CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 05.

Căng thẳng đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng tiện nghi của mình, Jessica liên tục vò tung mái tóc và lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nàng vừa trở về từ buổi tiệc và đang gọi cho Tiffany, thầm cầu mong cô nàng kia sẽ ngưng bất cứ công việc chết tiệt nào đang làm để nhận cuộc gọi của nàng. Jessica cần phải nhanh chóng giải tỏa cảm xúc của mình, và lúc này nàng thật sự rất cần Tiffany. 

Ngay khi cô bạn của nàng bốc máy, Jessica đã ào ào vây bủa cô gái họ Hwang bằng câu chuyện tự sự dài đằng đẵng của mình. Nàng chẳng cần biết bên kia đầu dây gương mặt Tiffany đang biến đổi đa dạng và phong phú đến thế nào trước bí mật kinh khủng nhất của nàng từ trước đến nay, nàng chỉ chăm chú kể lại câu chuyện dài thật dài của mình, từ việc nàng gặp YoonA 7 năm trước ở London và trúng phải tiếng sét ái tình, cho đến việc nàng biết được thân thế thật sự của YoonA cách đây hai năm, rồi niềm tin của nàng đã vụt tắt ra sao, nàng đã thất vọng thế nào. Ngay sau đó là sự việc do ông trời run rủi sắp đặt để nàng gặp lại người họ Im tại buổi triễn lãm của TaeYeon, và rồi những mâu thuẫn đã liên tiếp nổ ra, cho đến việc đã diễn ra tại buổi tiệc tối nay. Nàng liên tục rên rỉ với Tiffany rằng nàng chắc chắn sắp phát điên rồi.

“Vậy, YoonA đã cố tình xúc phạm cậu vào lần thứ hai gặp mặt..?” Tiffany run rẩy hỏi, cô đang đứng ngoài ban công để tránh sự chú ý của TaeYeon, thật sự khá hoảng loạn trước luồng thông tin khổng lồ mình vừa tiếp nhận.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Jessica trả lời và không quên nhấn mạnh. “Phải! Nhưng cô ta đã dừng lại.. Và mình không thật sự hiểu lí do của việc này..” 

“Và hôm nay hai người đã hôn nhau?” Tiffany đưa tay xoa nhẹ lên trán đầy bất lực, cô nhận thấy đầu mình càng lúc càng đau.

“Tớ thật sự không hề có ý định đó.. nhưng sự việc đã diễn ra như vậy!” Jessica bối rối biện hộ, gương mặt đỏ lựng từ lúc nào.

“Tớ hiểu, YoonA luôn rất biết cách lôi cuốn và hấp dẫn người khác..” Tiffany nói, kèm theo là một hơi thở dài.

“Fany..” Jessica lại rên rỉ, giọng nói gần như sắp phát khóc đến nơi. “Tớ đã tự dặn lòng phải quên cô ta đi, nhưng rồi lại hành động một cách thiếu kiểm soát và đáng xấu hổ như vậy.”

“Bình tĩnh một chút, cậu bình thường đâu có thế này..” Fany trấn an, đợi cho cô gái kia có thể tiếp tục nói.

“Nhưng mà Chúa ơi, cậu không biết đâu! Thật tệ hại.. tớ thật sự rất thích ở trong vòng tay YoonA. Tớ thích cảm xúc đó.. Trái tim và bản năng của tớ không chịu nghe lời lý trí.” 

“Jessi.. thật ra thì YoonA cũng không phải là một đối tượng quá tệ đâu. Nghe cậu kể thì hình như với em ấy cậu rất đặc biệt, hay là cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi..” Tiffany nói ra suy nghĩ của mình, YoonA thật sự chưa từng nhượng bộ bất cứ cô gái nào bao giờ, bây giờ lại để cho Jessi vừa đánh vừa mắng như vậy quả thật rất kì lạ. Chưa kể, trên đời này lại có chuyện con bé lôi người khác vô phòng riêng mà chỉ dừng lại ở một nụ hôn sao?

“Tớ không thể yêu người đó được!”

“Nghe này, tớ biết rõ về con người YoonA hơn cậu. Lúc nào đó hẹn gặp nhau rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe về YoonA, cậu sẽ biết được con người đó vì sao lại thành ra như vậy.” Tiffany ngừng lại, quay đầu nhìn vào trong và thấy TaeYeon đang ngóng mình. “Bây giờ cậu bình tĩnh lại và nghỉ ngơi đi, được không?”

“Tớ sẽ cố!” nàng uể oải đáp, cuối cùng cũng chịu hạ mình ngồi xuống giường.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tớ phải vào trong với TaeYeon. Ngủ ngon nhé!”

“Fany!” Jessica vội vã gọi ngược, “Đừng nói với TaeYeon chuyện này, tớ chưa muốn có người khác biết..”

“Tớ hiểu rồi. Bye cậu.” gửi lời chào Jessica lần cuối, Tiffany nhanh chóng tiến vào bên trong căn phòng nơi TaeYeon đang ngồi xụ mặt đợi cô.

Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cô ngồi xuống đối diện và ngay lập tức dụi mặt vào ngực người yêu. Thoang thoảng bên tai là âm thanh càu nhàu hờn dỗi đầy trẻ con.

“Jessica nói gì mà lâu quá vậy?” TaeYeon nhăn nhó hỏi, thế nhưng tay thì không ngừng vuốt lên đỉnh đầu Fany ngay dưới cằm mình.

Nghịch nghịch vạt áo TaeYeon, Fany bịa ra một lời nói dối mà người yêu cô có thể tạm chấp nhận. “Vài bộ trang phục có vấn đề nên cậu ấy hỏi ý kiến em thôi. Sao Tae không làm gì khác mà lại đợi em?” 

“Không thích!” cô gái họ Kim khịt mũi trả lời.

Bật cười nhẹ, Fany ngồi thẳng dậy để có thể nhìn rõ mặt cô gái kia. “Sắp tới em có lịch diễn ở Daegu, Tae đi cùng em không?”

“Bao lâu?”

“3 ngày. Em còn phải dự event khác ở đó nữa.” 

“Lâu như vậy thì không để em đi một mình được rồi.” TaeYeon nháy mắt nói với nụ cười tinh nghịch của mình.

Từ trước đến nay lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần Fany đi diễn xa thì TaeYeon chắc chắn sẽ đòi theo cô cho bằng được, chính vì quá quen với điều này mà Tiffany bây giờ chẳng buồn từ chối hay thuyết phục TaeYeon ở nhà đợi cô nữa. Sẽ có một người đi trước, người còn lại đến nơi sau. TaeYeon sẽ book phòng khách sạn dưới một cái tên khác, và rồi chắc chắn phòng của Tiffany sẽ trở thành giang sơn riêng của chị quản lí vì cả Tiffany lẫn TaeYeon sẽ chẳng thể ngon giấc nếu không nằm trong vòng tay của người còn lại. 

Trong lúc cặp đôi hạnh phúc đang mải mê mùi mẫn trò chuyện với nhau thì Jessica liên tục trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. May ra chỉ có Chúa mới biết được nàng đang thấy hỗn độn như thế nào vào thời điểm này.

Sau một trận cãi nhau kịch liệt trong căn phòng lạ lẫm mà YoonA “mượn tạm” của một người không hề quen biết, trong tình thế mà việc người kia sơ cứu bàn tay bị chảy máu của nàng bằng môi và lưỡi dẫn tới một hệ lụy kinh khủng mà nàng không dám nghĩ tới là một nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt của cả hai. YoonA đã cưỡng hôn nàng, yup! Nhưng chính xác thì sự việc đó chỉ xảy ra trong đúng hai phút đầu mà thôi.. Việc chết dẫm tiếp theo diễn ra sau đó mà nàng biết là nàng đã choàng tay quanh cổ YoonA và say sưa đáp lại bờ môi thần kì đó. Nàng không thể không thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn bại trận trước YoonA. Cứ ở gần con người đó thì bản năng của nàng lại cảm nhận được sự cuốn hút mãnh liệt mà nàng chưa từng gặp phải ở bất kì người nào trong đời. 

Nàng đã ngu ngốc kích động cơn giận của cô ta khi cả hai đang đứng giữa sàn khiêu vũ, bây giờ nghĩ lại nàng thấy mình đã thật quá đáng vì những lời nói khinh miệt dành cho YoonA.

Nàng đã yếu đuối không thể vùng thoát khỏi đôi tay đó và bị YoonA kéo vào căn phòng kia.

Nàng đã hèn nhát để sự cám dỗ len lỏi vào cơ thể mình khi YoonA “hôn” lấy vết thương của nàng.

Nàng đã không biết xấu hổ mà đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô ta.

Và nàng thậm chí chỉ rời khỏi bờ môi của người đó khi tiếng bàn tán ầm ĩ của mọi người vang lên bên ngoài cánh cửa.

Jessica ôm lấy chiếc gối to bự trong tay, đầu liên tục đập xuống trong cơn mất bình tĩnh như một cách tự trừng phạt bản thân mình. “Thảm hại quá.. Jessica!” nàng lẩm bẩm đầy bất lực. 

Nàng còn nhớ không khí giữa hai người đã trở nên kì cục như thế nào khi nụ hôn chấm dứt, cái cách nàng cố gắng để giữ bình tĩnh và đối mặt với YoonA lúc đó quả thực rất thảm hại. Và lạy Chúa, điều thảm hại nhất mà nàng mắc phải là nàng thật sự không muốn nụ hôn đó chấm dứt. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến hôm nay, Jessica mới biết được YoonA thật sự hấp dẫn và lợi hại như thế nào, chả trách bao nhiêu cô gái tự động tìm tới cô ta. Im YoonA, cô ta quá sức.. điêu luyện!

**

Hoảng hốt bật dậy khỏi giường khi nghe Tiffany thông báo cho cô một tin tức như sét đánh ngang tai, Jessica lật đật với lấy chiếc ipad nằm ngay tủ đầu giường và truy cập vào một trang thông tin đại chúng bất kì mà cô nhớ. Ngay trên trang chủ là tấm hình YoonA nắm tay cô trước cửa căn phòng khách sạn cùng với dòng tít nổi bật mà bất cứ ai cũng có thể thấy “Im YoonA và Jessica Jung, chuyện gì đã xảy ra phía sau cánh cửa?” 

Choáng váng ôm lấy đầu mình, Jessica trông như sắp không chịu đựng được nữa và chuẩn bị bật khóc đến nơi. Bài báo miêu tả tường tận từ lúc nàng được YoonA mời nhảy cho đến lúc cả hai khuất bóng trong căn phòng kia và quay trở ra ngoài sau gần 20 phút cửa đóng. Điều kinh khủng là gần như tất tần tật những lời bình luận ở dưới đều không hề có lợi hay tốt đẹp gì đối với nàng.

Bây giờ thì cả Đại Hàn Dân Quốc này ai ai cũng nghĩ nàng là tình nhân mới của Im YoonA, và mọi người thì đang rất tò mò liệu nàng có thể tồn tại được bao lâu bên cạnh người đó. Tồi tệ hơn tất thẩy mọi thứ, danh dự, phẩm chất và hình ảnh trong sạch mà nàng gìn giữ suốt bao năm qua, tất cả đều đang bị tổn hại một cách nghiêm trọng.

Nàng muốn thanh minh, nàng muốn nói với mọi người rằng nàng với YoonA hoàn toàn không có mối quan hệ nào. Nhưng nàng không thể, vì nàng và YoonA đã hôn nhau. Nàng không thể tưởng tượng được từ nay mình sẽ ra ngoài bằng cách nào, rồi tất cả mọi người sẽ thi nhau xì xầm bàn tán ở bất cứ nơi nào mà nàng xuất hiện. Nàng sẽ không thể tự tin ngẩng cao đầu như một Jessica Jung lúc trước, vì nàng chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi sự dèm pha của người đời.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Jessica đã không còn giữ được nước mắt của mình nữa. Nàng gục mặt vào lòng bàn tay, trong tâm vô cùng hoảng loạn, bế tắc và sợ hãi. Cả đời nàng cũng chưa một lần nghĩ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh này. 

**

“Có tin gì hay ho hay sao mà em chăm chú vậy?” TaeYeon bất ngờ lên tiếng, tiến lại phía sau lưng Tiffany – cô gái đang ngồi nhìn chằm chằm vào ipad.

Ngay lập tức bấm nút khiến màn hình đen ngòm, Fany hoảng loạn xoay lại nhìn TaeYeon, miệng liến thoắn. “Không có gì, em đang suy nghĩ vài thứ thôi. Tae chăm cây xong rồi hả?”

“Uhm. Tae làm xong rồi!” cô ngưng lại, nhíu mày nhìn Tiffany đầy nghi hoặc, thái độ của người yêu cô thật sự rất kì lạ. “Em đang giấu Tae cái gì?” TaeYeon hỏi, nhanh chóng chồm người lấy được chiếc ipad khiến Tiffany hết mực hoảng hốt.

“Tae…” câu nói của cô gái họ Hwang nghẹn lại nơi cổ họng khi cô thấy mắt người kia mở to nhìn vào màn hình bật sáng.

Tay liên tục lướt lên lướt xuống, TaeYeon xem thật kĩ mọi thứ rồi lại mở một trang khác, một trang khác và một trang khác nữa. Tất cả đều đồng loạt chọn chủ đề mà cô không thể tin được để đăng lên trang chủ. Hai mắt tối sầm vì cơn giận, cô vứt thứ đang cầm trên tay lên nệm, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiffany. 

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” cô nghiêm giọng hỏi.

“TaeYeon ah..” 

“Mau kể hết cho Tae biết!” TaeYeon lớn giọng ngắt ngang, không thể tin được Tiffany lại giấu cô một chuyện tày trời như thế này.

Trước nét mặt lạnh lùng giận dữ của người đang đứng, Fany không còn cách nào khác ngoài chấp hành mệnh lệnh mà TaeYeon vừa giao cho cô. Cô kể cho TaeYeon nghe tất cả những gì Jessica đã nói với cô vào tối hôm qua, một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ sót.

“Cậu ấy yêu YoonA từ bảy năm trước?!” TaeYeon thì thầm tự hỏi, cô thật sự không thể ngờ được điều này. Lẽ ra khi Jessica hỏi cô về việc YoonA có dự triễn lãm của cô không, cô phải thật sự để ý mới đúng.

“Tae ah, bình tĩnh lại đi.. Tụi mình nghĩ cách giúp hai người họ!” Fany nài nỉ kéo lấy tay áo người kia.

“Mọi thứ đã rùm beng lên như vầy còn giúp được gì nữa!” TaeYeon nóng giận lớn tiếng. “Hình ảnh đầy đủ, chưa kể còn cả trăm người có mặt ở buổi tiệc.” 

“Tae..” Tiffany hoàn toàn hoảng sợ, TaeYeon của cô thật sự đang rất giận vào lúc này.

“Giá như em nói cho Tae biết từ tối hôm qua thì có thể mọi chuyện sẽ không như thế này..” TaeYeon trách móc, liên tục đi đi lại lại trong phòng. 

Bộ não của cô đang được vận động ở công suất cao nhất xem việc cần làm nhất bây giờ là gì. Sau vài chục giây im lặng đến ngột ngạt, cô cuối cùng cũng chịu dừng lại trước mặt Tiffany. “Em gọi cho Jessica xem tình hình cậu ấy thế nào rồi!”

Luống cuống cầm lấy điện thoại và làm theo lời TaeYeon, Tiffany sốt ruột đợi từng hồi chuông ngân lên. Jessica bắt máy! Nhưng đáp lại cô không phải là một lời chào mà lại là tiếng khóc của cô nàng.

“Jessi, cậu sao rồi?” cô gấp gáp hỏi, càng hoang mang hơn khi âm thanh kia mỗi lúc một rõ rệt.

“Tớ sợ lắm.. Fany.” Jessica lên tiếng, giọng nói dường như bị nhấn chìm trong cơn nức nở.

“Tớ với TaeYeon sẽ nghĩ cách, cậu đừng khóc nữa..”

“…”

Nhận thấy không một tiếng nói nào đáp lại lời cô, Tiffany tiếp tục, cô gần như đang cầu xin người bên kia đầu dây. “Jessi, đừng khóc mà… Bọn tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Nhé!”

Đợi đến khi vài tiếng ậm ừ thoát được ra khỏi cổ họng người kia, Tiffany lúc đấy mới chịu cúp máy. Cô quay sang nhìn TaeYeon với ánh mắt bất lực. TaeYeon nói phải, sao cô lại ngu ngốc và chủ quan không nghĩ đến chuyện Jessica và YoonA sẽ bị bắt gặp chứ. Chính cô là người trải qua trường hợp đó rất nhiều lần cơ mà..

TaeYeon liên tục đi đi lại lại trong phòng, cố gắng tìm cách chấp nhận những sự thật mà cô vừa được biết. Nắm chặt bàn tay để kiềm nén cơn tức giận, TaeYeon rít từng chữ qua kẽ răng. “Chết tiệt Im YoonA!” Cô giành lấy chiếc điện thoại trong tay Tiffany, lập tức bấm số cô em họ của mình và nói lớn ngay khi người kia nhận điện. “Em đang làm gì thì cũng bỏ hết đi! Đến gặp unnie nhanh lên! Em có nửa tiếng trước khi unnie nổi điên lên và lao ra ngoài kiếm em..”

Ánh mắt không vừa lòng dừng lại nơi gương mặt Tiffany lần cuối, TaeYeon thở hắt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để xuống lầu. Tiffany thật sự làm cô rất bực mình, chuyện đã tới mức ầm ĩ lên cả như vậy mà còn cố tình giấu diếm cô.

Vì quá sợ hãi trước thái độ mà TaeYeon dành cho mình, ngay lúc cánh cửa kia vừa khép lại, nước mắt Tiffany tuôn xuống không ngừng. Cô ngồi thừ trên giường suốt 15 phút, sau đó dùng tay áo lau sạch gương mặt lem luốc của mình trước khi xuống nhà cùng TaeYeon. Lúc này không phải lúc để cô khóc lóc vì sự giận dỗi của con người kia, cô cần phải nghĩ cách giúp Jessica trước đã.

Vừa bước xuống cầu thang thì tim Tiffany gần như rớt ra ngoài vì tiếng quát thật lớn của TaeYeon. Cô nhận ra YoonA đã tới, đứa nhóc mà cô thương yêu đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt vẫn rất bình thản.

“Em rõ ràng biết Jessica là bạn unnie, vậy mà em đã làm cái điên gì vậy hả?” TaeYeon lớn giọng.

“Em thừa nhận đó là lỗi của em, em đã không kiềm chế được cơn kích động của mình trước những lời nói của Jessica.” YoonA vẫn ôn tồn, bởi vì cô chưa thật sự hiểu lắm lí do vì sao unnie mình phải phản ứng *** gắt với chuyện này như vậy. 

“Vậy rồi em định giải quyết mớ hỗn độn này thế nào?” TaeYeon ngồi ngay ngắn, cố gắng thật bình tĩnh để nói chuyện với đứa em cứng đầu của mình.

“Mấy chuyện lùm xùm này của em vẫn xảy ra hoài mà, sao lần này unnie lại vậy?” 

“Em bị ngốc hay bị điên vậy hả Im YoonA?” TaeYeon nghiến răng nói, liền sau đó đưa hai tay ôm đầu bất lực. “Jessica là nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế, cậu ấy là cháu gái yêu quý của người sáng lập ra Hyundai, là ngọc bảo không thể tổn hại của nhà họ Jung. 27 năm trời cậu ấy sống trong cao sang và trong sạch, bây giờ em là người phá hỏng điều đó.. Cậu ấy còn là bạn của unnie với Tiffany nữa! Em sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng Jessica sẽ không thể chịu nổi đàm tiếu của người đời đâu.” 

“TaeYeon ah, nhưng chính Jessica cũng thừa nhận là cậu ấy bị cuốn vào trong chuyện hôm qua mà..” Fany níu lấy tay TaeYeon, mong người yêu cô có thể bình tĩnh lại một chút.

“Em đừng có lúc nào cũng bênh nó! Nếu YoonA kiềm nén được cơn giận của mình thì đã không như vậy..” TaeYeon bực tức quay lại nhìn cô gái họ Im vẫn đang thừ người trên ghế. “Jessica nói đâu có sai, con người em luôn cộc cằn như vậy, luôn luôn chỉ thích làm theo ý mình!”

Cặp mắt YoonA đanh lại trước những lời nói của TaeYeon, cô đang thật sự rất cố gắng nhẫn nhịn unnie mình. “Vậy unnie muốn em phải làm gì?” 

Im lặng trải dài sau câu hỏi của YoonA, cả Tiffany và TaeYeon lúc này đều đang cực lực suy nghĩ xem rốt cuộc nên giải quyết mọi thứ thế nào. Thế rồi TaeYeon đột ngột ngước mặt lên, cô hỏi với giọng nghiêm túc của mình. “Unnie hỏi thật em, em đối với Jessica rốt cuộc là có ý định gì?”

Nhíu mày với vẻ hơi khó chịu trước câu hỏi của người kia, YoonA đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn. “Không có ý gì cả!”

“Không có là sao? Vẫn là chơi đùa như mọi lần đúng không?”

Ngập ngừng một lúc, YoonA cuối cùng cũng chịu trả lời trước sự trông đợi của hai người kia. “Không phải cảm giác muốn chơi đùa..”

Tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của YoonA, Tiffany không ngờ linh cảm của cô lại chính xác đến vậy. Ngay lúc nghe Jessica kể cô đã thấy có gì đó rất kì lạ ở YoonA, và quả nhiên điều đó là thật.

“Vấn đề là ai cũng thấy hai người khiêu vũ với nhau và chui vào cái căn phòng chết tiệt đó suốt 20 phút nên không thể phủ nhận được…” TaeYeon thở dài, cô tiếp tục. “Trước báo giới em thừa nhận là mình đang thật sự có tình cảm và muốn hẹn hò với Jessica đi! Là thật, không phải chơi đùa như mọi lần! Chỉ có như vậy mới cứu vớt được danh dự của cậu ấy..”

Lời đề nghị của TaeYeon khiến YoonA bần thần, cô không hề nghĩ chỉ một chuyện tưởng chừng rất nhỏ lại gây ra vấn đề phức tạp như lúc này. Cô đã hoàn toàn quên mất Jessica không phải là một cô gái bình thường, nàng không phải những em chân dài lả lơi mà cô từng gặp qua. Nàng là niềm tự hào của cả dòng họ Jung, là tấm gương sáng cho biết bao nhiêu người học hỏi, noi theo. Không thể đùng một cái hình ảnh tốt đẹp của nàng trở nên móp méo biến dị như vậy được, huống chi cô chính là người tác động lớn nhất gây ra cái hiểm họa đó cho nàng. 

Nàng chắc hẳn đã rất chấn động khi nghe tin. Nàng chắc hẳn rất hoảng hốt, lo sợ và hoang mang, vì nàng có đời nào xuất hiện trên mặt báo bằng một cái tin tệ hại như thế này đâu.

Làm theo lời TaeYeon quả thật sẽ là cách tốt nhất đế lấy lại danh dự cho nàng, nhưng còn cô?! Chẳng phải mọi người chỉ biết đến một Im YoonA có thể có được bất kì cô gái nào mình muốn mà không cần tình yêu sao? Chỉ có người khác yêu Im YoonA, từ xưa đến nay làm gì có chuyện YoonA yêu ai đó. Dù cho cảm nhận của cô dành cho Jessica là rất đặc biệt, nhưng làm sao cô có thể dẹp bỏ cái tôi của bản thân sang một bên để nói với mọi người rằng cô có tình cảm với nàng. Làm thế nào cô có thể thốt ra những thứ lời lẽ tình cảm đầy ủy mị đó. Chẳng phải sẽ rất mất mặt và xấu hổ sao?!

Rồi mọi người sẽ xem cô là người thế nào?! Mọi người sẽ nghĩ cô không còn là Im YoonA lạnh lùng, cao ngạo nữa. Mọi người sẽ nghĩ cô cuối cùng cũng như bao người khác, đều phải chịu khuất phục trước tình yêu. Nhưng cô thì làm gì tin vào cái thứ được gọi là “yêu thương” đó, khi mà cả quãng đời thanh thiếu niên cho đến lúc trưởng thành cô đều sống cô độc một mình. 

Cô không tin vào tình yêu! Càng không muốn tin là mình đang đánh mất bản thân vì Jessica! 

Im YoonA chỉ nên tin và yêu nhất là bản thân mình, cô cần phải ghi nhớ điều đó thật kĩ!

Ngẩng mặt để nhìn TaeYeon và Tiffany, YoonA trầm giọng nói. “Em không thể làm như vậy được..” 

Không mấy bất ngờ vì câu trả lời của cô gái họ Im, Tiffany cũng như TaeYeon hoàn toàn hiểu rõ tính cách YoonA để biết được con người đó chắc chắn sẽ không chấp nhận tháo gỡ cái mặt nạ sắt đá của mình xuống mà làm những chuyện khiến bản thân có vẻ ủy mị như vậy. YoonA quá bướng bỉnh cũng như quá sợ hãi khi nghĩ về những nỗi đau mà tình yêu thương đã mang đến cho mình vào thời thơ ấu, vậy nên luôn cố tình đóng chặt trái tim mình và không muốn bất kì một ai chạm vào, cô ấy sợ phải đau lần nữa..

Chẳng hiểu vì sao trong giờ phút này, một niềm tin mãnh liệt trào dâng trong lòng Tiffany khiến cô tin rằng chính Jessica sẽ là người duy nhất có khả năng lôi YoonA ra khỏi cuộc sống tối tăm mà cô ấy đang có. 

Tiffany nhận ra vẻ do dự pha một chút hối hận trong đáy đôi mắt kia khi YoonA nói lời từ chối lúc ban nãy, vậy nên cô quyết định sẽ dùng chính Jessica để khiến YoonA thay đổi ý định.

“Tae ở đây nói chuyện với YoonA nha, cả hai cố gắng bình tĩnh rồi cùng nhau nghĩ cách. Đừng căng thẳng quá..” Tiffany nói khi nắm lấy tay người ngồi cạnh. 

“Hôm nay em có lịch làm việc sao?” 

“Không, em hơi lo cho Jessica, lúc nãy cậu ấy khóc nhiều quá.” Vừa nói, Tiffany vừa nháy mắt với TaeYeon, mong sao người kia hiểu được ý định của mình lúc này. “Em muốn sang nhà Jessi một lúc.”

Nhận ra bàn tay cô gái họ Hwang đang càng lúc càng siết chặt lấy mình còn mắt trái cô ấy thì chớp nháy liên tục, TaeYeon ngơ ngác vài giây, nhưng rồi ngay khi cô quay sang nhìn vào YoonA đang cúi gằm đầu và đan chặt hai tay đầy lo lắng, cô cuối cùng cũng hiểu được Tiffany đang muốn làm gì.

“Em nên đi từ nãy giờ mới phải.. Không chừng Sica khóc tới ngất rồi.” TaeYeon nói, cố tình thêm thắt khiến cho YoonA trở nên mất bình tĩnh hơn.

Ngay khi vừa thấy Tiffany quay xuống cầu thang sau khi thay đồ, YoonA nhanh chóng gọi ngược người đó lại và đề nghị. “Fany, để em chở đi!” Nói rồi không cần đợi bất kì sự đồng ý nào, YoonA ngay lập tức kéo Tiffany ra ngoài, không hề nhận ra nụ cười đầy hàm ý nở trên gương mặt TaeYeon. 

Cô không biết vì sao mình lại muốn gặp Jessica, càng không biết mình đến đó vào lúc này thì sẽ giải quyết được điều gì, chỉ là cô đang cảm thấy rất sốt ruột và cần phải nhìn thấy gương mặt người kia ngay lập tức.

**

Cô giúp việc nhanh chóng mở cửa khi nhìn vào màn hình và nhận ra người đứng bên ngoài là cô ca sĩ nổi tiếng Tiffany. 

“Jessi đâu dì?” Tiffany hỏi ngay sau khi cúi đầu chào.

“Cô chủ trong phòng, nhưng mà suốt từ sáng giờ không chịu ăn gì cả..” người giúp việc trả lời, liền sau đó quay sang nhìn người đang đứng phía sau Tiffany.

Bắt được ánh mắt thắc mắc của người phụ nữ trung niên ở phía đối diện, Tiffany nhanh chóng giải thích. “Đây là bạn của cháu với Jessica. Dì chuẩn bị đồ ăn cho Jessi hộ cháu, cháu sẽ lên khuyên cậu ấy.” Nói rồi cô bước đi, tự mặc định YoonA ở phía sau sẽ phải theo chân mình. Tiến nhanh qua phòng khách rộng lớn và sang trọng, Tiffany rẽ bước lên chiếc cầu thang uốn cong mềm mại. Ở phía sau cô, cô gái cao hơn đang vừa đi vừa chăm chú nhìn ngắm họa tiết độc đáo dưới từng bước chân mình. Bước nhanh hơn khi Tiffany rẽ phải, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một cánh cửa gỗ vững chắc.

Biết rõ thói quen không khóa cửa phòng khi ở nhà của Jessica, Tiffany cứ thế ung dung xoay nắm đấm và bước vào. Đập vào mắt cô là những tờ khăn giấy vun vãi khắp sàn, ipad, điện thoại và báo giấy buổi sáng nhàu nát nằm lăn lóc trên thảm. Bạn cô nằm sấp trên giường, tóc tai xõa tung và dường như đang ngủ.

Khẽ tiến lại phía Jessica đang nằm, Tiffany ngồi xuống bên cạnh và lay nhẹ vai cô ấy. “Jessi, cậu ngủ huh?”

Thân thể uể oải chậm chạp cử động, Jessica nghiêng đầu sang một bên để lộ gương mặt lem luốc nước mắt. Nàng từ từ hé mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô gái họ Hwang, đến khi tỉnh hẳn thì ngay lập lức bật dậy lao vào vòng tay đó mà nức nở, không hề hay biết ngoài Fany ra còn có một người khác đang đứng nơi góc phòng. 

Chẳng cần Jessica phải nói gì, chỉ cần nhìn thấy cách mà cô nàng khóc lóc như bây giờ thì YoonA cũng có thể hiểu được nàng đang hoảng loạn như thế nào. Một cơn tội lỗi từ đâu ập xuống khiến lòng cô đột ngột trở nên nặng trĩu, bốn lần cô gặp Jessica thì đã thấy nàng khóc hết hai lần.. Bỗng chốc lời đề nghị của TaeYeon văng vẳng trong đầu cô, nếu cô làm như lời unnie mình bảo thì Jessica sẽ không phải khóc như thế này nữa. 

Rời khỏi người Tiffany khi đã cảm thấy ổn hơn, Jessica dùng hai tay áo nhăn nhúm quệt lấy những dòng nước trên mặt mình. Đến lúc ngẩng lên thì bất ngờ bắt gặp dáng người cao cao quen thuộc, nàng nhận ra YoonA đang lặng thinh đứng đó chăm chú nhìn mình. Ngạc nhiên nhanh chóng biến đổi thành căm ghét, nàng lúc này chỉ muốn YoonA đi cho khuất tầm mắt.

Nhận ra tình hình đang trở nên căng thẳng, Tiffany biết mình nên nhường lại không gian riêng để YoonA và Jessica tự giải quyết vấn đề của họ. “Tớ xuống nhà mang thức ăn lên cho cậu!” cô nói trước khi rời đi, mặc dù biết chắc mình sẽ không nhận được một câu trả lời nào.

Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc YoonA nhấc bước tiến về phía trước, cô chỉ là vô thức bước đi như thế, trong đầu thật sự chẳng có bất kì ý niệm gì. Nhưng rồi một chiếc gối đáp thẳng lên người khiến cô bừng tỉnh, Jessica đang chiếu thẳng ánh mắt tức giận vào cô. 

Nàng cắn chặt môi mình, sau đó ngay lập tức bật lên câu hỏi. “Cô tới đây làm gì? Tôi trở nên thảm hại như vầy đã khiến cô vừa lòng chưa?” 

Chua chát vì ý nghĩ của nàng, YoonA bỗng chốc tự cảm thấy bản thân rất đáng thương. Cô đã sống như thế nào mà bây giờ chỉ toàn nhận được những suy nghĩ tồi tệ này của nàng, cô thật sự tệ hại lắm sao?! Bỏ qua chút cảm xúc tê tái mà mình đang nếm trải, cô dừng lại trước mặt Jessica, đưa tay chạm vào gò má xinh đẹp của nàng, biểu lộ chút ít quan tâm kém cỏi mà mình có thể. 

Bất chấp cử chỉ dịu dàng đó của YoonA, Jessica hất tay cô ra, liền sau đó dùng tay đánh vào người cô liên tục. 

“Đồ xấu xa! Im YoonA xấu xa!” nàng gào lên, như thể đang cố gắng tống hết mọi uất ức trong lòng vào cái bị thịt trước mặt. Nước mắt lại một lần nữa dàn dụa, nàng cứ thế trút giận lên thân thể người kia, mặc kệ hậu quả của hành động này là gì.

Đứng im chịu trận, YoonA để mặc nàng làm đau cơ thể mình. Cô không muốn ngăn nàng lại, để nàng làm vậy có lẽ cô sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Nhưng rồi đầu óc chợt trở nên sáng suốt, cô giữ chặt hai cánh tay yếu ớt, liền sau đó kéo nàng vào lòng mình. “Đừng đánh nữa! Sẽ đau tay..”

Giương đôi mắt căm giận nhìn lên, thế nhưng đáp lại nàng lúc này là ánh nhìn lo lắng và quan tâm đã từng khiến nàng gục ngã vào 7 năm trước. 

YoonA vì sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt đó, khiến cho tim nàng lại bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, làm nàng có cảm giác như đang được chở che an ủi. Những cảm giác mà nàng cố gắng dằn thật sâu xuống đáy lòng lại đang trỗi dậy mạnh mẽ. Con người này rốt cuộc là thế nào, muốn khiến nàng trăn trở bao nhiêu mới đủ?!

“Tôi đến đây không phải để chứng kiến cô ra sao. Tôi muốn… giúp đỡ!” 

Câu nói của YoonA vang lên bên tai khiến nàng bừng tỉnh. Lấy lại phong thái lạnh lùng của mình, nàng rời ra, dùng tay áo lau những vệt nước lem luốc trên mặt và hỏi với một chút ngờ vực. “Giúp đỡ?” rồi nàng tiếp tục, “Nếu cô muốn giúp tôi trở nên tệ hơn thì tôi không cần!”

“Thôi ngay cái suy nghĩ và kiểu ăn nói đó đi! Tôi đang nghiêm túc!” YoonA gằn giọng, bực tức nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nhận thấy người kia cuối cùng cũng đã chịu im lặng để lắng nghe mình, cô ngồi xuống chiếc ghế bành ngay sát cửa kính dẫn ra ban công, bắt chéo hai chân hệt như phong cách thường ngày rồi tiếp tục. “Tôi sẽ nói với báo giới rằng tôi đang hẹn hò nghiêm túc với cô,” đưa tay ra hiệu ngưng lại khi nàng đang tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên và có ý định muốn cướp lời, cô điềm tĩnh nói tiếp. “chỉ có cách đó mới khiến vai trò của cô không giống như những cô siêu mẫu, diễn viên mà tôi từng cặp kè, danh dự của cô cũng sẽ không bị tổn hại. Vì tôi đã ngu ngốc lôi cô vào căn phòng đó và chúng ta đã ở lì bên trong suốt 20 phút, vậy nên không thể nào nói với mọi người rằng tôi không quen biết cô. Đó là phương án duy nhất mà tôi nghĩ ra, chúng ta có thể đợi một thời gian cho mọi người tin tưởng rồi sau đó tuyên bố đường ai nấy đi vì không hợp nhau hay gì đó đại loại vậy.” 

Một khoảng im lặng dài diễn ra khi Jessica bận tiếp thu và suy nghĩ về những gì YoonA nói. Quả thật ngoài cách này thì hình như chẳng có cách nào khác vẹn toàn hơn để giúp nàng. Dẫu vẫn còn rất tức giận với YoonA vì cô ta đã khiến nàng trở nên như thế, nhưng Jessica cũng tự biết chính mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện ngày hôm qua vì đã ăn nói khiến YoonA nổi trận lôi đình. Người ta đã đến tận nơi và xuống nước đề nghị giúp đỡ, xem ra lúc nãy nàng đã hơi nặng tay cũng như nặng lời.

“Vì sao lại giúp tôi?” nàng bất chợt nêu lên thắc mắc của mình.

Một chút bối rối thoáng qua trong đầu, YoonA thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao, cô không thể nào nói rằng cô làm thế vì quan tâm Jessica được, cách làm đó thật không giống cô chút nào. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô bình thản nhún vai trả lời. “Vì cô là bạn thân của TaeYeon unnie và Fany unnie.”

Không gian thoáng chốc lại rơi vào tĩnh lặng, Jessica cúi đầu để che giấu nét thất vọng trên gương mặt mình, nàng đã trông chờ một câu nói nào đó chứng tỏ YoonA có quan tâm đến nàng, nhưng hóa ra con người đó làm những việc này cũng chỉ là vì Tiffany và TaeYeon.

“Điện thoại cô đây đúng không?” 

Câu hỏi đột ngột buộc Jessica phải ngẩng đầu, nàng nhìn thấy người kia đang khom mình nhặt lại chiếc điện thoại nằm dưới đất. “Có gì sao?” hơi nhướng mày thắc mắc, nàng hỏi lại YoonA. Nhưng rồi lại chẳng thấy có câu trả lời nào được đưa ra, người cao hơn vẫn đang đứng đó, tay liên tục bấm gì đó vào điện thoại nàng.

“Cô không phản đối có nghĩa là đồng ý để tôi giúp. Tôi lưu số của mình vào đây rồi, thời gian này có lẽ cần phải liên lạc với nhau nhiều..” YoonA nói khi đưa trả vật thuộc sở hữu của người kia. Cô khẽ nhìn Jessica lần nữa trước khi tiến bước về phía cửa, trên môi thoát ra vài từ ngắn gọn với giọng điệu như đang ra lệnh cho cấp dưới. “Đừng bỏ bữa như hôm nay!”

** 

Tiffany tội nghiệp chính xác đã ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa với TaeYeon được đúng nửa giờ đồng hồ, trong khoảng không gian ngột ngạt đến đáng sợ và không có bất kì âm thanh nào phát ra từ người kia. Cô gái họ Hwang liên tục vặn vẹo hai bàn tay vào nhau trong lo lắng, chốc chốc lại quay sang liếc nhìn xem TaeYeon đang làm gì, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, cô ngập ngừng cất tiếng. “Tae giận em?”

“…”

Không thấy người kia trả lời, Fany lí nhí chuyển sang chủ đề khác, gương mặt càng lúc càng trở nên méo mó khó coi. “Em pha sữa nóng cho Tae nha!”

“Không cần!” cuối cùng cũng đáp lại, nhưng lại là câu trả lời mà Tiffany chẳng hề muốn nghe. “Em muốn uống thì cứ pha.” TaeYeon tiếp tục.

Thở dài và đứng thẳng dậy, Tiffany quyết định sẽ pha hai cốc sữa, một cho mình và một cho TaeYeon. Dẫu cho con người kia không uống thì cô vẫn muốn làm như thế. 

Ngồi lì trên ghế và dán mắt vào một quyển sách nào đó, TaeYeon thật sự vẫn còn đang rất giận Tiffany chuyện ban sáng. Tiffany định giấu diếm cô như thể cô là một đứa trẻ vô tích sự và không có tí vai trò nào trong câu chuyện của YoonA và Jessica. Cô là chị họ của YoonA, là bạn thân của Jessica, lẽ ra cô phải là người đầu tiên được Tiffany cho biết sự việc đó chứ không phải ngược lại là tìm cách che giấu như vậy. Cảm nhận được sự thiếu tôn trọng từ chính người mình yêu chắc chắn không phải là cảm giác dễ chịu, vậy nên mãi cho đến giờ cô vẫn còn đang không muốn nói chuyện với cô gái họ Hwang.

Còn đang mải mê loay hoay trong mớ suy nghĩ của mình, TaeYeon bất chợt nghe một tiếng la to phát ra từ trong bếp, liền sau đó là tiếng đổ vỡ vang lên. Nhận ra có sự không ổn, cô quăng quyển sách lên ghế và chạy vội vào trong, chỉ thấy Tiffany đau đớn đứng đó với bàn tay đỏ rực, dưới sàn đầy nước và mảnh vỡ từ chiếc ly sứ. Lập tức hiểu vấn đề, TaeYeon gấp gáp kéo Tiffany lại sát bồn rửa, mở khóa vòi nước và đưa bàn tay đang đỏ tấy vào dưới dòng nước kia. 

“Em làm cái điên gì vậy hả?” nhìn vào vết phỏng trên tay Tiffany, TaeYeon đột ngột mất bình tĩnh và quát lớn.

Không khí lại lần nữa rơi vào một khoảng lặng vô tận, không một hơi thở nhẹ bật ra, cũng không nghe thấy tiếng cô gái kia trả lời, chỉ thấy từng giọt nước mắt thi nhau đang lăn dài xuống gò má. Tiffany đang rất đau, không phải chỉ vì vết thương ở tay mà còn vì thái độ mà TaeYeon dành cho mình. TaeYeon chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy, có giận lắm cũng chỉ nói năng lạnh lùng rồi thôi, tuyệt đối chưa một lần trở nên đáng sợ với cô như thế này.

Hối hận tràn ngập cơ thể khi nhìn thấy Tiffany cắn chặt môi mà khóc, TaeYeon lóng ngóng đưa tay lên lau những giọt nước mắt kia, thế nhưng cô đã ngay lập tức bị từ chối khi Tiffany lúc này đã quay mặt sang nơi khác. Bật ra một hơi thở dài, cô mặc kệ sự né tránh từ người kia, khóa vòi nước và kéo cô nàng ra phòng khách rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Khuỵu gối xuống sàn, cô cẩn thận xem xét bàn tay Tiffany và nhẹ nhàng bôi thuốc lên vùng da ửng đỏ. Đến khi ngẩng lên thì thấy cô nàng đã ngừng khóc nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe. “Em lên phòng nghỉ ngơi đi!” TaeYeon thấp giọng nói, toan cất bước đi dẹp cái hộp mà cô đã mang ra nhưng bất chợt bị bàn tay lành lặn của người kia giữ lại. Tiffany không nói gì, cứ thế giữ lấy tay áo TaeYeon.

“Sao vậy?” 

“Chân em..” cô gái họ Hwang cúi đầu nhìn xuống chân mình rồi ngập ngừng.

Theo lời nói của người kia, TaeYeon hướng ánh mắt về phía đôi bàn chân đang đặt ngay ngắn dưới đất, lập tức trợn mắt khi thấy một vệt máu vẫn còn chưa kịp khô dưới ngón cái Tiffany. Lo lắng xen lẫn tức giận, cô ngồi xuống cạnh Tiffany một lần nữa, rồi khi đã nhìn rõ vết cắt khá sâu trên làn da trắng muốt kia, TaeYeon lại bất lực thở dài. Cô gái này tính làm cô phải đau lòng đến mức nào đây..

“Lần sau em đừng xuống bếp nữa, có gì thì nhờ chị giúp việc hoặc Tae là được rồi!” TaeYeon nhẹ nhàng nói trong khi dán băng cá nhân lên vết thương của người kia.

“Em muốn pha sữa cho TaeYeon..”

“Chẳng phải lúc nãy Tae nói là không uống rồi sao?” cô nhướng mày hỏi với vẻ không vừa lòng. 

“Em vẫn cứ muốn pha như vậy.. vì Tae chắc chắn sẽ không để phí công sức và tấm lòng của em.”

“Vậy rồi em xuống bếp và gây ra mớ tai họa này?” TaeYeon cau mày, giọng điệu pha lẫn giữa giận dỗi và xót xa.

Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt TaeYeon, Tiffany bật ra một tiếng thở dài. “Em xin lỗi! Tae đừng như vậy nữa có được không? Đừng bao giờ lớn tiếng với em như lúc nãy..” 

Người yêu cô lại im lặng, chỉ ngồi yên dưới sàn và nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của cô. Vài giây sau TaeYeon đột ngột đứng thẳng dậy, khom người về phía trước và đặt lên trán cô một nụ hôn. Tiffany biết ý nghĩa của việc này là gì, TaeYeon đang xin lỗi cô theo cách mà cô ấy vẫn thường làm khi không thể mở lời.

Tiffany dụi mặt vào bụng và vòng tay ôm lấy TaeYeon khi người kia vừa rời khỏi cô, cô thật sự đã nhớ hơi ấm này suốt từ sáng đến giờ. Rồi cô cảm nhận được người kia đang vuốt ve mái tóc mình, càng không thể ngăn bản thân tận hưởng hơi ấm đó nhiều hơn.

“Mình về phòng nhé!” TaeYeon nhẹ nhàng đề nghị.

Buông lỏng vòng tay, Tiffany đáp lại bằng một nụ cười cùng cái gật đầu. Nhưng rồi cô chợt khựng lại vì cái nhói dưới chân lúc đứng lên, chưa kịp cất tiếng nhờ vả thì đã thấy TaeYeon đưa lưng về phía mình. Thương yêu hôn nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé qua lớp áo, Tiffany cúi xuống tựa hẳn vào người TaeYeon và vòng hai tay qua cổ để người yêu cõng mình lên lầu.

“YoonA nói với em là con bé đồng ý?” TaeYeon hỏi khi đặt chân lên bậc đầu tiên của cầu thang.

“Uhm.”

“Jessica rốt cuộc đã làm gì YoonA vậy?” cô phì cười lắc đầu.

“Em cũng thấy rất khó tin. Ngoài mặt thì luôn miệng nói sẽ chỉ giúp Jessi cho tới lúc mọi người tin tưởng thôi, nhưng mà để rồi xem… Chưa bao giờ em thấy một YoonA lạ lẫm như vầy.”

“Đã tới lúc con bé phải biết tình yêu thật sự là gì rồi. Chỉ mong là Jessica không bị bản tính ngang tàng của YoonA làm khổ..” TaeYeon nói, cuối cùng cũng đưa được người yêu mình về tới phòng. “Không quan tâm chuyện đó nữa, bây giờ phải đi ngủ với MiYoung thôi.” Nói rồi cô đẩy Tiffany ngã xuống giường, nhanh chóng trèo lên phía trên và làm một vẻ mặt nham nhở nhất mà mình có thể, dù sao cũng phải trừng phạt cô nàng vì tội giấu diếm cô, hù dọa một chút cũng không tồi.

“TaeYeon..” Tiffany hốt hoảng gọi nhỏ khi TaeYeon đang đưa tay mở khuy áo của mình, cả tay và chân cô đều đang đau, lúc này thật sự không thích hợp chút nào.

TaeYeon vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng, lúc này đã mở sạch hoàn toàn hàng khuy áo của người yêu mình. Mặc dù chỉ có ý trêu chọc cô nàng một chút, nhưng chính cô bây giờ cũng đang rất khó khăn trong việc cưỡng lại ham muốn của mình khi nhìn thấy cơ thể hấp dẫn của người kia. Hai tay bắt đầu vuốt ve trên làn da trần láng mịn, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt trong sự cố gắng yếu ớt.

Cả áo trong lẫn áo ngoài của Tiffany đều đã được lột bỏ, tay và môi TaeYeon thì đang đùa nghịch mơn trớn ở vòng một của cô ấy. Cô cần mẫn tác động lên đó, cho đến một lúc Tiffany không thể giữ lại được tiếng rên trong cổ họng mình nữa thì TaeYeon ngay lập tức bật dậy và nở một nụ cười đắc ý. “Ngủ thôi! Tae quên mất tay với chân em đang đau.”

Bấy giờ đã hiểu được người kia chỉ có ý định muốn trêu chọc mình, Tiffany cùng với gương mặt giận dỗi xoay lưng lại với TaeYeon, vài giây sau lại thấy bàn tay hư hỏng kia vòng qua eo. “Sao vậy, em giận hả?”

“Không gì hết! Tae bỏ tay ra khỏi người em rồi ngủ đi!” Tiffany hằn học nói và kéo chăn phủ kín phần thân trên của mình. Con người kia nỡ lòng nào khiến cô trở nên “hào hứng” như vậy rồi đột ngột ngưng lại, thật quá quắt!

Bật cười vì chất giọng giận dỗi đáng yêu của Tiffany, TaeYeon quyết định sẽ trêu cô nàng thêm một lúc nữa. “Nếu em muốn thì tụi mình tiếp tục cũng được mà.”

“Không muốn! Cũng không thích! Em buồn ngủ rồi.” Tiffany vẫn kiên quyết, nhưng rồi cô đột ngột quay phắt lại và rít lên khi bàn tay kia rời khỏi vùng bụng cô để trượt lên phía trên. “Yah! Tae có thôi hay không thì bảo..” 

Nhận thấy đã đến lúc phải dừng trò đùa của mình lại, TaeYeon cười trừ rồi nhanh chóng kéo Tiffany ôm vào lòng. “Rồi rồi, Tae không đùa nữa. Chỉ ôm em ngủ thôi!”

“Tay chân còn táy máy thì không được ôm nữa đó!” Tiffany chau mày nhắc nhở.

“Tae biết rồi mà. Em có lạnh không?” TaeYeon đột nhiên hỏi.

“Không. TaeYeon thấy lạnh sao? Để em tăng nhiệt độ máy sưởi..” cô gái họ Hwang gỡ tay TaeYeon khỏi người và toan ngồi dậy.

“Không phải. Chỉ là em không lạnh thì không cần mặc áo lại làm gì. Cứ thế này mà ngủ thôi!” 

Tiffany liếc nhìn TaeYeon lần cuối, người yêu cô quả thật nghịch phá không ai bằng. Đáp lại cô chỉ là nụ cười thản nhiên ngây thơ vô tội, rồi TaeYeon lại kéo cô gục mặt vào lòng cô ấy, môi thì thầm ba tiếng thiêng liêng đầy ngọt ngào mà Tiffany yêu thích vô cùng.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro