CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 02.

Ngập ngừng một lúc lâu, YoonA cuối cùng cũng đổi lấy một ly rượu mới từ người phục vụ vừa lướt ngang qua. Sau đó cô lẳng lặng tiến về phía nàng công chúa kiêu kì kia đang đứng. 

Jessica Jung có vẻ bắt đầu trở nên thú vị rồi đây! 

Phát hiện tiếng xì xầm từ những người xung quanh lớn lên dần dần, Jessica cuối cùng cũng chịu dứt khỏi bức tượng để tìm kiếm căn nguyên của sự nhộn nhịp này. Nhận ra YoonA đang kiêu hãnh cất bước về phía mình, nàng lại lần nữa trở nên bối rối.

Dẫu cho đã được biết và nhìn thấy mặt con người này rất nhiều lần kể từ 2 năm trước, qua báo chí và tất cả các thể loại truyền thông khác, thế nhưng Jessica lúc này vẫn không thoát khỏi cảm giác hồi hộp và bồn chồn. Nàng chắc hẳn chưa từng để cho ai biết, hình ảnh Im YoonA với mái tóc sậm màu được búi cao gọn gàng là hình ảnh mà nàng ưa thích nhất. Ánh mắt sắc lạnh quyết đoán, chiếc cổ cao đầy tự tôn, cặp môi thỉnh thoảng mím chặt tư lự, tất cả khiến Jessica hoàn toàn mê mẩn.

“Tiểu thư Jung, bức tượng có gì hay ho mà lại khiến cô hứng thú như vậy?” YoonA đột ngột nói khẽ bên tai Jessica khi dừng lại sau lưng nàng.

Cô liệu có hay biết việc làm đó của mình khiến Jessica gần như ngừng việc hô hấp?! Gương mặt trở nên trắng toát vì cảm nhận được cơ thể người kia đang ở sát ngay phía sau nàng, bầu không khí nàng đang hít thở đậm đặc hương nước hoa của YoonA, chưa kể còn có một chút mùi rượu thoảng qua nơi gò má. 

“Là cá heo.” Jessica cố gắng nói với giọng bình thường nhất. “Tổng Giám đốc Im sẽ không phiền nếu lùi lại một chút chứ, tôi không muốn mọi người hiểu lầm!”

“Cá heo? Cô không thích nó sao?” YoonA hỏi khi nghĩ đến cái bĩu môi của Jessica lúc nãy, chẳng mảy may quan tâm đến sự lo ngại của nàng. “Tôi chưa bao giờ thật sự lo sợ về những gì mọi người bàn tán, suy cho cùng cũng chỉ là sự tầm thường của miệng lưỡi thiên hạ thôi.”

Chết tiệt! 

Jessica thầm rủa trong đầu, nàng không nghĩ bây giờ mình lại là người rơi vào thế bị động. Càng không nghĩ tới chuyện nàng đang bị YoonA hấp dẫn khi người ấy đứng gần nàng như thế. Những thứ này không thể nào tồn tại trong bộ não của nàng được.

“Tôi rất thích cá heo! Chỉ là tôi đang không mấy vui lòng.. Tôi cũng muốn có một món quà trước khi ra về, và chị họ của cô hoàn toàn biết rõ cá heo là loài động vật tôi yêu thích nhất.” Gạt bỏ những cảm xúc đáng xấu hổ của mình, Jessica trả lời rành mạch. 

“Vì thế nên cô đang giận TaeYeon unnie?” YoonA hỏi, cố gắng nén lại sự buồn cười trong giọng nói của mình. Cô nàng này thật sự quá đáng yêu.

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề khiến Tổng Giám đốc Im phải bận tâm. Dẫu sao, tôi chắc chắn sẽ giành được bức tượng này vào ngày đấu giá!” 

Lại nữa rồi, Jessica Jung bướng bỉnh quả thực không thể ngừng được việc tỏ thái độ chống.đối.ngầm với YoonA. Chỉ có điều, nàng không biết càng như thế lại càng khiến cho YoonA cảm thấy thú vị, và rồi chắc chắn nàng sẽ không thể yên ổn với kẻ đào hoa này đâu.

Đột ngột tiến sát hơn và bất ngờ đặt bàn tay lên phần vai áo phía trước của nàng, cả phần trước cơ thể YoonA lúc này gần như hoàn toàn chạm vào tấm lưng nhỏ bé của Jessica. “Vai áo của cô bị xoắn vào trong cả rồi, để người khác nhìn thấy sẽ thật không hay!” Nói rồi YoonA thản nhiên chỉnh sửa lại phần áo gặp vấn đề đó, cảm giác những ngón tay thon dài chạm vào da thịt khiến nàng nuốt khan, lồng ngực nàng gào thét đòi vỡ tung. 

“Tôi tự làm được!” Jessica nói với gương mặt đã đỏ bừng, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi nóng bỏng mà nàng cùng có với người kia. 

“Hình như tiểu thư uống hơi nhiều rượu, mặt cô đỏ quá!” YoonA nở nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

“Có lẽ vậy.” Jessica đáp lại, nàng không thể dễ dàng để YoonA có thể cầm trịch mãi trong trò chơi này, nhưng ở lại đây dây dưa với YoonA cũng không phải là cách hay, nàng tiếp tục. “Tôi nghĩ tôi nên chào tạm biệt TaeYeon, hôm nay tôi đã có một ngày thật dài.” 

“Nếu vậy thì…” YoonA trịnh trọng cúi chào một cách điệu nghệ, không quên gửi đến người kia một lời nhắn nhủ đầy hàm ý. “Chào tiểu thư! Hẹn gặp lại vào ngày đấu giá.”

Gật nhẹ đầu để đáp lại, Jessica tự tin sải bước về phía cửa ra vào của phòng triễn lãm, cô sẽ nhắn tin xin lỗi TaeYeon sau khi đã lên xe. 

Nhẹ nhàng di chuyển theo sau cô gái thấp hơn, YoonA dừng lại cách cánh cửa mà Jessica vừa rời khỏi vài bước, nở một nụ cười khó hiểu khi thấy nàng nhận lại chiếc áo khoác từ người vệ sĩ và ngồi vào chiếc xe đã mở cửa chờ sẵn. 

Jessica Jung. Kể từ hôm nay cô có lẽ sẽ lưu tâm đến cái tên này hơn! Còn bây giờ, có lẽ phải đi gặp Tiffany unnie và TaeYeon unnie một lúc.

**

Tiffany uể oải nhìn vào điện thoại và nhận ra lúc này đã hơn 11 giờ tối, quá mệt nên cô đã tranh thủ rời khỏi bữa tiệc từ sớm, và vì muốn chờ TaeYeon cùng về nên cô mới ngồi ì trong xe suốt từ nãy đến giờ. Từ lúc vào xe cũng đã cả tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng người yêu của cô thì vẫn chưa chịu xuất hiện.

Chiếc điện thoại trong tay run nhẹ, Tiffany nhìn xuống và trông thấy một tin nhắn của TaeYeon vừa được gửi đến.

“Tae đang có vài thứ cần nói với người quản lí ở đây. Em chờ 5 phút thôi nhé!”

Không phải đợi quá lâu, trong lúc Tiffany đang loay hoay check lại lịch trình của mình bằng ipad thì tiếng mở cửa xe vang lên, dáng người quen thuộc của TaeYeon hiện ra nơi cánh cửa khiến cô trở nên phấn chấn hẳn.

“Xin lỗi em..” TaeYeon vội vã nói ngay khi ngồi xuống ghế. “Lần sau đừng..”

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, đôi môi cô gái thấp hơn đã lập tức bị Tiffany khóa chặt. Fany biết chắc TaeYeon sẽ nói điều gì, thế nhưng cô không cần những lời xin lỗi ấy vào lúc này, chỉ vì tên ngốc đó đang khiến cô nhớ đến phát điên lên được.

“Là em muốn chờ mà!” Fany khẳng định khi rời khỏi nụ hôn.

“Em mệt lắm phải không?” TaeYeon hỏi khi đưa tay chạm nhẹ gò má người kia.

“Uhm. TaeYeon lâu quá..” Tiffany nói với giọng hờn dỗi, một cái bĩu môi đầy đáng yêu xuất hiện trên gương mặt cô. 

Chỉ vừa lướt mắt thật nhanh qua bộ váy quyến rũ và cặp môi đỏ hồng của cô nàng, TaeYeon đã không thể ngăn những suy nghĩ hư hỏng hình thành trong đầu mình.

Tích tắc vài giây sau khi vách ngăn giữa tài xế và phần phía sau xe được đóng xuống, không gian nhỏ hẹp dưới ánh đèn vàng trong xe vang lên vài tiếng thở mạnh từ hai con người đang say đắm hôn nhau. Như thể trong quá khứ chưa từng biết hôn là gì, TaeYeon và Tiffany quấn lấy nhau mà không màng đến việc phải hít thở.

Trượt nhẹ bàn tay sang hông và tìm cách kéo chiếc khóa kéo trên váy Tiffany xuống, TaeYeon thành công trong việc tuột nó xuống ngang bụng Tiffany chỉ với một lần thử. Không để cho bàn tay còn lại rảnh rỗi, cô bắt đầu lần vào sau lớp váy và vuốt ve làn da trắng mịn nơi đùi Tiffany, nụ hôn vẫn không hề bị gián đoạn.

Mải mê với việc đáp trả những hoạt động từ khuôn miệng người kia, Tiffany lúc này mới giật mình nhận ra TaeYeon đã tháo bỏ luôn cả chiếc bra của cô từ lúc nào. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể khi bàn tay đầy hơi lạnh của người kia chạm vào và vuốt ve bờ ngực, Fany không nghĩ ham muốn của TaeYeon lúc này lại cao như thế.

Không thể ngăn cản con người đầy sức mạnh kia, cô thả mình vào những yêu thương mà TaeYeon mang lại. Nụ hôn trở nên từ tốn hơn khi Fany gần như không thể thở được, cứ thế để cho người kia quỳ gối đối mặt với mình và mặc sức làm những gì cô ấy muốn. 

Chậm rãi cảm nhận nhau trên chiếc xe vẫn lăn bánh từng vòng đều đặn nơi mặt đường, TaeYeon chỉ thật sự buông người yêu của mình ra khi cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuất phục nơi nhạy cảm nhất bên dưới Tiffany. Cài lại khóa kéo để che đi những dấu đỏ ẩm ướt mà mình để lại trên cơ thể bạn gái và vuốt nhẹ tà váy Tiffany cho ngay ngắn, cô gái họ Kim dùng tay áo thấm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ của người đang nhắm mắt ngả đầu ra sau đầy mệt mỏi.

“Nằm lên người Tae này!” TaeYeon nói, nhích người lại sát cửa để tạo thêm khoảng trống cho Tiffany.

Mở mắt nhìn người kia và nở một nụ cười nhẹ, Tiffany ngoan ngoãn gối đầu lên đùi người yêu. Hai tiếng đồng hồ đứng liên tục trên giày cao gót, thêm một giờ ngồi chờ TaeYeon trong xe cùng với những hoạt động tốn sức vừa rồi, cô quả thật chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

Thở từng nhịp đều đặn và rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không biết, Tiffany chỉ loáng thoáng nhận ra cô đã được TaeYeon đưa về phòng, rồi cô lại lười biếng cuộn tròn cơ thể trong vòng tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp của người mình yêu.

**

YoonA từ tốn xỏ tay vào chiếc áo sơ mi mà cô đã vứt xuống sàn đêm qua, thản nhiên để Han JiHyun – cô gái đang nằm trên tấm ga trải giường làm từ lụa gần như đã nhàu nát say mê quan sát cơ thể săn chắc đầy hấp dẫn của mình. 

“Tuần sau YoonA vẫn đến chứ?” cô gái bất ngờ lên tiếng.

“Tôi sẽ đến cùng với bức tranh như đã hứa!” YoonA trả lời, chăm chú sửa lại cổ áo khi nhìn vào chiếc gương trước mặt. Cảm nhận dường như mình vừa bắt phải ánh mắt có một chút lo lắng của cô người mẫu nổi tiếng kia, cô quay người hỏi. “Có vấn đề gì khi em vừa nhìn tôi với ánh mắt đó vậy?”

“Em biết tuần sau YoonA sẽ tham gia buổi đấu giá của Kim TaeYeon.”

“Thì sao?” cô nói, vẫn giữ ánh nhìn dửng dưng của mình chiếu thẳng vào cô gái nọ.

“Em nghe mọi người đang bàn tán về YoonA và Jessica Jung.” JiHyun nói, gương mặt lộ ra nét thất vọng.

“Vậy àh?” hơi nhếch mặt lên cao trong lúc hỏi, YoonA tỏ rõ vẻ không hài lòng của mình dành cho câu nói của cô gái kia. “Đó là vấn đề em quan tâm sao?”

E dè cúi đầu trước ánh mắt quở trách của YoonA, JiHyun hiểu mình lẽ ra không nên để YoonA biết những điều này, cô chẳng có quyền gì để chất vấn người kia cả.

“Đừng quên vai trò của em và đừng cố gắng tìm cách can thiệp vào cuộc sống của tôi? Em biết mình đang đứng ở đâu mà.” YoonA lạnh lùng buông lời, ánh mắt sắc lại đầy khó chịu.

“Em hiểu rồi..” 

Cô gái trẻ sợ hãi trả lời, và rồi cô ngạc nhiên khi thấy YoonA đang tiến lại phía mình một lần nữa. Người đó cúi xuống sát gương mặt cô, bàn tay vờn trên làn da trần nơi vai cô một cách khiêu khích. 

“Hiểu được thì tốt.” YoonA nói, vẫn với ánh mắt vô cảm của mình, cô đưa tay vuốt ve vòng một mềm mại của người kia và đặt lên đôi môi đó một nụ hôn nhẹ. 

Cô gái trẻ thở dốc, hoàn toàn không thể chống đối lại Im YoonA. Trong giây phút cô định đưa tay kéo người kia vào một nụ hôn và một trận mây mưa khác, YoonA đột nhiên đứng thẳng dậy và từ tốn với lấy chiếc ví trên tủ đầu giường. Rút một tấm thẻ tín dụng và đặt xuống trước mặt JiHyun, cô để lại một câu nói khi đã bước ra đến cửa. “Quà nhỏ dành cho em.” 

Khép lại cánh cửa lại sau lưng, cô thong thả rảo bước dọc hành lang khách sạn và tiến về phía thang máy. Chiếc điện thoại trong túi quần bất chợt run nhẹ, YoonA nhìn vào ID người gọi, gương mặt thể hiện một chút trông chờ. Cô từ tốn bắt máy.

“Tôi nghe.”

“…”

“Vậy sao?”

“…”

“Tốt! Mang nó đến công ty đi, tôi đang trên đường tới đây!”

Tra chìa khóa vào ổ và khởi động chiếc Pagani Zonda Cinque Roadster* trị giá 1,85 triệu USD của mình, YoonA bẻ lái vòng ra khỏi đường hầm và thẳng hướng về phía công ty.

Cô gặp lại anh chàng trợ lí điển trai của mình trong văn phòng Tổng Giám đốc chỉ 15 phút sau đó, dặn dò một số thứ trước khi cho phép người kia rời đi và xem xét sấp giấy tờ trên bàn.

Là một người có phong cách sang trọng khiến người khác rất mực ngưỡng mộ, thế nhưng YoonA ngoài những cô người mẫu chân dài thì lại không mấy quan tâm đến lĩnh vực thiết kế thời trang. Thói quen không để ý đến bất kì ai khác ngoài công việc và bản thân mình khiến cô bỏ qua rất nhiều tên tuổi to lớn khác ở Đại Hàn Dân Quốc. Cô sẽ không chú ý, nếu như cái tên đó chẳng mang lại lợi ích gì cho công việc và cuộc sống của cô. Cũng chính vì điều này mà Jessica Jung gần như không hề tồn tại trong trí nhớ của cô trước đó, cho đến khi cô gặp được nàng và biết nàng là bạn của TaeYeon.

Một chút bất ngờ thoáng hiện trên gương mặt khi YoonA đọc lí lịch trích ngang của Jessica. Hóa ra thân thế của nàng cũng chẳng hề đơn giản hay kém cạnh bất kì một nhà tài phiệt nào. Cháu nội người sáng lập Hyundai, tốt nghiệp viện đào tạo thời trang Instituto Marangoni ở Milan, đã có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc ở thị trường quốc tế trước khi quay về Hàn Quốc cách đây 2 năm. Chưa từng công khai quan hệ tình cảm với bất kì một ai, tuy nhiên có một tin đồn nhỏ với nam diễn viên Daniel Henney cách đây một năm trước. 

Có lẽ chẳng cần nhìn vào bản lí lịch này, YoonA cũng thừa sức đoán được Jessica không phải nhân vật tầm thường qua cái dáng vẻ kiêu kì, lối ăn nói sắc sảo và cách cư xử như một công chúa chính hiệu của nàng ta. Lẽ ra với sắc đẹp đó, nàng phải nổi tiếng với vai trò một minh tinh màn bạc hay gì đó đại loại vậy. 

Tiếp tục lật giở sấp giấy, YoonA chậm rãi xem qua những bài báo viết về Jessica Jung. Kể cả báo Hàn hay báo quốc tế, tất cả đều là những lời khen có cánh dành cho tài năng, nét đẹp và phẩm chất đạo đức tốt đẹp của cô nàng này.

“GÁI NGOAN!” Đó là hai từ cuối cùng mà YoonA có thể kết luận về cô gái ấy.

Và quái gở làm sao… YoonA lúc này lại đang rất quan tâm đến “gái ngoan” – style mà từ trước giờ cô không hề ưa chuộng. Có học thức, sinh ra trong gia đình gia giáo, tự tạo được thành công cho riêng mình, có bản lĩnh,.. Jessica Jung thật chẳng giống chút nào với những cô gái mà YoonA từng gặp qua, và nàng cũng thuộc vào hàng ngũ những người YoonA rất không muốn dính phải theo nguyên tắc của chính mình, đó là điều mà chắn chắn mọi công dân ở cái nước Hàn Quốc này đều biết.

Một người như Jessica sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một mối quan hệ như cái cách mà YoonA đang làm với những cô gái khác. Và YoonA thì tất nhiên chẳng hề muốn dây vào một cô nàng khó bảo, suốt ngày sẽ đưa ra những thắc mắc, đòi hỏi những quyền lợi của riêng mình và có suy nghĩ muốn quản lí cô. Sẽ rất phiền toái!

Ấy vậy mà lúc này, Im YoonA không những đang thật sự "mắc" phải một cô nàng như thế mà cô còn rất khao khát có được Jessica Jung trên chiếc giường của mình. 

Giá như Jessica có thể tự nhận thức được: nàng hiển nhiên.. hoàn toàn.. rất mực quyến rũ. Mặc dù không rõ cơ thể bên dưới lớp quần áo xa xỉ kia sẽ tuyệt vời như thế nào, nhưng chỉ mỗi việc đứng sát nàng, nhìn thấy vầng trán bướng bỉnh, ánh mắt gan lì cùng đôi môi hồng hào của nàng cũng đã đủ khiến toàn thân YoonA nóng bừng.

**

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size trong phòng ngủ của mình, hơn cả tuần nay, không ngày nào đặt lưng xuống giường để ngủ mà Jessica không nghĩ đến YoonA. Bằng cái cách chết tiệt nào đó, bộ não của nàng gần như tràn ngập hình ảnh YoonA kể từ sau bữa tiệc khai trương triễn lãm hôm nọ. 

Suốt hai năm sống ở đất Hàn và đọc vô số bài báo viết về những scandals của YoonA, Jessica đã tự dặn lòng phải vứt bỏ những kí ức chóng vánh nhưng đầy đẹp đẽ của nàng và con người đó vào một góc khuất. Nàng không nên.. chắc chắn không nên qua lại hay dây dưa với cô gái họ Im đó cho dù là vì bất cứ vấn đề gì. 

Nguyên tắc của bản thân và những lời căn dặn kiểu như thế xuất hiện cả trăm ngàn lần trong đầu, vậy mà chỉ không đến 30 phút gặp YoonA trong bữa tiệc, lý trí đã hoàn toàn thua trận trước trái tim và bản năng của nàng. Điều này.. thật sự quá ê chề!

Jessica không thể phủ nhận được cái sự thật chết dẫm rằng nàng vẫn không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy YoonA, cho dù đã 7 năm kể từ lần cuối nàng được thấy ánh mắt đó. Nàng không thể phủ nhận được trái tim mình đập như vó ngựa khi người kia dừng lại ngay sát phía sau lưng mình. Và nàng cũng không thể phủ nhận được việc nàng suýt quay sang hôn YoonA khi hơi thở, hương nước hoa và hương rượu từ người đó quyện vào luồng không khí nàng dùng để hô hấp.

Nàng cảm thấy thật sự rất xấu hổ về chính những suy nghĩ đó của mình, từ khi nào trong đầu óc nàng lại tồn tại cái ý nghĩ tha thiết muốn lao vào vòng tay người khác và hôn họ. Từ khi nào nàng để cho những cảm xúc nàng vẫn luôn mặc định là hư hỏng như vậy xâm chiếm lấy não bộ. Chúa ơi.. nàng khao khát muốn hôn một kẻ thiếu đứng đắn như Im YoonA..

Bây giờ thì nàng đang cực kì hối hận. Giá như nàng đã viện đại một cái cớ nào đó với TaeYeon và đến buổi triễn lãm vào ngày khác chứ không phải ngày khai mạc. Giá như nàng bỏ sang nơi khác ngay lúc nhìn thấy hai chị em họ quàng vai bá cổ nhau bên cạnh mình. Giá như nàng không công kích Im YoonA. Giá như nàng không nhìn thấy và dừng lại ở bức điêu khắc đó… Và giá như nàng không trúng phải tiếng sét ái tình với con người này cách đây 7 năm ở London, trong chuyến du lịch chỉ vỏn vẹn nửa tháng của mình.

Nàng hối hận vì đã quá đề cao lý trí và đạo đức của bản thân trong khi xem thường bản năng cùng trái tim của mình. Nàng cũng hối hận vì đã đánh giá thấp khả năng khiến người khác mất bình tĩnh của Im YoonA. 

Jessica Jung đang gặp rắc rối thật sự.. 

Nàng vạn lần muốn có bức điêu khắc hình cá heo của TaeYeon, nhưng liệu nàng có nên tới buổi đấu giá vào tuần sau không khi biết chắc Im YoonA cũng sẽ có mặt?!

**

“TaeYeon ah..” Tiffany nhỏ tiếng gọi người đang ngồi đọc sách cạnh bàn.

“Sao hả em?” 

“Bữa tiệc tối nay em tham dự..”

“Uhm?” TaeYeon nhướng mày ra hiệu tiếp tục.

“.. sẽ có Choi SiWon.” nhìn người yêu mình, Fany e dè hoàn thành câu nói dang dở.

Sắc mặt ngay lập tức đanh lại khi nghe thấy cái tên Choi SiWon, con người này đã khiến cô nổi cơn ghen và giận dỗi Tiffany không biết bao nhiêu lần. Một cậu ấm nổi tiếng, diễn viên đang lên hay còn được biết đến như một trong những mỹ nam của làng giải trí Hàn Quốc. Trong một lần tham gia quảng bá bộ phim của mình đã tình cờ gặp được Fany đáng yêu của cô. Kể từ đó, cứ hễ có cơ hội nào được làm việc cùng nhau, tên công tử bột này đều tìm cách tiếp cận cô gái họ Hwang. Chưa kể còn dám cả gan xin số điện thoại và mời mọc cô nàng hết lần này qua lần khác.

TaeYeon không chỉ phiền lòng vì việc người yêu của mình bị gạ gẫm, giới truyền thông của nước nhà còn khiến cô bực bội gấp nhiều lần khi những cái tít như “SiWon – Tiffany, tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hàn Quốc” liên tục được giật trên báo đài.

“Tại sao đến giờ mới nói Tae biết?” bỏ quyển sách lên bàn, TaeYeon khó chịu hỏi.

“Em xin lỗi.. Em không muốn TaeYeon bận tâm, nhưng rồi lại sợ Tae sẽ nghĩ em đang giấu diếm.” 

“…”

“Tae ah~..” 

“…”

“Hay là Tae chở em đến bữa tiệc? Rồi ở đó đợi em khoảng một tiếng thôi, nhé?” Tiffany dịu dàng đề nghị, cô không muốn để tên ngốc của cô giận dỗi như những lần trước.

“Manager của em có đồng ý không?”

“Em sẽ nói chị ấy đến thẳng chỗ đó, Tae đừng lo!” mỉm cười nhẹ, cô vuốt ve gương mặt phúng phính đáng yêu trước mặt mình.

“Vậy em chuẩn bị đi.”

“Uhm. TaeYeon có muốn xuống nhà với em không? HeeBin unnie sắp đến trang điểm và làm tóc cho em rồi.”

“Không cần đâu, Tae sẽ ở đây.” 

“Vậy đọc sách ngoan. Yêu Tae!” cười nhẹ, Tiffany cúi người hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn cong cớn mang chút không vừa lòng của người yêu trước khi rời khỏi phòng.

Gọi người giúp việc chuẩn bị sẵn bữa tối cho cô và mang lên phòng, TaeYeon tranh thủ đi tắm và dùng bữa trong khi chờ đợi Tiffany hoàn thành phần makeup của cô ấy. Đúng 6h30 tối, sau khi bạn gái của cô đã sẵn sàng với mọi thứ, TaeYeon đích thân lái xe đưa cô ấy đến bữa tiệc tại một khách sạn 5 sao đắt đỏ ở trung tâm Seoul.

“Nhớ đừng quá thân mật với tên đó!” TaeYeon nói, gần như ra lệnh khi cô níu tay cô nàng định mở cửa bước xuống xe.

“Xem ai đang ghen kìa..” Tiffany bật cười trêu chọc khi nhìn thấy vẻ mặt TaeYeon lúc này.

“Kệ Tae!” cô gái đang ngồi sau vô lăng hậm hực nói. “Tae không để em đi như vậy được, phải có cái gì đó..”

Bỏ mặc người kia đang không hiểu mình lẩm bẩm điều gì, TaeYeon nghĩ ngợi vài giây rồi đột ngột chồm người hôn lên môi Tiffany. Siết chặt lấy lưng người đang mặc váy, TaeYeon cuồng nhiệt tấn công môi dưới Fany cho đến khi cô nàng chịu mở miệng. Chiếc lưỡi nhanh chóng trườn vào và nhấn chìm hơi thở của người con gái mình yêu. TaeYeon chỉ rời ra khi biết Tiffany không còn sức để đáp trả, cô cẩn thận rút lấy tờ khăn giấy đặt trong ngăn đựng đồ và lau nhẹ xung quanh viền môi cô nàng.

“Nhớ cho kĩ! Em. Tiffany Hwang. Là của Kim TaeYeon!” cô khẳng định, sau đó mở chốt cửa để Tiffany ra ngoài. 

Lẳng lặng ngồi trong xe nhìn theo dáng cô nàng còn đang đỏ mặt tiến vào khách sạn, TaeYeon thở mạnh bằng mũi rồi với lấy chiếc ipad đang nằm ở ghế sau. Đừng thắc mắc vì sao cô lại ngồi đây mà không vào trong cùng người yêu mình. Sự nghiệp của Tiffany đang lên rất nhanh và cô thì không muốn Fany mất đi những mối quan hệ béo bở chỉ vì thông tin cô nàng đã không còn độc thân nữa. Cô gái họ Kim muốn giữ bí mật mối quan hệ này, ít nhất cho đến khi Tiffany lông cánh dày dạn và đủ sức khiến cho tất cả mọi người trong ngành giải trí phải nể sợ, kiêng dè. Cô biết cô nàng chẳng muốn một sự thành công xuất phát từ những hậu thuẫn nơi cô, và cô tôn trọng cũng như rất lấy làm tự hào về đức tính đó. Trừ manager của Tiffany, HeeBin unnie, YoonA, Jessica và một vài người khác mà cô thân thích, không một ai biết được cô gái họ Hwang và cô đã qua lại với nhau suốt 8 năm vừa rồi.

**

Đóng sập cánh cửa sau lưng đầy tức giận, TaeYeon bỏ mặc Tiffany đang chưng hửng đứng bên ngoài phòng. Thề có Chúa là cô chỉ muốn đập phá thứ gì đó vào lúc này, khi mà vừa rồi, tận mắt cô đã trông thấy người con gái của mình bị tên họ Choi đó ôm lấy, ngay trước cửa khách sạn. 

Tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn thấy Tiffany buồn bã bước vào.

“TaeYeon…”

“Tae muốn ở một mình!” TaeYeon lạnh lùng đề nghị.

Vẫn xem như chưa nghe được lời nói đó, Fany tiến lại và ngồi xuống bên cạnh người yêu trên chiếc giường của hai người. Nắm lấy vạt áo người đang giận dỗi, cô nhỏ giọng.

“Em hoàn toàn không biết anh ta sẽ làm như vậy mà..”

“Tae không muốn nghe!” 

“Làm ơn tin em..” Fany yếu ớt nói, cô rất sợ mỗi lần TaeYeon như thế này. Chỉ cần một tia nhìn băng giá từ người kia thôi, Tiffany đã cảm thấy như cả thế giới đang bỏ rơi mình.

“Em bắt Tae phải tin sau ngần đó lần sao?” TaeYeon hằn học nói.

“Không phải bắt! Là em đang xin Tae.. hãy chỉ nhìn thấy, quan tâm và tin tưởng em thôi! TaeYeon biết em không phải như vậy mà..” Tiffany khẩn thiết nói, đôi mắt đã đỏ ngầu vì ngấn lệ.

Thừ người khi giọng nói nghẹn ngào của người kia vang lên bên tai, TaeYeon biết cô nàng lúc này đang khóc, và trái tim cô thì như bị bóp nghẹn vì điều đó. 

“Vì sao hắn ta ôm em?” cố gắng giữ bình tĩnh, cô hỏi người đang cúi đầu.

“SiWon nói chỉ là ôm tạm biệt, em không thể lường được vì anh ta đã hành động trước rồi mới giải thích..”

“Bao biện!” TaeYeon nghiến răng tức giận.

“Em không có…” Tiffany khổ sở phân trần, nếu TaeYeon còn như thế này chắc cô sẽ sớm òa lên như một đứa trẻ. 

“Tae đang nói hắn ta chứ không phải em!” Nói rồi cô quay sang dùng tay nâng lấy gương mặt lem luốc của cô gái kia, thở dài trước khi dùng tay lau nhẹ nước mắt trên má Tiffany, cô tiếp tục. “Tae không muốn nhìn thấy em khóc! Mau đi tẩy trang rồi tắm rửa đi! Hôm nay Tae sẽ ngủ ở phòng kia..”

“Tae àh..” Fany nói, cố gắng níu lấy cánh tay người vừa đứng dậy.

“Cứ làm theo lời Tae nói đi!” kiên quyết thể hiện ý định của mình, TaeYeon mở cửa rời khỏi phòng và khép nó lại phía sau lưng. Cô cần phải có thời gian để bình tĩnh, dẫu cho Tiffany không có lỗi nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng kia là người cô lại bừng bừng lửa giận.

Trằn trọc trên giường mãi vẫn không thể ngủ được, vừa định bật dậy để ra ngoài ban công hít tí gió trời thì cánh cửa căn phòng TaeYeon đang ở lại được mở ra. Rón rén đi vào, Tiffany không dám nhìn thẳng đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên của người kia.

“Tae tưởng em đã hiểu lời Tae nói rồi?” 

“Em muốn ở gần TaeYeon..” Fany buồn bã thú nhận.

“Em..” nhăn nhó bực bội, TaeYeon thật sự không biết phải nói thêm điều gì.

“Em ngủ ở đây.” Tiffany nói rồi ôm đống chăn gối trên tay tiến lại chiếc ghế sofa dài đặt ở một góc căn phòng. “Sẽ không làm phiền Tae đâu..”

Thở dài bất lực và mạnh bạo kéo chăn phủ qua đầu, TaeYeon quyết định sẽ mặc kệ cô nàng bướng bỉnh kia, vài phút nữa Tiffany sẽ lại bỏ về phòng thôi. 

5 phút.

10 phút.

20 phút.

30 phút.

Hoàn toàn không có một tiếng động nào phát ra từ chiếc ghế kia và TaeYeon thật sự không thể nhắm mắt được. Tung chăn và bật dậy trên chính chiếc giường của mình, cô nhìn vào người con gái đang ngồi gục mặt vào đầu gối, tấm chăn lỏng lẻo quấn quanh người. Không thể chịu đựng cái cảm giác khó chịu nơi bụng mình, TaeYeon tiến lại sát chiếc ghế đó, lay nhẹ vai Tiffany.

“Fany..”

“…” không có tiếng đáp lại, Tiffany chắc hẳn đã ngủ.

“Fany, đừng ngồi ở đây nữa.” 

Mãi đến lúc này Tiffany mới bừng tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn lên người vừa gọi mình. Trong giây phút đó trái tim TaeYeon gần như vỡ vụn, trên gương mặt ngái ngủ của người yêu cô là những hàng dài nước mắt vừa chớp nhoáng khô. Tiffany đã khóc từ nãy đến giờ rồi chìm vào giấc ngủ, vậy mà cô lại không hề nghe thấy hay nhận ra. 

“Sao Tae vẫn chưa ngủ?” không hề nhận ra ánh mắt xót xa của người đang đứng trước mặt mình, Fany cứ thế vô tư hỏi.

“Em đứng lên!” TaeYeon kéo tay Tiffany nói.

Dù hơi ngạc nhiên nhưng cô gái họ Hwang vẫn ngoan ngoãn làm theo lời người kia, cô nhận ra mình đang được kéo về phía chiếc giường, và rồi TaeYeon mạnh tay hơn một chút để khiến cô ngồi xuống.

“Em làm Tae đau lòng lắm có biết không?”

“…” Fany ngơ ngác tròn mắt nhìn người yêu mình.

“Tại sao đến khóc mà cũng không để phát ra tiếng vậy?” TaeYeon hỏi, những ngón tay yêu thương lướt nhẹ trên gương mặt người đối diện.

Chẳng biết phải trả lời câu hỏi vừa rồi như thế nào, Tiffany chỉ lẳng lặng cúi đầu trốn tránh ánh mắt TaeYeon, chỉ là cô rất đau khi người kia đối xử lạnh lùng với cô như thế. 

Chồm người hôn nhẹ lên trán Tiffany, TaeYeon rời ra và kéo cô gái ấy vào một cái ôm thật ấm áp, cô thì thầm khi đôi tay vuốt ve trên lưng Fany để an ủi.

“Tae xin lỗi. Lần sau có khóc cũng phải để Tae biết, không được như vậy!”

“Đừng giận em nữa..” Fany thủ thỉ, dụi mắt lên đôi vai TaeYeon để ngăn cơn mít ướt lại sắp trào dâng của mình.

“Không giận! Em đừng nói là lại sắp khóc nữa đấy?” TaeYeon hoảng hốt hỏi khi nghe thấy chất giọng nghèn nghẹn của cô gái kia, cô vội vã đẩy nhẹ Tiffany để kiểm tra, và suy đoán của cô thì hoàn toàn chính xác. “Ngốc quá! Đừng vậy mà..”

Gượng gạo mỉm cười và quẹt đi nước mắt của mình, Tiffany chăm chú nhìn vào mắt người kia rồi lại rúc sâu ôm chặt cơ thể đó.

“Ngủ nhé?” TaeYeon đề nghị và nhận được một cái gật đầu đồng ý.

Ngả lưng xuống giường cùng với Tiffany ngoan ngoãn trong vòng tay, TaeYeon kéo nhẹ tấm chăn phủ lên cơ thể của cả hai để giữ ấm. Siết chặt Fany vào người, cô vuốt ve mái tóc nâu đó cho đến khi người kia nhắm mắt thở đều. Mặc dù chẳng bao giờ cố gắng nài nỉ để TaeYeon hết giận, thế nhưng bằng chính sự thành thật của mình, Tiffany luôn khiến người yêu mình phải dẹp bỏ sự giận dỗi sang một bên và quay trở lại bên cô. Làm sao TaeYeon có thể cư xử tồi tệ với một cô gái như Tiffany được? Tim cô có lẽ sẽ vỡ nát vì đau đớn mất..

**

Liên tục sốt ruột nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, Jessica nhấp nhổm không yên ở băng ghế sau xe, một cuộc gặp gỡ quan trọng đột xuất đã xảy ra khiến nàng muộn buổi đấu giá của TaeYeon cả tiếng đồng hồ. Cố gắng gọi vào di động của bạn mình một lần nữa sau hai lần thất bại vừa rồi, Jessica mừng rỡ khi TaeYeon cuối cùng cũng chịu bắt máy. 

“Cậu gọi cho tớ nhiều vậy?”

“Buổi đấu giá kết thúc chưa?” bỏ qua câu hỏi của người kia, Jessica gấp gáp vào thẳng vấn đề.

“Vẫn chưa. Có chuyện gì hả?”

“Vậy.. bức tượng cá heo của cậu, nó đã được đem ra đấu giá chưa?”

“Bức tượng cá heo.. vừa nãy đã có người giành được nó rồi.”

“CÁI GÌ???” Jessica gần như hét lên trong điện thoại.

“Jessica, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Ai là người thắng và sở hữu bức tượng đó?”

“Là YoonA, em họ tớ.”

“Im YoonA?” Jessica hỏi lại, không muốn tin vào tai mình.

“Uh, nó đã tranh đấu rất quyết liệt với một thương gia khác và được phép sở hữu bức tượng.”

“…” thừ người im lặng, Jessica bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe

“Sica?”

“Cảm ơn cậu, TaeYeon. Tớ sẽ gọi lại vào một lúc khác nhé!” Jessica uể oải nói trước khi buông điện thoại và xoa lấy hai thái dương của mình. “Không cần đến đó nữa, anh chở tôi đi lòng vòng đâu đó đi..” nàng thông báo với tài xế riêng của mình.

Thất vọng, chán nản và tức giận, đó là tất cả những gì tồn tại trong lòng nàng lúc này. Nàng ít khi tham muốn điều gì, nhưng nàng muốn bức tượng đó, muốn đến phát điên lên được, và nàng nghĩ chắc chắn sẽ không một ai giành lấy nó từ tay nàng. Vậy mà bây giờ cái thứ nàng yêu thích lại đang nằm trong tay một người khác, chưa kể.. người đó lại là Im YoonA.

Nàng bỗng dưng cảm thấy rất ghét gương mặt hoàn hảo đó, ghét cay đắng. Nếu như người thấy nàng say mê đứng ngắm bức tượng không phải là Im YoonA, nếu như người duy nhất biết nàng vô cùng thèm muốn bức tượng không phải là Im YoonA, nàng đã không bực tức nhiều như bây giờ. Cô ta biết, biết tất cả, vậy mà trong lúc nàng không có mặt ở đó đã ra tay đoạt lấy nó. 

Cô ta, cái người tên Im YoonA đó, nếu là một người tốt, lẽ ra khi thấy nàng không xuất hiện phải ngay lập tức nói ra cái điều mà cô ta biết được và yêu cầu TaeYeon thu bức tượng về chứ không phải im lặng để mọi thứ diễn ra và tranh thủ kiếm cách sở hữu nó như thế.

Làm sao nàng có thể đặt hai chữ “người tốt” bên cạnh cái tên Im YoonA.. Nàng hi vọng điều gì khi biết rõ con người đó đối với nàng cũng chỉ đùa cợt như bao cô gái khác, không một chút thành tâm hay tôn trọng. Bây giờ thì nàng lại đang rất mực ghê tởm bản thân mình, khi mà trong đầu nàng đã từng tồn tại cái ý nghĩ muốn hôn một kẻ tệ hại như thế. 

Cô ta, Im YoonA, hoàn toàn là một con quỷ đội lốt thiên thần!

Tại sao cô ta mua bức tượng đó? Cô ta rốt cuộc có phải đang muốn trả thù những lời công kích của nàng hay không? Vì sao không trực tiếp đối mặt và công khai điều đó mà lại tìm cách hành động sau lưng nàng đầy hèn hạ như vậy?

Gục mặt vào lòng bàn tay đầy bất lực, Jessica thở mạnh để cơn bực tức trong lòng vơi đi chút đỉnh. Quay đầu nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính, nàng quyết định không nghĩ về Im YoonA vào lúc này nữa, nếu không nàng có lẽ sẽ không nhịn được và ngay lập tức lao đi tìm mà siết lấy cổ cô ta.

*Pagani Zonda Cinque Roadster---------->>>> Hình bên phải!

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro