩ của mình theo giấc ngủ.

 ~ Sáng hôm sau ~

*STARBUCKS COFFE SHOP*

- Quý khách gọi gì ạ?

- Cho tôi Macchiato cỡ vừa nhé

- Xin cho hỏi…?

- Chang Wook nhé

         Định nói là Ji Won để gọi cho dễ, cơ mà không thể đưa Chang Wook cái cốc cà phê ghi chữ Ji Won được. Cô đành ngậm ngùi, rồi đi ra chỗ lấy đồ. Sauk hi nhận cà phê xong, Ji Won rời quán ngay lập tức. Khi cô vừa bước đến cửa, thì một người đàn ông đi vào. Anh ta lịch sự mở cửa hộ cô. Ji Won cúi đầu cám ơn rồi đi thẳng, cô đang rất vội. Bỗng ai đó gọi với lại: “Cô gì ơi, chờ tôi đã, chờ đã”. Ji Won quay lại, là người lúc nãy.

- Có chuyện gì không?

- À….à cũng không có gì to tát lắm….Tôi

- Thế tôi đi đây, tôi đang vội

         Ji Won chau mặt, cô khá bực khi bị gọi giật lại như thế. Biết là chẳng lịch sự thế nào khi bỏ đi như thế, nhưng cô cũng còn việc của cô. Cái chính là phải bảo vệ công việc của cô lúc này. Ji Won chẳng còn thời gian mà nghĩ đến việc đứng tám chuyện với một người cô chả biết là ai.

         Chỉ vài giây nhưng JinMo đã có vài chi tiết quan trọng để biết được cô gái giống người anh yêu là ai. Bằng đôi mắt tinh tường, tên trên cốc cà phê và cả thẻ nhân viên của công ty đều lọt vào tầm ngắm của anh. Tiếc là không thấy được tên của Ji Won.

“Chang Wook….không, đó là tên của con trai mà nhỉ? Cô ấy đeo thẻ nhân viên, hình như của Allstars. Vậy chẳng lẽ cô ấy làm cho người có tên Chang Wook ở Allstars sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro