Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Vinh Nhi đến thư phòng Nghi Ân nhìn cậu với ánh mắt lạnh như đâm xuyên cả người khác Vinh Nhi hỏi
- Nhị Điện Hạ ngài sau vậy ạ?
- ...
- Nhị Điện Hạ à ngài giận em sao? Em làm gì sai sao?
- ...
- Điện Hạ
Nghi Ân đứng dậy đẩy Vinh Nhi vào tường tay kia chống lên tường đưa ánh mắt màu băng kia nhìn Vinh Nhi làm cậu sợ hãi
- Hôm qua ngươi đi đâu
- Em...em có việc nên không đến gặp ngài được ạ
- Vậy tại sao không nói với ta
- Điện Hạ em xin lỗi
- ...
Nghi Ân thở dài quay đi Vinh Nhi chạy theo nài nỉ nhưng vẫn được đáp lại là một sự yên lặng. Vinh Nhi bối rối đánh liều nắm lấy tay chàng kéo lại
- Điện Hạ nghe em nói đi mà
Bị Vinh Nhi nắm tay Nghi Ân chau mày nhìn Vinh Nhi. Cậu bèn thả tay ra
- Ta không giận cũng không muốn nghe ta đang bận
Nói xong chàng bỏ đi để Vinh Nhi đứng lại với một sự trống rỗng. Cậu cảm thấy lồng ngực mình lúc này thật khó chịu. Nhìn bóng chàng đi khuất cậu lấy tay đặt lên tim mà thống khổ. Thấy Vinh Nhi ngẩn ra Thạc Trân và Trí Mẫn liền "bắt cóc" Vinh Nhi ra Ngự Uyển(Ngự Uyển là nơi cả 4 người hay chơi đùa với nhau từ bé ) đề tra hỏi. Vinh Nhi bị bế đi bất ngờ khi biết đó là hai vị Điện Hạ cậu trách
- Nhị vị Điện Hạ hai vị làm em giật cả mình
Thạc Trân chọc ghẹo
- Khai mau ai làm Vinh Nhi của ta thẩn thờ như vậy
- Dạ...làm gì có ạ
Thấy Vinh Nhi ngượng ngịu Trí Mẫn nghiêm túc
- Vinh Nhi khai cho ta nghe thật đi. Tột cùng là em đang tương tư ai?
- Ya kẻ nào chứ hả Vinh Nhi?
- Em...em...
Bị hai vị dồn đến mức đường cùng Vinh Nhi càng rối hơn đột nhiên trên má cậu một giọt nước mắt lăn dài vô thức. Ngạc nhiên khi thấy Vinh Nhi khóc Thạc Trân và Trí Mẫn cũng không trêu cậu nữa. Trí Mẫn tiến lại gần Vinh Nhi lau nhẹ giọt nước mắt và nói
- Em thật yếu đuối Vinh Nhi ạ. Ta và Đại Ca đã biết em thích Nhị Ca rồi...
- ...em...ngài...
Thạc Trân mỉm cười
- Đúng vậy hai ta biết từ lâu rồi nhưng không muốn làm em bối rối nên ta và Tam Đệ chỉ âm thầm quan sát em và Nhị Đệ thôi
- Đúng đó sao em không nói cho hai ta biết. Em không tin bọn ta sao?
- Dạ không phải ạ...nhưng...nhưng hai vị có thấy nam lại thích nam bao giờ với lại Nhị Điện Hạ mà biết ngài sẽ kì thị em cho xem...
Thạc Trân cốc đầu Vinh Nhi
- Ngốc vừa thôi...ta với Tam Đệ khi biết em thích Nhị Đệ ta với Tam Đệ cũng suy nghĩ rất nhiều nên bọn ta đi hỏi Nguyệt Lão về vấn đề này. Không ngờ em cũng hỏi Nguyệt Lão về nó nên ta với Tam Đệ càng chắc hơn về việc em thích Nhị Đệ
Vinh Nhi ngượng ngùng pha lẫn nổi ưu tư
- Mọi người đừng nói cho Nhị Điện Hạ biết được không ạ em không muốn ngày ấy biết ngài ấy sẽ ghét em cho xem
Trí Mẫn và Thạc Trân nhún vai
- Nhưng em mà đau khổ vì Đệ ấy bọn ta sẽ nói ra vì bọn ta không muồn Vinh Nhi đáng yêu phải buồn
- Nhị vị Điện Hạ sao lại tốt với em vậy?
- Ngốc em cũng như gia đình của bọn ta bọn ta không tốt em thì tốt với ai bây giờ
- Dạ em cảm ơn ạ

Hiểu được mình càng ngày càng thích Nhị Điện Hạ cậu càng lo hơn. Liệu ngài có ghét cậu không? Ngài có chấp nhận được không? Và...liệu ngài có thích cậu không...? Nghĩ tới Vinh Nhi càng đau lòng hơn. Hai ngày nay Nhị Điện Hạ cũng không thèm ngó ngàng tới cậu, cậu không đến thư phòng nữa. Trí Mẫn và Thạc Trân biết lý do liền đá động
- Vinh Nhi dạo này hay buồn và không đến đây nữa Nhị Ca nhỉ hai người cò chuyện gì sao?
- ...
- Đúng đó Nhị Đệ...sao vậy?
- Đệ không biết
Nghi Ân vẫn lạnh nhạt...
- Hay Vinh Nhi ốm?
- Hay em ấy có người khác nên không muốn đến đây nữa?
- ...
Nói đến đây mặt Nghi Ân tối hẳn lại tỏ vẻ cau có. Biết đã đánh trúng tim đen của Nghi Ân, Thạc Trân và Trí Mẫn cười thầm
- Đại Ca ơi chắc Vinh Nhi bỏ chúng ta thật rồi
Trí Mẫn nói như mếu tỏ vẻ đau lòng
- Ăn nói hàm hồ
Nghi Ân gặng giọng rồi bỏ ra ngoài. Hai người biết Nghi Ân chắc cũng đã động lòng nên âm thầm ra hiệu chiến công dò thám của mình rồi lén đi theo Nghi Ân.

Nghi Ân nghe nói Vinh Nhi có người khác không hiểu sau trong lòng chàng bực bội vô cùng. Nhưng chàng cứ trấn an mình là do chàng và Vinh Nhi đã thân quen nhau từ bé nay Vinh Nhi có tri kỉ lẽ nào không cho chàng biết. Nghĩ tới đây chàng vừa giận vừa buồn
- Vinh Nhi ơi là Vinh Nhi tột cùng là vậy sao?
Chàng cười nhạo bản thân như tên ngốc. Chàng với Vinh Nhi chả qua cũng chỉ là huynh đệ thôi sao chàng lại phải bận lòng Vinh Nhi thích ai. Một không gian kí ức chợt hiện ra trong tâm trí về khoảng thời gian chàng và Vinh Nhi bên cạnh nhau chàng lại đặt tay nơi con tim mà u sầu.
Đột nhiên chàng nhận ra nơi mình đang đứng nơi mà chảng với Vinh Nhi gặp nhau lần đầu tiên. Trài tim trùng xuồng chàng đưa mắt nhìn lên bầu trời nhìn mong lung đột nhiên.
Soạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro