Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Yi Han là một đầu bếp từ Pháp trở về Hàn để quản lý chuỗi cửa hàng sắp khai trương. Anh là một người giỏi và hiểu biết, là anh họ của Jin Hee. Trong một ngày mưa, anh và Ji Won tình cờ gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Cả hai đều rất đỗi vui mừng và họ đã kể cho nhau họ quen nhau thế nào, rồi tình bạn của họ nữa. Ji Hyun nhờ Yi Han xin cho vào làm bar ở nhà hàng của anh.  Yi Han sắp tới sẽ chịu trách nhiệm đồ ăn trong bữa tiệc của Allstars. Ji Won bắt đầu có những suy nghĩ nhất định về Chang Wook. Vẫn là những yêu cầu từ Chang Wook mà Ji Won phải thực hiện, khiến cô không khỏi khó chịu. Jin Mo, với tài quan sát và nghiệp vụ của mình, đã dần có được những thong tin về Ji Won – người con gái có vẻ ngoài khá giống người yêu của anh.

(Vì có bạn yêu cầu tóm tắt cho đỡ nhầm fic nên mình sẽ viết tóm tắt ngắn gọn nhất nhé, mình thấy thế cũng hay. Fic mình nó dài dòng nên nói thật tóm tắt cũng mệt vì chưa cái gì vào cái gì cả kiểu mọi thứ còn ở chap sau ý. Mà dạo này toàn viết dài, nhưng hơi nhạt :( Cám ơn mn đã ủng hộ!!)

 

*TẦNG 10 MỘT KHU CHUNG CƯ Ở ANYANG - GYEONGGI*

        JinMo vẫn đang chăm chú nghiên cứu với hy vọng sẽ tìm được thông tin về người con gái ấy.

 "Ji Chang Wook, 27 tuổi. Nam. Nghề nghiệp: Siêu mẫu. Công ty: Tập đoàn giải trí Allstars. Trợ lý: Jae Hyun"

 "Không...trợ lý của anh ta là nam giới mà. Vậy cô gái kia và anh ta....quan hệ gì nhỉ? Bạn gái? Không. Cô ấy trông có vẻ rất vội vã, lại mang một cái túi khá to, quần áo cũng bình thường. Bạn gái siêu mẫu không phải thường rất ăn diện sao.... Aisssshhh.... Làm sao đây?"

         JinMo cứ nghĩ mãi. Anh cố gắng liên kết những dữ kiện, thông tin ít ỏi mà anh có được để giải mã danh tính cô gái kia. JinMo thở dài, nhấc điện thoại và bấm số. Anh gọi cho Oh Jung - vừa là hoobae vừa là bạn thân kiêm đồng nghiệp của anh. Oh Jung dù mới vào nghề được một năm nhưng là một cảnh sát xuất sắc, thông minh, lanh lợi là ham học hỏi. Chính JinMo là người giám sát và chịu trách nhiệm về Oh Jung

- Oh Jung à...

- Hyung!!!! Chào anh ạ. Anh khỏe chứ ạ? - Một giọng nói vui vẻ từ đầu giây bên kia.

- Cậu vừa gặp tôi hôm qua mà. Tôi vẫn sống nhăn răng nè. Cậu có đang ở trụ sở không?

- Có ạ. Anh không đến sao? Có chuyện gì vậy ạ?

- À hôm nay nhà có việc nên tôi đã xin nghỉ. Nhưng có chuyện tôi muốn nhờ cậu

- Vâng. Anh cứ nói ạ

- Cậu có thể điều tra hộ tôi tất cả các mối quan hệ của Ji Chang Wook trong công ty Allstars không. Siêu mẫu mới từ Mỹ về đó

- Vâng, em sẽ làm ngay. Nhưng sao anh lại hứng thú với siêu mẫu ngoại vậy ạ? 

- Đừng đùa nữa. Có kết quả thì mang ngay đến cho tôi nhé. Chào cậu.

 "Giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi….. In Young à rốt cuộc em đang ở đâu vậy?"

 *TẬP ĐOÀN ALLSTARS*

            Ji Won chạy vội lên phòng của Chang Wook, mở cửa và hy vọng cô đến sớm hơn anh ấy

 "Phewwww, anh ta chưa đến. May quá"

         Ji Won để cốc cà phê ngay ngắn trên bàn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô tiến đến ghế sofa, để phịch túi đồ nghề xuống.

 "Mệt thật. Như này khác gì trợ lý của anh ta chứ. Mà anh ta cũng có trợ lý mà, sao cứ bắt mình đi làm hết cái nọ đến cái kia chứ. Muốn uống cà phê thì tự đi mà mua. Con người này.... Làm sao để bắt anh ta chuyển mình sang chỗ khác bây giờ? Nếu là mình tự đệ đơn, không chỉ tiền mà anh ta sẽ bắt mình đáp ứng những điều kiện khác. Minh cũng không thể cứ làm ô sin không công thế này chứ"

         Ji Won cứ nghĩ mãi. Bỗng tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của cô. Là Chang Wook. Ji Won đứng phắt dậy rồi cúi chào. Chang Wook không nói câu nào, tiến thẳng vào bên trong.

 "Cái tên này. Một câu chào cũng không"

         Chang Wook bắt gặp khuôn mặt đang nhăn nhó của Ji Won, mới thả một câu nói bông đùa: "Hôm nay không còn đi nhầm tất nữa chứ?". Ji Won nghe thấy, giật minh nhớ lại hôm qua. 

 "Aisssh cái tên này. Sao cứ phải lôi chuyện xấu hổ không ai muốn nhắc đến thế. Đồ bò nhai lại" 

         Ji Won vừa tức vừa xấu hổ. Mặt cô đỏ hết cả lên. Đã thế Chang Wook còn cười đểu cô nữa. 

- Tại sao cô lại mua cỡ vừa? - Chang Wook cầm cốc cà phê lên, hỏi rồi hớp một ngụm

- Anh không nói cỡ, nên tôi tự suy ra thôi. Tôi nghĩ cỡ vừa là an toàn nhất

- Thế nếu bây giờ tôi yêu cầu cô đi mua cỡ lớn vì cô đã mua nhầm cỡ thì sao? - Chang Wook ngước nhìn Ji Won rồi hỏi

- Yahhhh, tôi không có phải là trợ lý hay ô sin của anh nha - Ji Won hét lên

- Làm gì dữ vậy. Tôi đùa thôi mà - Chang Wook nhe răng cười

- Cái gì cơ? Anh muốn chết à mà đùa như thế - Ji Won giơ nắm đấm lên

- Ầy, tôi chỉ đùa thôi nha. Con gái nóng tính không ai thích đâu - Chang Wook lè lưỡi 

- Nếu anh là người con trai cuối cùng trên Trái Đất này thì tôi cũng thà ở vậy cho nhanh.

         Thấy tình hình có vẻ căng, Chang Wook không nói gì nữa, chỉ tự cười một mình

 "Cái đồ đáng ghét, đồ tự kỷ cười một mình"

         Một lần nữa, Chang Wook lại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

- Cô có hứng đi ăn với tôi không?

- Hả? - Ji Won bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Chang Wook

- À thì tôi sống ở Mỹ lâu rồi, chẳng còn biết đồ ăn Hàn Quốc thế nào nữa. Tôi nhớ tokbokki, cả sundae nữa, nhưng chả biết quán nào cả.

- Trợ lý của anh đâu?

- Ốm rồi. 

- Làm cho anh không ốm mới lạ

- Cái gì cơ?

- Nếu rảnh anh nên đi thăm anh ý.

- Không cần thiết.

- Đồ vô tâm... À....tôi cũng không có việc gì để làm.

         Ji Won cứ thế buột miệng đồng ý. Hôm nay Ji Hyun đến chỗ Yi Han để thử việc. Là pha chế viên nên chắc sẽ về muộn lắm. Ở nhà một minh thì chán chết, nên Ji Won cũng muốn kiếm cái gì đó để làm. Bỗng máy điện thoại của Ji Won có tin nhắn. 

 "Khi nào thì em tan làm? Hôm nay anh không phải là ca tối. Em có hứng đi ăn tối cùng anh không?" (Người gửi: Yi Han sunbae) 

         Ji Won thoáng bối rối. Đáng lẽ ra cô phải chọn Yi Han từ lúc nhận tin nhắn, thế mà chẳng hiểu sao lại thấy lưỡng lự. Chang Wook hình như hiểu được gì đó, anh bảo: "Nếu cô có hẹn với bạn thì cứ đi đi. Chúng ta có thể đi vào hôm khác."

         Ji Won tròn mắt. Cô cứ nghĩ là Chang Wook sẽ bắt cô phải đi, như thường lệ. Anh lúc nào chả thế, cứ muốn người khác phải theo ý mình. Mấy hôm cứ phải kiêm thêm thư ký, trợ lý của anh nên cô cũng đã nếm đủ. 

 - Cám ơn anh - Ji Won chỉ có thể nói như vậy

- Ừ thì.... Thôi đi chuẩn bị nào 

- Vâng

         Ji Won ngạc nhiên vì trước đấy anh còn đấu đá với cô thì bây giờ đã quay ra nhẹ nhàng mềm mỏng, khác hẳn lúc trước và Chang Wook của mọi ngày. Bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Chang Wook, Ji Won vớ lấy túi đồ nghề rồi đi ra ngoài.

 *PHÒNG CHỜ STUDIO ALLSTARS*

            Như thường lệ, Ji Won đang trang điểm cho Chang Wook. Đến lúc dậm phấn thấm dầu lên mặt, Ji Won có hơi mạnh tay, thành ra cứ dậm phấn bôm bốp vào mặt Chang Wook. Thực ra là mải suy nghĩ chứ Ji Won cũng không có cố tình 

 - Yahhh. Đau - Chang Wook hét ầm lên - Cô định trả thù tôi vụ sáng nay à?

- Tôi xin lỗi. Tại tôi đang mải suy nghĩ 

- Sao đầu óc cô cứ để trên mây thế hả? Nghĩ đến ai sao? Bạn trai à? 

- Gì cơ? – Ji Won giật mình

- Hôm trời mưa ý – Chang Wook nói tỉnh queo

- Không, là một người quen thôi

- Trông có vẻ giống.

- Sao? Anh ghen à? Bộ anh thích tôi sao? – Ji Won lè lưỡi

- Đừng nói linh tinh. Làm mau lên – Chang Wook đỏ mặt, quay đi

         Cuối cùng Ji Won cũng trang điểm xong cho Chang Wook và đang cùng anh ngồi trong phòng chờ. Bỗng Ji Won hắt xì vài ba cái. Có thể do hôm trước dính mưa chăng?

- Ai nhớ à? - Chang Wook huých tay Ji Won

- Anh vui tính ghê á - Ji Won rút khăn tay từ túi ra rồi lườm Chang Wook

- Hehe. Cô nên giữ gìn sức khoe, đừng để ốm. Không có cô.... 

- Thì anh không sống được chứ gì! Haha tôi với anh quan trọng vậy sao?

         Chang Wook chỉ bĩu môi. Ji Won nói xong bỗng dưng hắt xì rồi ho sặc sụa. Cô lục túi, tìm chiếc khăn tay quen thuộc. Chang Wook toan vỗ nhẹ vào người Ji Won, định tỏ vẻ quan tâm, nhớ đến câu nói trước đó của Ji Won, anh cố tình vỗ mạnh hơn một tý

- Yahhh, đau!!!! - Ji Won lườm Chang Wook

- Người ta quan tâm mà - Giọng anh tỉnh queo - Mà khăn tay cô trông có vẻ cũ, sao không thay cái mới?

- Một tiền bối đã tặng tôi trước khi anh ấy đi du học. Tôi luôn trân trọng và giữ gìn nó suốt 9 năm qua. Tuy đơn giản nhưng đầy tình cảm, hơn nữa tôi cũng đơn giản mà.

- Wow nghe như một câu chuyện tình đẹp đẽ thời học trò - Chang Wook chống cằm, nhìn Ji Won, chớp mắt trêu cô

- Ghê quá à - Ji Won lấy tay che mặt Chang Wook lại - Tôi chỉ coi anh ấy như anh trai tôi thôi

- Thật á? Tôi lại cảm tưởng cô có gì đó hơn một chút ấy. Nếu đơn giản vậy người ta đâu có giữ đến giờ.

- Nè tui là người biết trân trọng tình cảm của người khác nha!!!

         Chang Wook chỉ cười, rồi đứng lên đi về phía trong và bắt đầu quay CF. Trước khi đi anh không quên ngoái đầu lại bảo Ji Won và không quên nở một nụ cười: "Vì hôm nay cô có hẹn nên không phải đợi tôi đâu. Thu dọn đồ, sắp xếp lai phòng tôi rồi cô có thể về."

 *PHÒNG LÀM VIỆC CỦA JCW*

        Ji Won đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Hôm này Jae Hyun nghỉ nên cô phải làm thêm cả việc này. Nhưng cô cảm thấy thoải mái chứ không mệt mỏi như khi sáng. Có lẽ bởi vì cô được về sớm. Hay tại ai kia đã nhìn cô và nở nụ cười thân thiện. Có một điều mà Ji Won phải công nhận: Chang Wook rất ít khi cười, nhưng mỗi khi anh cười, nụ cười đó thật đẹp. 

 "Cười đẹp vậy mà sao mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Thật ra thì nhiều lúc tên đó cũng đáng yêu mà"

         Ji Won tự cười một mình, rồi sắp xếp nốt đống đồ. Bàn Chang Wook đầy sách và tài liệu. Cả cà phê sáng nay anh chưa thèm vứt.

 "Ôi cái con người này. Còn không vứt cà phê đi nữa... Ủa, gì đây nhỉ? "Nhà lãnh đạo trẻ", "Bí quyết của một doanh nhân thành công".... Cái gì vậy nè? Tập đoàn Ji group sao? Chẳng phải cai tập đoàn to đùng lớn nhất Châu Á sao? Lẽ nào..."

         Tiếng bước chân từ xa vọng lại cắt đứt suy nghĩ của Ji Won. Cô nhanh chóng để sách lại vị trí cũ và chạy ra bàn uống nước, giả vờ là mình đang sắp xếp cốc chén

 "Gì chứ? Sao cứ như ăn trộm thế nhỉ? Mình có làm gì đâu. Nhưng nếu biết mình đã xem đống tài liệu thì anh ta sẽ phát cáu lên mất." 

         CẠCH!!!! Chang Wook bước vào. Thấy Ji Won vẫn đang ở đấy thì anh rất đỗi ngạc nhiên

- Đã 4h30 rồi sao cô còn ở đây? Không phải là có hẹn sao?

- À tôi vẫn chưa xong

- Đáng lẽ là Jae Hyun làm nhưng lại phải nhờ cô. Thôi tôi sẽ dọn nốt, cô cứ về trước đi

- Vậy tôi đi nhé!!!

         Ji Won vớ lấy cái túi rồi chuồn luôn. Chang Wook rất lấy làm lạ trước hành động của Ji Won nhưng rồi cũng tặc lưỡi, xếp nốt đống tài liệu về công ty của cha anh vào tủ và khoá lại. Bỗng Chang Wook nhìn thấy khăn tay của Ji Won để quên trên bàn uống nước

 "Ô, đây chẳng phải khăn tay của Ji Won sao? Thật là bất cẩn."

         Chang Wook cầm lấy khăn tay, rồi chẳng hiểu thế nào bất giác đưa lên và....ngửi. 

 "Vẫn là cái mùi nhè nhẹ ấy."

         Trông Chang Wook thật sự kì cục. Nhưng dường như anh vẫn còn đang đắm chìm trong mùi hương "đậm chất Ji Won". Chang Wook cười ngố rồi đút khăn tay vào túi.

 "Giờ này chắc người ta cũng về rồi. Thôi mai trả cô ấy vậy"

 ~5h chiều~

            Ji Won vừa tan làm. Rút điện thoại ra, Ji Won nhắn tin cho Yi Han: "Đón em lúc 7h tại nhà em nha. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau.". Ji Won lên bus và đi về nhà

 *NGOẠI Ô SEOUL*

- Anh à, em vào được không? - Jin Hee đứng trước cửa phòng, nói vọng vào

- Ừ - Yi Han nói với ra

- Oa, trông anh bảnh ghê ha. Tối nay có hẹn với chị nào à - Jin Hee huých nhẹ tay Yi Han

- Con bé này, đừng trêu anh nữa

- Quay đây em chỉnh cho - Jin Hee xoay người Yi Han lại và chỉnh áo cho anh - Rước cho em một chị dâu về nhé

- Thế em thì sao hả? Có ai chưa - Yi Han véo nhẹ má Jin Hee

- Nào - Jin Hee xoa má - Cha cứ bắt em đi xem mặt hoài à. Chán lắm. Cuối tuần lại nữa nè, thấy bảo rất quan trọng

 " Jin Hee à, em quả là một cô gái tội nghiệp. Tại sao một người con gái như em lại bị lôi kéo vào thế giới quyền lực hắc ám chứ"

 - Hãy mãi là cô em trong sáng, dễ thương và hay cười của Yi Han này nhé - Yi Han đặt tay lên vai Jin Hee

- Ầy...... Em có phải trẻ con đâu. Em tự biết lo, tự biết quyết định mà. Thôi anh không mau đi đi, người ta đang chờ đó

        Yi Han ôm chào Jin Hee rồi xuống nhà, leo lên ô tô và rời đi.

        Trong lúc đó, Ji Won cũng đã chuẩn bị xong. Tối nay, Ji Won trang điểm đậm hơn mọi ngày một chút, tóc búi cao. Cô mặc một cái váy xoè trắng trên đầu gối, trông thật thuần khiết, đi kèm là một cái túi nhỏ màu đen cùng đôi cao gót cùng màu khoảng 5 phân. Ji Hyun cứ trầm trồ mãi

- Cậu đẹp lắm. Hẹn hò với anh Yi Han phải không? Tớ biết hai người có gì đó mà

- Không phải mà

- Chứ tại sao mặc đẹp vậy? 

- .... Lâu không đi chơi thôi. Bọn tớ chỉ là "tình huynh muội thắm thiết"

- Ừ.... Thực ra anh Yi Han cũng rất tốt, lại giỏi. Hôm nay anh ý đã giúp tớ rất nhiều nên tớ xong sớm, về sớm đó

- Nói sau nhé, anh ấy gọi tớ mất rồi.

         Ji Won ôm chào Ji Hyun, rồi rời khỏi nhà. Không biết vì lâu không gặp lại hay sao mà Ji Won cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng. Bên đường là một chiếc xe ô tô mui trần màu đen sang trọng. Yi Han đang đứng trước mui xe, nhìn cô và cười. Ji Won e thẹn tiến lại gần

- Em đẹp lắm Ji Won à

- Cám ơn anh. Anh cũng bảnh ghê nha

- Ừ…..Bây giờ mình đi  nha

- Vâng

         Yi Han mở cửa xe, để Ji Won lặng lẽ ngồi vào trong. Ji Won có vẻ rất thích thú. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy xe mui trần nhưng ngồi lên nó thì đúng là chưa bao giờ. Ji Won xoè tay ra cảm nhận những cơn gió đang luồn lách qua những ngón tay. Ji Won thích thú reo lên y như một đứa trẻ con. 

 *YOU AND I RESTAURANT*

            Yi Han cùng Ji Won dừng chân tại một nhà hàng có vẻ về ngoài thật sang trọng. Bên ngoài, thảm đỏ trải dài. Hai bên là hai bảo vệ túc trực. Họ mở cửa, cúi đầu mời Yi Han và Ji Won vào trong. Bên trong mới làm cho người ta thực sự choáng ngợp. Bàn ăn được bố trí hài hoà và hợp lý trong một khung cảnh đậm chất cổ điển kiểu Pháp. Kiến trúc cũng rất bắt mắt. Mọi thứ đều tuyệt vời. Yi Han phải lên tiếng mới kéo được Ji Won về với hiện tại.

- Em không định ngồi xuống sao? - Yi Han kéo ghế cho Ji Won

- A, thật ngại quá - Ji Won cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cũng ngồi xuống

- Nào, em muốn ăn gì uống gì nào? - Yi Han đưa cuốn menu cho Ji Won

         Ji Won cũng chỉ nhận lấy, cô chẳng dám gọi gì cả. Riêng nhìn vào menu và giá cả đã đủ để những người như cô muốn ngất rồi. Nên cô để cho Yi Han tuỳ ý tự chọn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, trong một không gian cổ lãng mạn với tiếng vi-ô-lông du dương. 

- Anh Yi Han 

- Sao vậy? Đồ ăn có vấn đề sao?

- Không, ngon lắm ạ... Nhưng tại sao anh lại đưa em đến nhà hàng sang trọng như thế này ạ?

- Đây sẽ là nhà hàng mà anh tiếp quản trong thời gian tới. “YOU AND I”. Anh đặt tên như thế bởi anh muốn mỗi khi vào đây, các cặp đôi đều hạnh phúc với không gian cổ của nhà hang. Thật sự ấm áp, và yên bình, cảm tưởng như chỉ có anh và em….. Nó cũng đâu có quá đắt, giá cả anh thấy được mà

 "Trời đất thế này mà rẻ sao?" Một cốc sinh tố đã 50,000 won. Còn các món ăn rẻ nhất là 80,000." 

         Ji Won thực sự cảm thấy ngại khi Yi Han mời cô tới một nhà hàng đắt tiền mà đối với cô, chắc từ bé chưa bao giờ đặt chân đến. Rồi Yi Han cất tiếng, phá vỡ suy nghĩ của Ji Won. 

- Ji Won à, anh có chuyện muốn nói với em

- Vâng....

- Chúng ta đến giờ đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?

- Khoảng gần chục năm ạ.

- Ừ, quả là một thời gian dài. Thế mà anh vẫn nhớ như in, cái lần đầu tiên anh gặp em, người con gái lạnh lùng, ít nói hồi ấy. Rồi cả câu buột miệng của em nữa. Lúc đó anh hơi tổn thương đó nha.

- Sao....sao anh lại...nhắc đến chuyện ấy ạ?

- Ji Won à, ngày hôm đấy, anh mới hiểu được cảm giác trái tim trở nên lỗi nhịp vì một người con gái. Và suốt thời gian du học, anh đã hiểu được thế nào là thương thầm trộm nhớ, thế nào là tình yêu đầu đời.

        Ji Won tròn mắt. Cô cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa bối rối trước những lời nói có cánh mà lần đầu cô nghe từ một người con trai. Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt Ji Won, Yi Han từ từ nắm lấy tay Ji Won và nhẹ nhàng hỏi: "Em.....Chúng ta hẹn hò nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro