CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 04.

Nếu là một người ở bên cạnh làm việc cho YoonA lâu năm, chắc hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên về Tổng Giám đốc Im lúc này. Đã 4 ngày liên tiếp YoonA không đến các quán bar vào buổi tối, ngạc nhiên hơn nữa là việc cô không liên lạc với bất kì người mẫu hay diễn viên nào để có một đêm vui vẻ. YoonA cứ thế đến công ty và làm việc, hết giờ làm thì ngoan ngoãn về dinh thự riêng của gia đình mình và nghỉ ngơi, tuyệt đối không hề gặp gỡ hay trò chuyện với bất kì một ai ngoài trợ lí riêng của mình.

Nhâm nhi một ly rượu trái cây ngoài ban công, cô ngồi tựa lưng vào ghế, trầm tư đưa mắt lướt qua khu vườn rộng lớn trực thuộc nơi ở của mình. Tâm trạng YoonA những ngày qua rất hoang mang, cô không thể hiểu được vì sao kể từ hôm gặp Jessica đến nay, trong lòng cô lại tồn tại những cảm giác khó chịu như vậy. 

Cô cứ liên tục tự hỏi không biết tâm lí nàng đã ổn định lại sau khi bị cô dọa đến phát khóc hay chưa? 

YoonA nghĩ Jessica kể từ đây sẽ càng thêm căm ghét cô. Vốn dĩ bình thường chẳng phải là kiểu người quan tâm đến chuyện ai căm ghét mình hay gì đó tương tự vậy, thế nhưng YoonA lúc này lại đang rất rất không muốn điều mình vừa nghĩ đến sẽ xảy ra. Cô không muốn nàng ghét cô! Và rồi cả hai có thể sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau lần nữa .. Trong khi cô thì thật sự rất muốn gặp lại nàng!

Cô muốn gặp nàng! 

Vì điều gì? 

Câu hỏi này chính bản thân cô cũng không thể trả lời được. Chỉ là.. cứ muốn gặp như thế thôi.

Sự kiện diễn ra ở buổi ăn riêng ngày hôm trước đã để lại một dư vị chẳng có chút ngọt ngào dành cho cô. YoonA lúc này chẳng hứng thú gì nữa với không gian nồng nặc mùi rượu nơi quá bar, cảm giác ham muốn sự vui vẻ với một cô nàng xinh đẹp nào đó cũng không có. Mọi vẻ đẹp mà cô từng thấy trước đây bỗng chốc trở nên tầm thường trước nét thu hút quyến rũ đến kì lạ của nàng.

Cô muốn chạm vào vẻ đẹp đó, cô muốn sở hữu nó, nhưng rồi lại sợ hãi những giọt pha lê sẽ lại rơi xuống và vỡ tung từ đôi mắt thất vọng đau buồn kia. Cô cũng biết, mình chẳng phải là cái tên xứng đáng với một viên ngọc trong sáng như nàng.

YoonA gần như phát điên lên vì khi đầu óc cứ mãi nghĩ đến những điều đó. 

Từ trước đến nay cô là kẻ không cần biết mình sẽ tàn phá danh dự của những ai, là kẻ chỉ quan tâm đến thứ mình muốn có và chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đạt được nó. Jessica lẽ ra cũng phải bị cô đối xử như cách cô làm với những con mồi mà cô từng "săn" được! Cô đáng ra phải đoạt được thứ mà mình ham muốn, rồi sau đó bỏ đi trong bình thản, như cái cách mà cô vẫn thường làm.

Lẽ ra cô chỉ cần kiên định làm như thế, không cần quan tâm đối phương sẽ bị thiệt hại những gì chứ không phải như hoàn cảnh lúc này.. YoonA đang do dự, đang quan tâm, và đang lo lắng cho cảm xúc của chính con mồi mà mình khao khát.

Jessica rốt cuộc đã làm gì với đầu óc cô?!

**

Rời khỏi phim trường sau khi hoàn tất buổi ghi hình cho một talk show mà cô đã nhận lời từ trước đó, Tiffany nhanh chóng lên xe để tránh ánh mắt hiếu kì của những người hâm mộ đứng trước cửa đài truyền hình. Lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi xách, trong khi đang kiểm tra những tin nhắn được gửi đến thì cô nhận được một cuộc gọi, cái tên quen thuộc trên hiển thị trên màn hình khiến cô bất giác mỉm cười.

“Unnie nghe đây.” 

“Unnie đang làm gì vậy?” giọng nói bên đầu dây đáp lại. 

Nới lỏng chiếc khăn choàng trên cổ, Tiffany chỉnh lại phần tóc mái và trả lời. “Vừa mới ghi hình ở nhà đài xong thôi.” 

“Vậy là unnie rảnh rồi đúng không?” 

“Uhm. Có chuyện gì huh?”

“Yoong nhớ unnie..” YoonA buồn bã trả lời, vài giây sau lại tiếp tục bằng một câu hỏi. “Tụi mình gặp nhau được không?” 

Bật ra một tiếng cười nhỏ vì giọng điệu trẻ con của YoonA, Tiffany liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. TaeYeon hôm nay có việc nên giờ này cũng chưa về nhà, cô nhanh chóng đưa ra quyết định sau khi rà soát lại một lần nữa mọi hoạt động trong ngày thật kĩ lưỡng. “Unnie rảnh! Yoong muốn đi đâu?”

Như thể đã có ý định từ trước, YoonA nhanh chóng đưa ra đề nghị của mình. “Đến phòng tập của unnie đi, Yoong muốn nghe hát!”

“20 phút nữa nhé!”

“Ok. Bye unnie!” chào Tiffany lần cuối, YoonA nhanh chóng nói anh chàng tài xế lái xe đến địa điểm quen thuộc mà cô thỉnh thoảng vẫn lui tới mỗi khi tâm trạng không vui.

Ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây piano trắng mà Tiffany sử dụng để tập thanh nhạc, YoonA lướt tay lên những mảnh phím màu đen trắng, trong vô thức đánh thử vài nốt mà cô nhớ được từ những lần nhìn cô gái họ Hwang chơi đàn.

Trong lúc tâm trí YoonA còn đang trôi dạt ở tận miền đất nào, Tiffany đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa cùng với hai cốc café nghi ngút khói. Nhẹ nhàng tiến vào trong và đặt túi xách của mình lên bàn, cô lại gần người đang gục đầu trên loại nhạc cụ ưa thích của mình và áp chiếc cốc vẫn còn nóng hổi vào bầu má phúng phính đó.

“Đang ngủ huh?” Tiffany thấp giọng hỏi.

Ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi mình, YoonA lắc nhẹ đầu để phủ nhận trước khi trả lời. “Yoong đang chờ unnie thôi.”

Đưa cốc café trên tay ra trước mặt YoonA, Fany nói với đôi mắt cười của mình. “Cho Yoong!”

“Unnie ngồi đi!” nhận lấy cốc café, cô đứng dậy để nhường chỗ cho Tiffany. Ngay khi cô gái họ Hwang ngồi lên ghế, YoonA liền hạ mình bệt xuống sàn, để phần sau đầu mình tựa vào đùi Fany, hai mắt hướng lên chiếc đèn chùm xinh đẹp nơi trần nhà. “Hát cho Yoong nghe một bài nào đó đi!”

Quen YoonA đủ lâu để hiểu rõ con người này sẽ chẳng đến tìm cô và yêu cầu cô “hát cho nghe” nếu như không phải đang bế tắc trong việc nào đó, Tiffany cười buồn nhìn xuống gương mặt xinh đẹp kia. Mỗi lúc YoonA buồn bã, mỗi lúc YoonA cảm thấy khó chịu với mọi thứ, mỗi lúc đến cả quán bar và những cô em xinh đẹp cũng không thể giúp YoonA giải tỏa,.. YoonA sẽ tìm đến cô và đòi cô hát cho nghe như thế này. 

Tiffany biết bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng bất cần ấy là một tâm hồn đầy những vết thương không phải cứ muốn là lành lặn được. Tiffany biết YoonA cũng có những lúc rất mệt mỏi và cô đơn khi cứ phải gồng mình lên với mọi thứ xung quanh như thế. 

YoonA cần một người mềm mỏng và cho cô ấy cảm giác được quan tâm, TaeYeon của cô thì lại không thể dịu dàng với ai ngoài cô cả, đó chính là lí do mà Fany luôn luôn cố gắng hết sức để an ủi con người này. Trái tim lạnh lẽo của YoonA đôi khi phải cần một chút hơi ấm, nếu không cô sợ có một ngày nó sẽ đông cứng, và rồi sau đó vỡ tan thành từng mảnh từ lúc nào.

Đặt tay lên phím đàn và chơi một bản ballad mà cô yêu thích, Tiffany cứ thế chìm đắm trong giai điệu đẹp đẽ được thốt ra từ chính miệng mình, trong khi YoonA thì đang thoải mái gối đầu lên đùi cô, hai mắt nhắm nghiền bình thản và cảm nhận những ấm áp mà cô mang lại.

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên khe khẽ rồi dần tắt hẳn, Fany quay sang ngắm nhìn người đang tựa đầu vào mình. Dùng tay vuốt ve vài sợi tóc lòa xòa trước trán YoonA, cô nhỏ giọng hỏi. “Yoong có chuyện gì vậy?”

“…” người kia im lặng không trả lời.

“Không nói với unnie được huh?”

“Không phải. Chỉ là Yoong không biết.. Yoong không biết mình đang cảm thấy điều gì nữa.” YoonA bối rối giải thích, cô thật sự không thích cảm giác mà mình trải qua suốt mấy hôm nay chút nào.

“Không biết?”

“Yoong không chắc.. Yoong đang thấy hơi có lỗi với một người..” 

Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Tiffany, Im YoonA vừa nói với cô là em ấy cảm thấy có lỗi với một ai đó. Dường như không thể tin vào tai mình, cô nhanh chóng hỏi lại. “Yoong thấy có lỗi?”

“Có lẽ vậy..” cô gái họ Im nói cùng với một tiếng thở dài. “Chắc Yoong sẽ kể cho unnie vào một lúc nào đó Yoong cảm thấy chắc chắn hơn. Bây giờ Yoong muốn một việc khác..”

“Việc gì?”

“Yoong ôm unnie được không?” 

Không khỏi bối rối trước yêu cầu của YoonA, Tiffany mất một lúc lâu mới rời khỏi trạng thái ngơ ngác.

“Yoong nhớ mẹ..” cúi đầu thú nhận lí do thật sự đằng sau yêu cầu bất ngờ vừa rồi, gương mặt YoonA nhanh chóng được nâng lên bởi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kia.

“Đứng dậy nào!” Tiffany nói trong khi lay lay cánh tay YoonA.

Biết rằng yêu cầu của mình đã được chấp thuận, YoonA ngoan ngoãn đứng thẳng dậy và xoay người đối mặt với Tiffany, cô nhanh chóng choàng tay kéo cô gái đang ngồi vào người, cảm nhận vòng tay ấm áp của cô ấy cũng đang vòng quanh eo cô.

YoonA thích cảm giác này! Cô thích hơi ấm này! Sự dịu dàng của Tiffany lúc nào cũng khiến cô liên tưởng đến người mẹ quá cố. Đó là lí do YoonA luôn cảm thấy rất an toàn và ấm áp khi ở bên cạnh Fany, cảm giác giống như đang quay trở lại những ngày thơ bé cùng với mẹ vậy. 

Khẽ rời ra và giữ nhẹ lấy vai Tiffany, YoonA dịu dàng nói với sự chân thành xuất phát từ đáy lòng mình. “Cảm ơn unnie! Yoong thấy tốt hơn nhiều rồi!”

“Uhm, nhưng mà Yoong của unnie hôm nay lạ lắm đó..” Tiffany nói, cặp chân mày khẽ cau lại.

Cười trừ đầy ngượng ngùng, YoonA tự biện hộ. “Chỉ là nhất thời thôi.. Để Yoong đưa unnie về với TaeYeon!” 

Gật đầu đồng ý với đề nghị của YoonA, Tiffany để cô gái kia đích thân lái xe đưa mình về nhà. Chỉ mới không gặp vài tiếng mà Fany lúc này đã bắt đầu thấy nhớ TaeYeon rồi. Người yêu cô bây giờ chắc chắn đã về nhà và đang ngồi đợi cô ở phòng khách, nếu không sẽ là lăng xăng cùng chị bếp chuẩn bị thứ gì đó cho cô ăn. Cả hai sẽ có một bữa tối thật vui, rồi Tiffany sẽ ngoan ngoãn ngồi đó nhìn TaeYeon vẽ, hoặc người kia sẽ để cô nằm lên đùi và đọc một quyển sách thú vị nào đó cho cô nghe, cũng có thể TaeYeon sẽ rủ cô cùng xem một chương trình thú vị nào đó trên truyền hình. TaeYeon có rất nhiều trò vui nhộn. Và Tiffany thì suốt 8 năm qua chưa một lần nào thấy chán với những thứ tên ngốc ấy nghĩ ra để làm cô hài lòng.

**

Thừ người đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Jessica trong vô thức đưa tay chạm nhẹ lên xương đòn của nàng – nơi mà bàn tay YoonA đã lả lướt chạm vào cách đây vài ngày trước. 

Đến bây giờ nàng vẫn thấy rất mâu thuẫn, không hiểu được vì sao lúc đó YoonA ngừng mọi thứ lại, không hiểu được ánh mắt bàng hoàng phảng phất chút tội lỗi của người đó. Với tính cách không thích nương tay với bất kì một ai, dẫu cho Jessica có là gì đi chăng nữa, nàng lẽ ra chắc chắn đã bị YoonA đè ra giữa sàn mà trêu đùa. 

Nếu không bắt gặp ánh nhìn đó của Im YoonA thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để nàng có thể ghét bỏ và quyết tâm hơn trong việc quên đi cái tên đó. Nàng sẽ không phải bận lòng trước một người có tính cách xấu xa và tệ hại đến như vậy. Cũng không phải lo lắng về những luồng xúc cảm mỗi lúc một rõ rệt của nàng mỗi lần nàng đối mặt với họ Im.

Jessica không thể tự lừa dối bản thân. Nhưng nàng ghét cái cách nàng đang càng lúc càng muốn ngã vào vòng tay YoonA như thế này, dẫu cho nàng biết nàng rất có thể cũng như bao cô gái khác, chỉ là một trò tiêu khiển ngắn hạn của con người kia. Nàng ghét cái cách mà bản năng nàng phản ứng lại với những đụng chạm của YoonA. Lí trí nàng thì căm phẫn và hoảng sợ, nhưng bản năng của nàng thì dường như không phải thế.

Nàng ước có một ai đó có thể giải thích cho nàng hiểu những điều này là gì. Nàng ước nàng không phải trải qua những cảm giác bỡ ngỡ hiếu kì như thế dù chỉ là một phút. Nàng đã là người trưởng thành chứ có phải là một cô gái mới lớn chập chững bước vào đời đâu.

Giờ thì nàng chẳng biết phải làm gì. Không thể hoàn toàn ghét bỏ Im YoonA, nhưng cũng không muốn bản thân mình càng lúc càng sa vào con người đó! 

Chỉ có điều ánh mắt tội lỗi của người kia cứ mãi ám ảnh tâm trí nàng, khiến nàng cảm nhận được dường như có một con người khác bên trong cái vẻ ngoài tự cao tự đại, ngông nghênh, khinh người đó. Liệu có phải nàng đang nghĩ sai cho YoonA không? Liệu có phải ẩn sâu trong sự sa đọa, bất cần ấy là một lí do mà YoonA đang cố che giấu mọi người?

Buông thõng bàn tay đang chạm vào vai mình, Jessica khoác lại chiếc áo choàng tắm cho ngay ngắn trước khi ra ngoài. Nàng sẽ cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về tất cả những chuyện này. Tuy nhiên việc cấp bách phải làm ngay bây giờ là xuống nhà ăn tối, nàng thật sự đã quá kiệt quệ sau một ngày làm việc căng thẳng như hôm nay.

**

Thoải mái khoác tay Jessica bước vào một quán kem nổi tiếng, Tiffany mỉm cười rạng rỡ vì đã lâu lắm rồi cô mới lại được ra ngoài mà không phải e ngại bất kì điều gì như thế này. Đi với TaeYeon và YoonA thì luôn phải cận thận không được để lộ thân phận, nhưng đi với Jessica thì khác, cô chỉ cần có hai vệ sĩ ở phía sau mình như bây giờ là quá đủ rồi. 

Không ai lại không biết tình bạn khắng khít giữa Jessica và Tiffany. Gần hai năm qua, hầu hết tất cả mọi trang phục mà Fany sử dụng trước ống kính đều là do chính tay cô nàng họ Jung thiết kế. Và cứ thỉnh thoảng, người ta sẽ lại thấy hai cô gái này cùng nhau đi đâu đó để ăn uống hay giải trí. Đối với rất nhiều người, sự xuất hiện cùng lúc của Tiffanny và Jessica gần như là một sự may mắn, vì chỉ cần thấy nụ cười rạng rỡ của cả hai thôi thì người ta cũng đã cảm thấy rất vui vẻ và yêu đời rồi. 

Lật giở từng trang menu và chăm chú vào hình dáng những loại kem trước mặt, Fany thích thú nói với người ngồi đối diện mình. “Tớ muốn ăn hết mọi thứ quá!”

“Cậu ngốc hả? Ăn nhiều rồi bị bệnh thì tớ chắc chắn sẽ bị TaeYeon xử lí!” 

“Tớ nói vậy thôi mà. Hôm nay tớ mời nhé!”

“Lại giành rồi..” Jessica cau có nói.

Nắm lấy tay Jessica đang đặt trên bàn, Tiffany nhão giọng nũng nịu. “Đi mà!!!” 

“Rồi! Cậu mời! Đừng có mà nói với tớ bằng cái giọng đó đi!” Jessica nhăn nhó rùng mình.

“Sao vậy? Tớ toàn thế với TaeYeon..” 

“Tất nhiên với TaeYeon thì tớ không có ý kiến, hai cậu sến chết đi được!”

Bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình với nhận xét vừa rồi của Jessica, Tiffany tự nhủ phải hỏi TaeYeon của cô về vấn đề này, TaeYeon với cô không thể nào gọi là sến súa được.

“Àh, mà chuyện của hai cậu đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?” Jessica hỏi khi sực nhớ đến chuyện ồn ào trên báo chí cách đây hai tuần.

“Xong cả rồi. Phóng viên có vẻ tin vào lí do mà tụi mình đưa ra.” Fany cười nhẹ trả lời, trong giọng nói có một chút không vui.

Đoán biết được vấn đề của cô nàng trước mặt là gì, Jessica nhanh chóng tìm cách khuyên nhủ Tiffany. “Lúc này cậu cứ làm theo lời TaeYeon đi, cả hai còn rất nhiều thời gian mà.. Đừng nóng vội quá Fany!”

“Uhm, tớ hiểu mà! Chỉ là tớ thấy hơi thiệt thòi cho TaeYeon khi cậu ấy làm vậy..”

“Chẳng phải có thiệt thòi thì TaeYeon vẫn cảm thấy hạnh phúc sao?” Jessica từ tốn nói, tay vẽ vẽ vài hình thù bất định lên mặt bàn. “Cậu biết vậy thì chỉ cần yêu người ta nhiều hơn nữa là được rồi!”

Bật ra một hơi thở dài phiền muộn, trong vô thức Fany dán mắt vào những ngón tay thon nhỏ của bạn mình. “Tớ có hứa sẽ đi du lịch với TaeYeon sau khi cậu ấy làm xong triễn lãm, chưa kịp quyết định thì đã có vụ lùm xùm kia xảy ra. Cậu nghĩ có nên đi nữa không?” 

“Bây giờ không nên đâu! Đợi một thời gian nữa cho mọi thứ im ắng đã.”

“Uhm. Có lẽ nên như vậy..” 

Thở dài thườn thượt, Tiffany và Jessica cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau và thưởng thức mùi vị ngọt ngào của những viên kem đang tan ra nơi đầu lưỡi, không phải vì cả hai không có gì để nói với nhau, chỉ là đầu óc mỗi người lúc này đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Jessica muốn chia sẻ một chút với Fany về chuyện của mình với YoonA, nhưng rồi khi nhìn thấy cô bạn của mình dường như cũng đang có rất nhiều thứ để suy nghĩ, nàng lại quyết định tạm gác việc của mình sang một bên. Dẫu sao những lúc như thế này nên để Fany thư thả một chút, hoạt động trong ngành giải trí khiến cô nàng bình thường đã có rất nhiều áp lực rồi.

**

Tiến lại chiếc giường nơi TaeYeon đang ngồi khoanh tròn hai chân chơi game trên Ipad, Tiffany dừng lại trước mặt người yêu. “Sao Tae để tóc ướt vậy?” cô lên tiếng hỏi, trong giọng nói có chút không vừa lòng.

“Để nó tự khô cũng được mà..” TaeYeon trả lời, mắt và tay vẫn không rời khỏi màn hình nhập nhòe ánh sáng.

Nhăn mũi lấy chiếc Ipad ra khỏi tay TaeYeon, cô đặt nó sang bên cạnh trước ánh mắt hụt hẫng của người kia. “Lau tóc rồi chơi tiếp, trời lạnh như vầy mà..” Fany càu nhàu, quỳ xuống nệm trước mặt TaeYeon và thẳng lưng để dễ dàng làm khô tóc cho kẻ lười biếng đó.

Khép chặt hàng mi khi bị vài sợi tóc lòa xòa đâm vào mắt, TaeYeon cứ thế nghếch mặt lên trời để Fany yêu thương làm hộ công việc mình đã bỏ qua, Hai chân khoanh tròn ngay ngắn trên nệm, trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ của mình. 

Không gian cứ thế rơi vào im lặng, động tác tay của Tiffany dần chậm lại khi tóc TaeYeon trở nên khô ráo hơn, đôi mắt của người kia lúc này đang mở to chằm chằm ngước nhìn cô, như thế cô là một sinh vật nào đó đến từ hành tinh khác. Ánh mắt TaeYeon lộ rõ niềm yêu thương, sự đam mê và ngưỡng mộ, càng lúc càng khiến cho Tiffany cảm thấy ngại ngùng và thiếu thoải mái. Khẽ hạ người để né tránh ánh nhìn đó, thế nhưng cô vừa ngồi bệt xuống thì người kia cũng bướng bỉnh điều chỉnh tầm ngắm của mình.

“Đừng có nhìn em như vậy nữa!” Tiffany xấu hổ nói, cúi đầu để che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.

TaeYeon không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ sau đó cúi sát xuống bờ môi đang mím chặt của người kia. Cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách cả hai bằng cách đặt tay lên lưng kéo Tiffany sát về phía mình, một nụ hôn dịu dàng diễn ra theo đúng cách mà TaeYeon mong muốn. Tiffany trong bộ dạng giận dỗi trách móc quả thật rất đáng yêu và quyến rũ, đó là lí do khiến TaeYeon cứ say sưa ngắm nhìn cô nàng mà không hề biết chán suốt từ nãy đến giờ.

Khẽ rời ra khi thấy cô gái họ Hwang nặng nhọc thở vì thiếu không khí, TaeYeon đưa tay vuốt ve gò má người yêu, không thể ngăn bản thân thốt ra một lời khen. “Em thật sự càng lúc càng xinh đẹp..”

Bối rối không biết đáp lại người kia thế nào, Fany chỉ bẽn lẽn dụi đầu lên vai TaeYeon. Một khoảng im lặng dài diễn ra, và rồi Fany chợt nhớ có một việc cô cần phải nói với người yêu mình vào lúc này. “Tae à, em có chuyện muốn xin lỗi..” cô thì thầm trong luyến tiếc.

Ngạc nhiên đẩy Tiffany ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đó, TaeYeon lo lắng hỏi lại. “Sao tự nhiên em lại xin lỗi?”

“Chuyện lần trước em hứa với TaeYeon. Chuyện đi du lịch với nhau.. có lẽ tụi mình dời lại vào một lúc khác nhé!” nắm lấy tay người yêu, Tiffany e dè nói.

Ngắm nhìn biểu hiện của Tiffany, TaeYeon thật sự phải rất cố gắng để không phải bật ra bất cứ tiếng cười nào. Không cần Tiffany phải nói, cô cũng có thể tự biết cả hai không thể đi du lịch vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Vụ đồn thổi lùm xùm giữa cô và Tiffany vừa lắng xuống chưa được bao lâu, nếu sơ sẩy thì rất có thể bị bắt gặp như lần trước. 

Trong đầu bất chợt nảy ra ý muốn trêu chọc cô nàng trước mặt, TaeYeon giả vờ hỏi với vẻ thất vọng. “Sao vậy? Em đã hứa rồi mà.. Lại bận nữa sao?” 

“Không phải vậy..” bị mắc vào bẫy của TaeYeon, Tiffany ngay lập tức bối rối.

“Chứ sao?” 

“Tại chuyện báo chí đồn thổi tụi mình mới lắng xuống thôi mà..”

“Nếu không đi được thì em ở nhà làm vợ ngoan của Tae đi!” không để lỡ mất cơ hội, TaeYeon tranh thủ đòi hỏi người yêu mình.

“Em còn phải đi diễn nữa chứ!”

“Thấy chưa!” TaeYeon phản ứng, cô vùng vằng bĩu môi giận dỗi. “Rõ ràng là không có vụ lùm xùm kia thì em vẫn bỏ Tae để đi diễn.”

Đưa tay nhéo lấy đôi má đang phồng lên tỏ ý biểu tình của người kia, Tiffany dụ dỗ TaeYeon bằng những lời ngon ngọt của mình. “Không đi sẽ có người khác dành mất chỗ đó! Như vậy dễ bị thất nghiệp lắm.. Nuôi một người thất nghiệp sẽ rất cực khổ, nhỡ đâu lúc đó Tae thấy chán em thì sao?” 

“Không lẽ cả gia tài của Tae không đủ để nuôi hai đứa mình? Với lại ai cho phép em có suy nghĩ Tae sẽ chán em?” TaeYeon chun mũi nói.

Bật cười nhẹ, Fany chồm người hôn lên đầu mũi TaeYeon. “Hứa là sẽ không chán đi!” cô nói, đưa ngón út ra phía trước yêu cầu một cái móc ngoéo từ người kia.

Móc lấy ngón tay thon nhỏ của Tiffany thật chặt, TaeYeon mạnh mẽ khẳng định cùng với nụ cười của mình. “Tae sẽ ám em cả đời! Cứ yên tâm!”

**

Chỉnh lại viền cổ áo cho ngay ngắn cẩn thận, YoonA mở cửa xe và đặt chân xuống phía trước lối vào khách sạn Park Hyatt Seoul. Vượt qua cánh cửa sang trọng để tiến thẳng vào trong, cô rút chiếc thiệp mời đưa cho nhân viên khách sạn và ngay lập tức được mời vào trong thang máy. Chiếc thang máy được chọn sẵn điểm đến đang đưa cô tới tầng thứ 15 của tòa nhà, một tiếng chuông nhỏ vang lên, YoonA bình thản bước ra ngoài, đôi chân hướng thẳng đến nơi náo nhiệt nhất trong hành lang.

Hôm nay là ngày sinh của một đối tác làm ăn mà YoonA đã từng liên kết rất nhiều lần, tấm thư mời đến tay cô cách đây một tuần trước và cô thì chắc chắn không thể từ chối việc tham dự một bữa tiệc mang đậm tình giao hảo như thế này. Lơ đãng cúi đầu lịch sự trước một vài người vừa lên tiếng chào cô, YoonA bước qua cánh cửa gỗ lớn và tiến vào phía trong nơi bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi. Cô trông thấy một vài gương mặt quen thuộc trong giới doanh nhân đang cùng nhau chuyện trò thoải mái bên những chiếc bàn tròn với ghế dựa bọc nhung sang trọng.

Tiến đến nơi vị chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đang đứng với ý định trao tặng món quà của mình, YoonA nở nụ cười niềm nở và nói với người kia đôi ba câu chúc mừng. Trong suốt khoảng nửa tiếng sau đó, cô chỉ đơn giản một mình ngồi trầm ngâm cùng ly rượu sóng sánh trên tay, tuyệt đối không có một chút hứng thú với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh mình. 

Sự khác biệt chỉ xảy đến khi một bóng hình quen thuộc lướt qua mắt khiến cô ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ rượu vào áo. Jessica trong một chiếc váy thướt tha sang trọng đang đứng nói chuyện với người mà cô vừa tặng quà cách đây chưa được bao lâu. Cô không biết nàng có mối quan hệ quen biết với đối tác của mình, càng không biết nàng cũng được mời đến buổi tiệc ngày hôm nay. Trong lúc cô còn đang thất thần vì sự xuất hiện của Jessica, tiếng nhạc giao hưởng êm dịu tràn ngập khắp không gian bữa tiệc dần dần tắt hẳn. Anh chàng đã mời cô đến bữa tiệc nhanh chóng tiến lên bục sân khấu để tuyên bố lý do của buổi tiệc, ngay sau đó là những tiếng hô vang rền rĩ khi mọi người nâng cao ly rượu trên tay để chúc mừng. 

Âm nhạc lại một lần nữa nổi lên, nhưng kèm theo đó ánh sáng cũng được giảm bớt, thời gian dành cho vũ hội chính thức được bắt đầu. Lưỡng lự rồi đột ngột dứt khoát đứng dậy từ ghế ngồi, YoonA đặt ly rượu xuống bàn và tiến về phía Jessica đang đứng, cô cần phải làm điều gì đó chứ không phải chỉ ngồi yên ở đây và đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng.

Khẽ quay đầu lại khi nhận ra có một bàn tay vừa chạm vào vai mình, Jessica tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình người đang đứng trước mặt. Tâm trạng đang bình lặng như mặt nước mùa thu của nàng bỗng dưng trở nên xáo động dữ dội. Nàng thật sự vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại YoonA vào lúc này.

Lưới ánh nhìn qua mái tóc xoăn mềm mại của Jessica, YoonA bắt gặp sự bối rối xen lẫn lo lắng trong đáy đôi mắt to tròn đó, có lẽ nàng vẫn chưa thể quên hẳn chuyện xảy ra vào lần trước.. Khẽ cúi người, YoonA sau đó đưa tay ra trước mặt Jessica, nhỏ nhẹ mở lời. “Tôi mời cô nhảy được chứ?”

Nhận ra ánh nhìn của người kia đang xoáy sau vào mình trong khi tất cả mọi cái đầu nơi này đều hướng về và chờ đợi việc làm tiếp theo của nàng. Jessica biết nếu nàng từ chối thì YoonA sẽ bị một đòn giáng rất mạnh vào tâm lí, nàng cũng biết nếu nàng từ chối thì một làn sóng thắc mắc sẽ dấy lên trong lòng mọi người, nàng và YoonA rồi sẽ bị bàn tán cũng như bị chú ý nhiều hơn. Không còn sự lựa chọn nào khác, nàng quyết định đặt bàn tay mình lên bàn tay đang đợi sẵn trước mặt.

Một luồng tê rần dâng tràn trong cơ thể khiến đôi chân nàng trở nên mềm nhũn. Trong tích tắc nàng nhận ra bàn tay người kia cũng run lên thật khẽ, một tia bàng hoàng lóe sáng nơi đáy mắt sâu tối. Phải chăng YoonA cũng cảm nhận được điều mà nàng đang cảm nhận?!

Rồi nàng trông thấy vẻ do dự vừa nãy đã nhanh chóng được thay thế bằng sự ngạo man, YoonA mạnh mẽ kéo nàng lại gần hơn, một tay thản nhiên đặt lên vòng eo thon nhỏ của nàng. Nén chặt không để cho môi mình bật ra một hơi thở mạnh, vì thực tế tim nàng lúc này đang đập như điên loạn, nàng khẽ khàng di chuyển trong vòng tay người cao hơn, vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối của mình suốt từ nãy đến giờ và hướng ánh nhìn của đôi mắt vào đường viền tinh tế trên vai áo người đó.

“Tiểu thư khỏe không?” YoonA khó khăn hỏi, không phải chỉ riêng Jessica, cô lúc này cũng thấy bầu không khí mà mình đang hít thở thật kì lạ.

“Nhờ phúc của Tổng Giám đốc Im mà tôi rất khỏe.” Jessica chua chát đáp, không ngại ám chỉ về cuộc gặp lần trước của cả hai.

Lời nói trách móc ngầm cùng vẻ mặt thoáng nét cau có của Jessica không khỏi khiến YoonA cảm thấy một chút bị xúc phạm. Nhưng rồi chợt nghĩ đến những giọt nước mắt của nàng, cô quyết tâm sẽ tỏ ra thật nhẫn nhịn. “Chuyện lần trước.. tôi xin lỗi.”

Hoàn toàn bất ngờ trước lời thú tội đầy dịu dàng của YoonA, Jessica không nghĩ con người cao ngạo đó lại biết cách nói lời xin lỗi với người khác, càng không nghĩ cô ta có thể mềm mỏng như thế này.

Nhưng rồi nàng bừng tỉnh, đâu phải cứ xin lỗi là người ta sẽ không mắc lại lỗi lầm đó, mà nàng thì có thể hi vọng gì ở một con người như Im YoonA. Nàng đã bị xúc phạm trước mặt vệ sĩ của Im YoonA, lòng kiêu hãnh của nàng đã bị họ Im xé nát, cho dù cô ta có dừng lại thì nhiêu đó cũng là một cú đả kích cực kì lớn và cực kì tổn thương đối với nàng. Trong tích tắc, cơn giận của nàng lại cuộn trào bên trong cơ thể. 

“Tổng Giám đốc Im không cần phải xin lỗi như vậy,” Jessica nói, tỏ vẻ chán chường và ngán ngẩm với những lời sáo rỗng của YoonA. “sẽ rất thiếu công bằng nếu như tôi được xin lỗi còn những cô gái khác thì không. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì nhận được lời xin lỗi của cô Im,” nàng tiếp tục, giọng nói bắt đầu trở nên đanh thép và sắc bén hơn, “nhưng tất nhiên, tôi nghĩ mình không nên hi vọng gì về việc cô sẽ không cư xử như thế với tôi một lần nữa.”

Đôi mắt YoonA chiếu thẳng vào Jessica một cách giận dữ khi cô nghe những lời vừa rồi của nàng. Vì sao trong lúc cô cố gắng hạ thấp bản thân để nói lời xin lỗi, nàng lại không chịu ngoan ngoãn vui vẻ chấp nhận nó? Vì sao lại cứ cố tình khiến cho cô phải phát điên lên bởi kiểu ăn nói ngang ngạnh đó? Vì sao không thể nghĩ về cô theo một cách thức tốt đẹp hơn? 

Dường như với nàng, YoonA chẳng khác gì một con quái vật đáng sợ cần phải xa lánh. Dường như tất cả mọi thứ cô làm đều trở nên rất xấu xa và hèn hạ trong mắt Jessica. Cô càng cố gắng thì nàng càng kịch liệt phủi bay sự cố gắng đó.

Không hề nhận ra sự tức giận khiến tay mình đang siết lấy vòng eo Jessica rất chặt, chỉ đến khi nghe một tiếng kêu đau phát ra từ miệng nàng, YoonA mới bừng tỉnh. Quắc mắt nhìn vào gương mặt nổi loạn và vầng trán bướng bỉnh của nàng, cô quyết định phải lôi Jessica ra khỏi không gian đông đúc này ngay lập tức. YoonA không quan tâm đến việc mọi người sẽ nhìn cô và bàn tán những gì, cô cứ thế kéo tay nàng bước ra khỏi cánh cửa gỗ, mặc cho nàng ở phía sau liên tục giãy giụa nhằm thoát khỏi sự kiềm kẹp của cô.

“Mau bỏ tôi ra!” Jessica tức giận nói.

Không mảy may quan tâm đến câu nói đầy tính chất ra lệnh của người kia cũng như ánh mắt tò mò của những người ào ra ngay cửa của khu vực tổ chức tiệc để hóng hớt câu chuyện của cô và nàng, YoonA dừng lại trước một căn phòng và kịch liệt dùng tay nhấn chiếc chuông trước mặt. Vài giây sau khi một chàng trai trẻ chạy ra mở cửa, cô nhanh chóng đẩy anh chàng ra ngoài và rút lấy ví trong túi quần của mình. 

Trong lúc chàng thanh niên còn ngơ ngác không nói nên lời, YoonA đã lấy được tấm danh thiếp và đưa ra trước mặt cậu ta, “Tôi có việc gấp phải mượn đỡ căn phòng này, anh chuyển tạm sang phòng khác đi, chi phí tôi sẽ thanh toán đủ! Cứ liên lạc theo số này là được!” Nói rồi cô đóng sập cánh cửa trong sự bàng hoàng của người đang đứng ở ngoài cũng như của Jessica. 

“Bỏ ra!” Jessica căm phẫn nhìn cô và nghiến từng chữ qua kẽ răng.

Trước sự phản kháng yếu ớt của người con gái đó, YoonA nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên cánh cửa khiến Jessica không còn một lối thoát nào. Gương mặt kia vẫn ương bướng ngước nhìn cô, cặp mắt thì lóe lên những tia giận dữ đáng sợ. 

“Tôi đang tự hỏi không biết cả dòng họ Jung của cô có phải đều có thói quen thích nghĩ xấu cho người khác hay duy nhất chỉ có cô là như vậy.” lờ đi lời nói của người kia, YoonA trầm giọng đi thẳng vào vấn đề cô quan tâm vào lúc này.

“Tổng Giám đốc Im,” nàng nhíu mày trong giây lát, liền sau đó nhanh chóng trang bị cho mình một nụ cười khinh khỉnh rồi đều giọng. “tôi không rỗi hơi suốt ngày đi nghĩ xấu cho cô, nhưng cô thật sự khiến tôi không thể nhịn được!”

“Tôi thì thế nào?” YoonA gằn giọng, cố gắng giữ lại sự mất bình tĩnh của mình vào lúc này.

“Cô độc tài, xấu xa, hèn hạ, cộc cằn, bạo lực, hư hỏng, lăng nhăng, không biết tôn trọng người khác và khiến tôi cảm thấy rất kinh sợ.. Như thế đã đủ chưa?” nàng dừng lại một vài giây rồi lại tiếp tục, “Buông ra và để tôi đi, trước khi tất cả mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về cô lụi tắt hoàn toàn!”

YoonA bất động, đầu óc choáng váng về câu trả lời vượt quá trông đợi của cô nàng kia dành cho mình. Cô tự nhủ sẽ bỏ Jessica ra và để nàng ra đi trong im lặng, chẳng phải người đời cũng vẫn thường nhận xét về cô như thế sao, và cô thì có bao giờ mảy may quan tâm hay tức giận đâu. Ấy vậy mà cô chẳng thể làm được, cô không muốn cứ thế để nàng rời đi.

Siết lấy cánh tay đang buông thõng của nàng, YoonA cay đắng ra lệnh. “Nghe cho rõ những gì tôi nói đây, cô Jung! Tôi không phải là người mà cô thích thì có thể ăn nói theo kiểu đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì hay đánh giá gì về con người tôi, từ trước tới nay vẫn vậy. Thế nên cô dừng ngay cái thái độ hóng hách, kiêu căng của mình đi. Và làm ơn, đừng nghĩ cô tài giỏi đến mức có thể ăn nói xấc láo với tôi như thế!”

Jessica im lặng không nói gì, nhưng YoonA bỗng dưng cảm thấy một cơn đau điếng truyền lên từ dưới ngón chân cô. Nàng đã không một chút thương tiếc đạp gót giầy của nàng vào đó.

“Sao cô dám?” nàng hét lên. “Tôi không phải đứa ăn nói xấc láo!!!” hai tay bắt đầu đánh vào người cô tới tấp.

“Ngừng lại ngay! Cô đang làm cái gì vậy hả?” kinh ngạc đến không nói nên lời, YoonA cáu tiết cảnh cáo trong cơn đau tê dại dưới bàn chân. “Jessica, cô điên rồi!!!” cô đưa tay giữ chặt tay nàng.

Nhưng rồi nàng lại tiếp tục đá chân liên tục vào bắp chân của cô. “Tôi không điên, đồ tồi!”

Bất lực nhìn vào Jessica đang điên tiết vùng vẫy đạp lên người mình, YoonA nghe thấy nàng liên tục rủa xả và hứa hẹn sẽ suốt đời suốt kiếp căm ghét cô. Chỉ có điều nàng không biết, thật sự thì những cú đá của nàng không làm YoonA thấy đau cho lắm, chúng chẳng hề có tí lực nào. Bỗng dưng nhận ra cơ thể Jessica đang rất sát cơ thể mình, nàng gần như lọt thỏm trong vòng tay cô và liên tục ngọ nguậy không yên, mái tóc nàng rối bời vì những cử động mạnh mẽ, một vài sợi mắc lại trên nút áo cô khiến YoonA không thể nào không chú ý. 

Cô bắt đầu để ý đến chiếc váy mà Jessica đang mặc, những đường may kĩ lưỡng đầy tinh tế cũng như kiểu dáng sang trọng độc đáo không thể lẫn vào đâu, đây chắc chắn là một tác phẩm do chính tay nàng tự làm ra. Chiếc váy bó sát cơ thể nàng làm tôn lên thân hình hoàn hảo đầy sức hút.

Đôi mắt nàng lúc này đang mở to tức giận với cô, nhưng hàng mi thì vẫn mềm mại cong vút, mũi nàng thoát ra những hơi thở giận dỗi nặng nhọc, cặp má ửng hồng vì nóng và đôi môi cong cớn hờn dỗi.

YoonA bắt đầu thấy bộ não mình trì trệ, một luồng hơi nóng quét dọc từ đỉnh đầu xuống đến chân. Nắm chặt lấy tay Jessica, cô nghiêm khắc cảnh cáo trước khi mất bình tĩnh hoàn toàn. “Dừng lại đi, cô bắt đầu làm tôi mất hết kiên nhẫn rồi đấy!”

“Mặc xác cô! Sao tôi phải quan tâm..” Jessica la lên và giật tay lại, vô tình bàn tay nàng sượt qua chiếc nhẫn góc cạnh nơi ngón tay giữa của YoonA.

Nhìn thấy Jessica nhăn mặt khi rụt tay lại, YoonA chắc chắn nàng đang phải rất đau vào lúc này, chiếc nhẫn của cô thật sự rất bén. Chụp lấy bàn tay nàng để xem xét, ánh mắt YoonA lóe lên một tia lo lắng khi máu đang rỉ từng ít bên ngoài vết xước trên tay nàng. 

“Chết tiệt! Cô có đứng yên cho tôi xem không?” YoonA bực bội quát lên khi cô nàng kia cứ cố tìm cách rút tay về.

Giật mình vì tiếng quát đột ngột của YoonA, Jessica bướng bỉnh ngoảnh mặt đi nơi khác, để mặc người kia chăm chú săm soi vết thương của mình. Trong vài giây tĩnh lặng, nàng có thể cảm nhận rất rõ những cử chỉ nhẹ nhàng của YoonA nơi bàn tay. Đồng thời nàng cũng rất thắc mắc, liệu có phải cô ta định đứng đó ngắm vết thương của nàng cho đến hết ngày hay không?! 

Thế rồi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nàng chết trân khi người kia đang cuối đầu mút lấy vết thương của nàng. Thẫn thờ và không thể bật ra tiếng nào, trái tim trong lồng ngực nàng lại bắt đầu đập nhanh và mạnh như ngựa phi nước đại, nàng cứ thế đứng im trong vòng tay người kia, môi mấp máy trong bất lực.

Ngẩng đầu ngước lên và bắt gặp ánh mắt ngơ ngác đáng yêu của nàng, YoonA rõ ràng đã không thể ngăn chặn được khao khát của bản thân mình lâu hơn nữa. Trong tích tắc, cô đưa tay kéo Jessica vào lòng, cúi đầu thấp xuống gương mặt vẫn còn phảng phất nét giận dỗi pha lẫn ngạc nhiên, trước khi nàng kịp đẩy cô ra hoặc có bất cứ hành động phản kháng nào, YoonA đã dứt khoát đặt môi mình lên đôi môi xinh xắn đó.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang liên tục đấm vào vai cô để phản kháng, đôi mắt nàng vẫn còn đang mở to đầy hoảng loạn. Thế nhưng YoonA thật sự không muốn quan tâm những điều đó vào lúc này, cô không tin mình không thể khiến Jessica đáp lại.

Mạnh mẽ ghì lấy nàng trong vòng tay, YoonA cương quyết miết môi mình vào bờ môi nàng, cần mẫn hôn lên đó cho đến khi chút ít sức phản kháng còn lại của nàng tiêu tan. Nhận ra nàng đã thôi không vùng vẫy hay tìm cách tấn công cô nữa, YoonA chầm chậm giảm tốc độ để nụ hôn trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Trong lúc cô say sưa thưởng thức vị ngọt mê đắm khó cưỡng đó, Jessica bất ngờ nhón chân lên cao. Còn hơn cả trông đợi, nàng vòng tay ra sau cổ YoonA, trói cô vào một vòng choáng váng đầy mãn nguyện.

Cô nàng xấc láo này đang hôn lại mình! 

Cuồng nhiệt siết lấy bờ môi đang đáp trả mình, cơ thể YoonA như tan ra trước cảm giác đầy mới lạ mà cô thật sự chưa bao giờ gặp phải. Mùi hương nước hoa của nàng, mùi hương trên mái tóc của nàng, mùi hương từ son phấn của nàng,.. tất cả dường như kiến cô không còn khả năng đứng vững. 

Cơ thể nàng tựa hẳn vào người cô, đôi bàn tay lóng ngóng bấu víu lấy vai cô, bờ môi vụng dại ngây thơ bỡ ngỡ cuốn lấy môi cô không rời. Mềm nhũn trước sự ngọt ngào trong sáng của chính nàng, YoonA lúc này chỉ ước ao khi cô và nàng dứt khỏi nụ hôn này, tất cả sẽ vẫn là sự thật chứ không phải là một cơn mộng mị ngớ ngẩn nào đó mà cô gặp phải.

Khao khát, đam mê trộn lẫn với hoang mang, lo sợ, YoonA run rẩy ôm lấy gương mặt nàng trong tay, nâng niu nàng bằng cái cách mà cô chưa từng thực hiện với bất kì một ai. Cô sợ sẽ làm đau nàng, cô sợ sẽ làm nàng hoảng loạn nếu quá vồ vập. Rồi bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến trái tim cô co thắt trong sợ hãi.

Hình như.. cô yêu nàng.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro