Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: lại là mình chuẩn bị lảm nhảm :3 thực sự là mình quá bận để theo fic, phải nói thật là như thế. Kiểu mình phải tận dụng cả thời gian trên xe bus để viết fic ToT mới đầu năm thôi mà bài tập nhiều kinh khủng. Học chuyên nó có sướng đâu, tự dưng ham hố viết fic, giờ vắt chân lên cổ chạy ToT Nỗ lực mãi mới nghĩ ra cái cách để kết chap. Vì nếu không kết thì mình buộc phải bùng hẹn. Làm thế thì…… Anw, nhờ sự động viên của các bạn, mình cũng đang cố gắng để không drop fic. Việc có ngâm giấm fic hay không mình cũng chưa biết được =))) Vì sắp tới khéo còn bận nữa, nhất là tháng 10. Có lẽ mình sẽ cố gắng tìm cách đẩy nhanh tiến độ fic, dẫn đến việc fic không logic và cực dở ToT Không ai đọc thì mình tự đọc vậy =))) Nói nhiều quá vấn đề chính này =)))

- Trước khi vào chap này, muốn SPOIL một tý cho các bạn là có lẽ chap 10 sẽ có kiss scene và tình yêu nảy nở từ đây. Mình có một poll nhỏ, muốn biết các bạn muốn ai kiss ai, ai có tình cảm với ai trước :>

- Mọi người có muốn Yi Han thành bad boy không? Ý mình là kiểu thành phần phá hoại hạnh phúc người khác ý =)))) Thực ra không ác thế đâu, chẳng qua nếu Yi Han chỉ âm thầm hy sinh cho Ji Won, nó hơi…… với lại fic nào cũng như thế, mình sợ các bạn đọc sẽ nhàm :((

- Mọi người có muốn Jin Hee là người thứ ba không? Mình thì hơi hướng muốn đây là nhân vật nửa tốt nửa xấu. Xấu là do hoàn cảnh ép buộc ấy. Mọi người nghĩ sao?

Không spoil nữa nha bây giờ vào fic này. Chap lại dài =)))) Chúc các bạn đọc vui vẻ và đừng lười comt huhu :(( mình sẵn sàng nhận gạch đá (mang tính góp ý nha)

 

 Tóm tắt: Ji Won rất bất ngờ và khó xử khi Yi Han ngỏ lời muốn hẹn hò với cô. Yi Han quyết định để cho Ji Won có thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định của mình. Về phía Chang Wook, vẫn đi làm đều đặn, bắt nạt Jae Hyun và cãi cọ với Ji Won =))) (thế này thôi cho nó vui vẻ, cho nó dễ chịu chứ, drama cao trào gì để sau tính =)))))) Sau một thôi một hồi hai anh chị quay ra chiến tranh lạnh và người thiệt ở đây chỉ có quản lý Jo Jae Hyun :3 Ji Won quyết định đối mặt với Yi Han thay vì trốn tránh anh ấy. Jo JinMo với sự giúp đỡ của đồng nghiệp đã nắm được trong tay lý lịch của Ji Won.

*TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ALLSTARS*

~ 9h sáng ~

            Ji Won bước vào thang máy và bấm nút lên. Cửa thang máy từ từ đóng lại nhưng không đi lên ngay mà thay vào đó nó lại mở ra

 "Ô. Thang máy không đi lên sao? Hình như có ai vừa ấn nút mở thì phải."

         Cánh cửa từ từ mở ra. Ôi đúng là ông trời sắp đặt, đứng trước thang máy là Ji Chang Wook, cả hai đều rất ngạc nhiên là cùng thốt lên: "Là anh/cô à?". Chang Wook nhanh chóng bước vào, thang máy bắt đầu di chuyển. Không khí trong thang máy khá yên lặng, không ai dám mở lời trước

 "Chẳng lẽ vẫn giận mình vụ hôm qua sao? Đã xin lỗi rồi mà. Mình có nên lên tiếng trước không nhỉ?" (JCW's POV)

 "Ầy, sao lại chẳng nói năng gì thế? Nhắn tin mà xong á? Đồ đáng ghét. Bình thường chọc người ta ghê lắm mà, hôm nay lại chẳng nói gì, hay là biết lỗi nên im lặng? Chẳng lẽ mình lên tiếng trước?" (HJW's POV)

         Chang Wook liếc mắt nhìn Ji Won để cố gắng đoán xem cô đang nghĩ gì. Ji Won cũng khẽ nhìn sang, cô muốn biết tâm trạng và thái độ lúc này của Chang Wook, như thế sẽ dễ mở lời hơn. Vô tình, hai ánh mắt chạm vào nhau. Giật mình khi thấy đối phương đang nhìn mình, cả hai lập tức bối rối. Ji Won chơm chớp mắt, còn Chang Wook chỉ "e hèm" một tiếng. TING! Cả hai dường như đều muốn thoát ra khỏi cái tình trạng kì quặc này, nên khi thang máy vừa kêu, thì Ji Won và Chang Wook lao ra một cách nhanh nhất. Dở khóc dở cười thế nào lao ra cũng một lúc, thành ra cả hai đều bị kẹt ở giữa. Cuối cùng Chang Wook đành lách người về sau để Ji Won đi trước. Ra khỏi thang máy, Chang Wook phủi lại quần áo.

 - Yah, cô làm cái gì vậy?

- Anh ý. Tại sao lại tranh ra với tôi?

- Tôi luôn nhanh hơn cô. Là cô tranh ra trước đấy chứ.

- Anh lùi lại, là anh có lỗi rồi.

- Cái gì cơ? Chẳng lẽ cứ để cả hai kẹt đứng ở đấy à? Cô là phụ nữ thì tôi nhường thôi.

         Cả hai vẫn đang chí choé. Ôi mới sáng ra đã “chiến tranh” rồi.

        Jae Hyun vừa bước ra khỏi phòng của Chang Wook, nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau mới chạy lại. 

 "Ôi trời, đoán không có sai mà, lại là hoàng từ và công chúa rồi."

 - Yah, hai người làm cái gì vậy? - Jae Hyun lật đật chạy lại

- Không phải việc của anh - Cả hai đồng thanh rồi lại quay ra cãi nhau tiếp

- Yahhh, Yahhh, TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI. 

         Phải đến lúc Jae Hyun nhảy dựng lên, hét và xông vào đẩy hai con người kia ra thì thế chiến thứ ba mới kết thúc. Jae Hyun lấy lại bình tĩnh: "Hai người có biết bây giờ là mấy giờ, và đây là đâu không hả? Chang Wook, đường đường là một siêu sao, sao anh có thể đứng cãi nhau như đầu đường phố chợ vậy hả? Còn Ji Won-sshi, dù anh ấy có nói gì, thì cũng là sếp của cô. Sao cô có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ?" Ji Won và Chang Wook đều im lặng bởi Jae Hyun nói có lý, đúng là ..... Jae Hyun thở dài: "Giờ thì mời hai người về văn phòng cho tôi nhờ". Chang Wook nhìn Ji Won, hứ một phát rồi quay đi luôn.

 "Ji Chang Wook đồ xấu xa, đồ điên, đồ trẻ con... Con người đánh ghét nhất thế giới."

         Ji Won cũng đành hậm hực bước theo sau Jae Hyun. Vào đến phòng làm việc, Chang Wook ngồi phịch xuống ghế, hai chân gác lên bàn. Jae Hyun  và Ji Won đứng kế bên cạnh. 5 phút trôi qua....10 phút trôi qua....rồi 15 phút trôi qua. Ji Won bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Cô hơi loạng choạng mặc dù không phải là cô đang đi giày cao gót. Jae Hyun vẫn đứng im từ nãy giờ, còn Chang Wook thì vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt nhắm lại. Ji Won huých nhẹ vào tay Jae Hyun và thì thầm:

- Này, anh có hay phải làm việc này không?

- Việc gì cơ?

- Thì đứng một chỗ mãi ý.

- Tất nhiên. Cô hỏi buồn cười thế!

- Tôi mỏi chân lắm, tôi có thể ngồi không?

- Không. Hãy chờ đến khi nào anh ấy cho cô ngồi.

- Anh điên à!!! Thế thì đến bao giờ tôi mới được ngồi, gãy chân mất thôi.

 Jae Hyun chỉ nhún vai. Ji Won hậm hực: "Hẳn là đang lấy cớ phạt mình mà. Đồ..."

 - Này, cô không đứng im một chỗ được à?

- Gì cơ?

- Cứ ngọ nguậy là thế nào. Đứng thẳng lên!

- Này, đây không phải quân đội nhé. Hơn nữa tôi mỏiiiiii.....

- Kệ cô. Cô có thấy nhân viên nào cãi sếp nhem nhẻm như cô chưa? Bộ cô không có tính kiên nhẫn à? 

- Cái gì cũng có giới hạn chứ

         Ji Won chu mỏ. Phải nói thật là mỗi khi cãi nhau, hầu như phần thắng luôn thuộc về Chang Wook. Ji Won rất dễ nổi cáu và khuôn mặt là công cụ tốt nhất để biết được cô đang nghĩ gì. Cứ nhìn vào biểu cảm của cô là biết ngay ý mà. Ji Won đang cố hết sức để khắc phục nhược điểm lớn nhất của cuộc đời cô. 

         Chang Wook cứ ngắm mãi khuôn mặt phụng phịu bí xị của Ji Won. Anh thấy nó đáng yêu vô cùng, nên ngày nào cũng tìm cách trêu cô là vì thế đó. Dù là thế nào đi nữa, Chang Wook cũng dần cảm thấy thứ gì đó khác lạ mà anh dành cho Ji Won. Nhưng anh cũng không thể hình dung được nó là cái gì. Có lẽ là ngay từ lúc cô sẵn sàng xông vào tẩn cho anh một trận khi lần đầu họ gặp nhau chỉ vì cô bạn thân của Ji Won, anh đã cảm thấy điều gì đó, khiến anh nhớ mãi đến bây giờ. 

 - Jae Hyun, anh hãy ra ngoài trước đi. Còn Ji Won, cô lại đây - Chang Wook ngồi thẳng lên cho ngay ngắn 

- Ôi cuối cùng cũng được chuyển động - Ji Won vươn vai, lắc đầu qua lại rồi đi về phía Chang Wook - Gì nào?

- Cô có đi tiệc tối nay không? 

- Ờ...sau khi suy nghĩ lại, có lẽ tôi cũng nên đi, anh cũng muốn mà, coi như tôi trả nợ anh vậy,

- Haha tốt lắm. Vậy cô sẽ mặc gì tối nay?

- Thực tình....tôi cũng chưa nghĩ ra....

- Vậy hả? Tôi đã quan sát phong cách thời trang của cô. Và để tôi không bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, tôi đề nghị giúp cô chọn đồ.

- Hả?

         Ji Won ngớ người, chưa kịp hỏi ngọn ngành thì đã bị Chang Wook nắm tay lôi đi.

- Này, chúng ta đi đâu vậy? Mà sao anh lại chọn đồ cho tôi chứ?

- Có gì phải ngại đâu. Tôi là siêu mẫu đương nhiên khoản thời trang và gu thẩm mỹ của tôi hơn cô rồi.

- Nhưng gu của anh lỡ chỉ hợp cho con trai thì sao?

- Cô đùa tôi à? Bảo gì thì cứ nghe đi. Dù có tệ nhưng đảm bảo hơn cô.

- Cái gì hả? 

         Ji Won đâu thể chống lại sức đàn ông. Dù cô có từng biết võ hay có chút sức thì cũng chỉ cản trở Chang Wook phần nào. Tống cô lên xe, anh chạy nhanh sang phía bên kia, mở cửa, chui vào và khoá lại.

- Thắt dây an toàn vào đi!

- Tôi không đi đâu!

- Sao cô bướng quá vậy? Là tốt cho cô đó? Tôi sẽ trả tiền mà.

- Thật á?.... Tôi vẫn không thích.

- Bướng nè.

- A đau, sao anh cốc đầu tôi.

         Ji Won ném cho Chang Wook cái nhìn đầy tức tối. Chẳng quan tâm, Chang Wook vươn người sang, nắm lấy dây an toàn định bụng cài cho Ji Won

- Yahhh cái đồ biến thái. Anh làm gì vậy?

- Giúp cô thắt dây an toàn.

- Tôi có mất chân mất tay đâu. Anh sao lại nhân cơ hội sờ soạng con người ta thế chứ?

- Sờ soạng? Haha. Cô nghĩ cô là ai vậy?

- Này!

- Tôi đi đây, bám cho chắc vào nhé.

- Bộ anh tính phóng....AAAAAAA.....ĐI CHẬM LẠI!!!! ĐI CHẬM LẠI ĐI!!!!

         Chang Wook phóng xe cái vèo, mặc cho Ji Won la hét, bám chặt lấy tay vịn. Lúc này là 10h sáng nên đường phố không tấp nập lắm. Mọi người hầu như đều đang ở trong văn phòng để làm việc. Thế là chỉ chớp mắt một cái, chiếc lamborghini màu đen sang trọng đã đỗ xịch ngay tại bãi đỗ xe mà từ đó nhìn sang bên đường, chênh chếch khoảng 60 độ có thể thấy một cửa hàng thời trang với khẩu hiệu nghe thật sang chảnh: "Discover your beauty". Chang Wook nhanh nhẹn bước xuống, còn Ji Won cứ ngồi lì ở trên xe. Thở dài kèm một cái lắc đầu ngao ngán, Chang Wook chạy sang phía bên kia, gõ gõ vào cửa xe:

- Này, cô định ngồi mọc rễ ở đấy à? Xuống đi!!!!!

- Không!!!

- Này, cô muốn tôi nhốt cô ngộp thở trong xe không? Cô có thấy là trời đang rất nắng không hả? Nắng mùa hè rất gay gắt. Cô cứ ngồi trong đó, không điều hoà, thiếu không khí, tôi quay ra rồi không muốn đưa cô đi viện đâu.

- Ồ, nằm viện à? Thế thì càng tốt. Tôi sẽ không phải tham dự bữa tiệc.

         Ji Won mau trong kéo cửa kính xe lên, rồi còn chốt ở trong nữa. Cứ hỉ hửng tưởng anh không làm được gì, ai ngờ cô quên béng đây là xe của anh, chìa khoá không ai cầm thì ai đây? CẠCH!!!! Ji Won có vẻ ngạc nhiên, chỉ kịp thốt lên: "Tôi đã khoá trong rồi mà". Chang Wook cười đểu, rồi tiến vào nhấc bổng cô lên, cứ thế bế Ji Won trên tay, đóng cửa xe lại rồi đi vào trong cửa hàng. Ji Won người cứng đờ, chả kịp phản ứng gì. Đến lúc nhận ra thì cô đã yên vị trên tay anh và đang được đưa vào trong cửa hàng rồi.

 - Yahhh, thả tôi xuống, anh làm gì vậy hả?

- Cô không chịu đi thì tôi phải bế cô đi chứ sao? Yên nào!

- Yahhh, tôi sẽ hét lên đất. Anh sao có thể làm thế với con nhà lành chứ?

- Cô trật tự dùm đi. Không cần cô la lên thì người ta cũng đang nhìn rồi. Cô nặng lắm, đừng giãy nữa.

         Ji Won nhìn quanh. Mặc dù đường không đông đúc nhưng không phải là không có bóng người. Có các ajuma trên đường đi chợ, hay vài học sinh tan học sớm hoặc trốn học đi shopping. 

 "Ước gì có cái lỗ mà chui xuống. Tên này thật quá đáng. Xấu hổ quá đi."

         Đến lúc đèn đỏ, Chang Wook thả Ji Won xuống, vươn vai, bẻ người bên nọ bên kia. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Không biết là họ đang nói về ai, Chang Wook hay Ji Won nhưng cô không dám ngước lên, cứ như thể cô vừa làm gì đó rất tồi tệ. Chang Wook không nói gì, chỉ đứng yên chắp hai tay sau lưng. Có mấy bạn nữ sinh rút điện thoại ra chụp. Hình như họ nhận ra Chang Wook. Vài người còn chạy đến muốn xin chữ ký anh nữa.

 "Nổi tiếng đến vậy á? Chỉ được cái mã là đẹp. Nhân cơ hội này chuồn thôi."

         Nghĩ rồi Ji Won vụt chạy, nhân lúc đám nữ sinh còn đang vây quanh "sếp" của cô. Chang Wook hơi ngạc nhiên, anh đẩy đám học sinh ra rồi chạy theo. Tầm gần trưa thì đường cũng không đông lắm, nhưng thân là con gái, trên đường có đến bao nhiêu người trở thành chướng ngại vật cản đường cô.

 "Anh ra sắp đuổi đến nơi rồi. Không được.... Aaaaa..."

         Ji Won cứ mải ngoái lại nhìn, thành ra cô không biết rằng mình đang tịnh tiến...ra rìa đường. Ai thấy cô cũng lui sâu vào vỉa hè nên để tránh họ, Ji Won phải chạy ra ngoài một chút, và cứ thế.... Cho đến khi cô bị một người đàn ông huých phải. Người đàn ông to cao ấy có vẻ đang vội, nên khi họ va vào nhau, lực sinh ra rất lớn. Ji Won không chỉ bước xuống hẳn đường mà cô còn loạng choạng, trở nên mất thăng bằng, bước thêm vài bước. Đến khi định thần lại, thì cô mới phát hiện, một chiếc xe đang lao về phía mình. Ji Won đờ người, cả cơ thể trở nên cứng nhắc. Bỗng một lực gì đó kéo cô lại.

         Là Chang Wook, anh đã kịp đuổi theo cô. Khi nhận ra xe đang lao tới, Chang Wook đã kịp nhanh tay nắm lấy Ji Won, rồi lại kéo mạnh về phía mình. Cả cơ thể Ji Won ở trong vòng tay của Chang Wook. Mặt và đầu cô dựa thẳng vào bộ ngực đầy săn chắc của Chang Wook. Tay trái nằm gọn trong lòng bàn tay to và ấm áp của anh, tay còn lại đang vịn lên đôi vai rộng. Giờ hai người là mặt đối mặt. Nhận ra Chang Wook và mình đang ôm chặt lấy nhah, Ji Won vội đẩy mạnh. Nhưng cô không nhận ra rằng chỉ cần một bước chân, cô sẽ lại "xuống đường". Vậy là sau cú đẩy mạnh, Chang Wook thì chỉ nhúc nhích có chút ít, dường như Ji Won vừa "gậy ông đập lưng ông". Cô mất thăng bằng, chới với. Lần này, Chang Wook lại nhanh tay kéo Ji Won về phía mình. Dường như sợ cô sẽ ngã lần nữa, Chang Wook kéo mạnh hơn lần trước. Cả cơ thể Ji Won lại một lần nữa đổ rạp do mất thăng bằng, khiến cả hai cùng ngã xuống. Vẫn là tình huống như trên, chỉ khác là bây giờ hai người không đứng mà là...nằm ra vỉa hè, và chính xác hơn là cả cơ thể săn chắc của Chang Wook đang được đem ra làm đệm cho Ji Won.

 - Ôm như thế này, ngã đè lên người tôi thế này....có thích không?

- Hả?

         Ji Won nhận ra cái tư thế thật kì cục, vội đứng dậy. Chang Wook nhìn cô, nở nụ cười đểu, còn cô thì đỏ hết cả mặt lên

- Có thích không? Không phải ai cũng được tôi ôm và được ôm tôi đâu nhé.

- Tôi đâu có.....

- Ồ, đỏ mặt rồi nè, vậy là công nhận hả? 

         Ji Won ngước lên, vẻ mặt xấu hổ đan xen gì đó giận dỗi. Cái tên này đúng là khắc tinh của cô mà. Kiếp trước có nợ nần gì nhau không, mà giờ cứ hơi tý là anh lại đưa cô vào hàng loạt tình huống oái oăm. Cô đập mạnh vào người anh.

- Sao không khéo người ta lại sớm?

- Thì tôi vẫn kéo kịp lúc mà. Cô vẫn chưa về với ông bà là tốt rồi.

- Khéo mạnh vậy. Tay tôi đỏ hết rồi.

- Chứ kéo nhẹ để cả hai cùng lăn ra đường hả? Mà cô đúng là nặng thật đó, giờ người tôi đau ê ẩm vì vừa được cô đè lên đấy. Quả là một vinh hạnh!

         Chang Wook nhìn Ji Won rồi cười lớn. Ji Won làm mặt giận dỗi, cô quay đi và định bước. Nhưng Chang Wook lại dở cái trò ép cung, anh chạy lại bế cô lên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía cửa hàng.

         LENG KENG!!! Tiếng chuông cửa vang lên, Chang Wook bước vào, đặt Ji Won xuống. Bên trong là hàng dài những bộ quần áo hàng hiệu từ các hãng thời trang đắt tiền. Những bộ đèn trùm và đèn LED màu sắc sặc sỡ khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cả căn phòng còn tràn ngập hương hoa lan nhè nhẹ, mê hoặc lòng người. Hai nhân viên nữ chạy lại, cúi đầu chào. Chang Wook chỉ gật đầu một cái, rồi kéo Ji Won vào gian hàng gần cuối cửa hàng. Trước mắt Ji Won lúc này là hàng chục, hàng trăm bộ váy kiêu sa, sang trọng - những thứ có lẽ cô chỉ thấy ở trên TV. Ji Won cứ trầm trồ và ngắm nghía mãi những bộ váy lộng lẫy kiêu sa trước mặt.

 - Cô hãy chọn lấy một bộ đi 

- Tôi á?

- Ừm.....

- Để làm gì?

- Thì cô cứ chọn đi

         Ji Won tiến đến, chạm vào những bộ váy ấy. Cô cứ lựa đi lựa lại mãi, bộ nào cũng đẹp. Thế là cô quyết định chọn bộ rẻ nhất

 "Chắc là muốn mình mua mà. Chọn cái rẻ thôi!"

         Lật mặt sau mác, Ji Won há hốc mồm. Tất cả đều có giá từ 3.000.000 won trở lên. Cái này không phải bằng 1/2 lương tháng của cô sao? Cô vội để lại, tiến nhanh đến bên Chang Wook, ngồi thụp xuống

         Chang Wook lấy làm lạ: "Sao? Không thích hả? Vậy ta hàng khác nhé!". Anh toan đứng giật thì bị Ji Won kéo giật lại.

- Không phải thế.... - Cô lí nhí

- Vậy tại sao? - Chang Wook đưa người lại gần

- Đồ ở đây..... đắt quá - Ji Won lùi lại một chút

- Chứ cô nghĩ sao? 

- Đắt vậy sao tôi mua nổi

- Tôi có bắt cô mua đâu. Là tôi trả tiền mà

         Chang Wook nói, rồi cười lớn. Ji Won giật mình, ngẩng đầu rồi tròn mắt nhìn anh. Chang Wook choàng tay lên vai Ji Won: "Là tôi muốn cô đi cùng mà, phải chuẩn bị cho cô tốt chứ. Nào, cô thích cái nào?" Ji Won bắt đầu bối rối, không chỉ vì việc anh bỏ tiền ra mua cho cô những bộ váy đắt tiền, mà cả khi khuôn mặt anh với cô chỉ cách nhau một chút, hay khi anh quàng cánh tay rắn chắc lên đôi vai nhỏ bé của cô. Không phải đau, mà là một cái cảm giác kì lạ mà cô không thể miêu tạt được. Những lúc như vậy, trái tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng nong nóng? Cô ngại chăng? Nhưng vì cái gì? 

 "Sống ở Mỹ lâu, chắc thế này là cử chỉ bình thường. Nhưng sao mình cảm thấy kì lạ vậy? "

         Chang Wook có thể nhận thấy vẻ bối rối của Ji Won. Anh bảo: "Đừng ngại. Sinh nhật cô bao nhiêu nhỉ? À, là 28/6 đúng không? Vậy coi như tôi tặng cô sinh nhật ha, cứ chọn đi." Chang Wook cười, đẩy nhẹ Ji Won sát về phía nơi các bộ váy đầm thật lỗng lẫy chờ chủ nhân mới. Ji Won liếc một lượt, thực sự là cô chẳng biết phải chọn cái gì

 "Sao chúng bây đẹp quá vậy trời? Biết lựa cái nào ta?"

 - Cô không chọn được à? Vậy tôi sẽ nhờ người tư vấn nhé?

- Tư vấn cho tôi ư? 

- Ừ, cô đỡ phải lưỡng lự, chỉ cần nhìn, nghe và chọn thôi.

         Ji Won thấy đây cũng là cách hay nên gật đầu nhẹ nhàng. Chang Wook đi về phía nhân viên, nói gì đó. Rồi cả hai cùng nhìn Ji Won. Cô nhân viên gật đầu còn Chang Wook cười bí hiểm. Ji Won trông thấy cũng hơi chột dạ.

 "Ế, sao anh ta lại đi ra ngoài? Này Ji Chang Wook, anh không được bỏ rơi tôi!!! Mấy cô này đem mình đi đâu vậy! Yahhhh Ji Chang Wook!!!!!!!!!"

         Ji Won được hai nhân viên "giải đi" vào phòng thử đồ, đi sau là một cô nhân viên nữa, trên tay cầm hai ba bộ váy vừa được lựa chọn kĩ lưỡng. Họ thay váy cho cô một cách cẩn thận, rồi lại đưa cô ra. Chang Wook ngồi xuống băng ghế chờ, vớ lấy một tờ tạp chí và đọc. Ji Won nhẹ nhành tiến về phía Chang Wook. Thấy có người tiến về phía mình, Chang Wook ngẩng lên. Trước mặt anh là Ji Won xinh đẹp trong bộ váy quây trắng dài.

 - Quay một vòng đi - Chang Wook bảo Ji Won - Cũng được nhưng để đẹp thì phải thêm. Cô chẳng "màu mỡ" gì cả.

- Này, lép thì sao hả?

- Không khiến người khác thấy kích thích. Thế thôi! Bộ khác

         Chang Wook trả lời tỉnh queo trong khi Ji Won thì hậm hực theo nhân viên đổi đồ. Hai ba lần rồi mà vẫn chưa vừa ý Chang Wook, nào thì bộ này đơn giản, bộ này quá rối, bộ kia không tôn da, bộ nọ không quý phái. Thế là Ji Won cứ phải ra ra vào vào. Kể ra ngắm mình trong những bộ cánh sang trọng kể cũng thích, cô thấy đẹp mà sao anh cứ chê. Hay lại bày trò làm khổ cô? Chang Wook thôi không đọc tạp chí nữa, anh gấp nó lại, để sang một bên, khoanh tay trước ngực và hướng mắt về phía người con gái đang phụng phịu kia. Anh cười mỉm, lại một nụ cười hiếm hoi của anh, nụ cười toát lên vẻ hạnh phúc. Anh đang nhớ lúc nãy, khi Ji Won cứ khăng khăng là không chịu vào. Rồi cả lúc anh kéo cô vào vòng tay mình hay lúc cô lấy anh làm "đệm".... Lúc ấy, anh cũng có một cảm giác kì lạ. Rạo rực? Hạnh phúc? Nhịp tim lúc ấy cũng tăng so với thường ngày. Khuôn mặt lúc ấy cũng không còn lãnh cảm.... Chẳng lẽ.....Chang Wook lắc lắc đầu: "Không nghĩ nữa!"

         Ji Won lại đi ra. Lần này anh mà không đồng ý là cô bùng nổ luôn. Ji Won bước ra nhẹ nhàng. Chang Wook ngẩng mặt lên, đồng tử giãn ra một chút, trên khuôn mặt cũng thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng như trước. Ji Won quen rồi, quen cái khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhưng ánh mắt không như thường mà hướng đi chỗ khác. Chang Wook hướng ánh mắt về phía nhân viên: 

- Được đấy. Cho tôi lấy bộ này nhé!

- Uầy, cuối cùng anh cũng đồng ý à? Yeah!!!!!

         Ji Won hí hửng vì cuối cùng cô cũng làm xong nhiệm vụ. Cô thở phào rồi trở lại phòng thay đồ. Xong xuôi, cô quay ra quầy thu ngân, nơi Chang Wook đang thanh toán và chờ cô. Chang Wook hất hất đầu, ám hiệu cho Ji Won ra xe trước. Khi Chang Wook leo lên xe, Ji Won đã yên vị, dây an toàn vào chặt, đã sẵn sàng rồi.

 "Hihi thích ghê về phải khoe Ji Hyun ngay mới được. Mệt quá đi!!!"

         Ji Won vươn vai, đang hí hửng vì nghĩ mình sắp được lăn lăn trên chiếc giường êm ái của mình thì được nhận một gáo nước lạnh từ Chang Wook 

- Giờ qua thử giày nhé!

- Hả?

- Giày đó!

- Giày gì?

- Ở trên kiêu sa thì ở dưới không thể xoàng xĩnh được. 

- An tuề!!!!!

- Không cái gì!!!! 

- Tôi mệt!!!!

- Có thử mà cũng mệt!

- Mệt mà, anh cứ thử làm mà xem.

-...

- Mà sao anh bắt tôi lựa chọn ghê vậy tôi thấy mấy bộ kia đẹp mà

- Biết ngay, là phụ nữ mà cách phối đồ cho mình cô còn kém. Đúng là chỉ được cái phần mặt

- Yahhhh!!!! Nhờ tôi mà anh mới trông đẹp đẽ trắng trẻo nõn nà, mới hút cả đống em đó

- Cô có cần tôi phân tích cho cô hiểu tại sao tôi không chọn những bộ đó không?

- Thôi khỏi!

- Không chịu tìm tòi thì bao giờ mới giỏi được. Khi nào rảnh tôi sẽ dạy cô.

- Thèm vào!!!!

         Ji Won cau mặt, Chang Wook chỉ nhún vai rồi lại nhấn ga. Chỉ mất vài phút, ô tô đã đỗ ngay ngắn trước một cửa hàng của Jimmy Choo. Bên trong là cả một thiên đường toàn là giày các loại của hãng, màu sắc bắt mắt, kiểu cách và chất liệu rất đa dạng. Chang Wook kéo Ji Won về phía gian giày cao gót. 

- Bốt cũng rất hợp với cái váy lúc nãy, nhưng mùa hè mà đi bốt thì tội cô lắm, vả lại cao gót theo tôi đẹp hơn. 

- Tôi đâu có đi cao như thế này

- Thì giờ tập đi.

- Không đâu, kì lắm.

- Gì chứ? Cô là phụ nữ rồi, có còn là học sinh nữa đâu. Bây giờ thấp nhất cũng phải là bảy phân. Thậm chí có những đứa học sinh đã đi bảy phân rồi đó. Cô nên tự xấu hổ đi.

- Xấu hổ gì chứ? Tại sao tôi phải đi gót cao chứ?

- Nó tôn dáng mà!! Cô không muốn mình trông cao hơn à. Đây nè, cô thấp hơn tôi tận một cái đầu nhá!

         Chang Wook đứng sát cạnh Ji Won, chạm nhẹ vào đầu cô. Ji Won ngơ một lúc rồi đẩy Chang Wook ra. 

- Xê ra đi!!!

- Sao? Bộ đứng gần thế cô bị kích thích hả? Sợ phải lòng tôi chứ gì?

- Bớt ảo tưởng đi cha nội

         Ji Won cau mày. Chang Wook cười phá lên, điệu cười như kiểu đang trêu ngươi đối phương.

- À tiền giày...

- Tôi trả!

- Thật á? Sao tự dưng tốt với ngta vậy?

- Chả qua tâm lý quan tâm nhân viên thôi. Thôi cô lấy đôi này đi.... Tin tôi đi, là con trai nhưng gu thẩm mỹ của tôi hơi bị được đấy.

- Chỉ hơi bị thôi á?

         Chang Wook cầm đôi anh đã chọn trước, đưa cho Ji Won. Cô nàng tròn cả mắt khi cầm trong tay đôi giày 12 phân. Thề rằng cuộc đời Ji Won còn chẳng bao giờ đi 7 phân nữa là 12. Cô nhìn Chang Wook, anh đang hất hàm ám hiệu cô hãy thử giày. Nuốt nước bọn cái ực, Ji Won tiến về phía băng ghế, ngồi thụp xuống, từ từ kéo cái phéc-mơ-tuya xuống. Chẳng biết nghĩ gì mà tự dưng Chang Wook chạy lại, ngồi xuống, lấy chiếc giày còn lại và nâng chân Ji Won xỏ vào. 

 - Yahhhhh, anh làm cái gì đấy?

- Cô lâu quá đi tsk tsk. Chúng ta còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm. Còn phải đi ăn trưa nữa. Cái bụng tôi kêu òng ọc rồi.

- Tôi có thể tự làm đc mà.

- Tôi xong rồi mà cô vẫn chưa kéo đc cái khoá lên hả? Đứng lên rồi đi lại xem nào

        Ji Won kéo nốt khoá bên kia, rồi đứng lên. Có vẻ là lần đầu, nên cô hơi loạng choạng. Nhìn Ji Won vật lộn với đôi giày, Chang Wook không thể nào nhịn được cười. Ji Won quay ngoắt lại, lườm lườm nhưng anh chỉ cười trừ. Ji Won đi chậm và cố bám lấy mặt sàn để không bị ngã. Nhưng nỗ lực thế nào thì đôi chân không hợp tác. Lúc cô chuẩn bị quay trở về, đang trong tâm trạng hí hửng vì minh làm được thì .... "Ối!!" Ji Won kêu lên, có vẻ như cô đang mất thân bằng và chuẩn bị..."hôn đất". Khi Ji Won đang chấp chới thì Chang Wook đã kịp nhận ra, chạy lại. Anh căn giờ chuẩn đến nỗi Ji Won ngã ngay vào người anh, hai tay bám lấy cổ.

         "Cô không sao chứ?" Chang Wook đỡ lấy Ji Won rồi hỏi. Ji Won ngước lên, tính trả lời "Tôi không sao" thì bắt gặp đôi mắt có vẻ lo lắng của đối phương. Đôi mắt ấy.... Đó dường như là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy..... Đây không phải lần đầu cô bắt gặp đôi mắt như thế này. Đôi mắt khiến người khác khi nhìn vào, thấy thật đặc biệt. Nó chứa đựng sự buồn bã, cô đơn,... Không, chính xác là một đôi mắt đẹp nhưng thoáng nét ưu tư.... Nhưng người có cặp mặt đẹp nhất thế gian ấy của Ji Won thì chỉ có một người.... Một người trong quá khứ, một người mà Ji Won không bao giờ có thể hình dung được. Chỉ biết thứ duy nhất của người đó được lưu giữ trong tâm trí cô là đôi mắt ấy. Đôi mắt của ai đó cứ thi thoảng chợt vụt qua tâm trí cô. Không!!!! Chắc chắn không ai có được đôi mắt như thế này!!!!

"Lẽ nào, chúng ta đã từng gặp nhau, từng biết nhau, Ji Chang Wook-sshi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro