CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 03.

Thoải mái tựa người vào ghế sofa, YoonA nở một nụ cười đầy khó hiểu khi nhìn vào bức tượng điêu khắc được đặt trên một chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Một tay gác lên thành ghế, tay còn lại lắc nhẹ ly rượu đang cầm trước khi đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ, tiếng nhạc hòa tấu êm dịu vang bên tai, Tổng Giám đốc Im lúc này đang hoàn toàn hưởng thụ sự rảnh rỗi của chính bản thân mình.

Mặc dù có một chút thất vọng vì đã không gặp được Jessica vào ngày hôm trước khi buổi đấu giá của chị họ cô diễn ra nhưng YoonA lúc này lại đang rất vui vẻ và hoàn toàn nôn nóng được gặp lại Jessica một lần nữa. Cô chắc hẳn trong lần gặp tiếp theo, nàng sẽ phải khóc lóc vì hạnh phúc, hoặc chí ít là nhảy cẫng lên khi biết được cô là người chiến thắng trong cuộc đấu giá giành lấy bức điêu khắc mang hình cá heo này. 

Nếu có ai đang thắc mắc vì sao Jessica sẽ phải như thế, thì YoonA xin trả lời luôn đó là vì: cô – Im YoonA, đã trở thành vị cứu tinh mà Jessica nên mang ơn cả đời. Trong lúc Jessica không thể đến buổi đấu giá vì một việc gì đó mà cô không thể biết được, YoonA đã rất nhanh tay trong việc ngăn chặn không để ai khác sở hữu thứ mà cô nàng kia yêu thích. Cô dự định sẽ tặng nó cho nàng như một món quà, và rồi nàng sẽ thấy không thể cảm kích ai hơn cô trong cuộc đời này, vì bức tượng đó là thứ mà nàng cực kì muốn có.

Nở nụ cười hài lòng mang chút tự mãn, YoonA với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh mình, cô nảy ra ý nghĩ hỏi xin số điện thoại Jessica từ TaeYeon để sắp xếp một cuộc hẹn với cô nàng. Nhưng rồi cô nghĩ lại, việc chủ động xin số điện thoại của người khác chưa hề được biết đến như một tiền lệ trước đây trong cuộc đời cô, và nếu để chị họ của cô biết được điều này, ắt hẳn YoonA sẽ cảm thấy rất mất giá và xấu mặt. 

Im YoonA xin số điện thoại của người khác?! 

Never!

Đừng ai có suy nghĩ rằng YoonA đang có cảm tình đặc biệt gì với Jessica, cô chỉ đang rất hứng thú với cô nàng này, một cô gái với tính cách thú vị mà cô chưa từng gặp phải trên đời! Sắc sảo, thông minh, gan dạ, bướng bỉnh, can trường.. YoonA muốn xem mình mất bao lâu để cưa đổ và khuất phục trái tim Jessica. Cô không tin mình sẽ thất bại, Im YoonA chưa từng thất bại trong bất kì việc gì và trước bất kì ai, Jessica dù có lòng dạ sắt đá đến thế nào cũng không thể trở thành ngoại lệ. Và trò chơi này chắc hẳn sẽ thú vị vô cùng! 

Chuyển sang gọi vào số trợ lí của mình, YoonA điềm tĩnh đưa ra nhiệm vụ cho người đang nhận điện thoại.

“Trợ lí Kang, từ giờ đến cuối ngày anh phải chuyển được số điện thoại của Jessica Jung đến tay tôi. Tất cả mọi việc đang làm đều ngừng lại đi, xong chuyện này rồi tiếp tục!”

Đứng dậy và tiến về phía bức tranh đã được gói gém xinh xắn cẩn thận, YoonA dùng tay cầm lấy nó và rút chiếc chìa khóa xe từ túi quần của mình. Hôm nay cô đang vui, vậy nên có lẽ cần phải thư giãn và hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Cô gái mang tên JiHyun ắt hẳn sẽ rất thích thú khi cô bất ngờ xuất hiện cùng bức tranh như thế này. YoonA vui, Han JiHyun vui, vậy nên cả hai chắc chắn sẽ có một đêm đầy nóng bỏng và đáng mong chờ. 

**

Mỉm cười thật tươi khi ngồi xuống đối diện TaeYeon tại một chiếc bàn thuộc một nhà hàng lớn thuộc quyền sở hữu của Kim gia, Tiffany chăm chú nhìn vào thực đơn để chọn lựa món ăn cho cả mình và người yêu. Qua ngần ấy năm trời quen biết TaeYeon, công việc này đã trở nên rất quen thuộc với cô và cô thì hoàn toàn yêu thích nó. Người yêu cô sẽ ăn bất cứ món nào mà cô chọn lựa, thật ngon miệng và thật hăng say. 

Tiffany còn nhớ khi cô hỏi TaeYeon lí do vì sao cứ luôn để cô là người gọi món như vậy, con người đó đã đưa ra một câu trả lời sến súa khiến cô vừa hạnh phúc vừa buồn cười: “Tae sẽ ăn rất ngon miệng vì món này có mùi vị của tình yêu.”

“Sao em cứ cười mãi thế?” TaeYeon hỏi khi nhìn vào gương mặt tươi rói của cô nàng kia.

“Em vui mà.” 

“Được đi ăn ở ngoài thích tới vậy sao?” phì cười, TaeYeon tiếp tục.

“Lâu lắm rồi tụi mình mới ăn ngoài với nhau còn gì, Tae không vui hả?” Tiffany nói, kèm theo một cái bĩu môi đầy đáng yêu.

“Tất nhiên là có rồi! Nhưng mà Tae sẽ vui hơn nếu như em không phải vừa ăn vừa đội nón như vầy..” 

Cúi đầu nhìn xuống tay mình cười nhẹ đầy luyến tiếc, câu nói của người kia khiến tâm trạng Tiffany đột ngột chùng xuống. Cô cũng như TaeYeon, đôi khi rất ao ước được thoải mái nắm lấy tay người yêu mình đi dạo ngoài phố, cùng nhau ăn những món ăn thật ngon hoặc đến rạp xem một bộ phim nào đó thật thú vị, như một cặp đôi bình thường chứ không phải một cặp đôi chắc chắn sẽ bị săn đón khi xuất hiện. 

Cô hoàn toàn có thể ăn cùng TaeYeon trong một căn phòng riêng dành cho hai người ở một nhà hàng nào đó thuộc sở hữu của người yêu, hoàn toàn có thể thưởng thức một bộ phim trong chiếc rạp chỉ có duy nhất mỗi TaeYeon và cô được phép vào. Thế nhưng Tiffany không muốn những điều xa xỉ đó, cái cô muốn là một tình yêu bình thường như bao cặp đôi khác trên thế giới, không phải trốn tránh hay lo sợ.

“Tae biết em đang nghĩ gì, đừng buồn mà baby..” TaeYeon khẩn khoản nói, cố gắng kéo người kia quay trở lại với bữa ăn của cả hai.

Ngước mặt và nở một nụ cười nhẹ để TaeYeon yên tâm, Tiffany bắt đầu dùng bữa với dao, muỗng, nĩa đặt trên bàn. Một vài câu chuyện đùa tinh tế của người yêu khiến cô đôi lúc ôm bụng cười ngặt nghẽo, và không khí của bữa ăn tối nhanh chóng trở nên vui vẻ, ấm áp như lúc ban đầu. Đối với Tiffany Hwang, sẽ không một ai trên thế giới này có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc như Kim TaeYeon. Dịu dàng và lãng mạn, tinh tế và tài giỏi, đôi lúc nghiêm túc, đôi lúc lại rất trẻ con,.. nhưng dù cho là đức tính nào, Tiffany cũng đều rất yêu và rất trân trọng. Chỉ cần là TaeYeon, cô sẽ không quan tâm bất cứ vấn đề nào khác.

Hai cô gái trẻ cứ thế cùng nhau cười đùa vui vẻ trong suốt bữa ăn, cả TaeYeon và Tiffany đều không hề biết phía bên ngoài cánh cửa kính nơi bọn họ đang ngồi, tiếng máy ảnh liên tục vang lên và ghi lại những hình ảnh không phải cứ muốn là thấy được.

**

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Jessica chần chừ một lúc khi nhìn thấy những con số lạ lẫm hiển thị trên màn hình. Suy nghĩ lại một lần nữa, cuối cùng nàng cũng quyết định nghe máy để xem ai là người gọi đến, biết đâu có người bạn nào đó đã đổi số và đang cần sự trợ giúp của nàng.

“Chào tiểu thư Jung!” giọng nói của người nào đó vang lên bên đầu dây.

“Xin lỗi, là ai đang gọi vậy ạ?” Jessica thắc mắc, không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy giọng nói này rất quen.

“Chưa đến một tháng kể từ hôm chúng ta gặp mặt mà cô quên tôi rồi sao? Là Im YoonA đây.”

Hai mắt tối sầm khi cái tên kia vang lên bên tai, Jessica bỗng chốc nổi điên khi nghe thấy câu nói lả lơi của con người đó. Đoạt lấy bức tượng của nàng rồi còn dám gọi điện cho nàng, Im YoonA chắc hẳn bị điên nên mới thích đùa dai với Jessica Jung này như vậy.

Khẽ hắng giọng và cố nén cơn bực tức trong người, Jessica lấy lại phong cách lịch sự nho nhã thường thấy của mình để hỏi YoonA. “Tổng Giám đốc Im sao lại biết được số điện thoại của tôi?”

“Hơi mất thời gian nhưng không quá khó để tôi biết được số liên lạc của cô Jung, trợ lí của tôi làm việc không tồi chút nào.” YoonA thích thú trả lời.

“Có chuyện gì quan trọng mà cô Im phải đích thân tìm kiếm tôi như vậy?”

“Tôi có thể có một cuộc gặp riêng với quý cô Jung được không?” YoonA thẳng thắn vào đề.

“Gặp riêng? Vì điều gì?” Jessica điềm tĩnh hỏi lại.

“Tôi cần một chút sự tư vấn của cô về vấn đề thời trang, chắc nhà thiết kế Jung sẽ không nỡ từ chối kẻ dốt nát về quần áo này chứ?”

Mím chặt môi đầy cam chịu, Jessica hoàn toàn bị động trong việc từ chối cuộc gặp này khi mà Im YoonA rất tài tình trong việc rào trước đón sau. Nếu nàng không đồng ý, không biết con người kia sẽ lại giở ra trò trống gì để gây khó dễ. 

Chậm rãi hít một hơi thật sâu để người kia không thể nghe thấy, giọng Jessica lại lần nữa vang lên qua điện thoại và truyền đến tai YoonA. “Tôi tất nhiên sẽ không dám từ chối!” 

Một chút không vừa lòng khi nghe thấy giọng điệu của Jessica, thế nhưng YoonA vẫn tỏ ra thản nhiên và tiếp tục bày tỏ những dự định của mình. “Tối thứ 7 hi vọng sẽ là một sự lựa chọn không tồi đối với cô?”

“Tôi đồng ý. Nhưng có một vấn đề nhỏ mà tôi thắc mắc..”

“Việc gì thưa quý cô Jung?”

“Chỉ có tôi và Tổng Giám đốc Im gặp nhau?”

“Phải! Chẳng phải tôi đã nói sẽ gặp riêng sao?”

“Tôi có thể yêu cầu một nơi riêng tư được không? Sẽ thật không tốt nếu để người khác nhìn thấy chúng ta đi với nhau như thế..” 

“Một ý kiến không tồi! Tôi sẽ sắp xếp và đích thân thông báo với cô sau.” YoonA nói trong khi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình. “Buổi tối vui vẻ nhé, tiểu thư Jung!”

Nơi riêng tư.. Quả là một quyết định thiếu sáng suốt đấy Jessica!

YoonA hí hửng đặt điện thoại xuống bàn trong khi thầm nghĩ. 

Vuốt nhẹ bàn tay dọc theo từng đường nét của bức tượng, cô không thể ngăn bản thân mình háo hức chờ đợi cuộc gặp chắc chắn sẽ rất thú vị với cô nàng kia vài ngày tiếp theo.

** 

Đi đi lại lại trước mặt hai con người đang trân mắt nhìn vào màn hình laptop nằm trên bàn kính, manager của Tiffany đang phải liên tục nhấn nút từ chối các cuộc gọi đổ xô vào máy mình. Hình ảnh Tiffany và TaeYeon cùng nhau vui vẻ ăn tối tại nhà hàng đắt đỏ nhất Seoul hai hôm trước đang lan truyền trên internet nhanh đến chóng mặt cùng với cái tít “Kim TaeYeon và Tiffany Hwang đang hẹn hò?”.Không giữ được sự bình tĩnh, người quản lí quay sang trách móc cô gái họ Hwang. 

“Sao em không cẩn thận gì hết vậy Fany? Chị đã nhắc nhở mấy chuyện như vầy bao nhiêu lần rồi..”

Khẽ nhìn sang bên cạnh và trông thấy gương mặt đang cúi gầm của người yêu, TaeYeon thấp giọng làm dịu bầu không khí căng thẳng. “Là lỗi của em, lẽ ra em phải chọn một nơi kín đáo hơn.. Chị đừng trách Fany nữa.” gập nhẹ chiếc laptop trước mặt, cô tiếp tục. “Unnie có nghĩ ra cách gì không?”

“TaeYeon ah, hay là..” 

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành của Tiffany ngay lập tức bị TaeYeon ngăn lại, cô biết cô nàng kia có ý định gì. Thế nhưng vì sự nghiệp còn đang phơi phới của người yêu mình, cô sẽ không để điều đó xảy ra. 

“Tae biết em muốn nói gì. Nhưng Tae không đồng ý đâu! Tụi mình chỉ cần phủ nhận chuyện này thôi..” Cô quay sang người đang đứng. “Unnie, cứ nói là đi ăn như bạn bè thân thiết đi.”

“Như vậy liệu có ổn không?” chị manager hỏi lại.

“Sẽ ổn thôi! Báo chí cũng chỉ chụp được hình ảnh tụi em ngồi đối mặt nói chuyện vui vẻ với nhau thôi mà. Nếu cần thì cứ nói là sau lần gặp nhau vào ngày hoạt động từ thiện cuối năm ngoái đã bắt đầu làm bạn bè cho tới bây giờ.”

“Unnie hiểu rồi!” 

“Cứ làm như vậy đi! Em sẽ chủ động liên lạc với báo giới và công khai ý kiến của mình. Chị với Fany không phải lo đâu!”

“Vậy unnie đi trước, Fany tuyệt đối đừng ra ngoài cho tới khi mọi việc ổn thỏa đó..”

“Em biết rồi.. Bye unnie!” Fany gượng gạo trả lời với một nụ cười.

Nhìn thấy nét mặt của người yêu sau khi chị quản lí vừa đi khỏi, TaeYeon biết cô nàng chắc chắn lại đang nghĩ linh tinh gì đó trong đầu. Đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tiffany, cô kéo người đó vào một cái ôm nhẹ và để cô ấy tựa cằm lên vai mình. 

“Em thật sự đã rất muốn TaeYeon đồng ý..” giọng Fany buồn bã vang lên. 

“Tae chỉ muốn tốt cho em thôi. Bây giờ chưa phải lúc, thừa nhận sẽ chỉ khiến cuộc sống của em trở nên phức tạp thêm..”

Để một tiếng thở dài bật khỏi miệng mình, Tiffany cúi đầu cắn nhẹ vào bả vai người kia như một cử chỉ trách móc đầy yêu thương. Nhích người để khoảng cách giữa cả hai được thu hẹp hơn nữa, vòng tay cô siết lấy TaeYeon thật chặt. 

“Sống mà cứ suốt ngày phải để ý những việc này.. em thật sự mệt mỏi quá..”

“MiYoung của Tae chẳng phải kiên cường lắm sao? Phải cố gắng đến cùng chứ!”

“…”

“Những mệt mỏi này liệu có lớn bằng tình yêu của em dành cho âm nhạc không? Chỉ cần nhớ lấy điều đó mà thôi!” TaeYeon tiếp tục nói, đôi tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé để an ủi.

“Đừng bao giờ buông tay em nhé..” 

“Ngốc quá! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!”

“Tốt nhất là vậy, không có Tae bên cạnh em sẽ chẳng có sức mạnh để làm gì cả.” Tiffany nhẹ mỉm cười, cô rời ra và nhìn vào mắt người kia. “Em muốn đi tắm!” 

“Uhm, em cứ đi đi!” 

“Em lười quá, TaeYeon gội đầu cho em nhé?” nũng nịu, cô gục mặt vào vai người kia và thủ thỉ.

Bật cười vì đòi hỏi đặc biệt của cô nàng, TaeYeon trả lời với một chút nham nhở trong giọng nói. “Em không sợ Tae gội đầu xong sẽ ăn thịt em hả?”

“TaeYeon của em rất ngoan, nếu em không cho phép thì sẽ không làm đâu. Vậy nên em không sợ!”

“Haha, được rồi! Đi gội đầu cho MiYoung thôi!”

TaeYeon nói trước khi kéo Tiffany đứng thẳng dậy. Khom người xuống để người yêu trèo lên lưng, cô nghịch ngợm chạy một vòng thật nhanh quanh phòng khách khiến cô gái họ Hwang phải bám chặt lấy cổ mình. Chỉ đến khi không còn sức để đùa giỡn nữa, TaeYeon mới ngoan ngoãn cõng người kia về phía phòng tắm và thực hiện nhiệm vụ đã được giao.

**

Nhịp nhịp tay lên bàn đầy kiên nhẫn, YoonA dường như không thể giấu kín được sự háo hức đang hiện rõ trên gương mặt mình. Từ trước đến nay cô chưa khi nào trông chờ một cuộc hẹn nhiều đến như thế, và điều này không khỏi khiến cho người vệ sĩ thân cận lâu năm đứng phía sau cảm thấy ngạc nhiên.

Đồng hồ vừa điểm 7h tối, cánh cửa căn phòng ăn riêng biệt của nhà hàng nơi cô đang ngồi lập tức được mở ra. Không ngoài trông đợi, Jessica Jung quả nhiên rất đúng giờ. Nhanh chóng đứng dậy và cúi người chào thật kiểu cách, YoonA vòng sang phía bên cạnh, lịch sự kéo nhẹ chiếc ghế mà nàng sẽ ngồi xuống trong một vài giây nữa trước khi quay trở lại chỗ của mình. 

YoonA nào có hay biết, nàng lúc này đang rất cố gắng kiềm giữ cơn điên loạn để không lao vào cấu xé cô. Nàng khinh bỉ bản mặt ngạo nghễ đó, nàng căm ghét nụ cười cùng tác phong lịch lãm đầy giả tạo của cô, nàng tức giận nhiều đến nỗi chẳng quan tâm mục đích thật sự của cuộc hẹn này là gì, mặc dù nàng hoàn toàn biết việc “tư vấn thời trang” chỉ đơn thuần là một cái cớ không hơn không kém.

Trong lúc nàng còn đang khoanh tay trước ngực ngồi trầm tư trên ghế, YoonA ở phía đối diện nhẹ nhàng mở lời. “Tiểu thư Jung gọi món đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi ăn bữa tối.” 

Kéo nhẹ quyển thực đơn lại trước mặt, Jessica hiện tại chưa muốn lãnh lấy cái mác “kẻ sát nhân”. Nàng đọc tên một món ăn cho người phục vụ đứng cạnh rồi quay sang nở một nụ cười vờ vĩnh với YoonA, đồng thời yểu điệu chỉnh lại phần tóc bên vành tai. Jessica chắc chắn không biết, tất cả những cử chỉ vừa rồi của nàng đều khiến người đối diện lầm tưởng đó lại là một việc làm tán tỉnh khác nữa. 

Bữa ăn trôi qua trong im lặng, đúng theo cung cách của tầng lớp thượng lưu quyền quý. Chỉ đến khi món tráng miệng được dọn lên, YoonA lúc này mới mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

“Tiểu thư Jung đã không đến buổi đấu giá như tôi nghĩ?” YoonA nói mà vẫn chăm chú nhìn vào cái đĩa trước mặt mình.

“Tôi có việc bận đột xuất.” nàng lạnh lùng trả lời, cơn bực tức chưa kịp nguôi lại bừng lên khi ba chữ “buổi đấu giá” được YoonA khơi ra.

“Vậy cô có biết bức tượng cá heo yêu thích của cô đã nằm trong tay người khác không?” YoonA ở phía đối diện vẫn vô tư hỏi, không hề hay biết những gì đang diễn ra trong suy nghĩ cô nàng này.

“Tôi có! Tôi còn biết được “người khác” đó chính là Tổng Giám đốc Im đây!” Jessica hằn học.

YoonA ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi nghe chất giọng đanh thép đó, cô bắt được ánh nhìn bừng bừng lửa giận đang trừng trừng chiếu vào mình, tự hỏi tại sao mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn sau khi tia nhìn ấy lướt qua.

“Cô Jung? Có chuyện gì.. không ổn sao?” YoonA ngập ngừng hỏi.

“Bữa ăn đã kết thúc rồi, Tổng Giám đốc Im chắc chắn không hẹn gặp tôi vì vấn đề cô đã nói trước đó. Rốt cuộc là việc gì?” nàng thẳng thừng hỏi.

“Err.. Thật ra tôi muốn nói chuyện với cô về bức tượng cá heo.” YoonA thành thật trả lời.

“Cô còn có điều gì muốn nói sau khi đã công khai lấy mất nó trong lúc tôi vắng mặt?” nàng lên giọng, hoàn toàn giận dữ.

Một tia sét xẹt ngang qua bộ não YoonA khiến bừng tỉnh, thì ra đã có một sự hiểu lầm đầy tai hại diễn ra ở đây. Trong khi cô mua lấy bức tượng vì không muốn nó rơi vào tay người khác và có ý định tặng nó cho nàng thì nàng lại nghĩ cô cố tình giành lấy nó khi nàng không xuất hiện. 

YoonA hiểu tính chất nghiêm trọng của ánh nhìn rực lửa đó. Cho dù nàng có giả vờ chúc mừng cô khi cô có được bức tượng, hay nàng tỏ ra chẳng hề mảy may quan tâm đến cái thứ mà nàng đã từng rất muốn có đó, cô thừa biết nàng lúc này chỉ muốn cào cấu cô cho hả giận. Nếu bây giờ nàng có lao vào siết cổ YoonA, cô dám chắc người vệ sĩ đứng phía sau cũng sẽ không dám can ngăn vì ánh mắt sắc như dao đó sẽ giết chết anh ta trước khi anh ta chạm được vào nàng.

“Hình như đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây rồi quý cô Jung!” YoonA lấy lại bình tĩnh, cô trả lời câu hỏi vừa nãy của nàng.

“Tôi đến muộn, còn cô là người duy nhất biết rõ tôi thích và muốn bức tượng đó như thế nào. Và cuối cùng trong lúc tôi đang tất bật chạy thật nhanh đến chỗ đấu giá, một cách hèn hạ, cô đã tìm cách sở hữu nó. Nói xem Tổng Giám đốc, đâu là sự nhầm lẫn? Có phải cô đang muốn trả đũa những lời tôi nói ở bữa tiệc hôm trước nên mới làm vậy không?” Jessica tuôn một tràng dài mà không cần ngừng lại để lấy hơi, ánh mắt vẫn không dịch chuyển ra khỏi gương mặt người đối diện.

Một cơn giận bỗng chốc trỗi dậy trong người YoonA, cô vừa bị người con gái kia gọi là một kẻ “hèn hạ”, ngay trước mặt người vệ sĩ của mình. Nàng nói như thể cô là một kẻ tiểu nhân chỉ biết hành động đê tiện, không những vậy còn là kẻ chỉ thích chơi sau lưng người khác. Và việc cô mua lấy bức tượng của nàng là hành động đáng khinh bỉ nhất mà chỉ cần nhắc đến cũng đã khiến nàng thấy muốn nôn hết bữa ăn tối hảo hạng vừa xong.

Jessica bắt được cái trừng mắt của YoonA dành cho mình, và lẽ ra nàng phải biết, không có bất cứ người nào dám ngồi lại sau khi khiến Im YoonA trở nên như thế. Phiền phức là ở chỗ đó, nàng không biết, nàng không hề biết con thú hoang bên trong cô gái kia đang trỗi dậy, càng không biết Im YoonA sẽ có thể vì tức giận mà làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc đè nàng nằm dài lên chiếc bàn đầy rẫy đồ ăn kia.

“Tiểu thư Jung,” YoonA cố gắng bình tĩnh nói, “tôi thật sự rất cảm ơn cô vì cô đã đánh giá bộ não của tôi cao như vậy. Rất tiếc là tôi không hề có ý định cũng như thói quen giành giật thứ gì từ tay người khác, cô nghĩ quá phức tạp rồi!”

Không nói tiếp cái vế cô mua nó là vì muốn tặng lại cho Jessica, YoonA bây giờ đã không còn hứng thú gì đến việc đó nữa. Tặng quà cho một cô nàng không biết điều như vậy thật sự là một việc không thể tưởng. “Nếu tiểu thư thích bức tượng đó nhiều đến như vậy, tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc về một cuộc trao đổi nho nhỏ giữa hai chúng ta. Tiểu thư liệu có đồng ý không?” YoonA nói với nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình, để đáp lại những suy nghĩ chẳng hề tốt đẹp mà nàng dành cho cô, cô tự nhủ sẽ khiến Jessica hôm nay phải ra về trong ê chề.

Một chút ngạc nhiên khi nghe thấy đề nghị của con người đó, nàng cắn chặt môi suy nghĩ đầy tư lự, hành động tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến YoonA cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cô bỗng chốc muốn chạm vào làn da trắng như tuyết trên gương mặt nàng, muốn vén những lọn tóc đang lòa xòa trước trán nàng để được ngắm nhìn nàng trọn vẹn hơn. Trên cả mọi thứ, Im YoonA muốn gạt phăng cái bàn trước mặt sang một bên và lao vào ngấu nghiến bờ môi quyến rũ đó. Và không ai có thể dám chắc tất cả mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở một nụ hôn nếu YoonA thật sự biến suy nghĩ của mình thành hành động.

“Tôi đồng ý trao đổi.” nàng ngẩng đầu nhìn cô, thẳng thắng hỏi. “Tổng Giám đốc Im đã sở hữu bức tượng với giá bao nhiêu?” 

“70 triệu won.” 

“Vậy cô muốn trao đổi với giá bao nhiêu?”

“Gấp năm lần!” YoonA dứt khoát trả lời, môi nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Jessica nghe xong câu nói đó chỉ thật sự muốn chọi thẳng cái ly nàng đang cầm vào người YoonA. Nàng không thể tin được trên đời này lại có loại người tiểu nhân đến vậy. Tiền bạc nàng không thiếu, cái giá vài trăm triệu won cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến số tài sản kết xù lên tới hàng tỉ của nàng. Thế nhưng việc hét giá lên gấp năm lần của YoonA là không thể chấp nhận được, cô ta nghĩ nàng là con ngốc hay sao mà lại đưa ra điều kiện vô lí đến thế.

“Tôi không nghĩ đùa như vậy có gì thú vị đâu Tổng Giám đốc Im!” 

“Tôi không đùa thưa tiểu thư!” YoonA bỗng dưng nhoài người về phía trước, nói với giọng gần như là thì thầm.

Nuốt khan khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Jessica hoảng hốt khi gương mặt YoonA lúc này chỉ còn cách gượng mặt nàng một vài centimet. Tự nhủ đó chỉ là phản ứng đầy bản năng của mình trước một hành động có tính chất bất ngờ, Jessica cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong bộ não để tiếp tục cuộc trò chuyện. Nàng không muốn vướng vào mớ thị phi mang tên Im YoonA, cái tên này mỗi lần xuất hiện thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp nào được đi kèm.

“Không có ai điên đến mức chấp nhận điều kiện trao đổi này, cả tôi cũng vậy, thưa cô Im!” Nhìn thẳng vào cặp mắt người đối diện, nàng rít từng chữ qua kẽ răng.

Vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế của mình, mắt YoonA chăm chú lướt từ cặp chân mày thanh tú xuống đôi môi bướng bỉnh mím chặt của nàng, nở một nụ cười khó hiểu, cô nói với giọng thích thú. “Nhan sắc của tiểu thư Jung quả thật không hề tầm thường chút nào.. Cô thật sự rất xinh đẹp vào những lúc giận dữ như thế này!”

“Xin lỗi, hình như Tổng Giám đốc Im đang lạc sang chủ đề khác!” Jessica nhắc nhở.

“Cô trả cho tôi gấp 5 lần con số đó và lấy bức tranh. Cả hai đều vui vẻ, thế là xong!” liều lĩnh rướn người thêm một chút nữa, YoonA trầm giọng thì thầm bên vành tai nàng.

“Tôi nhắc lại: tôi không điên! Thật không thể tin được cô lại tiểu nhân đến vậy!” nàng nói trong cái nhìn kinh ngạc pha lẫn sợ hãi của người vệ sĩ đứng phía bên kia bàn, làm sao nàng có thể gan lì đến mức dám công khai đả kích Im YoonA như vậy.

Bực tức vơ lấy bàn tay của nàng đang đặt trên bàn, YoonA siết chặt lấy nó trong cơn giận ghê gớm. “Tôi không phải là đối tượng mà tiểu thư đây thích thì có thể đánh giá. Cô đang không biết mình vừa làm một việc tồi tệ như thế nào đâu. Mau rút lại những lời mình đã nói đi!” cô gầm gừ từng chữ trong cuống họng.

“Tôi đã không thể có mặt ở buổi đấu giá, và cô là người duy nhất biết tôi rất thích bức tượng đó.” Nàng nói. “Cô đã thản nhiên mua nó như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào với tôi khi cả hai chúng ta đứng trước bức tượng đó cả 10 phút đồng hồ. Và bây giờ cô hét giá lên gấp 5 lần..” dừng lại trong chốc lát, nàng tiếp tục với vỏn vẹn hai chữ. “Hèn hạ!”

YoonA mặt mũi tối sầm, anh chàng vệ sĩ gần như đang há hốc. Giá như YoonA ngay từ đầu chịu nhẫn nhịn và nói ra cái lí do cô mua lại bức tượng, mọi chuyện sẽ không tiến triển theo chiều hướng này. Giá như YoonA hiểu, không phải ai cũng có can đảm để mắng thẳng vào mặt cô như nàng công chúa họ Jung kia, nếu là một cô gái khác, có lẽ cô ta lúc này đang ngồi hẳn lên đùi YoonA để gạ gẫm lấy lại cho bằng được bức tượng mà không phải chi một xu nào.

Giá như sau cùng cũng chỉ là “giá như”, Im YoonA lúc này tất nhiên chẳng thể nào ngộ ra những điều đó được. Tất cả những lời vừa rồi của Jessica như một mồi lửa, còn cơn giận dữ bên trong cô là khí ga đang phun trào. 

Chắc chắn phải uốn nắn lại Jessica, cô không thể để một cô nàng chân yếu tay mềm như người này khiến mình mất mặt được. 

YoonA tự nhủ, dù rằng xung quanh cả hai lúc này chẳng có ai ngoài người vệ sĩ của cô.

“Nếu cô đã nghĩ tôi hèn hạ, tôi cũng không việc gì phải cố gắng níu kéo hình tượng của mình nữa. Biết đâu như thế có thể khiến tiểu thư Jung hài lòng hơn.” YoonA nói với một nụ cười ngạo nghễ, dùng tay đẩy dĩa thức ăn của mình và Jessica về cuối bàn, liền sau đó cô nắm lấy hai tay nàng, kéo mạnh khiến nửa thân trên của nàng chồm hẳn lên chiếc bàn nhỏ. “Tôi không chắc những gì mình làm tiếp sau đây sẽ bảo đảm được danh giá của cô đâu, cô Jung!”

Một chút giật mình ánh lên nơi đáy mắt, thế nhưng Jessica nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình. “Cô đang đe dọa tôi sao, Tổng Giám đốc Im?”

“Tôi không đe dọa! Cô chắc hẳn không lạ lẫm gì với những vụ lùm xùm của tôi trên báo chí.” YoonA thủ thỉ trước mũi nàng. “Tôi sẽ không bị xước một miếng da nào, nhưng tôi không thể hứa điều tương tự sẽ diễn ra với cô. Sẽ thật thú vị nếu như sáng mai báo chí đồng loạt giật tít “Jessica Jung trong vòng tay YoonA. Hình tượng trong sáng sụp đổ!”. Cô không nghĩ sẽ rất phiền phức cho mình sao, tiểu thư?”

Jessica thở mạnh. Cặp mắt đanh lại thành một quả cầu lửa đầy giận dữ. 

“Nếu tiểu thư chịu xin lỗi và rút lại những lời vừa rồi, Im YoonA tôi sẽ rất vui lòng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc gặp sẽ kết thúc trong êm đẹp.” 

“Cô sẽ tìm cách hủy hoại tôi nếu tôi làm điều ngược lại?” nàng ương bướng hỏi lại.

“Không phải tìm cách. Mà tôi chắc chắn sẽ làm như vậy!” cô nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Hít một hơi thật sâu, Jessica bỗng dưng ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình, nàng bắt chéo hai chân trong khi khoanh tay trước ngực, mặt hếch lên nhìn YoonA đầy ngang bướng. “Tôi không tin cô dám làm thế!” nàng nói, mím chặt môi.

Hoàn toàn không dự liệu trước tình huống này, nếu YoonA đang uống nước, cô chắc chắn đã bị sặc thật mạnh trước thái độ gan lì đến không ngờ của cô nàng kia. Đang ở thế chủ động, cô bỗng nhiên cảm thấy tình huống lúc này thật kì quặc. Nhưng mà dẫu có là như thế đi chăng nữa, Im YoonA không thể nào tỏ ra mình đang do dự hay e ngại được, mặc dù cô thật sự đang rất sốc vào lúc này.

Từ tốn vòng qua chiếc bàn để tiến về phía Jessica, cô hạ thấp người để gương mặt mình đối diện gương mặt nàng, nhẹ nhàng bật ra một lời thì thầm chỉ đủ để nàng nghe thấy. “Bây giờ thì chỉ có Chúa mới giúp được cô thôi, Jessica!” Nói rồi YoonA trượt nhẹ bàn tay mình đang đặt nơi vai nàng sang phía cổ áo, liền sau đó dời xuống một chút và dừng lại nơi chiếc nút đầu tiên trên áo Jessica. 

Chiếc nút bật mở.

Nàng liếc xuống bàn tay không chút do dự kia, thật sự không thể tin được vào những gì con người ấy đang làm. Bướng bỉnh ngậm chặt môi và kiên quyết không phản kháng dù chỉ là một chút, Jessica chỉ gửi cái nhìn lạnh lùng băng giá đầy căm phẫn của mình cho YoonA. Nàng vẫn không tin YoonA sẽ cư xử tồi tệ với nàng, ánh nhìn của cô dành cho nàng 7 năm trước nhắc nhở nàng như thế.

Dù có tài giỏi trong việc che dấu cảm xúc đến đâu, YoonA vẫn biết nàng đang sợ. Một cô gái ngoan ngoãn được nuôi dạy tử tế như nàng, một cô gái trong sáng như nàng. Nàng chắc chắn chưa bao giờ gặp một kẻ xấu xa như cô, làm sao nàng có thể không hoảng hốt, không run sợ.. Chỉ là nàng quá can đảm và quá kiêu hãnh nên không chống cự lại cô mà thôi.

YoonA đưa tay đến chiếc nút áo thứ hai, gương mặt vẫn rất ngạo nghễ và nụ cười nửa miệng vẫn không tắt. Trái ngược với vẻ ngoài dửng dưng, điềm tĩnh đó, trong lòng cô lúc này lại đang như một chảo dầu đun sôi. YoonA có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang tăng tốc nhanh đến thế nào, cả cơ thể cô đang nóng bừng ra sao. Phải cố gắng lắm, cô mới có thể giữ được nhịp thở của mình ổn định như bình thường.

Nút áo thứ ba bật mở. Anh chàng vệ sĩ không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài. YoonA như chết trân khi làn da trắng nõn của Jessica hiện ra phía sau lớp áo, ẩn khuất sau đó là chiếc bra màu đen che phủ vòng một đầy đặn đến bất ngờ của nàng. Thề có Chúa, cô đã lên giường cùng với không biết bao nhiêu người, và thân hình của mấy cô siêu mẫu, diễn viên thì chắc chắn không phải hàng dỏm, thế nhưng khiến cô chỉ mới nhìn cũng đã thấy xúc cảm trào dâng như vậy, Jessica là người đầu tiên.

Kéo nhẹ một bên vai áo nàng trễ xuống, bàn tay cô mơn trớn lướt nhẹ trên xương đòn gợi cảm của nàng, lúc này cô chẳng thèm giấu diếm hơi thở nặng nhọc đầy thèm muốn của mình nữa. YoonA cúi đầu xuống, dự định sẽ đặt một nụ hôn ngay chính giữa hai xương đòn của Jessica, nhưng rồi cô nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống và vỡ tung trên làn da trắng như sứ của người kia.. 

Nàng đang khóc.

Nàng bướng bỉnh là thế. Nàng gan lì là thế. Nàng can đảm là thế.. Ấy vậy mà nàng lúc này lại đang khóc. Nàng những tưởng phần con người tốt đẹp bên trong YoonA vẫn tồn tại, nàng tin tưởng vào ánh mắt ấm áp của người mà nàng đã gặp ở London trước đây. Nàng không nghĩ người đã từng khiến cho nàng nhung nhớ suốt 7 năm trời chỉ sau một lần gặp duy nhất lại thật sự xấu xa và tệ hại đến như vậy. 

Nàng tổn thương. 

Nàng thất vọng.

Nàng không muốn nghĩ mình đã đặt tình yêu vào lầm chỗ, lầm người..

YoonA ngước nhìn ánh mắt đó, rồi đột nhiên cô cảm thấy trái tim dường như đang vụn nát thành từng mảnh. Ánh nhìn của nàng lúc này hệt như ánh nhìn mà cô đã từng thấy ở mẹ mình trước đây, vào những ngày mẹ cô buồn bã ngồi ôm cô bên chiếc bàn nguội lạnh thức ăn chờ bố cô đi làm về. Ánh nhìn của sự tổn thương và thất vọng. 

Người con gái đó vì sao lại nhìn cô với ánh mắt đau đớn như thế? Vì sao lại khiến trái tim cô ngột ngạt đến không thể thở được? Vì sao lại khiến một kẻ không biết khoan nhượng bất kì ai như cô lần đầu tiên cảm thấy tội lỗi? Vì sao lại khiến cô muốn dang tay ôm vào lòng để vỗ về?

Vội vã đứng thẳng người dậy, YoonA không thể để những cảm xúc kì lạ này làm cô bối rối được. Gượng gạo lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần và đưa ra trước mặt Jessica, cô nhẹ giọng nói với nàng. “Mau cài lại áo đi! Tôi sẽ cho người đưa tiểu thư về nhà an toàn!”

Nhanh chóng rời bước khỏi căn phòng ngột ngạt mà cô đang đứng, YoonA vừa vào nhà vệ sinh đã nắm chặt tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ trước mặt. Cô đang tức giận và hối tiếc! Nhưng cô lại không hiểu mình như vậy vì điều gì.. Tức giận và hối tiếc vì đã dễ dàng bỏ qua cho nàng, hay tức giận và hối tiếc vì đã hành động xấu xa khiến nàng rơi nước mắt?! Xấp nước lên mặt nhiều đến nỗi ướt cả cổ áo, YoonA cứ thế lặng người đứng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cô bất chợt ao ước được ngả lưng thoải mái trên chiếc nệm êm ái ở nhà và ngủ một giấc thật no say, rồi khi cô tỉnh dậy, cô ước tất cả những chuyện hôm nay sẽ chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. 

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro