CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11.

"Cô muốn làm theo.. Vậy thì hai đứa đính hôn đi!"

Câu nói của ông Jung liên tục vang vọng trong đầu khiến YoonA gần như hóa đá. “Bác vừa nói.. đính hôn sao?” cô hỏi lại, vẫn không dám chắc chắn về những gì mình vừa nghe.

“Cô nói đó là lỗi của cô. Vậy thì chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi! Đính hôn với Jessica!” ông Jung thẳng thừng trả lời, giọng điệu đanh thép đầy dứt khoát. 

Im YoonA chớp mắt, cô có chết cũng không ngờ ông Jung lại đưa ra yêu cầu này. Cô chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình đối với Jessica cách đây không lâu. Nhưng chỉ mỗi việc yêu nàng mà cô còn không dám sẵn sàng thì làm sao có thể nghĩ đến việc đính hôn và chấp nhận một sự ràng buộc công khai cùng nàng như vậy. 

“Nếu bắt cô cắt đứt quan hệ với Jessica chẳng phải sẽ quá dễ dàng cho cô và quá thiệt thòi cho con tôi sao? Chưa kể, Jessica còn dám cãi lời xuống đây ngăn tôi đánh cô..” ông Jung chợt dừng lại, ánh mắt hướng về phía Jessica trước khi tiếp tục. “.. đủ để biết tình cảm của con bé dành cho cô nhiều như thế nào. Đính hôn để cô biết cách chịu trách nhiệm trước những hành động thiếu suy nghĩ đó, với tôi vậy là thỏa đáng nhất!”

YoonA tất nhiên là chân thành có ý chịu trách nhiệm. Ngay từ lúc ngồi chung trên xe với Jessica vào bữa tối hôm đó, cô đã biết mình thật sự rất quá quắt và thiếu tôn trọng nàng. Chỉ là.. cô chưa hề nghĩ đến mình phải chịu trách nhiệm bằng cách này, thật sự chưa một lần nghĩ đến. 

“Hay cô thật sự đang muốn đùa giỡn với con gái tôi?” ông Jung mất kiên nhẫn hỏi với ánh mắt đanh lại. Câu hỏi kéo theo cả sự hồi hộp và chờ đợi của Jessica, nàng lúc này đang nhìn về phía YoonA đầy lo lắng. 

Phải rồi.. 

Cô quên mất trong mắt mọi người.. cô vẫn luôn là một kẻ lăng nhăng, hư hỏng và thiếu tôn trọng người khác. 

Ông Jung gặp cô lần này chỉ mới là lần thứ hai, cô còn chưa có dịp để thể hiện sự chân thành của mình thì đã ngu ngốc tự tay đào hố khiến bản thân rơi xuống đó.

“Cháu không có!” YoonA nhẹ nhàng cất tiếng. “Cháu không có ý đùa giỡn với Jessica..”

Cô dứt lời rồi lại cúi đầu, để cho cặp mắt dán vào những tấm hình nằm dưới đất. Xuất phát từ cái nhìn và suy nghĩ của ông Jung thì những lời ông nói lúc nãy hoàn toàn rất hợp lý. Cô biết ông muốn giải quyết chuyện này trong im lặng. Chẳng có người cha nào muốn đem hình ảnh con gái cưng của mình bị đối xử tùy tiện như thế kia phanh phui cho tất cả mọi người cùng biết. Nếu vì muốn làm cho cô và tập đoàn Kim khốn khổ mà tung hê tất cả mọi chuyện cho cánh báo giới thì cũng chẳng khác gì tự dùng chân đạp đổ danh dự của Jessica và của cả họ Jung. Còn nếu bảo cô và Jessica chia tay, không phải giống như ông chấp nhận cứ thế để Jessica chịu thiệt thòi và dọn sẵn một lối thoát cực kì dễ dãi cho cô hay sao?

Cô đã cư xử không tốt với Jessica, tư cách của cô cũng không xứng đáng để yêu cầu bất cứ sự cảm thông hay tha thứ nào từ nàng hay người đàn ông trước mặt. Những lời căn dặn của ông Kim về mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Jung cùng cụm từ “danh dự của Jessica” liên tục vờn đi vờn lại trong đầu.. Dám làm dám chịu! YoonA cuối cùng quyết định chấp nhận mệnh lệnh mà ông Jung vừa đưa ra. 

Cô sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Còn Jessica.. nếu sau này nàng chán ghét cô, cô sẽ ngoan ngoãn để nàng đá phăng mình ra khỏi cuộc đời tuyệt mỹ mà nàng đang có. 

“Cháu sẽ đính hôn!” cô nói khi ngẩng lên lần nữa để nhìn vào người đàn ông trước mặt, ánh nhìn dứt khoát và giọng nói không chút ngập ngừng. “Cháu sẽ không để Jessica phải chịu thiệt!” 

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua nơi đáy mắt rồi nhanh chóng vụt tắt, cơ mặt ông Jung dần dần giãn ra theo từng nhịp thở đều đặn. Xem ra Im YoonA không nói dối, cô ta có lẽ thật sự chưa từng có ý đùa giỡn với con gái ông. 

“Cô chắc chắn?” ông hỏi YoonA với vẻ dò xét.

Cô gật đầu, hoàn toàn kiên quyết với lời hứa của mình. “Cháu sẽ đính hôn với Jessica!”

**

Jessica lặng lẽ bước đi phía trước bóng hình cao gầy đang cách mình một khoảng, đầu óc gần như đặc quánh và không thể suy nghĩ bất kì điều gì. Nàng lẽ ra phải vui mừng khi Im YoonA chịu nhận lỗi và làm theo ý ông Jung, nàng lẽ ra phải hài lòng vì cuộc đính hôn này sẽ kéo YoonA đến gần nàng hơn. Nhưng trái lại với những điều ấy, nàng lúc này bỗng dưng cảm thấy lòng mình cực kì nặng nề..

YoonA nhìn vào bờ vai nhỏ bé vừa khuất sau cánh cửa xe, từ miệng bất giác bật ra một hơi thở dài. Jessica vì một lí do nào đó mà suốt từ nãy đến giờ luôn im lặng, ánh mắt lại phảng phất nét bất an và một nỗi buồn man mác. Cô theo sau nàng ngồi vào xe, vách ngăn phần sau xe với tài xế ngay lập tức được đóng lại. 

“Tổng Giám đốc Im vẫn có thể từ chối mà? Cô rõ ràng biết bố tôi sẽ không thể công khai chuyện này..” cô nghe nàng đột ngột hỏi mình, ánh mắt to tròn xoáy sâu vào cô chờ đợi. 

“Là tôi sai! Không thể chối bỏ lỗi sai của mình được.” 

“Vì trách nhiệm sao?” nàng cay đắng hỏi, cặp mắt chăm chú nhìn cô vài giây trước bây giờ đã yếu ớt dời đi nơi khác.

Lúc này thì cô đã hiểu Jessica suốt từ nãy đến giờ im lặng vì điều gì. Nàng là đang suy nghĩ cô chấp nhận đính hôn vì trách nhiệm, là đang nghĩ cô làm những việc này trong miễn cưỡng và gượng ép.. 

Cô biết nàng yêu mình.. 

Bằng cách nào đó cô đã tự khẳng định được điều này lúc rời khỏi dinh thự rộng lớn kia cách đây vài phút trước, sau khi đã nghe và ghi nhớ kĩ từng lời của ông Jung. YoonA không thể xuẩn ngốc đến mức trước bao nhiêu việc nàng làm vì cô mà đến tận giờ phút này vẫn không nhận ra điều đó. Nàng vừa rồi đã không mở miệng nói bất kì lời nào để phản đối cuộc đính hôn với cô. Nàng trước đó cũng đã vì cô mà đưa tay ngăn cản cái tát mà cô xứng đáng phải nhận lấy. Nàng vì cô và tập đoàn Kim mà che giấu ba mẹ nàng sự thật. Nàng lo lắng cho cô lúc cô bị ốm. Nàng bất ngờ hôn cô trong thang máy.. và nàng để mặc cô hành động thiếu tôn trọng với nàng mà không trách cứ dù chỉ một lời. YoonA không thể nào tự lừa dối bản thân hay phủ nhận sự thật mà cô vừa nhận ra được nữa. Cô chỉ có duy nhất một thắc mắc trong lòng, rằng nàng từ lúc nào và vì sao lại đem tình yêu của mình trao cho một kẻ tệ hại xấu xa như cô?..

Nhìn nàng đang cúi đầu không dám đối diện với mình, trong lòng YoonA không khỏi dâng lên cảm giác xót xa tội lỗi. 

“Tôi thật lòng muốn làm việc đó vì em, cũng thật sự không có ý đùa giỡn! Mong em tin Im YoonA này một lần..” cô nói khi đưa tay nâng lấy gương mặt nàng hướng thẳng về phía mình.

Nàng im lặng không đáp, bản thân cứ thế chìm sâu vào ánh mắt nồng ấm của YoonA. Làm cho nàng phải khổ tâm nhiều đến thế, cả đời này chắc chẳng ai có được khả năng đó ngoài con người trước mặt. Làm cho nàng hành xử trái ý bố mình, có lẽ cũng không ai có thể ngoài Im YoonA. 

“Vì thấy có lỗi nên từ hôm đó trở đi đều tránh né tôi, phải vậy không?” nàng bất chợt nhẹ giọng hỏi, thật sự muốn biết lí do vì sao YoonA lại đột ngột giữ im lặng với nàng từ sau buổi tối hôm đó.

Cô gái họ Im không hoàn toàn trả lời, từ miệng chỉ đơn giản bật ra 3 chữ “Tôi xin lỗi!”. YoonA sau khi dứt lời lại cảm thấy thật tức giận vì chính con người tệ hại của mình. Gây ra lỗi với nàng rồi hèn nhát trốn tránh, để một mình nàng tự thân đối diện với những gì mà cô đã làm, cũng không thể biết vì sao cô lại im lặng. Đến bây giờ nàng hỏi thì chỉ ngồi đây yếu ớt nói câu xin lỗi, một chút an ủi khiến nàng an tâm cũng không thể thoát ra thành lời.

Jessica nhìn Im YoonA chân thành trả lời mình, liền sau đó lại thấy hai bàn tay người đó thu lại thành nắm đấm thật chặt, nét mặt hiền hòa trong tích tắc lại dường như chuyển sang giận dữ. Nàng rốt cuộc vẫn là bất lực vì không thể nhìn thấu được suy nghĩ của Im YoonA, vẫn là mệt mỏi vì rất ít hi vọng có thể lay chuyển và khiến người kia mở lòng với mình. 

Nhưng “ít hi vọng” chứ không phải là không có hi vọng. Nàng bây giờ vô tình lại có được một cơ hội rất tốt trong tay. Chưa kể vài phút trước con người bên cạnh còn bảo nàng hãy thử một lần tin tưởng. 

YoonA bảo nàng tin, vậy nàng sẽ thử tin đến cùng. Jessica sẽ không dễ dàng từ bỏ, sẽ cố hết sức để khiến người kia mở lòng với mình, cũng sẽ cố hết sức để YoonA nhận ra tình cảm mà nàng một mực dành riêng cho người đó suốt hơn 7 năm qua. 

**

Tiffany yên lặng ngồi ở phòng khách, cố gắng làm ra vẻ mình đang rất chuyên tâm vào cuốn tạp chí đang cầm trên tay. Thực tế thì lại không phải như thế, khi mà ánh mắt cô cứ cách chừng vài phút lại hướng vào phía nhà bếp, theo dõi nhất cử nhất động của hai con người bên trong. 

SunMi hôm nay không biết vì lí do gì mà lại đột nhiên đặc biệt hứng khởi, từ sớm đã ra ngoài mua thức ăn rồi quay trở về bảo rằng mình sẽ nấu tất cả. Bây giờ TaeYeon cũng đang ở cạnh phụ giúp cô gái kia hoàn thành bữa tối, chỉ duy nhất mình cô ngồi yên ngoài này. Tiffany không muốn để SunMi nhận ra sự khẩn trương của cô mỗi khi cô nhìn thấy TaeYeon bên cạnh cô ấy, cũng muốn chứng tỏ mình không phải là dạng người hay chấp nhất và xét nét những chuyện nhỏ nhặt. Nghĩ là vậy nhưng làm được lại không dễ, bằng chứng là cô đang cực kì cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cảnh tượng SunMi vui vẻ đút thức ăn cho người kia nếm thử. 

Tiffany gần như hoàn toàn không biết nấu ăn, và chưa bao giờ cô lại ý thức rõ rệt được những bất lợi mà khuyết điểm đó mang lại như lúc này. Nếu không phải là một người mù tịt công việc trong bếp, cô cũng có thể đường đường chính chính vào đó cùng chuẩn bị bữa tối với hai người kia, không phải vì lo mình gây ra vướng bận mà ngồi đây một mình như thế.

Lật được hai phần ba quyển tạp chí thì thức ăn cũng đã sẵn sàng, Fany ngẩng lên khi nhận ra TaeYeon dừng lại trước mặt mình, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng nụ cười lại rất tươi tắn. Chuẩn bị bữa tối cùng SunMi không lẽ lại khiến người yêu cô vui đến thế sao..

“Vào ăn thôi! Hôm nay có nhiều món ngon lắm!” TaeYeon nói khi đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô. 

Đặt vật đang cầm trên tay xuống bàn, Tiffany nhanh chóng giữ lấy TaeYeon trước khi người đó có ý định quay đi. Cô gái họ Hwang dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi vương trên gương mặt đáng yêu, liền sau đó giúp người yêu chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán. Từ khóe mắt, Tiffany ý thức được SunMi cũng đang theo dõi hai người vào lúc này. Xuất phát từ hành động quan tâm nhỏ nhặt lúc ban đầu, cô bây giờ lại cố tình dùng ánh mắt tha thiết nồng nàn nhất để nhìn TaeYeon.

“Hôn em!” môi Tiffany mấp máy thật khẽ. Lời đề nghị bất ngờ vụt ra khỏi miệng, chỉ vừa đủ để cô và người trước mặt có thể nghe được.

Ngẩn người vài giây, TaeYeon cuối cùng có vẻ cũng đã tiếp thu được yêu cầu của cô người yêu bé nhỏ. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập tình cảm đó vẫn đang hướng thẳng vào mình đầy chờ đợi, cô gái họ Kim tạm xếp những suy nghĩ hiện tại của mình vào một góc, ngoan ngoãn chồm người đặt lên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn. 

Tiffany là người chủ động rời ra sau vài giây thân mật. Cô nàng không nói thêm lời nào, cứ thế kéo tay cô về phía nhà bếp nơi có một người chắc chắn đang đợi. 

Bữa tối diễn ra hết sức bình thường, ngoại trừ việc Tiffany hôm nay bỗng dưng liên tục chủ động gắp thức ăn cho TaeYeon, khiến cô thỉnh thoảng cứ phải dừng cuộc trò chuyện với SunMi để nhìn sang thắc mắc. Tiffany suốt buổi không nói quá nhiều, thế nhưng mỗi lần nói thì đều đem cái biệt danh “TaeTae” ra mà gọi cô, chưa kể cứ liên tục nhìn cô rồi mỉm cười đầy khó hiểu. 

Nhìn Kim TaeYeon bối rối, bồn chồn trước những hành động của người bên cạnh, khóe môi SunMi bất giác vẽ nên một nụ cười lãnh đạm. Chỉ có kẻ ngốc như TaeYeon mới không hiểu, Tiffany lúc này rõ ràng là đang tìm cách ngầm khẳng định với cô, rằng Kim TaeYeon là người của cô nàng. Nụ hôn ban nãy diễn ra ngoài phòng khách, kể cả sự săn sóc ân cần mà Fany dành cho TaeYeon suốt từ nãy đến giờ, suy đi nghĩ lại, chẳng còn lí do nào khác thích hợp hơn là muốn khẳng định quyền sở hữu và “đả kích” tinh thần cô.

Tuy có một chút thất vọng vì những điều mình đã chứng khiến, vậy nhưng SunMi lại cảm nhận được không ít sự thú vị qua sự việc này. Tiffany bình thường rất hay nhịn nhục và cam chịu, khiến cho cô đôi lúc có cảm giác không mấy tin tưởng vào tình yêu mà cô gái này dành cho TaeYeon. Yêu thương một người bao gồm cả việc ghen tuông và sở hữu, đối thủ của cô xem ra đã nhận thức điều này và bắt đầu biết cách hành động để giữ chặt người yêu trong tay. 

Theo bước Tiffany trở về phòng ngủ của cả hai, TaeYeon nhỏ giọng gọi người đang đưa lưng về phía mình khi khép lại cánh cửa sau lưng. “Fany.. hôm nay có phải có chuyện gì vui không?”

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Tiffany mỉm cười với TaeYeon rồi hỏi. “Nhìn em giống đang có chuyện vui lắm sao?”

Nụ cười ngọt ngào quá mức cần thiết của cô gái họ Hwang bỗng chốc khiến TaeYeon cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tiffany hôm nay rõ ràng cực kì khác thường! Trước mặt người thứ ba như SunMi, sự e dè, kín đáo thường ngày của cô nàng đột nhiên biến mất đầy khó hiểu. Thay vào đó, người yêu cô lại đặc biệt tích cực trong việc thể hiện những hành động thân mật với cô.

“Không trả lời câu hỏi của em?” Tiffany không biết từ khi nào đã rời khỏi giường, câu hỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ nhập nhằng của người đối diện.

Nhanh chóng dẹp bỏ bộ dạng ngẩn ngơ của mình, TaeYeon đưa tay xoa gáy đầy bối rối. “Chỉ là hôm nay em cười rất nhiều.. lại còn rất ngọt ngào với Tae.”

“Tae hình như cũng đã rất vui!” Tiffany nói, gương mặt thoáng nét ưu tư. Liền sau đó cô lẳng lặng tiến lại gần để tựa cằm lên vai người trước mặt.

“Có sao?” TaeYeon khẽ hỏi, bàn tay nhỏ nhắn vô thức mân mê mái tóc người yêu mình.

“Lúc làm bữa tối với SunMi.. vui lắm còn gì?” Tiffany trả lời, chất giọng trầm khàn pha lẫn một chút hờn trách. 

Chỉ tiếc người Fany đang dựa vào lúc này vì quá mải mê chơi đùa với tóc cô nên đã không nhận ra điều đó, Kim TaeYeon vô tư trả lời. “Uhm. Đúng là vui thật!”

Câu nói vừa dứt thì cô gái họ Hwang ngay lập tức giận dỗi đẩy người kia ra xa. Cặp chân mày thoáng chốc tiến sát vào nhau, Tiffany cao giọng nói khi đã ngồi lại xuống giường. “Vui như vậy thì mau ra khỏi đây rồi đi tìm SunMi của Tae đi!”

TaeYeon hoàn toàn ngớ người trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Tiffany. Cả buổi tối cô nàng đều rất đáng yêu, cách đây vài giây vẫn còn đang ngọt ngào mỉm cười khiến cô phải bối rối, ai lại có thể đoán được chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt mà lại quay ngoắt sang tức giận như thế này. 

Vội vã ngồi xuống cạnh cô gái đang bực dọc ngó lơ mình, TaeYeon nhẹ giọng phân trần. “Tae chỉ trả lời thật thôi mà.. Em giận sao?” 

Tiffany hoàn toàn không để ý đến cô.

“Đừng giận!” TaeYeon chồm người, cố gắng nhích lại gần người yêu. “Em chỉ nên giận nếu Tae nói dối thôi, ai lại giận người lúc nào cũng thành thật với em. Đúng không?”

“Kim TaeYeon thì lúc nào chẳng đúng.” Tiffany đuối lý hờn mát trả lời.

Cô nàng họ Hwang lúc này vẫn không chịu quay lại nhìn mặt cô, thế nhưng qua giọng điệu của Fany trong câu nói vừa rồi, TaeYeon biết chắc cơn giận của người yêu mình đã phần nào dịu xuống. Nhanh chóng dẹp bỏ nụ cười vừa chớm hình thành trên khuôn miệng mình, TaeYeon cố gắng tạo ra một nét mặt ủ rũ nhất mà mình có thể, liền sau đó mở giọng buồn bã nói với Tiffany. “Được rồi, em không muốn Tae ở đây thì Tae ra ngoài vậy..” cô bỏ lửng câu nói, vẫn giữ nguyên thái độ đang có và hướng mắt về phía Tiffany khi mà cô nàng cuối cùng cũng chịu nhìn cô một lần, vài giây sau lại tiếp tục. “Nhưng Tae không phải ra ngoài để tìm SunMi đâu! Chỉ sang phòng đối diện ngủ thôi..”

Tiffany ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của người đang tiến ra phía cửa, trong giây lát dường vẫn chưa tiếp thu được tình huống đang diễn ra lúc này. Thế rồi TaeYeon bất chợt dừng lại và quay trở về giường, cô còn chưa kịp vui mừng thì người kia đã vơ lấy chiếc gối rồi rời đi một lần nữa. Bàn tay trắng như sứ đặt lên nắm cửa dẫn ra khỏi căn phòng khiến cô phải miễn cưỡng lên tiếng. 

“Không được đi đâu cả!”

Cô gái họ Kim chậm rãi xoay người, giả vờ nhìn Tiffany với bộ dạng khó hiểu. “Nhưng mà..”

“Đã nói không được đi mà!” Tiffany cao giọng cắt ngang. “Mau quay lại đây!” 

Ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của người kia, TaeYeon nhanh chóng đem chiếc gối trên tay trả về vị trí cũ. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tiffany, trong lòng cô không khỏi dâng lên một chút lo sợ. Vừa rồi, liệu có phải đã diễn quá lố khiến Fany đã giận càng thêm giận hay không..

“Tae làm theo ý em rồi! Đừng giận nữa được không?” cô lay lay cánh tay người bên cạnh.

“Ai cho TaeYeon ra khỏi phòng?”

“Tae nghĩ em không muốn Tae ở lại..” 

“Em không có nói vậy!” Tiffany bất lực thốt ra trong bực bội, liền sau đó rầu rĩ đánh lên vai người yêu. “Tae.. đúng là muốn làm em tức chết mà!” 

Vội vã giữ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, TaeYeon kéo Tiffany vào sát cho một cái ôm nhẹ. “Được rồi. Tae xin lỗi! Đừng tức giận nữa. Để Tae ôm em một chút được không? Hôm nay em đi suốt từ tờ mờ sáng..”

Cơn giận trong tích tắc đã bị sự ấm áp xua đi mất, Fany khẽ vòng tay mình qua tấm lưng nhỏ bé vững chải, giọng quở trách đáp lại câu hỏi của người kia. “Đã ôm rồi còn bày đặt hỏi han gì nữa..” 

Lén lút nở nụ cười chiến thắng, TaeYeon thoải mái siết chặt Tiffany trong tay, cứ thế tận hưởng không gian yên bình chỉ thuộc về hai người. Một lúc lâu trôi qua, sự yên tĩnh cuối cùng cũng bị phá vỡ. “Chiều hôm nay em rất lạ..”

“Lạ như thế nào?” TaeYeon nghe Tiffany lười biếng hỏi lại trước khi cô nàng dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ cô.

“Đòi Tae hôn, rồi trước mặt SunMi lại tỏ ra rất thân mật với Tae, lại cười rất nhiều nữa.” 

“Tae không thích em như vậy huh? Hay là chỉ muốn thân mật vui vẻ với SunMi của Tae?”

Ngớ người vài giây trước lời nói của Tiffany, TaeYeon cuối cùng dường như cũng đã hiểu ra được vấn đề thật sự. “Ghen sao?” cô ngập ngừng đoán.

Tiffany im lặng không đáp lại.

“Trả lời Tae! Em ghen đúng không?” cô gái họ Kim gặng hỏi lần nữa, hai tay đẩy Tiffany ngồi thẳng đối mặt với mình.

Đôi vai Tiffany chùng xuống theo tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, cô miễn cưỡng thừa nhận với TaeYeon trong khi hàng mi cụp xuống né tránh. “Phải. Là em ghen! Từ ngày SunMi tới đây, em mới biết trong con người mình phần tính cách ích kỉ lại lớn như vậy..”

Nghe những lời người yêu mình nói, TaeYeon không khỏi thích thú, cứ thản nhiên trưng ra nét mặt cười cười khiến cô nàng trước mặt không khỏi thẹn thùng. 

“Đừng cười nữa!” Tiffany nhăn nhó thốt lên.

Kim TaeYeon không những không nghe theo, ngược lại khuôn miệng càng lúc càng rộng mở. “Không phải lúc nào cũng được thấy em ghen.. Tae rất vui!” 

Cô gái họ Hwang không muốn tiếp tục nói về chủ đề này để TaeYeon được dịp trêu chọc, vậy nên trong giây lát đã nhích qua phần giường quen thuộc của mình. “Em muốn ngủ rồi!” cô ngẩng đầu nói với người mình yêu.

“Nhưng vẫn còn sớm mà..” 

“Tae muốn thì ngủ cùng em! Không thì cứ ra ngoài tìm SunMi nói chuyện cũng được!”

Nghe thấy giọng điệu dứt khoát không chút đùa giỡn của Tiffany, TaeYeon mau chóng tiến lại sau lưng người đang nằm, đưa tay kéo Tiffany sát lại cơ thể trước khi đặt môi rải lên vành tai xinh đẹp những chiếc hôn thật nhẹ. “Ôm em ngủ mỗi đêm là việc khiến Tae hạnh phúc nhất! Tae hứa sẽ luôn ở cạnh em.. không bao giờ đi đâu cả!” 

Lắng nghe từng câu từng chữ được thì thầm vào tai mình, Tiffany để thân người dựa sát vào cơ thể ấm áp của TaeYeon ở phía sau, cánh tay siết chặt thêm vòng ôm thân thuộc đó. Khẽ kéo bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bụng lên cao, cô áp môi lên đó thật dịu dàng, nụ cười mãn nguyện nở ra không chút gượng gạo. Từ môi thoát ra ba chữ “Em yêu Tae!”, Fany sau đó để cho bản thân được tận hưởng trọn vẹn sự yên bình khiến cô luôn hạnh phúc và chìm dần vào giấc ngủ.

**

Liên tục xoay bánh lái để luồn lách qua những chiếc xe trước mặt, TaeYeon với vầng trán nhăn nhó dường như lúc này chỉ đang tập trung vào mỗi việc lái xe thật nhanh.

“TaeYeon ah, đi chậm thôi..” Tiffany trước tình cảnh nguy hiểm buộc phải cất giọng, tay lay lay bờ vai người đang có dấu hiệu mất kiểm soát phía sau vô-lăng.

Chất giọng quen thuộc vang lên bên cạnh khiến TaeYeon như bừng tỉnh, cô cố gắng nén xuống sự nôn nóng đang như lửa đốt cuộn trào trong lòng, giảm tốc độ chiếc xe đang lái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiffany như để xin lỗi. Chiều hôm nay, trong lúc TaeYeon dùng điều khiển để chuyển kênh trên tivi, bản tin thông báo chuyện đính hôn của YoonA và Jessica đột nhiên xuất hiện khiến cô không thể tin vào mắt mình. Liên tục gọi điện cho cả YoonA và Jessica ngay sau đó, thế nhưng điện thoại của cả hai đều bận máy không liên lạc được. Cô cuối cùng quyết định sẽ đến thẳng dinh thự của YoonA để hỏi rõ chuyện này. 

Ngoặt nhanh bánh lái vào cánh cổng đang được mở sẵn như để chờ đợi ai đó, TaeYeon cho xe của mình tiến vào trong trước ánh mắt hoảng hốt của những vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Không ai ở đây lại không biết chiếc xe này do TaeYeon sở hữu, thế nhưng cô gái họ Kim đến đây với vẻ gấp gáp thế này dường như không phải là chuyện hay ho cho lắm.

Theo sau TaeYeon tiến vào đại sảnh, Tiffany nhìn thấy YoonA đang ngồi trên ghế sofa cùng một tách café và chiếc laptop quen thuộc. Gương mặt vẫn như thường lệ, điềm tĩnh và lãnh đạm vô cùng. 

Nhận ra có tiếng bước chân đến gần, YoonA ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai vị khách không mời trước. 

“Yoong, chuyện đính hôn rốt cuộc là như thế nào?” TaeYeon không chần chừ, ngay lập tức vào đề và ngồi xuống.

YoonA khẽ nở nụ cười đầy khó hiểu, liền sau đó thẳng thắn trả lời. “Unnie biết được thế nào thì nó là như vậy.” 

“Nhưng tại sao?” TaeYeon nhíu mày hỏi lại.

“Em làm chuyện không phải với Jessica, bị chủ tịch Jung phát hiện. Vậy nên đính hôn thôi.” YoonA cười cười đáp lại, thản nhiên như thể đang kể cho TaeYeon nghe một câu chuyện hài hước nào đó.

Chỉ có điều, câu chuyện hài của cô khiến TaeYeon sau khi nghe xong ngay lập tức đã đứng bật dậy tại chỗ. “Em… em đã làm gì Jessica?”. 

“Không thể nói.” YoonA ngắn gọn trả lời. Chuyện cô cư xử không phải với Jessica chẳng có gì hay ho để tường thuật lại, cô không muốn làm vấy bẩn hình ảnh của Jessica bằng cách đó. Tiếc là TaeYeon lại không thể biết được tâm ý của cô, ngược lại còn hiểu câu nói sang một hướng hoàn toàn khác.

Cô gái họ Kim tức giận đứng lên trước mặt YoonA, tay phải vung lên chuẩn bị cho một cái tát thật mạnh. YoonA không chút phản ứng, chỉ nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cái tát từ người chị cô rất thương yêu. YoonA biết TaeYeon đang nghĩ gì, dù cho suy nghĩ đó của người kia có chút sai lệch, thế nhưng trong tâm trí của cô, sau những việc mà cô làm với Jessica, không bị lãnh tát của ông Jung đã là quá may mắn. Vậy nên lần này để TaeYeon thay mọi người cho cô một bài học, xem ra cũng không tệ cho lắm.

Từ má trái sôi lên một cơn tê dại, năm ngón tay của TaeYeon in hẳn lên một phần gương mặt sáng sủa của cô. Còn chưa kịp mở mắt ra, YoonA đã nghe thấy giọng Tiffany vang lên bên cạnh.

“TaeYeon làm gì vậy?” YoonA nghe Tiffany nói như hét với người kia, cô gái họ Hwang lúc này đã ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt xót xa trong khi chạm vào gò má cô vẫn đang bỏng rát.

“Dạy dỗ nó!” TaeYeon trả lời, vẫn giữ nguyên nét mặt tức giận.

Tiffany sững sờ nhìn vào TaeYeon đang gần như mất hết sự tỉnh táo. “Có chuyện gì thì từ từ nói.. Sao Tae lại đánh Yoong?”

“Yoong không sao! Unnie đừng lo!” YoonA cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người trước mặt, cô không muốn ngay lúc này lại xảy ra thêm một cuộc tranh cãi khác nữa.

“Em đừng lúc nào cũng chăm chăm bênh vực nó! Nó làm ra chuyện tệ hại như vậy, cái tát đó đáng phải nhận.” TaeYeon lạnh lùng nói, không hề có ý định sẽ nhượng bộ người yêu mình.

Tiffany lúc này cũng đã không còn bình tĩnh nữa, việc TaeYeon liên tục lớn tiếng cộng với hành động vừa rồi khiến cô bỗng chốc trở nên vô cùng mất kiềm chế. “Em không bệnh vực Yoong! Nhưng con bé trưởng thành rồi, Tae có muốn dạy dỗ cũng không phải bằng cách sử dụng hành động như vậy! Nếu là em.. Tae có xuống tay như thế được không?” hai mắt đỏ hoe, Tiffany nhìn thẳng vào TaeYeon, cơn giận lúc này thật sự đã bùng phát.

Cả YoonA lẫn TaeYeon và Tiffany đều không hề biết, cảnh tượng diễn ra trong gian phòng tiếp khách suốt từ nãy đến giờ đã vô tình được một người khác chứng kiến. 

Jessica và YoonA hôm nay có hẹn sẽ cùng nhau bàn bạc về chuyện tổ chức họp báo và những việc cần phải làm cho lễ đính hôn. Chính vì vậy mà ngay từ chiều, YoonA đã cho người sang đón nàng đến thẳng dinh thự này. Chiếc xe chở Jessica đến sau xe của TaeYeon không đến một phút, nàng vừa bước vào trong thì đã thấy cả TaeYeon lẫn Tiffany cũng có mặt, thế nhưng nét mặt của mọi người thì lại không có chút gì vui vẻ. 

Quyết định không vội tiến vào trong, Jessica im lặng đứng ở ngưỡng cửa, theo dõi diễn biến xung quanh bàn tiếp khách. Vào thời điểm bàn tay TaeYeon dừng lại trên má YoonA cùng một âm thanh chát chúa vang lên, trái tim nàng tưởng chừng như vừa bị vật gì đó rất nhọn đâm phải, đau nhói và yếu ớt đến cực điểm. Nàng không ngờ TaeYeon lại giận đến mức ra tay tát YoonA như vậy, càng không ngờ người kia chỉ đơn giản ngồi đó đón nhận nó mà không chút phản kháng.

“Mọi người ngừng lại đi!” giọng Jessica lạnh lùng vang lên, nàng vội vã tiến vào trong nơi người nàng yêu đang ngồi.

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng lại có vẻ rất có trọng lượng. Bằng chứng là TaeYeon lúc này đã chịu ngồi xuống, trong khi Tiffany cũng đang cố làm dịu cơn giận trong lòng và quan sát vết thương trên má YoonA. Nàng hướng mắt về phía cô gái họ Im, bắt gặp người đó nở một nụ cười thật nhẹ với mình. Nụ cười của YoonA bình thản và chân thật đến mức khiến lòng nàng vô thức thắt lại. Bị đánh đau như vậy.. đến lúc này vẫn có thể mỉm cười sao?!

“Chuyện này không phải chỉ mỗi YoonA sai, cả tớ cũng sai nữa!” Jessica lên tiếng nói với bạn mình, nàng biết TaeYeon là vì tức giận và lo lắng cho nàng nên mới thiếu bình tĩnh xuống tay với YoonA. “Nhưng những suy nghĩ tồn tại trong đầu cậu suốt từ nãy đến giờ đều không hề chính xác, cậu không nên trách lầm YoonA! Với lại.. Jessica Jung tớ không phải là người dễ bị bắt nạt, cậu không cần lo lắng quá.”

“Nhưng tại sao.. Yoong nó không giải thích rõ ngay từ đầu?” TaeYeon nhìn Jessica, rồi lại quay sang nhìn YoonA vẫn đang im lặng.

“YoonA là kiểu người hay giải thích và thanh minh sao? Là cậu giận quá mất khôn, chuyện gì cũng có nguyên nhân mà..” Nàng thở dài, không chút do dự thay YoonA trả lời. Mặc dù không biết vì sao YoonA không giải thích cho TaeYeon hiểu rõ mọi chuyện, thế nhưng nàng chắc chắc người đó làm gì cũng có cái lý của mình. Trong vài giây ngắn ngủi, nàng bỗng cảm thấy một chút an ủi len lỏi trong tâm trí. Nàng hóa ra không hề mù tịt về YoonA, vẫn có phần nào đó trong con người này nàng có thể hiểu và nắm bắt được.

“Cậu chắc là cậu không sao không?” TaeYeon vẫn lo lắng hỏi. “Đừng vì nể mặt tụi mình mà để bản thân chịu thiệt thòi.”

“Tớ không sao. Chuyện hôm nay xem như lỡ rồi, cậu không cần phải chất vấn YoonA nữa đâu. Tìm cách dỗ dành Fany thì hơn!” Jessica nói, tầm nhìn dừng ở Tiffany vẫn đang ngồi đó với cặp mắt ửng đỏ long lanh.

Ban nãy lúc còn đứng ở cửa, nàng thật sự đã có một chút ngạc nhiên khi Tiffany trở nên tức giận với TaeYeon như vậy. Cô gái này bình thường luôn rất nhường nhịn người yêu, bất kể là TaeYeon có điểm vô lí, Tiffany cũng sẽ không chấp nhất và tuyệt đối nghe theo. Nhưng rồi nàng chợt nhớ ra, tâm trạng Tiffany dạo gần đây vốn đều không ổn định. Câu chuyện của hai người này cùng cô gái tên SunMi nào đó, nàng đã có cơ hội được nghe sơ qua từ Tiffany trong những lần gặp gỡ chóng vánh để bàn về trang phục. Tiffany dường như thời gian qua đã chịu không ít sức ép, nếu không chắc hẳn đã không có cảnh cô nàng không kiểm soát được mà quát lại TaeYeon như vừa rồi. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc Tiffany cáu gắt trong tình huống lúc nãy cũng không hề vô lí. TaeYeon quá nóng tính, nếu không nói là có phần hơi đáng sợ khi có ý định dạy dỗ YoonA như vậy. Nàng biết cô gái họ Kim là vì tức giận và lo lắng cho mình, thế nhưng một cái tát với người đã trưởng thành và có lòng kiêu hãnh lớn như YoonA có thể sẽ dẫn đến những điều không mong muốn đầy tai hại. 

Khẽ nhìn về Tiffany trong vài giây trước khi quay đầu lại, TaeYeon bất ngờ nói với YoonA. “Em ra nói chuyện riêng với unnie một chút.” Nói rồi không cần đợi câu trả lời của YoonA, cô đứng dậy và rời đi trước ánh mắt dõi theo của hai người còn lại. 

Jessica không biết hai người họ đã nói gì với nhau. Thế nhưng chỉ sau khoảng 3 phút, nàng đã thấy cả TaeYeon và YoonA đều quay trở vào, biểu hiện bên ngoài vẫn không có gì khác lạ. TaeYeon sau đó kéo tay Tiffany vẫn còn đang tức giận rời khỏi phòng khách, tiến ra phía chiếc xe của mình đang đậu sẵn ở bên ngoài và rời đi, để lại một mình nàng ngồi cùng YoonA trong căn phòng khách rộng lớn.

Một khoảng im lặng ngượng ngùng diễn ra, Jessica nhìn vào YoonA vẫn đang chậm rãi khuấy nhẹ chiếc muỗng trong ly café, cuối cùng không nén được câu hỏi đang đợi sẵn trên môi, nàng buộc phải lên tiếng trước. “TaeYeon vừa rồi đã nói gì với cô?” 

Cô gái họ Im thoáng chút ngạc nhiên, liền sau đó lại nở một nụ cười thản nhiên và đều giọng trả lời. “Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là căn dặn tôi phải cư xử tử tế đúng mực với em.”

Trầm mặc lắng nghe, cặp mắt Jessica lúc này vẫn hướng thẳng về phía người đối diện. Nàng đang cố gắng, cố gắng hết sức để đoán biết cảm xúc thật sự của Im YoonA được che giấu sau nụ cười đó. Một vài giây trôi qua, bầu không khí lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại từ đâu bất chợt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đó, Jessica nghe YoonA nói với mình khi người đó cau mày nhìn vào ID đang gọi đến và rời khỏi chỗ ngồi. “Là việc công ty! Tôi xin lỗi.. Chỉ một lát thôi.”

Ngồi ngay ngắn trên sofa tiếp khách, nàng chăm chú ngắm nhìn dáng người dong dỏng cao đang đứng bên ngoài cách mình một khoảng khá xa. Dẫu cho chỉ là từ phía sau, dáng vẻ của YoonA vẫn hoàn toàn thu hút và khiến Jessica trở nên mê mẩn. 

Vài ba phút trôi qua trong khi người kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, Jessica đưa mắt lướt nhanh khắp không gian rộng lớn sang trọng, và rồi nàng vô tình bắt gặp một vật tưởng như đã vĩnh viễn trôi vào quên lãng và không còn tồn tại trong tiềm thức của nàng.

Là bức tượng cá heo do TaeYeon làm ra! 

Đứng dậy từ chỗ ngồi và tiến lại gần phía bức tượng đang tại vị, đầu óc Jessica trong tích tắc bị bủa vây bởi rất nhiều những kí ức nàng đã từng có với YoonA. Lần nàng gặp lại người đó ở nơi triển lãm tranh của TaeYeon. Cả lần nàng suýt bị phần con người nổi loạn đầy xấu xa của YoonA làm hại. Chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua, vậy mà nàng lúc này đang cảm thấy tất cả những chuyện đó như thể đã xảy ra từ rất lâu rồi vậy.

Jessica chuyên tâm ngắm nhìn từng centimet nhỏ, bàn tay lướt theo nhưng đường nét được chạm trổ tinh tế của vật trước mặt. Nhưng rồi động tác của nàng bất ngờ bị khựng lại, khi mà người quản gia lúc này đang đứng cạnh nàng với một ly nước nằm trên khay. 

“Mời tiểu thư dùng nước!” người đàn ông đứng tuổi ân cần nói rồi im lặng vài giây để quan sát Jessica. “Vật này vốn dĩ thuộc về tiểu thư Jung.. nhưng không hiểu tại sao Tổng Giám Đốc lại mang nó trở về đây..” ông từ tốn tiếp tục, lời thoát ra khỏi miệng nửa như hỏi, nửa như đang tự nói với chính mình.

“Mang trở về đây?” Jessica sau một thoáng bất ngờ liền nghi hoặc hỏi. Dường như có điều gì đó không đúng trong lời nói của người đàn ông này.

“Dạ phải! Buổi tối Tổng Giám Đốc hẹn dùng bữa với tiểu thư, người có mang theo bức tượng rời khỏi nhà và nói sẽ tặng cho nó tiểu thư Jung. Nhưng sau đó tôi lại thấy người đem nó trở về, từ lúc đó vật này đều nằm ở đây.” Vị quản gia chậm rãi giải thích, chứng kiến đôi mắt trong veo kia bất ngờ rực sáng, như thể Jessica vừa vỡ lẽ ra được điều gì.

Bây giờ nàng mới hiểu, không phải lời nói của người đàn ông bên cạnh không chính xác. Không chính xác ở đây hóa ra lại nằm ở chính suy nghĩ và quan điểm của nàng trong chuyện này suốt từ lúc ban đầu đến giờ. Im YoonA là muốn tặng bức tượng cho nàng, ấy vậy mà lòng tốt đó của người ta lại bị nàng hiểu lầm theo một hướng thật tệ hại. Vừa rồi lại còn nói TaeYeon “giận quá mất khôn”, chính nàng đây cũng bị những ấn tượng không tốt đẹp mà YoonA để lại sau lần đầu gặp mặt làm cho lí trí thui chột. Trách lầm YoonA, lại còn nói những lời khó nghe và đầy tính đả kích, chả trách vì sao người kia lúc đó nổi điên lên uy hiếp và có ý định xâm hại nàng. 

Trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận vì những suy nghĩ sai lệch của mình, Jessica gượng gạo nở nụ cười từ chối ly nước vẫn được vị quản gia đặt ngay ngắn trên chiếc khay nhỏ. Nàng hướng mắt ra phía bên ngoài, nhận ra YoonA lúc này vẫn đang rất tập trung với cuộc điện thoại. Jessica sau đó lặng lẽ bước từng bước nhỏ rời khỏi phòng khách, băng qua cánh cửa lớn sang trọng trước khi dừng lại bên cạnh một chiếc cột cách YoonA khoảng hai mét. Nàng cứ thế đứng im lặng, im lặng để ngắm nhìn thật kĩ dáng vẻ của cô gái họ Im từ phía sau. 

Ngẫm đi ngẫm lại, YoonA đã từng vì nàng mà làm rất nhiều điều không đúng với ý muốn hay nằm trong kế hoạch của người đó. Nàng nhớ đến những lần YoonA mập mờ thú nhận về những cảm xúc khác biệt mà người đó dành cho nàng, bất giác trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Hành động theo cảm xúc, Jessica di chuyển thật khẽ đến sát phía sau thân người cao hơn. Bỏ mặc mọi suy nghĩ ngược-xuôi, sai-đúng.. nàng nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới cánh tay YoonA trước khi siết thành một chiếc ôm trọn vẹn quanh vòng eo săn chắc ấy. 

Hành động bất ngờ khiến lời nói dang dở của YoonA nghẹn ứ nơi cổ họng, cả cơ thể đang thoải mái thả lỏng bỗng chốc trở nên cứng đờ. Jessica đang ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào bả vai cô trong khi vòng tay nàng thì nhẹ nhàng và ấm áp kề sát, khiến cô bây giờ đến việc hít thở cũng không dám tự tiện. 

Jessica tất nhiên cảm nhận được những phản ứng đó của YoonA, thế nhưng nàng không hề mảy may tỏ ra một chút quan tâm, chỉ mặc kệ chúng và cố gắng dựa sát hơn vào cơ thể người phía trước. Nàng có thể nghe rõ mồn một giọng nói bên kia đầu dây đang liên tục gọi YoonA, nhưng rồi nàng cũng nghe được người nàng ôm cất lời sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

“Tôi hiện đang có chút việc bận..” YoonA nói, đầu hơi ngập ngừng muốn ngoái nhìn phía sau. “Trước tiên cứ làm theo những gì vừa bàn bạc đi! Ngày mai đến công ty sẽ nói cụ thể hơn.”

Hạ điện thoại xuống sau khi cuộc gọi chấm dứt, YoonA ngờ nghệch buông thõng hay tay để mặc Jessica siết lấy mình, hơn nửa phút sau mới chần chừ lên tiếng. “Sao vậy?”

“Tôi biết hết rồi.” Jessica khẽ nói, hơi thở mơn man bên ngoài lớp áo mỏng của người trước mặt.

Vẫn không quay người lại, YoonA nghi hoặc đáp lời. “Biết hết rồi?”

“Chuyện bức tượng của TaeYeon..” Jessica ngập ngừng, ngón trỏ của bàn tay phải trong lúc nghĩ cách giải thích cho YoonA đã vô thức nghuệch ngoạc lên bụng người đó những hình thù vô định. “Quản gia của cô đã nói cho tôi biết.”

Hành động không chủ đích của Jessica xuyên qua lớp áo sơ mi tác động lên da khiến YoonA bất giác nuốt khan khó nhọc. Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng để suy nghĩ không bị phân tán. Đến khi đã nhớ lại lời nàng vừa nói, YoonA trong tích tắc không khỏi bối rối, sau đó lại cảm thấy một chút phiền muộn bức bối dâng lên trong lòng. “Uh!” Cô trả lời gọn lọn, chủ động rời khỏi vòng tay ấm áp của nàng và bước tiếp ra ngoài.

Jessica ngỡ ngàng nhìn theo hình dáng YoonA đang bước đi, yêu thương ngọt ngào vài giây trước bỗng chốc tan biến như như bọt xà phòng. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất bình thường, ban nãy còn hoãn lại việc công rồi ngoan ngoãn đứng yên cho nàng ôm. Nàng còn chưa kịp nói cảm ơn và xin lỗi.. tại sao chỉ vì một câu giải thích việc nàng đã biết mà lại khiến người kia đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Nhanh chóng xếp lại những thất vọng và hụt hẫng, Jessica nhấc bước đuổi theo YoonA ở phía trước, quyết tìm ra nguyên nhân thật sự vì sao con người đó lại thế này.

“Tôi nói gì sai sao?” Jessica hỏi khi đã theo kịp kẻ lãnh đạm, lầm lì họ Im.

Khẽ quay đầu để nhìn vào gương mặt nàng, YoonA sau đó không nói gì, vẫn cứ thế im lặng và tiếp tục bước đi. Trong lòng cô lúc này đang thầm trách cứ quản gia Han đã nhiều lời không cần thiết. Với YoonA, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì thú vị và đáng vui vẻ, từ lâu đều không nghĩ đến sẽ có lúc phải nhắc lại. Hơn 20 năm cuộc đời, Im YoonA tài giỏi xinh đẹp này chưa từng một lần thất bại trong việc tặng quà cho người khác. Ấy vậy mà không biết từ đâu trên trời rơi xuống.. một cô nàng Jessica Jung ương bướng gan lì, món quà thậm chí còn chưa được trao đi thì cô đã bị hiểu lầm và phải chịu những lời mắng chửi xối xả. 

“Hèn hạ!” – có tới chết YoonA cũng không thể quên được mình đã bị tiểu thư Jung đây mắng vào mặt hai chữ đó.

Chuyện không hay ho và vẻ vang gì cho cô, bây giờ nhớ lại còn thấy tức giận chứ đừng nghĩ đến chuyện đem nó ra để nói. Vậy mà vị tiểu thư bên cạnh từ nãy đến giờ cứ liên tục làm phiền, khiến cô trong tích tắc bỗng trở nên phát cáu. YoonA bực bội dừng bước, hai mắt hướng về phía Jessica mở to tức giận. “Đã nói đừng hỏi nữa!” cô gằn giọng ra lệnh. 

Jessica thoáng giật mình vì thái độ của YoonA, ánh mắt dù mang chút tổn thương nhưng vẫn nhìn người đó không dứt. Nàng chỉ là đang muốn biết vì sao YoonA đột ngột thay đổi, chỉ là đang muốn biết liệu có phải nàng đã nói gì sai.. vậy mà sau cùng vẫn như bao lần trước, người đó vẫn một mực không chịu mở lòng với nàng. 

Nhìn YoonA hướng mặt về phía trước thở hắt, Jessica sau đó cũng vội quay đi để lau giọt nước mắt vừa chớm đọng trên khóe mi mình. Đang đứng cạnh nhau mà vẫn cảm thấy xa cách như vậy, muốn đến gần với trái tim kia thì chắc chắn không thể cứ vì chút ít chuyện như vậy lại yếu đuối rồi từ bỏ. Huống chi Jessica nàng vốn rất bản lĩnh. Từ xưa đến nay, chỉ cần là việc nàng muốn, nàng đều đạt được bằng chính khả năng của mình.

Tự củng cố tinh thần, Jessica cứng rắn nhìn theo YoonA lúc này đã cách mình một khoảng. Nàng thêm lần nữa đuổi theo, tối nay nhất định sẽ bằng mọi cách ép Im YoonA khai thật mọi thứ.

Nghe tiếng bước chân và cảm nhận bàn tay mình bị nắm lại, YoonA đảo mắt bất lực trước khi quay người. Cô chỉ muốn yên tĩnh một vài phút để nguôi đi bực bội mà nói chuyện đàng hoàng với Jessica, vì sao cô nàng này cứ một hai nhất định làm phiền cô đến cùng. “Để tôi một mình có được không?” YoonA nói, gần như đang thỉnh cầu nàng. 

Lời nói vừa dứt, YoonA đã thấy Jessica ngoan ngoãn buông lỏng tay mình. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, thế nhưng ngay lúc cô định quay đi, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt lấy phần vạt áo gần cổ. Chưa kịp định hình mọi chuyện lúc này là thế nào, YoonA đã bị Jessica làm cho xây xẩm khi nàng bất ngờ kéo cô xuống.. 

.. Và rồi, môi cô bị nàng chiếm trọn. 

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro