CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 09.

Im YoonA tỉnh dậy sau 40 phút mê man trong phòng hồi sức, cô hé mi và lờ mờ nhận ra mình đang ở một nơi chưa từng tồn tại trong tiềm thức, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm và bụng vẫn âm ỉ khó chịu. Sau vài giây chớp mắt để làm quen với ánh đèn sáng rực trên trần, cô gái họ Im bắt đầu ý thức được một sức nặng không nhỏ đang ngự nơi bàn tay trái của mình, nhìn xuống thì thấy gương mặt xinh đẹp đầy quen thuộc của người con gái đó – người đã khiến cô hết lần này đến lần khác không còn là chính bản thân mình nữa.

Jessica đang ngủ! Vẫn yên bình và vô tư như lần trước cô bắt gặp. 

Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng, khóe môi YoonA vô thức nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Lúc ngồi trong xe cô những tưởng bản thân mình có thể tự chịu đựng và đến bệnh viện mà không để Jessica phát giác, vậy mà sau cùng lại rơi vào hoàn cảnh mê man trước mắt người ta. Im YoonA thậm chí chưa bao giờ để người khác thấy được hình ảnh mình đang say ngủ, đừng nói đến chuyện ngất xỉu như thế này. 

Dường như bất cứ khi nào ở bên nàng, con người lạnh lùng và trái tim sắt đá của cô cũng trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.. Niềm kiêu hãnh cùng sự điềm tĩnh vốn có cũng cứ thế trong vô thức biến mất. Cô vốn dĩ luôn nghĩ bản thân mình có thể tự lo liệu mọi chuyện và không cần sự quan tâm của bất kì ai trên đời. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nàng gối đầu lên tay mình và ngồi cạnh giường vào lúc cô đau ốm, YoonA lại nhận ra mình thật sự rất muốn được nàng quan tâm, dẫu cho nàng chỉ đang đối xử với cô theo cách nàng đối xử bình thường với mọi người thì cô vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Một cơn co thắt bỗng dưng ập đến trong lồng ngực cắt ngang dòng suy nghĩ khiến YoonA bật ra vài tiếng ho ngoài ý muốn. Âm thanh vang khắp phòng cùng với những cử động của cô khiến nàng thức giấc và ngước mắt nhìn lên. 

Jessica vội vã bật dậy khỏi ghế, từ miệng lập tức bật ra hàng loạt câu hỏi như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. “Cô thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không? Có muốn uống nước không?” 

YoonA không trả lời, cô lúc này vẫn còn đang ngây ngốc nhìn nàng lăng xăng lo lắng cho mình. Jessica thấy người đó vẫn nằm im lặng không chút biểu tình nên bỗng chốc trở nên lo sợ. Có khi nào gặp phải phản ứng phụ hay di chứng gì đó không? Dù sao tình trạng của YoonA lúc được đưa vào bệnh viện thật sự rất tệ. 

“Để tôi gọi bác sĩ!” Nàng nói, không giấu được sự hoảng loạn đang bộc lộ rõ qua giọng mình. 

Nhưng rồi bàn tay của nàng tích tắc được giữ lại. “Tôi ổn!” Jessica nghe âm thanh lãnh đạm quen thuộc vang lên sau lưng, lúc nàng quay lại thì thấy con người đó đang nở một nụ cười và nói với giọng thản nhiên như thể chưa từng có việc gì xảy ra suốt từ tối đến giờ. “Cô đừng lo. Không chết được đâu!”

Nhìn Im YoonA như thế, nàng bỗng chốc cảm thấy một cơn tức giận trào dâng trong lòng. Nàng thật sự đã sợ hãi và lo lắng đến run rẩy trong suốt quãng đường đưa con người này đến bệnh viện, khi tới nơi cũng đã không một phút nào ngừng hồi hộp chờ đợi đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Thậm chí bác sĩ đã nói chỉ cần chậm một chút thôi thì tính mạng YoonA sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà kẻ ngạo nghễ trước mặt lại làm ra vẻ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa với cô ta. 

Nàng sực nhớ đến chuyện YoonA nằng nặc đòi nhường xe cho nàng và di chuyển bằng taxi. Cô ta nghĩ mình tài giỏi đến đâu mà có thể xem thường sức khỏe của chính bản thân. Khi đó lại còn có ý định che giấu không muốn để cho nàng biết. Dẫu cho nàng là người xa lạ, dẫu cho có chán ghét nàng hay cảm thấy nàng phiền phức đến thế nào thì cũng phải biết coi trọng sự an toàn của chính mình. Hóa ra với người đó, sự quan tâm của nàng cũng chỉ như cát bụi thoảng qua và không hề đáng lưu tâm.

“Bỏ ra đi!” nàng lạnh lùng nói khi nhìn xuống bàn tay YoonA đang nắm chặt lấy mình.

Hoàn toàn ngơ ngác trước việc nàng đột ngột thay đổi thái độ, YoonA lặng lẽ rụt tay về trong nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa cất lời với nàng. “Cô đã ở đây suốt từ lúc đó sao? Sao không báo cho TaeYeon unnie biết?”

“TaeYeon không thể về ngay được!” nàng đáp lại ngắn gọn.

“Uhm.. Cũng muộn rồi! Để tôi cho người đưa cô về nhà. Xin lỗi vì đã làm phiền cô như vậy!” YoonA chân thành nói với một nụ cười, đáng tiếc là với Jessica lúc này, bất cứ nụ cười nào từ cô cũng khiến nàng cảm thấy rất gai mắt.

Không thể nhịn được, nàng vô thức bật ra một câu hỏi đầy bực dọc. “Vui lắm hay sao mà cô cứ cười suốt vậy?”

Im YoonA bối rối nhìn nàng, thật sự không hiểu nàng đang muốn nói đến điều gì. “Ý cô là sao?” cô thật thà hỏi lại.

“Tôi hỏi chuyện cô bị thế này vui lắm hay sao mà lại có thể thản nhiên như thế?” Jessica lên giọng, mọi sự bình tĩnh sáng suốt trong đầu nàng lúc này đã không còn tồn tại nữa. “Cô có biết chỉ cần đến đây muộn một chút thì sẽ nguy hiểm đến nhường nào không? Tại sao ngay lúc đó lại không nói với tôi? Tại sao lại phải che giấu dù biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm? Cô ghét tôi đến mức đến lúc nguy cấp như vậy cũng không chấp nhận giao sự an toàn của cô cho tôi sao?” Nàng liên tục đặt câu hỏi mà không hề kiểm soát được bản thân mình. Những chữ cuối cùng như bị vỡ ra theo cơn xúc động đang lên đến đỉnh điểm, hai mắt trong thoáng chốc đã đỏ hoe và long lanh nước.

YoonA ngỡ ngàng nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp của nàng, trong một vài giây đã không biết phải đối diện với tình huống này bằng cách nào. Bây giờ cô đã hiểu được vì sao nàng đột ngột trở nên như vậy, đã hiểu được sự kiêu hãnh và cái tôi của mình vào lúc đó ngu ngốc đến ra sao. Cô tất nhiên không ghét nàng, thế nhưng việc làm xuẩn ngốc của cô đã khiến nàng suy nghĩ như thế. 

Cố gắng nhổm người dậy để có thể với đến nàng, YoonA dùng cánh tay lành lặn không có kim tiêm dứt khoát kéo Jessica ngã nhào lên người mình và vòng tay ôm lấy nàng thật chặt.

“Tôi không phải như vậy! Xin lỗi..” cô thì thầm vào tai nàng đầy ấm áp.

Tiếp xúc bất ngờ khiến Jessica không khỏi hoảng hốt, nàng vừa định quay mặt đi để tránh né việc phải nhìn thẳng vào mặt người nằm dưới thì đã bị bàn tay người đó giữ lại. Im YoonA nhẹ nhàng lau đi những giọt thủy tinh trong suốt dưới mi mắt nàng. Hai cặp mắt cứ thế xoáy thẳng vào nhau không dứt, nàng thì cố gắng đọc xem con người thật sự của Tổng Giám đốc Im là thế nào, trong khi cô gái họ Im thì rất muốn biết được suy nghĩ của nàng về cô.

“Không muốn tôi biết thì có thể bảo tôi đi taxi mà? Vì sao lúc đó lại nằng nặc bắt tôi phải dùng xe của cô?” nàng bất chợt hỏi, mắt vẫn không rời khỏi người kia.

“Lúc đó muộn rồi, để cô đi taxi tôi không yên tâm..” YoonA ngập ngừng nói, bây giờ lại đến lượt cô né tránh không nhìn vào mắt Jessica nữa. 

Jessica thừ người khi nghe câu trả lời của người đang nằm, nàng đang cố gắng phân tích từng câu từng chữ của YoonA, sau cùng cũng nhận ra mình có lẽ đã trách lầm người đó. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, nàng cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị vòng tay ấm áp của người kia làm cho mê muội. Bất chợt ý thức được việc thân thể cả hai đang dán sát vào nhau đầy nguy hiểm khiến Jessica bỗng dưng cảm thấy cả gương mặt mình nóng bừng, liền nhanh chóng bật dậy và chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn. Hành động ngượng ngùng đáng yêu đó khiến YoonA khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ.

Nhìn thấy thái độ giễu cợt của người kia, Jessica ngay lập tức hướng ánh nhìn thẳng về phía YoonA và cau mày đầy khó chịu. “Cô cười gì? Lần sau đừng có hành động ngu ngốc như hôm nay nữa!” nàng nghiêm giọng nhắc nhở, chuyện xảy ra hôm nay thật sự không thể nào đùa được.

“Tiểu thư Jung can đảm thật! Dám mắng tôi ngu ngốc..” YoonA nói, gương mặt lộ rõ vẻ trêu chọc.

“Cô im đi! Có biết tôi đã lo lắng đến cỡ nào không? Nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với cô thì tôi biết phải làm sao?” nàng tức tối nói, không ý thức lời vừa thoát ra khỏi miệng mình rất dễ gây hiểu lầm.

Không thể bỏ qua cơ hội để tiếp tục trêu đùa nàng, cô gái họ Im ngay lập tức bắt lấy câu nói vừa nghe được và tận dụng nó. “Cô Jung đã quan tâm tôi đến mức không thể sống yên ổn nếu thiếu tôi rồi sao?”

Nàng vừa nghe thấy câu hỏi của cô thì ngay lập tức tá hỏa. Chỉ vừa sơ suất bật ra một câu nói không suy nghĩ mà đã bị người đó dồn ép đến thế này. Im YoonA quả thật rất đáng ghét! 

“Cô đừng mơ tưởng! Tổng Giám đốc Im đây là ăn thức ăn của nhà tôi mà bị như vậy, tôi chỉ là đang lo lắng cho tập đoàn cùng ba mẹ mình nên mới nói thế!”

Im YoonA bật cười, suy cho cùng thì người trước mặt cô là Jessica Jung – một nhân vật chẳng hề tầm thường chút nào. Cô không thể khinh suất mà đánh giá thấp tài ăn nói sắc sảo và tính ương bướng gan lì của cô nàng này được. Không hiểu Jessica với người khác thì cư xử thế nào, riêng mỗi lần cô ấy nói chuyện với cô, mở miệng ra không chửi rủa thì cũng là động tay động chân đầy hung hăng. YoonA tự hỏi, có phải chính vì sự đặc biệt đó của nàng nên cô mới cảm thấy ấn tượng và có những cảm xúc sâu sắc rõ rệt như thế. Trái tim cô rung động vì cô nàng trước mặt cô luôn là chính Jessica Jung, luôn đặc biệt không thể lẫn vào ai và có lẽ duy nhất chỉ có một trên đời.

**

“Em tính đi đâu vậy?” TaeYeon hỏi khi nhìn YoonA ngồi dậy khỏi chiếc giường trong căn phòng mà cô đã đặc biệt chuẩn bị cho em ấy.

“Em đến công ty! Còn nhiều việc phải làm lắm!” YoonA nói, xỏ chân vào đôi dép bông dưới sàn và toan đứng lên.

“Không được!” TaeYeon nghiêm giọng. “Em mới từ bệnh viện về sáng nay thôi! Không công việc gì cả!”

“Unnie đã giữ em lại đây không cho em về nhà của mình. Suốt từ sáng đến giờ cũng đã theo dõi em từng chút một và thấy em khỏe hơn rồi mà. Sao phải lo lắng nữa?” YoonA than thở. Cả buổi sáng bị TaeYeon bắt nằm ì trên giường và ăn không biết bao nhiêu thứ mà con người đó xem là tốt cho sức khỏe, cô chỉ cảm thấy mình như đang bị giam lỏng không hơn không kém.

“Bác sĩ Park bảo em còn đang bị suy nhược nữa! Không được cãi lời unnie!” 

“Em không sao thật mà! Chỉ đến công ty hai tiếng thôi. Unnie đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.” YoonA bướng bỉnh trả lời, tay với lấy chiếc áo khoác treo trên giá rồi thản nhiên rời khỏi phòng, để mặc TaeYeon khản giọng gọi theo từ phía sau. 

Thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách khi nhìn thấy chiếc xe của YoonA khuất sau cánh cổng lớn, TaeYeon lắc đầu ngao ngáng trước sự ương bướng của đứa em mà mình yêu thương hết lòng. Im YoonA luôn như vậy, tham công tiếc việc và không bao giờ biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân.

“TaeYeon sao vậy?” cô nghe một giọng nói quen thuộc cất lên, Tiffany chậm rãi thả túi xách xuống đất và cúi người kéo cô vào một cái ôm từ phía sau đầy ấm áp.

Thoải mái ngả đầu tựa lên vai người yêu mình, cô từ tốn trả lời với đôi mắt khép hờ. “Yoong nó lại đến công ty rồi..” 

Say sưa tận hưởng từng cái vuốt ve của Tiffany trên gương mặt, cô nghe cô gái họ Hwang đáp lại lời mình. “Bác sĩ nói thế nào?”

“Dị ứng thì không sao nữa, nhưng mà cơ thể con bé đang bị suy nhược. Hình như việc ở công ty dạo này rất nhiều..” Cô mở mắt nhìn sang gương mặt đang cận kề của Tiffany, trong tích tắc hôn nhẹ lên má cô nàng. “Em lại đây!” TaeYeon vừa nói vừa vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh.

Tiffany ngoan ngoãn nhặt lại túi xách và vòng ra phía trước để ngồi xuống cạnh TaeYeon. “Suốt từ sáng đến giờ Tae chỉ ở nhà với Yoong thôi sao?” cô hỏi trong khi đưa tay đón lấy ly nước người kia vừa rót cho mình.

“Uhm. Hôm nay em về sớm vậy? Tae nhớ có một buổi photoshoot mà?” 

“Có vài trục trặc nên dời sang ngày khác rồi. Em về sớm Tae không vui huh?”

"Lại nghĩ linh tinh! Dạo này MiYoung của Tae nhạy cảm quá..” TaeYeon nhíu mày nói, liền sau đó xoay người ngồi đối diện với Tiffany. “Em như vậy thì đến lúc SunMi về nước Tae biết phải làm sao?..” cô lo lắng thở dài.

Tiffany buồn bã xụ mặt. Cô biết mình thật sự không nên như thế, vậy nhưng trong lòng dạo này lại cứ canh cánh lo sợ đủ điều. TaeYeon cứ liên tục bảo cô đừng quá để tâm và lo lắng, nhưng mà người yêu cô vừa tài giỏi, vừa đáng yêu lại rất tốt bụng thế kia, cô không thể không cảm thấy bất an khi nghĩ đến cảnh người TaeYeon ở cạnh không phải là mình.

Cô gái họ Kim nhìn thấy biểu hiện khổ sở bất lực của người yêu mình thì không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay kéo Tiffany lại gần cho một nụ hôn thật ngọt ngào. Nếu Tiffany lo lắng, cô sẽ dùng chính yêu thương của mình để xóa tan những lo lắng đó. Mỗi ngày đều ôm hôn cô ấy như vậy, mỗi ngày đều thức giấc và nhắm mắt bên cạnh con người này. Chỉ cần cả hai luôn bên cạnh nhau, cho dù có 10 ông Kim cản trở, TaeYeon chắc chắn cũng sẽ không bao giờ buông tay người cô yêu.

Nụ hôn từ tốn lúc ban đầu bỗng chốc trở nên thật cuồng nhiệt. Tiffany khó nhọc nuốt khan khi cảm nhận bàn tay TaeYeon đang chậm rãi lả lướt dưới lớp áo mỏng manh của mình. Cô chợt nhớ nơi cả hai đang ngồi là phòng khách, gia nhân có thể qua lại bất cứ lúc nào, ngay lập tức giữ lấy bàn tay TaeYeon ở yên một chỗ và ngập ngừng nói. “Tae ah.. ở đây không được! Với lại mới hơn 3h chiều thôi mà..” 

“Là nhà của chúng ta! Ở đâu cũng được cả! Thời gian cũng không quan trọng!” Cô gái họ Kim trả lời, bạo dạn đặt môi mình lên vành tai đã ửng đỏ. Hành động đó khiến việc hô hấp của Tiffany càng trở nên khó khăn hơn. “Xem tim ai đang đập loạn cả lên kìa.” cô nham nhở trêu chọc.

“Tae thôi đi!!!” Tiffany bối rối la lớn để phản ứng, người kia cứ được dịp là lại đem cô ra làm trò cười. Không cần nhìn vào gương cô cũng tự biết được mặt mũi mình lúc này đang đỏ hết cả lên. “Em phải đi tắm!” cô nói, toan gỡ bàn tay hư hỏng kia ra khỏi cơ thể.

Nhưng rồi TaeYeon lại siết chặt cô hơn, Fany cảm nhận nụ hôn của người kia trượt dài xuống cổ mình, cả cơ thể bắt đầu trở nên run rẩy. Những ngón tay tinh nghịch di chuyển ra phía trước và dừng lại nơi mép áo ngực mà cô mặc, khiến cô khó khăn cắn lấy môi dưới, ngăn không cho tiếng thở hắt bật ra khỏi miệng mình. “Tae không nghĩ vậy.. Em phải chịu trách nhiệm cho việc khiến Tae như thế này trước đã!” cô nghe người kia thủ thỉ với giọng đầy ham muốn, trước những tác động đầy khiêu khích càng lúc càng cảm thấy bứt rứt hơn. 

Cuối cùng cũng không thể kháng cự nổi, Tiffany chỉ còn biết yếu ớt để mặc cho người kia dẫn dắt. “Lên phòng đi TaeYeon..” cô khó nhọc mở lời. Vừa dứt câu đã thấy người kia ngay lập tức đứng dậy, nắm lấy tay cô và lôi xềnh xệch lên lầu.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ hôn dang dở chưa kịp tiếp tục thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô gái họ Hwang cố gắng đẩy TaeYeon ra khỏi cơ thể “Tae nghe điện thoại đi đã!”. Cô nhìn thấy người yêu trẻ con của mình nhăn nhó dậm chân thình thịch xuống sàn, TaeYeon miễn cưỡng tiến lại phía chiếc tủ đầu giường và cầm lấy điện thoại, gương mặt đang cau có dường như dịu xuống một chút khi nhìn thấy ID người gọi đến.

**

Ngồi trên chiếc xích đu đặt tại một góc trong khu vườn nhà mình, Jessica thư thả nhấm nháp ly nước trái cây được người giúp việc chuẩn bị cho mình cách đây vài phút. Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, nàng bất chợt nhớ đến buổi sáng nàng gặp YoonA ở công ty người đó. Cũng là nước trái cây bình thường, thế nhưng đối với nàng, có lẽ đó là thứ thức uống ngọt ngào nhất nàng từng được nếm qua. 

Chỉ mới hôm qua thôi, nàng dường như đã trải qua một ngày kì lạ nhất cuộc đời mình. Lần đầu tiên nàng dùng bữa với bố mẹ cùng một người khác, lần đầu tiên nàng rơi vào tình cảnh bất lực nhìn người khác gặp phải nguy hiểm, cũng là lần đầu tiên nàng chăm sóc người khác cả đêm ở bệnh viện như thế này. Im YoonA quả thật đã lấy mất và mang đến cho nàng rất nhiều lần đầu tiên.

Tình yêu đầu tiên.

Nụ hôn đầu tiên.

Tất cả những thứ đó của nàng đều bị YoonA chiếm giữ.

Jessica không phủ nhận việc nàng ghét một YoonA mà nàng biết qua báo chí và những lần gặp gỡ ban đầu. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều với con người đó, nàng càng nhận ra những đánh giá của mình về YoonA lúc trước không phải tất cả đều chính xác. Im YoonA cao ngạo lạnh lùng đôi khi dịu dàng, ấm áp đầy khó hiểu, lắm lúc lại dường như trở nên rất đáng thương như tình cảnh ngày hôm qua mà nàng bắt gặp. 

Nàng cũng không thể phủ nhận, càng tiếp xúc nhiều với YoonA chừng nào, trái tim nàng càng bị kích động chừng đó. Những hành động ngọt ngào của YoonA dù là nhỏ nhất cũng khiến nàng cảm thấy rối loạn và mất kiểm soát. Trái tim nàng cứ như một vật thể phản chủ không biết nghe lời khi người kia kề bên. 

Nàng yêu YoonA! Dù cho con người đó đã từng làm trò xấu xa và ức hiếp nàng nhiều đến thế nào, những điều đó cũng không thể khiến tình yêu của nàng lung lạc hay thay đổi. 

Nàng có chăng chỉ đang cố gắng kiềm hãm cảm xúc của mình, cố gắng níu giữ trái tim đừng mãi chạy về phía người đó. Nàng sợ tình cảm này của nàng chỉ là thứ tình cảm đơn phương không được đáp trả..

Đang mải mê chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, Jessica bất giác giật mình khi chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên bần bật.

“Con nghe thưa mẹ!” nàng nhẹ nhàng trả lời.

“Mẹ mới đọc báo. Chuyện YoonA vào viện là sao hả con?” bà Jung sốt sắng hỏi.

“Là do dị ứng với hạnh nhân. Mẹ còn nhớ món kem tối hôm qua nhà mình ăn không?” 

Bà Jung bên kia đầu dây trợn tròn hai mắt, ngay lập tức dồn dập hỏi Jessica “Vậy tình hình sao rồi? Con bé thế nào? Nó không biết trong kem có hạnh nhân hay sao mà lại ăn vào để thành như vậy?”

“YoonA không biết! Mẹ đừng lo, bây giờ thì không sao nữa rồi!”

“Làm sao không lo được!” bà Jung nóng nảy nói, YoonA là dùng bữa ở nhà bà mà bị như vậy, thế mà đứa con gái ngốc nghếch kia lại bảo bà đừng lo. Người ta đường đường là Tổng Giám đốc của tập đoàn Kim, nhỡ có mệnh hệ gì thì gia đình bà có bao nhiêu của cũng không thể gánh nổi. “Bây giờ con đang ở đâu?”

“Dạ, con đang ở nhà.” nàng bình thản trả lời mẹ mình.

“Sao lại ở nhà?” bà Jung gần như hét lên. “Những lúc như vầy con phải ở bệnh viện chứ?”

“YoonA về nhà để bác sĩ riêng điều trị rồi mà mẹ..” nàng khổ sở giải thích.

“Dù vậy thì cũng phải đến đó xem người ta ra sao chứ? Con yêu đương kiểu gì mà thờ ơ vậy?” bà Jung càu nhàu trách mắng. 

“Cả đêm qua con đã ở bệnh viện rồi còn gì..” Jessica bất mãn trả lời.

“Mẹ sẽ cho người chuẩn bị vài thứ để bồi bổ cho YoonA. Con nhận được thì mau làm theo lời mẹ đến thăm nó đi! Bây giờ mẹ có việc phải ra ngoài với bố, đừng làm mẹ phải lo lắng!” bà Jung dịu giọng nói những lời cuối cùng trước khi cúp máy, để lại Jessica trong cơn ức chế không hề nhỏ giận dỗi đi thẳng về phòng.

Jessica thả mình nằm xuống và lăn qua lăn lại trên giường đầy bức bối vì mệnh lệnh mà bà Jung vừa giao cho mình. Mẹ nàng vừa rồi lo lắng như thể YoonA mới là con ruột của bà vậy, lại còn bắt nàng mang đồ đến nhà tẩm bổ và chăm sóc kẻ đó. Thật không thể tin nổi!

Bất lực bật ra một hơi thở dài, nàng nhấn nút thực hiện một cuộc gọi vào máy TaeYeon. Nhưng rồi cô bạn thân của nàng thông báo Im YoonA lúc nãy vừa đến công ty làm việc, điều đó khiến nàng càng trở nên tức giận hơn. Cô ta đúng là một kẻ điên rồ không biết quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân, ốm đến như vậy vẫn không thôi tham công tiếc việc.

Rời khỏi giường và bước vào phòng tắm, Jessica sau đó nhanh chóng chọn cho mình một bộ trang phục nhẹ nhàng, ngay khi nghe người giúp việc thông báo những thứ bà Jung chuẩn bị đã được đưa đến, nàng lập tức rời phòng và ngồi vào chiếc xe do người tài xế riêng cầm lái.

Đến tập đoàn Kim vào lúc 4h chiều, Jessica nhanh chóng bước vào thang máy để đến nơi mình cần đến. Chiếc thang máy lên được 5 tầng thì đột ngột dừng lại, cánh cửa trong tích tắc mở ra, nàng nhìn thấy người bước vào không ai khác ngoài người nàng đang cần gặp. 

Hai cặp mắt chăm chú nhìn nhau, nàng bất giác trở nên ngượng ngùng không biết phải nói gì. Cánh cửa trước mặt khép lại, trong không gian nhỏ hẹp có hai con người đang đứng ở hai góc riêng biệt, vẫn là sự tĩnh lặng bao trùm. 

Nhưng rồi Jessica quyết định sẽ lên tiếng trước. “Cô khỏe chưa?” nàng nhỏ giọng hỏi.

“Tôi ổn!" YoonA đáp lời, cuối cùng cũng có cơ hội nêu ra thắc mắc của mình. "Cô đến đây có việc gì sao?” 

Nàng ngượng ngập cúi đầu, môi mấp máy để vài chữ lí nhí thoát ra khỏi miệng. “Tôi đến t-thăm..” Câu nói chưa kịp kết thúc thì bất ngờ bị cắt ngang, đèn trong thang máy bỗng dưng vụt tắt, chiếc thang khựng lại. Vài giây tĩnh mịch trôi qua, Jessica lúc này mới dám mở miệng hỏi người đứng cạnh. “Nó… nó... hỏng rồi sao?”

Nàng không thấy người kia trả lời, chỉ thấy YoonA dúi chiếc điện thoại đang sáng đèn vào tay nàng rồi tiến về phía cánh cửa. YoonA đưa tay thử nhấn lên nút báo động, nhưng rồi cô quyết định quay lại cầm lấy điện thoại từ tay nàng và gọi trợ giúp. “Không sao đâu! Tôi đã gọi người kiểm tra rồi!” cô quay lại nói với nàng sau khi cúp máy.

Ngượng ngùng trong những phút đầu từ lúc nào đã biến nhất, hoảng sợ của Jessica cách đây vài chục giây cũng đã phần nào dịu xuống trước những lời trấn an của YoonA. Nàng lùi lại để có thể tựa vào bức vách phía sau lưng, đưa tay vào túi xách để mò tìm điện thoại của mình. Nhưng rồi thang máy bỗng dưng rung lắc thật mạnh, còn chưa kịp định hình thì nàng đã cảm nhận mình như đang vô trọng lực rơi xuống. 

Jessica hoảng loạn hét lên, túi xách trên tay cùng những thứ đã chuẩn bị cho YoonA rơi hẳn xuống sàn. Vài giây sau đã lại thấy chiếc thang dừng lại. Nàng nhận ra trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, vòng tay vững chắc của YoonA đã nhanh chóng ôm lấy mình. 

Sợ hãi khi mọi thứ xung quanh vẫn đang tối mịt, hai tay nàng trong vô thức siết chặt lấy ngực áo người cao hơn. Rồi nàng nghe người kia dịu dàng cất tiếng vỗ về. “Không sao đâu! Có tôi ở đây rồi.” 

Jessica theo bản năng càng nhích sát người về phía YoonA, ngoan ngoãn để người đó ấm áp ôm lấy và vuốt ve tóc mình mà không chút phản kháng. Nàng đứng im cảm nhận từng hơi thở đều đặn đang phả ra trên đỉnh đầu mình, trong lòng dường như cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

“Là đến thăm tôi sao?” YoonA đột nhiên nhẹ giọng hỏi, cố gắng phân tán nỗi sợ của Jessica.

Cô gái họ Jung không động đậy, gương mặt lúc này vẫn đang vùi vào lồng ngực YoonA. “Uhm..” nàng ậm ừ trong cổ họng, không còn màng đến chuyện phải phủ nhận hay ngượng ngùng gì nữa. 

“Không phải rất ghét hay sao mà lại đến thăm?” cô tiếp tục hỏi, tay vẫn không ngừng chạm vào mái tóc mềm mượt đó.

Jessica im lặng một lúc lâu rồi đột ngột lắc đầu, nàng không hề ý thức được hành động đó khiến người khác nhìn vào sẽ thấy như nàng đang nũng nịu dụi vào ngực YoonA. Việc làm tưởng như vô hại với nàng lại khiến người kia bất giác cảm thấy khó chịu. Bàn tay đang xoa nhẹ nơi đỉnh đầu nàng đột ngột khựng lại khiến Jessica đang đắm chìm trong những giây phút ngọt ngào không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng. 

Nàng mở mắt và ngẩng đầu nhìn lên. Người cao hơn cũng đang cúi đầu nhìn nàng. Tình thế lúc này như được một bàn tay thần thánh nào đó sắp đặt từ trước. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau trong tĩnh lặng, tư thế gần gũi vẫn không bị phá vỡ. Jessica cảm nhận nhịp tim đang dần dần tăng tốc của mình, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu từ cơ thể người kia, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả ngay trước mũi. 

Bờ môi hấp dẫn của YoonA ẩn hiện trong bóng tối khiến đầu óc nàng trở nên mê muội như bị thôi miên. Rồi chẳng biết nguồn động lực mạnh mẽ nào từ đâu ập đến.. nàng kiễng chân xóa tan khoảng cách giữa hai người.

Khoảnh khắc cả hai chạm môi, khuôn miệng của nàng có thể cảm nhận rõ rệt sự tê dại, cả cơ thể như có một dòng điện thật mạnh chạy qua khiến đôi chân nàng dường như không thể trụ vững. YoonA sau một vài giây thất thần cuối cùng cũng nhận thức được tình hình, hai tay đem nàng ghì sát hơn vào lòng, đôi môi trong tích tắc nồng nhiệt đáp trả. 

Trong không gian tối mịt leo lắt thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại đã bị YoonA đánh rơi dưới sàn khi thang máy bắt đầu tuột xuống, hai con người một cao một thấp say đắm bấu víu vào nhau qua từng chiếc hôn. Jessica ban đầu còn cố gắng nhón chân để cân bằng chiều cao của cả hai, nhưng rồi sự dẫn dắt của YoonA khiến nàng lạc vào một cơn quay cuồng không lối thoát. Nàng nhận ra mình đang lùi dần về phía bức vách phía sau, sau đó cả thân người nhẹ nhàng trượt dài đến khi ngồi bệt hẳn xuống sàn. Im YoonA quỳ gối trước mặt, vẫn để tay nàng siết chặt khiến áo mình nhăn nhúm. 

Jessica không thể kháng cự, đúng hơn là nàng không hề muốn kháng cự. Trong cơn lốc yêu thương mãnh liệt, nàng để mặc bản thân mình buông thả một lần. Chỉ muốn tận hưởng hết những cảm xúc không thể gọi thành tên mà ngoài YoonA ra chẳng ai có thể khiến nàng cảm nhận được. Nàng không cần biết với YoonA mình là gì, cũng không muốn quan tâm nếu như nàng là trò đùa hay là bất cứ điều gì đối với người đó. Ít ra vào giờ phút này, trong không gian tràn ngập bóng tối chỉ cỏ nàng và YoonA, nàng biết được mình đang thật sự làm đúng theo những gì trái tim mách bảo, và nàng tự hứa sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó. Dẫu một lần cũng không!

Ngay lúc cảm hứng và niềm hạnh phúc của cả hai con tim đang yêu lên đến đỉnh điểm, đèn trong thang máy đột ngột bật sáng trở lại. Cô nàng nhỏ bé trong vòng tay khẽ rời ra vì giật mình khiến YoonA cũng bối rối lùi về sau. Cô nhìn lên bảng điện tử và nhận thấy mọi thứ có vẻ như đã hoạt động bình thường, thế nhưng người con gái đang ngồi bệt dưới sàn lúc này có lẽ vẫn chưa thôi xúc động. Jessica với vành tai đỏ ửng đang trốn tránh nhìn vào mắt cô, bộ dạng bối rối đáng yêu bất giác khiến cô thật muốn một lần nữa kéo vào lòng mà ôm chặt.

Đỡ nàng đứng dậy và đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn hướng về phía mình, cô nở một nụ cười dịu dàng đến mê hoặc khi dùng ngón cái vuốt ve bờ môi có chút sưng lên vì sự cuồng nhiệt vừa rồi. YoonA cẩn thận giúp Jessica sửa lại trang phục đang mặc, dùng tay chỉnh lại mái tóc xoăn dài kia thật ngay ngắn. Rồi cô cúi người nhặt hộ nàng mọi thứ trên sàn. “Những thứ này là dành cho tôi đúng không?” cô hỏi sau khi nhìn vào bên trong chiếc túi giấy được chuẩn bị kĩ lưỡng và trang trọng.

Jessica sau vài phút trốn tránh người kia vì xấu hổ cuối cùng cũng phải miễn cưỡng gật đầu. 

Nàng nhận ra YoonA lại một lần nữa tiến sát đến trước mặt mình, thản nhiên dùng tay chạm vào gò má nàng, ánh mắt không chút ngượng ngập xoáy sâu vào nàng. Jessica nghe chất giọng trầm ấm cất lên lần nữa. “Tôi thật sự có chút việc bận, ngay bây giờ không thể tiếp em được..” người đó thậm chí còn tự tiện thay đổi cả cách xưng hô. “Về đến nhà thì nhớ để lại tin nhắn cho tôi biết!”

Jessica ngẩn ngơ vài giây rồi lại gật đầu lần nữa, nàng hôm nay hệt như một con rối trước mặt YoonA, ngoan ngoãn và dễ bị điều khiển đến kì lạ. Ngay lúc ánh nhìn trượt xuống, Jessica bắt gặp phần áo sơ-mi của người kia vì tác động của mình mà nhàu nát, thêm một lần nữa không thể ngăn được việc cả người nóng bừng xấu hổ. 

Nàng vừa rồi.. hình như đã rất cuồng nhiệt thì phải?!

Tổng Giám đốc Im nhận thấy biểu tình trên gương mặt người thấp hơn thì biết nàng chắc chắn đang rất khó xử. Vào thời điểm thang máy dừng lại, trước khi cánh cửa sau lưng kịp mở ra, cô vội vã chồm người đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi nàng rồi nhắn nhủ vài chữ. “Tôi sẽ tìm em sau!” Liền sau đó nhanh chóng khuất dạng sau một dãy hành lang dài, để lại Jessica vẫn đang bàng hoàng hồi tưởng lại mọi điều vừa mới diễn ra.

**

YoonA uể oải buông mình xuống giường sau khi đã làm khô tóc. Cả người cô lúc này thật sự mỏi nhừ trong khi đầu lại có dấu hiệu âm ỉ đau như vài hôm trước. Cô gái họ Im tất nhiên biết được thể trạng của mình vào thời điểm này thật sự không tốt như thường lệ, áp lực công việc nhiều khiến cô thường xuyên thiếu ngủ, cộng với lần dị ứng ngày hôm qua ở nhà Jessica càng làm cô cảm thấy mệt mỏi hơn. 

Khẽ nở một nụ cười, tuy có chút khó chịu nhưng những việc hôm nay xảy đến với cô quả thật không tồi, nếu không muốn nói là “vượt quá trông đợi”. Câu chuyện diễn ra giữa cô và Jessica trong thang máy liên tục được tua đi tua lại trong đầu, YoonA biết mình có muốn tìm cách không nghĩ đến nó cũng không thể. 

Jessica không hề biết, nếu như lúc đó nàng không chủ động hôn cô, cô có lẽ cũng sẽ tự mình làm điều đó với nàng. Nhưng rồi cô thầm cảm kích sự chần chừ và chậm chạp của chính bản thân, nhờ nó mà cô đã trải qua những điều thật không tưởng. Vào giây phút Jessica kiễng chân để chạm vào môi cô, YoonA nhận ra được... hóa ra nàng cũng có tình cảm với mình. 

Nàng là một cô công chúa cực kì xinh đẹp. Nàng là hình mẫu người phụ nữ trong sáng và ngây thơ bậc nhất mà cô từng gặp. Nàng cũng không phải là người thích nói dối. Vậy nên... Jessica không thể chủ động hôn cô nếu nàng đối với cô không có bất kì cảm xúc tình cảm nào, YoonA biết chắc chắn như vậy! 

Jessica thích cô!

Cũng có thể…

… nàng yêu cô?!

Suy nghĩ đó khiến YoonA như một kẻ ngốc không thể không cảm thấy hứng khởi và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự mãn nguyện và hài lòng đến vô hạn như thế này. 

YoonA nhìn vào tin nhắn được gửi đến từ nàng lúc ban chiều và cười tươi không thể kiểm soát, nhưng rồi cơn đau đầu khi nãy lại bất chợt ùa về khiến mọi vui vẻ của cô nhanh chóng tan thành mây khói.

Ngay lúc YoonA cố gắng gượng dậy khỏi giường để tìm thuốc cho mình thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cô trông thấy Tiffany bước vào với một chiếc khay nhỏ trên tay. “Unnie..” YoonA khẽ gọi, gắng hết sức để nở một nụ cười với cô gái kia.

“Unnie mang sữa cho Yoong!” Tiffany nói khi đặt chiếc khay lên bàn và ngồi xuống giường cạnh YoonA. Thoáng thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ hơn, cô nhanh chóng đặt tay lên trán người đó để kiểm tra. “Yoong sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?” Fany lo lắng hỏi.

“Yoong hơi đau đầu. TaeYeon unnie đi đâu rồi sao?”

“TaeYeon hôm nay có hẹn với vài người bạn đại học.” Cô gái họ Hwang đẩy YoonA nằm xuống giường khi vừa dứt lời. “Để unnie gọi bác sĩ Park!” 

“Đừng!” Tiffany nghe thấy người kia lên tiếng và bàn tay mình đang bị giữ lại, cô quay đầu nhìn khi YoonA tiếp tục. “Lấy dùm Yoong thuốc nằm trong túi áo là được rồi. TaeYeon unnie mà biết thì sẽ lại làm ầm lên cho xem..”

Miễn cưỡng nghe theo lời YoonA và tiến lại phía chiếc áo được treo ngay ngắn trên giá, Tiffany tách một viên thuốc giảm đau ra khỏi vỉ và quay trở lại phần giường YoonA đang nằm. Cô đứng nhìn người kia uống hết thuốc và sữa rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. 

“Unnie hôm nay không có lịch làm việc sao?” YoonA đều giọng hỏi người đang chăm chú nhìn mình, cố gắng không nghĩ về cơn đau chết tiệt đang điên loạn hoành hành trong đầu cô.

“Uhm. Unnie được rảnh đến giữa trưa mai! TaeYeon chắc sẽ về rất khuya nên đã dặn unnie phải trông chừng Yoong cẩn thận.” Tiffany vừa nói vừa bật cười, người ngoài nghe vào không khéo lại tưởng Im YoonA là đứa con nít 5 tuổi nào đó.

“Kim TaeYeon quá đáng thật! Cứ như đang bị cầm tù vậy!” YoonA khịt mũi than phiền.

“Vì thương Yoong nên TaeYeon mới làm vậy thôi.” Tiffany cười nhẹ đáp lời, nhưng rồi cô bắt gặp người đang nằm đột ngột nhăn nhó. “Đau lắm sao?” cô sốt ruột hỏi.

Nhìn thấy YoonA khó khăn gật đầu, cô suy nghĩ vài giây tìm giải pháp rồi cuối cùng quyết định lay lay cánh tay người kia. “Gối đầu lên đây đi!” Fany vừa nói vừa vỗ lên đùi mình. “Unnie giúp Yoong bớt đau!”

YoonA ậm ừ đồng ý sau một thoáng chần chừ, cô vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện nên đã cố chịu đựng để không kinh động đến bác sĩ Park, vậy nên lúc này có lẽ đành phải làm phiền cô gái ngồi trước mặt cho đến khi cảm thấy mọi thứ ổn hơn. 

Nhẹ nhàng dùng tay xoa lên hai thái dương trên gương mặt hốc hác, chân mày Tiffany chốc chốc khẽ nhích lại gần nhau vì chứng kiến nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi và áp lực nằm gọn trong hai bàn tay mình. YoonA trước đây không ít lần bị đau đầu như thế, cô cũng đã từng nghe vị bác sĩ của nhà họ Kim nhắc về tình trạng này với TaeYeon rất nhiều lần. Chỉ cần ở công ty có chút chuyện không như ý hay có dự án nào đó quan trọng, người ở trước mặt cô chắc chắn sẽ không màng đến chuyện ăn ngủ, và rồi sau vài ngày chịu đựng thì chứng đau đầu lại tái phát theo kiểu này.

“Dạo này Yoong ngủ không đủ giấc đúng không?” Fany khẽ hỏi, tay vẫn không ngưng công việc của mình.

Khóe môi nhếch lên đầy khó hiểu trong khi mắt vẫn nhắm, YoonA từ tốn trả lời. “3 tiếng một ngày. Như vậy có lẽ vẫn còn hơi nhiều.”

“Nhiều???” Tiếng thở dài không giữ được vụt ra khỏi miệng, Tiffany cau mày nhìn con người kia với một chút tức giận. “Từ giờ Yoong điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt của mình lại đi!” 

“Đừng nói chuyện đó nữa!” YoonA mỉm cười nhìn cô, sau đó bỗng dưng đổi sang chủ đề khác. “Yoong có vài điều muốn hỏi unnie..”

Miễn cưỡng gật đầu chiều theo ý đứa em bướng bỉnh, Tiffany ra hiệu cho YoonA tiếp tục. “Là chuyện gì?”

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, YoonA sau đó nêu ra thắc mắc của mình. “Yoong có phải là người xấu không?” cô hỏi, nhìn thẳng vào Tiffany để đợi câu trả lời.

Cô gái họ Hwang sau một khoảng thời gian giữ im lặng vì ngạc nhiên cuối cùng cũng chịu lên tiếng. “Không! Với unnie Yoong luôn rất tốt!” Fany nói với đôi mắt cười quen thuộc của mình.

Cô biết YoonA đang yêu cầu một sự thành thật từ cô, vậy nên điều cô vừa trả lời chắc chắn không phải là gian dối. Im YoonA đối với cô thật sự rất tốt và hoàn hảo! Nếu không có YoonA, cũng chẳng biết vào giây phút này cô có còn được an toàn ở đây cùng TaeYeon hay không. Tình cảm mà cô dành cho YoonA ngoài tình yêu thương mà một người chị dành cho em mình còn có một sự biết ơn lớn lao đến vô hạn. 

YoonA đã từng cứu lấy sinh mạng của cô, cũng đã vì cô mà từ sau lần đó phải mang trên người một vết sẹo không thể xóa bỏ.

Con người này đã từng đứng trước mặt cô và quát tháo, không cho phép cô được có bất cứ tư tưởng hàm ơn hay báo đáp nào. Ban đầu Tiffany đã không thể hiểu được, nhưng rồi qua ngần ấy thời gian quen biết nhau, cô cuối cùng cũng nhận ra, thứ YoonA cần nhất chính là lòng yêu thương thật sự! Không phải là trách nhiệm, không phải là sự hàm ơn, càng không nên là lòng thương hại.

“Vậy.. unnie nghĩ, Jessica có thích mẫu người như Yoong không?” câu hỏi của YoonA vang lên khiến động tác tay của Tiffany buộc phải khựng lại. 

“Yoong đừng nói là…” Tiffany tròn mắt tỏ vẻ không thể tin được, cô nhìn chằm chằm người kia chờ một câu trả lời.

“Thích, yêu, phải lòng,.. unnie muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà đại loại chắc là vậy.” YoonA miễn cưỡng thừa nhận, lần đầu tiên không thể nhìn thẳng vào mắt cô gái họ Hwang để nói chuyện đàng hoàng.

Tiffany trong giây phút nghe lời thừa nhận của YoonA đã suýt không kiềm được mà nói ra cái sự thật về tình yêu đơn phương thầm lặng của cô bạn Jessica dành cho con người này. Nhưng rồi cô nhận ra mình không thể thiếu tôn trọng cô gái họ Jung như thế. Jessica chưa đồng ý, cô chắc chắn không nên hé môi cho dù chỉ là nửa lời.

Cố gắng kiềm nén trạng thái hưng phấn và lấy lại sự bình tĩnh, Fany trả lời câu hỏi của YoonA đã bị cô bỏ qua khi nãy. “Jessica là người sống rất thành thật với cảm xúc của mình. Jessica đối với Yoong có suy nghĩ gì, unnie nghĩ Yoong hoàn toàn có thể tự phán đoán được.” 

“Yoong hiểu rồi!” YoonA gật nhẹ đầu sau khi đã thông suốt lời Tiffany, cô chỉ muốn hỏi cô gái họ Hwang những điều này để khẳng định phán đoán khi nãy của mình một lần nữa. 

Cô mỉm cười nhẹ và nắm lấy đôi tay mềm mại vẫn đang đều đặn xoa hai thái dương mình. Liền sau đó đột ngột cất tiếng gọi tên đầy đủ của cô gái kia. “Tiffany Hwang!” YoonA dừng lại, vài giây sau thì tiếp tục. “Cảm ơn unnie!”

“Sao lại cảm ơn?” Fany nhướng mày hỏi.

“Đơn giản là cảm ơn thôi.” YoonA thản nhiên cười, rồi cô bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay vẫn đang nằm trong tay mình trước khi nói. “Em nhất định sẽ tìm mọi cách giúp TaeYeon giữ quý cô Hwang bên cạnh!” 

Khung cảnh thân mật, vui vẻ đang diễn ra thì nhân vật thứ ba không biết từ khi nào đã xuất hiện. TaeYeon ban đầu có chút khó chịu vì chứng kiến hành động của YoonA, nhưng rồi sau khi nghe được câu nói đó của em mình, cô bỗng dưng cảm thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc. 

Tiffany là người của công chúng, người yêu cô sống không chỉ vì chính bản thân cô ấy mà còn vì những người hâm mộ và nền văn hóa nước nhà. YoonA thì từ nhỏ đã rất cô độc, cho đến lúc lớn lên còn phải thay cô nhận lấy trách nhiệm hết sức nặng nề, không chỉ với riêng gia tộc họ Kim mà còn là với cả Đại Hàn Dân Quốc. So với YoonA và Tiffany, TaeYeon thật sự may mắn hơn rất nhiều. Cô được sống với đúng mơ ước của mình, tự do tự tại, không căng thẳng muộn phiền. Cô có một người yêu tuyệt vời, một cô em gái dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng lại thật sự rất yêu quý cô và chị dâu tương lai của nó. 

TaeYeon thật sự không có lí do gì để phải nghi ngờ hay ghen tức vì những điều cô vừa thấy, cô biết lòng tin của mình chắc chắn không bao giờ đặt nhầm chỗ hay nhầm người. 

Chấm dứt dòng suy nghĩ của mình, TaeYeon hắng giọng thông báo cho hai người bên trong biết về sự có mặt của cô. 

“Xem ai đó về rồi kìa!” YoonA nói với Fany trong khi vẫn thản nhiên nằm trên đùi cô nàng, giọng điệu bỡn cợt và hết sức thiếu nghiêm túc. Cô muốn trêu chọc unnie của mình một chút để trả đũa trò giam lỏng không cần thiết mà cô phải chịu đựng suốt cả ngày hôm nay.

“Uhm, về rồi! Cũng đã thấy hết những gì diễn ra nãy giờ!” TaeYeon từ tốn đáp lời, cô tất nhiên biết Im YoonA đang cố tình trêu cô. 

“Thấy hết? Vậy là Kim TaeYeon không biết ghen?” YoonA cười khinh khỉnh hỏi.

“Một lần ở Pháp, hai lần tổ chức sinh nhật Fany ở đây,.. cũng đâu phải lần đầu em hôn Fany hay ngược lại. Quen mắt rồi!” TaeYeon nhún vai bình thản tỏ vẻ không quan tâm, vậy nhưng trong lòng thật sự không thể tránh khỏi một chút ghen tuông khi nhớ lại chuyện cũ.

“Quen rồi sao? Vậy tốt quá! Từ giờ em không phải ngại nữa..” YoonA nói, cầm lấy tay Tiffany làm điệu bộ như đang chuẩn bị cho một nụ hôn khác. Trong tích tắc cô thấy người đang đứng ở giữa phòng nhanh như cắt đã tiến đến trước mặt. TaeYeon nắm lấy cổ áo cô đầy đe dọa.

“Em thử xem!” cô gái họ Kim nghiến răng nói. Thái độ bất mãn lộ rõ ra mặt khiến YoonA ôm bụng bật cười.

“Trước mặt em không cần ra vẻ “Kim TaeYeon rất cool” đâu. Như vậy còn nói là không ghen?”

Cứng họng vì bị người kia nói trúng tim đen, TaeYeon vội vã kéo Fany đứng dậy bên cạnh mình. Trước khi rời khỏi phòng không quên cốc một cái thật đau lên trán Im YoonA như một sự trừng phạt. Hành động thì bạo lực nhưng câu nói TaeYeon để lại thì tràn ngập sự quan tâm và lo lắng. “Nghỉ sớm đi! Còn đau đầu thì phải nói unnie biết. Không được giấu đâu đấy!” 

Khẽ nhìn theo bóng dáng của hai người vừa khuất sau cánh cửa, YoonA thoải mái ngả lưng xuống giường. Không rõ là nhờ thuốc hay nhờ bàn tay của Tiffany, đầu cô bây giờ đã không còn đau nhiều như khi nãy nữa. Cảm giác này thật tốt! Chẳng biết bao lâu rồi YoonA mới lại cảm thấy thật sự vui vẻ như vậy. Ngày trước cô thậm chí đã từng có suy nghĩ cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa sau khi mẹ cô mất đi, vậy nhưng tất cả những điều cô đang trải qua ở hiện tại lại khiến cô phải tự bác bỏ suy nghĩ đó.

Mỉm cười cầm lấy điện thoại của mình, cô nhấn vài con chữ lên màn hình và chọn ID người nhận. Thông điệp được gửi đi tuy ngắn gọn nhưng có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tin nổi. 

"Tối mai gặp nhau đi!" Im YoonA đã gửi đến Jessica một tin nhắn với nội dung như thế. 

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro