Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin lỗi các bạn vì tớ ngâm giấm fic quá lâu. Còn định ko ra chap cơ. Yên chí là mình ko drop fic đâu nhé, chỉ là mình ko rảnh để viết chap. Haizzz, thực ra ko biết end chap này thế nào nên nó cứ kéo kéo hoài không à. Nên chap này sẽ dài hơn nhé. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nha

 Tóm tắt: Ji Won bị bắt ép đi thử đồ cho buổi tiệc mừng cùng Chang Wook. Sau nhiều cảnh dở khóc dở cười, đặc biệt là màn suýt “hôn đất” của Ji Won thì dường như một bí mật mời sắp được hé lộ. Liệu Chang Wook và Ji Won có từng quen nhau? (Đợi tầm chục cái chap nữa thì biết =)))))))

"Lẽ nào, chúng ta đã từng gặp nhau, từng biết nhau, Ji Chang Wook-sshi?"

 - Ji Won, Ji Won ah, HA JI WON!!!!

- Hở?

- Yah, rốt cuộc đầu óc cô tại sao lúc nào cũng trên mây thế hả? Còn không mau bỏ tôi ra!!!

- A! Xin lỗi anh!

         Thấy Ji Won nhìn chằm chằm mình rồi cứ đơ ra, Chang Wook lấy làm lạ. Rồi cô còn cứ víu cổ anh xuống nữa. 

 "Một con người tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó đoán biết. Lúc nào cũng như đang nghĩ cái gì ấy!"

         Ji Won vốn là người hay để ý và suy nghĩ mọi chuyện, đôi lúc làm phức tạp vấn đề.

 - Cô không sao chứ?

- Tôi ổn!

- Thật chứ? Cô cứ đơ hết cả người ra ấy, thật kì quặc!!!

-...

- À, ý tôi không phải vậy.... Vậy liệu cô có đi được không? Tôi đổi cho cô đôi thấp hơn nhé

- ... *gật nhẹ*

- Đợi chút.... Đây, 7 phân, rất hợp với cái váy của cô.

- .... *đưa tay ra lấy*

- Cô sao thế? Sao không nhìn tôi? Sao cô lại cứ cắm mặt xuống đất thế?

- .... *chỉ lẳng lặng đi giày vào* 

         Chang Wook cảm thấy có lỗi, hình như anh đã nói câu không phải. Ji Won chẳng nói gì với anh cả, không thèm nhìn anh lấy một cái, hỏi thì chỉ gật hoặc lắc. 

         Sau khi thanh toán xong xuôi, hai người lên ô tô, chuẩn bị ăn trưa. Vì quá mải mê nên đã gần hai giờ chiều rồi mà cả hai vẫn chưa có gì vào bụng. 

- Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?

- .... *lắc lắc*

- Cô thật sự ổn chứ? Nếu tôi đã nói gì quá lời, thì cho tôi xin lỗi.

- .....

- Cô có đói không? Mình đi ăn nhé.

- .... *gật gật* *nhìn ra cửa sổ*

         Chang Wook cũng chỉ hỏi đến thế, rồi khởi động xe. Anh định tính sẽ mời cô một bữa thật thịnh soạn, thật ngon, hi vọng cô sẽ "bình thường lại". Ji Won chỉ thở dài, cô chẳng dám đối mặt với Chang Wook, cô không muốn nhìn đôi mắt ấy. Ji Won cố gắng nhớ lại xem, thử hình dung xem người ấy như thế nào, nhưng chẳng có ích gì hết. Trước đây, cứ thi thoảng cô mơ về một ai đó luôn nhìn cô với đôi mắt đặc biệt kia. Những ngày đầu, Ji Won rất sợ, cô sợ là điềm ứng gì đó ghê gớm, cảm giác như mình luôn bị theo dõi bởi thế lực tà ác từ thế giới thứ ba. Dần dần, cô cảm nhận sự trìu mến, chân thành từ đôi mắt ấy. Nó đã không còn là nỗi ám ảnh, nỗi sợ đối với cô nữa. Mỗi ngày, cô đều mong được ngắm đôi mắt ấy dù chỉ là vài giây. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cô lại trốn tránh Chang Wook, rốt cuộc thì cô làm sao, tại sao lại muốn tránh anh ấy, tại sao lại thấy kì lạ thế? Một mớ hỗn độn cứ khiến Ji Won quay mòng, chưa kể đến việc cô cũng tò mò tại sao Chang Wook lại có đôi mắt đặc biệt đến thế. Con người ta đôi lúc cũng rất khó hiểu, thậm chí còn làm và nghĩ những việc mà mình sẽ chẳng ngờ tới. Cảm xúc do trái tim chi phối, đôi lúc bản thân cũng khó hiểu được.

*KING BBQ RESTAURANT* 

Cuối cùng Ji Won cũng mở miệng. Tất nhiên là cô còn phải gọi đồ. Nhưng tất cả những gì Chang Wook hỏi cô đều không đáp lại. 

         "Hãy ăn nhiều một chút nhé. Tối nay chúng ta sẽ về muộn, như vậy cô sẽ không được ăn tối đâu." Chang Wook gắp miếng thịt bò nóng hổi vào bát của Ji Won. Anh dò xét ánh mắt, biểu hiện của cô. Có gì đó buồn bã đang dâng lên trong lòng anh. Anh muốn được cãi cọ với cô, đấu khẩu với cô và đắc chí mỗi khi cô chẳng thể bật lại anh. Anh muốn cô cười, cái nụ cười mang đến cho anh cảm giác hạnh phúc và ấm áp. 

         Cả bữa ăn, không khí chìm trong tĩnh lặng, mặc cho xung quanh người người nói chuyện. Hớp nốt những giọt vang cuối cùng, Chang Wook ra dấu cho nhân viên thanh toán. Bỗng Ji Won nhìn thẳng vào mắt anh. Chang Wook có hơi giật mình, nhưng cũng không hề có ý định tránh né. Quan sát một hồi, Ji Won lên tiếng

- Anh.... Chúng ta....liệu đã từng gặp trước đây?

- Hả?

- Đôi mắt ấy.... Tại sao?

- Cô nói gì thế, tôi chẳng hiểu

- Chang Wook, tôi hỏi anh vài câu nhé.

- Nếu trả lời được tôi sẽ nói.

- Anh sống từ bé ở Mỹ?

- Không, tôi sinh ra và sống ở Hàn cho đến khi tôi ba bốn tuổi gì đó. 

- Cụ thể?

- Tôi ở Seoul luôn.

- Seoul à? Anh có anh trai hay em gái gì không?

- Không, tôi là con một, con của vợ cả. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, sau đó mẹ kế xuất hiện, tôi bị gửi sang Mỹ, bây giờ tôi mới trở lại.

- Lý do anh quay về?

- Cái này tôi không thể nói được!

- Tại sao?

- Việc riêng tư!!!!!

- Hãy nhìn kĩ tôi. Anh có thấy gì quen thuộc không?

         Ji Won bám lấy khuôn mặt Chang Wook. Anh có hơi bất ngờ, ánh mắt có chút e dè. Anh nhìn kĩ Ji Won, soi từng chỗ một. Cái lắc đầu của Chang Wook khiến Ji Won hụt hẫng, cô buông tay ra rồi thở dài. "Có chuyện gì à?" Chang Wook vội vàng hỏi. Bỗng điện thoại của Ji Won đổ chuông. Là một số lạ! 

- Alo?

- Có phải là cô Ha Ji Won không ạ?

- Vâng, tôi đang nghe máy đây

- Tôi là Jo Jin Mo từ phòng cảnh sát Seoul, có vài chuyện muốn tìm gặp cô phục vụ cho công tác điều tra của chúng tôi. Cô có thể gặp tôi tại HIGHLANDSCOFFFE gần sở cảnh sát vào 3h chiều không?

- À... Vâng.....

- Hẹn gặp lại cô sau. Chào cô.

- Vâng chào anh.

- Có chuyện gì thế?

- Là phía cảnh sát....

- Ô hô, cô đã làm gì có tội sao?

- Anh thôi ngay cái vẻ mặt đấy đi được không. Tôi có việc, về trước đây

- Tối có mặt lúc 7h nhé. Có cần tôi qua đón không?

- Tôi sẽ bắt taxi. Chào!

         Ji Won đứng lên rồi đi thẳng, bỏ lại Chang Wook mặt xưng mày xỉa. 

 *HIGHLANDSCOFFE GẦN SỞ CẢNH SÁT SEOUL*

Ji Won đẩy cửa bước vào. 3h chiều, quán chỉ lác đác vài người. Ji Won chọn một chỗ gần cửa sổ để cô có thể quan sát nhịp sống và nhìn ngắm bên ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông với bộ trang phục đơn giản gồm áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng đi kèm với quần jeans và giày thể thao. Anh đưa mắt một lượt khắp quán cà phê. Ji Won vẫn đang mải nhìn ngắm bên ngoài mà không hề để ý là có người đang tiến về phía mình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Tới lúc đó, Ji Won mới giật mình quay lại.

- Ha Ji Won - sshi?

- Anh là?

- Tôi là Jo Jin Mo từ phòng cảnh sát Seoul

- Rất vui được gặp anh.

         Ji Won đứng lên và chìa tay ra một cách thân thiện. JinMo nắm lấy nó một cách từ tốn.

 "Quả là như hai giọt nước."

         Cả hai cùng ngồi xuống và bắt đầu gọi đồ uống. Sau đó họ đi thẳng vào vấn đề chính

- Là stylist của người nổi tiếng chắc cô phải bận lắm.

- À tôi chỉ là make up artist thôi.

- Vậy sao?

- Vâng, nhưng có chuyện gì khiến anh phải tìm tôi vậy?

- À cũng chẳng có gì đâu. Đây, cô có quen người này không?

         JinMo rút tấm ảnh từ trong túi ra và đưa cho Ji Won. Cô lật nó lên và hết sức bất ngờ

- Sao? 

- Không phải cô ấy giống tôi sao? Ý tôi là, không quá giống nhưng có rất nhiều nét tương đồng. Như phiên bản khác vậy.

- Tôi cũng nghĩ thế. Nên tôi mới tìm đến cô. Khi tôi lần đầu gặp cô, tôi đã rất bất ngờ.

- Anh quen cô ấy?

- Cô ấy là....bạn gái tôi.

- Vậy à?

- Cô ấy đã bỏ đi một năm trước.

- Tôi xin lỗi. Thật tiếc!

         Ji Won thấy có lỗi khi đã hỏi câu hỏi như thế. Cô nhìn kĩ bức hình một lần nữa.

- Mũi cô ấy giống tôi nhưng mắt có to hơn, và môi cũng mỏng hơn một chút. Da cô ấy có vẻ không mịn màng cho lắm . Người cao và thon. Khuôn mặt dài. Nếu nhìn lướt thì quả là tôi cũng không nhận ra được. 

- Vậy xin được hỏi cô vài câu nhé. Cô nhóm máu gì?

- A

- Ngày sinh?

- 28/06

- Nơi sinh?

- Busan

- Busan ư?

- Vâng, bố mẹ tôi ở đó, tôi lên đây cx đc gần chục năm rồi. Bố mẹ tôi nói thủ đô bao giờ cũng tốt hơn, mặc dù Busan là một thành phố lớn. 

         Ji Won vừa nói vừa vớ lấy gói đường nhưng lại lỡ đánh rơi. Cô cúi xuống, nhặt nó lên, vô tình làm lộ ra chiếc vòng cô. JinMo nhìn thấy thì rất bất ngờ

- Cái vòng...

- À nó á?

- Cô lấy nó ở đâu?

- Từ bé tôi đã đeo nó.

- In Young có một cái vòng gần giống thế, nhưng là mặt trăng

- Vâng, của tôi là mặt trời.

- Mặt sau khắc chữ gì vậy?

- Tôi cũng không biết, có vẻ là tên ai đó. HR -

- Của cô ấy là – HM. À, tôi cũng phải về mất rồi. Tôi đang phải thụ lý một vụ án. Cám ơn cô đã giúp. Nếu biết gì thêm xin hãy gọi cho tôi.

         JinMo đặt card xuống bàn, cúi chào và rời đi. Ji Won cầm lấy, cho vào túi và cũng ra bến xe bus để chuẩn bị về. 

*NGOẠI Ô SEOUL*

- Anh, em vào nhé - Jin Hee gõ cửa rồi ló mặt vào

- Ừ. Vào đây đi - Yi Han đặt bút xuống và rời khỏi bàn làm việc

- Anh đang làm gì vậy?

- À, anh đang kiểm tra lại xem mọi thứ có ổn thỏa không ấy mà. 

- Tối nay anh mở tiệc ở RoyalPalace nhỉ?

- Ừ, nhưng có phải anh mở tiệc đâu, chỉ là phụ trách đồ ăn ở đó thôi mà.

- Như nhau cả. Không có anh, mọi người sẽ chết đói hết

         Cả hai cùng cười phá lên. Jin Hee tiến lại gần hơn, đặt lên trên bàn một bọc gì đó được gói kĩ càng. 

- Cái gì đây?

- Thuốc bổ!!

- Thuốc bổ á? Nhưng anh có bệnh tật gì đâu.

- Dạo này cứ thấy anh thức đêm hoài à, sức khỏe của mình còn không thèm quan tâm nữa. Em tiện đường nên đã đi mua sắm cho anh một chút. Yên tâm không chết đâu. Uy tín cực.

- Ừm....vậy cám ơn em nhé.

- Nhớ uống nha. Có sức khỏe rồi còn nhanh nhanh cho em có chị dâu tương lai nữa chứ.

-...

- Tối nay có thể cho em đến bức tiệc không?

- Tiệc của công ty họ chứ có phải của mình anh đâu cô ngốc!

 Jin Hee chun mũi, Yi Han thì chỉ cười trừ, rồi ra dấu bảo cô em ra ngoài.

*ROYAL PALACE*

~6h30 tối~

Ji Won bước xuống khỏi taxi. Trước cửa là thảm đỏ trải dài, hai bên là bảo vệ túc trực, chưa kể đến hệ thống đèn hiện  đại, nhìn mà loá hết cả mắt. Đứng gần đó là một đám phóng viên với các loại máy ảnh, điện thoại đang trực chờ nhân vật chính của chúng ta.

 "Làm màu ghê."

         Ji Won tặc lưỡi rồi tiến vào. Bỗng hai người bảo vệ cản lại. 

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi dự tiệc.

- Cô là ai?

- Là người của công ty?

- Cô đùa tôi à? Đừng giỡn nữa, ở đây sắp tổ chức tiệc của siêu sao. Người như cô chẳng giống đi dự tiệc.

- Tôi có thẻ nhân viên.

- Đâu?

         Ji Won bắt đầu lục lọi túi xách. Chết thật, cô nhớ là cô đã để nó vào rồi cơ mà. Cô nhìn hai tên bảo vệ đầy ái ngại. Rồi cô mở miệng túi đựng váy và giày, giơ ra rồi nhìn với ánh mặt khẩn khoản: "Tôi lỡ để quên thẻ rồi. Nhưng tôi mang đồ đầy đủ nè. Nếu ngta không dự tiệc thì vác đống này theo làm gì?"

         Mấy tên bảo vệ cười lớn, rồi cầm hai tay cô kéo ra ngoài. Ji Won hậm hực, chỉnh lại quần áo. 

- Ji Won - sshi??? - Jae Hyun vừa tới, thấy Ji Won đứng ở ngoài bèn chạy lại.

- Ô chào anh. - Ji Won vội tươi cười, rồi cúi chào Jae Hyun.

- Cô làm gì ở đây thế?

- À tôi quên mang thẻ nên họ không cho vào.

- À, thảo nào. Cô ăn mặc thế này, cũng chả trách được người ta. Thế quần áo dự tiệc của cô đâu?

- Trong này. Tôi định đến rồi thay cho thoải mái.

- Ra là vậy. Theo tôi nào.

         Với sự giúp đỡ của Jae Hyun, Ji Won đã qua được cửa, nhanh chóng vào phòng vệ sinh để thay đồ và trang điểm. 

         Cùng lúc đó, Chang Wook cũng tới nơi. Khi chiếc Audi đỗ xịch lại trước lối vào, đám phong viên xông ra, máy ảnh được hoạt động hết công sức, đèn flash nháy liên tục. Chang Wook chẳng thèm đoái hoài đến bọn phóng viên mà chỉ đi thẳng vào bên trong. Vừa thấy Jae Hyun, anh đã hỏi:

- Ji Won chưa đến à?

- Rồi, nhưng đang thay đồ

- Aissssh, đáng lẽ phải xong xuôi đẹp đẽ mới đến chứ.

- Lúc nãy thật là hài hước. Cô ấy bị bảo vệ chặn lại vì không mang thẻ đó. Trang phục cũng kì quặc.

- Anh nói gì thế?

- Ban nãy tôi gặp cô ấy ở ngoài cửa. Cô ấy mặc jeans và áo phông, chân đi giày thể thao. Bảo vệ nhìn thấy thì nhất quyết không chịu cho vào

- Tsk tsk. Bảo tỉ lần mà không chịu thay đổi. Cứ khác người như thế. Tôi vào nhà vệ sinh chút nha. Anh đi kiểm tra lại một lượt đi nhé.

- Yes sir!!!!

         Chang Wook cắm mặt vào điện thoại, lướt web đọc tin trên mạng, chẳng may va phải một cô gái đi chiều người lại. BỐP! Cả hai con người đồng thanh kêu "Á!" rồi ngã ra hành lang, sau đó đều nhanh chóng đứng dậy và xin lỗi đối phương. Ngẩng lên, Chang Wook tròn mắt: "Ha Ji Won?". Ji Won trở nên quyến rũ trong bộ đầm ngắn hở lưng quyến rũ bó sát màu đen. Lớp trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch phối hợp thật ăn ý cùng phụ kiện đi kèm: đôi cao gót đen, hoa tai bạc hình giọt nước , tay cầm ví màu da báo của Prada. Trông cô rạng rỡ chẳng khác gì một diễn viên nổi tiếng. Chang Wook hơi giật mình, anh cũng chẳng thể ngờ là Ji Won có thể lột xác chỉ với đống đồ cỏn con mà anh mua cho cô. Nói là cỏn con, chứ trừ cái vòng cổ và lớp trang điểm ra, thì ví, giày, váy và bông tai đều là Chang Wook sắm cho Ji Won. Ji Won cười một cách bẽn lẽn, phải nói thật là cô không thấy quen với kiểu thời trang này. Chang Wook lấy lại tinh thần, rồi hắng giọng:

- Sao bây giờ mới xuất hiện? Cô mau ra ngoài đi.

- Anh thấy tôi thế nào?

- Trông được!

- Chỉ được thôi á?

- Có đẹp hơn thường ngày. Người đẹp vì lụa mà. Mặc đồ hiệu tôi chọn, cô đẹp lên là đúng rồi. 

- Xí!

         Chang Wook đi thẳng vào phòng vệ sinh, để mặc Ji Won bí xị. Ji Won bước ra khỏi hành lang, bắt đầu hoà mình vào không gian của một bữa tiệc hoành tráng mà theo cô nó quá xa xỉ. Ánh đèn lấp lánh tràn ngập căn phòng. Từng tia sáng nhảy nhót trên những bộ đầm, bộ vét, khiến mọi thứ trở nên thật lung linh. Ji Won bước đi như một nữ thần, dường như xung quanh cô là một hào quang sáng chói, cộng thêm với bộ đồ quyến rũ, khiến bao ánh mắt và ống kính phóng viên phải hướng về. Rồi cả tiếng xì xào, chỉ trỏ của những cô gái đang có mặt ở đó.

- Ai mà đẹp thế nhỉ?

- Nhìn cô ta kìa, wow toàn đồ hiệu. 

- Thích thật, mình cũng muốn được xinh đẹp như thế

- Không biết cô ta là ai nhỉ? Nhìn như người nổi tiếng ấy.

         Những ánh nhìn, tiếng xì xào, chỉ trỏ không khỏi làm Ji Won ái ngại. Nhưng cô vẫn thấy vui vui.

 "Thấy chưa, người mình cũng vẫn còn đẹp chán!!"

         Một giọng nói cất lên từ đằng sau: "Hí hửng gì vậy?". Ji Won đảo mắt, cái giọng điệu khinh khỉnh người khác thế này cô nghe nhiều rồi, lẫn vào đâu được. Cô chẳng thèm đáp lại, ngay cả khi biết rằng người ta đang đứng cạnh mình.

- Có phải là cô đang vẫy vùng trong những lời ca tụng chả mọi người không? - Chang Wook tay vẫn đút túi quần, ánh mắt hướng về phía sân khấu

- Anh muốn gì nào? - Ji Won quay sang, cau có

- Ấy, cáu là mau già đó nha -Chang Wook cúi xuống, thì thầm vào tai Ji Won - Tôi chỉ muốn nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Nên cô đẹp là do hàng hiệu của tôi. Vậy thôi!

- Tránh ra - Ji Won đẩy mạnh người đang đứng sát cạnh cô - Ban đầu tôi đâu muốn, tôi sẽ trả lại anh nếu cần thiết

- Ok, giặt đẹp rồi sáng mai mang cho tôi nha

- Mai là thứ bảy, ngày nghỉ đó!!!!

- Thì sao?

- Cho tui ngủ - Ji Won làm mặt mếu - Mà đồ phụ nữ anh cần làm chi? Cho tôi giữ nha.

-....

- Đi, nha - Ji Won chớp chớp đôi mắt

- Được rồi, bỏ cái kiểu cún con ấy đi - Chang Wook đưa tay che trọn mặt Ji Won và đẩy ra

- Dù gì anh cũng đâu cần cớ chứ - Ji Won nhíu mày - Em gái cũng đâu có đâu ta

- Bạn gái thì sao?

- Hả? Anh đùa tôi à? Haha, người như anh thì ai thèm lấy chứ. Nếu là tôi cho tiền cũng không thèm nha - Ji Won cười lớn

- Tại sao không? Tôi vừa giàu vừa đẹp trai có danh tiếng nữa.

- Xin lỗi chứ hổng phải gu của tôi nha - Ji Won đẩy tay.

- Cô có muốn ăn chút gì k? Hay uống?

- Có. Tôi hơi đói

- Cô ăn cũng khỏe ghê. Trưa đã ăn BBQ rồi. Vậy tiện thể cô lấy luôn cho tôi nha. Một ly cocktail nha. 

         Ji Won lườm Chang Wook một cái rồi bỏ đi. Cô tiến thẳng đến quầy ăn nhẹ và bắt đầu đi từng bước, xem xét từng món ăn một. Cả bàn dài đầy ắp thức ăn, cái gì cũng có, Âu Á đủ cả.

 - Tôi có thể giúp gì cho em không? - Ai đó đang tiến lại

         Ji Won quay lại. Là Yi Han trong bộ đồ đen trắng lịch lãm của những anh bồi bàn vốn quá quen thuộc. 

 - Không ạ! - Ji Won cười e thẹn

- Em đẹp quá, suýt nữa thì anh đã không nhận ra rồi đó - Yi Han nở nụ cười trìu mến

- Dạ.... Em cám ơn - Ji Won tránh ánh mắt và nụ cười đó, nhìn về phía những món ăn đang vơi dần trước nhu cầu từ lượng khách khổng lồ. 

- Ji Won này, chuyện của....

- A! Anh ơi đồ ăn sắp hết rồi nè!!

         Ji Won đủ thông minh để hiểu Yi Han đang muốn nói gì. Cô tỏ vẻ hơi bối rối nhưng đã nhanh chính chỉ ngay vào đĩa cupcake trống không cạnh đó. Yi Han dường như cũng hiểu ý.

- Em có cần gì không? Có vẻ đồ ăn sắp hết. Anh sẽ đi lấy thêm.

- Dạ anh cứ làm việc của mình đi ạ!

         Yi Han mỉm cười rồi đi về phía bếp để lại Ji Won thở phào đằng sau. 

         Tiếng nhạc dừng lại, có vẻ buổi lễ đã bắt đầu.

 "Aigoo, đáng lẽ không nên tham gia chứ. Ngồi nghe phát biểu thể này chắc ngủ luôn quá."

         Ji Won đưa tay lên miệng, ngáp. Cô ngán ngẩm nhìn xung quanh, nhìn lên cái tên suốt ngày chỉ biết hành hạ chọc tức cô đang đứng phát biểu hùng hồn trước báo chí và mọi người. Cầm cốc cocktail, cô lặng lẽ bước ra ngoài ban công.

         Yi Han đặt cái khay bạc to đùng xuống, vươn vai rồi đưa tay lau mồ hôi.

 "Sao mà nóng quá vậy? Ra ngoài hóng gió chút."

         Nghĩ là làm, Yi Han tiền về phía ban công. Chẳng khó để bắt gặp dáng người vốn đã quen thuộc với anh

 - Em cũng ra đây hóng gió hả?

- Dạ? - Ji Won hơi bất ngờ - Vâng, ở trong kia....

- Thấy chán phải ko? Anh hiểu em mà

-....

- Ji Won này, anh vốn cũng không muốn thúc ép em, chỉ là anh muốn nhận câu trả lời rõ ràng từ em.

- Chuyện....gì ạ? - Ji Won ấp úng

         Thế mà không biết trước khi đến đây ai đó còn thề thốt sẽ đối diện với người ta. Chậc!

        Yi Han chưa kịp nói hết, thì cánh cửa ban công đã bật mở. Còn ai vào đây nữa chứ. Chang Wook tiến đến và hắng giọng:

- Cô không vào kia mà còn đứng đây tình tứ với người khác sao

- Cái gì cơ? - Ji Won ném cho Chang Wook một cái lườm

- Tự dưng ra đây. Một nam một nữ. Cô không sợ người ta nói gì sao?

- Vậy liên quan tới anh sao? Anh là ai mà lại nói năng với phụ nữ như vậy? - Yi Han tiến về phía Chang Wook

- Cô theo tôi vào đây đi - Chang Wook nắm tay Ji Won toan lôi đi.

- Anh có coi tôi là cái gì không hả? - Yi Han nắm chặt lấy tay còn lại của Ji Won 

- Tôi trông giống đang quan tâm không? - Chang Wook còn chẳng thèm quay lại

- Tôi là bạn trai cô ấy. Liệu điều này anh có quan tâm không?

- Cái gì cơ? Ha Ji Won, cô trốn việc đi hẹn hò với người khác sao?

- Không gọi là trốn việc được, đây chỉ là tiệc, căn bản cô ấy không đang trong giờ hành chính mà! - Yi Han vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nắm chặt tay còn lại của Ji Won

        Cứ như thế, cái cảnh tượng mà thấy chỉ thương cho cái cô gái đứng giữa. Ji Won rốt cuộc sẽ chọn bên nào?

 - Bỏ ra - Ji Won giật mạnh tay - Tôi muốn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro