CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10.








Jessica mở mắt khi cơ thể đã trải qua một giấc ngủ dài 8 giờ đồng hồ, không rời giường mà vẫn nằm đó để tận hưởng sự ấm áp của ánh sáng bình minh mơn man trên gương mặt hệt như một cô mèo nhỏ đang sưởi nắng. Nàng lười biếng ngồi dậy sau hơn 15 phút tự kì kèo trì hoãn, tiến về phía nhà vệ sinh để làm những công việc cần thiết mỗi ngày trước khi quay trở ra để lấy báo buổi sáng được gia nhân đặt sẵn trước phòng. Sau đó nàng quay vào trong, tiếp tục ngồi đợi bữa sáng sẽ được mang lên theo đúng thời gian biểu được lập ra từ thói quen của nàng. 

Đưa tay rót nước từ bình vào một chiếc ly để uống, lúc này Jessica mới nhìn thấy chiếc điện thoại thân quen bị nàng bỏ quên suốt từ đêm hôm qua đến giờ. Nàng chạm nhẹ vào màn hình để kiểm tra và thấy một tin nhắn được gửi đến từ YoonA. Chẳng hiểu vì sao chỉ mỗi việc như thế đã khiến trống ngực Jessica đập nhanh thình thịch. 

Hồi hộp mở tin nhắn và trông thấy một mệnh lệnh dài vỏn vẹn 5 chữ, chân mày nàng khẽ cau lại như đang không hài lòng. Có ai đời đi đề nghị một cuộc hẹn với người khác mà lại ăn nói theo kiểu cách bề trên như thế. Im YoonA thật sự cần phải được uốn nắn!!!

Ngoài mặt thì cau có như thế chứ thật ra trong lòng nàng lúc này đang rất thích thú. Chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua cùng cách mà người kia nói chuyện với mình sau đó, Jessica đã không thể ngừng được việc cảm thấy hạnh phúc. 

Nàng còn nhớ Im YoonA đã phản ứng mạnh đến thế nào với sự chủ động của nàng. Người đó đã thẫn thờ!.. Chẳng có lí do gì để một kẻ đào hoa dư dả kinh nghiệm tình trường như YoonA phải thẫn thờ trước việc bị người khác hôn, ngoại trừ khả năng con người ấy cũng có cảm giác với nàng. Jessica xâu chuỗi tất cả mọi thứ, từ lần YoonA đang có ý định đồi bại với nàng thì đột ngột dừng lại, cho đến lần người đó giúp nàng cứu vớt thanh danh, rồi sau đó là buổi đi cưỡi ngựa chỉ để thể hiện mỗi một lời xin lỗi. 

Lẽ nào..

Lẽ nào.. người đó cũng thích nàng?!

Càng nghĩ càng không kiềm được hạnh phúc và hào hứng, nhưng rồi vài phút trôi qua, nàng bất chợt bật ra một hơi thở dài.. Tối nay nàng có một sự kiện thời trang cần phải tham gia cùng Tiffany, chắc chắn không thể hủy nó vì việc riêng của mình được. Cuộc hẹn YoonA đề nghị lần này xem ra không còn cách nào khác ngoài từ chối.

Luyến tiếc soạn một tin nhắn để gửi đi, Jessica biết mình không thể để người khác phải chờ đợi câu trả lời lâu hơn sau cả đêm dài như vậy.

Nàng buồn bã quăng chiếc điện thoại lên nệm, đưa hai tay ôm lấy mặt mình rồi thét lên bất lực. Cô gái họ Jung bỗng dưng thấy ghét công việc của nàng kinh khủng! Bao nhiêu lúc rảnh rỗi thì không đến, lại đến ngay vào lúc người kia chính thức mở miệng nói muốn gặp nàng. 

Nàng quá ngây ngô để có thể biết được, YoonA không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận để sự việc diễn ra không theo ý muốn của mình. Nàng đi đến đâu, cô cũng có thể dễ dàng đến được đó. Kiếm một tấm giấy thông hành tới những sự kiện kiểu này sẽ chẳng thể gây khó khăn cho cô. Chỉ cần trợ lí của cô ngỏ ý, tự khắc đối phương sẽ hoan hỉ và niềm nở chào mừng, đâu phải ai muốn cũng có thể mời được Im YoonA đến tham dự những sự kiện của họ.


**








Buổi tối hôm đó, sau khi đã tự chuẩn bị trang phục thích hợp cho mình, YoonA nhanh chóng đến địa điểm đã định trước. Cố tình đi theo một lối kín đáo hơn và lánh xa khu vực chụp ảnh của phóng viên để vào bên trong không gian diễn ra hội nghị, cô thật sự không mấy xa lạ với nơi này. Chọn một vị trí thuận tiện để có thể nhìn thấy được backdrop phía bên ngoài thông qua cánh cửa phân cách, YoonA đứng đó với trợ lí riêng của mình, tranh thủ bàn một vài việc cần thiết ở công ty trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của nàng.

Miệng vẫn bàn công việc nhưng mắt thì luôn hướng ra bên ngoài, khóe môi YoonA bỗng chốc nhoẻn thành một nụ cười vui vẻ khi người cô chờ cuối cùng cũng đến. Jessica trong một chiếc váy chiffon màu hồng nhạt với độ rũ vừa phải, thiết kế không quá cầu kì nhưng vẫn hoàn toàn khiến người khác phải mê mẩn khi nhìn vào. Tà váy xẻ nhẹ kín đáo, trong khi thiết kế của phần tay áo khiến cho đôi vai trần được khoe ra đầy tinh tế. Không hở hang quá nhiều mà lại quyến rũ đầy bất ngờ. Nàng không những quý phái, thanh lịch mà còn rất ngọt ngào, gợi cảm.

Đứng bên cạnh Jessica lúc này là Tiffany với một bộ trang phục nổi bật hơn và táo bạo hơn, tất nhiên cũng không hề kém phần xinh đẹp và thu hút. Nhìn đám phóng viên đang nháo nhào vì chụp hình hai người, YoonA không khỏi cảm thấy một cơn buồn cười cuộn trào trong bụng. Hai cô gái xinh đẹp thế này đứng cạnh nhau, thật sự có lẽ chỉ khiến cho xã hội thêm “loạn lạc”. Nếu mọi người biết được cả tin Tiffany là chị dâu tương lai của cô, có lẽ cô sẽ bị cả đất nước này căm ghét. Vừa có được “người yêu” như Jessica lại vừa có chị dâu như Tiffany, có lẽ kiếp trước cô phải ăn ở tốt lắm mới được như thế.

YoonA khẽ lùi lại khi nhận ra Tiffany và Jessica chuẩn bị di chuyển, cô tạm thời chưa muốn nàng biết đến sự xuất hiện của mình. Nhưng rồi cô nhìn thấy Jessica bất chợt khựng lại, liền sau đó nàng thì thầm điều gì mà cô không thể biết vào tai Tiffany. Cô gái họ Hwang gật nhẹ đầu rồi tiến ra ngoài đứng chờ nàng ở bên hông backdrop chụp ảnh. 

Trong tích tắc cô thấy một dáng người cao ráo lịch lãm tiến về phía Jessica đang đứng, trên cơ thể là một bộ âu phục màu đen giản dị. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính, nước da trắng trẻo khiến vẻ tuấn tú hiện lên rõ mồn một. Người này.. thật sự rất quen.. Nhưng YoonA lại không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Mải mê với suy nghĩ của mình, cô suýt chút nữa phun hết cả ngụm rượu đang uống ra ngoài khi chàng trai kia bất ngờ ôm lấy Jessica. Một cái ôm nhẹ nhàng thân tình đầy thoải mái, và nàng dường như cũng không hề ngại ngần trong việc đáp lại. Cả hai rời nhau ra và thản nhiên tạo dáng cho cánh phóng viên chụp hình, trong khi YoonA ở bên trong lúc này sắc mặt không thể tệ hơn được nữa. Bây giờ thì trí nhớ bị thui chột của cô ban nãy đã quay trở lại đầy ngoạn mục. Anh chàng kia không thể là ai khác ngoài Daniel Henney, người đã từng được báo chí đồn um lên là đang hẹn hò với Jessica cách đây hơn một năm trước. 

Uống nốt chỗ rượu trong ly đầy bực dọc, YoonA quay mặt sang nơi khác để lấy lại bình tĩnh. Cô không thể để sự tức giận làm mất đi bản lĩnh của mình, phải làm gì đó để mọi người nhớ rằng Jessica là “của cô”.

Nghĩ là làm, cô tiến bước về phía náo nhiệt nhất của khu vực tổ chức sự kiện lúc này, dừng lại bên cạnh Tiffany khiến cô gái họ Hwang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Khẽ cúi đầu chào để nhắc nhở Tiffany phải cư xử với cô theo cách thức xã giao của hai người xa lạ, YoonA sau đó hướng ánh nhìn về phía Jessica và giả vờ hé môi tươi cười. 

Cô gái họ Jung vừa quay đầu để tìm kiếm Tiffany thì bắt gặp gương mặt quen thuộc mà mình không thể ngờ được lại có mặt ở đây vào lúc này. Nàng như chết trân không thể tin vào những gì nàng thấy, nhưng rồi sau đó cũng phải nhấc bước di chuyển để nhường lại không gian cho anh chàng điển trai phía sau. 

Hơn nửa số phóng viên chụp ảnh lúc này đã nhận ra sự có mặt của YoonA. Ngay khi Jessica vừa bước ra khỏi tấm thảm đỏ, cô đã nắm lấy tay nàng đầy sở hữu và kéo nàng theo bước mình. Cố ý dừng lại cách đó một quãng không xa, cô mặt đối mặt với nàng và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người ấy để cho cánh nhà báo có cơ hội tác nghiệp. Ẩn dưới khóe môi đang mỉm cười là hàm răng nghiến chặt tức giận. “Em giỏi lắm!”

Nàng ngơ ngác nhìn người kia và không hiểu mọi chuyện xảy ra lúc này là như thế nào. YoonA tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bây giờ lại đang hành động và nói với nàng những lời thật khó hiểu.

“Tôi cho em 30 phút với Tiffany sau khi sự kiện bắt đầu! Sau đó phải ra ngoài, tôi sẽ chờ em ở đúng chỗ này!” Nàng nghe người trước mặt nói, hành động vuốt tóc đồng thời đã chuyển sang một cái ôm, môi mơn man thì thầm trên tai khiến nàng bất giác rùng mình. 

Kín đáo cắn nhẹ lên vành tai Jessica, YoonA sau đó rời ra và nhanh chóng cất bước vào bên trong, để lại nàng mặt mày đỏ gắt thẫn thờ nhìn theo không nói nên lời. 

Từ thời điểm đó cho đến tận cột mốc mà người kia đặt ra, Jessica vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Nàng nhấp nhổm không yên trên ghế, tự hỏi giọng điệu cảnh cáo trái ngược với hành động ngọt ngào ban nãy của YoonA là mang hàm ý gì. Nàng có nói rõ lí do nàng phải từ chối cuộc gặp hôm nay, người ấy cũng không tỏ ý giận dỗi hay trách móc. Nhưng Im YoonA không thể nào vô cớ xuất hiện ở đây rồi ăn nói với nàng theo kiểu đó được.

Đúng theo lời hẹn, nàng khẽ khàng rời khỏi chỗ ngồi của mình sau khi đã nói lời chào với Tiffany và tiến ra phía sảnh lớn bên ngoài. YoonA đang đứng tựa người bên cạnh một cánh cửa thang máy, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trắng ngần. Jessica lặng lẽ di chuyển và dừng lại trước mặt người đó, môi lí nhí thông báo về sự có mặt của mình, vẻ mặt của YoonA lúc này thật sự rất đáng sợ. “Tôi xong việc rồi!”

Người kia không nói gì, chỉ nắm lấy tay nàng và lôi nàng rẽ vào một hành lang gần đó, sau đó lại rẽ vào lối khác một lần nữa. Lối đi dài dẫn cả hai đến cổng sau của tòa nhà, ra khỏi không gian kín mít được bao bọc bởi những bức tường, và rồi nàng thấy YoonA dừng lại ở phía trước khu vực đỗ xe ngoài trời trực thuộc trung tâm phức hợp này. Người ấy nhìn quanh quất như đang dò xét, vài giây sau thì vội vã kéo nàng lại sát một bức tường kín đáo ẩn phía sau một gốc cây to.

Jessica hoảng hốt nhìn vào đôi mắt lóe lên giận dữ của người kia, nàng lúc này đang bị kẹp giữa Im YoonA và bức tường lớn phía sau lưng. “Cô.. cô sao vậy?” Jessica lắp bắp hỏi.

“Anh ta với em là thế nào?” YoonA đanh giọng, không chần chừ mà ngay lập tức vào vấn đề. 

“Anh ta..” Jessica ngơ ngác lẩm bẩm. “Ý cô là Daniel oppa sao?” 

“Mặc xác anh ta là ai!” YoonA tức giận, cô không thể nào bình tĩnh khi nghe Jessica gọi tên người khác đầy thân mật như vậy. “Tôi chẳng phải đã bảo em đừng để ai khác chạm vào người sao? Là của tôi thì không được để kẻ khác chạm vào. Tôi rõ ràng đã nói rồi mà!” 

“Tôi..” Jessica bất lực không thốt nên lời, YoonA đúng là có nói như thế, nhưng nàng lúc đó không hề nói đồng ý. Con người này sao lại có thể có tư tưởng chiếm hữu cao đến như vậy? Đã là gì của nhau đâu mà muốn xiềng xích và bó buộc nàng từng li từng tí thế kia.

“Em từ chối tôi vì không muốn bỏ qua cơ hội gặp anh ta, phải vậy không?” YoonA cay đắng hỏi, ý nghĩ này suốt từ nãy đến giờ cứ liên tục vờn qua vờn lại trong đầu khiến cô mất bình tĩnh đến không thể kiểm soát. 

Cô tức giận! Nhưng thật sự lại cảm thấy rất cay đắng và sợ hãi. Mới hôm qua thôi, Jessica còn lao vào lòng cô và hôn cô thật nồng nàn. Vậy mà chỉ sau một ngày, hôm nay nàng lại vui vẻ đứng trong vòng tay kẻ khác sau khi đã từ chối cuộc hẹn của cô. Có phải nàng đang tìm cách làm bẽ mặt cô sau khi khiến cô lún sâu vào chiếc bẫy tình ái mà nàng giăng sẵn. Làm trái tim cô rung động rồi bây giờ chủ tâm bóp chết nó bằng những điều nhỏ nhặt như thế này.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt người trước mặt, nhận ra sự tức giận ban nãy đã được thay thế bằng vẻ bất lực, ảm đạm và mang một chút tổn thương. Im YoonA trong mắt nàng lúc này dường như rất mềm yếu, có cảm tưởng chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể khiến người ấy lập tức đổ gục xuống mặt đất đầy hơi lạnh phía dưới chân. Trái tim bất giác nhói lên một nhịp đau đớn, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay YoonA đang chống lên tường ngang vai nàng, thủ thỉ phủ nhận suy nghĩ sai lệch vừa theo khuôn miệng của người kia thoát ra. “Tôi không có! Hôm nay đến đây thật sự chỉ vì công việc thôi. Chuyện Daniel xuất hiện tôi không hề biết trước.”

YoonA im lặng, chăm chú cảm nhận hơi ấm của bàn tay nàng và lắng nghe câu trả lời đó. Nhưng rồi vẫn không thể nhịn được, cô hỏi lại lần nữa, giọng điệu bây giờ có phần nhẹ nhàng hơn. “Anh ta với em là gì?”

Jessica ngờ nghệch vài giây trước câu hỏi của người kia. Im YoonA quả là con người có ý chí rất kiên định, một khi đã hỏi thì chắc chắn phải đạt được câu trả lời. Nàng lúc này thật sự cảm thấy rất mâu thuẫn. Người này là vì lí do gì mà lại hành xử với nàng như vậy? Là thật lòng có tình cảm với nàng như nàng nghĩ lúc ban sáng? Hay chỉ là đang muốn chinh phục nàng như chinh phục một trò chơi khó và không thích bị biến thành người thua cuộc?

Rồi nàng quyết định thành thật với cảm xúc của chính mình, vì nàng bây giờ có lẽ đã yêu nốt cả phần con người xấu xa của YoonA mà nàng từng ghét bỏ. Nếu kẻ họ Im này thật sự có ý muốn trêu đùa nàng, nàng sẽ theo người đó tới cùng và sẽ khiến cô ấy phải nhận lấy thất bại. Nàng không tin mình không thể đánh động trái tim YoonA. Jessica chắc chắn sẽ khiến cho người đó phải yêu nàng thật sự. 

“Không là gì cả!” Nàng đột ngột trả lời sau một khoảng im lặng tưởng chừng như vô tận. Ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của người kia giãn ra phần nào. 

Ánh mắt to tròn của nàng vẫn chiếu thẳng vào cô khiến cô nhất thời mất bình tĩnh. Tầm nhìn chuyển dần theo cánh mũi nhỏ xinh xuống khóe môi đang mím chặt, mọi ý thức của cô về chuyện nổi giận và trút cơn bực tức lên nàng bỗng nhiên bay biến đi đâu mất. “Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thất bại nặng nề đến như vậy.” YoonA lẩm bẩm, không màng đến việc lúc này nàng đang là người lắng nghe nữa. “Tôi đã bị một cô nàng xấc láo thích rủa xả, châm chích và đánh đấm người khác quyến rũ đến không còn là chính mình.”

Khuôn miệng Jessica trong vô thức hé ra vì ngạc nhiên, đôi mắt nâu càng lúc càng mở lớn. Nàng tự hỏi đây có phải là chiêu trò mà YoonA đã nhuần nhuyễn thuộc nằm lòng và dùng để cưa cẩm người khác hay không. “Bị quyến rũ? Đây là cách cô dùng để thu hút mấy cô gái kia sao?”

YoonA cau mày, bàn tay đang nắm lấy tay nàng đột ngột siết chặt lại. “Tôi không có!” Rồi cô đều giọng, hai mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Jessica. “Ban đầu tôi cũng nghĩ đây chỉ là một cơn hứng thú nhất thời, nhưng rồi tôi trở nên ngớ ngẩn đến mức không thể ngừng nghĩ về em dù chỉ là một phút vào những lúc tôi rảnh rỗi.” 

Cô nâng bàn tay nàng đến trước mũi mình rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. 

Hành động đột ngột không báo trước khiến Jessica mất bình tĩnh nuốt khan. Ánh mắt ngạc nhiên vài giây trước bây giờ đã dịu lại, nàng căng thẳng gồng người khi từng nụ hôn được người kia rải đều dọc theo khắp mặt dưới cánh tay nàng, lúc này đã dừng lại nơi khuỷu tay trắng ngần không chút tì vết. 

“Đừng gạt tôi..” nàng khó nhọc nói, chỉ mong chút lí trí còn lại có thể ngăn được con người không sợ trời không sợ đất ở trước mặt.

YoonA tiến sát hơn, ép chặt nàng vào bức vách phía sau lưng mình, từ miệng vẫn không ngừng phả ra từng hơi thở nóng ấm khiến Jessica run rẩy. 

“Tôi đang rất thành thật!”

Nàng nghe người kia nói, chất giọng trầm thấp rắn rỏi lúc bình thường có pha lẫn một chút tức giận và tự ái. Và rồi Tổng Giám đốc Im đặt hai tay lên vòng eo thon gọn của nàng, khiến nàng căng thẳng đến mức không thể hít thêm một ngụm không khí nào nữa. Tiếng thở hắt vụt ra khỏi miệng vài giây sau đó đã bị YoonA nuốt lấy khi đôi môi người ấy ép chặt vào môi nàng. 

“Ở đây không được..” Jessica sợ hãi lên tiếng, nàng không thể tưởng tượng được nếu như có người bắt gặp thì mọi chuyện sẽ như thế nào.

Im YoonA nghe thấy lời nàng thì lập tức rời ra, trên môi nhếch thành một nụ cười cao ngạo. “Khu phức hợp này là của tập đoàn Kim! Theo lệnh tôi thì chỗ này hiện tại đang nội bất xuất ngoại bất nhập rồi.. em không phải lo lắng!”

Jessica há hốc miệng, hóa ra Im YoonA đã sắp đặt sẵn tất cả rồi mới đưa nàng ra đây. Đầu óc con người này quả thật không thể xem thường được. 

“Nhưng nếu vậy, không lẽ.. cô.. cô có ý đồ từ trước sao?” Nàng lắp bắp hỏi, tức giận trừng mắt nhìn vào gương mặt bình thản đến khó tin của người kia.

“Tôi lo xa cãi nhau lớn tiếng bị người khác bắt gặp nên mới làm vậy.” YoonA điềm tĩnh trả lời, liền sau đó lại cúi đầu choàng môi lên môi nàng ngăn không cho bất kì câu hỏi nào được thốt ra nữa. “Còn tình huống này,” cô ngừng lại trong tích tắc trước khi tiếp tục. “là bị em quyến rũ ngoài ý muốn.. Bây giờ thì ngoan ngoãn giữ im lặng đi quý cô Jung!”

Jessica sau một thoáng ngại ngùng và miễn cưỡng chống cự, cuối cùng cũng đã không thể ngăn được bản thân mình bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn của người đó. Cánh tay buông thõng của nàng khi nãy đang siết chặt lấy cổ áo YoonA vào lúc này. Rồi không biết từ bao giờ, nàng vô thức choàng tay quanh cổ cô và ghì chặt lấy cô khi cô tham lam chiếm trọn môi nàng mà không bỏ xót dù chỉ là một milimet nhỏ. 

Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng hẹp lại, nụ hôn của YoonA trong tích tắc dời từ môi sang cổ nàng không một chút ngập ngừng. Cảm nhận rõ rệt sức nóng tỏa ra từ cơ thể mà nàng đang bám chặt, không quá khó để Jessica nhận ra người kia lúc này đang bị kích động đến thế nào. 

Lý trí thúc giục và bảo nàng hãy bỏ chạy. Vì rất có thể đây chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi không hơn không kém của YoonA. Chỉ cần đạt được mục đích, con người ấy hoàn toàn có thể sẽ không ngần ngại bỏ nàng lại đây một mình.. Nếu nàng chạy trốn, một người kiêu ngạo như YoonA chắc chắn sẽ không đời nào đuổi theo, rồi nàng sẽ yên ổn thoát khỏi chỗ này mà không phải hứng chịu bất cứ tổn hại nào cả.

Chỉ là.. nàng không thể!

Nàng không muốn chạy trốn. 

Trái tim nàng mơ hồ cảm nhận được người trước mặt thật sự cần mình rất nhiều.. Có cảm giác một khi nàng quay lưng bước đi, mối quan hệ này vĩnh viễn sẽ bị phá vỡ và không còn tồn tại được nữa. Dẫu trực giác của nàng là sai lệch.. nàng vẫn không nỡ nhẫn tâm làm việc đó. Vì nàng yêu Im YoonA! Điều này nàng có lẽ đã không thể chối bỏ hay tự lừa dối bản thân được nữa.

Nàng yếu đuối không kháng cự, để mặt bản thân buông thả, chìm đắm trong chính màn kịch mà nàng đã đồng ý cùng YoonA dựng lên. Jessica đã miệt mài ao ước được cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay này suốt hơn 7 năm qua, cũng thật sự không còn đủ sức lực để giữ bản thân mình cứng rắn trước cô nữa. Và nếu mọi thứ đã như thế, cứ để mặc trái tim mình lên tiếng có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều!

Ngả đầu ra sau trong vô thức, nàng như một viên đá trong tay người kia, dưới sức nóng của từng nụ hôn dần dần tan chảy. Bờ môi YoonA bây giờ đã không còn ở vị trí cũ nữa, gương mặt cô gần như đang vùi vào giữa lồng ngực Jessica, khiến phần trên chiếc váy trở nên rất xộc xệch và lộn xộn. 

Jessica trong “cuộc chiến” này hoàn toàn là một kẻ bại trận.

Bị YoonA làm cho mụ mị tuân theo, đến bây giờ thì lại bị cuốn vào một xoáy đam mê mà không cách nào có thể thoát ra được. Nàng cảm thấy những ngón tay nóng ấm của người kia đang men theo đường xẻ váy trượt vào bên trong đùi, đầu óc tích tắc suy kiệt và choáng váng, toàn thân thì vô lực run rẩy. 

“YoonA.” nàng tha thiết gọi, cố gắng kéo người kia rời khỏi cổ mình. 

“Hmm?..” đáp lại chỉ là âm thanh ậm ừ trong cổ họng, bàn tay hư hỏng lúc này đã tiến đến phần đùi trong.

Sự hốt hoảng khiến Jessica tỉnh táo hơn hẳn. Nàng dứt khoát bắt người kia đối mặt với mình. “Chỉ hôn tôi thôi, có được không?” giọng điệu vừa kiên quyết, lại vừa có sự khẩn thiết, dịu dàng. 

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt YoonA, tự nhủ nếu người đó chịu làm theo lời nói của nàng lúc này, nàng sẽ chấp nhận tin tưởng vào những lời thú nhận ban nãy, chấp nhận tin tưởng trực giác của nàng, chấp nhận một lao vào một tình yêu không biết trước kết quả để có thể thấu hiểu và cảm hóa con người kia.

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, bàn tay YoonA chậm rãi rụt về. Rồi cô dùng hai tay ôm nhẹ lấy gương mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật khẽ như sợ sẽ làm nàng đau. “Tôi xin lỗi!” cô nói trước khi rời ra, cởi lấy chiếc áo choàng dài sang trọng bên ngoài cơ thể để khoác lên tấm thân nhỏ bé trước mặt. 

Lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, YoonA gọi tài xế của mình đến cổng sau của tòa nhà nơi hai người đang đứng. Cô mở cửa để Jessica vào trong và vòng qua phía đối diện, cứ thế ngồi cạnh nàng trên suốt đoạn đường về mà không nói một lời nào. 


**








Cởi bỏ chiếc nút ở sát cổ áo để có thể dễ dàng hít thở, YoonA đóng sập cánh cửa phòng tắm lại sau lưng và dừng lại trước bồn rửa mặt. Cô liên tục sấp nước lên mặt mình, mặc kệ hai tay áo trở nên ướt đẫm. Lặng người nhìn ngắm chính bản thân mình trong gương, cô bỗng dưng bật ra một âm thanh mỉa mai, cơ miệng vẽ thành một nụ cười khinh miệt, chua chát. 

YoonA vốn dĩ chỉ muốn hôn Jessica theo cách thức bình thường nhất, vậy mà sau cùng cô lại biến thành một con quái vật hung hãn đầy ham muốn, đến việc kiểm soát bản thân mình cũng không làm được. Không giữ thể diện cho bản thân cũng không sao, nhưng còn thể diện của nàng.. sao lại ngu ngốc đến mức không nghĩ đến nó. Làm sao cô có thể giữa một nơi không hề riêng tư mà có những hành động thiếu tôn trọng nàng như vậy? Chẳng phải cô đã tự dặn lòng rất nhiều lần rằng: nàng, sẽ là người duy nhất mà cô không được phép đối xử tùy tiện theo cách đó hay sao?

Mối quan hệ giữa cô và nàng lúc này là gì, cô có lẽ cũng không lí giải nổi nữa. Từ một màn kịch để qua mắt mọi người lúc ban đầu, YoonA bây giờ càng lúc càng lún sâu vào mớ cảm xúc rắc rối phức tạp mà nàng gieo rắc cho cô. Những thứ đó.. vừa lôi cuốn, hấp dẫn và khiến cô yếu đuối đến kì lạ.. nhưng cũng vừa khiến cô do dự và rất sợ hãi.

Cô và nàng tiếp theo sẽ đối mặt với nhau vì điều gì? Màn kịch này suy cho cùng cũng đã gần đến thời điểm kết thúc.. Vậy một khi nó qua đi, làm gì còn lí do nào khác để cô có thể ở cạnh nàng như bây giờ? 

Yêu nhau sao?! 

Lại một cái nhếch môi chua chát nữa hiện lên trên gương mặt. Chỉ có điên Jessica mới nghĩ đến việc trao gửi tương lai của nàng cho một người xấu xa và tệ hại như cô. Nàng xinh đẹp đến mức khiến người khác vừa nhìn vào đã mê mẩn. Nàng tài giỏi, thông minh, tinh tế và sắc sảo. Nàng ngoan ngoãn, đoan trang và dịu dàng. Một người như nàng sẽ không thiếu những sự lựa chọn, tìm một ai đó có sự nghiệp vững vàng và có nhân cách tốt hơn cô là điều hoàn toàn khả thi.

Vả lại, cũng đã từ rất lâu rồi, YoonA không hề nghĩ đến chuyện sẽ mở rộng lòng mình với bất kì ai khác. Những người hiểu cô, có lẽ chỉ cần TaeYeon và Tiffany là đủ! Quá khứ yếu đuối, lụn bại, đơn độc vì một người mẹ đã qua đời và một người cha yêu cô không bằng một phần nhỏ của cái công ty mà ông ấy sở hữu.. Im YoonA này chẳng muốn cho bất kì một ai khác biết đến. 

Lòng tự tôn của cô không cho phép cô để người khác cảm thấy tội nghiệp hay thương hại. Những thứ đó có đến chết cô cũng không cần!


**








Tiffany mệt mỏi dừng lại trước cửa để tháo bỏ đôi cao gót nặng nề khiến cô đau nhói ra khỏi chân, ánh nhìn bỗng chốc khựng lại khi bắt gặp một đôi giày lạ nằm ngay ngắn trên kệ. Cô mỉm cười chua chát, ngẩng lên nhìn người quản gia đang đứng đó kính cẩn chờ mình và nhẹ giọng hỏi. “SunMi đến rồi sao quản gia Park?”

“Dạ, cô chủ TaeYeon đưa cô Lee về đây từ sân bay khoảng 2 tiếng trước!” người đàn ông đứng tuổi thành thật trả lời, nở một nụ cười như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô gái họ Hwang. Làm việc cho TaeYeon khá lâu, ông tất nhiên thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong căn nhà này. Không dưới hai lần ông chứng kiến cảnh cô gái đáng yêu trước mặt phải đối diện với ông Kim và nghe ông ấy nặng lời, cũng không ít lần cái tên SunMi được ông Kim nhắc đến. Những lần như thế, Tiffany đã rất buồn. 

“Bây giờ họ đang ở đâu?” cô hỏi, chân xỏ vào đôi dép đi trong nhà.

“Cô Lee đang ở trên lầu thưa cô! Còn cô chủ TaeYeon thì có việc nên đã ra ngoài rồi.” 

Tiffany khẽ gật đầu để thông báo cho vị quản gia rời đi, sau đó cô tiến bước về phía chiếc cầu thang quen thuộc, men theo hành lang rộng rãi trở về phòng mình.

Uể oải thả người lên giường sau khi đã hoàn thành công việc tẩy trang và tắm rửa, Tiffany để đầu óc mình quay cuồng trong cơn mộng mị của giấc ngủ đang chập chờn kéo đến. Ngày hôm nay mọi sức lực trong cơ thể cô đã bị vắt cạn. Lịch trình thu âm, lịch hẹn phỏng vấn và việc tham dự sự kiện tối nay cùng Jessica khiến toàn thân cô rã rời. 

Mệt đến mức không mở nổi mắt, thế nhưng chiếc bụng rỗng của cô thì lại không cho phép cô được ngủ yên vào lúc này. Bật dậy khỏi giường, Fany quyết định xuống nhà bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng trước khi cô kiệt sức đến mức không thể tiếp tục lịch làm việc ngày mai. 

Tiffany vừa đi đến khoảng giữa hành lang thì từ một căn phòng khác, Lee SunMi lúc này cũng mở cửa bước ra ngoài, trên tay cầm theo chiếc bình thủy tinh đựng nước đã rỗng.

Cô gái họ Lee nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cô được gặp không ít lần. Tiffany có vẻ không khỏe, nhưng rồi sau đó người con gái ấy mỉm cười chào cô, vẫn thân thiện và ấm áp như ngày nào. 

“SunMi cần gì sao? Để unnie giúp!” Fany hỏi, cô vốn không có ác cảm với người trước mặt. SunMi hòa đồng, đáng yêu và hài hước. Cô gái ấy rất dễ chiếm được cảm tình của những người xung quanh, cô cũng không phải là ngoại lệ. Vấn đề duy nhất khiến cô cảm thấy khó khăn khi đối diện với con người này là sự thân thiết giữa cô ấy và TaeYeon.

“Trong phòng hết nước rồi! Em định đi lấy nước..” SunMi lắc lắc chiếc bình rỗng trên tay và thoải mái trả lời.

“Những việc này unnie sẽ bảo người giúp việc chú ý hơn. SunMi thích thì xuống dùng bữa cùng unnie, unnie hơi đói.” 

“Vậy cũng được!” cô gái họ Lee mỉm cười trước khi tiếp tục. “Em cũng không muốn ở trong phòng một mình.”

Theo sau Tiffany xuống phòng ăn, SunMi kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống, lặng lẽ nhìn người kia đang đứng gần tủ lạnh rót nước trái cây ra ly cho cả cô ấy và mình.

“TaeYeon có nói với SunMi là đã đi đâu rồi không?” Fany chậm rãi hỏi, kéo chiếc ghế ở phía đối diện SunMi và ngồi xuống.

“Đi mua màu vẽ.. TaeYeon không báo cho unnie biết sao?” 

“Unnie vừa về nên chưa nhắn tin cho TaeYeon.” 

“Unnie.. có biết lần này em về vì việc gì không?” SunMi ngập ngừng hỏi khi nhìn vào cô gái trước mặt.

“Không.” Tiffany cúi đầu xuống bàn, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi về những điều SunMi sắp nói.

“Bố em muốn em và TaeYeon đính hôn.” 

Tiffany chua chát mỉm cười, cô vốn dĩ ban đầu đã lờ mờ đoán được lí do SunMi trở về lần này, chỉ là bây giờ lại không ngờ suy nghĩ của mình chính xác đến thế. TaeYeon có lẽ vẫn chưa biết chuyện. Nếu như đã biết được, người kia liệu có còn bảo cô đừng lo lắng, đừng suy nghĩ, đừng buồn bã hay không..

Nhìn Tiffany không dám đối mặt với mình, SunMi bất giác cảm thấy một cơn tội lỗi tràn ngập trong cơ thể. Cô biết Tiffany rất yêu TaeYeon, một tình yêu kéo dài hơn 8 năm mà vẫn đẹp như thế, phải là rất yêu mới có thể gìn giữ được. Nhưng tình cảm của cô với TaeYeon cũng là thật lòng, và chẳng ai lại dại dột muốn từ bỏ cơ hội nắm giữ người mình yêu thương. 

SunMi lần này trở về không phải để tranh giành với cô gái trước mặt. Cô chưa từng có ý định, cũng không phải là người nông cạn đến mức trở nên mù quáng vì yêu. Cô chỉ đang muốn một lần cạnh tranh thật công bằng giữa cô và cô ấy, một lần mà cả cô và Fany đều dốc hết sức kéo TaeYeon về phía mình. 

Nếu thất bại, SunMi sẽ không miễn cưỡng ép buộc TaeYeon nữa. Cô sẽ trả lại cho hai người họ sự bình yên vốn có, quay trở về cuộc sống như một cô em gái nhỏ của Kim TaeYeon, vẫn được người đó yêu thương, quan tâm và chiều chuộng.

“Em xin lỗi..” SunMi nhẹ giọng nói. “Unnie mau ăn đi, đừng để bụng đói!” cô dứt lời rồi đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Fany trước khi rời khỏi. SunMi biết người kia cần được ở riêng vào lúc này. 

Cố gắng nuốt trôi tất cả số thức ăn trong đĩa vào bụng, Fany buộc mình phải giữ cho cơ thể không gục ngã vào thời điểm này. Cô rời nhà bếp và quay trở về phòng, chẳng màng đến việc phải chờ thức ăn tiêu hóa, cứ thế nằm lên giường để tìm đến giấc ngủ.

Thể xác mệt mỏi trong khi tâm hồn rất mực yếu đuối, cô để một giọt nước mắt nhẹ nhàng rời khỏi khóe mi và khuất sau mang tai. TaeYeon và cô đang cùng ở trong một ngôi nhà, mỗi tối đều cùng nhau nằm trên một chiếc giường và ôm nhau thật chặt. Ấy vậy mà Fany có cảm giác như khoảng cách giữa cô và người ấy lúc này xa vời vợi, và niềm tin là sợi dây duy nhất để kéo cả hai xích lại gần nhau.

“Fany..” cô nghe tiếng người kia bất chợt vang lên bên tai mình. “Em sao vậy?”

Mở mắt và nhìn thấy gương mặt thân quen đang hiện hữu, cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má phúng phính đáng yêu, môi nhoẻn thành một nụ cười buồn. “Em hơi mệt thôi.”

“Hôm nay em không nhắn tin cho Tae?” 

“Em kín lịch mà.” Tiffany nói “Với lại không phải bây giờ em đang nằm đây cùng Tae rồi sao?”

“Uhm. SunMi mới về chiều nay.. em gặp con bé chưa?” TaeYeon vuốt tóc người đang nằm và e dè hỏi. 

“Em vừa ăn tối với SunMi xong.” Cô gái họ Hwang trả lời, cố gắng không nhớ đến những gì SunMi đã nói.

“Tạm thời em ấy sẽ ở đây. Trước đây em cũng gặp SunMi nhiều rồi, vậy nên đừng suy nghĩ hay lo sợ gì cả!” 

“Uhm. Em không sao.” Tiffany quay đi, cố gắng không để TaeYeon nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt mình. Cô không sợ phải đối diện với SunMi, cô là đang sợ phải đối diện với hình ảnh người yêu mình bên cạnh cô gái đó. 

TaeYeon và SunMi vốn đã thân thiết với nhau từ nhỏ, chuyện hai người quan tâm nhau cô tất nhiên không thể can thiệp được. TaeYeon căn bản lại là người cư xử rất tốt với những người mà cô ấy quý trọng, và Fany biết một trong số đó chắc chắn có cả Lee SunMi. 

Nhìn người yêu mình sắc mặt không tốt, cô gái họ Kim biết không nên nhắc thêm về chủ đề này nữa. Đưa mắt lướt một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân người kia, TaeYeon phát hiện ra đôi bàn chân Tiffany lúc này có rất nhiều chỗ ửng đỏ.

“Chân em đỏ hết rồi..” cô lo lắng nói rồi rời giường, nhờ gia nhân mang lên phòng mình một chậu nước ấm.

Kéo Tiffany ngồi dậy, TaeYeon nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn chân người con gái mình yêu thả vào làn nước trong suốt đó, sau vài giây thì quyết định ngồi bệt hẳn xuống sàn.

“Tae làm gì vậy?” ngạc nhiên trước hành động của người kia, Fany lên giọng hỏi.

TaeYeon không nhìn cô, chỉ tự lẩm bẩm gì đó với chính bản thân cô ấy trong khi vẻ mặt tỏ ra nhăn nhó khó chịu. Rồi cô trông thấy người cô yêu đưa tay vào chậu, nhẹ nhàng xoa bóp lên lòng bàn chân rã rời không còn chút sức lực của cô. 

“Bẩn lắm TaeYeon! Đứng dậy đi!” Tiffany rụt chân lại, cố gắng thoát khỏi bàn tay của người kia. 

Dứt khoát giữ lấy Tiffany đang có ý định kháng cự, TaeYeon nói bằng giọng nghiêm túc của mình. “Em tắm rồi còn gì! Ngồi yên để Tae giúp!” 

Trước thái độ thiếu thoải mái của người kia, Tiffany lúc này chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi yên để mặc TaeYeon làm theo ý mình. Cô nghe cô gái họ Kim nói, giọng nói pha lẫn giữa xót xa và giận dỗi. “Không biết chăm sóc bản thân gì hết.. Em như vầy Tae đau lòng lắm biết không?”

Mỉm cười thật khẽ trong khi ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt đang chăm chú lo lắng cho cô, Tiffany bất giác cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm và yên bình. Cô có thể trải qua một ngày thật mệt mỏi, có thể đôi lúc cảm thấy thật nản lòng vì công việc và trách nhiệm của mình. Vậy nhưng chỉ cần kết thúc một ngày làm việc như thế, cô sẽ lại có con người trước mặt ở bên cạnh, được người ấy ôm vào lòng, được yêu thương, được chăm sóc và được phép sống thật với chính bản thân cô. 

Không cần biết những giông bão sắp tới sẽ là gì, chỉ cần Kim TaeYeon luôn ở sát bên cạnh nắm chặt tay cô, cô tin mình sẽ có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả mọi thứ.


**








Ông Jung ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, gương mặt trầm trọng nhìn chăm chăm vào bìa hồ sơ tối màu trên bàn. Chỉ cần nhớ đến những thứ bên trong mà ông vừa được trợ lí cho xem cách đây không lâu, cơn giận lại ngay lập tức dâng lên đến đỉnh đầu. 

Im YoonA miễn cưỡng theo sau Jessica tiến vào dinh thự sang trọng mà cô được đến lần đầu cách đây không lâu, trong lòng đang không ngừng tự thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì mà ông Jung lại muốn gặp cả hai đầy gấp rút như thế.

Hai ngày trôi qua sau bữa tối ngày hôm đó, cô bây giờ vẫn đang cố gắng tìm cách tránh mặt Jessica để sắp xếp lại những mâu thuẫn trong lòng mình. YoonA biết không chỉ riêng cô, Jessica có lẽ cũng đã và đang rối bời không kém. Cô nhận ra sự bối rối ngượng ngập thể hiện qua giọng nói của nàng khi nàng gọi điện cho cô, cô cũng biết nếu không phải là do ông Jung ép buộc, nàng có lẽ sẽ không chủ động tìm cô sớm như vậy.

Cả hai dừng lại trong căn phòng khách rộng lớn. Trên chiếc ghế dài lúc này duy nhất chỉ có người đàn ông đứng đầu gia đình đang ngồi. YoonA cúi người và mở lời chào, khi ngẩng lên thì chỉ nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh đang hướng thẳng về phía cô.

“Jessica lên lầu đi, bố sẽ nói chuyện với con sau!” ông Jung hướng ánh mắt về phía cô con gái, giọng vang lên đầy lãnh đạm.

Không thể không ngạc nhiên vì mệnh lệnh của bố mình, nàng lo lắng lên tiếng. “Sao vậy bố? Có chuyện gì thì tụi con cùng nghe cũng được mà?”

“Bố bảo con lên lầu!” ông Jung lên giọng, ánh mắt trừng lên nhắc nhở. 

Nhìn thấy người trước mặt như vậy, nàng lúc này biết chắc mình không thể bướng bỉnh được nữa, miễn cưỡng quay gót rời đi.. Trong tâm không thể ngừng lo lắng. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà bố nàng lại một mực muốn nói chuyện riêng với YoonA?

Nàng chậm chạp nhấc từng bước lên chiếc cầu thang dài, thay vì phải rẽ vào một căn phòng nào đó ở tầng một thì nàng quyết định dừng lại ở đầu cầu thang, ngay tại một vị trí khuất hẳn mà bên dưới không thể nhìn thấy. Dù biết YoonA rất thông minh và bản lĩnh, vậy nhưng nàng vẫn không yên tâm để người đó một mình đối mặt với bố mình. 

“Bác cần gặp cháu có chuyện gì quan trọng sao ạ?” nàng nghe người kia lễ phép lên tiếng, qua giọng nói vẫn có thể đoán biết YoonA vẫn rất bình tĩnh.

Ông Jung nhoài người về phía trước, cầm lấy bìa hồ sơ trên bàn và đứng dậy, trong tích tắc bất ngờ ném thẳng nó vào người YoonA. “Trả lời cho tôi biết! Đây là cái quái gì?” 

YoonA nghe thấy người đàn ông đạo mạo thường ngày gần như đang quát lên, đôi mắt hướng về phía cô rất đáng sợ. Cô ngây người trong vài giây rồi cúi xuống nhìn những thứ rơi vãi khắp mặt đất. Trong tích tắc dường như không thể tin được vào mắt mình.. 

Những hình ảnh này.. sao ông Jung lại có thể có trong tay?

Ngẩng lên để đối diện với người đàn ông trước mắt, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt cảm giác nể sợ một người là như thế nào. “Cháu..” cô ngập ngừng, vẫn chưa nghĩ ra được phải giải thích cho ông Jung làm sao. Mọi thứ đều được ghi lại bằng máy ảnh, bất cứ lời nào của cô nói ra chắc chắn cũng không thể làm cho người kia bớt giận được.

“Cháu xin lỗi..” đó là tất cả những gì YoonA có thể nghĩ ra vào lúc này. 

Một khoảng im lặng bao trùm không gian hai người đang đứng, rồi cô đột ngột nhìn thấy người đàn ông kia tiến đến trước mặt mình, ông Jung bất ngờ vung tay lên cao, cô trong tích tắc cũng hiểu được thứ mình sắp phải đón nhận là gì, không né tránh mà can đảm nhắm chặt mắt.

“Bố!!” đang chuẩn bị tinh thần để lãnh một cái tát của ông Jung thì YoonA bỗng nhiên nghe thấy giọng Jessica vọng lại. “Con xin bố, đừng làm vậy!” cô mở mắt, nhận thấy nàng từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, hai tay giữ chặt lấy tay ông Jung.

“Không phải đã bảo con ở trên đó sao?” người đàn ông lớn tuổi tức giận hỏi.

“Bố.. sao bố lại cho người theo dõi bọn con?” Jessica hỏi khi nhìn xuống mớ hình nằm la liệt dưới sàn.

“Con không cần phải biết!” ông nói với Jessica trước khi quay sang YoonA. “Ai cho phép cô dám tùy tiện đối xử với con gái tôi theo cách này? Nhỡ có người bắt gặp, nhỡ người chụp những tấm hình này là ai khác không phải người của tôi thì cô tính giải quyết như thế nào để bù đắp danh dự cho Jessica đây, hả Im YoonA?” ông lớn giọng, nét tức giận trên gương mặt vẫn không hề giảm đi dù chỉ là đôi chút.

Dưới chân ông bây giờ là những tấm hình mà thám tử riêng ông cử đi theo dõi YoonA chụp được. Ngay từ sau hôm ông gặp con người này ở nhà mình, ông đã quyết định sẽ kiểm tra độ chung thủy của YoonA với Jessica bằng cách đó. Cô gái họ Im quả thật đã không làm ông thất vọng vào thời gian đầu, YoonA ngoài đến công ty làm việc, ở nhà mình, ở nhà TaeYeon và gặp Jessica thì tuyệt đối không qua lại với bất kì một cô gái nào khác. Thế nhưng những tấm hình mà ông nhận được sáng hôm nay thật sự khiến ông rất tức giận, con gái ông giữa một không gian mở không chút kín đáo như vậy đã bị YoonA đối xử tùy tiện đến không thể chấp nhận được nữa.

“Bố! Chuyện không như bố nghĩ đâu.. Không phải hoàn toàn là lỗi của YoonA!” Jessica nài nỉ nói với bố mình, chỉ mong ông Jung có thể bình tĩnh một chút.

“Bố đang nói chuyện với YoonA!” ông Jung nghiêm giọng nhắc nhở. “Cô định giải quyết chuyện này thế nào đây?”

YoonA suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa khỏi bần thần, cô có cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, một con quái vật kinh khủng khiến cho người đàn ông đối diện phải căm ghét..

“Không nghĩ ra cách giải quyết đúng không?” ông Jung mỉa mai hỏi. 

“Bác muốn cháu phải làm gì? Đây là lỗi của cháu.. vậy nên cháu sẽ làm theo!” YoonA sau cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh để trả lời câu hỏi của người kia.

“Sẽ làm theo???” ông Jung nhướng mày, liền sau đó nghĩ ngợi điều gì trong đầu. Vài giây sau, ông quay lại, vẫn là gương mặt nghiêm nghị cùng ánh nhìn kiên quyết, ông đều giọng nói thật rõ cho cả hai đứa trẻ đứng trước mặt yêu cầu của mình. “Cô muốn làm theo.. Vậy thì hai đứa đính hôn với nhau đi!” 






-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro