Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng quay lại thấy có bóng người chàng nói
- Kẻ nào
Chàng đi lại thấy người kia dường như mời bị ngã nhìn lại
- Vinh Nhi...
- Nhị...Nhị Điện Hạ
Vinh Nhi nói như mếu. Nghi Ân nhìn xuống chân Vinh Nhi thấy bê bết máu chàng hoảng hốt
- Vinh Nhi chân ngươi...
- Dạ không sao đâu ạ
- Ngươi thật là...
Nói xong chàng bế Vinh Nhi lên tức tốc chạy về thư phòng. Vinh Nhi nhìn nét mặt lo lắng của chàng trong lòng thấy thật hạnh phúc nhưng cũng mang nỗi lo lắng ưu tư. Đặt Vinh Nhi ngồi xuống thấy ngài tự tay băng bó vết thương cho mình Vinh Nhi nói
- Nhị Điện Hạ em không sao đâu ngài đừng như vậy...
- Ta làm được
- ...
Vì không muốn bị phát hiện đang vui khi được ngài chăm sóc Vinh Nhi nắm lấy tay ngài
- Em cũng tự làm được...
- ...
Chàng nhìn Vinh Nhi như đã hiểu chàng đứng dậy lại bàn an toạ và nhấp chén trà. Vinh Nhi nhìn đôi mắt sắc lạnh kia mà lòng như chùng xuống cứ liếc nhìn trộm khuôn mặt đẹp không tuỳ vết...biết Vinh Nhi đã băng bó xong chàng nhẹ giọng
- Mấy hôm nay sao ngươi không đến?
- Em...dạ em bận ạk
- Bận? Công việc gì quan trọng hơn là đến đây?
- ...em...em
- Hay ngươi nghĩ ta chưa hết giận ngươi mà không dám đến?
- Dạ...không phải tại...
Vinh Nhi chưa kịp giải thích chàng đã xông đến nắm lấy cổ tay Vinh Nhi hỏi dồn
- Tại cái gì...hay do ta không tốt với ngươi...hay do ta lạnh nhạt với ngươi...hay do ngươi trong lòng đã có người khác?
Thấy chàng phẫn nộ Vinh Nhi sợ đến không nói được lời nào mà còn câu chàng nói "có người khác" cậu không hiểu chàng muốn đá động việc gì. Nhìn đôi mắt chàng nước mắt Vinh Nhi lăn dài, chàng hoảng hốt
- Vinh Nhi...ta...
Chưa đợi chàng nói xong mặt cho chân đang bị thương Vinh Nhi bỏ chạy thật nhanh. Chàng đuổi theo nhưng không thấy Vinh Nhi đâu chàng u sầu quay về.

Hôm sau thấy Nghi Ân trầm tư suy nghĩ Thạc Trân đi tới
- Đệ sao vậy?
- Đại ca đệ...có chuyện không hiểu...
- Chặc! Nhị Điện Hạ anh minh mà có chuyện làm đệ phiền não vậy sao...
- Thật ra...
Thấy Nghi Ân ngập ngừng Thạc Trân như biết chàng nghĩ gì anh nói
- Chuyện Vinh Nhi sao?
- ...
- Haha đệ đệ ngốc của ta...ta với đệ và Trí Mẫn là huynh đệ từ nhỏ đến giờ lại là đại ca của hai đứa chả nhẽ ta không hiểu đệ sao...
- Đại ca...huynh biết rồi sao?
- Um ta biết nhưng mọ chuyện phải xem đệ thôi
- Đệ?
- Nói đi...đệ thật ra có thích Vinh Nhi hay không?
- Đệ...thật ra...
- Khó nói vậy sao?
- Thật ra là đệ cũng không hiểu nữa đại ca àk. Đệ biết Vinh Nhi từ bé đến giờ ai nhìn vào cũng nghĩ đệ và cậu ấy là quan hệ chủ tớ thôi nhưng...
- Nhưng đệ lại thấy thoải mái khi ở cạnh Vinh Nhi, thấy khó chịu khi Vinh Nhi không đến, thấy tức giận khi nghe Vinh Nhi có người khác và thấy đau lòng khi thấy cậu ấy khóc đúng không?
Nghe Thạc Trân nói ra những cảm giác trong lòng mình Nghi Ân ngạc nhiên sao huynh ấy lại biết rõ đến vậy nhưng chàng cũng âm thầm thừa nhận.
- Đệ không hiểu mình đang nghĩ gì nữa đại ca ạk
- Thôi đến mức này ta cũng nói cho đệ biết luôn
- Chuyện gì?
- Thật ra Vinh Nhi thích đệ...
Nghe Thạc Trân nói xong Nghi Ân như không tin mình đang nghe cái gì cậu ngạc nhiên hỏi
- Cái...cái gì? Thật sao Đại Ca...
Sau khi biết được mọi chuyện chàng càng suy tư nhiều hơn. Vinh Nhi luôn vì chàng mà chàng không hề hay biết tình cảm của cậu. Nhưng chàng lại cảm thấy vui khi Vinh Nhi cũng thích mình.

Và rồi ngày sinh thần của chàng cũng đến chàng quyết định sẽ nói ra lòng mình với Vinh Nhi. Hôm đó các chư tiên tới đông đúc ai ai cũng mang nhiều quà quý cho chàng nhưng chàng chẳng thấy vui....sao hôm nay không thấy Vinh Nhi cả Đại Ca vả Tam Đệ nữa chả nhẽ họ khơng quan tâm đến chàng sau. Lòng chàng chùng xuống đôi mắt màu bạch kim lạnh đi làm cho ai cũng khiếp sợ. Đang thất vọng khi không thấy Vinh Nhi thì Tây Vương Mẫu cùng một số người đi đến
- Ân Nhi...
- Mẫu thân gọi con
- Sao con lại đứng thân thờ ra vậy?
- Dạ con không sao...
- Ra chào hỏi mọi người đi con
- Dạ...

Phía Vinh Nhi, Thạc Trân và Trí Mẫn thì đang hì hục tạo cho không gian tràn ngập hoa...Vinh Nhi thì trổ tài nấu nướng...cou như mọi thứ đã xong giờ chỉ thiếu nhân vật chính thôi. Thạc Trân và Trí Mẫn quay về buổi tiệc kiếm Nghi Ân. Thấy Đại Ca và Tam Đệ chàng trách
- Hai người đã ở đâu thế?
- Bọn ta có việc mà đệ thông cảm hì...
Nói rồi chàng đưa mắt tìm người cần tìm nhưng vẫn không thấy. Hai người kia giả vờ
- Đúng rồi Nhị Đệ...Vinh Nhi đang sốt rất cao đang nghỉ ở sau núi ak...
- Hả...tại sao Vinh Nhi lại như vậy
- Tại cậu ấy đi tìm quà cho Nhị Ca đó nên ốm luôn
Nghe tới đây Nghi Ân như đứng trên đống lửa lòng dạ không yên. Còn Thạc Trân và Trí Mẫn xem như đã dụ được con cá lớn vào tròng trong lòng hả hê
- Vậy sao hai người không mang Vinh Nhi về thư phòng nghỉ ngơi
- Vinh Nhi chẳng đi nổi với sợ bọn ta lỡ bữa tiệc nên kêu bọn ta về trước...
- Vậy Vinh Nhi đang ở đấy một mình sao...hai người sao lại để cậu ấy một mình chứ...
- Vậy Nhị Ca đến đó với cậu ấy đi bữa tiệc để bọn đệ lo cho...
- Đúng đó Đại Ca sẽ lo ở đây giúp đệ...
- Ừm...
Nói xong chàng chạy đi...trong lòng chẳng lúc nào yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro