Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Mark thức dậy và đi làm như mọi khi. Ngồi trong xe cậu nhìn quang cảnh trần gian xinh đẹp nhưng cậu lại thấy có chút gì đó ảm đạm. Đúng! Cậu đã hạ phàm 1 tuần rồi tìm nhưng cậu chẳng tìm được Vinh Nhi, cả Đại Ca và Tam Đệ cũng lạc luôn giờ với cậu mọi thứ thật bế tắc. Giờ cậu chỉ đang cố gắng làm hết sức mình để tìm Vinh Nhi thôi.

Phía Jin và JiMin cũng khá ổn. Nhờ TaeMin và Ken nên Jin và JiMin cũng dễ hoà nhập hơn.
Jin thì đi làm ở tập đoàn JK. JiMin thì chuẩn bị nhập học ở 1 trường Đại Học. Mọi thứ coi như cũng tạm ổn họ có thể tìm Nghi Ân và Vinh Nhi dễ dàng hơn. Hôm nay là ngày JiMin nhập học phải nói dù có chút bé con nhưng JiMin phải nói là khá điển trai, cậu có một nụ cười phải nói ai cũng phải mê say. Khi Jin đưa cậu đến trường Jin dặn
- Nè Đệ lo mà học cho đàng hoàn biết chưa cấm gái gú àk!
- Đệ biết rồi...mà nè chúng ta nên thay đổi cách xưng hô đi người ta mà nghe chắc người ta nói mình điên đó!
- Biết rồi...giờ ta phải đi làm và còn tranh thủ đi tìm Nghi Ân nữa
- Bye hyung!
JiMin bước vào trường lần đầu tiên cậu thấy một cái "cung điện dành cho sĩ tử" lớn như vậy. Nhưng do TaeMin có dạy qua nên cậu cũng không ngạc nhiên mấy và cứ lê bước vào lớp, khi cậu xuất hiện phải nói các cô gái cứ trầm trồ về cậu. Cậu gãi đầu ngượng ngùng thì cô bảo cậu tìm chỗ ngồi cậu đi ngay xuống bàn chót ngồi. Kế bên cậu là một tên con trai cậu nhìn hắn chỉ có thể thốt lên 3 từ "đẹp hoàn hảo". Từ trước đến giờ ngoài Nhị Ca của cậu ra cậu chưa thấy ai đẹp trai như vậy. Nhưng ngặt nỗi tên kia khùng hết chỗ nói cậu và hắn chỉ mới biết nhau nhưng hắn đã làm như thân với cậu từ lâu lắm rồi.
- Chào cậu! Tớ là V
- Um
- Nè cậu tên gì nói cho tớ biết đi!
- Ta...tớ là JiMin
Thế là cả ngày đó cậu cứ bị V làm phiền. Nhưng JiMin cũng thấy vui lên cũng bớt cảm thấy cô đơn vì khi hạ giới cậu chỉ có hai người bạn thôi nay có thêm bạn biết đâu cậu lại dễ dàng tìm được Vinh Nhi và Nhị Ca của cậu.

Công nhận học cả ngày mệt thật giờ chỉ còn tiết nữa là về rồi JiMin nằm vật vã ra bàn. Đột nhiên tên V ngồi kế bên cười khúc khích cậu nhìn hắn không hiểu cậu hỏi
- Sao lại cười?
- Sắp tới tiết của thầy JinYoung rồi
- Thì sao?
- Thầy ấy đẹp trai dạy giỏi lại chu đáo nữa tớ rất thích học tiết thầy.
Thế là tiết học cũng đến JiMin chờ xem thầy JinYoung là ai mà làm tên "đao" kia trầm trồ đến như vậy. Khi JinYoung vừa bước vào JiMin hốt hoảng cậu như chưa tin vào mắt mình. Trước mắt cậu là Vinh Nhi...lại còn quá ư là đẹp trai nữa. Bất giác cậu đứng mãi quên không ngồi xuống đến khi JinYoung bước lại cậu học trò này cậu mới giật mình. JinYoung mỉm cười hỏi
- Cậu nhóc dễ thương này là học sinh mới à!
- Vi...Vinh Nhi
Miệng cậu đột nhiên lắp bắp gọi khẽ tên Vinh Nhi đủ để JinYoung nghe. JinYoung chau mày không hiểu
- Em đang nói gì? Không định giới thiệu cho thầy biết àk!
- D...dạ chào thầy em là JiMin...
- Rất vui được biết em...học tốt nhé!
Nói xong JinYoung quay về bục và giảng bài của mình. Thấy JiMin cứ nhìn chằm chằm JinYoung, V hỏi
- Thấy chưa cậu cũng thích thầy ấy đúng không hii?
- ...
JiMin vẫn im lặng quan sát JinYoung đột nhiên cậu thấy vui vẻ lên hẳn vì cậu đã tìm được Vinh Nhi rồi lát nữa ra về cậu phải nói chuyện với Vinh Nhi mới được. Cậu cứ nghĩ là JinYoung giả vờ không biết cậu để trành mọi người nghi ngờ nhưng cậu chẳng hề biết JinYoung đã mất kí ức về Thiên giới.

Tan học cậu đợi trước cổng chờ JinYoung ra. Khi thấy JinYoung JiMin đã chạy tới nắm vai JinYoung
- Vinh Nhi ta tìm được em rồi!
JinYoung thấy bất ngờ trước hành động của JiMin nhưng biết chắc là do có hiểu lầm nên JinYoung chỉ nhẹ nhàng bảo
- Vinh Nhi là người quan trọng của em sao JiMin?
- Vinh Nhi em nòi gì vậy? Ta là Tam Điện Hạ Trí Mẫn đây?
- ...
Nghe tới đây tim JinYoung đột nhiên đập mạnh liên hồi đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh mờ ảo kì lạ. Cậu loạng choạng nhưng JiMin đã nhanh chóng đỡ cậu. Cậu đẩy JiMin ra ôn tồn nói
- JiMinie này thầy nghĩ chắc em đã nhầm thầy với người em cần tìm rồi...
- ...
- Thôi em về nhà sớm đi!
Nói xong JinYoung tạm biệt JiMin. JiMin đứng nhìn theo bóng dáng quen thuộc của JinYoung mà lòng nặng trĩu. Cậu tất nhiên là hiểu chứ, câu nói của JinYoung càng giúp cậu nhận ra cái "Thiên duyên" mà Phụ Hoàng đã nói với Nghi Ân. Sau đó cậu lại thở ra nhẹ nhõm vì ít ra bây giờ cậu đã tìm được Vinh Nhi. Giờ còn tìm Nghi Ân nữa và tác hợp cho họ thôi. Điều đó khiến cậu lại càng thấy yêu cái Trần gian này hơn biết đâu ở tại Trần gian này cậu cũng tìm được cho mình một tình yêu đích thực thì sao!

Về đến nhà cậu kể lại mọi chuyện cho Jin nghe. Jin nghe xong cũng gật gù. Cả hai cùng nhau ngồi nhìn lên Thiên giới với một niềm vui đó là "Trái đất nhỏ đi thế nào mà chẳng đụng nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro