Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap 7*

 

Tóm tắt: Jin Mo nhờ Oh Jung – một đồng nghiệp của mình tìm hiểu về Ji Won để có thêm tư liệu trong việc khám phá người con gái này. Chap 6 vẫn là những chuyện đời thường uýnh lộn của “hoàng tử” và “công chúa”. Ji Chang Wook muốn Ji Won đưa đi chơi, cụ thể là thưởng thức những món ăn đậm chất Hàn. Ji Won toan đồng ý nhưng lại nhận được tin nhắn từ Yi Han rủ cô đi ăn tối. Chang Wook đột nhiên đồng ý một cách thoải mái khiến Ji Won cảm thấy hơi có lỗi. Trong khi sắp xếp lại phòng, Ji Won bắt gặp một vài cuốn sách Chang Wook đang nghiên cứu có lien quan đến kinh doanh và tập đoàn Ji group. Những bí mật tiếp theo sẽ được bật mí trong những chap tới (mấy chap nữa nữa cơ yên tâm =)))) Điểm nhấn của chap này là việc Chang Wook vớ phải khăn tay của Ji Won, quyết định giữ lại và việc Yi Han ngỏ lời hẹn hò với Ji Won.

"Em....chúng ta hẹn hò nhé"

         Ji Won sốc. Cô cảm thấy khó xử. Cô rất quý Yi Han, cô luôn coi anh là một người anh trai đặc biệt của mình. Nhưng cô không chắc, cái "có gì đó" mà cả Ji Hyun và Chang Wook nhắc đến là tình cảm nam nữ giữa cô và Yi Han. Cô không biết, liệu nó đã đủ để gọi là tình yêu hay chưa? Hay đơn giản nó chỉ là rung động chút xíu. Ji Won im lặng trước ánh mắt mong chờ được đáp lại của Yi Han. Yi Han là người thông minh, anh đủ hiểu Ji Won nghĩ gì. Anh thở dài: "Xin lỗi vì đã để em khó xử. Làm thế này quả là đường đột. Anh sẽ chờ, chờ câu trả lời của em". Ji Won chỉ cúi đầu im lặng, thậm chí bây giờ cô còn không có đủ dũng khí để nhìn Yi Han, nhìn vào đôi mắt ấy. Chắc hẳn anh rất thất vọng....

         Ji Won cuối cùng cũng về đến nhà. Đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Không khí giữa cô và Yi Han suốt từ lúc ở nhà hàng đến khi anh đưa cô về, nó thật kì quặc. Ji Won chỉ ước cô về nhà thật nhanh...

 "Làm sao đây? Từ giờ sao đối mặt với anh ấy đây?"

         Cứ thế, Ji Won mang tất cả suy nghĩ, lo âu chìm vào cùng giấc ngủ

~Sáng hôm sau~

        Cả ngày hôm nay Ji Won cứ như người mấy hồn. Cô không thể tập trung vào công việc. Chang Wook thấy vậy vừa tò mò và vừa bực mình. Anh quát lớn: "HA JI WON". Đến lúc đó, tâm hồn cô đang lơ lửng đâu đấy mới được kéo trở về hiện tại.

- Cô định biến tôi thành cái gì vậy? 

- Dạ?

- Cô nhìn xem, bên sáng bên tối. Tại cô dàn phấn không đều đó. Bên này phấn bị vón cục nè.

- Tôi xin lỗi

         Ji Won toan lấy tay thoa đều lại chỗ phấn bị vón cục. Nhưng Chang Wook giận dỗi hất tay ra:

- Không cần!

- Đừng giận mà

-....

- Anh đâu biết gì về mấy thứ này. Để tôi làm cho.

         Chang Wook vẫn không chịu, anh quay mặt về phía bên kia. 

 "Trẻ con quá đi!!!!"

         Ji Won thở dài. Việc của Yi Han đã đủ làm cô mệt rồi. Giờ lại đến Chang Wook nhõng nhẽo. Ji Won xoay mặt Chang Wook về đối diện mình rồi xoa cho phấn đều ra. Tuy anh vẫn giận dỗi và muốn phản kháng, nhưng Ji Won giữ chặt lại nên rốt cuộc cũng xong. 

- Này - Chang Wook cất lời

- Gì? - Ji Won trả lời trong khi đang thu dọn đồ nghề

- Cô dỗi à?

- Chả liên quan. Tôi không có trẻ con như anh

- Rõ là dỗi mà

- Anh ý. Không đâu đi giận tôi. Tôi chẳng có lý do gì để giận cả

- Tại cô cứ làm việc với cái thái độ đó. Tôi ghét

- Gì mà mặt như bánh đa nhúng nước thế 

         Chang Wook xị mặt. Ji Won cũng trở nên cau có. Thế là hai người quay ra "chiến tranh lạnh", suốt buổi chẳng nói chẳng rằng, chỉ khổ Jae Hyun làm "trung gian". Sau khi trang điểm cho Chang Wook xong, thay vì xem anh quay CF, chụp ảnh như mọi ngày thì Ji Won đi vào phòng của Chang Wook dọn dẹp đồ nghề, bỏ mặc anh và Jae Hyun ở dưới studio. Giờ nghỉ năm phút, Chang Wook cũng ngồi luôn ở studio chứ không trở về phòng chờ như mọi khi. 

- Jae Hyun à.

- Dạ?

- Mai là thứ sáu phải không?

- Vâng

- Mai là tiệc mừng tôi và công ty cùng hợp tác. Cũng là tiệc chào mừng trở về từ Mỹ?

- Đúng là như thế ạ

- Lên nói với cô ta, hãy chuẩn bị đi

- Ai ạ?

- Ji Won ấy. Nhắc cô ta chuẩn bị cho bữa tiệc

- Là sao ạ?

        Jae Hyun vẫn ngơ ngác khiến Chang Wook càng thêm bực. Anh bật dậy, hét vào mặt trợ lý:  "Là chuẩn bị cho bữa tiệc, là hôm đấy cô ta cần phải đến. gì GIỜ THÌ ĐÃ RÕ CHƯA?". Jae Hyun co rúm hết cả người lại. Chang Wook chẳng mấy khi to tiếng như thế với anh. Thế là Jae Hyun khốn khổ, lật đật chạy về phía phòng chờ cuối hành lang

 "Trước mặt bao người....aish thật là quá đáng. Làm gì mà anh cáu tôi vậy chứ"

         Jae Hyun cuối cùng cùng đến phòng chờ. Ji Won thu dọn xong đồ đạc từ lâu. Cô hết đi đi lại lại trong phòng, lại ngồi xuống, lôi điện thoại ra nghịch, tính bụng nhắn tin cho Ji Hyun nhưng không được vì cậu ấy chắc đang ở chỗ bar, làm quên với công việc để tối có thể bắt đầu phục vụ luôn. 

 "Aissh....chán quá à. Chẳng có gì để làm cả. Hôm nay quả là tệ. Cũng nhờ tên điên đó. Tối nay phải đến chỗ Ji Hyun cho khuây khỏa mới được."

         Ji Won nghĩ ngợi, mân mê cái vòng cổ của mình mà không hề để ý là Jae Hyun đang ở ngoài cửa. 

- Ôi giật cả mình - Ji Won thốt lên khi quay lại phía cửa và nhìn thấy anh trợ lý

- Tôi có phải ma đâu - Jae Hyun chau mặt

- Anh đứng đó từ lúc nào thế? Đến đây làm gì?

- Ồ cái vòng đẹp nhỉ?

- Liên quan ghê ha.

         Jae Hyun chỉ cười trừ, tiến vào rồi ngồi xuống bên cạnh Ji Won, ngắm cái vòng cổ hình mặt trời 

- Sao tôi chưa bao giờ thấy cái này nhỉ?

- Vì tôi luôn giấu chúng ở trong

- Trông đẹp mà!

- Cám ơn. Thế rốt cuộc anh đến đây làm gì?

- À....thì mai có một bữa tiệc của công ty

- Và...

- Cô phải đến!

- Tại sao?

- Tôi sao biết được. Chang Wook-sshi bảo thế

- À, có phải tiệc mừng anh ấy không? Thế thì tôi không đi đâu. Anh quay về studio đi

- Tôi sẽ nói lại với anh ý

         Jae Hyun rất ngây thơ chạy về studio, nơi Chang Wook đang mặt xưng mày xỉa vì giận ai đấy. Thấy trợ lý về, anh bật dậy ngay tức khắc

- Sao?

- Cô ấy không đi đâu - Jae Hyun trả lời rất bình thản

- Tại sao không đi? - Chang Wook cau mày

- Sao tôi biết! Anh đi mà hỏi Ji Won ấy

         Chang Wook thở hắt, rồi túm lấy Jae Hyun: "Yah Jo Jae Hyun, tôi lệnh cho anh, phải làm cho Ji Won tới bữa tiệc ấy. HIỂU CHƯA?". Jae Hyun nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng chờ. 

         Còn về phía Ji Won, cô cũng rất thích đi tiệc tùng. Nhưng vì đang giận Chang Wook nên cô mất hứng đi với anh rồi. Bỗng Ji Won như sực nhớ ra điều gì đó: "Không phải là tiệc do bên sunbaenim phụ trách sao? Thế thì càng không được. Người mình không muốn gặp bây giờ nhất là anh ấy. Nhất quyết có chết cũng không thể đi."

         Jae Hyun hớt hải bước vào, cắt ngang suy nghĩ của Ji Won. Cô cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy anh ta quay lại. Gì chứ gần tuần làm việc với Chang Wook, cô biết tỏng con người ngoan cố ấy rồi.

- Không phải tôi đã nói là không đi sao? 

- Làm ơn...đồng ý đi mà - Jae Hyun chắp tay lại

- Yahhh tôi đã chết đâu. Anh làm cái gì vậy!!!!

- Xin cô... Hãy đi đi mà

- Không, vạn lần không!!!!

- Anh ấy sẽ giết tôi mất

- Cái đồ độc ác...nhưng thực sự tôi không thể....

         Khi Ji Won và Jae Hyun đang mải tranh cãi về bữa tiệc tối mai thì cánh cửa bật mở. Là Chang Wook. Cả hai đều tròn mắt và đồng thanh: "Anh làm gì ở đây vậy?"

- FLASHBACK -

Chang Wook vẫn đang nghỉ trong studio. Đợi mãi không thấy Jae Hyun về, anh cảm thấy khá sốt ruột. Studio khá nóng, nên Chang Wook bắt đầu toát mồ hôi, anh vội lấy khăn tay ra để lau nhũng giọt nước đọng trên khuôn mặt

 "Ô….của Ji Won, mình còn chưa trả cô ấy. Ôi cái mùi hương nhè nhẹ này…..Mà sao Jae Hyun lâu vậy? Chắc là không được rồi. Nào, đến lượt Chang Wook này ra tay rồi. Bằng mọi giá phải làm cho cô ta đến."

         Chang Wook bật dậy và tiến thẳng đến phòng chờ sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. Vô tình anh đã nghe được một phần của đoạn đối thoại giữa Ji Won và trợ lý của anh.

- END FLASHBACK -

- Lý do là gì? 

- Cái gì cơ?

- Chuyện cô kiên quyết vắng mặt trong bữa tiệc ngày mai.

- Tôi bận!!!

- Bận gì?

- Đó là chuyện riêng của tôi

- Hãy thu xếp đi!!!

- Không!

- Nếu không thì đầu tuần nộp đơn xin nghỉ đi!!!

- Này!!! Anh vừa vừa phải phải thôi nhé…..Ơ kia là khăn tay của tôi…ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ RẤT KHỔ TÂM ĐỂ TÌM NÓ KHÔNG HẢ

- Không, tôi chẳng quan tâm!!!! Trả cô này. Hôm qua để quên nên tôi cầm về hộ đó, không thành giẻ lau rồi. Mà trông nó cũng giống thật ấy chứ.

- Yaahhhh! Anh không thấy anh quá đáng sao? Sao anh có thể đùa giỡn với miếng cơm manh áo của người khác, đồ vật của người khác chứ. Nó là kỉ niệm của tôi đó, KỈ NIỆM ĐÓ. Yahhh, đứng lại cho tôi. Yahhhhh!!!!

         Ji Won đến phát cáu. Thêm cái vẻ mặt lạnh tanh, nụ cười nhếch mép, Chang Wook nhìn cô rồi quay đi, làm Ji Won muốn nổi đóa lên. Nếu như Jae Hyun không ngăn Ji Won lại thì có lẽ cô đã xông vào cho Chang Wook một trận rồi. 

 "Gì chứ? Không thể chịu được. Nghỉ thì nghỉ, bồi thường thì bồi thường, làm cho anh, sớm muộn gì tôi cũng chết vì tức mất!!!!"

         Một ngày cứ thế trôi qua. Chang Wook và Ji Won vẫn không nói với nhau câu nào. Đến giờ tan tầm ai về nhà người ấy, cũng chẳng nói năng lấy một câu.

~ 5h30 chiều ~

            Trên chiếc audi màu trắng sang trọng, Chang Wook nhắm mắt, ngả người ra đằng sau. Jae Hyun đang lái xe. Không khí im ắng đến kì lạ.

- Chang Wook à?

- Gì?

- Anh...định thế nào với Ji Won?

- ....

- Anh nghĩ cô ấy có đến không?

- Nếu là anh thì anh có đến không?

         Chang Wook từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, ánh mắt đượm buồn hướng ra ngoài

- Mà kể ra anh cũng quá đánh ghê. Cô ấy có làm gì anh đâu. Chỉ là tâm trạng không tốt.

- Lúc nào cũng thế, tâm hồn treo cành cây

- Chắc là có việc gì thôi. Cũng như hôm anh thăm giám đốc về thôi.

         Chang Wook chẳng nói gì, chỉ thở dài. Xem ra anh cũng có phần hơi trẻ con. Nhưng thực sự việc không được "ai đó" chăm sóc tử tế làm anh khó chịu. Nghĩ đến thôi là thấy bực rồi. Anh không phải người quá cầu toàn, nhưng anh muốn mộ thứ Ji Won làm cho anh đều phải "chuẩn". 

 "Mình cũng hơi quá thật. Liệu có nên xin lỗi cô ấy không nhỉ? Thật tâm muốn cô ấy đi cùng."

         Người như Ji Won không nhất thiết phải đến. Nhưng anh thực sự muốn cô đi cùng. Ở bên cô, anh có một cảm giác lạ, như thể được yêu thương, được bảo vệ, điều mà từ bé anh đã không cảm nhận được. Nụ cười của Ji Won khiến anh thấy an tâm và ấm áp biết bao…..

*SỞ CẢNH SÁT SEOUL*

~ 8h tối ~

            Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Một chàng trai trẻ, tay cầm vào bộ hồ sơ tiến vào. JinMo đang chăm chú xem tài liệu cũng ngước lên

- Hyung-nim, anh chưa về sao? 

- Ừ, anh đang tổng kết nốt vụ buôn lậu vừa rồi. Còn cậu, sao giờ vẫn ở đây?

- Em về liền nè. Cơ mà việc hôm trước anh nhờ, em đã điều tra kĩ lưỡng

         Oh Jung đặt trước mặt Jin Mo tập tài liệu. Jin Mo vội vàng đón lấy, không quên cám ơn đồng nghiệp của mình

- Cậu làm tốt lắm. Khi nào rảnh tôi mời cậu nhé!

- Anh đừng khách sáo. Anh giúp đỡ em nhiều mà. Em sẽ không thể là em hiện tại nếu không có anh

- Cậu là một người cảnh sát xuất sắc. Thôi, về nghỉ sớm đi nha. Cám ơn cậu một lần nữa

- Vâng. Anh cũng nhanh rồi về nhé. Em đi trước

         Oh Jung cúi đầu chào tiền bối của mình rồi lui ra, để lại Jin Mo trầm ngâm với số tài liệu kia. Jin Mo lật từng trang một và nghiên cứu kĩ. Anh nhanh chóng nhận ra Ji Won 

 "Ha Ji Won, 26 tuổi, chuyên gia trang điểm thuộc Allstars... Trời ơi giống như sinh đôi vậy!!!"

*CĂN HỘ CỦA JI WON THUỘC CHUNG CƯ W TẠI ICHEON, GYEONGI*

            Ji Won đi đi lại lại trong phòng. Mới trước đó không lâu còn hùng hồn tự nhủ sẽ thôi việc. Nhưng đến lúc hiện tại phũ phàng kéo Ji Won về, cô mới nhận ra cô cố gắng trụ chỉ là vì không có tiền bồi thường. 

 "Ji Hyun mới đi làm, có lương ngay cũng phải cuối tháng này. Mình cũng chưa có lương. Aisssshhh làm sao đây!!! Cứ thế này thì điên mất.... Sunbaenim.... Nhưng mình không muốn gặp mặt anh ấy. Còn chuyện hẹn hò. Aaaaaa muốn biến mất quá đi."

         Ji Won nằm vật ra giường. Đầu cô đang rối tung lên.

 "Thôi mặt dày một lần mượn tiền anh Yi Han vậy."

         Ji Won chộp lấy điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn. Cô cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thà bị nghĩ là mặt dày còn hơn là làm đến chết. Tin nhắn đã soạn xong, nhưng cô vẫn lưỡng lự chưa dám gửi. Thu hết can đảm, cô định nhấn nút GỬI thì điện thoại kêu TING TING!!!

 "Ôi giật cả mình.... Ô tin nhắn mới... Từ.... Cái tên này lại muốn gì nữa đây" 

         Ji Won mở tin nhắn ra đọc: "Hôm nay...xin lỗi cô." Ji Won tròn hết cả mắt, sau một thời gian làm việc với con người lạnh lùng, tự cao tự đại lại ngang như cua ấy, cô nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ mở lời xin lỗi. Ngạc nhiên thì có mà bực mình thì cũng có.

 "Xin lỗi kiểu gì mà có một câu vậy. Ít ra cũng phải có tý chân thành chứ. Haizzz, ít nhất là không phải dày mặt đi vay tiền. Thế nhưng không thể từ chối được, phải có lý do thích đáng chứ. Hay nhờ Ji Hyun nhỉ? 11h30 rồi sao cậu ấy còn chưa về?"

         Có tiếng tra chìa khoá vào ổ. Ji Won biết là cô bạn thân nên vứt ngay điện thoại lên giường và chạy ra. 

- Cậu đã về!!!! - Ji Won ôm chầm lấy Ji Hyun

- Mình chỉ đi làm cứ có phải ra trận trở về đâu mà sao cậu mừng tới nỗi ôm mình sắp ngạt thở vậy!!!! Nào!!! - Ji Hyun nhăn mặt, giả vờ ngộp thở

- A!!! Xin lỗi cậu - Ji Won thôi không ôm bạn mình nữa, cô còn chỉnh lại quần áo cho Ji Hyun - Nhớ cậu phát điên

- Có gì muốn kể sao?

- Tất nhiên. 

         Thế là Ji Won kể tất tần tật. Ji Hyun chỉ cười phá lên.

- Sao hai người trẻ con quá vậy. Mà cậu đó, đc người ta mời không phải là quá sướng sao?

- Nhưng anh Yi Han làm ở đó mà. Mình không muốn...

- Dù gì cậu cũng sẽ phải đối mặt với anh ấy, đâu thế trốn tránh ai đó cả đời. 

-.....

- Anh ấy là người tốt, lại hiểu biết nữa. Anh ấy sẽ hiểu thôi. Cậu nên giải thích cho anh ấy. Người tốt như thế, thực sự rất thích hợp cho cậu đó. Huống chi hai người cũng thân nữa.

- Nhưng với mình giờ chưa phải lúc...

- Cậu đã 27 rồi chứ không còn trẻ trung gì. Không có bạn trai bây giờ, đến lúc ế đừng ngồi khóc rồi tìm đến tớ nha

- Bạn tồi!!!!

- Đùa thôi hihi. Dù gì tớ cũng sẽ luôn ở bên và động viên cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Hãy lắng nghe trái tim cậu. Lý trí không phải lúc nào cũng đúng đâu.

         Ji Won thở dài, đúng là quá nan giải cho cô. Ji Hyun ôm cô bạn của mình rồi vỗ nhẹ an ủi Ji Won. Cô biết bạn mình chứ, một người con gái có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối và dễ tổn thương, nhất là trong chuyện tình cảm. 

- Sẽ rất vui nếu cậu cũng có thể đi cùng tớ - Ji Won xị mặt

- Tớ còn công việc mà!

- Vậy còn vụ party, tớ có nên đến không?

- Này, không phải cậu đã quyết định đối mặt với mọi thứ sao? Với lại Chang Wook cũng nhiều lần chiếu cố cho cậu mà. Bảo vệ danh dự, sĩ của anh ấy như là đáp trả vậy

- Cũng đúng. Mà hôm trước nên trả ơn anh ấy, lại đi với Yi Han, thành ra nó mới thế này. Nhưng tớ chẳng có gì để mặc cả. Không thể mặc cái váy ngắn hôm trước được, kì lắm, mà là party nên cũng cần trang trọng. 

- Mai tớ sẽ lượn một vòng, thuê cho cậu nếu được.

- Cám ơn cậu nhé. Giờ mình đi ngủ đây.

"Ji Hyun nói đúng. Mình nên chấp nhận đi tiệc và đối mặt với anh ấy. Không thể trốn tránh mãi được"

         Màn đêm buông xuống. Những vì sao lấp lánh chơi đùa cũng ánh trăng. Một ngày dài đã kết thúc...... Ngày mai sẽ thế nào đây?

Ps: Chả hiểu thế nào mà số trang mỗi chap ngày một tăng =)) chắc tại dài dòng văn tự xong không biết cắt ở chỗ nào nên nó thế :3 Đọc quài gần 10 chap rồi mệt nhở ToT Khoảng chap 9 chap 10 thì tình cảm giữa hai bạn trẻ sẽ nảy sinh nhé. Định khoảng năm sáu chap nữa có hot scene cơ mà sợ các bạn/em trong sáng đọc thì… Nói thật mình đọc hot scene kích thích lắm :)))) Ai muốn hot scene nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro