Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến ngôi nhà sau núi chàng thấy mọi thứ tối om chàng lo lắng cất tiếng gọi
- Vinh Nhi...ngươi ở đâu...Vinh Nhi...
Đang loay hoay gọi bỗng. PHỤT! Chàng quay lại thấy ngọn đèn vừa được thắp lên...chàng trố mắt nhìn...xung quanh chàng được trang trí rất nhiều loại hoa hương thơm dìu dịu...trên bàn bày sẵn thức ăn rượu thịt làm cho không gian trở nên thật thơ mộng đột nhiên chàng nghe tiếng gọi
- Nhị Điện Hạ...
Chàng quay lại thấy Vinh Nhi đang cười với mình chàng hạnh phúc tiến đến...chàng ôm chầm lấy Vinh Nhi làm cậu ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng vui vẻ ôm lấy ngài sau đó nói
- Chúc sinh thần vui vẻ nha Nhị Điện Hạ...
Chàng buông cậu ra mỉm cười
- Cám ơn Vinh Nhi
Thấy ngài cười Vinh Nhi như không tin vào mắt mình...ngài cười đẹp như thiên thần quả là nụ cười làm chết người.
Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ngắm bầu trời huyền ảo. Chàng lên tiếng
- Vinh Nhi ta có chuyện muốn hỏi em
- Dạ ngài cứ hỏi...
- ...
Im lặng một lúc chàng quay qua nhìn Vinh Nhi làm cậu thẹn đỏ cả mặt cậu quay mặt đi như chàng lại dùng tay xoay mặt cậu lại và nhẹ nhàng nói
- Ta thích em
Nghe câu chàng nói Vinh Nhi đơ ra...chuyện này là mơ sau cậu không tin vào những gì mình nghe và càng không tin đó là sự thật cậu nói như mếu
- Điện Hạ...ngài...ngài đừng đùa mà
- Ta không đùa...
Vinh Nhi tim đập nhanh, mặt đỏ bừng bừng cậu còn chưa thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cúi mặt để chàng không thấy được sự ngại ngùng của mình. Chàng nắm lấy tay của cậu đặt nơ trá tim của mình
- Em không tin ta sao?
- Không...không phải thưa Điện Hạ nhưng em là kẻ dưới thấp hèn làm sao có thể xứng với ngài...
- Ta đã từng chê bai em sao...với ta chuyện đó không quan trọng
- Nhưng...
Vinh Nhi đôi mắt bỗng trở nên u sầu
- Em còn chuyện gì lo lắng sao?
- Nhưng...em không phải là nữ nhi thì làm sao làm cho ngài hạnh phúc...em sợ sẽ chẳng có ai chấp nhận chuyện của chúng ta đâu Điện Hạ
Biết được những ưu tư trong lòng Vinh Nhi chàng cũng thấu được phần nào. Chàng tiến lại ôm Vinh Nhi từ phía sau làm cậu giật mình nhưng cậu không đẩy ngài ra vì bây giờ cậu thấy thật ấm áp
- Vậy em nói ta nghe...em có thích ta không?
- ...
Câu nói của chàng làm Vinh Như nghẹn lời. Nhưng cậu không thể phủ nhận tình cảm đó được nên cậu chỉ gật đầu...
- Đã vậy em còn lo gì nữa chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý với nhau thì ta tin chúng ta sẽ vượt qua thôi
Nghe những lời nói của chàng cậu thấy rất hạnh phúc nhưng cậu vẫn còn nhiều nỗi canh cánh. Nhưng là vì sinh thần chàng nên cậu không muốn làm chàng buồn nên cả hai ngồi hàn thuyên với nhau cả đêm. Cùng nhau tâm tình chuyện mà cả hai đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Chàng tuy ít thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng chàng rất tình cảm, còn cậu dù có che giấu như thế nào cũng không thể nào che nổi tình yêu mà cậu dành cho chàng.

Thời gian cứ thế mà trôi qua hai người lúc nào cũng quấn quýt với nhau chia sẻ với nhau mọi thứ xung quanh làm cho Thạc Trân và Trí Mẫn phải ghen tức( thật ra là vui giùm chứ tức tối gì nè).
Vinh Nhi hạnh phúc với những gì cậu đang có vì có mơ cậu cũng không dám mơ có ngày cậu lại được ở bên người mà cậu yêu...nhưng gian truân đâu cho ai cơ hội và sòng gió mới chính thức bắt đầu.

Vinh Nhi và Nhị Điện Hạ vốn đã thân nhau từ lâu nay lại thân hơn cũng chẳng làm ai ngờ vực gì nhưng có một người lại khác đó chính là Thỏ Ngọc của Hằng Nga.
Thỏ Ngọc đã thích Nghi Ân từ lâu đâm ra thù ghét Vinh Nhi khi cậu thân với chàng. Cô theo dõi mọ hoạt động của hai người nhưng họ không để bị lộ bất kì tin tức gì khiến cô vô cùng tức giận. Thỏ Ngọc bèn bày ra nhiều kế để hại Vinh Nhi hòng muốn được ở bên cạnh Nghi Ân.

Từ hôm đó Thỏ Ngọc hay đến thư phòng của ba vị Điện Hạ chơi nói là muốn theo hầu hạ cho Nhị Điện Hạ. Nghi Ân thấy cô ta phận nữ nhi nên không muốn làm cô ta tổn thương nên chàng không nói gì cũng không quan tâm. Còn Vinh Nhi thấy Thỏ Ngọc nay hay quấn lấy chàng cậu lo lắng nhưng cậu sợ Thỏ Ngọc biết mối quan hệ của cậu và Nhị Điện Hạ nên đành nhắm mắt cho qua. Do vậy nên cả hai không có cơ hội gần gũi nhau vì hầu như lúc nào cũng có mặt cô ta ở thư phòng hay bắt cứ nơi đâu Nghi Ân đi đâu cô ta theo đó. Vinh Nhi ngày càng buồn tủi hơn nhưng cậu không muốn chàng vì mình mà lo lắng nên cậu vẩn im lặng.

Thấy thái độ của Thỏ Ngọc ngày càng ngang ngược Thạc Trân và Trí Mẫn biết cô ta chẳng phải dạng vừa gì nên bí mật điều tra. Sau khi theo dõi và điều tra nên cả hai ít nhiều nghi ngờ cô ta biết chuyện của Vinh Nhi và Nghi Ân nên âm mưu phá hoại. Nhưng tránh bứt dây động rừng cả hai chỉ âm thầm theo sau để bảo vệ Vinh Nhi khỏi sự hãm hại đó. Về phần Nghi Ân từ khi Thỏ Ngọc đến thì cậu lại lạnh lùng và thờ ơ như trước chàng biết Thỏ Ngọc có mục đích mới tiếp cận chàng nhưng chàng không muốn làm kích động Vinh Nhi nên cô ta dù có trăm phương ngàn kế cũng không làm cho chàng để mắt đến cô ta.

Thỏ Ngọc càng căm hận Vinh Nhi vì cậu mà Nghi Ân chằng thèm ngó ngàng đến cô nên cô quyết định dùng Vinh Nhi để chiếm lấy Nghi Ân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro