Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nằm trong chăn mắt vừa mở. Thấy trời sáng cậu ngồi dậy dụi đôi mắt lầm lũi xuống giường. Công việc nhiều khiến cậu mệt cả người hôm nay là chủ nhật nên chẳng phải đi làm. Cậu quyết định đi tìm Vinh Nhi của cậu. Đang chuẩn bị ra ngoài thì có điện thoại. Là JB.
- Hyung nghe!
- Hyung tối nay rảnh không?
- Hưm...rảnh có gì không?
- Bữa nay là sinh nhật Jackson ak hyung!
Nghe xong cậu chạy vào phòng xem lại cuốn lịch.
- Àk xuýt nữa hyung quên mất!
- Ưm vậy tối nay hyung đợi em em ghé ngang rước hyung...
- Ok...bye
- Bye hyung!

Mark nhanh chóng đội một chiếc mũ đen rồi đi. Đi trên đường cậu quan sát rõ từng nơi từng người. Đi mãi đến trưa cậu thấy mệt cả người nhưng chẳng tìm được Vinh Nhi cũng không thấy tung tích gì của Đại Ca và Tam Đệ. Đang loay hoay thì đột nhiên miếng ngọc bội của cậu phát sáng lên. Cậu đưa miếng ngọc ra liền nó phát sáng lên và kéo cậu đi. Đi qua một con phố nhỏ cậu dừng trước một căn nhà khá rộng đến đây viên ngọc chợt tắt hẳn. Cậu nhìn miếng ngọc suy nghĩ sau đó như hiểu ra điều gì cậu bước đến và gõ cửa. Nhưng ngạc nhiên thay là Jin. Thấy Đại Ca, Mark vui mừng khôn tả Jin khi thấy Mark cũng vui không nói nên lời cả hai ôm nhau mếu máo. Jin dắt Mark vào nhà
- Nhị Đệ ta và JiMin tìm Đệ mãi?
- JiMin???
- Àk là tên của Tam Đệ. JiMin ơi ra xem ai này!
JiMin còn đang ngáy ngủ bước ra đang ngáp ngáp hỏi
- Ì ậy yung...(gì vậy hyung)
- Xem ai này
Giương đôi mắt "cọng chỉ" của mình ra nhìn lên. Đột nhiên mắt mồm mở to như nhìn thấy một thứ gì đó mà trước giờ cậu chưa nhìn thấy. Cậu vẫn há hốc mồm dụi dụi đôi mắt miệng lắp bắp
- Nh...Nhị Ca...
- Tam Đệ
Nói xong JiMin chạy đến ôm lấy Mark khóc. JiMin chưa bao giờ vui như vậy cậu vốn là Điện Hạ chưa bao giờ phải chia ly hay tương phùng. Nay cậu mới cảm nhận được nó làm cậu quá đỗi xúc động. Jin cũng hạnh phúc mà ôm hai đứa em của mình.
Giây phút tương phùng kéo dài. Cả ba kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện khi xuống Trần gian. Mark cũng kể cho Jin và JiMin nghe mọi chuyện nhưng còn chuyện gặp Vinh Nhi thì JiMin chưa dám nói sợ kích động Mark. Jin xoa cằm
- Nhị...àk Mark vậy em đang đối đầu với ST àk! Mà em sướng nha còn lại làm thiếu gia nữa...
- Có gì đâu hyung hay em đón mọi người về sống chung nha!
Nghe Mark nói JiMin phản đối
- Em không đồng ý.
- Tại sao?
- Dù không giàu có nhưng em vẫn thích sống như bây giờ hơn. Nếu bọn em khó khăn Mark hyung có thể giúp đỡ nhưng về sống giàu có mà không làm em không thích đâu!
- JiMin nói đúng đó Mark có lẽ Phụ Hoàng sắp xếp như vậy là có lý do...
- Um em hiểu rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau lúc nào cũng được mà.
Thế là cả ba trao đổi số điện thoại JiMin còn khoe cậu được đi học nữa. Mark nhìn JiMin mà hạnh phúc chưa bao giờ cậu thấy JiMin lại vừa người lớn vừa trẻ con như bây giờ. Đang vui vẻ bỗng Jin bặm môi
- Mark nèk...
- Dạ
- Em...tìm được Vinh Nhi chưa?
Nghe Jin nhắc tới Vinh Nhi trước mặt Mark, JiMin vội ngăn Jin lại. Cậu thấy Mark khá buồn Mark chua xót lắc đầu. JiMin nhìn Mark cậu muốn nói cho Mark biết cậu đã tìm thấy Vinh Nhi nhưng...Vinh Nhi chẳng nhớ gì cậu sợ anh lại buồn. Nhưng cậu không muốn giấu vì Vinh Nhi đã ở gần anh ấy đến vậy mà không nói chẳng khác nào bắt anh ấy mò kim đáy bể. Thế là Jin và JiMin nói mọi chuyện cho Mark nghe luôn. Nghe xong anh im lặng không nói. Thấy Mark không nói Jin hỏi
- Mark àk không sao chứ?
- Em không sao. Trước khi hạ phàm Phụ Hoàng có nói em phải dùng tình yêu mãnh liệt của mình để chứng minh tình yêu của em và Vinh Nhi may ra Mẫu Hậu còn chấp nhận...
- Vậy em có cách gì chưa?
- Hiện tại thì chưa nhưng em sẽ làm mọi cách...mà JiMin này!
- Dạ??
- Em nói Vinh Nhi tên gì ở trần gian vậy?
- Là Park Jin Young ạk!
- Um vậy em điều tra dùm hyung nha!
- Dạ...tuân lệnh hi
Ba anh em cứ thế mà nói mọi chuyện trên đời quên đi thời gian đến khi chuông điện thoại Mark reo lên...là JB
- Alo JB
- Hyung mất tích ở đâu cả ngày vậy, gần tới giờ rồi!
- Giờ?
- Trời ạk hyung sinh nhật Jackson em nói với hyung sáng nay hyung nhớ chưa!
- Ak hyung nhớ rồi...em ở đâu hyung tới.
- Nhà hàng Red nha hyung!
- Ok...mà hyung dắt theo hai người bạn được không?
- Ok...bạn hyung là bạn tụi em mà!
- Hyung đến liền...bye em...
- Bye hyung.
Nói xong Mark quay qua Jin và JiMin
- Hai người thay quần áo rồi đi với em
Jin nghe có vẻ bất ngờ anh hỏi
- Đi đâu vậy Mark?
- Khi nảy em có kể cho hai người nghe về Jackson và JB ak. Hôm nay sinh nhật Jackson bọn em đi ăn em rủ hai người cùng đi!
- Mà Mark này em là thiếu gia đó đưa hyung và JiMin đi theo có tiện không?
- Hyung nói gì vậy chúng ta là anh em tiện với không tiện gì. Sẵn cho mọi người làm quen luôn sau này dễ giúp đỡ nhau.
Thế là cả ba huynh đệ họ lại tương phùng...nhưng tai ương trước mắt ai nào lường trước được...

Chap này hơi chán xíu nha m.n nay Min đang tập trung cho longfic mưa phi trường nên fic này sẽ chậm lại nhưng vẫn đảm bảo cho m.n một cái fic thật ý nghĩa...đăng muộn đọc truyện vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro