Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới...
- Nhị Điện Hạ ngài đợi em với
- Nhanh lên không ta bỏ em lại bây giờ...

Tương truyền rằng trên Thiên giới có 3 vị Điện Hạ là Thạc Trân, Nghi Ân và Trí Mẫn được các tiên kính nể nhất. Họ oai phong anh tú thông minh được cả Thiên giới kính nể. Đại Điện Hạ Thạc Trân phong lưu văn chương ngút ngàn khiến nhiều tiên nữ say đắm. Nhị Điện Hạ Nghi Ân khôi ngô lạnh lùng quyết đoán là người Tây Vương Mẫu yêu thương nhất. Tam Điện Hạ Trí Mẫn thì vui vẻ chu đáo hiền lành ai ai cũng yêu quý.

Nghi Ân trước giờ là người văn võ song toàn...cậu ít khi ra ngoài hay giao tiếp với bất cứ ai trừ một người là Vinh Nhi - cháu của Nguyệt Lão. Từ khi còn bé Nghi Ân đã lạnh lùng như vậy rồi và cái duyên để Nghi Ân và Vinh Nhi gặp nhau đó là vào chiều thu khi Nghi Ân đang đi loanh quanh dạo mát thì cậu thấy một cậu bé đang ngồi khóc vốn là Điện Hạ cậu chẳng mảy may tới nhưng nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy lại làm đôi chân cậu tiến lại gần. Cậu đưa đôi mắt màu bạch kim nhìn cậu bé...
- Ngươi sao lại khóc?
Nghe có tiếng nói cậu bé đưa mắt lên nhìn người đối diện mình tức khắc cậu bé cúi đầu lạy
- Dạ em chào Nhị Điện Hạ
- Miễn lễ. Nói coi ngươi sao lại khóc
- Dạ em bị té đau quá ạ!
Nhìn đôi chân và mặt mày đầy thương tích của cậu Nghi Ân liếc
- Ngươi...thật là chẳng có khí phách nam nhi ai lại khóc vì chuyện cỏn con ấy
- Dạ em biết tội mong Điện Hạ trách phạt
Khuôn mặt dễ thương ấy lại dâng lên Nghi Ân quay mặt đi thở nhẹ
- Lên ta cõng
Cậu bé nghe Nhị Điện Hạ nói xong cậu bàng hoàng rưng rưng cúi lạy
- Dạ thưa em nào dám ngài là đấng minh quân em không thể để ngài cõng được
- Nhanh
- Em...em...
Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Nghi Ân vác lên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Nghi Ân vẩn có sức mạnh và phong thái của một vị đế vương. Mặc cho cậu bé có lải nhải khóc lóc thảm thiết xin tội Nghi Ân vẫn không bỏ cậu xuống mà vác cậu về phòng mình luôn.

Về đến thư phòng, Thạc Trân và Trí Mẫn thấy Nghi Ân vác kẻ lạ Thạc Trân hỏi
- Nhị Đệ...đó là ai sao trước giờ hyunh chưa thấy
- Đúng đó Nhị Ca trước giờ có quen với người lạ đâu
Nghi Ân đặt cậu bé xuống nhìn sang hai người kia nhún vai
- Cậu ấy bị thương ngoài bìa rừng nên đệ giúp thôi
Cả hai gật gù sao đó cùng nhau băng bó vết thương cho cậu bé. Trí Mẫn thấy cậu dễ thương nên hỏi thăm
- Cậu tên là gì thế?
Vinh Nhi lần đầu tiên được ngắm ba chàng khôi ngô tài sắc như tranh vẽ lại còn phong lưu cậu vừa vui vừa rụt rè
- Thưa Tam Điện Hạ em là Vinh Nhi
- Sao cậu lại bị thương?
- Dạ em đi chơi nên bất cẩn ạ! May là nhờ Nhị Điện Hạ giúp
Nói xong cậu liếc nhìn sang Nghi Ân nhưng vẫn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt màu bạc kim sắc sảo
- Cậu ở đâu?
- Dạ thưa...em là cháu của Nguyệt Lão
- À ra thế

Thế là cả bọn thân nhau từ đó. Ba huynh đệ vốn đã yêu thương thân thiết nhau nay nhờ có thêm Vinh Nhi cả ba lại càng gắn kết hơn. Họ đi đâu cũng có 4người vui vẻ. Vinh Nhi sau được Nghi Ân giúp đỡ cậu ghi lòng tạc dạ nguyện hầu hạ chăm sóc cho Nghi Ân nhưng Nghi Ân không đồng ý...không bỏ cuộc dù Nghi Ân có thích hay không Vinh Nhi vẫn đi theo làm Thạc Trân và Trí Mẫn vừa ghen tỵ vừa buồn cười vì cái tính dễ thương của Vinh Nhi.
Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua 4 người giờ đã trưởng thành nhưng sự gắn kết của 4 người ngày càng vững hơn. Một hôm thấy Vinh Nhi ngồi thừ ra Nguyệt Lão xoa đầu hỏi
- Vinh Nhi con sao thế?
- Ông ơi con đang thắc mắc mãi mà không dám hỏi ạk
- Sao nào nói ta nghe?
- Tại sao ông lại gắn một sợi chỉ màu đỏ cho 2 búp bê nam nữ này vậy ạ?
- Công việc của ta là se duyên cho những cặp đôi dưới trần thế. Sợi chỉ đó là sự gắn kết vô hình giữa hai người yêu nhau
- Vậy sao chỉ có nam nữ mà không là nam nam hay nữ nữ chỉ có nam nữ mới được yêu nhau sao ạ?

Nguyệt Lão thở dài nhìn đứa cháu ngây thơ của mình và ôn tồn bảo

- Sao này con lớn lên con sẽ khắc hiểu

Sau khi Vinh Nhi hỏi xong Nguyệt Lão lại gặp Thạc Trân và Trí Mẫn...lão cúi chào. Nhị vị điện hạ hỏi thăm Vinh Nhi và biết được những câu hỏi lạ của Vinh Nhi. Hai người cười thầm với nhau và bắt tay vào điều tra.

Thì ra sau câu mà Vinh Nhi hỏi là hàng ngàn hàng vạn nhửng suy nghĩ hỗn tạp mà cậu chưa có câu trả lời. Mà tận sâu trong đáy lòng cậu đã thét lên ba chữ "Nhị Điện Hạ". Nghĩ tới chàng cậu đỏ ửng mặt ngại ngùng. Cậu biết là có chuyện không ổn với con tim của mình nhưng cậu không hiểu rõ là nò bị làm sao và nó muốn như thế nào...nhưng trong tâm trí của cậu Nhị Điện Hạ lại hiện lên ngày qua ngày...rồi cậu không đến thư phòng nhiều như mọi khi nữa vì cậu sợ gặp Nhị Điện Hạ cậu lại ngượng như vậy ngài sẽ nghi ngờ...nếu ngài biết cậu thích ngài ngài sẽ ghét cậu mất....

Hôm đó Thạc Trân và Trí Mẫn hẹn Vinh Nhi ra ngoại ô sau núi - là nơi cả bọn hay vui chơi để bàn việc. Thì ra là sắp tới sinh thần Nghi Ân cả bọn tính làm cho chàng bất ngờ làm Vinh Nhi cả ngày hôm đó biệt tăm không đến thư phòng...̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro